Tội đùa giỡn tình cảm, phạt mấy năm tù giam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu bất đắc dĩ bị kéo vào mớ bòng bong của hai bà chị, đúng ra là ba, phải tính cả Sana vào.

Trên đường về phòng mình cùng Nayeon và Momo, Tzuyu không khỏi suy nghĩ về câu nói khi nãy của Nayeon.

Xem Mina có ổn không, là sao?

Bình thường Tzuyu không hay để ý đến Sana, nhưng bản thân cô lại khá thân với Mina. Đầu tiên là vì ở cùng một phòng, thứ hai là vì, Mina nói chuyện với cô cũng hợp. Hai chị em nói ít hiểu nhiều, vấn đề cần mười câu giải trình, cô và Mina chỉ cần nghe đôi ba câu là đủ hiểu ý đối phương.

Tzuyu rất tâm đắc với người chị cùng phòng Myoui Mina này.

Nhưng vấn đề là, do tính tình của cả hai như thế, thành ra cô và Mina chưa từng đi quá sâu vào vùng an toàn của đối phương, như là, tâm sự mấy cái bí mật thầm kín gì gì đó. Nghĩ đến đây, Tzuyu lại tự vấn về khái niệm 'thân' của mình.

Không đúng, đến giai đoạn chỉ cần nhìn là hiểu, sao mà không thân? Cô có tiêu chuẩn riêng của mình, đối với Tzuyu, Mina đáp ứng đủ, cả hai thoải mái với nhau, thế xem là thân. Huống hồ, cô cũng không có bí mật thầm kín gì để mà kể.

Mà gác chuyện này qua một bên đi.

Quay lại với thắc mắc chính. Tại sao Nayeon lại nghĩ Sana có thể khiến Mina không ổn?

Tzuyu cảm thấy thật hoang đường. Đúng là không để ý lắm, nhưng Tzuyu cảm nhận được rõ ràng, Sana rén Mina như học sinh trốn học bị giám thị bắt.

Nên giả sử Sana vào phòng cô, với Mina ở trong đó, người không ổn phải là Sana mới đúng. Nayeon nhận xét như thế, Tzuyu cảm thấy, đúng là ở chung với ai thì thiên vị người đó.

———

Cả ba lững thững một hồi cũng đến cửa phòng MiChaeTzu. Momo toang mở cửa vào phòng, nhưng Nayeon đã ngăn cô lại.

Momo ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn Nayeon.

Thay vì cho Momo một lời giải thích thì Nayeon lại đưa ngón trỏ lên ra hiệu mọi người giữ im lặng, rồi sau đó, cô từ từ, từ từ mà áp tai mình vào cánh cửa.

Qua một hồi.

Nayeon hoảng hốt.

Momo thấy Nayeon như vậy, ra hiệu cho Nayeon xích qua một chút, cũng tò mò mà áp tai lên nghe ngóng.

Momo sững sờ.

Nayeon và Momo bất giấc quay đầu mà nhìn nhau, trong đầu thật nhiều suy nghĩ.

Tzuyu đứng bên cạnh khoanh tay nhìn hai bà chị tà đạo mà thập thò trước cửa phòng của chính mình, cảm giác không thoải mái tẹo nào, thử tưởng tượng bản thân đang ở trong phòng mà xem.

Hai người còn thái độ như kiểu Mina và Sana đang làm cái gì đó mờ ám không bằng, hai người đó chẳng lẽ làm được cái gì mờ ám?

Vô lý.

Tzuyu không kiên nhẫn, đang định tiến lại đẩy cửa đi vào phòng. Thì bỗng, Nayeon và Momo mặt biến sắc, vội đưa tay ra ngăn Tzuyu lại.

"Làm sao vậy?" Tzuyu hỏi.

"Không ổn lắm đâu." Momo cảm thán.

"Momo nói đúng đó Tzuyu à." Nayeon thuyết phục.

"Chị Nayeon, như vậy không phải hơi kỳ cục sao? Với lại, phòng của em chẳng lẽ em không được vào?" Tzuyu ái ngại nhìn Nayeon, tỏ ý không thỏa hiệp.

Nayeon không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ biết, lúc này Tzuyu tuyệt đối không được vào.

Tzuyu nhìn hai bà chị thái độ mập mờ, không chịu nổi, hết kiên nhẫn rồi, phòng của cô, bây giờ cô muốn vào.

Nayeon thấy Tzuyu manh động, cũng manh động theo, lao nhanh tới dang tay ôm chặt Tzuyu, năn nỉ.

"Tzuyu! Đừng em ơi! Tối nay qua ngủ với chị đi!" Nayeon trong lòng không khỏi cảm thán tinh thần trượng nghĩa vì bạn bè của bản thân. Dứt khoát sau vụ này, phải bắt Sana đền bù tổn thất mặt mũi mới được.

"Ê ê ê" Momo nhỏ giọng ra hiệu cho Nayeon bớt nháo nhào, sốt ruột chỉ vào cửa "hình như có tiếng bước chân."

Nayeon khựng lại, Tzuyu nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Nayeon, nhất quyết phải đến mở cửa vào phòng.

Cửa phòng mở ra.

Người mở không phải Tzuyu.

"Sana?" Momo sửng sốt.

"Mina?" Nayeon bất ngờ.

"..." Tzuyu cạn lời.

Mina mở cửa, ngoài dự đoán khi thấy ba con người đang thập thò trước cửa phòng. Lúc đầu cô nghĩ cùng lắm là gặp Tzuyu thôi, nhưng có thêm Nayeon với Momo nữa, thôi thì cũng không sao.

"Cái gì đây, Mina?" Nayeon hỏi, tay chọt chọt vào 'cái' đang bám dính trên người Mina lúc này.

Cái-gì-đó bị chọt chọt cũng chả buồn phản ứng, cứ như thực sự muốn biến thành một cái gì đó, vô tri vô giác.

"Em bé" Mina nhe răng cười, tay không quên vỗ vỗ lưng Sana, diễn cảnh mẹ bồng con, "tớ có em bé."

"..."

Mina nói xong, tự dưng ngoài hành lang có thêm ba cái giá treo đồ.

Sana lúc này cảm giác bất lực tột độ, không dám nhìn mặt ai. Nhất quyết gục mặt xuống mà trốn, hi vọng không ai nhìn thấy mình, họa chăng có nhìn thấy, làm ơn cũng đừng nhận ra. Đây không phải em bé, đây chỉ là cục đá.

Thôi được rồi, khả năng này không thể xảy ra. Em muốn mắng Mina cực! Nhưng mở miệng không được, cảm giác như có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng. Uất ức không chịu nổi, Mina muốn em nhận hậu quả cũng đâu cần phải chơi em đến mức này chứ.

Sana cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, ước gì bây giờ em ngất ở đây ngay lập tức, khi nào mọi người quên hết ký ức ngày hôm nay, thì hẳn cho em tỉnh.

Về phần Mina, cô vẫn ung dung tiếp tục trò đùa dai của mình, chớ hề biết cảm giác lúc này của Sana. Cô lướt qua ba cái giá treo đồ, ì ạch bê Sana tới phòng khách.

Nayeon nhìn thấy một màn kinh thiên động địa vừa rồi, nhớ lại một vài chi tiết, bắt lấy giá-treo-đồ-Momo, chất vấn.

"Momo, nãy chỉnh đồng hồ của Sana sớm mấy tiếng mà con nhỏ thành ra thế này vậy?"

Momo vẫn còn sốc, nhưng cũng ráng hồi tưởng mà trả lời.

"Hình như, năm tiếng hay sao á."

"Gì dữ vậy bà!" Nayeon cảm thán.

"Chứ sao, bốn giờ sáng tụi mình phải dậy rồi, càng chênh lệch, càng chấn động."

Ừ, đúng là chấn động thật. Còn một chuyện nữa, "hồi nãy nghe được gì trong phòng?" Nayeon lại hỏi.

"Nghe tiếng Mina nức nở." Momo gật đầu chắc nịch.

Phải không? Rõ là Nayeon cô cũng nghe như vậy, còn nghĩ Sana có tiền đồ xán lạn, thường xuyên tỏ ra thẹn thùng nhưng thật chất là một con sói đội lốt cừu. Vậy mà cuối cùng, trông cái cảnh vừa rồi, cảm giác không tương thích với trí tưởng tượng của cô và Momo cho lắm.

Nayeon nhớ lại thái độ của Sana lúc nãy, trốn tránh chả khác gì con đà điểu, đừng nói là được crush bế như con rồi xỉu cái đùng đi. Đệ tử của Im Nayeon mà đụng chuyện lại rén thế nhờ!

Trái ngược với hai con người đang túm tụm hòng tìm ra chân tướng sự thật, Tzuyu tỏ ra không hứng thú, lẳng lặng vào phòng rồi đóng cửa lại.

Ngoài phòng khách.

Mina đang ngồi trên ghế sô pha, Sana cũng đang ngồi trên ghế sô pha có điều lót thêm tấm đệm hiệu Myoui Mina đến từ Nhật Bản.

Tóm lại, tư thế chả khác gì lúc ở trong phòng, em bé siêu ngoan, bê từ trong ra ngoài vẫn yên vị một chỗ, không có quấy phá.

Vậy gọi là nghe lời đúng không?

Đúng không?

Tất nhiên là không.

"Sana."

"Sana?"

Mina kêu hai tiếng, Sana không trả lời.

"Sana?" Mina kêu tiếng thứ ba, kết hợp vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng em, "làm sao vậy?"

Vẫn bất động.

Mina bắt đầu có dấu hiệu hoang mang, cô nhẹ nhàng đẩy Sana đang ôm lấy mình ra, muốn nhìn mặt em, xem rốt cục là có chuyện gì.

Ơ kìa...

"Sana? Tại sao lại khóc?"

Mina hiếm khi được thấy Sana khóc, nếu có, thì cũng chỉ được thấy phớt qua, hay cùng lắm là nửa mặt thôi. Lần này được nhìn trực diện, lại còn thật gần, trái tim cô không khỏi co thắt một nhịp. Tay Mina đặt lên vai em, ân cần nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đang phóng đại trước mặt, xinh đẹp, đáng yêu nhưng mà đau lòng.

Tại sao?

"Mình làm Sana đau chỗ nào đúng không?" Sana không trả lời câu hỏi của cô, nên Mina mạnh dạn đoán trong lúc ẵm Sana đi vòng vòng giỡn hớt, đã vô tình cấn phải chỗ nào đó.

Nghĩ đến đây, Mina lập tức muốn xem xét Sana một lượt, rốt cuộc em bị đau ở đâu, bàn tay cô vụng về kiểm tra, xem hai bàn tay em, đến cánh tay, ấn ấn sau lưng, sờ tới eo, rồi trước bụng.

Cũng không có bị thươn- Ơ!

Sana hất tay Mina ra khỏi người mình.

Mina bất ngờ, không biết phản ứng như thế nào, tạm thời cũng không biết nên nói gì. Chỉ ngồi đó mà nhìn Sana chằm chằm, muốn nghe câu trả lời từ em, hay ít nhất, là nhìn ra được câu trả lời thông qua biểu cảm của em.

Nhìn ra được chưa?

Thái độ này...

Hồi nãy đoán sai, vậy giờ đoán lại một lần nữa đi.

Mina đưa các ngón tay của mình đặt lên xương hàm tinh tế như tượng tạc của Sana, nhẹ nhàng mà điều chỉnh buộc cho phải em đối mặt với mình, dùng tông giọng dịu dàng nhất.

"Sana, đang giận phải không?"

———
✨mừng Minatozaki Shashasha thêm một tuổi✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro