VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xong việc rồi hả?

_ Ừ! Coi bộ nó biết rồi...

Khắp người Sanzu uể oải, mỏi nhừ. Hắn chậm rãi lê người bước vào. Kokonoi trông thấy bóng dáng hắn thì nhếch mép cười, Mikey thì không quan tâm. Gã vẫn thản nhiên nhấp môi từng hớp rượu trong căn phòng tối tăm chỉ len lỏi được một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào nơi lầu cao.

Gã đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh về đêm của nơi phố xá xa hoa bậc nhất Nhật Bản này. Cảnh đẹp rượu ngon, đối với người bình thường đó là một thứ xa xỉ như thế nào. Ấy vậy mà gã còn không có lấy một chút rung cảm với nó. Hoàn toàn là vô hồn, vô cảm...

_ Nay sếp muốn say à?

_ Mày nghĩ say được chắc?

Kokonoi cười cợt đáp lại lời Sanzu, Mikey thì vẫn không có vẻ gì là để ý đến hai kẻ kế bên.

Sanzu ngồi phịch xuống ghế, đối diện Kokonoi. Mắt liếc nhìn Mikey mà thích thú khi lâu lắm rồi mới có được dịp uống chung với vị thủ lĩnh. Kokonoi rót đầy một ly sóng sánh những giọt rượu đỏ tươi nồng vị, rồi chuyển sang cho Sanzu.

Hắn nâng ly rượu lên, mắt khẽ đăm chiêu mà thưởng thức thứ màu sắc tuyệt đẹp của ly rượu vang trên tay, thứ màu sắc mà hắn đã luôn được đắm chìm suốt bao năm ở bên gã.

_ Mày bảo đảm là đã xong xuôi rồi chứ?

Mikey quay đầu sang nhìn về phía hắn, giọng gã cất lên vô tình và lạnh lẽo. Sanzu đặt ly rượu còn đang uống dở xuống bàn, hắn dựa người ra ghế, mặt vui vẻ tự hào đáp lại lời Mikey.

_ Chả phải vì mày tin tưởng tao nên mới giao việc này cho tao sao? Đừng quá lo lắng, Senju biết điện thoại của nó đã bị động chạm rồi. Giờ mày chỉ việc ngồi yên coi kịch thôi.

Mikey không nói gì trước lời khẳng định chắc nịch của Sanzu, gã quay đi và tiếp tục hớp nốt những giọt rượu còn sót lại trong ly. Kokonoi trầm mặc, hắn cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm của Mikey. Bầu không khí cứ thế im lặng một lúc lâu làm Sanzu chán ngán, hắn cất giọng, khơi gợi với Mikey.

_ Tao thật sự kinh ngạc trước sự thâm độc của mày đấy Mikey. Có thể tính toán từng li từng tí như vậy, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, biến nó thành thế cờ của riêng mày. Bọn chúng mà biết được chắc hẳn sẽ sốc ra mặt cho coi...

Sanzu cười hả hê khi nghĩ đến vẻ mặt của lũ cốt cán khác khi biết chuyện mà Mikey đã sắp xếp. Chúng sẽ sốc đến nhường nào khi nhận ra bản thân đã là một con cờ ngờ nghệch múa máy, xoay vòng vòng như cái chong chóng theo toan tính của Mikey.

Nhưng gã thì khác, mặc dù đích thân gã đã lập ra những suy tính này, nhưng lại không mấy vui vẻ gì với nó.

_Trực giác của tao không bao giờ sai...

Giọng gã cất lên trầm lắng. Kokonoi đưa mắt quan sát kỹ đôi biểu cảm lúc bấy giờ của gã.

_ Cô ấy sẽ chạy, đó là điều chắc chắn...

_ Phải...! Và với cái đầu ranh mãnh của nó thì hoàn toàn không thể biết trước được nó sẽ làm như thế nào. Chính vì vậy mới phải rào trước để nó bước đi theo ý mình, nhỉ Mikey!?

Trong khi Sanzu vẫn còn đưa mắt mê man trong vị say nồng nàn, Mikey gã vẫn vô cảm như vậy, cứ như thể như không có thứ gì trên thế giới này có thể làm thay đổi được nét mặt gã.

_ Trực giác của tao luôn đúng, nhưng... chỉ một lần này thôi, tao hi vọng tao đã sai...

Gã hé miệng thì thầm, tựa không muốn ai nghe thấy. Trước giờ trực giác gã luôn đúng, nhưng lại chả có điều gì là quá tốt đẹp khi nó đúng cả. Kokonoi nhíu mày.

_ Dạo gần đây mày càng lúc càng tự mâu thuẫn bản thân mày đó Mikey! Dù cho có đi theo hướng nào thì chả phải kết quả cũng đều sẽ như ý mày sao?

Gã ta im lặng, không phản bác gì lại Kokonoi.

Càng lúc gã càng lạc lối, không tài nào định hướng được bản thân sẽ đi đâu, làm gì. Gã làm những gì mà gã cho là đúng, rồi trong một khoảnh khắc ngắn nào đó, gã lại do dự, phân vân liệu làm như thế là đúng hay sai. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, gã cũng đã chẳng thể quay đầu...

--------------------------------------------------------


Senju mặc một bộ đồ kín mít với chiếc áo len cao cổ nhằm che đi thứ hình xăm sau gáy em. Em chỉ khoanh tay đứng một chỗ, với vẻ mặt chán chường và ghét bỏ nhìn chằm chằm vào hai anh em Haitani, những tên điên đang vui vẻ đắc thắng trước những ván bài liên tục ăn tiền.

Nhiệm vụ tiếp theo của Senju là phải đi theo anh em Haitani, tất nhiên lí do là vì để giám sát em chặt chẽ hơn. Và nhiệm vụ lần này thì em chỉ cần im lặng theo gót chân của chúng thôi, không cần nhúng tay làm gì nhiều, Phạm Thiên đã dính vào quá đủ rắc rối để có thể cho em tham gia thêm bất cứ một kế hoạch nào khác.

Tại một khách sạn bậc nhất ở Shinjuku, nằm trong phạm vi quản lý của Phạm Thiên mà cụ thể là của Sanzu, có muốn tung hoành làm gì thì cũng đều được tất. Ran nở nụ cười nham hiểm, chân gác thẳng lên bàn, kiêu ngạo nhìn lũ "khách hàng" quỳ rạp dưới chân cầu xin gỡ gạc cho một ván bài. Rindou hài lòng khi nhìn đám chuột hèn mọn đó thua một cách thảm hại trước anh em hắn, luận là trong đánh nhau hay tính toán, thì cả hai anh em hắn đều không hề thua kém ai.

Senju khó chịu với không khí nơi này, nó nồng mùi thuốc lá tạo ra cảm giác ngột ngạt với những ai còn non trẻ mới tới đây lần đầu tiên. Senju thiết nghĩ, dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em cũng chả thể nào quen nổi với cái bầu không khí này, càng không thể hiểu nổi tại sao chỉ để đánh đổi một chút khoái cảm do thứ chất nicotine độc hại đó tạo ra mà "họ" không tiếc vứt bỏ sức khỏe của bản thân cơ chứ.

_ Lôi tôi đến đây chỉ để xem các người ưỡn ngực tự đắc thôi hả? Không có gì để làm thì tôi về đây.

Senju lên giọng, cố ý nói lớn để bảo đảm bọn chúng nghe được. Mặt em xám đi vì khó chịu với cảnh tượng trước mắt. Em trước giờ đều không thích những nơi như thế này.

_ Ai biết được là sẽ có gì hay không? Sao mày không lại đây chơi với bọn tao một chút nhỉ?!

Ran ngửa đầu dựa lên thành ghế nhìn Senju, đưa tay nâng ly rượu về phía em, ý muốn em lại gần tham gia cùng hắn. Senju nhíu mày.

_ Tôi về đây.

Em khẽ nói, rồi quay người rời đi. Rindou tức tốc nắm lấy cánh tay em kéo lại. Bình thường thì em sẽ hất hẳn tay hắn ra ngay lập tức, nhưng giờ thì em không có tâm trạng, chỉ có thể thở dài mệt mỏi mà trưng ra bộ mặt chán chường nhìn hắn. Ran quăng đống bài trên tay xuống bàn, rồi đứng dậy tiến gần tới em. Hắn đưa mắt liếc Rindou, nghiêng nhẹ đầu ra sau, ý muốn Rindou quay về chơi thay cho lượt của hắn.

Rindou không nói gì, hắn khẽ gật đầu đáp lại cho cái ánh nhìn của anh hắn rồi từ từ buông tay Senju ra.

"Anh em... hiểu nhau quá nhỉ..."

Senju lặng thinh đứng chứng kiến tất cả. Trong một khắc, tại sao em lại thấy chạnh lòng cơ chứ...? Cái cảm giác đó lại tới nữa rồi, lòng em khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Em ghét cái thứ cảm giác chết tiệt này, nhưng lại không có cách nào để gạt bỏ nó đi.

_ Chuyện phát sinh không ai ngờ tới luôn có thể xảy ra, đặc biệt là ở khu vực Kantou, đặc biệt... là ở Shinjuku này. Tin tao đi, sớm muộn gì cũng có cái cho mày làm thôi.

Ran móc ra từ trong túi một chiếc chìa khoá rồi đưa cho em. Senju bất ngờ đón lấy, nhìn chiếc chìa khoá rồi đưa mắt lên nhìn lại hắn ta, với vẻ mặt khó hiểu. Ran mỉm cười nhẹ nơi khoé miệng, chỉ tay vào chiếc chìa khoá đó.

_ Nếu không muốn chơi ở dưới này thì tự lên phòng mà chơi đi. Có số phòng ở trên đó rồi đó.

Hắn đưa tay đặt lên vai em, khẽ cúi người xuống, thì thầm nhỏ nhẹ.

_ Còn nếu chán quá mà muốn "chơi" riêng với bọn tao... Chỉ cần một cuộc gọi thôi... bọn tao sẽ tìm đến tận cửa để "chơi" với mày...!

Ran nở một nụ cười ma mãnh, khoái chí với biểu cảm của em lúc bấy giờ. Senju nghiến chặt răng, ráng kìm nén sự căm ghét đang trỗi dậy chút một trong lòng. Em tuy tức giận nhưng lại chỉ có thể nhịn tức, một mình em chống không lại bọn chúng, cũng như không lại Phạm Thiên.

...


Senju thật sự rất mệt, em chỉ mới khỏi bệnh được không lâu thì Sanzu đã xách cổ bắt em đi làm việc ngay rồi. Hắn ta nay không còn nhẫn nhịn với em nữa, thẳng tay đối xử với em một cách cộc cằn và thô lỗ. Dù có là bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thậm chí là đến hết một đời người, Senju em chắc cũng sẽ không bao giờ thôi hối hận vì đã lầm tưởng bóng hình của một người anh trai với một tên điên tàn nhẫn như hắn.

Em dụi mặt vào gối, khe khẽ hưởng thụ cái cảm giác mềm mại như bông đang nhẹ vuốt ve nơi gò má mệt nhoài của em. Trong một thoáng, em ngừng lại, để ý căn phòng sang trọng và lộng lẫy này, sao lại có thể trống rỗng và im lặng đến nhường đó... Và em mới bỗng nhận ra, rằng mình đang cô độc đến nhường nào... Nơi khoé mắt Senju rưng rưng những giọt lệ, đôi bờ mi thanh tú đó nhanh chóng bị ướt đẫm đi.

_ Nii-san...! 

Trong vô thức, em nấc lên thành từng tiếng như vậy.

Chỉ có những lúc trống rỗng, chỉ có những khi im lặng và cô độc như này, tưởng chừng như có thể tìm được cho tâm hồn một chút sự yên bình, thì trái tim ta lại khơi gợi lên những ký ức buồn bã, đau thương. Như thể nó thấy ta chưa đủ chết tâm, chưa đủ đau khổ... để rồi cứ vậy mà xát thêm muối vào vết thương lòng.

Đến tận bây giờ, Senju vẫn chưa thể chấp nhận nổi được một sự thật là Takeomi... đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. 9 năm trời đằng đẵng trôi qua, em kiên nhẫn chịu đựng để rồi thứ em nhận lại chỉ còn là một hũ tro trắng trông chả khác gì hơn đống cát vụn vỡ ra từ một bức tường xi măng, cho tới khi lụi tàn, cho tới khi vỡ nát.

Em ghét anh...! Em ghét chính bản thân mình...

Em ghét Phạm Thiên... Em ghét Sanzu... Em ghét... ghét...

"AISSS!! BIẾN HẾT ĐIIII!!"

Em ghét những gì mà em đang suy nghĩ. Chưa bao giờ em nghĩ là sẽ có lúc em căm hận cả thế giới như thế này, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên...


*reng reng*

Senju đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, em mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại rồi đặt kề bên tai.

_ Moshi moshi...

_ Xuống đây! Có chuyện rồi.

Giọng Ran vừa vang lên thì đã nhanh chóng bị dập tắt, kéo theo sau đó chỉ là một tràng dài những tiếng "tít tít" vô nghĩa...

--------------------------------------------------------


Senju bước từng bước thận trọng, em đã bị chơi cho quá nhiều vố rồi, không dám bất cẩn thêm lần nào nữa. Bước gần tới con hẻm tối gần sát với khách sạn, em thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì mà hắn ta kêu em tới nơi này. Đứng trước con hẻm, dù còn chút lo lắng nhưng em vẫn quyết định bước vào nơi góc tối đầy khả nghi.

Bất chợt, một bàn tay chắc chắn vòng qua miệng em, bịt chặt không cho em nói. Senju bất ngờ nhưng không hoảng loạn, em thúc cùi chỏ ra sau, dứt khoát và không do dự. Tiếng kêu xuýt xoa vang lên, tên đàn ông loạng choạng lùi bước ôm bụng than đau.

Senju thở dài, vốn dĩ lâu nay, em chưa hề sợ hãi khi phải đụng vào những tình huống như thế này. Tuy thấp bé nhỏ con thì em cũng đã từng là Tổng trưởng một băng, mang danh "Vô Tỷ" một thời. Muốn động chạm được đến em cũng đâu phải chuyện đơn giản. Chẳng qua lần đó bị Sanzu bắt được là do em đang không khỏe thôi.

Em quay đầu ra sau, quăng cho hắn ta một ánh nhìn lạnh lùng và ghét bỏ.

_ Bớt làm quá đi! Tôi còn chưa ra đòn nghiêm túc đâu.

Rindou ngửa mặt nhìn lên, hắn nhoẻn miệng cười đểu, rồi bước tới gần em.

_ Mày không biết đùa gì hết!

_ Ấu trĩ.

Senju quay người, em không dư hơi để mà đứng tán gẫu với hắn. Lần nào cũng vậy, hễ có được cơ hội là bọn chúng đều sẽ trêu chọc em, không cần biết tâm trạng em ra sao, miễn chọc được em thì chúng bất chấp.

Tiến sâu vào vài ba bước nữa, thì Senju nhìn thấy Ran, kẻ đang đứng dựa tường khoanh tay, mặt lạnh vô cảm với một điếu thuốc ngậm trong miệng. Nhìn xuống dưới gót giày hắn, hình như có thứ gì đó.

_ Á!!

Đó là thi thể đã lạnh cóng của một người đàn ông. Cái xác cuộn tròn trên đất, với đôi mắt trợn ngược lên trông đáng sợ vô cùng. Em giật thót, sợ hãi lùi lại về sau vài bước thì đụng phải Rindou. Ran chỉ đứng chằm chằm nhìn em rồi nở nụ cười lạnh, hắn thích thú khi nhìn thấy thứ biểu cảm như của một con cừu non lần đầu tận mắt thấy xác người.

_ A-ANH...!

Senju lắp bắp nói, em trừng mắt kinh hãi nhìn hắn ta. Ran chợt phì cười, hắn đá nhẹ vài cái vào cái xác với khuôn mặt thản nhiên.

_ Mày nghĩ tao giết à?

_ Nếu thật vậy thì bọn tao không xử lý sơ sài đến thế đâu.

Rindou đưa tay khoác lên vai em. Senju liếc nhìn hắn ta giận dữ rồi hất tay hắn ra, em rất ghét khi bị người khác đụng chạm tuỳ tiện như vậy.

Senju từ từ bước tới trước mặt Ran, mặt em xám đi, khẽ nhìn sơ qua cái thi thể dưới đất, em cất giọng hỏi.

_ Chuyện gì đã xảy ra? Và anh gọi tôi đến đây để làm gì?

_ Thì có chuyện cho mày làm rồi đó! Không thích à?

Hắn nhún hai vai cười cười nói nói. Thấy em chả có lấy một tí phản ứng gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh, hắn chán nản đưa một tay đặt lên che lấy mắt.

_ Aisss mày thật là nhạt nhẽo...! Có người chết trong khu vực của chúng ta. Hết!

_ Vậy thôi đó hả?

Senju khoanh tay, em lên giọng chất vấn hắn ta.

_ Vấn đề ở đây, người này là khách quen, thường hay đến khu vực Shinjuku này thăm thú. Cũng moi được không ít tiền túi của lão đâu. Thông thường, nếu có bất cứ trường hợp nào mà giết một người thì cũng đều phải báo lại cho cấp trên...

_ Nhưng bọn tao lại không nhận được một cái báo cáo nào về chuyện này cả.

Rindou tiếp nối cho lời của Ran, hắn ta cúi người xuống để nhìn kỹ cái xác rồi nhăn mặt quay đi.

_ Nếu vậy thì sao?

Senju nghiêng đầu khó hiểu, Ran cũng chả thể làm gì ngoài tiếp tục giải thích vấn đề cho em, dù cho cảm thấy phiền phức cực kỳ.

_ Có nghĩa là, có "người ngoài" đang lộng hành trong khu vực do Phạm Thiên quản lý, như vậy chẳng phải là đang nhổ thẳng một cú vào mặt Phạm Thiên sao?! Có vẻ sau vụ vừa rồi, một số thằng ngu đã bắt đầu tưởng bở, xem nhẹ Phạm Thiên...

_ Vậy là giờ phải tìm người đó à? Có thông tin gì không?

Senju liếc mắt xuống cái xác, ít nhiều gì thì chuyện này cũng có khiến em bận tâm.

_ Tôi xem được chứ?

_ Đừng làm rối lên là được.

Em quỳ một chân xuống, nhìn kỹ vào người đàn ông. Thân thể không bị tổn hại nhiều, thứ khiến em để ý tới là chiếc cổ hằn rõ một vệt tím sẫm đỏ thâm đậm, có vẻ hắn bị siết cổ tới chết.

_ Phát hiện lúc nào?

Giọng em điềm tĩnh, khuôn mặt em tự nhiên, phẳng lặng không chút gợn sóng. Ran trố mắt bất ngờ, mới lúc nãy mặt mày em còn tái ma tái mét mà giờ thì lại thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em gái tên điên đó có khác..."

_ 15 phút trước.

Ran thờ ơ đáp lại.

Senju im lặng. Rindou thắc mắc không biết em đang suy tính điều gì, bởi bọn hắn đã được căn dặn phải thận trọng để ý em.

_ Nó ranh mãnh lắm đấy! Bọn mày liệu hồn mà xem chừng...

Nhớ tới cái bản mặt của Sanzu khiến hắn phiền lòng. Tuy trông có vẻ vậy, nhưng thực sự thì hắn rất hứng thú mong chờ xem em có thể làm gì.

_ Anh nói... "người ngoài" hả?

Bỗng dưng em cất giọng hỏi, tông giọng em trầm lắng, nghiêm túc khiến chúng không khỏi phải ngạc nhiên.

_ Tôi lại không nghĩ như vậy...

_ Ý mày là gì?

Ran trừng mắt liếc nhìn em, giọng hắn cất lên nhấn nhá, tựa như đang nghi hoặc những điều em vừa nói.

_ Haitani-sama, đã trích xuất camera của khách sạn rồi đây ạ!

Hắn còn không thèm thu hồi thứ sát khí giấu sâu trong nơi con ngươi đen láy đó, cứ vậy mà quay sang nhìn tên cấp dưới khiến cho tên đó sợ quíu cả người, không dám nhúc nhích. Hắn cầm lấy chiếc iPad, đưa mắt cẩn thận nhìn.

Được một lúc sau, vẻ mặt hắn thay đổi. Hắn di nhẹ đôi đồng tử sang nhìn em. Rindou tò mò đón lấy chiếc iPad, còn hắn thì vẫn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tưởng chừng như ngây thơ non choẹt kia.

_ Nêu lý do cho suy đoán của mày đi.

Senju đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e dè.

_ Khu vực này do Sanzu quản lý mà, đúng chứ?!

_ Còn biết cả chuyện đó cơ đấy... Rồi sao?

_ Nếu có "người ngoài" lộng hành ở đây thì tuyệt đối không có chuyện Sanzu không đánh hơi ra được gì đâu, mà nếu có đi chăng nữa thì tôi thấy hầu như chẳng ai có cái gan đó... Chưa kể, hôm nay, anh em Haitani lại còn ở đây...

Rindou vừa lắng nghe kỹ những lời em nói, vừa đưa mắt rời khỏi màn hình iPad, thận trọng suy nghĩ.

_ Có thể qua mắt Sanzu, thản nhiên hành sự trước mũi anh em Haitani, 70% không phải là "người ngoài". Mặc dù xác suất ước tính của tôi như vậy thôi nhưng mà... chắc là đúng rồi nhỉ!?

Senju cười mỉm, nhìn biểu cảm của chúng là em đã thừa biết được rồi.

Lúc bấy giờ, Ran và Rindou mới hiểu được cảm giác của Kakuchou khi bị em dắt mũi. Quả thật là không nên xem thường em. Cái cảm giác râm ran đang dần bám lấy da thịt chúng, chúng phấn khích trước "món đồ chơi" trước mắt. Chúng cảm thấy... sắp có trò vui để chơi cho bớt nhàm chán rồi.

_ Hợp lý phết đấy!

Rindou đưa chiếc iPad cho em, cười nói.

_ Lão già này mới nãy còn đang chơi vui với bọn tao đấy! Bỗng dưng đi vệ sinh xong thì mất tăm luôn, mà camera thì lại không ghi được bất cứ hình ảnh nào về lão ta.

_ Là điểm mù của camera! Có những điểm mù mà chỉ có người trong Phạm Thiên mới biết được mà thôi... Suy đoán của mày đúng rồi...

Ran lấy thêm một điếu thuốc, âm thầm châm lên mảnh tàn lửa, khẽ hút mà không thèm để ý đến vẻ mặt em ra sao. Senju đưa tay lên che mũi, em quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục suy nghĩ.

_ Vậy là kẻ nào...?

_ Bắt rồi tra hết một lượt là được chứ gì? Chắc chưa đi đâu xa được đâu.

_ Tôi không nghĩ kẻ đó ngu đến vậy...

Senju quỳ xuống kiểm tra cái xác một lần nữa. Bỗng nhận ra một điều gì đó, em đưa mặt đến gần cái xác hơn.

_ Này! Làm trò gì đấy?

Rindou quát lớn, bất ngờ trước hành động của em.

_ Thường thì người của Phạm Thiên có hay xài nước hoa không?

Senju tiếp tục hỏi.

Ran hơi ngạc nhiên, rồi thì cũng đáp lại.

_ Trong lúc làm việc thì không được phép dùng, còn ngoài ra muốn xài lúc nào thì xài.

Senju trầm mặc một lúc. Em cẩn thận suy nghĩ.

_ Trên áo lão già này lẫn lộn 2 mùi nước hoa khác nhau, và tôi nghĩ không có loại nào là rẻ tiền cả... Tuy chỉ lưu hương lại được thoang thoảng nhưng mùi của chúng rất đặc trưng... Có lẽ khi siết cổ lão ta một lúc lâu, vô tình mùi hương mới bị vương lại.

Em đưa mắt liếc nhìn Ran, trông hắn ta tiêu dao hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng của thứ chất gây nghiện đó. Trong một khắc, đầu óc hắn như tỉnh táo hẳn lên, hắn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đưa chân đạp dập một chút tàn lửa còn sót lại.

Hắn mỉm cười nhìn em.

_ Xem ra... kẻ này khó nhai đấy... Không đơn giản như những tên gián điệp thông thường, e là thân phận hắn ta cũng thế...

_ Một kẻ phản bội, hai kẻ phản bội... Sẽ còn bao nhiêu tên nữa đây...?

Rindou hiểu ý anh hắn, hắn cười phấn khích liếc nhìn em.

Senju dè chừng trước phản ứng của hắn ta, em im lặng xem xét kỹ lại vấn đề. Thâm tâm em đang tính toán điều gì, Haitani đang có dự định làm gì... đều hoàn toàn không thể biết được.

_ Kawaragi Senju!

Hắn nhoẻn miệng cười, gọi to tên em.

Senju đối mắt với hắn, em giãn căng đôi đồng tử để nhìn thẳng vào nơi góc tối đó, và rồi em biết, câu chuyện... giờ đây sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro