Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi tập khỏi động sơ sơ sáng nay, tất cả về căn cứ trong tình trạng đau mỏi, phải nói là cái sân ấy có thể sánh ngang với một sân vận động, chạy vòng vòng như thế khiến ai ai cũng đau nhức cơ thể, đặc biệt là phần chân.

_ Đau thật đấy.

Senju khoác chặt tay Sanzu bước vào, hai chân em run lên không ngừng. Em chủ yếu đánh đấm bằng chân, nhưng nếu chạy nhiều như thế này thì em hầu như chưa từng làm bao giờ, hai tay của em cũng rã rời, hít đất tận xong em đã muốn gục luôn rồi nhưng nhìn sang bên cạnh, ai cũng chạy được mấy vòng rồi khiến em nổi lên lòng hiếu thắng. Nên em đã dùng hết sức bình sinh đuổi kịp mọi người và giờ là cơ thể gần như mất hết sức.

_ Mày sắp thành heo luôn rồi đấy.

Sanzu bị em ôm chặt vẫn chẳng kêu than gì, chỉ quay sang nhéo mũi em gái trêu chọc em.

_ Đỡ hơn ai kia.

Senju đánh vào bụng Sanzu rồi bóp bóp lấy bụng anh. Phải nói là bụng Sanzu gần như là hoàn hảo, những thớ thịt săn chắc và múi vào ra múi nấy. Tìm không ra mỡ thừa, Senju không bỏ cuộc, lôi điện thoại ra kiếm ảnh ngày nhỏ của anh ra chọc. Khi ấy anh chỉ mới mười tuổi đầu, cơ thể tròn trịa đáng yêu, gia đình đã chụp được vài tấm hình của anh ngày đó.

_ Xem ai kìa~

Senju dùng giọng nói châm chọc nhất khi nhìn tấm hình đã cũ trong album ngày xưa được em chụp lại. Khi ấy Senju còn nhỏ và hai anh em đang chơi đùa với nhau, Takeomi kể rằng em có một sở thích rất lạ, là hay bóp vào bụng của Sanzu dù anh đã gạt tay ra rất nhiều lần. Nhìn cái bụng còn tròn trịa và bóp đầy tay, Senju không khỏi bật cười.

_ Xóa đi ngay!

Sanzu tức giận giật lấy điện thoại nhằm xóa sạch những tấm ảnh xấu hổ đó. Nhưng đã không thành công, vừa cầm lấy đã bị Ran giật thêm cái nữa.

_ Ái chà? Thằng nào đây?~

_ Anh hai, nhìn phát biết ngay thằng Sanzu mà... Ủa? Senju?

Ran giật lấy điện thoại châm chọc, Rindou cũng đến góp vui, cả hai nhìn vào bức hình trắng đen đã mờ nhưng cơ bản là vẫn thấy rõ mặt mà cười sặc sụa. Senju và Sanzu ngày ấy y hệt nhau, khi ấy cả hai để tóc cắt ngắn, nhìn như 2 anh em sinh đôi khi từ ánh mắt màu tóc đều y hệt nhau. Đã thế Senju mặc cái váy hồng tóc ngắn nhưng được Sanzu thắt hai chùm lên cọng được cọng không rơi lả chả, còn bonus thêm 2 cái nơ màu đỏ nhìn rất hợp với bộ váy (màu sắc qua lời kể của Takeomi, vì khi chụp chưa có chụp màu được), em còn vén áo Sanzu lên bóp cái bụng ngấn mỡ, Sanzu thì nằm coi TV chán chẳng muốn nói với đứa em gái 'thùy mị nết na'. Takeomi lúc ấy nhân cơ hội không ai để ý chụp một bức ảnh lại rồi để ở album, sau đó được truyền đến điện thoại của Senju đến giờ. Bức ảnh ấy mỗi khi nhìn lại cả ba anh em họ điều cười nức nẻ, nhưng khi truyền ra ngoài thì ai cũng đội quần.

_ Senju... Thắt hai chùm á?

_ Khụ khụ!!

_ Hahahahahahhaha!

Anh em Haitani nhìn bức ảnh mà load không nổi, có nhiều sự bất ngờ trong đây.

_ Trả tao!

Senju và Sanzu lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ dể chui xuống cho xong, vội vồ lấy hai người họ giành lấy cái điện thoại, Ran với lợi thế về chiều cao nhanh chóng giơ điện thoại lên làm cho hai anh em Akashi chật vật.

_ Để xem còn tấm nào không~

Ran thích thú với quá khứ sôi động của nhà Akashi mà nhanh tay lướt qua. Đập vào mắt anh hình ảnh một bé gái tóc dài đến vai được cột lên, vẫn là kiểu hai chùm quen thuộc. Đứng đằng sau em một người con trai tóc đen đang tỉ mĩ chải lại tóc rồi cột lên.

_ Khụ khụ!

Đáng nói nhất là dáng ngồi của em, em để một chân lên gác lên bàn một chân co lại gác lên người bên cạnh, ngã người dựa vào ghế ăn bim bim đến nỗi hai má phồng lên, còn có cả chút vụn chính trên miệng chúm chím. Kế bên là một cậu trai, vẻ mặt không còn gì là 'cam chịu' nữa mà như đã quá quen thuộc với cảnh bị người khác gác lên người như vậy rồi, cậu cũng đang lấy tay mò sang lấy từng miếng bánh để ăn. Có vẻ họ đang xem TV, khung cảnh hòa thuận hạnh phúc.

_ Senju, mày ngồi kiều gì hay vậy?

Rindou thích thú với dáng ngồi gác chỗ này gác chỗ kia của em. Có thể thấy em cũng đang rất thoải mái khi ngồi tướng này mà không hề thấy đau đớn hay khó chịu.

_ Trả cho tao!!!

Senju cố gắng với lấy chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trong tay Ran, nhưng tiếc rằng... với chiều cao chưa đến 1m6 của em thì làm sao có thể với tới chứ. Sanzu và Ran có chiều cao gần bằng nhau, nhưng mới luyện tập về chân anh rã rời, không thể nhảy lên quá cao. Còn Ran thì vẫn còn sung sức mà tiếp tục lướt album ảnh trong điện thoại.

_ Đủ rồi đấy.

Takeomi từ đâu bước tới giật lấy điện thoại một cách gọn gàng. Kết thúc cuộc giằng co, đọ chiều cao của anh em Haitani và anh em Akashi.

_ Không có gì vui...

Takeomi nãy giờ cũng nghe ngóng được là cả bốn đang giành nhau cái điện thoại có hình Senju và Sanzu hồi nhỏ. Anh cũng không cam lòng để hai đứa em yếu thế mà đi tới giật điện thoại. Đến khi nhìn vào màn hình, hai mắt Takeomi trầm xuống.

_ Cái gì thế này?!

Takemi nhìn vào bức ảnh đang tỉ mĩ cột tóc cho Senju, khi ấy ảnh để kiểu tóc trẻ trâu và mặc những bộ đồ kì lạ, giờ nhìn mới muốn độn thổ. Takeomi lướt qua tiếp thì thấy bức hình anh đang ngủ và Senju dùng bút bi và bút màu vẽ lên mặt anh, còn có sự chứng kiến của Sanzu nữa và cả hai đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này. Tiếp theo là cảnh Sanzu bị phạt phải mặc váy bông của mẹ đi chợ vì lỡ chơi xì dách thua được Takeomi nhanh tay chụp lại. Lướt tiếp là hình ảnh Takeomi đú đởn lần đầu hút thuốc, lần đó do chưa biết mà hít một hơi đã ho sặc sụa trong khói thuốc, Sanzu đang nhanh tay chụp lại. Tiếp là hình ảnh năm mới Sanzu và Senju đi chơi năm mới với nhau, khi ấy cả hai còn nhỏ, Senju mới chỉ có 4 tuổi. Em mặc một bộ yukata xinh xắn đi chơi với 2 anh trai, khi ấy em muốn Sanzu mua cho mình một cây kẹo bông gòn màu hồng giống màu tóc của em nhưng Sanzu không cho và em đã nằm ăn vạ những sau đó. Buộc Sanzu phải bỏ tiền ra mua. Và vân vân mây mây những tấm hình tuổi thơ của anh em Akashi nữa, nhiều bức ảnh đã bị mọt ăn và em đã nhanh chóng chụp lại để lưu lại kỉ niệm. Đều là những kí ức vui vẻ.

_ Nhiều ảnh hay ghê~

Ran khoác vai Takeomi coi từng tấm hình anh lướt qua, nhìn thấy những khoảnh khắc bá đạo của 3 anh em khiến Ran không khỏi thích thú.

_ Trả em.

_ Đây, chụp gì mà nhiều thế.

_ Mai mốt chúng bị hư hết thì lấy đâu ra à ngắm nữa.

_ Này này, tao muốn coi full album ảnh của nhà bọn mày ghê~

Ran nãy giờ coi cũng được kha khá thấy được kha khá tấm hình 'dìm' hiếm hoi. Gen nhà này rất tốt, màu tóc sáng và lông mi dày, cong vút rất đặc biệt, và có chiều cao khá vượt trội... À trừ con bé út, nhưng được cái điện nước đầy đủ.

_ Cút.

Takeomi khó chịu đẩy Ran ra, đây vốn là điều bí mật của nhà Akashi, họ có đầy ắp những tấm hình từ khi Sanzu còn nhỏ, kể cả khi Senju ra đời họ cũng đã chụp được những tấm hình đầu tiên. Chụp được hầu hết quá trình trưởng thành của cả 3, truyền ra ngoài thì cả 3 không dám nhìn mặt ai mất, bước ra đường chỉ có thể cúi đầu mà đi.

_ Lại ăn sáng đi kìa.

Rindou đi lại kéo Ran đi đến bàn để ăn sáng, họ nãy giờ đứng nói chuyện chưa kịp vào bàn đã xảy ra cãi vã sôi nổi.

_ Nãy có chuyện gì à?

Mikey ngồi trên ghế lớn ở đầu bàn đang thưởng thức bữa ăn sáng. Gã không có hứng tham gia vào cuộc nói chuyện khi nãy, chỉ hỏi cho có lệ. Bỗng trong đầu Ran lóe lên tiếng sáng.

_ Nãy tao thấy hình 'Senju' hồi bé. Cùng với Sanzu và Takeomi nữa.

Anh cố tình nhấn mạnh chữ 'Senju' và thu hút thành công Mikey.

_ Cho tao xem coi nào.

Không mặn không nhạt, Mikey cũng đòi coi những tấm ảnh kia.

_ ...

Ba anh em Akashi lặng người. Đó là những tấm hình thầm kín nhất của họ, chỉ lưu truyền trong nội bộ. Giờ những người coi được nó tăng theo cấp số nhân...

_ Sao? Không cho?

Mikey dùng ánh mắt lạnh lùng liếc em khiến Senju khẽ rùng mình.

_ Đây...

Dù không muốn, nhưng để bảo toàn tính mạng Senju rụt rè đưa chiếc điện thoại đáng thương cho Mikey. Hắn không thương tiếc vào album ảnh lướt đầy đủ tất cả các tấm hình em chụp lại được. Có tỉ tỉ những thứ họ không ngờ tới anh em Akashi lúc còn nhỏ đã làm.

_ Mày thấy hậu quả chưa?

_ Chừa chưa?

_ Rồi...

Khỏi phải nói, ba anh em 'cây khế' mỗi người một họ này chỉ biết cúi mặt xuống bàn ra dáng như cặm cụi ăn những thật ra họ chỉ muốn đào một cái hố xong nhảy vào cho đỡ nhục.

Mikey khi nhìn thấy những hình ảnh hồi bé của cả ba thì trong đầu hắn lờ mờ nhớ lại những kỉ niệm với Ema... Đúng rồi, hắn cũng có một cô em gái đáng yêu. Nhưng... em chết rồi... Những hình ảnh anh em nô đùa không khỏi khiến hắn nhờ về quá khứ, lúc Shinichiro, Manjiro và Ema đang ở cùng trong một căn nhà ấm cúng. Họ cũng là ba anh, đùa nghịch y chang như vậy...

_ ... Mikey, ổn chứ?

Senju như nhận ra gì đó trong ánh mắt của anh, nó xa xăm và có gì đó rung động. Không như mọi ngày. Em lại gần, chủ động sờ vào mái tóc dài trắng đã cạo gáy.

_ ... Không có gì đâu.

Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại đang sờ vào mặt mình liền chộp lấy xoa xoa... Rồi quay mặt úp vào bàn tay ấm áp ấy.

*Chụt.

Hắn âm thầm hôn vào lòng bàn tay em, chỉ em và hắn biết. Senju hơi bất ngờ, giật mình trước hành động bất ngờ của Mikey, liền rụt tay lại ngay lập tức. Quay mặt đi chỗ khác nhưng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của em đã khiến nhiều người nhếch mép cười thầm.

'Takeomi... Có khi chúng ta sắp phải ẵm cháu đấy...'

'Tao già rồi mày ơi, mày đi mà gánh đi.'

Takeomi và Sanzu sát đầu lại thì thầm to nhỏ, họ cũng không phải kẻ ngốc, nhìn một cái biết ngay mối quan hệ có vẻ đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng vượt quá mức họ có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro