Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Gửi tặng sinh nhật Banh Mi Nung. Người đã luôn chiều tui. =)))

----

Ngay đêm hôm ấy, chiếc xe chở Sanzu và Mikey lên đường đi tới vùng Tohoku - lãnh thổ của Ares. Em chỉ kịp ôm chào họ, nằm trên giường một mình, bản thân Senju cảm thấy hơi lo lắng.

.

.

.

_ Về rồi à.

_ Ừm, tôi về rồi.

Hôm sau, em leo lên xe từ sớm và Takeomi cầm lái chở em cùng với Mocchi về căn cứ ở Tokyo cũng đã giữa trưa. Về đến thì có Kakuchou và Murito chờ sẵn. Mọi người hội ngộ vui vẻ, nhưng Senju vẫn cảm giác hơi trống trải, khi đa số thành viên đều đang ở Tohoku để tiếp tổ chức Ares.

_ Senju, tôi mới làm một loại súng mới. Nhỏ, nhẹ phù hợp với con gái, cô muốn thử không?

_ Có ạ.

Murito dẫn Senju đi ra chỗ luyện tập riêng ở gần đó mới được xây của Phạm Thiên, ở đây trang bị nhiều loại máy móc và thiết bị để thuận tiện cho việc luyện tập, có cả cách âm để khi họ luyện tập bắn súng bên ngoài không nghe thấy.

Cầm khẩu súng mới trên tay, Senju vẫn còn hơi run. Tính tới hiện tại em có giết người rồi, có bắn súng rồi. Đó là trong thực chiến với Kazami nhưng là để tự vệ chính đáng và tinh thần không ổn định, không thể so với khi luyện tập bây giờ được. Em vẫn còn sợ cảm giác tước đi mạng sống của ai đó lắm...

_ Không phải sợ, nếu không muốn giết người thì ta sẽ học cách làm họ bị thương.

Murito lôi ra một mô hình người để mô phỏng. Rồi lại gần chỉ bảo em.

_ Chân chưa hoạt động được nhiều thì chưa cần chạy, cứ đứng ở đây tập bắn. Đây là mô hình được làm như người thật, khi làm cho mô hình ngã xuống được, thì ngoài đời cũng vậy.

_ ...

_ Nếu bắn mà nó chưa ngã, thì coi như chưa thành công. Và cô cũng coi như đã chết.

_ Vâng...

Senju chăm chú nghe những gì Murito nói.

_ Nếu là cô, cô sẽ chọn bắn bộ phận nào?

_ Chân ạ...

_ Chính xác. Còn nữa không?

_ ... Tay, vì có khi hắn sẽ cầm súng bắn mình.

_ Đúng. Biết bắn ở bộ phận nào rồi thì, bắn ở đâu?

_ À...

Senju bối rối với câu hỏi được đặt ra, em căn bản không hay dùng súng, cũng không hay tham chiến. Thấy em bối rối, Murito không tức giận, cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng chỉ em từng chút một như một đứa trẻ mà dạy dỗ.

.

.

.

Trong suốt những ngày sắp tới, do không có Mikey ở căn cứ nên họ không có mấy nhiệm vụ để làm. Các thành viên tập trung vào luyện tập nâng cao kĩ năng chiến đấu thực chiến cũng như sản xuất và buôn bán vũ khí ở thế giới ngầm. Với tầm ảnh hưởng và mức độ nổi tiếng của Phạm Thiên sẵn có và Murito mang lại, đã có nhiều băng nhóm trong nước và nước ngoài muốn mua vũ khí của họ. Ngoài ra, cũng có vài cuộc xung đột trong nội bộ và với băng khác, các cốt cán phải tự mình giải quyết khi không có Mikey.

Nhanh chóng, đêm 31/12 cũng đến, em ngồi ở sofa chờ hắn rất lâu. Mikey đã hứa là đêm nay sẽ về, nhưng em ôm gối chờ mãi, chờ mãi không thấy hắn. Senju hơi nhíu mày, tiếp tục chờ đợi, em chủ động pha cà phê để giải quyết cơn buồn ngủ. Nhưng cà phê có vẻ không hiệu quả, em vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trên người em đã được ai đó đắp chăn cho ấm áp, Senju vui mừng vì nghĩ là hắn đã về rồi. Nhưng người đi ra không phải là Mikey, mà là Ran, Rindou.

_ Dậy rồi à?

_ Bọn mày về rồi à... Vậy còn...

_ ... Sếp, Sanzu và Kokonoi vẫn chưa giải quyết xong với bọn Ares. Sếp bảo bọn tao về trước và ghi rõ nhiệm vụ cho từng đứa đây này.

_ ...

_ Sẽ về sớm thôi.

_ Ừm...

Senju thoáng buồn bã, dù biết giải quyết công việc trong 2 ngày đúng là bất khả thi, nhưng không hiểu sao em vẫn hy vọng hắn sẽ về như lời hứa... Một lời hứa gần như không thể thực hiện được...

"Không sao, không sao, Mikey sẽ về sớm thôi... Ran đã nói rồi..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu, có cả Haruchiyo và Kokonoi mà..."

Em cố gắng lấy lại tinh thần và đến xem tờ giấy nhiệm vụ được đưa về. Bên trong chia rõ ràng, sau vài hôm được 'nghỉ giải lao' thì hôm nay ai ai cũng có nhiệm vụ riêng, nhưng... Chỉ có em là không có nhiệm vụ gì. Vậy là em phải chết dí trong căn cứ nữa sao?

.

.

.

Đầu năm, có nhiều lễ hội được diễn ra trong thành phố. Do tất cả đã đi làm nhiệm vụ hết rồi không ai có thể quản em được nữa, nên Senju đã mặc yukata và đi ra ngoài chơi lễ hội. Nhìn người người tay trong tay với người họ thương, lòng em dấy lên một chút cô đơn...

Hôm nay Senju mặc đẹp lắm, em mặc yukata hồng, tóc cũng được búi một cách tỉ mĩ và gọn gàng, được cài vài cây trâm và bông hoa. Nhưng em lại không có người đi cùng... Senju duỗi bàn tay ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình... Cảm giác trống trãi và lạnh lẽo... Lạnh lẽo này là cái lạnh của mùa đông...? Hay thật sự là nỗi cô đơn đây?

Chợt, em thấy một ông thợ chụp hình có một quầy hàng nhỏ giữa lễ hội nhộn nhịp. Quầy hàng chỉ trang trí đơn giản, đơn sơ nhưng các cặp đôi luân phiên đến chụp ở chỗ ông, lúc nào cũng nườm nượp khách. Senju cũng đến chụp, dù không có người đi cùng như những cặp trước, nhưng em vẫn muốn chụp lại ngày này. (quầy hàng ngoài ông lão đứng chụp hình còn có một người phụ nữ nữa, là vợ chồng nhe).

_ Cười lên đi cô bé.

_ Vâng.

Đứng xếp hàng tầm 10 phút thì cũng đến lượt em, em mang một khuôn mặt trầm buồn và gần như không cảm xúc ngồi trước ống kính, đến nỗi ông ấy còn phải nhắc nhở em cười lên. Em cũng cố gắng cười lên cơ mà cảm giác lại thấy gượng gượng khó chịu.

_ Xong rồi.

Ông ấy chụp vài tấm hình rồi người phụ nữ bên cạnh cũng nhanh chóng lấy ảnh ra cho em xem thành quả. Cầm tấm hình lên, em nhìn vào nụ cười gượng ép của mình mà cũng thấy hơi buồn cười. Nó, không đẹp như em nghĩ...

_ Có chồng rồi?

_ Vâng.

Thấy em đeo nhẫn ở ngón áp út, người phụ nữ đứng cười cười bắt chuyện với em.

_ Cô bé, ghi cái gì đó ra mặt sau rồi treo lên cái cây đằng kia đi.

_ Vâng ạ?

_ Kia được xem là cây tình duyên của bọn ta từ hồi mới cưới nhau đấy, nó ở đó cũng sắp 10 năm rồi, những cặp đôi đến đây chụp ảnh đều ghi điều họ mong muốn vào và treo lên cây đó. Tình cờ nó lại rất linh nghiệm.

_ ...

_ Nhưng để có được hiệu quả, thì cặp đôi đó phải thật sự yêu thương nhau, và hoàn toàn nghiêm túc. Bút này, viết đi.

_ Vâng.

Bà ấy đưa cho em một cây bút rồi em nhanh chóng ghi điều gì đó vào đằng sau bức hình.

'Em muốn Manjirou luôn an toàn và trở về bên em. Mãi... Mãi.'

Senju chỉ ghi một câu gắn gọn rồi cuộn bức hình lại, đi đến gần cây đó thì thấy mọi người đều lấy một tờ giấy được chuẩn bị gần đó, cuộn tờ giấy bên ngoài bức hình rồi ghi tên mình lên đó. Em cũng làm theo rồi treo bức hình lên.

Đứng lại nhìn một lúc rồi em cũng rời đi. Đi vòng vòng quanh lễ hội, Senju cũng mua kha khá đồ ăn vặt để quên đi nỗi sầu. Em cũng không quên gửi bức ảnh em mặc yukata xinh đẹp cho hắn, nhưng đi lòng vòng lễ hội nãy giờ vẫn chưa thấy hắn trả lời.

_ Tên này không biết đi đâu rồi...

_ Kawaragi Senju.

_ ?

Cũng đã trễ, em tính sẽ đi về. Thì một tên nào đó gọi em lại. Theo phản xạ Senju quay lại nhìn hắn.

*Pằng.

Tiếng súng làm náo động lễ hội, nhiều người dân hoảng hốt và tháo chạy khắp nơi. Dòng người ồ ạt kéo đi khiến em bị đẩy ngã, khi nãy Senju may mắn thoát được nòng súng của tên kia vì áp dụng được không ít thực chiến từ Murito. Nhưng dưới dòng người chen chúc khiến em cũng khó khăn di chuyển. Senju cố gắng bò ra chỗ lùm cây để ẩn náu khi mọi người đang hỗn loạn. Em nghĩ rằng mấy tên đó không dễ dàng tha cho em đâu, hiện tại người của Phạm Thiên cũng đang thưa thớt nữa, khó ai có thể đến đón em... Chỉ còn cách, Senju phải hạ hết những tên tép riu này.

Em lấy trong người ra khẩu súng mới mà Murito vừa đưa cho và nhanh chóng lên đạn. Khi đám đông dần tan đi, chỉ còn lại vài ba tên áo đen đang dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ bọn chúng không thấy xác của em nên phải đi tìm để xác nhận rằng em đã chết đây mà. Senju giơ súng lên, nhắm thẳng vào một tên...

_ Hự.

Một tên đã ngã xuống và thiếp đi. Đây là khẩu súng đặc biệt của Murito, ông ấy đã thêm khẩu sung bộ phận giảm thanh và những trường hợp như này thì ông ấy khuyên em nên mang đạn gây mê, không cần mang đạn thật. Đúng thật như lời Murito nói, Senju ra đường là năm lần bảy lượt sẽ bị truy sát, huống hồ hôm Giáng Sinh vừa rồi Phạm Thiên đã công khai em cho thế giới ngầm biết dưới danh nghĩa là nữ chủ nhân tương lai của Phạm Thiên, những kẻ dòm ngó tới cái mạng nhỏ của em ngày càng nhiều.

Senju nhanh chóng lên đạn mới và bắn hạ hết những tên còn lại. Sau khi chúng đã ngủ hết, em mới đi lại gần chúng. Dù ở trong tình trạng nguy hiểm nhưng em thật sự muốn biết là tổ chức nào muốn lấy mạng của em, nếu là Amun thì không lạ gì nữa...

"Không có gì luôn à..."

Em lục tìm thì không thấy trên người những tên này có gì khả nghi, cả hình xăm như Phạm Thiên hay Amun cũng không có. Nhưng trên trang phục của chúng có hình hai thanh giáo đang hướng vào nhau và có màu đỏ, vết đỏ như máu..., trên những khẩu súng của chúng cũng vậy. Em lấy điện thoại ra chụp lại những dấu hiệu này rồi chạy nhanh về xe. Em phóng nhanh về căn cứ trong bộ dạng người lem luốc và dính đất cát rất nhiều. Takeomi khi nãy mới đi làm nhiệm vụ về cũng giật mình.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Em bị một bọn nào đó tấn công... Anh biết biểu tượng này không?

Em đưa điện thoại cho Takeomi xem những hình ảnh em chụp lại được từ những tên đó. Takeomi nhìn qua tròng mắt hiện vẻ thoáng bất ngờ nhưng...

_ Để anh tìm hiểu xem. Đi nghỉ ngơi đi Senju.

_ Ừm...

Senju thấy biểu hiện kì lại của Takeomi cũng không tiện hỏi nữa. Em vào phòng, tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường thư giãn. Khi mở điện thoại lên thì thấy đoạn voice trả lời từ hắn.

'Đẹp lắm.'

Giọng nói trầm khàn xen lẫn mệt mõi vang lên, khiến tim Senju như lệch đi một nhịp. Chỉ hai từ đơn giản nhưng em lại thấy vô cùng ấm lòng. Em quay người ôm gối đắp chăn bụng như mở cờ mà vui sướng.

----

> Banh Mi Nung à, cô nghĩ sao về việc đẻ pỏn? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro