rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khắp người nó đau nhức, đặt biệt là phía dưới. nó vùi mình trong chăn, lưu luyến mùi hương bạc hà đã quẩn quanh bên nó cả đêm.

"haru"

nó nghiêng mặt, né tránh cái hôn và những động chạm của mikey. anh vẫn mặc đồ đen như thường ngày, không chuẩn bị gì cả, trông chẳng giống sẽ đi xa. nhưng anh là vậy, trở về đơn độc giản dị, rời đi cũng giản dị đơn độc.

"không hôn thật à?"

nó im lặng, kéo chăn che kín người. biết nó giận mình, anh cũng không ép buộc. mặc dù tối qua anh đã hứa hẹn và nó cũng đã chấp thuận, nhưng trẻ con mà, đổi ý nhanh lắm. hơn nữa, anh làm nó đau như vậy, thế mà sáng hôm sau đã liền bỏ nó đi, ấm ức là phải.

"vậy tao đi đấy"

ran và rindou đã chờ sẵn trước sân, mikey có hơi thất vọng nhìn cái cục tròn vo đang trốn trong chăn đó. thường ngày nó hỏi rất nhiều, lắm lời, lắm thắc mắc, thế mà bây giờ lặng yên, một câu cũng không thèm nói. anh chỉ muốn nghe giọng nó một chút thôi, nó muốn nói gì cũng được, chỉ cần là nó chịu nói chuyện với anh.

anh khẽ thở dài, âm thầm bỏ mấy viên kẹo đường và vài hộp sữa vào cái túi con vịt nó hay mang. anh biết bấy nhiêu đây chẳng thể giúp nó xoa dịu được gì, nhưng ít nhất anh vẫn để lại chút ngọt ngào của mình cho nó.

trước khi bước khỏi gian phòng nhỏ, mikey đã quay đầu lại rất nhiều lần, chỉ tiếc là nó mãi mãi cũng không biết ánh mắt đó có bao nhiêu luyến lưu. chỉ khi nghe tiếng cánh cửa khoá lại, nó mới dám bật khóc.

"chú! chú mikey!"

nó mặc kệ thân thể rệu rã, tung chăn bật cửa chạy theo mikey. nó hối hận rồi, nó muốn ôm hôn anh trước khi anh rời đi. thay vì cứ trốn tránh hiện thực đau lòng, thì cứ mạnh mẽ đối diện để giữ lại một chút kỷ niệm sau cuối.

"tao còn tưởng mày không muốn gặp tao"

"haru xin lỗi chú"

nó đu lên người anh, hai tay siết chặt lấy người đã hành nó sống dở chết dở đêm qua. đôi mắt xanh đỏ hoe vô tình liếc đến cái xe của hai người lạ hôm trước đến tìm mikey. ôi nó ghét hai người đó vô cùng, sau này lớn lên nó sẽ cắn bấy nhầy bọn hắn vì dám bắt chú mikey của nó đi.

"hai cái người kia không được bắt nạt chú mikey nghe chưa?"

"..."

dù biết nó là sếp của anh, hôm qua còn sợ quíu, nhưng bây giờ nó đếch thèm sợ cái mẹ gì sất, còn dám lên giọng cảnh cáo. rindou suýt thì than trời, bọn hắn còn phải nhìn vào sắc mặt của mikey mà sống đấy chứ, chỉ cần boss không nổi điên ban cho mỗi đứa một viên kẹo đồng đã là may mắn lắm rồi.

"còn chú nhớ phải trở về nấu súp rau cho haru đó"

nghe qua giống ra lệnh hơn là nhắn nhủ, mikey cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. cũng chỉ là món súp giản đơn, người khác có thể làm tốt hơn. nhưng nó chỉ thích anh, muốn anh, cần anh.

"đã hứa rồi mà" - anh đáp, hôn lên má nó một cái.

nếu bình thường nó bám anh như này, thì anh cũng sẽ để yên cho nó dính. nhưng bây giờ thì khác, anh thả nó xuống dù nó vẫn cố chấp không buông.

"tao đánh mông mày bây giờ"

"ác độc"

"ngoan đi, đến khi về, tao sẽ lại làm tình cùng mày"

câu cuối anh ghé vào tai nó khẽ nói, một đêm tình cứ thế ùa về. mặt nó đỏ lên như máu, vội dùng tay mình chặn miệng mikey lại. nó có thể cảm nhận được cái lưỡi mềm ướt đã đi khắp cơ thể nó đêm qua đang liếm vào lòng bàn tay mình.

nhìn một màn níu kéo sến sẩm trước mặt, shinichirou có ngu mới không biết mối quan hệ của thằng em mình và đứa nhỏ đó là gì. khổ thân wakasa, chăm nó bao năm nó không thèm ngó, người mới gặp vài tuần đã quấn quýt như thế này đây.

"anh shin"

"gì?"

"nhờ anh đưa nó về giúp em"

"ừm"

hắn nhớ lần trước khi mikey trở về, cũng là một cách đột ngột như vậy. ngần ấy thời gian chỉ có thể theo dõi anh bằng những tờ báo và tin tức trên tv, khi gặp lại hắn còn ngỡ là mình nhìn nhầm. mikey của năm hai mươi tám tuổi khác xa so với mikey của những tháng ngày niên thiếu. hắn chỉ mong em trai mình có một cuộc sống giản dị như bao người khác, cái nơi ao tù nước đọng kia vốn không phải là nơi anh thuộc về.

hai mắt nó đỏ hoe, đứng nép sau lưng shinichirou ngậm ngùi nhìn chú mikey của nó bước lên xe người lạ, và nó vẫn cứ dõi theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ phía cuối con đường.

người đi rồi, người tan như giấc mộng.

[...]

"ahh... mình tội lỗi quá đi, đã chia cắt người ta rồi"

rindou ngả ngớn nói, lăn lộn bao năm trong thương chiến tình trường, lần đầu tiên hắn thấy vị boss của mình có dấu hiệu yêu đương.

"ngậm mõm đi, sếp cho mày một vé đi đầu thai luôn đấy"

vẻ mặt mikey lười nhác không mấy quan tâm đến anh em bọn hắn. trở về như nào thì rời đi như đấy, thứ duy nhất mà anh mang theo đó chính là hộp kẹo hình thuốc lá orion vị soda mà nó bảo anh dùng thay cho thuốc lá lúc ở cửa hàng tiện lợi.

nhả khói thuốc ra cửa sổ xe, và mikey lại tiếp tục làm nô lệ của ác quỷ, sống một cuộc sống ôi thiu của kẻ tội đồ.

nhưng anh sẽ trở về, nhất định thế, vào một ngày không xa. sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó, và làm tình cùng nó, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro