I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*

Có tiếng điện thoại reo lên.

_ Alo?

_ Mày đó hả... Senju?

Phát ra từ đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen tới độ muốn quên cũng quên không được. Giọng nói ấy trầm ấm nhưng lại tạo nên một thứ áp lực vô hình đối với người nghe. Senju run sợ khi nghe thấy giọng nói đó, không phải vì em sợ kẻ đó mà là vì một linh cảm không lành về anh trai em.

_ Takeomi đâu?

Em nắm chặt lấy điện thoại, nỗi bất an trong lòng đang ngày một lớn lên. Senju thầm cầu xin rằng anh vẫn không sao, rằng chỉ là do bất cẩn nên anh mới để rơi điện thoại vào tay tên yêu nghiệt này mà thôi. Là một sự cố ngoài ý muốn. Phải! Em mong là vậy.

"Chỉ... là điều không may thôi..!"

Dù cho chỉ là một sự cố đi chăng nữa, thì cũng đã đủ phiền phức lắm rồi. Cho nên... anh nhất định phải bình yên vô sự.

"Làm ơn..."

_ Takeomi... chết rồi...!

"Gì... cơ?!"

Hoàn toàn là chết lặng. Khoảnh khắc đó, Senju dường như chết tâm rồi...

--------------------------------------------------------


Tiết trời khi sang đông, là khi những cơn gió se se lạnh lướt nhẹ qua từng con ngõ, là khi mây trời như đông cứng và là khi lá thu rụng hết để lại trơ trọi còn những tán cây thưa. Mùa đông ở Nhật Bản với ở Mỹ không giống nhau, tuy vậy nó vẫn quá lạnh so với một cô gái, càng lạnh hơn đối với người thiếu nữ đứng chờ một mình hàng giờ đồng hồ bên cây cầu xưa.

_ Mày ở đây lâu chưa?

Người thanh niên bước đi sau em nhẹ tới mức em không phát giác ra. Senju giật mình, em quay người lại ra sau. Hiện lên trước mắt em là một vóc dáng vững chãi và cao lớn, trưởng thành hơn hẳn so với cái bóng hình mà em nhớ ngày xưa. Anh ta thay đổi quá nhiều, nếu không phải do cái chất giọng đặc trưng không lẫn vào đâu đi được thì em đã chả nhận ra người quen rồi.

_ Anh... có mang "nó" đến chứ... Haru-nii?

Senju nhìn hắn buồn hiu, giọng em ngắt quãng, đứt đoạn như thể nói không ra hơi. Sắc mặt em xanh xao, tái nhợt như sắp chết. Sanzu nhìn mà chán chả muốn nói, hắn cúi mặt xuống, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ rồi trao nó cho Senju.

_ Là... đây sao?

Em cẩn thận đón lấy chiếc hộp nhỏ. Đôi mắt em long lanh đầy ắp những giọt lệ, hai bên gò má ửng đỏ cả lên bởi cái giá lạnh của mùa đông, ép cho hai hàng lệ chảy xuống thành dòng.

Sanzu chẳng thể nói gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn em chậm rãi rải thứ cát bụi ở bên trong chiếc hộp đó, cho nó trôi theo dòng sông xanh để về với nơi suối vàng, nơi thế giới bên kia.

_ Vĩnh biệt... anh trai...!

Senju đau khổ. Kể từ bây giờ, người anh trai mà em hằng nương tựa dựa dẫm, đã không còn nữa rồi...


Gạt đi hai dòng nước mắt, chỉ còn là đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, Senju cố gắng bình tâm trở lại. Sanzu ngạc nhiên khi thấy em rất nhanh đã lấy lại được sự điềm tĩnh như vậy. Nếu là trước kia, thì em chắc chắn đã gục ngã và khóc lóc không ngừng rồi.

Họ không nói gì với nhau, bầu không khí cứ vậy mà im lặng và trống rỗng đến nghẹt thở, khó chịu vô cùng. Sanzu bước lại gần em, hắn tựa lưng lên thành cầu, nghiêng mặt hỏi.

_ 9 năm qua mày đã ở đâu?

Senju liếc nhìn hắn. Trong thâm tâm, em khá khó chịu vì cái dáng vẻ ung dung thong thả đó của hắn ta. Nhưng trách thế nào được, bản chất hắn là như vậy mà.

_ Anh hỏi làm gì?

_ Hỏi thăm thôi! Mày biệt tích 9 năm thì thân là anh trai của mày, tao cũng phải biết quan tâm chứ.

Sanzu nhún vai đáp lại. Senju tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng em lại cười thầm bên trong. Em kinh ngạc trước cái chiếc lưỡi không xương nói không thành có đó của hắn ta, bởi em biết rõ, hắn vốn chẳng quan tâm đến em.

_ Mỹ.

Em thờ ơ đáp lại.

Sanzu đơ người trước cái phản ứng của em, hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo.

_ Cuộc sống như nào?

_ Rất tốt! Em có một công việc ổn định, và cuộc sống của em thì rất ổn. Anh không cần phải bận tâm nữa đâu.

Nhận thấy cuộc trò chuyện cũng không nên kéo dài lâu, Senju quay mặt sang để nhìn cho thật rõ cái người "từng là người anh trai" của em một lần cuối, rồi toan nói lời từ biệt.

_ Haru-nii...! Cảm ơn vì đã báo cho em biết, cũng như đã giúp em thực hiện cái yêu cầu ngớ ngẩn này...

Senju cúi nhẹ người xuống. Sanzu cũng chỉ im lặng đứng nhìn.

_ Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 9 năm anh em mình gặp nhau... và cũng là lần cuối...

Em dồn hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt của Haruchiyo, và rồi em mỉm cười.

_ Bảo trọng... Haru-nii...!

...


Rút một cây thuốc lá từ trong chiếc hộp ra, hắn lấy tay che đi mảnh tàn lửa để châm điếu thuốc, tránh không cho những ngọn gió đang ngày càng thô bạo kia dập tắt đi. Hắn vẫn đứng đó, kể từ cái lúc mà bóng lưng của em gái hắn xa dần, xa dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, hắn vẫn chưa rời đi.

Hắn rít một hơi thật sâu rồi phà làn khói trắng vào trong không trung, mắt mơ hồ nhưng vẫn điềm tĩnh khi thấy bóng dáng của gã đang dần tiến lại...

--------------------------------------------------------


Senju đứng trước căn nhà rất lâu. Căn nhà này đã gần 1 tuần chưa thấy sáng đèn rồi, chắc bên trong hẳn phải lạnh lẽo lắm. Em tự hỏi, nhiệt độ ngoài này liệu có lạnh bằng bên trong căn nhà kia hay không?

Nhờ có chiếc chìa khóa dự phòng mà Takeomi làm cho em, nên Senju không cần phải đứng ngoài nhà cả đêm, chỉ là... Mỗi một bước em tiến lại gần với mái ấm trước đây của mình hơn, thì trái tim của em như bị một thế lực vô hình nào đó thắt chặt lại. Cảm giác đau đớn vô cùng...

Suốt 9 năm qua, Senju luôn lo lắng không biết khi không có em ở bên thì liệu Takeomi có ăn ở đàng hoàng hay không. Ấy vậy, mọi thứ trong căn nhà này đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, đồ ăn trong tủ lạnh cũng được sắp xếp gọn gàng và bảo quản cẩn thận. Nếu là ở trong một tình huống khác, Senju chắc chắn sẽ rất vui và yên lòng khi thấy cảnh như này. Nhưng giờ anh không còn ở đây, thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa cả...

Lê thân xác nặng nhọc lên lầu, em tìm đến phòng của anh trai em. Em cứ do dự, ngập ngừng mãi rồi mới quyết định mở cửa bước vào. Căn phòng trống trải và lạnh lẽo, Senju tự hỏi, đã bao lâu rồi anh chưa về nhà, mà cớ sao mọi thứ nó lại lạnh đến vậy...?

Senju vốn có ý định muốn thăm lại căn nhà này lần cuối, tìm lấy một ít di vật còn sót lại của Takeomi để mang về Mỹ. Nhưng xem ra, anh đã chẳng để lại gì rồi...

Senju thở dài, em ngồi bệt xuống đất. Não nề và buồn tủi, tâm trạng em bây giờ còn tồi tệ hơn cả một ngàn đêm mưa cộng lại nữa. Senju quay mặt đi, bất chợt em thấy, trên chiếc bàn đặt kế bên đầu giường ngủ, hình như có thứ gì đó. Là một khung ảnh bị đặt úp mặt xuống. Em tiến tới cầm lên nhìn thử. Chỉ là nhìn thôi, và rồi em run rẩy, lòng em bỗng dao động, chủ yếu là vì nhói.

Bên trong bức ảnh, là bóng hình của 3 anh em nhà Akashi. Họ đang tươi cười, họ quây quần bên nhau. Nụ cười họ chân thật và đằm thắm, quý giá đúng nghĩa với một quá khứ đã qua, không bao giờ thấy lại được nữa. Là báu vật vô giá của người anh cả, Akashi chính là báu vật của anh.

_ A...ha...haha...a..!

Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, Senju em cứ nấc lên thành từng tiếng nghẹn ngào như vậy. Em cười chua xót.

_ Hóa ra anh cũng như em... Đều là những kẻ lưu luyến quá khứ...

Trái tim em như vỡ tan, em cười khổ cho cái số phận đau thương của anh em em. Bây giờ mỗi người một ngả hết rồi.

Senju thả người xuống giường, hai tay ôm chặt lấy tấm ảnh. Em thu người lại khóc thầm, không biết hôm nay em đã phải rửa mặt bằng nước mắt bao lần rồi nữa. Nỗi đau trong lòng giằng xé từng chút từng chút một, khiến Senju thật sự rất mệt mỏi. Mệt dữ lắm, chỉ muốn...

"Chỉ muốn chết đi..."

Chỉ muốn nhắm mắt lại, em hi vọng sẽ tìm kiếm được một chút bình yên cho tâm hồn...

...


"Có thứ gì đó..."

Senju đang lơ mơ ngủ, thì lại phải bật dậy vì cảnh giác. Em cảm nhận được một thứ gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó, đang hiện diện ở đây. Trong căn phòng tối om không có ánh sáng này, Senju cũng chả thể làm gì hơn ngoài mò mẫm từng bước thật thận trọng. Em khẽ mở cửa rồi chậm rãi bước ra ngoài. Nào ngờ vừa đứng ra, thì đã có ngay một cánh tay to lớn toan lấy khăn trắng chụp miệng em. Vì phản xạ nhanh nên Senju thành công né khỏi cái khăn đó, nhưng em vẫn bị hắn tóm lại. Senju vùng vẫy dữ dội, bằng mọi giá em phải né cái chiếc khăn tẩm thuốc mê đó ra. Bất chợt, hắn quăng em xuống đất rồi nhanh chóng khóa hai tay em lại. Hắn quá khỏe, so với một cô gái đang mệt nhoài đau đớn như Senju thì đương nhiên em không tài nào địch lại được. Cuối cùng, Senju cũng bị ép phải chìm vào giấc ngủ không mong muốn.

Tâm trí em trước lúc nhắm mắt, không còn gì ngoài sự sợ hãi...

--------------------------------------------------------


_.... ngài thấy thế nào?

_ Chỗ này. Cứ làm như vậy đi.

Senju lờ mờ mở mắt, đôi tai em thấp thoáng nghe được những tiếng lao xao xung quanh.

"Chuyện gì vậy? A...! Đau đầu quá...!"

Em thử động đậy, gắng sức nhoái người ngước lên. Bất chợt, Sanzu thúc mạnh cùi chỏ vào lưng em, nhận người em xuống. Vì quá bất ngờ nên em không kịp phản ứng lại. Ngực em đập thẳng xuống mặt ghế khiến cả cơ thể em trong một khắc đều tê tái, ê ẩm. Lồng ngực nhức nhối khiến em bất giác ho lên vài tiếng.

_ Nhẹ nhàng với em gái mày chút đi chứ, Sanzu.

_ Mày không biết thương hoa tiếc ngọc sao!?

Senju nhíu mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Hai gã trai với dáng vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt, chúng đứng ở một khoảng cách em khá xa. Rồi bất chợt, đứng chắn trước mặt em là một bóng hình quen thuộc đến độ em không dám tin vào mắt mình. Đôi đồng tử giãn căng ra; bất ngờ, sợ hãi, tức giận và căm ghét, tất cả đều được gói gọn vào chỉ trong một ánh mắt của em.

_ Dậy sớm hơn tao tưởng...

Gã đứng nhìn chằm chằm vào em, mắt đối mắt với thứ ánh nhìn đó mà lại chẳng hề e sợ tránh đi.

_ Ngài xác định muốn xăm sau cổ đúng không ạ? Vì nó sẽ rất đau, e là quý cô này chịu không nổi...

_ Cứ làm đi.

Gã nói mà vẫn nhìn em không rời mắt. Sanzu đứng kế bên kìm giữ không cho Senju động đậy, hắn cảm thấy phát ngán.

_ Vậy, tại sao sếp lại muốn xăm ở sau gáy?

_ Mày không cần biết.

Gã trầm mặc trả lời, vốn cũng đã chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài em.

Về phần Senju, cảm giác đau đớn cứ thế lướt nhẹ trên gáy em. Đau đến mức như chọc mạnh vào các dây thần kinh, rồi theo đó mà lan truyền nỗi đau đi dọc khắp cơ thể. Nhưng em tuyệt đối không thốt lên lấy một lời. Em cắn răng chịu đựng và trong lúc dần nhắm mắt lại, em thầm cầu xin rằng đây chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.

...


Từng người trong căn phòng dần rời đi theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, để lại em một mình với gã trong căn phòng tối tăm này. Senju nặng nhọc nâng người ngồi dậy. Em khẽ kéo tấm khăn mỏng hòng che đi cái bộ dạng nhếch nhác, quần áo không chỉnh tề của em. Đưa một tay ra sau gáy sờ thử, khuôn mặt em lộ rõ vẻ khó hiểu và căm ghét nhìn người trước mặt.

_ Thế này là sao, Mikey?

Mặt em tối sầm lại, em gằn giọng hằm hè với gã. Dù vậy, Mikey vẫn vô cảm, gã chả thể hiện ra bất cứ một thứ cảm xúc gì hết, mà chỉ tiến gần lại gần em.

_ Akashi Takeomi phản bội lại Phạm Thiên, chết chính là kết cục xứng đáng dành cho hắn. Nhưng dù gì mất đi một cốt cán thì người lỗ cũng không ai khác ngoài Phạm Thiên... Akashi Senju, em sẽ là người thay thế của hắn.

Mikey khẽ nâng cằm em lên, gã cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Quả thật nét đẹp của người thiếu nữ năm nào vẫn không thay đổi, nếu có thì thậm chí là còn đẹp hơn xưa. Gã trai trẻ nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đó, khẽ vuốt ve.

Senju hất thẳng tay của gã ra. Em rùng hết cả mình, khó chịu khi bị đụng chạm da thịt như vậy.

_ Thả tôi ra đi... Manjirou..!

Em quay mặt sang chỗ khác, e dè không dám nói lớn, chỉ nói vừa đủ nghe. Em nắm chặt lấy cánh tay của mình, cứ thế thu người lại trong tầm mắt. Đứng trước thủ lĩnh của Phạm Thiên, giờ em chẳng qua chỉ nhỏ bé như một bông hoa yếu ớt. Chỉ hi vọng....

_ Không bao giờ.

À phải rồi...! Em hi vọng cái gì cơ chứ...

Mikey nắm chặt lấy cổ tay em, kéo em lại sát gần gã. Senju đau đớn nhưng lại không thể nào phản kháng. Gã cứ thế thản nhiên mà cưỡng hôn em.

Là một nụ hôn sâu. Tựa như con rắn khao khát thứ mật ngọt đã lâu, gã hớp chặt lấy môi nhỏ. Gã cứ vậy mà hưởng thụ, đắm chìm trong thứ hương vị ngọt ngào cấm kỵ này không rời.

Nhưng Senju thì chịu không nổi, em hết hơi rồi. Như thể hắn đang hút sạch hết số sinh khí còn sót lại của em vậy. Chính nhờ sự vẫy vùng yếu ớt đó mà buộc gã phải rời khỏi môi em, kéo theo một dây tơ bạc mỏng.

Senju thở dốc, người em nóng bừng cả lên giống như đang phát sốt. Tâm trí em vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, còn trái tim em thì như muốn nổ tung luôn rồi.

_ Từ giờ, em là người của Phạm Thiên, là người của tôi..!

Gã đưa tay lên vuốt ve thứ hình xăm sau gáy em, rồi không quên hôn nhẹ lên cổ.

_ Tuyệt đối đừng phản bội tôi... được chứ?!

Đó còn không phải là một câu hỏi, mà chính xác là một lời cảnh cáo. Senju rùng mình run rẩy, thứ áp lực mà gã ta tạo ra khiến em bất lực không thể cử động. Em đau khổ tự hỏi, gã đàn ông trước mắt này... thật sự là cùng một người với cậu trai mà em từng yêu hay sao..?

_ Sanzu sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở tạm. Đêm nay em hãy nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, gã quay người đi về phía cửa. Tuy vậy, gã vẫn cứ ngoái đầu nhìn ra đằng sau, lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng thân là thủ lĩnh của Phạm Thiên, công việc chồng chất, gã không thể không đi.

*cạch*

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Senju gục người xuống ngay. Phải mãi đến lúc gã đi rồi thì thứ áp lực đó mới biến mất.

Senju kinh sợ trước những việc vừa xảy ra. Em đã dồn nén quá nhiều trong lòng, nước mắt em tự nhiên rơi lúc nào cũng không hay. Ngay giờ phút này đây, không có lấy một câu từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của em nữa rồi.

Trong cái khoảng không gian cô độc này, Senju khóc nấc lên trong lo sợ.

Lo sợ... cho số phận của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro