người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mikey bảo sẽ đến đón nó sang nhà, thế mà bây giờ đã gần chín giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa thấy mặt mũi của chú đẹp trai ấy đâu.

nó sợ mikey sẽ lại gạt mình.

mãi đến khi nghe tiếng xe phân khối lớn ầm ầm trước cửa nhà, nó mới vội vã đi giày rồi lon ton chạy ra.

"chú mikey ơi chú mikey! chú hôn trả lại em đi"

"không"

"chú phải trả, chú nợ em mà?"

"trả bằng cách khác được không?"

"không được! nợ máu phả trả bằng máu"

ơ hay nhỉ? hôm nay nói chuyện giống người lớn rồi đấy. chắc lại là học được từ mấy bộ phim xã hội đen trả thù trả oán gì ấy mà.

"vậy tao xin khất, sau này trả"

"lãi năm mươi phần trăm, nếu sau hai ngày chú không trả thì số nợ sẽ tăng lên gấp đôi"

bố la bố láo, trông cái cách nó kì kèo khác gì một tên cho vay nặng lãi đâu. đã thế còn ăn lời cắt cổ, tận năm mươi phần trăm mới chịu cơ.

"được"

"hehe"

"lên xe nhanh, tao đổi ý không đón mày về nhà nữa đấy"

nó cố trèo lên xe, ngồi lên được cũng đã thở phì phò. hai tay nó vòng lên ôm lấy mikey, gục đầu vào vai anh chìm đắm trong mùi bạc hà khoan khoái.

"mới hai ngày đã nhớ hơi tao à?"

"không nhớ"

"không nhớ sao ôm chặt thế?"

"sợ té"

ừ thì, sợ té là chính, nhưng nhớ là mười.

khi về đến sân nhà, haruchiyo trông thấy một con siêu xe, và hai người lạ. họ ăn mặc như tổng tài trong mấy bộ phim nó hay xem. rất đẹp trai, rất đáng sợ, nhưng vẫn không đẹp trai và đáng sợ bằng chú mikey của nó.

"sếp của chú ạ?"

anh nhìn bọn hắn, bọn hắn nhìn anh, sáu mắt nhìn nhau, cũng không biết phải giải thích với nó như thế nào.

"ừ, sếp của tao đấy"

nó ra vẻ hiểu chuyện, cúi người một góc chín mươi độ để chào bọn hắn. nó nhiệt tình đến nỗi bọn hắn còn tưởng nó là một cái cây non bị gió quật ngã cho sát đất, chỉ sợ cúi sâu thêm xíu nữa sẽ thật sự cắm đầu xuống nhổng hai chân lên trời...

"haru chào hai chú, hai chú đừng có bắt nạt chú mikey của haru nha, nhớ tăng lương để chú mikey còn nuôi haru nữa"

hai tên lạ mặt khó xử vờ ho nhẹ, trông cái cách mikey bế nó xuống xe và dắt tay nó vào nhà thì bọn hắn biết chắc nhân vật này cũng không phải dạng vừa.

và nếu mikey đã muốn thuận ý nó, bọn hắn chỉ biết nương theo, làm trái lời thì người đầy lỗ. thôi thì, cung kính không bằng tuân lệnh.

mikey mời "sếp" của mình vào nhà, còn chu đáo châm trà rót nước như thể anh thực sự là một kẻ dưới trướng.

"ra ngoài chơi đi, để tao nói chuyện với sếp tao"

"vâng ạ"

nó nhận lấy hai cái kẹo anh cho, quay lại nhìn hai con người cao lớn đáng sợ đang ngồi trên ghế mà run cả người, như tên lửa phóng cái vèo ra sân.

chỉ sau khi xác định đứa nhỏ đã đi xa, mikey mới khôi phục dáng vẻ lạnh như tiền vốn có của một gã tội phạm khét tiếng. nếu bọn này dám chống lệnh để tìm đến tận đây thì có lẽ mọi chuyện ở đó đã chẳng còn yên ổn rồi.

trở lại đúng với thân phận của mình, giờ thì mikey là người ngồi, ran với rindou mới là kẻ phải đứng và châm trà rót nước.

"gu sếp lạ thật nha, bao nhiêu gái đẹp không chơi, mà lại đi chơi một đứa con nít"

rindou - cái tên đầu sứa trông theo bóng dáng nhỏ bé ngây thơ của thằng nhóc ngoài sân, đôi mắt tím tinh anh âm thầm đánh giá mối quan hệ chú cháu mờ ám này.

"hơn một thập kỷ đấy sếp"

tiếp lời là ran - anh trai của tên đầu sứa đang nói đến mức án khi dính líu bậy bạ với trẻ em vị thành niên đó à?

boss phạm thiên đã nhận án tử rồi thì làm gì mà ngán cái tội ấm trà ấm dâu?

"im đi, tìm tao có chuyện gì?"

[...]

haru nó đợi thật lâu, đã xử xong một cây kẹo rồi mà hai người kia vẫn chưa chịu về. nó đưa qua đưa lại, đưa đến chán nản rồi ủ dột ngồi ngắm mây ngắm lá.

rindou thấy nó trắng trẻo đáng yêu, một mình ngồi trên xích đu ăn kẹo. hắn không hề ác ý vẫy tay chào nó, vậy mà nó lại rùng mình vứt luôn cây kẹo rồi bỏ chạy vào nhà.

"chú! chú ơi! chú mikey ơi! sếp của chú muốn bắt em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro