iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến bay từ Osaka tới Melbourne, Myoui Mina và Minatozaki Sana lần đầu gặp nhau.

Mina lần đầu xa gia đình đi du học. Sana quay trở lại Melbourne sau chuỗi ngày nghỉ lễ tại quê nhà.

Năm ấy Mina 20 tuổi, Sana 23 tuổi.

- Cậu có thể đổi chỗ cho mình được không? Gia đình mình ngồi xa quá! - Một cô gái tiến về phía Sana mở lời.

- Nhưng mà-

- Lát mình báo tiếp viên cho! Được không?

Thế là Sana chuyển sang chỗ ngồi mới, thực ra hai chỗ cũng ngang nhau. Chuyển cũng được, Sana tặc lưỡi.

Mina vừa yên vị trên máy bay, bên cạnh đã ồn ào bởi một gia đình nọ cãi nhau, họ cứ thắc mắc tại sao chỗ ngồi của họ lại cách xa nhau như vậy. Mina cười khểnh, gần gia đình làm gì chứ. Em còn đang tìm cách trốn chạy khỏi cái gọi là "gia đình" đó càng xa càng tốt. Sau 5 phút làm phiền những người xung quanh thì họ cũng im lặng, có vẻ là đã tìm được phương án giải quyết, hoặc tốt nhất là họ nên ngồi đúng chỗ và đừng có phàn nàn.

Vừa đeo được chiếc headphone vào tai, bỗng có một mùi hương nước hoa kích thích khứu giác của em. Hương hoa Diên Vĩ, điểm một chút mùi phấn ở nốt đầu, phản xạ tự nhiên làm Mina ngẩng đầu lên liếc nhìn người bên cạnh một cái.

- Mẹ ơi đẹp ác! - Mina tấm tắc khen một câu, rồi cũng quay về màn hình điện thoại tiếp tục chọn một chiếc playlist để sống sót vào 12 tiếng bay tiếp theo. - Mong người này không ồn ào như bọn họ.

Máy bay ổn định sau khi cất cánh được 30 phút, Mina mở mắt, em sợ cảm giác hụt hẫng khi máy bay cất cánh. Lôi quyển sách đang đọc dở của Haruki Murakami ra để nghiền ngẫm nốt, để gọi em là mọt sách thì không đúng. Em chỉ thích cảm giác bình yên khi đọc sách đem lại, đó cũng là cách mà em luôn dùng để trốn tránh những cuộc cãi vã của gia đình hồi còn nhỏ.

- Em cũng thích ông ấy à? - Người bên cạnh cất tiếng hỏi

Mina hơi giật mình, quay ra nhìn bông hoa Diên Vĩ bên cạnh, đẹp quá, vẫn là thiếu nữ 20 tuổi ấy thốt lên

- Ai ạ?

- Haruki Murakami. - bông hoa Diên Vĩ ấy vừa nói vừa lôi ra một quyển sách khác cùng tác giả.

- Em không. Bạn em gợi ý em đọc quyển này. - Mina nói dối không chớp mắt. Làm gì có bạn nào, chỉ là em không muốn tiếp chuyện cùng một người lạ.

- À..

Mina thích cách hành văn bí ẩn và ma mị của Haruki Murakami, thích cách ông ấy lên cốt truyện cho dù thỉnh thoảng em phải đọc lại 2, 3 lần cũng chưa tự tin thực sự hiểu được dụng ý của tác giả. Nó khó hiểu như cái cách Mina không hiểu cuộc đời mình đang sống vì cái gì. Bông hoa Diên Vĩ ấy đang đọc Kafka Bên Bờ Biển, và đó có lẽ là một trong những quyển sách mà Mina thích nhất.

- Em qua du học à? - Chiếc ghế bên cạnh vẫn tiếp tục mở lời

Mina nghĩ ra rồi, chắc em phải nhắm mắt đi ngủ mới qua được kiếp nạn này. Đẹp mà nói nhiều quá.

- Em không, em qua du lịch thôi ạ.

- Em đi một mình nhỉ? Có cần hướng dẫn viên không?

- Em có bạn bên này rồi ạ, em cảm ơn.

- À..

Sana đoán được chắc là mình bị từ chối khéo rồi, cũng biết điều im lặng đến khi chuyến bay kết thúc. Nhưng về đến nhà thì nàng liền lăn lộn trên giường, đáng lẽ ra lúc đó phải mặt dày xin thông tin liên hệ của em ấy. Sana phát điên rồi, bình thường mặt dày lắm mà cứ đứng trước người mình thích là hơi hèn xíu.

*cốc cốc*

- Này! Có ổn không vậy? - Nayeon gõ cửa phòng Sana hỏi han sau khi bị tiếng hét thánh thót của nàng làm giật mình.

- Không ổn! Cực kì không ổn! Mình nghĩ mình bị ngu rồi! - Sana bắn một tràng trước mặt cô bạn Hàn Quốc cùng nhà.

- ..? Giờ mới biết à - Nayeon gãi đầu, chắc lại ra ngoài gây sự rồi. Mới từ sân bay về mà, sao gây chuyện được?

- Mới gặp thiên thần trên máy bay luôn á, mà quên không giấu cánh của ẻm đi, ẻm bay mất rồi! - Sana vừa nói vừa mếu, giãy đành đạch trên sàn mặc cho ánh nhìn kì thị của Nayeon.

- Cho cậu 2 tiếng bình tĩnh lại để kể chuyện cho tử tế. - Nói xong Nayeon đóng cửa phòng lại, bịt tai trước khi tiếng hét thứ 2 của Sana làm tổn hại thính giác của cô.

Sana cả đêm ngủ không được vì lỡ làm mất dấu thiên thần của nàng. Ít ra thì nàng vẫn còn biết thiên thần mang quốc tịch Nhật, thích đọc sách, (có thể) đến từ Osaka, và có những chiếc nốt ruồi cực kì xinh đẹp trên mũi và môi.

Nayeon bảo thế giới rộng lớn, nàng hết cách rồi, tranh thủ mấy ngày tới lượn quanh phố xá Melbourne này thì còn thấy em ấy đang đi du lịch. Nayeon còn gợi ý nàng tải tinder về mà vừa đi dạo khắp nơi vừa quẹt, biết đâu lại gặp. Sana nhất quyết không chịu, bảo không kiếm được người hoàn hảo như em ấy trên tinder đâu.

Nhưng Sana vẫn tải về.

Và Sana quẹt trúng được Mina thật. Tinder bảo hai người chỉ cách nhau 3km. WTF.

Nayeon sáng dậy đã thấy Minatozaki cười hi hí trên sofa ngoài phòng khách, vừa thấy cô bước ra nàng đã chạy tới ôm cổ Nayeon mà thơm chục cái vào má người đối diện. Sana nói cái gì mà cô cứu sống cuộc đời nhàm chán của mình, nào là cô quả là một thiên tài, nào là không biết cô có bằng tiến sĩ trong ngành tìm kiếm thiên thần hay không, blabla gì đó Nayeon nghe không kịp.

- Sana! Bình tĩnh! - Nayeon thoát khỏi cái ôm, chấn chỉnh lại bạn mình bằng hai cái vỗ vào vai.

- Ừ.

- Tìm được rồi à?

- Ừ. Thấy rồi!! Trên tinder!

- Được ẻm quẹt phải chưa?

- Chưa. Nhưng mà lạ lắm

- Lạ làm sao?

- Em ấy không để ảnh là mặt mình nhưng mà chắc chắn là em ấy rồi. Nhưng mà-

- Nhưng làm sao?

- Hmm..ghi là chỉ tìm tình một đêm?

- Ssibal-

Nayeon muốn rớt luôn cái hàm dưới, chỉ kịp chửi thề một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

Vậy là Sana và Mina gặp nhau lần thứ 2. Ở Melbourne.

Mina 20 tuổi, Sana 23 tuổi.

Mina là sinh viên, Sana làm thực tập sinh tại một công ty. 

Mina bảo em chưa muốn bước vào một mối ràng buộc nào cả. Em bảo em lo cho thân em còn chưa xong. Em chỉ cần tình một đêm thôi, đừng gặp lại nhau nữa.


Sana và Mina gặp nhau lần thứ 3. Ở Melbourne.

Mina 21 tuổi, Sana 24 tuổi.

Mina vẫn là sinh viên, Sana làm nhân viên pha chế cà phê tại căng tin trường Mina theo học.

Mina vẫn bảo Mina chỉ cần tình một đêm thôi, đừng gặp lại nhau nữa.


Sana và Mina gặp nhau lần thứ 4. Ở Melbourne.

Mina 22 tuổi, Sana 25 tuổi.

Mina đang đắm chìm bộn bề trong đống CV phải đi xin việc, Sana làm tay chơi trống ở quán pub mà Mina hay lui tới.

Mina bảo Sana như kiểu stalker, em đi đâu cũng gặp nàng. Vẫn là em chỉ cần tình một đêm thôi, đừng gặp lại nhau nữa.


Sana và Mina gặp nhau lần thứ 5. Ở Melbourne.

Mina 23 tuổi, Sana 26 tuổi.

Mina đã xin được việc tại một tập đoàn lớn, Sana cũng làm thực tập sinh tại tập đoàn mà em mới xin được việc.

Mina bảo em biết Sana thích em, nhưng cũng bảo nàng đừng thích em nữa, năm sau em sẽ về lại Nhật Bản.

Sana 26 tuổi, thất tình. Bốn năm ròng rã chỉ gặp nhau 5 lần, lần nào cũng bị em từ chối. Thực ra Sana gặp Mina nhiều hơn 5 lần, nhưng chỉ có 5 lần là Mina nhìn thấy Sana. Nói ngắn gọn thì, chỉ có 5 lần là họ làm tình.

Nayeon bảo Sana gặp phải trap girl rồi, nhưng nàng không chịu. Nhất định là Mina cần giải quyết vấn đề của bản thân trước, em ấy cần thời gian và Sana thì tự tin rằng mình đợi được.



Sana và Mina gặp nhau lần thứ 6. Ở Osaka.

Mina 24 tuổi, Sana 27 tuổi.

Mina đang đi xem mắt, Sana đi ăn cùng bạn.

Mina ngước mắt lên khi vừa thấy cánh cửa chính của nhà hàng mở ra với mấy tiếng cười nói, là bông hoa Diên Vĩ trên máy bay năm ấy. Em vội cụp đôi mắt xuống, miệng cười giả lả với chàng trai đối diện. Anh ta còn thấy ngạc nhiên, mới giây trước em ấy còn lạnh hơn cả tảng băng, giờ đã chịu mở miệng cười. Anh cho rằng đây là đèn xanh em dành cho mình, mạnh dạn tiến sau hơn vào cuộc trò chuyện.

Sana thấy trọn cảnh tượng trước mặt, em ấy vẫn đẹp như 5 năm trước. Hôm nay em mặc chiếc váy để lộ ra cả mảng lưng trắng ngần không tì vết, hình ảnh đó tưởng chừng như chỉ mình nàng được chiêm ngưỡng. Bóng lưng đã từng được nàng vuốt ve âu yếm, giờ đang cười nói cùng người con trai khác.

Sana giận, nhưng không phải giận em. Sana giận chính mình vì đến tư cách để ghen còn không có. Tim nàng thắt lại, tưởng chừng như đã ngừng thở được cả triệu thập kỉ. Nếu miêu tả tình cảnh này theo Haruki Murakami, hai người chỉ cách nhau chưa đến năm bước chân, nhưng em lại ở cách nàng cả hàng năm ánh sáng. Sana quay lưng bước ra khỏi nhà hàng, mặc cho ba cô bạn í ới gọi lại phía sau.

Lần gặp thứ 6, họ không làm tình.

Sana muốn hỏi cho ra nhẽ, rằng nàng có cơ hội để đợi em không. Người ta bảo chờ đợi không đáng sợ, nhưng chờ đợi mà biết trước không có kết quả thì cũng đáng sợ mà. Suy cho cùng cũng là tự Sana đa tình, cả 6 lần gặp có lần nào là em cho nàng cơ hội đâu.

Sana quyết định trở lại Melbourne, dù sao thì ở Melbourne cũng có kỉ niệm của cả hai, cho dù nó không hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng cũng không buồn đến chán ghét như buổi tối hôm đó ở Osaka.


##Nhưng có một lần Mina đã hỏi Sana câu này, vào lần gặp thứ 5.

- Giới hạn của chị là bao lâu?

- Là sao?

- Cứ trả lời đi.

- 7

Sana trả lời một số 7 duy nhất, nhưng Mina lại lấy đơn vị là năm. Giới hạn của chị ấy là 7 năm. Bây giờ đã là năm thứ 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro