Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, ngày 30/4 năm 2019, lễ thoái vị của Nhật hoàng sẽ chính thức diễn ra tại hoàng cung ở Tokyo. Như vậy, sau 0h ngày 1/5, triều đại Bình Thành sẽ chấm dứt, kết thúc trọn vẹn 30 năm, mở ra triều đại mới là triều đại Lệnh Hòa...

Trên các mặt báo điện tử và các cổng thông tin đại chúng, gần như ở đâu cũng phủ kín các thông báo về lễ thoái vị của Nhật hoàng. Bên ngoài cung điện, hàng dài người dẫn vẫn đứng xếp hàng, bất chấp thời tiết có phần bất thường. Các chương trình trên truyền hình Nhật Bản đã bắt đầu đếm ngược đến nửa đêm, phần lớn phát nội dung liên quan đến sự kiện thoái vị và nhìn lại các sự kiện lớn trong thời đại Bình Thành.(1)

Bên trong "Hội trường Thông", Tomoe đang bận rộn sửa sang lại bài viết về lễ thoái vị. Đang chăm chú, cô bỗng giật mình vì cái vỗ vai bất ngờ.

-Sao viết vội thế, chưa đến giờ nộp bài đâu. Đi ăn tối đã, mọi người trong đội đang đợi cô kìa. 

Quay đầu lại, cô nhận ra người mới vỗ vai mình là nhiếp ảnh gia của tạp chí. 

-Mọi người cứ đi ăn đi. Tôi tối nay có việc bận nên tính sửa cho xong bài viết rồi đi luôn. - Cô mỉm cười, nhẹ giọng từ chối.

-Có gì thì làm ở  trong xe ý, họ sắp đóng cửa cung điện rồi. Tôi đi trước đây.

Cô vẫy tay, gửi lời chào tới mọi người rồi vội chạy đến khu vực gửi xe. Lái xe ra khỏi hoàng cung, đi qua vài đường ngã tư, cô tấp xe vào lề đường, giở máy tính tiếp tục chỉnh sửa bản thảo. Cô cứ thế viết bài trong gần tiếng mới chịu nghỉ. Lúc này, trời đã bắt đầu mưa to, không khí bên ngoài ẩm ướt và lạnh lẽo, trái ngược với sự ấm áp và mùi tinh dầu quế trong xe. Từng đợt nước mưa tấp vào kính nhanh chóng được cần gạt đẩy đi. 

Bật radio, sự yên tĩnh được thay bằng giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên. Những bản tin thời sự cùng tin tức về lễ thoái vị đều được nhắc đến. Cô mệt mỏi, tựa đầu vào ghế vài phút rồi nhanh chóng ngồi dậy, lái xe rời đi.

Cô lái xe đến điểm hẹn được báo trước. Mẹ cô đã tùy ý sắp xếp một cuộc xem mắt nhằm kéo cô ra khỏi danh sách "những thanh niên Nhật Bản không muốn kết hôn".

Bỗng một tiếng "Bụp" vang lên. Ngay tức khắc, cô cảm nhận được chiếc xe đang bị nghiêng về một bên. 

-Chết tiệt! Thủng lốp xe.(?)

Vội đạp phanh xe, tay cô nắm chặt bánh lái đến mức trắng bệch. Nhưng vẫn không kịp, chiếc xe mất hoàn toàn kiểm soát. Cứ thế, chạy nhanh, đâm thẳng vào gốc cây ven đường. 

Đầu xe biến dạng, mảnh vỡ cửa kính bắn ra, vài chiếc găm tán loạn lên người cô. Túi khí bung ra chậm hơn một nhịp, đầu cô đập mạnh vào bánh lái, máu chảy đỏ rực cả một góc trán. Nước mưa trút xuống tràn vào trong xe, theo các kẽ hở chảy ra tứ phía. Hơi thở cô yếu đi, cơ thể dần lạnh buốt. Không biết là do cái lạnh của không khí và mưa hay do cái chết đến gần. Mệt mỏi, cô cứ thế ngất đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, cô nặng nề mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt. Cô vội theo phản xạ, đưa tay lên, cản bớt ánh sáng chói chang ấy. Một làn vải thô sơ màu xám đột nhiên rơi xuống, lộ ra đôi bàn tay nhỏ bé, cổ tay gầy như da bọc xương. 

Khó hiểu, cô vội ngồi bật dậy, chưa kịp đứng lên thì đã ngã khuỵu xuống. Ở bên ngoài xuất hiện một người đàn ông to lớn, trên mặt có một vết sẹo bên má phải. Ông ta mặc một bộ yukata màu xanh đen, không ngừng la hét ầm ĩ. Hắn đột nhiên tiến vào lôi xềnh xệch cô ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng chửi. Lúc này, cô bắt đầu dần thanh tỉnh. Cô nhận ra hiện tại bản thân đang trong thân xác một đứa trẻ, trên người mặc một bộ yukata đã sờn vải màu xám tro, xung quanh là những bức tường làm bằng gỗ.

Mình xuyên không rồi sao? 

Sợ hãi với chính suy nghĩ mới xẹt qua trong đầu, da trên cánh tay nổi lên một lớp sần sùi (da gà), cảm giác rợn tóc gáy này khiến cô khó chịu. 

Gã đàn ông sau khi lôi cô đi được một lúc thì dừng chân lại tại một căn phòng với cách cửa gỗ màu đen. Hắn kéo cửa "ầm" một tiếng, ném cô vào trong phòng, đóng cửa rồi dời đi. 

Cô đứng dậy, ngắm nhìn căn phòng kín không một ánh đèn, chỉ có một luồng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào qua cửa sổ đang mở. Dựa theo ánh sáng mờ ảo, cô đi dần đến dãy bàn đặt ở giữa phòng. Trên bàn gần như trống không, chỉ để một cái bát sứt chứa cơm, rau và vài miếng đậu phụ. Cô với tay lấy bát và đũa, tìm ghế để ngồi ăn nhưng không có. Cô đành đứng ăn, lấp đầy cái bụng đang kêu gào.

Mới ăn được lưng bát cơm, tên đàn ông kia quay lại, kéo cô đến một căn phòng khác, vừa đi vừa không ngừng nhắc cô tí nữa im miệng.

Hắn lại đưa cô đến trước một cánh cửa màu đen, giữa căn phòng là một người đàn ông có dáng vẻ mập mạp, để bộ râu kẽm giống những quý ông phương Tây. Ông ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với "món hàng".

Tên đưa cô đến cúi mình, khép nép nịnh hót, dò hỏi về việc mua bán. Tên mập bắt đầu tức giận, mặt nhăn như khỉ, chỉ buông đúng một câu:

-Đây là "món hàng" mà ngươi muốn bán cho ta ư?

Ông ta cất cao giọng, gằn từng chữ, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Thấy vậy, tên kia sợ hãi, cúi đầu rối rít xin lỗi, vội đẩy cô ra khỏi phòng, sợ làm "bẩn" mắt ông ta.

Bị đuổi ra, cô lại được người khác đưa về căn phòng lúc cô mới tỉnh. Cứ vậy ngồi đợi cho đến gần tối, không được ăn uống thêm. Cô có chút sợ hãi, quây chặt thân mình, tự an ủi bản thân, cứ thế ngủ thiếp đi.

----------------------

(1): Trích trong bài báo Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành của Zingnews




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro