Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn, AU, Superpowers, First Meeting, có thể sẽ OOC

.

Summary:

Miyuki đã biết điều đó từ khoảnh khắc bọn họ chạm mắt nhau.

- - - - - - - - - -

Toàn là bụi, Miyuki khó chịu nhìn khung cảnh đang di chuyển về sau. Chẳng thấy gì ngoài đất đá và bụi, màu xanh của bầu trời cũng bị chúng che phủ mất. Còn màu xanh của cây cối? Chẳng có bóng một ngọn cây nào cả, dưới mất đất chỉ có những ngọn cỏ cháy nhuộm vàng khô cằn thiếu sức sống. Cứ như chẳng có sinh vật sống nào vậy.

Mà nếu có, cũng nhanh chóng mà chết dần chết mòn mà thôi.

"Cậu ngưng cái vẻ mặt đó được rồi đấy" - Kuramochi, ở ghế lái nhăn nhó bảo - "Đã được chở đi rồi thì biết ơn đi. Khó chịu cái gì?"

"Toàn là bụi" - Miyuki thả người ngả lưng xuống - "Cành cây ngọn cỏ không có, một dòng sông hay cái hồ cũng không. Có chắc tên đó đang ở đây không?"

Kuramochi giảm tốc độ lại một chút, nghiến răng:

"Dĩ nhiên là tên chết tiệt đó ở đây! Đội trinh sát của chúng ta sau mấy tháng trời mới tìm ra được nguồn cơn tín hiệu của hắn. Furuya còn bảo tận mắt thấy cái bóng của tên đó, chắc chắn là ở đây"

"Không chừng Furuya mơ ngủ đấy"

"Mơ ngủ hay không cũng phải đuổi theo. Chúng ta phải tóm về tên đó"

“Tên đó”, tổ chức của Miyuki còn gọi là “con quỷ đỏ”. Theo thông tin từ Nabe, hắn là vốn là người của tổ chức nghiên cứu vũ khí sinh học để gây chiến tranh biên giới. Nhưng sau đó, chẳng biết vì lý do gì, chỉ trong một đêm, cả tổ chức kia đều bị diệt sạch. Khi đội của Miyuki đến nơi thì đã toàn là xác chết, và tất cả đều vì mất máu, chính là do “con quỷ đỏ” kia. Miyuki ngờ vực, vì tên đó được biết như là vũ khí bí mật của họ, lúc nào cũng bảo vệ kín như bưng, và dĩ nhiên, cơm nước ba bữa chắc chắn còn đủ dinh dưỡng hơn ai hết. Anh không nghĩ ra lý do gì để hắn ta lên cơn điên cả. Nhưng trong lúc thám thính, Miyuki dần hiểu ra vì sao, anh đã tìm thấy một căn phòng, công bằng mà nói nó giống một cái lồng kính hơn là một căn phòng cho người ở. Bên ngoài mặt kính dán một mảnh giấy ghi bốn chữ:

« Mẫu vật số 0 »

Còn xung quanh thì toàn là những chiếc kệ chứa đầy những ống nghiệm, cốc thủy tinh, ống nhỏ giọt, ống đong, đáng sợ hơn là dao phẫu thuật và kéo chất đầy xung quanh, mà tất cả đều chứa máu.

Đấy vốn không phải là căn phòng, con quỷ ấy chẳng hề được đối xử tốt. Thử nghĩ mà xem, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là máu, là dao, là kéo, ai mà không phát điên?

Gọi là con quỷ đỏ, bởi vì năng lực của hắn. Hắn có khả năng điều khiển máu, dĩ nhiên không phải ai hay bất cứ khi nào hắn cũng có thể điều khiển.

"Hai người nhớ kĩ, tuyệt đối không được để con dao của hắn đâm trúng, hay tạo một vết xước cũng không được, chỉ cần một vết thương rỉ máu, dù nhỏ hay lớn, xem như máu của cậu sẽ bị hắn rút hết cho đến khi thành cái xác khô đấy" - Lời nhắc nhở của Nabe vang lại.

Và giờ Miyuki ở đây, đứng trước một toà nhà mà bốn bề chỉ có một màu trắng. Miyuki cũng chẳng quan tâm đến đến việc vì sao giữa nơi này lại có kiến trúc đó. Bước qua cổng chính, bốn bức tường cũng giống như bên ngoài, ngoài màu sắc trắng ra còn có bụi, mạng nhện.

Và máu.

"Chúng ta chia hai hướng" - Kuramochi cất tiếng.

"Ừ"

Anh đi dọc theo hành lang, quan sát xung quanh, thỉnh thoảng có những cánh cửa, anh cố gắng mở một cách thận trọng nhất, hồi hộp chuẩn bị sẵn sàng đón một con dao từ khe cửa phóng ra chực chờ đâm xuyên qua cổ. Nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng kêu của chuột và hơi của bụi bốc lên.

Nơi đây giống như một phòng thí nghiệm bỏ hoang vậy, rộng lớn, tịch mịch, không có lấy một ô cửa sổ nào, hay một âm thanh ngoài hành lang, và dĩ nhiên là không một bóng người.

Con quỷ đỏ thật sự ở đây sao? Miyuki thoáng không tập trung mà thả mình vào những suy nghĩ vu vơ. Furuya trong đội trinh sát trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình trông thấy hắn, nhưng cậu ta quá ngốc để nhận ra đó là mục tiêu của bọn họ. Theo mô tả của cậu thì là đó có vẻ là một đứa bé,  tầm mười sáu mười bảy, gầy gò, da trắng bệch, Furuya còn kể rằng nó trắng một cách rợn người, có để nhìn thấy mạch máu xanh tím ẩn hiện một vài vị trí trên da. Còn có một điểm đặc biệt nổi bật.

Đó là mái tóc trắng.

Tựa tuyết vào tháng mười hai rét đậm.

Chỉ thế thôi, còn khuôn mặt, vì chỉ nhìn được từ phía sau nên Furuya không rõ lắm.

Dòng suy nghĩ lại tiếp tục chảy, về đến căn phòng kia, Miyuki thở dài, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, bị nhốt trong cái lồng kính đó, da trắng xanh tái mét như thế là bằng chứng rõ ràng của việc không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời, mà suốt ngày ở cái phòng thí nghiệm chực chờ bị mổ xẻ, rút máu rút thịt.

Anh có chút đồng cảm, những người anh biết trong tổ chức, đa số mọi người có quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng như thế này thì cũng thật tàn nhẫn quá rồi.

Tiếng bíp từ chiếc đồng hồ đeo tay của Miyuki kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn đồng hồ, đã ba mươi phút, tự hỏi phía Kuramochi thế nào rồi, bốn bề cứ mãi yên ắng như thế làm anh có chút bồn chồn. Bỗng có tiếng động phát ra từ căn phòng cách Miyuki một khoảng, là tiếng bước chân.

"Này Kuramochi, sao rồi" - Miyuki không chút phòng bị mà mở cánh cửa, giọng nói hơi to so với bình thường. Anh cũng không biết tại sao giọng nói của mình nghe lại cáu gắt như thế, do anh mất kiên nhẫn chăng? Từ nãy đến giờ chẳng có âm thanh nào.

Nhưng bên kia, chẳng phải là mái tóc xanh lục cùng tiếng mắng chửi đáp lại của Kuramochi như Miyuki hằng tưởng.

Mà là một mái tóc màu trắng.

Miyuki mở to mắt, anh có cảm giác rằng vị thần thời gian đã bấm dừng chiếc đồng hồ quả quýt của ngài, để không một phút, một giây nào có thể trôi qua được, để anh nhìn kĩ con người trước mắt.

Bên trong căn phòng là một cậu bé, hai tay đang giữ chặt một con dao nhỏ. Và một con chuột xám đang muốn thoát khỏi lòng bàn tay cậu.

Da trắng bệch, gầy gò, đúng như những gì Furuya mô tả, là mục tiêu của chuyến đi hôm nay.

Nhưng Furuya chưa bao giờ nhắc đến đôi mắt của em ấy cả. Đôi mắt màu hổ phách, trên khuôn mặt lấm len bùn đất và đầy vết xước, vết bầm, nhưng kể cả thế cũng không che giấu được sự xinh đẹp tựa hòn bảo ngọc của đôi mắt em, rực rỡ hơn cả những viên đá quý trưng bày trong các viện bảo tàng hay những khu đấu giá mà người ta sẵn sàng hét một con số có thể mua được mọi thứ của thế giới này để có được chúng.

Chính đôi mắt ấy, xinh đẹp, đẹp một cách mà có thể khiến những vị thần phải ngưng đọng thời gian để có thêt nhìn ngắm kĩ hơn.

Chính đôi mắt ấy, mà cho đến tận nhiều năm sau, khi nhớ lại cái ngày anh bắt gặp sắc hổ phách kia, Miyuki biết vẫn chẳng có ngôn từ nào có thể lột tả hết được sự “sống” trong mắt em.

Trong mắt em, em nhìn thấy một người lạ lẫm em chưa quen biết.

Còn trong mắt anh, anh nhìn thấy vận mệnh gắn kết hai người họ với nhau.

Một lúc sau, khi kim giây trên chiếc đồng hồ tiếp tục hành trình, em quay đầu nhìn về phía cánh cửa, với sự bối rối, hoảng sợ, tức giận hoà vào nhau như những sắc màu hoà trộn nơi đáy mắt, em buông lỏng tay, khi con chuột xám nhanh chóng nhảy xuống chạy đi mất, thì tay em cầm con dao nhỏ hướng về phía Miyuki.

Anh nhanh chóng lùi về sau để tránh bị con dao tạo vết thương rỉ máu, nhưng thay vì khống chế bằng những đòn mà anh biết chắc rằng sẽ khiến cả một tên to con lực lưỡng phải nhăn mặt vì đau đớn, nhìn thân hình gầy còm của em, anh lại không nỡ làm vậy.

Miyuki bắt lấy cổ tay em, nhẹ nhàng như bắt một cánh hoa, như sợ rằng chỉ cần dùng lực hơn một chút sẽ làm đau em, anh kéo em về hướng mình khiến em loạng choạng ngã về trước.

Rồi, tay phải anh vẫn giữ cổ tay em kéo nhẹ về sau, tay còn lại của anh tìm đến bàn tay trái, giữ lấy những ngón tay gầy gò xanh xao. Trông họ cứ như đang trên một điệu nhảy mà xung quanh, bản hoà tấu là tiếng chuột kêu, ánh đèn dạ hội là ngọn đèn chập chờn sáng tắt của khu nhà bỏ hoang.

Anh không phiền điều đó đâu, vẫn giữ em trong tay mình, anh mỉm cười:

"Miyuki Kazuya, thành viên của “Tổ chức những siêu năng lực gia lưu lạc”, cảm ơn em đã liên lạc với chúng tôi. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi"

Đôi mắt em mở to, đầy sự ngạc nhiên, và đầy tia hi vọng khi nghĩ đến cuối cùng em cũng được “sống” đúng nghĩa, chứ chẳng phải chỉ là “tồn tại” qua ngày.

Còn anh, anh nghĩ đến chuyện nhanh chóng đưa em trở về tổ chức, giữ cho em an toàn ở đấy, chăm sóc em, giúp em hoà nhập với mọi người. Có vài thằng nhóc trạc tuổi em như Furuya, em trai của anh Ryousuke, Toujo và Kanemaru đội hỗ trợ, có thể kết bạn với em. Các đàn anh khác có lẽ cũng sẽ quý em lắm, anh Masuko chắc chắn sẽ chia pudding cho em. Miyuki còn nghĩ đến việc mỗi ngày sẽ dành thời gian trò chuyện với em thật nhiều, em có biết chơi bóng chày không nhỉ? Rất nhiều thứ anh nghĩ đến.

Tất nhiên còn cả việc làm sao trở thành người yêu của em nữa.

Bởi vì ngay từ khoảnh khắc chạm mắt nhau, anh đã biết hai người họ là định mệnh của nhau, là tri kỷ của nhau.

Đó là năng lực của anh cơ mà.

Fin.
28/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro