Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Lời nói đầu tiên xin chúc các độc giả đáng yêu của Iris năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt, muốn gì được nấy, một năm hạnh phúc và bình an nhé. =))))

HAPPY NEW YEAR~

----

Chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đường phố nội thành Tokyo. Trong xe, Senju và Yui vẫn đang bình thản ngồi bàn luận.

_ Em cảm thấy... Tên Shuzuto có chút quen mắt...

_ Em từng gặp hắn rồi?

_ Không hẳn... em cũng không biết nữa ạ...

_ Không cần cố quá, từ từ hẵng nhớ.

_ Vâng...

Đầu Yui đau như búa bổ, cô ấy cảm thấy bản thân đã quên một ai đó... Nhưng người đó có vẻ đã có ảnh hưởng không tốt tới cô, mỗi khi cố nhớ cô đều cảm thấy đau đầu.

_ Em có nghi ngờ ai trong cốt cán không?

_ Không ạ... Em cũng không chắc vì em còn chưa tiếp xúc với tất cả mọi người nữa.

_ Chị nghi Kokonoi...

_ Tại sao ạ?

_ Cộng sự của Kokonoi là kẻ tình nghi số một thì không loại trừ khả năng hắn là đồng phạm.

Senju chăm chú lái xe và giải thích cặn kẽ lí mình nghi ngờ Kokonoi cho Yui biết. Cô ấy chỉ gật gù đồng ý, đúng là khả năng đó có thể xảy ra, thậm chí xác xuất còn khá cao. Nhưng nghe nói Kokonoi là một trong những thành viên đầu tiên và đi theo Mikey khá lâu, hình như chỉ đứng sau Sanzu, nếu có phản bội thì tỉ lệ cũng khá thấp, có chăng chỉ là cậu ấy đang bị lợi dụng...?

_ Haizz, khó thật đấy.

_ À, lúc chị đi vào con hẻm đó có nghe thấy gì không?

_ Tên đó nói có một người đã được cài vào một tổ chức nào đó, hình như tên là... Hashume... Khả năng cao là vào Phạm Thiên.

_ Tên nghe lạ thế...

_ Có thể đó là biệt danh của hắn... cũng có thể hắn đã dùng biệt danh để qua mặt chúng ta.

_ Chắc em phải tìm thêm thông tin...

_ Đến rồi, vào thôi.

Nhanh chóng, họ đã về tới căn cứ Phạm Thiên, bây giờ chỉ có hơn 23h, sớm hơn so với dự kiến của họ vì sự ra đi đột ngột của tên Hayashi. Lúc này, dưới sảnh đang khá hỗn loạn, có vẻ Phạm Thiên đã tiếp tục bị lộ thông tin làm kho hàng của họ bị tóm gọn, may đó chỉ là kho hàng nhỏ, nếu là kho hàng lớn thì coi như xong. Nhưng đó là cảnh cáo đầu tiên có thấy sự nguy hiểm của tên này, nếu không mau khai trừ hắn thì khả năng cao Phạm Thiên sẽ bị thiệt hại lớn.

_ Senju, lên lầu đi. Mikey gọi mày.

_ Được.

Kokonoi và Senju cũng lên phòng làm việc riêng của Mikey để bàn việc. Yui tính đi theo thì bị Shuzuto giữ lại.

_ Đó là chuyện riêng giữa các sếp. Chúng ta không được vào đâu.

_ ... Ừ.

Yui vẫn cảm thấy sát khí đó... Nó khiến cô ớn lạnh và ghê tởm.

_ Hôm nay các cô đi thu thập có được gì không?

_ Cũng tạm.

Hắn vẫn tiếp tục nở nụ cười với cô, cái nhếch mép của hắn khiến cô khinh bỉ. Đàn ông thường không hay chú ý tới các biểu cảm của người khác, nhưng Yui và Senju thì khác. Họ đã có một quãng thời gian dài phải nhìn biểu cảm của người khác mà sống, phải làm theo đúng ý họ và đoán được đúng ý họ. Nên khả năng đọc biểu cảm của cô khá tốt.

_ Đây cũng đâu phải việc của anh đâu nhỉ, Shuzuto? Đây là việc của tôi và chị Senju.

_ Vậy sao? Tôi chỉ quan tâm các cô thôi, nhiệm vụ sếp lớn giao có vẻ khó.

_ À vậy sao? Thế thì chúng tôi không cần sự thương hại của anh. Chúng tôi sẽ tìm ra 'bọn gián phiền phức' đó.

_ Thế, chúc các cô thành công nhé.

_ Tất nhiên rồi.

Yui nhếch môi rồi quay đầu đi lên phòng của Senju chờ cô về. Còn Shuzuto vẫn tiếp tục đứng đó nhìn cô ấy với ánh mắt đầy sát khí và căm phẫn.

.

.

.

_ Senju, nghe nói mày đi tóm 'gián'?

_ Ừ, nhưng không khả quan lắm.

Bước vào căn phòng ngăn nắp chỉ chỉ toàn tài liệu và sách chất đầy như núi khiến cô hơi ngạc nhiên.

Ở giữa phòng là người con trai gầy đang ngồi hiên ngang trên ghế, dáng vẻ bình thản uy nghi.

_ Là sao?

_ Hắn bị hạ độc trước khi tụi tao biết được đủ thông tin.

_ Hắn có nói gì không?

_ Hắn nói là có người ép hắn bán thông tin ra ngoài và tao có thu thập được thêm là trong tổ chức có người được cài vào.

_ Mày nghi ngờ ai chưa?

_ ...

Cô không nói gì, liếc khẽ sang Kokonoi khi cậu không để ý. Nếu nói ra cô nghi ngờ Kokonoi sợ sẽ gây ra xung đột nội bộ, với cả, cô cũng chỉ mới vào Phạm Thiên không lâu, không thể bằng một người lâu năm như Kokonoi được.

_ Tao... chưa...

Cô ngập ngừng nói ra câu trả lời của mình. Mikey không nói gì, nhìn cô trầm ngâm rồi thôi.

_ Kokonoi, có vẻ giá chứng khoáng lại giảm?

_ Đúng, cứ đà này thì trong tuần này chúng ta sẽ bay sạch 9 triệu yên.

Senju hơi sốc, cô không nghĩ những thông tin đó lại quan trọng đến vậy. Bay sạch 9 triệu yên chỉ trong tích tắc, đó là chưa kể nếu còn bị lộ nhiều hơn thì thiệt hại sẽ nặng nề hơn gấp mấy lần.

_ Mày qua hỗ trợ cho Senju đi.

_ Được.

_ ...

_ Được rồi, bọn mày về nghỉ ngơi đi.

Mikey phất tay ý bảo hai người đi. Kokonoi quay đi nhưng Senju vẫn đứng yên tại chỗ khiến cậu khá bất ngờ.

_ Senju, đi thôi.

_ Mikey, chúng ta nói chuyện một chút đi.

Senju tiến lại gần hắn hơn và ra yêu cầu. Mikey không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, Kokonoi tự biết ý lui ra.

_ Tao thấy mày hơi lưỡng lự khi trả lời. Mày có nghi ngờ ai rồi à?

_ Có, nhưng tao không tiện nói ra.

_ Mày có thể nói với tao?

_ Tao không chắc.

Senju lúc này mắt đối mắt với Mikey không lúng túng như khi nãy nữa. Cô đưa ra quan điểm của mình một cách thẳng thắn.

_ Cũng được, mày không cần nói đâu. Chỉ cần giết nó là được.

_ Tao đang cố, có vẻ những người này có kẻ đằng sau giật dây.

_ Mặc kệ, cứ giết đi. Tao cho phép.

Hắn đứng dậy, tiến lại ôm lấy eo cô từ phía sau, thì thầm.

_ Tao mệt quá.

_ Mày nên nghỉ ngơi đi, Mikey.

_ Ngủ cùng tao đi.

_ Hở...? A...

Chưa kịp trả lời, cô đã bị hắn đẩy xuống một cái sofa gần đấy.

_ Mikey...

_ Yên nào, tao muốn ngủ.

_ Té mất...

_ Có tao giữ thì không bao giờ té đâu. Mày cũng ngủ đi.

Sofa này không quá nhỏ, nó có thể vừa cho một người cao 1m8 nhưng dáng người cả hai nhỏ con. Họ có thể nằm hai người ở đây, dù cũng hơi chật vật.

Senju khó chịu cứ ngọ nguậy mãi chưa kiếm được tư thế thoải mái. Mikey lim dim thấy người trong lòng cứ nhúc nhích mãi chưa chịu ngủ liền lật người cô lại, để cô đối diện với hắn.

_ Thoải mái hơn chưa?

_ Ừm.

Lúc này, cô cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của hắn. Dáng cô vốn nhỏ con, mảnh mai nên lọt thỏm trong lòng hắn.

_ Ngủ ngon nhé.

_ Ừm.

Cô hay nghe Sanzu nói là Mikey hay bị mất ngủ và thường xuyên phải dùng thuốc để có thể đi vào giấc ngủ. Nếu cô có thể khiến hắn thoải mái đi ngủ thì cũng ổn thôi, dù gì bây giờ cô cũng khá mệt rồi.

Cô luồn tay qua eo hắn để đảm bảo không bị ngã. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn. Senju có thể ngửi mùi hương thoang thoảng từ người hắn. Mùi hương dễ chịu khiến cô đi vào giấc ngủ...

.

.

.

_ Chị Senju bảo mình vào phòng trước rồi chỉ về ngay mà sao lâu quá ta...

Yui ngồi trong phòng của Senju tìm kiếm thêm thông tin. Giờ đã 3h sáng rồi mà cô ấy vẫn chưa thấy Senju nên cảm thấy hơi lo.

_ Hmm...

Yui mở cửa thò đầu ra ngoài tính đi tìm Senju trong dinh thự rộng lớn.

_ Có nên đi không... Nhưng mình cũng chả phải người chính thức... Nếu đi lung tung thì có hơi...

Thò đầu ra, Yui còn hơi ngại ngùng... Cô chưa dám đi một mình trong dinh thự này mà không có Senju...

_ Tên đó đã chết rồi đúng không?

_ ?!

Cô mới nghe thấy gì cơ? Chết?

"Ai thế?!"

Cô rón rén bước ra tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

_ Đừng để lộ thông tin của tao đấy.

"Là ở đây?"

Yui mò ra một ban công ở lầu hai, cách phòng Senju không xa mấy.

"Là... Shuzuto?"

Trăng hôm nay tròn và sáng, cô có thể thấy rõ mặt của hắn. Hắn nở cười nham hiểm đến rợn người,Yui có thể cảm nhận được sát khí của hắn.

_ Rui?

_ A! Hở? Ran-nii?

Không biết từ khi nào, Ran đã đứng đằng sau khiến cô giật mình. Nghe thấy tiếng động, Shuzuto cũng chú ý đến cô.

_ Em làm gì giờ này thế?

_ Em... chị Senju mãi chưa về phòng, nên em đi tìm... Còn anh?

_ Anh mới đi làm nhiệm vụ cùng Rinrin về.

Ran phủi phủi bộ suit đầy máu của mình nhưng miệng thì nở nụ cười tươi.

_ Đi ngủ đi, Rui.

Rindou từ phía sau Ran cũng tiến tới xoa đầu cô dặn dò.

_ Vâng...

"Mém tí là lộ... Chuồn th..."

_ A!

Shuzuto ở đằng sau kéo cô lại, vỗ vỗ vai cô.

_ Yui? Cô làm gì ở đây thế?

_ Tôi đi lạc thôi.

Yui giật thót, hơi chột dạ nhìn hắn. Ánh mắt nham hiểm mang theo sự thăm dò.

_ Bỏ tôi ra. Tôi muốn đi ngủ.

Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm.

_ Cô đã nghe được gì rồi?

Câu nói đâm trúng tim đen khiến Yui đứng hình. Tay nắm chặt lại, run run.

"Vậy là hắn..."

_ Này, bỏ ra!

Rindou tiến lại hất hắn ra khỏi người cô. Để cô nép lại gần người mình.

_ Shuzuto đúng không?

_ Vâng.

_ Cút về phòng đi.

Yui lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy là hắn biết cô nghe lén được những gì hắn nói...?

_ Sao em không cho hắn một đá?

_ Em...

_ Lần sau cứ cho bọn đàn ông một cú là xong. Nhớ đấy!

_ Vâng ạ.

_ Đi ngủ đi, Rui.

Ran xoa đầu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô chỉ vâng vâng dạ dạ rồi quay đi ngay.

"Hắn... đã nghi ngờ mình mất rồi..."

_ Ran, anh có thấy Rui hơi lạ không?

_ Có, nhưng có vẻ con bé không muốn nói ra.

_ Thế thôi vậy.

Phía Yui thì chưa hết hoảng, cô chạy nhanh về phòng thì lại đụng trúng hắn.

_ Tôi biết cô đã nghe rồi.

_ Nghe gì cơ...?

_ Cẩn thận cái miệng một tí.

Shuzuto đưa tay bóp lấy bên má của cô rồi bỏ đi.

_ ...

Yui bàng hoàng và lo lắng. Nếu hắn biết cô đã nghe được thì... những người bên cạnh cô sẽ gặp nguy hiểm mất...

----

> Tuần này một chương thôi, sắp phải đi học nên tui hơi bận. Chương sau là sâu răng, tui đẩy mạnh tình cảm của cặp chính đây. Drama đánh đấm nhiều quá tui mệt não lắm bà con ạ. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro