Chương 8: Gặp gỡ hai người kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Misaki chạy nhanh như gió vào phòng, để lại hai người đàn ông mặt đen như đít nồi nhìn theo bóng dáng vội vã của cô -' chết tiệt! Có chuyện gì mà cô lại đi giấu họ chứ?'.\

Vào phòng, cô ngã ngay vào chiếc giường êm ấm, bỗng có cuộc gọi đến ' Gì nữa, lại là chuyện đó nữa sao'. Nhưng lúc cầm máy, đó là của Yori.

Misaki: Mày hả, có gì không?

Yori: Ừ tao nè, lát nữa tao qua nhà mày được không?, tao muốn ăn bánh mày làm.

Misaki: Ừm.

Yori: Mày sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Hai thằng đó làm gì mày hả?

Misaki: Không phải, chỉ là...

Yori: Mày nhớ tao nói gì chứ? Có chuyện gì cũng phải nói cho tao!

Misaki nghe thấy câu này, tâm trạng phần nào cũng khá lên, cô kể cho Yori nghe.

Yori: Gì chứ? Con chó đó! Mà tại sao ba mẹ mày lại đi tin đứa con không có quan hệ máu mủ thay vì mày chứ, thật là, đéo hiểu nổi!

Misaki: Được rồi, mày giữ sức mà qua ăn bánh, tao làm nhiều lắm!

Yori nghe tới bánh do Misaki làm thì lấy lại tinh thần: OK! Cỡ 2 tiếng nữa tao qua.

Misaki: Ừ- Cô cúp điện thoại.

Misaki xuống bếp, bất ngờ gặp hai người kia đang nấu ăn, Akira thì bình thường rồi, chả hiểu sao Isora cũng vào bếp.

Misaki: Hai người...

Akira: Hôm nay ba anh em nhà Mukami về nên chũng tôi định làm một bữa.

Misaki: À, vậy sao? Các anh có thể làm dư một phần không? Yori nói chút nữa muốn ghé qua.

Akira: Được.

Isori: Sao cô không làm, tay nghề của cô tốt lắm mà?

Misaki nhìn anh như đang nhìn một đứa con nít: Tôi cũng sẽ làm, nhưng làm bánh, vậy được chưa?

Isori: Bánh cô làm à...hmm.. vậy được, cô nhớ làm nhiều đấy, tôi ăn cho đã mới được.

Misaki dở khóc dở cười, không hiểu sao tính tình như con nít của Isora lại làm được CEO.

Cô bắt tay vào làm, đập trứng, khuấy bột, cắt trái cây,.. tất cả đều làm rất nhanh. Sau gần hai tiếng mấy thì hoàn thành cả đống bánh kẹo , nào là macaron đủ vị, bánh gato, bánh mochi, bánh khoai lang tím, bánh su kem. Tất cả trông thật ngon, hai người kia cũng làm xong, quay qua phía cô mà ngạc nhiên cực độ, không ngờ trình nấu ăn của cô siêu thật.

Akira: Cô từng có ước mơ làm đầu bếp à?

Misaki: Không, tôi chỉ học để biết làm thôi!

Isora: Cô ghê thật đấy.- nói xong anh chợt nhận ra là cô gái này không hề nhàm chán hay vô dụng  giống mấy cô quí tộc như anh từng gặp, đến nấu cơm thôi cũng không biết.

Xong, ba người dọn một bàn ăn hoành tráng, của Akira và Isori có tempura, sashimi cá sống, sukiyaki, mì ramen và salad thịt cua, chẳng kém hấp dẫn gì các món bánh của cô.

Misaki: Tôi lên thay quần áo.

Akira: Ừ.

Misaki lên lầu, cô mở tủ quần áo, tìm xem có cái nào mặc được, tìm mãi chả thấy, bỗng cô bất chợt thấy một cái áo thun và quần bò nâu, mắt cô sáng ngời. Được rồi, mặc bộ này, cùng lúc đó, chiếc xe Lamborghini đen đến trước cổng, ông quản gia nghiêm trang chào rồi mở cửa.

Quản gia: Chào mừng ba cậu đã về.

Ba người họ đẹp trai rạng ngời, đưa chân xuống đất, từ từ bước xuống. Ai nấy đều quyến rũ hết mức. Mấy cô hầu xì xào.

' Ôi! Đẹp trai quá' .

' Muốn rụng trứng rồi má ơi!'. 

' Đừng có mơ nữa, người ta đã có hôn thê rồi đấy'.

' Thì sao, chưa chắc đã cưới mà'.

Ba người bước vào nhà. Akira và Isori đã chờ sẵn.

Akira: Vất vả rồi.

Isora: Nhanh nhanh vào nhà nào, anh đói rồi!

' Thật là, anh lúc nào cũng chỉ có ăn!'.

' Chúng em mới về vậy mà..haizz'.

' Thật là khiếm nhã'.

Isori: Vậy thôi đừng có ăn!

Akira: Đừng làm ồn, hôm nay không chỉ ăn thôi, anh muốn giới thiệu vị hôn thê của chúng ta.

' Cô ta chắc là tiểu thư õng ẹo nhà nào rồi!'

' Thật là phiền'

Akira: Nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi!.

Ba người ngồi vào bàn ăn, thấy nào là có đồ mặn, đồ ngọt đủ thứ,  nhìn mà hấp dẫn, thảo nào anh Isora lại háo hức như thế. Trên lầu có tiếng bước chân, ba người kia còn không thèm nhìn.

Isora: Cô mau đến đây đi, tôi đói rồi.

Misaki: Đói thì kệ anh!

Isora: Cô...

Akira: Không làm ồn- Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô ngồi, rồi giới thiệu.

Akira: Đây là 3 người họ, thật không tiện để giới thiệu từng người một trong lúc ăn, sau khi ăn xong thì tôi sẽ nói rõ.

Misaki giọng lạnh tanh: Vâng.

Akira: 3 đứa, đây là Misaki - tiểu thư dòng họ Tama.

Ba người kia nhìn qua, có chút bất ngờ.

Isora: Cô mặc cái gì vậy? - Mặc hơi khó hiểu.

Đúng là trong những buổi như thế này thì những người con gái khác sẽ mặc váy hoặc đồ đắc tiền nào đó để gây chú ý. Nhưng cô thì lại đi mặc một cái áo thun in chữ ' Attack on titan' và kèm  theo hình, cùng với quần bò nâu cá tính. Nói chung là không đâu vào đâu nhưng lúc cô mặc lại hợp cực kì.

Misaki: Tôi mặc gì liên quan đến anh.

Isora: Cô...- tức nghẹn họng, anh vùi đầu vào ăn.

Ba người kia có chút hứng thú với cô gái hoang dại này.

' Này, cô bao nhiêu tuổi? Đang làm gì thế'

Misaki: Gần 17, sinh viên ngành y.

Năm người cứ trò chuyện như vậy trong lúc ăn. Sau khi xong món chính thì  đến món tráng miệng. Năm người ăn bánh, mặt của người nào cũng sững sờ, bánh vừa ngon, vừa ngọt, cho vào miệng là tan ngay, có ăn bao nhiêu cũng không ngấy.

Akira: Cô nấu ăn quả là rất ngon.

Ba chàng kia bất ngờ lần 2.

Ba người đồng thanh: Cô làm sao?

Misaki:Ừ, tôi làm, có gì ngạc nhiên vậy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro