Chương 1:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường đông đúc,xe cộ đi lại ồn ào và tiếng người nói chuyện làm khu phố trở nên náo nhiệt hơn,hai cô gái đang nắm tay nhau thân mật trò chuyện,những tiếng cười,nói mang âm hưởng của sự hạnh phúc,vui vẻ ngày một to hơn.Đó chính là Sejeong và Somi thuật vẫn còn quen nhau.Càng nhìn kĩ thì càng thấy vẻ mặt Sejeong lúc đó hạnh phúc đến như thế nào!Nhưng người bên cạnh cô lại đối lập hoàn toàn,khuôn mặt chan chứa vẻ lo âu,tràn trọc.Khi về đến nhà Sejeong,Somi vẻ mặt trầm lại,cái nhìn giờ đã không còn trìu mến nữa mà đầy rẫy sự thương hại,câu nói vô tình:"Chúng ta chia tay đi!"Rồi ngay tức khắc Somi đã biến mất,chỉ còn lại một khoảng không gian trắng xoá và Sejeong với hai giọt nước mắt lăn dài trên má..."
"Reeng, reeng ,...." tiếng chuông báo thức vang lên,Sejeong giật mình tỉnh dậy.Hai mắt cô đỏ hoe vì khóc,cười buồn vì đó chỉ là một giấc mơ.Cô nghĩ mình đã quên cái dáng vẻ quen thuộc ấy rồi nhưng sau trong tiềm thức,Sejeong vẫn luôn gọi tên Somi một cách vô vọng...Mải nghĩ đến giấc mơ ấy,cô ngẩn ngơ,trong thâm tâm bây giờ nghĩ rằng:"Chỉ cần gặp cậu ấy trong giấc mơ là đủ,ít ra vẫn được sống lại trong cái cảm giác hạnh phúc ấy..."
(Ầy,đừng có nghĩ là Somi là con trai nha,cậu ấy í là chỉ cậu tớ í!;))

.
.
.
.
Vẫn trên con đường ngập hoa anh đào ấy,hình ảnh quá khứ lại hiện về:
Flashback 1 năm trước:
Sejeong đi trên con đường mùa xuân ấy,rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy tựa như biết cười ,nụ cười ấy như tỏa ánh ban mai,và dáng người thanh cao,mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã bồng bềnh.Trên người cô ta toát lên vẻ ấm áp đến lạ kì.Chỉ trong phút chốc,cô đã hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp tựa thiên thần của Somi!Lần đầu tiên cô gặp Somi là như vậy đó..Ngay từ lần đầu tiên cô đã yêu Somi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro