2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Nhiều lúc em không hiểu nổi tại sao bản thân lại có những sở thích kì quái đến như vậy. Điển hình là lúc này đây, em đang ngồi bên cửa sổ, thả mình theo những giai điệu du dương, và hồi tưởng lại quá khứ trong khi ngắm... sấm sét.

- Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng Myoui tiểu thư đóng phim điện ảnh rồi. Giống y như lời Dahyunie kể nhỉ?

Thay vì tiếng sấm ngoài kia thì Mina lại có chút giật mình bởi giọng nói bỗng nhiên cất lên từ đằng sau. Nhưng chưa kịp quay đầu lại thì em đã cảm nhận chút ấm nóng nơi gò má của mình.

- Uống hết ly sữa này rồi chợp mắt một lát đi nhóc, tới giờ ra sân bay chị sẽ gọi.

- Cám ơn chị... nhưng em không buồn ngủ.

Đôi tay từ tốn đón nhận ly sữa từ người đối diện, cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay như kích thích một dòng điện chạy dọc lên gương mặt em, thoáng chốc đã phủ một tầng ửng hồng. Từ lúc nào mà em lại nhạy cảm đến vậy?

Nhanh chóng lắc đầu xua đi cái xúc cảm nhộn nhạo đang cuộn trào trong lòng mình, em một hơi uống cạn ly sữa trước một ánh nhìn khá bất ngờ.

- Nhất định phải cách ly em khỏi tên Hirai kia, không thể nào để Mina nhà ta nhiễm cái thói thực thần đó được.

Mina phì cười trước câu bông đùa của chị. Từ lúc nào mà em lại ăn uống tốc độ đến vậy?

- Thôi, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút đi.

Mina toan đứng lên đi về giường của mình, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

- Là ai mới nói mình không buồn ngủ vậy?

- Em...

- Mina ngồi xuống nói chuyện với chị một chút được không?

Em đương nhiên không thể từ chối chị được rồi, ai bảo ánh mắt ấy nhìn em lại ngọt ngào đến thế. Cuối cùng Mina đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí ban nãy, trong đầu vẫn đang thắc mắc về điều chị muốn nói với mình. Là gì nhỉ? Em chắc chắn đây sẽ không phải một cuộc tán gẫu như thường ngày về những câu chuyện trên trời dưới đất, bởi vì em có thể nhìn thấy đôi mắt chị phảng phất nét nghiêm túc khác hẳn.

- Kể cho chị nghe được không?

- ???

Một câu hỏi không đầu không đuôi, kể là kể chuyện gì cơ chứ?

- Mina có phải là đang có tâm sự? Dạo này chị thấy em cứ hay ngồi một mình đăm chiêu. Chị không chắc là sẽ giúp được gì cho em, nhưng ít ra cũng có thể lắng nghe em...

Tâm sự sao?

Từ lúc nào bản thân lại dễ dàng để người khác nhìn thấu như vậy?

Nếu như có thể bộc bạch, có thể nói hết nỗi lòng mình ra thì hay quá rồi, em không cần phải cứ khư khư giữ mãi những cảm xúc này, để rồi mỗi khi ở một mình lại đem ra mà gặm nhấm từng chút một. Và cũng chẳng cần phải đau đớn khi mà đoạn tình cảm này chưa dám thổ lộ thì hi vọng đã bị chính người dập tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro