hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruchiyo ngồi một mình, tay tuỳ tiện khẽ ấn vài nốt nhạc, vậy mà lại rơi trúng vào những nốt trầm ảm đạm, làm lòng nó bị kéo trùng xuống.

"haru"

"dạ"

nó quay lại, trông thấy anh đang tiến về phía mình, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

dạo này mikey thấy nó ít nói hẳn, không còn láu cá nghịch ngợm, anh nghĩ học nhiều nên mệt, thế là quan tâm nó nhiều hơn, nhưng dường như nó lại né tránh điều đó.

"uống sữa đi"

"haru cảm ơn"

nó nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút, vị sữa tươi thơm ngon thấm vào lưỡi, ấy thế mà nó chẳng cảm nhận được cái gì gọi là ngọt ngào.

"dạo này việc học mệt lắm à?"

"không ạ"

"thế tại sao lại ủ rũ như vậy?"

anh véo nhẹ má nó, nét cười tinh nghịch cố kéo lên nhưng cũng chẳng còn tự nhiên. đứa nhỏ rất tệ trong việc che giấu cảm xúc, lúc còn ở nhà, hai lần đưa nó về, thì cả hai lần nó đều có chuyện muốn nói, biểu hiện quen thuộc này, chắc là lại có thắc mắc gì rồi.

"thầy izana..."

"làm sao?"

"là người yêu cũ của chú hả?"

mikey khẽ nhíu mày, anh không có nói chuyện này cho nó nghe, vậy tại sao nó lại biết?

thường ngày ngoài anh ra, nó thân với ran nhất, sau đó là đến thằng em trai hắn - rindou. đoán chắc hai tên rảnh rỗi sinh nông nổi ấy lại mồm mép bép xép, không là anh em nhà hắn thì chắc là ma.

"sếp tao bảo thế?"

"vâng, sếp rindou bảo thế"

thấy chưa, anh nói đâu có sai? phen này cái tên đầu sứa đó không toàn thây đâu, cả anh trai hắn cũng không thoát tội. ai bảo không biết dạy em, để hắn lanh chanh lắm lời làm gì.

quýt làm cam chịu.

mũi dại lái chịu đòn.

con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, em hư tại anh.

"ừ, là tình, nhưng đã cũ"

anh cũng không phủ nhận, dù gì nói dối một đứa trẻ là không tốt. hơn nữa, cũng chỉ là tình cũ, người ở hiện tại mới là quan trọng.

"chú vẫn còn nhớ người ta"

"hửm? nhớ?"

"màu tóc của chú, giống người ta. đến cả hình vẽ hộp sữa của chú cũng là giống người ta. không có gì giống em cả, không có gì cả"

sau vài ngày học đàn cùng izana, nó nhận ra, mình cười lên rất giống người đó, hay nói đúng hơn, là người đó có nụ cười rất giống mình.

haruchiyo cầu mong cho điều mình nghĩ không phải là sự thật.

"mày nghĩ tao không quên được izana cho nên mới làm như vậy?"

"em không muốn tin, nhưng chúng rõ ràng như vậy, không muốn tin cũng khó"

mikey im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh có chút hoe đỏ của nó, lại một lần nữa những câu nói của nó đưa anh vào xoáy nước siết không có đường ra.

đúng như nó nói, lúc đó là anh không quên được izana, cho nên mới xăm khuyên tai của cậu lên sau gáy. sau này dần dà trở thành biểu tượng của tổ chức tội phạm khét tiếng này.

nhưng, phạm thiên được thành lập mười năm trước, cũng có nghĩa là sau một năm khi anh chia tay izana. khoảng thời gian ấy lưu luyến, muốn lưu giữ kỉ niệm của người ta lên thân thể, hành động đó cũng là điều dễ hiểu.

anh thích sự cố định, những gì đã chọn, nếu không có bất trắc, sẽ không từ bỏ. vì thế mà hình xăm ấy, biểu tượng ấy, qua một thập kỷ vẫn không thay đổi.

tuy nhiên, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, một hình xăm nhỏ nhoi không khẳng định được anh còn yêu izana, không hề.

còn về màu tóc, là mikey thích, hoàn toàn không liên quan đến ai.

"tao cũng từng nghĩ mình sẽ không bỏ được, và bây giờ tao đã có thể, mày là đứa duy nhất lấy được tâm của tao đấy"

"nhưng người ta đã từng là người yêu của chú, còn haru thì sao? chỉ là cháu, chỉ là một đứa cháu mà thôi, một đứa cháu thì có gì đặc biệt chứ?"

haruchiyo cúi đầu xuống, che giấu đi sự tủi thân. hóa ra, nó buồn vì chuyện này. mikey nhận ra mình vô tâm quá, hôm đó thấy nó ngập ngừng (vì nó không biết rốt cuộc mình với anh là gì của nhau), anh cứ tưởng nó ngại, cho nên mới chọn bừa một mối quan hệ để nói thay.

vì câu này mà nặng lòng, vì câu này mà suy nghĩ lung tung, vì câu này mà hoài nghi tất cả mọi thứ anh đã làm cho nó.

"chú có nghĩ cho cảm giác của em không hả?"

"tao xin lỗi, tao sợ mày sẽ không thích"

"chứ không phải sợ người ta không thích à?"

"nào, linh tinh"

"haru muốn có một vị trí"

"đã có, mày ở trong lồng ngực trái của tao"

"haru muốn có một danh phận"

"nếu mày muốn, tao sẽ công bố cho cả thế giới biết mày đã ăn nằm với tao, đang làm vợ tao, và sau này sẽ sinh con cho tao, làm mẹ của những đứa con mang gen sano manjirou này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro