the warmest winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có thấy sana đâu không?

đôi tay đang thoăn thoắt tạm thời dừng lại, mina chuyển tầm mắt của mình về phía cánh cửa. jeongyeon đứng ở đấy với gương mặt có chút khó chịu, chắc có lẽ người yêu em lại đắc tội gì nữa rồi. bày bừa ở đâu đấy chăng?

- chị ấy không có ngoài đó sao?

jeongyeon gật đầu, mắt không quên đảo một vòng quanh phòng, xem chừng là đang nghi ngờ em che giấu cho con người kia. tận gần một phút sau, khi đã xác nhận chắc chắn không hề có một vết tích nào của ai đó ở đây, jeongyeon mới chịu cất bước rời khỏi.

- mà mina này, em ăn chút gì đi rồi hẵng làm tiếp. thức ăn mọi người còn chừa lại đấy, chỉ cần hâm nóng lại là được.

nhắc đến đồ ăn, vầng trán của cô gái nhỏ khẽ nhíu lại, hướng nhìn chị lớn mà lắc đầu.

- bụng em chiều giờ không ổn lắm. chút nữa em sẽ uống tí sữa...

một tia sáng bất chợt lóe ngang suy nghĩ của mina sau câu nói vừa rồi. em đặt vội cuộn len lên giường, tay cầm theo chiếc khăn choàng cổ chỉ mới vừa hoàn thành ban nãy. để mặc jeongyeon còn đứng chôn chân ở ngay cửa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- em ra ngoài một lát.

lúc này, ở đâu đó nơi đường phố seoul tấp nập, giữa dòng người ngược xuôi hối hả trở về ngôi nhà thân thương để tránh cái giá lạnh đầu đông, có một thân ảnh khép nép trong cái quán ăn nhỏ nghi ngút khói.

- của cháu đây.

- cảm ơn bà.

cô gái trẻ nhận lấy phần thức ăn, chóp mũi dưới lớp khẩu trang từ lúc nào đã ửng đỏ cả lên. vừa lúc toan rời khỏi thì ánh nhìn thắc mắc của bà chủ quán đã níu chân cô lại.

- sao cháu không nói bạn mình vào đây đợi cùng? lạnh thế này không khéo là cảm ngay.

- bạn cháu?

- không phải à? ta thấy con bé ngoài gốc cây kia nãy giờ cứ đứng nhìn chằm chằm cháu miết.

mang một dấu chấm hỏi to đùng ngoảnh đầu lại, trong đầu đinh ninh có lẽ là một bạn fan nào đó đã nhận ra cô. chuyện này cũng chẳng có gì lạ nữa.

- chị...

giọng nói quen thuộc cất lên, một cục bông trắng tinh khôi lấp ló dưới ánh đèn thành thị hoa lệ.

- mitang?

sana ngay lập tức chạy đến kéo em vào trong hàng quán. trời lạnh như thế... nhưng, khi cô còn chưa kịp trách móc em đến đây làm gì, thì một cỗi ấm áp đã bao lấy cả cơ thể. chiếc khăn len màu xám cẩn thận choàng qua cổ, tuy đơn giản mà cũng đầy tinh tế, cùng một loại len mà em dùng để tặng các thành viên khác. chỉ có điều, sana để ý thấy được dòng chữ nho nhỏ ở góc bên phải.

"của myoui mina"

- có phải cho chị không đây? sao lại ghi là của em?

mina ngẩng mặt lên nhìn người yêu đang trong trạng thái khó hiểu, liền bật cười khúc khích.

- chị đeo chiếc khăn này, cũng có nghĩa chị là của em. minatozaki sana là của myoui mina.

ánh mặt trời bỗng bừng lên trong màn đêm lạnh lẽo. mùa đông nay đã không còn buốt giá nữa rồi. chí ít đối với minatozaki sana cô là như vậy.

- này cháu, đưa hộp canh đây ta hâm nóng lại cho. chắc đã nguội lạnh hết rồi.

bà chủ chợt lên tiếng xen ngang bản tình ca mùa đông đương hồi cao trào kia. xem ra từ nãy đến giờ bà vẫn chưa rời mắt khỏi hai cô gái trẻ.

myoui mina lúc này tự dưng lại nghiêm mặt. em nắm lấy tay người đối diện hướng về phía một cái bàn trống mà tiến đến. sau khi sana đã yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, mina quay sang bảo với bà chủ.

- nhờ bà hâm lại phần này cho cháu, và thêm một phần nữa. tụi cháu sẽ ăn tại đây.

trở lại với chị người yêu trước mặt, hai hàng chân mày của mina trở nên nhíu chặt. đôi môi tam giác bắt đầu hé mở, như chuẩn bị tuôn ra một tràng thuyết giáo dài hàng ngàn trang giấy. thế nhưng... cuối cùng em chỉ khe khẽ một câu.

- daisuki~

thật ra, mina giận chị lắm chứ! ai bảo tối lạnh thế này còn ra ngoài mua canh miso cho em? mina không ăn được đồ ăn ở nhà thì em có thể uống sữa, có thể tự nấu chút cháo mà. ai cần chị lo chứ? đã vậy còn chỉ độc trên người một chiếc áo khoác mỏng manh... có biết người ta xót lắm không?

nhưng, myoui mina biết rằng, tất cả cũng vì minatozaki sana yêu em, chị thương em, và luôn muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất.

- mitang, chị không muốn làm em lo đâu... chị xin lỗi.

sana chẳng phải một người nhạy cảm, chỉ là đối với riêng mỗi tiểu cánh cụt kia, cô tự tin rằng bản thân có thể nhìn thấu hầu như mọi suy nghĩ của em. và bây giờ cũng không ngoại lệ. mina rõ ràng là đang lo lắng cho sức khỏe của cô.

- canh miso có rồi đây!

hai bát canh nóng hổi được bà chủ tận tay bưng ra, gương mặt phúc hậu của cái tuổi lục tuần khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm. đây không hẳn là một quán quen, nhưng sana đôi lần vẫn ghé qua mua về cho mina những phần canh thanh tao này.

- hai đứa có vẻ yêu thương nhau quá nhỉ?

như rằng có tật thì sẽ giật mình. chỉ một từ "yêu thương" thôi cũng đủ khiến hai người nào đó chột dạ. cơ mà dường như họ không cần phải trả lời bất cứ điều gì cả...

- đừng nghĩ rằng nói tiếng nhật thì ở đây không ai hiểu được. lần sau nhớ nhìn trước ngó sau một chút. thôi, hai đứa ăn ngon miệng, khách đang chờ ta ngoài kia.

cả tảng đá đè nặng nơi lồng ngực trong phút chốc được hạ xuống. hai ánh mắt chạm vào nhau, họ biết rõ tâm tình của đối phương ngay giờ khắc này. mối quan hệ của họ, chỉ cần một lời động viên, một câu ủng hộ, đã đủ để nắm tay nhau mà bước tiếp trên con đường đầy chông gai thế kia.

canh miso...

hương vị quê nhà thoang thoảng hai bên cánh mũi. thật khó để sana và mina không nhớ về nhật bản, về gia đình mình ngay lúc này. một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên cả hai con người. từng muỗng, từng muỗng canh là từng dòng suy nghĩ... họ đang nghĩ gì?

nhật bản,

nơi chúng ta bắt đầu,

và cũng là nơi chúng ta kết thúc

cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro