trick or treat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: General Audience

Category: M/M

Fandom:  ダイヤのA | Daiya no Ace | Ace of Diamond

Relationship: Miyuki Kazuya x Sawamura Eijun

Additional Tag: Scary movie, Fluff, Accidental Cuddling, Halloween

Language: English

Author: avoidantly

Translator: wu 

Link: https://archiveofourown.org/works/3184928



TRICK or TREAT by avoidantly

Bản tóm tắt:

Phim kinh dị thì dở tệ, và Eijun làm rất nhiều việc mà không suy nghĩ. Còn Miyuki thì không như vậy.

Ghi chú (avoidantly):

Buông thả bản thân khủng khiếp cho Halloween năm 2014.

Ghi chú (tôi):

sắp halloween nên cũng muốn đóng góp gì đó cho otp nên mới lết người đi dịch bé os từ thời mông cổ này:) mò mẫn một hồi ở ao3 thì quyết định dịch em nó vì ngắn nhưng chất lượng.

 fic chưa có sự cho phép của author nên là mong bạn không mang đi đâu. xin cảm ơn ạ:")


Eijun chưa bao giờ đặc biệt yêu thích phim kinh dị. Đúng hơn nếu nói rằng em luôn tránhxem chúng bằng mọi giá, vì vậy em không mấy vui mừng trước tin tức mà Kuramochi mang đến cho em vào buổi sáng Halloween.

"Tối nay mọi người sẽ đến xem The Strangers đấy, Sawamura!", tiếng cười của Kuramochi vang vọng trong không khí như thường lệ, nhưng Eijun đã có thể cảm nhận được những dây thần kinh đang quằn quại trong bụng mình.

"Không đời nào! Em sẽ không xem cái đó!"

Dù Eijun đã nói vậy nhưng giờ đây em thấy mình đang ngồi trên giường tầng dưới cùng với những nghi phạm quen thuộc đang khom lưng trước mặt em trong bóng tối hoàn toàn ngoại trừ tiếng TV nhấp nháy. Em ôm chặt chiếc gối vào ngực bằng cả hai tay và nhìn vào màn hình. Em có thể nghe thấy mạch đập trong tai mình, tiếng sáo và tiếng huýt, nhưng nhịp điệu đó chẳng tác động gì đến thần kinh của em.

Miyuki, người đang ngồi cạnh em, ngó xuống em và cười. "Xì, Sawamura, sao cậu không thử xem mà không nấp sau gối? Làm sao cậu có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên màn hình?"

"Đó chính là vấn đề!", Eijun càu nhàu với người bắt bóng của em qua lớp vải. "Điều này quá đáng sợ!"

"Mới có ba mươi phút thôi", Miyuki lại cười nói. "Chưa có gì đáng sợ xảy ra cả."

Eijun bực bội và đặt chiếc gối xuống chịu thua, thay vào đó em chọn cách nắm lấy ống quần của mình. Mọi người dõi theo cảnh phim tương đối trong sự im lặng; một người đàn ông đứng trong bếp, khung cảnh bị bóng tối bao trùm. Dần dần, một bóng người xuất hiện với chiếc bao tải trên đầu. Miyuki liếc sang bên cạnh để xem phản ứng của Eijun và nhận ra rằng cậu nhóc bình thường dễ xúc động thực ra lại khá bình tĩnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình mà không hề tỏ ra phiền muộn, hoặc anh nghĩ vậy cho đến khi thấy đôi mắt Eijun mở to và sức nặng của cơ thể em lao vào lòng Miyuki, đôi tay bất lực nắm lấy áo anh, cánh tay, hay bất cứ thứ gì mà em có thể bám vào.

"Có một anh chàng đeo mặt nạ!", em rít lên, chỉ tay về phía tivi một cách dứt khoát. "C-anh ta chỉ đứng đó thôi! Tại sao người kia không để ý!"

"Im đi!"Isashiki hét lên. "Chỉ cần xem bộ phim chết tiệt đó thôi và đừng trẻ con nữa!"

Miyuki quá bận với việc cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại của mình để đưa ra một nhận xét đầy ác ý, trong khi Eijun gần như đang cuộn tròn bên cạnh anh. Miyuki có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc của đối phương và cái cách nó hòa quyện với mùi của Eijun: mồ hôi và thứ gì đó nhẹ hơn, mùi đất dịu nhẹ dường như chỉ thuộc về cậu sinh viên năm nhất hay cãi vã này. Eijun có nhận ra mình đang làm gì không? Liệu em có biết không? Tại sao Miyuki không làm gì đó như là đẩy em ra, nhét gối thẳng vào mặt Eijun? Anh ấy cảm thấy hoàn toàn nhận thức được tình hình nhưng lại không biết phải làm sao. Sự thiếu quyết đoán khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Anh tự hỏi liệu có phải vì anh thực sự đang tận hưởng cảm giác có Eijun ở bên cạnh, với hơi thở phập phồng và sức nặng của cơ thể em đè lên anh.

Anh quyết định sẽ không làm gì hiện tại cả và xem liệu Eijun có tự mình di chuyển hay không.

Nửa giờ khác trôi qua và Eijun vẫn ở sát cạnh Miyuki, mặc dù em đang ngồi thẳng nhưng cực kỳ gần gũi với anh, còn chiếc gối gần như bị bỏ quên dưới chân giường. Em đã ngừng nắm lấy quần áo của Miyuki, nhưng mỗi khi một khuôn mặt xuất hiện, em lại căng thẳng lên và theo bản năng lại đưa tay ra đón lấy anh chàng catcher. Và Miyuki biết cảnh nào sẽ sớm xuất hiện, vì anh ấy đã xem bộ phim này khi nó ra mắt nhiều năm trước.

Hai nhân vật chính trốn trong khu vực tối tăm của ngôi nhà để tránh bị giết bởi những kẻ đeo mặt nạ đang tra tấn họ. Họ đã lấy được một khẩu súng ngắn và bây giờ đang lên kế hoạch bắn kẻ đang tiến lại gần, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy bắn nổ vào mặt người đó; Eijun hét lên và dụi mặt mình vào áo Miyuki. Đó là một cơ hội thú vị đối với suy nghĩ của Miyuki, nhưng bây giờ đầu óc anh đã tỉnh táo hơn trước. Với nguy cơ có thể bị xấu hổ, anh cẩn thận quàng tay quanh Eijun và kéo em vào trong lòng, dùng ngón tay cái xoa vài vòng lên vai em.

Eijun mở to mắt nhìn anh và cuối cùng cũng thừa nhận tình hình.

Ôi chúa ơi!

Với một cánh tay quàng qua người Miyuki và toàn thân quay lưng với tivi, em đang ôm lấy chàng trai lớn hơn và trông như âu yếm anh ta. Mặt em đỏ bừng khi Miyuki quay lại nhìn anh với nụ cười khinh bỉ nho nhỏ, nhưng Eijun không có ý định hét lên vì em không muốn mạo hiểm rồi thu hút sự chú ý đến tình hình hiện tại của họ. Thay vào đó, em cố gắng hết sức để lấy lại sự bình tĩnh trước sự hỗn loạn của mình (cái sự hỗn loạn đã từ lâu không thể sửa chữa được) và ngồi thẳng dậy, lần này em cố tình nhích người sang bên cạnh Miyuki.

Miyuki cúi xuống và thì thầm vào tai em. "Em có thực sự ổn với chuyện này không?"

Eijun cắn môi dưới và gật đầu. Đó là tất cả sự khẳng định mà Miyuki cần. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vai Eijun để vuốt nhẹ tóc em. Eijun lại đỏ mặt và tất nhiên Miyuki có thể nhìn thấy điều đó một cách mờ nhạt dưới ánh sáng của tivi, và tựa đầu em vào vai Miyuki.

Đoạn kết của bộ phim đã đến gần và một lần nữa Miyuki lại chuẩn bị cho những gì đang xảy ra. Chỉ là lần này khác ở việc anh đã có kế hoạch. Khi một cậu bé bước vào ngôi nhà nơi hai nhân vật đang bị tra tấn và đến gần thi thể đang chảy máu của nhân vật nữ, Miyuki quay mặt Eijun ra khỏi màn hình, vén tóc Eijun ra sau và hôn nhẹ lên trán em, đúng lúc đó người phụ nữ tưởng chừng đã chết phát ra một tiếng thét đầy máu. Đôi mắt Eijun nhắm chặt lại, và em không biết nổi tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì bộ phim hay vì đôi môi mềm mại và ấm áp của Miyuki đã đặt lên khuôn mặt em.

Miyuki lùi lại và tiếc nuối phải gỡ cánh tay anh ra khỏi vai Eijun. Đèn bật sáng trở lại và Kuramochi lại cười theo cái kiểu đặc trưng của mình. "Nhìn Eijun này! Mặt thằng nhóc đỏ quá! Cậu sợ đến thế à?"

Eijun cố gắng mở lời nhưng không thể. Tetsu nhìn em và nói với vẻ lầm lì. "Cậu cần phải rèn luyện nhiều hơn. Bọn anh cần xây dựng lòng can đảm của nhóc trong và cả ngoài sân cỏ nữa."

Miyuki cười khúc khích. "Đoán rằng điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm việc này thường xuyên hơn."

Eijun không tranh cãi. Em không muốn. "C-có lẽ vậy."


đến đây là kết thúc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro