X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời khuyên nhỏ: khi đọc fic của tớ, mong cả nhà hãy tạm thời quên đi sự tồn tại của 241. Tớ sẽ build lại quá khứ của 2 nhân vật chính cho hợp với cốt truyện.

Và thêm nữa là tớ xin phép ém luôn cái sự tích vết sẹo của Haru trong fic của tớ. Các cậu chỉ cần biết là sự ra đi của Haru là do có mâu thuẫn, xung đột lớn giữa anh em nhà Akashi (có thể hiểu là do Senju và Takeomi nên Haru mới bỏ đi, nhưng tớ sẽ không đào sâu chi tiết) và Mikey là người đã cưu mang, cứu rỗi Haru (lý giải cho sự trung thành của hắn)

Enjoy ~~

--------------------------------------------------------

Em vui vẻ ngắm nhìn tấm ảnh chụp hình anh em em đang quây quần bên nhau, miệng cười chúm chím mà trông đáng yêu vô cùng. Mới hôm nào, em còn than vãn buồn phiền vì bạn bè trong lớp ai ai cũng có được một bức ảnh gia đình. Thì ngay ngày hôm sau, Takeomi đã dẫn ba anh em em đi chụp lấy ngay một bức. Người anh cả này, cũng yêu chiều đứa em út quá đi!

Haruchiyo ngồi kế bên với đống đồ chơi xung quanh, nhưng cậu trông không mấy vui vẻ với nó. Cậu không buồn đùa nghịch, vui chơi mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức hình trên tay Senju. Cậu hậm hực và buồn bã, bởi giống như Senju, cậu cũng muốn có bức hình đó, nhưng Takeomi thì lại...

"Mày là anh thì phải biết nhường em đi chứ, Haruchiyo!"

Cậu thấy bất công lắm! Cậu cũng là em của anh cơ mà..! Cậu chỉ lớn hơn Senju có vài tuổi thôi... cớ sao lại phải chịu thiệt thòi hơn em ấy đủ đường cơ chứ?

_ Cho anh mượn một chút đi Senju!

Cậu chìa tay ra trước mặt em, trong lòng chờ mong đứa em gái đáng yêu đó sẽ tươi cười niềm nở mà đưa cho cậu không chút do dự. Nhưng trái ngược với những gì cậu hi vọng, em ấy khựng lại khi thấy tay cậu chìa ra. Cô bé với hai má phồng to quay ngoắt sang chỗ khác.

_ Không cho đâu! Bức ảnh này là Takeomi cho em mà!

Haruchiyo thấy mình bị khước từ thẳng thừng như vậy thì có chút nổi giận. Cậu thu tay về, gồng chắc lòng bàn tay, giọng cậu nén lại như đang kiềm chế sự uất ức, tức giận của mình.

_ Dựa vào đâu mà cái gì cũng là của em cơ chứ!? Bức hình đó cũng chẳng phải chụp có mình em, có cả anh nữa mà! Với lại, anh cũng chỉ mượn thôi chứ có lấy của em luôn đâu...

Senju đưa mắt nhìn sơ nét mặt của Haruchiyo, rồi em cúi xuống nhìn lại tấm hình trong tay. Em mím môi.

_ Haru-nii chỉ được mượn một chút thôi đấy...

Cô bé đưa tấm ảnh cho cậu, tuy trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Thấy dáng vẻ và thái độ của em như vậy, Haruchiyo không cầm được mà muốn trêu chọc em một chút. Cậu dứt khoát giựt lấy tấm ảnh rồi chạy đi. Với tâm lý sợ mất đồ của một đứa trẻ, Senju cuống lên chạy đuổi theo Haruchiyo. Em cố gắng với tay để đòi lại tấm ảnh, Haruchiyo càng đưa tấm ảnh lên cao hơn. Cậu vui vẻ cười cợt trong khi Senju thì nức nở sợ mất tấm hình. Ngỡ tưởng sự đùa nghịch của hai anh em chỉ là một khung cảnh bình thường mà hầu như nhà nào cũng có, nhưng nó chỉ nên dừng lại ở một mức độ hồn nhiên giữa hai đứa trẻ mà thôi...

Rồi Senju nắm được tấm ảnh, em cố gắng kéo lại. Haruchiyo cảm thấy khó chịu trước sự ương bướng và ích kỉ của em, cậu quyết không đưa lại cho Senju. Hai anh em giằng qua giằng lại, rồi cũng đến lúc, bức ảnh không chịu nổi sức lực của hai con người mà bị xé toạc ra làm đôi. Senju ngã bật ngửa ra sau, Haruchiyo thì loạng choạng suýt ngã. Về phần tấm hình thì một mảnh trên tay cậu, mảnh còn lại thì trên tay em. Đến khi Senju định hình được sự việc vừa xảy ra, em rơm rớm nước mắt nhìn mảnh hình trên tay, rồi bật khóc. Haruchiyo bối rối không biết làm gì. Cậu sợ hãi vỗ vai Senju, trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ lại bị Takeomi la rầy.

...


_ Tao đã bảo mày nhường Senju rồi mà, Haruchiyo..!

Đúng như dự đoán, cậu bị Takeomi mắng cho một trận. Càng ấm ức bao nhiêu thì cậu lại càng phải dồn nén bấy nhiêu, cậu không đủ can đảm để nói lại anh trai, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà lí nhí từng câu chữ.

_ Em... xin lỗi... Take nii-san...

Cậu buồn lắm, và cũng rất tức giận, cậu liếc sang nhìn Senju. Đâu phải chỉ có mình cậu là làm rách bức hình đâu chứ...

_ Phải làm sao đây nii-san...! Bức hình... hỏng mất rồi...!

Senju khóc nấc lên, em đưa tay kéo kéo áo của Takeomi, khuôn mặt em hờn tủi như muốn trách móc cả thế gian. Takeomi thở dài, anh ngồi cúi xuống, rồi cầm lấy bức hình bị rách, nhìn một lúc. Senju cắn môi, em không tài nào kìm được nước mắt khi thấy thứ mà em trân quý giờ lại bị tách ra làm đôi như vậy. Quý bức hình đó tới mức, vô tình quên đi thứ quý giá thật sự...

Nhìn khuôn mặt hai đứa em bí xị, Takeomi cũng chả thể làm gì hơn ngoài cười trừ cho bầu không khí hiện giờ. Anh chậm rãi lấy ra một tấm hình còn mới tinh được anh cất giữ cẩn thận trong ví, rồi đưa nó ra trước mặt Senju và Haruchiyo. Hai đứa trẻ trố mắt bất ngờ khi thấy một tấm hình y chang vẫn còn nguyên vẹn, không có vết rách. Haruchiyo thắc mắc, lộ rõ ra cả khuôn mặt.

_ Anh mày in ra hai tấm lận. Một để ở nhà cho hai đứa còn một thì anh luôn mang theo. Mà... cũng may là anh làm hai tấm, thôi thì cho hai đứa tấm của anh vậy.

Trong một phút chốc, mắt của Senju sáng hẳn lên, đâu đó vẫn còn long lanh nơi khoé mắt vài giọt lệ. Haruchiyo thì không cảm thấy gì nhiều, cậu chỉ nhìn lại tấm hình bị rách trên tay mà không nói gì.

Senju hí hửng tính đón lấy bức hình thì Takeomi nhanh chóng thu lại. Em ngạc nhiên đồng thời cũng lộ ra vẻ hờn dỗi. Takeomi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em, tay còn lại, anh đưa lên xoa đầu Haruchiyo.

_ Anh sẽ đóng khung bức hình này lại, để ở nhà cho hai đứa ngắm. Được chứ?!

Senju và Haruchiyo gật đầu lia lịa. Takeomi phì cười.

_ Hai đứa phải hứa với anh, luôn trân trọng và giữ gìn tấm hình này... Hai đứa... làm được chứ?!

Senju và Haruchiyo quay sang nhìn nhau một lúc, rồi quay sang nhìn Takeomi, tươi cười đồng ý.

Takeomi bỗng chốc cảm thấy yên tâm lạ thường. Anh thương hai đứa nhiều lắm... thương đến mức sau này nghĩ lại cũng phải đau lòng...

_ Anh cũng hứa với hai đứa...!

Một lời hứa vô tình được lập nên, tưởng chừng chỉ là lời hứa thời thơ trẻ, tưởng chỉ đơn giản là một lời nói vô tình được thốt ra. Ấy vậy mà... họ lại vẫn luôn trân trọng lời hứa đó...

Nhưng dù gì thì cũng chỉ là một câu nói thôi.... Giá mà... họ vẫn có thể giữ được lời hứa đó...

Nhưng đến cuối cùng... thì cũng đã có một người thất hứa mất rồi...!

--------------------------------------------------------


Trong phòng làm việc riêng của vị thủ lĩnh, các cốt cán với tâm thế nghiêm túc, cẩn thận quan sát nét mặt của gã ta.

_ Mocchi! Đưa cho tao tập tài liệu mà mày tìm được.

Gã nói mà không đưa mắt nhìn lên, chỉ lo chú tâm đến màn hình laptop trước mặt. Mochizuki toát mồ hôi hột, đưa tập tài liệu trên tay sang cho Kokonoi. Sanzu thì chán nản ngáp dài ngáp ngắn, hắn và anh em Haitani đã báo cáo xong được một lúc lâu rồi, vậy mà vẫn chưa nhận được một chỉ thị gì từ phía của Mikey.

Kokonoi cũng cảm thấy khó hiểu khi Mikey lại phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy. Thông thường, gã sẽ chỉ hỏi ý kiến của Kokonoi, xem xét và quyết định nhanh luôn. Thế mà giờ đây, gã lại đích thân vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc sự việc nghiêm trọng đến mức nào mà lại có thể khiến gã ta để tâm đến thế?

_ Quả nhiên là bọn chúng nhỉ...! Lũ chó băng X đó.

Mikey đưa mắt liếc các cốt cán một lượt.

Băng X, còn được Phạm Thiên ví như một con chó phiền phức chuyên gia ngáng đường sủa bậy, thực chất là một băng đảng tội phạm có tiếng ở xứ sở cờ hoa. Xét về mức độ phạm tội thì có khi cũng ngang ngửa với cả Phạm Thiên, được truy nã cả bên bề "chìm" lẫn "nổi". Là kẻ thù số 1 của các tổ chức cảnh sát, mà mãi cho đến giờ vẫn chưa một lần dồn được chúng vào đường cùng. Sự bành trướng của bọn chúng được lan rộng sang nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có nhiều cảng biển. Đối với bọn chúng, Phạm Thiên là một miếng mồi béo bở, là kẻ đã độc chiếm gần hết các cảng của ven biển nước Nhật. Đồng thời cũng là hòn đá chặn đường lớn nhất của bọn chúng trong cái ý định xâm nhập, thống trị đêm đen nơi đây.

Trên danh nghĩa, chúng hợp tác với Phạm Thiên, nhưng giấu đằng sau lớp mặt nạ giả tạo đó, còn ẩn chứa một lòng tham vô đáy, ham muốn muốn nuốt chửng luôn cả Phạm Thiên. Tự lâu, chúng đã luôn ngấm ngầm hoạt động trong lòng kẻ thù. Nay bị phát hiện, tiếng súng khai màn lời tuyên chiến cũng đã vang lên, không một ai có thể làm lơ vấn đề này nữa, dù muốn hay không.

_ Lũ đó phiền phức thật đấy! Đã cố tình không quan tâm rồi... Xem ra phải giết sạch bọn nó thì mới yên thân được.

Rindou gằn giọng, cáu tức.

_ Mày đã có phương án đối đầu với bọn nó ra sao chưa Mikey?

Kakuchou cũng chán nản không kém. Nếu được, hắn cũng muốn một phát diệt sạch bọn chúng. Nhưng xui xẻo thay, bọn chúng lại không dễ chơi như vậy, không phải không có lý do mà chúng lại trở thành băng đảng tội phạm bị truy nã hàng đầu ở khu vực Âu-Mỹ.

Mikey im lặng một lúc lâu. Rồi gã cất giọng.

_ Đây có thể là vụ lớn nhất từ trước đến nay của Phạm Thiên, ảnh hưởng đến cả tương lai của chúng ta. Tạm thời tao chưa thể nghĩ ra cách gì tốt nhất, cũng cần tụi mày suy nghĩ phương án...

_ Mikey...

Kokonoi không phủ nhận, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Phạm Thiên đối đầu với một băng đảng, nhưng lần này thật sự rất khó xơi. Thiết nghĩ, sẽ chẳng đơn giản gì đâu...

_ Giải tán hết đi! Haruchiyo ở lại.

_ Hửm? Tao á?!

Hắn ta tự hỏi, gã sẽ lại giao thêm nhiệm vụ gì cho hắn đây.

_ Mày muốn tao làm gì, Mikey?!

Nét mặt hắn tươi như hoa, mong chờ một câu nói phát ra từ "vị vua" của hắn. Tay gã đưa lên chống cằm, mắt vô hồn nhìn lại.

_ Những báo cáo về sự việc ở Shinjuku này... là thật?

Sanzu ngạc nhiên trước câu hỏi của gã, nó khiến hắn cứng họng một lúc.

_ Là thật! Mày không tin tưởng tao sao?

Mặt gã xám đi, gã hạ giọng, tựa như đe dọa.

_ Tụi mày... dám tự tiện đẩy Senju vào một cái kế hoạch như vậy, mà không hỏi ý kiến tao?

"À...! Ra là thế"

Hắn hiểu ra lý do rồi. Sanzu nhún vai, hắn cẩn thận lựa lời kiếm cớ để làm Mikey nguôi giận.

_ Chẳng phải nó vẫn ổn đấy sao?! Bọn tao đã phải luôn giám sát kỹ càng để bảo vệ cho nó đó. Chưa kể nó còn làm rất tốt, mày đáng lẽ phải mừng cho điều đó chứ. Đúng với mục đích của mày rồi còn gì!?

Đứng trước mặt gã mà hắn lại vẫn có thể khua môi múa mép một cách thản nhiên như vậy, nhưng tất nhiên là gã cũng không thể nói lại được câu nào, bởi hắn hiểu gã quá rõ.

_ Cái xác đó... chết quá dễ..! Chặt ra rồi gửi về cho gia đình nó đi.

Gã nói trước khi xua tay đuổi Sanzu ra ngoài.

"Đến chuyện này mà cũng báo cáo lại nữa"

Sanzu sôi máu khi nghĩ đến khuôn mặt của Ran, chả biết hắn ta có ý đồ gì hay không mà lại đi báo cáo những chuyện thừa thãi như này. Mà mặc dù không cần Mikey nói, Sanzu cũng tự biết bản thân hắn phải làm gì...

...


_ Ủa..?

Anh em Haitani vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì bắt gặp ngay Senju. Em không nói gì, cố tình lờ đi mà toan bước vào cánh cửa, nhưng lại bị Rindou chặn lại.

_ Mày tới đây làm gì?

_ Không phải chuyện của các người.

Em hất tay hắn ra, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Ran đứng ra chặn hẳn ngay trước mặt em, nở một nụ cười đê tiện khi mặt đối mặt với con cừu non trước mắt.

_ Sếp đang có chuyện cần nói với Sanzu..! Mày không tự tiện vào được đâu.

Hắn cười cợt, rồi bất chợt đưa tay nâng cằm em lên.

_ Đi chơi với bọn tao đi! Lần trước, chơi chưa đã...

Senju rùng mình, em đánh mạnh vào tay hắn. Mặt em hiện hẳn thái độ khinh bỉ, ghê rợn trước câu nói của hắn ta. Rindou thấy anh mình bị từ chối phũ phàng như vậy thì bật cười. Ran liếc mắt nhìn hắn, nhưng đáp lại cho cái nhìn đó thì hắn chỉ đơn giản trao đi một nụ cười nhếch mép.

_ Tôi có việc cần gặp Mikey! Hai người hết chuyện để làm rồi thì cút về dùm đi.

Em lùi lại gần phía cánh cửa, ráng giữ khoảng cách giữa bản thân với hai tên điên đó. Trông em giờ tựa như một con cừu non trắng muốt, bất lực đối mặt với sự trêu chọc của hai con sói xám khốn nạn không dứt kia. Em tựa lưng lên cửa, bất thình lình, cửa mở ra từ bên trong, khiến em phản ứng không kịp mà loạng choạng ngã nhẹ người ra sau, vô tình đụng trúng Sanzu. Hắn bất ngờ, đưa hai tay lên đỡ lấy vai của em, giúp em giữ thăng bằng trở lại. Senju ngước mắt nhìn lên thấy nét mặt quen thuộc, thì ngay lập tức lùi người né khỏi hắn.

_ Bảo sao lại ồn ào đến vậy... Mày tới đây làm gì?

_ Tôi... muốn nói chuyện với Mikey...

Senju ngập ngừng nói. Nhìn biểu cảm hắn như đang không thích đùa, em cũng không muốn động chạm gì nhiều đến hắn.

Sanzu khẽ cụp mắt xuống nhìn em.

_ ... Cần tao đưa về không?

Bất ngờ thay, em vậy mà lại được nghe những câu từ bất thường thốt ra từ miệng của Sanzu. Senju không mường tượng nổi, nhưng em sợ... sợ cái câu nói tưởng chừng như đơn giản đó. Chỉ là một vài từ giản đơn thôi... nhưng lại luôn có thể khiến lòng em dao động...

_ Không..! Tôi... tự về được...

Nhìn dáng vẻ e dè của em khiến hắn phiền lòng, chán chả muốn đáp lại. Sanzu bước qua em, kéo theo anh em Haitani đi mà nhanh chóng khuất khỏi. Ran và Rindou thấy hắn ta như vậy, tuy tò mò và thắc mắc, nhưng cũng biết rõ là không nên đụng gì đến Sanzu hiện giờ.

Senju cứ vậy ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn. Em khó hiểu với sự việc vừa xảy ra, em không biết Sanzu bị làm sao, ít nhiều nó cũng khiến em phải bồn chồn. Rồi trong một thoáng, em bỗng dưng lại nhớ đến anh ta.

_ Haruchiyo... nii-san..!?

...


Đáng lẽ, bình thường em phải rất ghét đụng mặt gã ta. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà em lại phải cất công đến tận nơi này để làm việc mà em không thích..?

_ Tôi thật sự rất bận, Senju. Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Trái ngược lại, gã rất mừng khi em chủ động tới gặp gã. Nhưng cũng đầy nuối tiếc khi gã khó có thể dành nhiều thời gian cho em. Senju không câu nệ thời gian, quăng thẳng tập tài liệu em cầm trên tay xuống bàn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

_ Tôi có cách để đối phó với băng X!

Em hùng hổ nói ra, tâm thế tự tin kiên định. Mikey chậm rãi cầm đống giấy tờ đó lên, cẩn thận xem qua. Rồi từ từ di mắt lên liếc nhìn em, gã quẳng mạnh đống tài liệu trên tay đó xuống, giọng gã cất lên đầy vẻ nghi ngờ.

_ Em lại có ý đồ gì nữa đây?

Câu hỏi và phản ứng của gã ta như vậy, đều hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của em. Quả nhiên gã vẫn chưa dám tin tưởng em, sợ em sẽ lại âm thầm nung nấu thêm một ý định phản bội nào đó nữa. Senju chống hai tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống cho sát gần mặt gã.

_ Nếu tôi muốn quậy, thì sẽ không ngu ngốc đến mức đứng ngay trước mặt "trùm cuối" để mà quậy đâu... Tôi nghiêm túc đó, Mikey.

Giọng điệu em thẳng thắn, trôi chảy, tựa như không có lấy nửa lời dối trá. Nếu như đó thật sự là một lời nói dối, thì em đã thành công đánh lừa trực giác của Mikey rồi. Tuy vậy, không có nghĩa là gã dám hoàn toàn đặt niềm tin nơi em.

_ Với dáng vẻ và điệu bộ không phục của em ngày trước, tôi không nghĩ em có thể dễ dàng tuân phục Phạm Thiên nhanh đến vậy... Tại sao? Em muốn gì?!

Quả nhiên, gã nhìn thấu em rồi... Không có cái lý do gì mà em lại phải dốc lòng dốc sức cung phụng Phạm Thiên, những kẻ mà gần như là đã hủy hoại cuộc đời em, trừ khi đó là một lý do hợp lý, đáng để em phải trả giá...

Senju nắm chặt lòng bàn tay, môi em mím lại, do dự không biết nên nói hay không... Nhưng dẫu sao thì cũng không thể giấu được khỏi con mắt của gã. Giọng em bỗng cất lên nhỏ nhẹ, tạo nên cảm giác của một người con gái tưởng chừng như yếu đuối, nhưng sâu bên trong lại toát ra nội lực của sự mạnh mẽ và kiên định.

_ Tôi... muốn cầu xin anh một điều... Tôi sẽ không nói ra điều đó ngay bây giờ nên anh cũng không cần phải quyết định ngay. Nếu như kế hoạch do tôi đề xuất thành công, lúc đó tôi sẽ nói, và anh có thể suy nghĩ sau...

_ Em nên biết là không phải điều gì tôi cũng có thể đáp ứng cho em được đâu.

Nếu thứ em cầu xin là sự giải thoát, thì thật không may là gã sẽ không bao giờ có thể cho em. Có rất nhiều thứ gã có thể cho em, nhưng đồng thời, cũng có quá nhiều thứ... mà gã không thể cho em.

_ Tôi biết.

Em biết.

_ Tôi sẽ không cầu xin thứ mà anh không cho được... Nên là xin anh... hãy lắng nghe tôi đi...!

Senju hơi nhíu mày, khuôn mặt em nhăn lại chút ít, biểu cảm như một đứa trẻ buồn bã khi không đòi được món đồ chơi mình muốn. Mikey đơ mặt, gã không biết nên trưng ra vẻ mặt nào để nhìn em. Đã rất rất lâu rồi, từ lần cuối gã thấy được vẻ mặt này của em...

Gã cứ thế tiếp tục nhìn em một lúc lâu mà không nói gì. Senju cắn môi, sợ phương án do mình đề xuất không lọt được vào mắt của Mikey.

Gã quay đầu sang chỗ khác, đưa một tay lên che lấy bên mắt, cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ gã rồi.

_ Tôi sẽ suy nghĩ... Em về đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại em, lần đầu tiên... mà gã không muốn nhìn thấy em...

--------------------------------------------------------


Senju cắm mặt vào chiếc laptop, đầu em như muốn nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều. Em lo sợ kế hoạch do mình đề xuất sẽ không được Mikey chấp thuận, nhưng dù kiểm đi kiểm lại bao nhiêu lần thì thứ duy nhất mà em thấy chỉ có sự tỉ mỉ và cẩn thận trong bản tài liệu của em. Ấy vậy mà đã mấy ngày rồi, em vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ phía của gã. Đáng ra vụ này nghiêm trọng, gã phải suy nghĩ nhanh chóng để còn đưa ra phương án đối phó chứ..?

Thở dài, em chán nản nghĩ sẽ chỉ kết thúc nửa ngày còn lại ở nhà với vài bộ phim nhàm chán mà em mới kiếm được hôm kia. Vừa toan có ý định như vậy, thì Senju lại nhận được một cuộc gọi phiền phức không mong muốn.

_ Yo! Thằng chó điên kia có ở đó không?!

Rindou kề sát điện thoại bên tai, tay còn lại cầm gậy bida đứng tựa lưng vào tường, có vẻ hắn đang chờ cho tới lượt chơi của hắn.

_ Không! Sao không gọi thẳng hắn ta mà hỏi?

Tâm trạng em buồn bực, giờ lại còn cáu tức hơn. Ran đứng tại bàn, nghe được giọng của em, hắn khẽ lắc đầu gửi ám hiệu qua cho Rindou, ý nói không nên mạo hiểm chọc tức em. Để lỡ mà em cúp máy thì hỏng việc. Rindou nhún vai, hàm ý cho lần nhún nhường duy nhất của hắn.

_ Không gọi được! Có vẻ nó đang thực hiện nhiệm vụ mà Mikey giao.

_ Thì sao?

Chuyện đó thì có liên quan gì tới em? Em rất ghét việc bị phá hỏng bầu tâm trạng của một ngày yên tĩnh mà không vì điều gì cả. Một câu nữa thôi, nếu câu tiếp theo mà hắn nói không mang ý nghĩa gì nữa, là em cúp máy.

_ Nó giữ một số văn kiện quan trọng mà bọn tao đang cần rất gấp. Nếu nó không có ở đó thì nhờ mày sang nhà nó một chuyến, kiếm đống văn kiện đó dùm bọn tao ha!

_ Các người không tự đi được sao?

Ran thắng trọn ván đánh, tiếng đàn em reo hò vang lên lấn át cả tiếng của em. Rindou liếc mắt nhìn Ran rồi khẽ cười quay mặt đi.

_ Hiện giờ đang bận...! Coi như bọn tao mang ơn mày đi. Vậy nhé!

Hắn cúp máy ngang mà không chờ nghe em trả lời. Senju tặc lưỡi, đập điện thoại xuống nệm, em khó chịu với cái lũ cốt cán của Phạm Thiên, chỉ hận không thể đấm vào mặt từng tên cho hả dạ.

Nhưng ngẫm lại... được anh em Haitani mang ơn cũng không tệ... Với cái suy nghĩ thoáng qua đó, Senju quyết định nhẫn nhịn mà sẽ giúp anh em hắn bọn chúng một lần.

...


Em bất động, cạn lời. Quên mất là cửa nhà hắn ta có cài mật khẩu, không thể tùy tiện ra vào. Càng cay cú hơn, khi em cố gắng gọi lại Haitani, thì bọn chúng tuyệt nhiên lại không bắt máy. Chẳng lẽ cất công qua đây một chuyến mà không được tích sự gì cả sao? Senju không cam tâm trở về trong sự hậm hực và tức tối như vậy. Em nhập đại vài con số với hi vọng là sẽ đúng.

_ Sinh nhật hắn ta thử coi...

Không phải.

_ Hmmm... sinh nhật... Mikey hả ta?

Không phải.

Em nhập đi nhập lại những khả năng mà em cho là đúng, cộng trừ nhân chia các con số, thử đủ kiểu, nhưng vẫn không phải. Senju hơi khựng lại, tay em do dự trên các nút bấm, bỗng dưng, đầu em lại nảy ra một dãy số ngu ngốc đến nực cười.

_ Sinh nhật mình...

Không phải.

"Đương nhiên... mà nhỉ..?!"

Khóe miệng em mỉm cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Đã đến nước này rồi, Senju em còn hi vọng điều gì cơ chứ..?

Em mệt mỏi rồi, có lẽ em sẽ bỏ cuộc...


"Nốt một lần cuối coi sao.."

Tay em lướt nhẹ trên những con số, không hi vọng gì nhiều rằng lần này sẽ đúng...


Đúng rồi.

Cánh cửa hé mở chào đón em. Senju trố mắt bất ngờ, em không tin vào những gì em đang thấy.  Càng không tin là em đã đúng rồi...

Lại nữa rồi..! Đống cảm xúc chết tiệt này... lại một lần nữa vây lấy em...

...


Senju cẩn thận tìm kiếm thứ mà anh em Haitani đang cần. Em không dám động chạm hay làm xê dịch gì nhiều đống đồ trong nhà của Sanzu, bởi em không muốn hắn ta phát giác ra việc em đã ở đây. Nhưng để tìm được thứ em cần trong cả một căn nhà rộng lớn như này thì thật khó. Mà em cũng chả biết phòng nào là phòng làm việc của hắn nữa, bởi nhiều phòng quá.

Chỉ còn căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, nom trông có vẻ khá giống phòng làm việc. Senju tìm kiếm kỹ càng trong mọi ngóc ngách, vì em không muốn bỏ sót thứ gì để rồi lại phải tìm lại từ đầu đâu.

Em tìm kiếm ở từng ngăn bàn, ráng kiếm ra một tập tài liệu giống với những gì mà Rindou mô tả. Khi đã tìm được, em lấy xấp giấy bên trong ra liếc sơ kiểm tra.

"Có vẻ đúng là nó rồi..."

Senju thở phào, mãi mới tìm được. Trước khi đóng ngăn kéo lại, mắt em vô tình va phải một thứ gì đó trông cũ kỹ, lẫn lộn với đống giấy tờ bên trong. Em khựng lại trong một vài giây. Không rõ là tò mò, là do hiếu kỳ hay sao, mà Senju có cảm giác như thứ đồ cũ kỹ đó, lại đang thu hút em.

Không biết vì lý do gì... không hiểu tại sao... em lại đưa tay cầm thứ đó lên...


Thứ đồ cũ kỹ đó, như một con dao sắc nhọn xuyên thủng qua trái tim Senju.

Môi em khẽ run, khóe mắt em dần dần ướt đi. Cổ họng... thì lại không thể thốt ra một lời...

Tay em nắm chặt lấy bức ảnh cũ, run rẩy không ngừng.

"Thứ giết chết chúng ta... chính là những kỷ niệm.."

Đúng vậy... nhưng không hề dứt khoát, nó giết chúng ta một cách chậm rãi và từ tốn. Nó đau ngang ngửa với bất cứ nỗi đau thể xác nào. Nhưng đối với Senju lúc này, tim em đau đớn như chịu không nổi mà đã ngừng đập.

Một bức ảnh... với một lằn rách dài... được dán lại cẩn thận... và được cất giữ cẩn thận...

Trong bức ảnh có ba khuôn mặt... và cả ba... đều cười rất tươi...


Senju òa khóc, em ôm lấy tấm ảnh gục xuống, nước mắt em rơi xuống, chảy ra không ngừng. Em đau lắm... cảm giác đau vô cùng... đau rất nhiều...!

Đau như muốn chết đi...


_ Tại sao...?

...

_ Tại sao? Tại sao? TẠI SAOOOO???

Senju khóc nấc lên trong vô vọng, hét lớn lên trong tuyệt vọng. Em quá đau khổ để có thể nói rõ ra thứ cảm xúc hiện tại của em bây giờ là gì. Em hận...

Hận chính mình.

...


_ Hai đứa phải hứa với anh, luôn trân trọng và giữ gìn tấm hình này... Hai đứa... làm được chứ?!

"Không được rồi, nii-san..."

_ Anh cũng hứa với hai đứa...!

"Em... thất hứa rồi..."


Mỉa mai làm sao...! Kẻ rời bỏ gia đình Akashi, kẻ đáng lẽ ra chính là người phá hủy gia đình Akashi, lại là kẻ giữ gìn lời hứa cho đến tận bây giờ...

Còn người ở lại đau khổ, người trân trọng gia đình này hơn bất cứ ai, lại chính là người duy nhất thất hứa...

--------------------------------------------------------


Bonus information : Trước giờ Takeomi chưa từng đặt úp mặt khung hình xuống, anh luôn trân trọng và giữ gìn nó đúng với lời hứa của mình. Sau khi giết chết Takeomi, Haruchiyo không rõ lý do vì sao lại như có thứ gì đó thôi thúc cậu đến nhà Takeomi. Khi nhìn thấy khung hình đó, cậu chỉ đặt úp mặt nó xuống và quay đi mà không nói một lời nào... (chi tiết khung hình bị đặt úp mặt xuống bàn ở chap I là do Haru làm chứ không phải là Takeomi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro