•ni•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về trước đây ạ!

Sau vài cái click chuột, màn hình máy tính đã nhanh chóng được tắt đi. Cô gái nhỏ thoăn thoắt thu xếp lại những vật dụng trên bàn, cúi chào mọi người trong phòng, với tay lấy áo khoác trên ghế rồi ra về.

Một ngày dài bận rộn đúng với nghĩa của nó. Mina chỉ vừa mới trở về tòa soạn cách đây chừng nửa tiếng, viết vội mẩu tin cho kịp nóng hổi sau khi chật vật cả buổi trưa ngoài trời nắng đổ lửa hừng hực cả mặt đường. Nhưng có lẽ ngôi sao may mắn vẫn còn để mắt đến em, hay họa chăng là nhờ thân hình vốn dĩ nhỏ nhắn này, mà em có thể len lỏi qua đám đông những người mà bắt trọn được từng khoảnh khắc "sốt dẻo". Và bây giờ, một cơn mưa đầu hạ lại chẳng báo chẳng rằng mà kéo đến, lất phất một chút rồi bỗng ào ào như trút nước, hệt như cơn mưa "nhiệt" ban trưa. Ông trời có khác gì em hồi 17, 18 tuổi đâu nhỉ? Cái tuổi thiếu nữ mới lớn lắm bệnh lắm chứng, sớm nắng chiều mưa ấy!

Dưới mái hiên trước cửa tòa soạn, thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc đuôi ngựa buộc cao, nhoẻn miệng cười thích thú. Tâm tình Mina có vẻ rất tốt, hẳn rồi, mưa mát thế kia mà. Những giọt nước lăn tăn đùa nghịch trên mái tóc em, rồi trượt một đoạn dài xuống chiếc áo khoác màu be, tỏa lên chút lành lạnh, thanh thanh của thứ mùi hương đã quá quen thuộc.

- Sao chị lại thích trà xanh đến thế? Đến cả cơ thể cũng có mùi hương này.

- Vì trà xanh có màu xanh.

- Hmm... chẳng lẽ lại trắng?

- Vậy em có biết tại sao chị lại yêu em không?

- ...

- Vì em là Myoui Mina.

Rõ ràng là mới gặp lúc trưa, khi mà người ta đem cả hộp cơm đầy ắp thức ăn đến cho em, còn lơ đãng để quên cả áo khoác lại, thế mà bây giờ Mina lại thấy nhớ người ta nữa rồi.

Việc mang sneaker vào một ngày như thế này quả thật là quyết định sáng suốt cứ như tiên đoán trước tương lai của Mina. Không còn cái dáng vẻ "chim cánh cụt" mà người nào đó khi cao hứng vẫn thường trêu em, cô gái nhỏ tựa một mũi tên với chiếc áo khoác che chắn trên đầu mà lao nhanh về phía bãi đỗ xe.

Chị ấy đang bận sao? Hay là đã ngủ rồi?

Đây là lần thứ ba những hồi chuông kia kéo dài rồi cuối cùng im bặt đi bên tai Mina. Em lúc này đã thắt dây an toàn và yên vị trên chiếc xe của mình. Thế nhưng, trước khi xuất phát, em bắt buộc phải thực hiện cuộc gọi này, như một thói quen.

"Chị đã ăn gì chưa? Em mua bữa tối về nha."

Tin nhắn được gửi đi, Mina cất điện thoại vào túi xách rồi khởi động xe. Có lẽ là Sana bận việc đột xuất gì đấy ở bệnh viện, hoặc là chị đang tắm, còn ngủ quên như Myoui Mina thì chắc không đâu nhỉ? Nhưng dù trong trường hợp nào, thì em cho rằng mình vẫn cần mang chút gì về bỏ bụng cho cả hai, vì đã hơi trễ để có thể mua nguyên liệu về mà tự thân vào bếp.

- Tadaima!

Cánh cửa hé mở, để rồi bóng tối đột ngột đổ ập ra đến tận phía cuối dãy hành lang xa xăm. Đôi mắt Mina nhíu lại hòng làm quen với không gian chẳng có lấy một tí ánh sáng bên trong căn hộ của mình.

Chị ấy vẫn chưa về sao?

Nhưng rồi, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thổi bay đi, khi Mina dừng tầm nhìn của mình xuống đôi giày quen thuộc. Thắc mắc, nghi hoặc, rồi một nỗi bất an bỗng kéo đến xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí em. Cô gái nhỏ từ trước đến nay vẫn luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ bởi vẻ trầm tĩnh của mình, có người còn trêu rằng lỡ như trời có sập thì Myoui Mina vẫn sẽ là Myoui Mina đấy thôi. Tuy nhiên, đó là những lúc không đụng chạm gì đến người em yêu thương. Thứ nhất, gia đình em. Và sau đó, Minatozaki Sana.

Như lúc này đây, chẳng màng đến việc bật đèn lên, dường như Mina không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo chuyện gì. Em nhanh chóng lướt qua phòng khách bằng cảm nhận từ một loại giác quan nào đó. Là giác quan thứ sáu của một người con gái, hay giác quan thứ bảy của một trái tim đỏ đượm tình yêu từ người?

- Sattang! Chị...

Đặt chân vào trong bếp, hơi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào khứu giác của Mina, cơn choáng ở đầu buộc em phải dựa cả cơ thể vào mảng tường thô ráp. Mina không biết uống rượu, mà dù có biết thì em cũng sẽ chẳng bao giờ thử. Vì Mina ghét chúng.

Còn Minatozaki Sana thì không thích rượu. Bởi, chị yêu em.

- Chị lại uống rượu nữa sao?

- Là do viện trưởng ép chị uống... chỉ một chút thôi mà Mittang...

- Một chút? Một chút mà người chị nồng nặc hơi men thế này sao?

- Chị...

- Chị thừa biết là em ghét mấy thứ đồ uống có cồn như thế nào mà. Minatozaki Sana, chị là bác sĩ đấy. Là bác sĩ chẳng lẽ lại không biết tác hại của chúng? Lúc nào cũng bảo do người ta ép, người ta bắt. Có tới một ngàn lẻ một cái lí do để chị từ chối mà!

- Mittang, xin lỗi em... sẽ không có lần sau đâu, chị hứa.

- Xin hãy giữ lời với em... Sattang à, em... em không muốn đến cả chị cũng bỏ em mà đi đâu...

Cho đến tận ngày hôm qua, người kia vẫn chưa một lần làm Mina thất vọng. Dù cho là những buổi tiệc cùng đồng nghiệp ở bệnh viện, hay đi chơi cùng bạn bè, Sana chẳng hề đụng đến một giọt rượu nào.

Vậy mà ngay lúc này đây, trước mắt em là một Minatozaki Sana ngồi gục trên bàn bếp với chai soju trên tay đã vơi hơn nửa, và cạnh bên là hai vỏ chai khác nằm trơ trọi.

Mina đứng đó, trong lòng tưởng chừng như đang cuồn cuộn sóng gió. Nhưng không, tình cảnh hiện tại chẳng hề giống với cái lần cách đây hơn hai năm em tức giận với chị.

- Mi... Mittang...

Người nọ ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh quen thuộc liền dường như tỉnh hẳn cả rượu. Minatozaki Sana hai tay cuống cuồng đem tất cả những chai thủy tinh kia ném vào sọt rác, miệng không ngớt hai tiếng xin lỗi. Mặt bàn trong phút chốc đã hoàn toàn sạch sẽ, duy chỉ còn mỗi hơi men tỏa ra từ cơ thể ai đó. Sana thoáng thấy hai hàng chân mày em khẽ chau lại, lập tức nhận ra nguyên cớ mà toan bước vào phòng tắm.

- Xin lỗi em... để chị...

Câu chữ lắp bắp đang trên đà hoàn chỉnh cuối cùng lại trôi tuột cả vào trong. Sana bấy giờ chẳng khác nào một pho tượng, để mặc cho vòng tay ai đó ngày càng siết chặt lấy cơ thể mình.

- Sattang, đã có chuyện gì vậy?

Thanh âm dịu dàng truyền đến bên tai người lớn hơn, lập tức liền đập tan bức tường rắn rỏi mà Sana đã cất công dựng nên. Mina có thể cảm nhận được đôi vai chị bắt đầu run lên. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mình xoa dịu tấm lưng của người em yêu, vẫn giữ nguyên cái ôm nhẫn nại chờ đợi chị bình tĩnh trở lại.

- Hôm nay... em có biết không? Chị... chị đã xém hại chết một mạng người... Mittang à, chị không xứng... không xứng là một bác sĩ chút nào...

Mỗi một lời Sana nói ra là thêm một mảng ướt đẫm nơi vai áo em. Mina hiểu rất rõ, đây là cú sốc rất lớn đối với chị. Minatozaki Sana có thể thường ngày hậu đậu hết vấp cái này lại va phải cái kia, thế nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chị không bao giờ cho phép bản thân mắc sai sót dù là nhỏ nhất. Bởi đối với Sana, mạng sống của con người là vô cùng quý báu.

Khẽ tách khỏi cái ôm, Mina giữ lấy gương mặt tự lúc nào đã đỏ hoe của chị, ngón tay nhẹ lau đi từng giọt nước mắt.

- Sattang, nhìn em này. Trong chuyện này, chị là người có lỗi, tuy nhiên không phải vì vậy mà chị lại đi dằn vặt bản thân, hay cho mình không xứng với cái nghề bác sĩ nữa. Ai mà không từng phạm sai lầm. Chị sai, chị nhận cái sai của mình, chị biết lần sau phải khắc phục, sửa sai ở chỗ nào, vậy là được. Sattang à, em biết chị luôn phấn đấu để đạt tới một sự hoàn hảo, nhưng chúng ta vốn dĩ chỉ có thể ngày mai tốt hơn ngày hôm nay mà thôi, làm sao có cái gọi là tuyệt đối được?

Dòng đời có lúc xô chúng ta xuống vực núi sâu, và may mắn thay những ai có người thả sợi dây kéo ta lên khỏi đấy.

Minatozaki Sana chính là một trong số đó.

- Cảm ơn em, Myoui Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro