Chương I | the old story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ ở Carlisle.

×××

Ghi chú trong vở của Aquarius: Hôm nay là một ngày trời mù sương. Tôi mở mắt ra vào khoảng tám giờ sáng, và tự nhủ hôm nay là một ngày tuyệt vời để chết.

×××

Carlisle thường lưu truyền mấy câu chuyện cũ rích, về những sinh vật siêu nhiên được cho là tuyệt chủng. Một trong những giống loài được nhắc đến nhiều nhất, ấy là tiên cá. Người dân ở Carlisle coi bọn chúng như điềm chẳng lành. Vào thời xa xưa, khi họ trông thấy dáng hình nhân ngư lấp ló trên bờ biển, thì mọi hoạt động đánh bắt cá đều bị buộc ngưng lại. Dần dần, chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi đại dương sâu thẳm, dường như chưa bao giờ tồn tại. Tuy nhiên những người già lẩm cẩm tại Carlisle vẫn thích tụ tập lại ở quán cà phê Rêve, kể lại về những nàng tiên cá. Chúng có gương mặt xinh đẹp, mái tóc màu xanh lục cùng làn da trắng bệch như xác chết. Đêm đến, chúng nhảy múa dưới ánh trăng, gọi tên những thuỷ thủ tình cờ đi ngang qua đấy và dìm bọn họ ngạt trong nước cho đến chết. "Bọn ta gọi đó là loài tàn nhẫn." Một người già cho biết. Câu chuyện về nhân ngư nổi tiếng ở Carlisle đến nỗi ai trong thành phố này cũng biết đến nó. Nếu bạn chẳng hay về điều này, quê hương của bạn ắt hẳn không phải là Carlisle.

Như bao đứa trẻ khác được sinh ra và nuôi dạy ở đây, Aquarius cũng từng được bà kể cho nghe về nàng tiên cá. Trái với tưởng tượng của cô về một mỹ nhân ngư với trái tim nhân hậu, người cá trong câu chuyện của bà lại có một tâm hồn xấu xí luôn đi hại những thuỷ thủ. Aquarius của thưở ấu thơ sợ hãi chúng tột cùng. Cô không hiểu được tại sao một giống loài xinh đẹp như thế lại cố gắng tước đoạt đi sinh mạng của người khác. Hệt như đám bạn cũ của mình, Aquarius từng tin rằng nàng tiên cá chỉ toàn xấu xa, lả lơi và bẩn thỉu. Cô đã từng tin là thế. Chắc chắn là như vậy.

Đến khi lớn lên, cô nhận ra rằng mình cũng không khác chúng là bao.

×××

Aquarius cuộn mình trong tấm chăn bông ấm, tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ. Có lẽ là khoảng tám giờ sáng, dù chẳng có vẻ gì là như vậy, do bầu trời Carlisle đã sớm phủ một tầng sương mù. Chúng giấu mặt trời khỏi thành phố mây. Cứ nghĩ đến việc mình phải ra ngoài khi gió vẫn đang siết từng cơn se lạnh, trời âm u, thậm chí có thể mưa, thì cô chỉ ước làm sao mình có thể thiếp đi mãi mãi và không bao giờ tỉnh dậy. Bụng cô cứ quặn lên từng đợt, cô nghĩ mình lại sắp buồn nôn, nhưng cũng có thể do đã quá quen với việc đó, Aquarius không bận tâm đến nó nữa. Cô thức dậy một cách khó khăn, vớ đại bộ quần áo đầu tiên trong tủ đồ, rồi cứ thế đi ra ngoài với một cái bụng rỗng và không một chiếc ô.

Cô nhăn mày, không phải vì lạnh, mà là cơn buồn nôn cứ ngày một rõ rệt, chúng lan đến tận cuống họng, khiến đầu lưỡi cô dường như cũng cảm nhận được dư vị chua lòm trong vô thức. Cô nghĩ mình cần tìm một cái thùng rác ngay lúc này. Đám người ở Carlisle sẵn sàng giết chết cô nếu cô gây ra một bãi nôn tại nơi đây. Xin được thề với thánh thần, lũ cư dân ở thành phố này ưa sạch sẽ khủng khiếp. Chỉ một mẩu giấy vụn trên đường cũng có thể khiến chúng khó chịu. Ấy thế mà, rải rác khắp các tuyến  đường ở Carlisle lại không có lấy một thùng rác để cô có thể nôn. Aquarius chẳng biết làm gì ngoài việc lầm bầm những thanh âm bé xíu nơi cổ họng, kiềm lại cơn buồn nôn của mình trước khi mọi thứ lần nữa trào hết ra khỏi dạ dày. Dù cô còn chưa ăn sáng, nhưng mớ bánh mì cháy xém tối qua ắt hẳn còn chưa tiêu hoá hết. Ổn thôi, cô nhủ thầm, cùng lắm thì chết vì nôn ở đây.

Aquarius men theo con đường ngoằn ngoèo của thành phố, tìm đường ra đến biển. Đại dương xanh thẳm vẫn cuộn trào sóng vỗ, từng đợt sóng tràn vào bờ dường như đang thét gào tên cô, thôi thúc cô bước nhanh về phía trước.

Như bị thôi miên, cô tiến đến lại gần hơn, rồi dần dần thả mình cho đến khi chìm sâu xuống đáy biển. Cô biết mình đang làm gì. Cô đang tự sát, và ở đây coi nó như một tội ác. Nếu như cô còn sống, cô sẽ bị tình nghi là phù thuỷ. Nhưng Aquarius chẳng bận tâm. Cô để mi mắt mình nhắm nghiền lại, hai tay buông thõng, mặc cho nước biển mặn chát đang tràn vào khoang mũi, còn cô đang ngày càng thiếu oxy để thở. Cô tin rằng mình sắp chết rồi. Sẽ thật vinh hạnh nếu trước mắt cô hiện ra một thứ ánh sáng trắng, và cứ thế tiễn cô trở về thiên đường, biến linh hồn cô trở thành cát bụi rồi hoà vào đất mẹ phì nhiêu.

Nhận thức của Aquarius ngày càng trở nên mơ hồ, khi cô dần tiến vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô đã sẵn sàng cho điều đó từ rất lâu. Kể từ cái lúc cô khóc trong căn nhà kho ẩm mốc đầy hôi thối vì bị kì thị như một con bé dị hợm, cô đã tự định ra ngày chết cho mình. Cô bắt buộc phải chết ngày hôm này.

Đột nhiên, cô cảm giác như có một ai đó đang cố gắng cứu lấy cô, bất chấp rằng cô đã hoàn toàn rơi xuống biển khơi sâu thẳm. Cô được kéo lên bờ biển trong gang tấc, khi ý thức cuối cùng đang dần biến mất, mi mắt cô nhắm nghiền, thì thật may mắn làm sao khi trong cái khắc đôi đồng tử của cô hé mở được một chút, cô đã kịp thời trông thấy một mái tóc vàng. Chỉ một màu vàng, và không gì cả. Cô cứ thế thiếp đi, mặc kệ thân xác của mình đã rã rời hết thảy, mặc kệ đám cư dân ở Carlisle có thể đến và treo cổ cô bất cứ lúc nào.

Cô đã hoàn toàn ngủ say.

×××

Aquarius tỉnh dậy khi xung quanh cô là những tiếng ồn ào không đáng có. Có vẻ như cô đã được hô hấp nhân tạo, bằng chứng là cô cảm thấy người mình nhẹ tênh, không nặng nề như một bao tải chứa nước biển. Thay vì cảm thấy may mắn, Aquarius chỉ cảm thấy thất vọng. Cô cố gắng ngồi dậy, mở to mắt ra, bàng hoàng khi nhận ra rằng hầu hết những người dân ở Carlisle đều đang có mặt ở đây. Chúng nhìn cô chằm chằm. Điều đó làm cô ghê sợ. Tựa như từng ánh nhìn của bọn họ có thể hoá thành con kiến lửa, từ từ đốt cháy da thịt cô và khiến nó hoá thành tro. Cô nghe được những lời buộc tội vô căn cứ, nhưng cô chẳng buồn phản bác lại. Cô biết mình phải rời đi. Cô không thể để cho lũ người này làm lỡ mất những ngày đẹp mà cô đã chọn làm ngày cuối cùng trong đời mình được.

Và thế là, lần đầu tiên trong đời, cô quay người rời đi, bỏ lại sau lưng mình là một đám người dường như đã rơi vào tình trạng chết giả. Máu trong người chúng đang hoàn toàn ngừng chảy, dù chỉ là vài phút mảy may. Có lẽ thế là đủ cho mình, cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng biến mất, trước khi năng lực của cô bị vô hiệu hoá và lũ người kia săn lùng cô như lũ thợ săn mồi.

Dù sao thì, ngày tận thế vẫn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro