XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ chói hết cả tai, như muốn đẩy mọi dòng suy nghĩ phiền phức ra khỏi đầu chỉ để tập trung vào thứ nhạc rồn rã này. Khắp nơi đều đầy đèn đóm, lúc mở lúc tắt tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo không rõ ai với ai. Bởi lý do đó mà quán bar thường là nơi để xả stress cho những con người trưởng thành hằng ngày bị hành hạ bởi áp lực của xã hội. Ở nơi này sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều làm gì, sẽ không cần phải để tâm đến ta là ai, sẽ có thể thoải mái tự do mà làm điều mình muốn, chìm đắm trong một vài phút giây loạn lạc ngắn ngủi của màn đêm...

_ Sao nay lại lên hứng muốn tới đây chơi thế!?

Rindou ngã người xuống ghế, toàn thân cao hứng vì quẩy quá sung, đến độ rã rời mà dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sanzu chầm chậm nhấm nháp từng hớp rượu, hắn chủ yếu tới nơi này uống để giải khát cho cái cảm giác khô khan trong lòng, chứ vốn không hề có ý định muốn chơi.

_ Ran đâu? Bình thường anh em mày dính lấy nhau như sam mà?

_ Chả biết sao nay lão ta không chịu đi nữa! Hình như đang tức tối chuyện gì đó thì phải.

Rindou rút vape ra hút lấy một hơi, rồi phà làn khói trắng vào trong không trung, như để giải tỏa mọi điều căng thẳng thông qua làn khói đó. Hắn liếc mắt nhìn Sanzu, thấy dáng vẻ khác với mọi hôm, đâm ra cũng khiến hắn tò mò, không kìm được mà buột miệng hỏi.

_ Thế... có chuyện gì?

Sanzu trợn mắt liếc hắn ta. Nhưng hắn chỉ cười cười nói nói mà cố tình làm lơ đi cái biểu cảm của Sanzu.

_ Thôi nào! Có gì phải ngại!? Tao với mày quen nhau cũng được mấy năm rồi. Chuyện gì thì cứ nói ra đi rồi tao giải quyết cho.

Hắn vừa thấy mắc cười, vừa thấy tò mò với Sanzu hiện giờ. Sanzu im lặng một chút, lưỡng lự không biết có nên nói cho Rindou biết hay không. Nhưng nghĩ lại... chẳng phải hắn gọi Rindou ra đây là để giải quyết chuyện này sao?

Hắn nốc sạch những giọt rượu trong ly, uống để cái cảm giác cay xè mạnh mẽ đó đốt cháy đi mọi giác quan của hắn, không cảm nhận được gì thì sẽ không còn phải cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng nào có thể, với thứ cảm xúc phức tạp trong lòng, hắn có uống cả nghìn ly thì cũng chả thể nào gột rửa nổi.

_ Con nhãi đó.... Nó làm tao điên tiết!

Rindou bỗng bật cười ra thành tiếng.

_ Gì chứ!? Hoá ra là do anh em cãi nhau à? Vậy mà tao cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

_ Muốn nghe hay muốn chết?

Sanzu liếc mắt đe dọa Rindou, hắn hoàn toàn nghiêm túc với câu nói của mình.

Rindou thấy hắn ta như vậy thì chỉ biết cười trừ.

_ Nghe nghe! Tao rửa tai nghe mày nói đây.

Sanzu không vừa mắt gì với cái thái độ của Rindou, nhưng lỡ gọi hắn tới rồi mà không được cái tích sự gì thì cũng không được.

_ Chiều nay, lúc tao đang làm việc, tự dưng con nhãi đó lại tự tiện xông vào. Đó là tao chưa chửi nó thì thôi, nó lại dám dùng cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao?!

Hắn nói trong sự phẫn nộ.

Rindou với lấy ly cocktail trên bàn, ngồi vừa uống vừa nghe hắn nói. Trong phút chốc, hắn buông ly cocktail xuống với vẻ mặt khó hiểu.

_ Chỉ vì cái ánh mắt nó ghê tởm nhìn mày mà kích động mày thành ra cái bộ dạng này à?

Chỉ một câu nói, chợt khiến hắn bừng tỉnh. Hắn quá rối bời để nghĩ đến chuyện đó.

"Phải rồi nhỉ..! Tại sao cơ chứ...?"

Từ trước đến giờ, không phải là hắn chưa từng nhận được những ánh mắt kinh sợ, khiếp đảm nhìn lên hắn. Bản thân hắn ghê tởm như nào, hắn cũng chưa từng phủ nhận. Tại sao chỉ vì một cái ánh nhìn của em, cũng giống như ánh nhìn của bao con người khác trước đây, mà lại có thể khiến hắn để tâm nhiều đến thế..?

Hắn ta lặng thinh, không đáp lại lời Rindou. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn ta lúc bấy giờ, Rindou cũng không cần câu trả lời của hắn nữa.

_ Chiều nay... nó hùng hổ tìm đến chỗ anh em bọn tao, bắt bọn tao dắt đến gặp mày. Không biết vì chuyện gì mà lúc đó trông nó cũng điên lắm, chỉ kích nó có một tí mà nó còn đạp dập chân tao luôn đấy! Nó nằng nặc phải gặp mày cho bằng được, Ran chỉ đành đưa nó đi...

Rindou vừa nói dứt câu, Sanzu đã đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trợn mắt nhìn hắn.

_ Mày nói Ran... đưa con nhãi đó đến gặp tao sao..?

Rindou giật mình, hắn ngồi lùi ra một tí, giữ khoảng cách với Sanzu. Hắn không muốn chọc điên anh em nhà này để rồi lại nhận thêm thương tích nữa đâu.

_ Bọn tao cũng là bất đắc dĩ thôi! Lỡ từ chối rồi nó cắn tao thì làm sao?! Nhưng nó nhất quyết phải đòi gặp mày cơ! Thế khi gặp thì nó không nói gì với mày hết à?!

Rindou cố gắng bẻ hướng cuộc trò chuyện. Sanzu cũng dần dần bình tĩnh lại. Chuyện thừa thãi mà Ran làm ra, giờ hắn nhịn, rồi sau này sẽ tính sổ sau. Bây giờ chỉ lo việc của em thôi cũng đủ khiến hắn nhọc lòng rồi.

_ Nó chỉ nhìn tao, rồi sợ hãi chạy đi. Có nói câu nào đéo đâu! Mà bình thường nó né tao như né tà, sao tự dưng nay lại đòi gặp tao?!

_ Ai biết! Từ khi tới nhà mày trở về là đã điên điên rồi đó!

_ Nó tới nhà tao làm gì?

Sanzu bật người ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn Rindou. Rindou vờ như không thấy cái ánh mắt đó, hắn quay mặt đi.

_ Thì... nhờ lấy đống văn kiện thôi.

Sanzu mệt mỏi nghe Rindou nói, hắn tựa đầu lên thành ghế, chán nản nhắm mắt lại. Sanzu nghĩ, hắn đoán ra được phần nào lí do rồi, chỉ là hắn không nghĩ... sự việc lại đi theo hướng như vậy.

Hắn tặc lưỡi cầm hẳn chai rượu lên tu. Rượu chảy xuống xối xả, tràn cả vài giọt ra ngoài, thấm lên áo hắn. Càng lúc, ruột gan hắn càng nóng lên, hắn chả cảm thấy dễ chịu hơn được miếng nào, chỉ thấy khó chịu hơn.

_ M* nó! Nó làm như nó vô tội lắm, trong trắng lắm mà dám nhìn tao với cái ánh mắt như vậy... Nó là cái thá gì mà dám khinh thường tao, ghê tởm tao cơ chứ!?

Sanzu quát lớn như để trút đi sự khó chịu trong lòng. Rindou đưa tay chống lên thành ghế, gác lấy cằm, hắn nhoẻn miệng cười như thể đang mỉa mai.

_ Biết đâu nó "sạch sẽ" thật thì làm sao?

_ Đéo thể nào..! Nó khoảng 25 tuổi rồi, làm gì có chuyện phụ nữ đến độ tuổi đó mà còn "sạch sẽ"?

Hắn trưng ra bộ mặt xem thường, khinh bỉ. Hắn nghĩ, nếu đó là một câu đùa, thì Rindou đùa đéo vui. Rindou cười phì.

_ Ha..! Trực giác của đàn ông mách bảo tao rằng nó vẫn còn là một con nai tơ, Ran cũng có cảm nhận y vậy... Mà trông nó cũng chả giống như loại người có kinh nghiệm trong "chuyện ấy" gì cả. Mày không thấy như vậy sao?!

_ Im mồm.

Đương nhiên, không lẽ bọn chúng cảm nhận được mà hắn lại không cảm nhận được?! Chỉ là hắn nghĩ điều đó thật phi lý, với thêm nữa, là hắn cũng chả quan tâm đến việc em có còn "sạch" hay không, bởi đằng nào cũng chả "chơi" được.

Rindou thì thấy tiếc nuối vô cùng.

_ Giá mà bọn tao được là người "vấy bẩn" cô ta nhỉ...! Đã một khoảng thời gian dài, bọn tao chưa "chơi" được với con nào còn trinh cả. Haizzz...

Sanzu hiểu cho cái dục vọng của hắn, bởi cùng là đàn ông cả mà. Nhu cầu tình dục cao thì cũng là điều tất nhiên thôi. Sanzu tiếp tục im lặng, Rindou đến phát chán với cái bầu không khí hiện giờ, hắn đành nói tiếp.

_ Nếu việc cô ta còn quá "sạch sẽ" khiến mày ngứa mắt thì khỏi lo đi! Sớm muộn gì thì "sự trong trắng" đó cũng sẽ phải nhuốm màu thôi. Mà người vẩn đục cô ta, lại không ai khác ngoài vị thủ lĩnh cao quý đó...!

Rindou vừa nói như thể đó là một lẽ đương nhiên, đồng thời cũng tiếc đứt ruột khi không thể là "người đó". Mọi sự nuối tiếc đều hiện hẳn lên khuôn mặt hắn, Sanzu nhếch miệng cười đểu, rồi cầm ly rượu trên bàn lên hất vào mặt hắn.

_ ĐMM!! Anh em chúng mày bị điên hết rồi à??!

Rindou đứng phắt dậy, trợn mắt quát to.

Sanzu nghiêng đầu cười đểu nhìn hắn.

_ Tỉnh mộng đi thằng chó! Đừng có chìm sâu vào dục vọng quá mà làm bậy. Mày nghĩ Mikey sẽ xử mày như nào nếu thấy những suy nghĩ hiện giờ của mày?

Sanzu cười phá lên. Rindou cũng vớ lấy ly rượu tạt lại vào mặt hắn.

_ Biết rồi thằng đĩ!!

Hai bên chửi nhau qua lại như thường lệ, điều đó khiến cho bầu không khí cũng dịu đi được phần nào.

...



_ Mày sẽ về đó à?

_ Ừ.

_ Đừng có giết nó đó!

--------------------------------------------------------

Senju ngồi nơi ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn vào truyền hình, nhưng đầu óc em thì lại cứ vất vưởng ở một phương trời nào đó. Những tưởng một ngày của em sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, không còn điều gì khác, thì bỗng có tiếng đập cửa phát ra liên hồi. Senju giật mình ngồi dậy, mở camera ở cửa ra xem thì lại thấy hắn đứng đấy. Nhìn sơ qua thì trông hắn có vẻ đã say, Senju ghé sát gần cửa, em mím môi một lúc rồi cất giọng.

_ Anh tới đây làm gì? Về nhà đi!

_ Nhà nào? Đây đéo phải nhà tao thì nhà nào?!

Haruchiyo quát lớn, hắn cực kỳ khó chịu với cái thái độ của em. Senju nghiến chặt răng, em ráng kìm nén thứ cảm xúc trong lòng, trong khi đôi đồng tử thì lại không ngừng run rẩy.

_ Tại sao anh lại về đây cơ chứ..! Đi rồi thì đi luôn đi!!

_ Bây giờ tao đến đến ba, mày mà còn đéo mở là tao đạp vỡ cửa đấy nhá! Một...

Senju do dự, em sợ hãi không biết có nên mở cửa hay không.

_ Hai...

"Ta-Takeomi nii-san... Em... em... phải làm gì..!?"

_ Ba!

Senju vội vã mở toang cửa ra. Nhịp thở em hỗn loạn, vẻ mặt em hoang mang kèm theo đôi mắt tự dưng đã đẫm lệ tự bao giờ.

Haruchiyo chả biết nói gì khi thấy vẻ mặt em như vậy, hắn đẩy em ra rồi bước vào trong. Senju đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

_ Anh... anh...!

Senju nói không nên hơi, Haruchiyo mặc kệ, hắn không thèm quay đầu lại nhìn em. Senju bất lực nên chỉ đành lấy hết can đảm ra đứng trước mặt hắn. Thấy hắn đứng cũng khó khăn, em cũng không thể bỏ mặc. Senju cầm lấy bên cánh tay của hắn, đỡ cho hắn đứng vững.

_ Anh... sao lại uống rượu cho ra nông nổi này?

Khắp người hắn đều nồng nặc mùi rượu là rượu, hắt lên cay cay nơi sống mũi khiến Senju nhăn mặt. Em chỉ biết thút thít nhỏ nhẹ mà đỡ lấy hắn.

_ Kệ m* tao! Tao đếch cần mày quan tâm...

Senju cắn môi.

_ Nếu vậy anh dẫn xác tới đây làm gì?! Tôi bảo anh đi về rồi cơ mà.

Em giận dỗi đẩy hắn ta ra, mặc kệ hắn có ngã hay không. Haruchiyo cố gắng lấy lại chút ít sự tỉnh táo để nhìn thẳng vào mắt em. Tuy cái nhìn đó đã dịu đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, hắn lại nhớ đến cái ánh mắt của em ban chiều. Hắn nghiến răng, bởi nhớ lại điều đó chỉ tổ khiến hắn điên hơn, cái cảm giác râm ran khó chịu cứ vậy mà chạy dọc khắp xương sống hắn, như một thứ kí sinh cắm rễ sâu trong từng tế bào, dù hắn có cố gắng dứt nó ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đều không triệt để.

Hắn tiến tới gần em, đứng trước mắt em.

_ Mày... ghét tao... đúng chứ.. Senju..?!

Hắn đang hỏi cái gì? Hắn đang thốt ra cái gì thế này? Chính bản thân hắn cũng không biết...

Senju bối rối trước câu hỏi của hắn, em sợ hắn đang điên, sợ hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn điên loạn khủng khiếp đó. Em lùi người lại ra sau, khắp cơ thể em gồng cứng để tự vệ, em sợ sẽ lại hối hận... hối hận vì đã mở cửa cho hắn vào nhà.

_ Anh... hỏi cái gì vậy..? Tôi không hiểu câu hỏi của anh...

Em càng lùi, Haruchiyo lại càng tiến. Em hét lên.

_ ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!

Hắn khựng lại.

_ ĐỪNG!! Đừng tới gần tôi. Đừng..!

Senju đang rất hoảng loạn, em bây giờ không có lấy một thứ đồ trong tay để tự vệ. Nếu lỡ đêm nay, hắn giết em thì sao...? Senju không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó, em chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn, càng xa càng tốt.

Hắn bỗng dưng bất động, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt hắn đơ cứng như pho tượng, không thể nhìn ra được bất cứ một thứ biểu cảm gì trên mặt hắn. Senju run rẩy một lúc rồi nghiêng đầu nhìn, ít nhiều em cũng thấy lo lắng, sợ hắn đã bị làm sao.

Trong một phút chốc buông lỏng cảnh giác đó, hắn đã nhanh chóng đứng ở ngay trước mặt em. Lúc Senju ý thức được sự việc vừa xảy ra thì chiếc cổ mỏng manh của em đã bị hắn gồng cứng lại.

Quả đúng là hắn đang điên, hắn lại phát điên rồi...

_ Tao chúa ghét cái khuôn mặt lúc nào cũng giả vờ ngây thơ, trong sáng của mày. Nhìn nó thảo mai y như mấy con đĩ cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của đàn ông vậy... Lúc nào cũng thế, ngay từ khi còn nhỏ là mày đã mang cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó rồi, rồi lúc nào cũng là tao, chỉ vì tao không có cái khuôn mặt giống mày mà lúc nào bất hạnh cũng đổ lên đầu tao...

Senju đập liên tục vào tay hắn, nhưng không có tác dụng, hắn quá khỏe, như thể hắn đang dùng hết sức lực để bóp cổ em vậy. Hắn mất hết lí trí, khổ sở mà nói ra tiếng lòng của bản thân.

_ Thằng chó Takeomi cũng vậy, tất cả chúng mày đều là một lũ khốn nạn như nhau... Dù cho đến lúc tao đi rồi thì mọi sự đổ vỡ của Akashi, bọn mày cũng đổ tại tao... Là ai? AI LÀ NGƯỜI PHÁ HỦY CÁI GIA ĐÌNH NÀY HẢ???

Senju khóc nấc lên.

_ Mày luôn mồm chửi tao điên... Là ai? LÀ AI KHIẾN TAO ĐIÊN NHƯ NÀY HẢ???

Em cố gắng dùng hết sức lực để vẫy vùng trong sự thô bạo của hắn ta. Em thốt ra từng tiếng kêu rời rạc.

_ Ha.. ru.. nii...! Ha.. ruchi.. yo...

Thấy em thấp thỏm trong tay mình như vậy, cũng không thể thỏa mãn được cơn điên loạn của hắn ta. Khi Haruchiyo từ từ nới lỏng bàn tay, thì Senju đã với tay ôm lấy cổ hắn. Hắn bất ngờ trước hành động của em.

_ Đừng... đừng như vậy nữa... Haruchiyo..! Đừng mà...!!

Em ôm chặt lấy cổ hắn, như sợ hãi hắn sẽ lại lồng lộn như một con thú mà giết em. Mới vừa lúc nãy, em còn cảm thấy như tử thần đang đứng ngay kế bên mình. Giọng em yếu ớt cứ thế rót thẳng vào tai hắn. Haruchiyo lại càng cáu tiết hơn, hắn nắm lấy hai bên vai của em, đẩy mạnh em ra trước mặt.

_ Mày còn giả vờ trước mặt tao nữa hả?? Sao mày có thể cố chấp làm như thể mày sạch sẽ đến thế, trong trắng đến thế cơ chứ??! Để làm cái chó gì?? Chẳng lẽ mày chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi sao?? Sao mày không hiện nguyên hình trước mặt tao là một con đĩ dơ bẩn đi!?

*BỐP*

"Quá đủ rồi!"

Senju nghiến răng.

Trong vô thức, em bị hắn đẩy đến cùng cực của giới hạn. Trong vô thức, em vung tay tát mạnh hắn ta. Em chịu hết nổi rồi, em không muốn nghe lời hắn ta phán xét em nữa. Em dùng hết sức lực để nắm lấy cánh tay áo hắn ta, kéo hắn ra phía cửa.

Sanzu quăng tay em ra, hắn trợn mắt giận dữ nhìn em. Senju không nhịn nữa, em đã nhịn từ nãy đến giờ rồi. Em không thể im lặng được nữa, tuyệt đối không.

_ Anh thì biết bao nhiêu về tôi? Tôi có bao giờ tự nhận mình trong sạch chưa? Tôi có bao giờ phủ nhận đi thứ tội lỗi của mình chưa?? Anh điên đến mức tự tưởng tượng ra đống đó rồi đến đây làm loạn ở nhà tôi? Sanzu, ANH CÚT ĐI NGAY CHO TÔI!!

Em vừa nói dứt câu thì hắn liền ngã lăn đùng xuống đất, có vẻ là giận đến độ ngất xỉu.

Senju thở dài, em hận tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Tại sao số mệnh không bao giờ chịu buông tha cho em cơ chứ?! Tại sao... tại sao em cứ phải luôn hứng chịu từ nỗi đau này sang nỗi đau khác như vậy...

...



Senju ngồi xuống kế bên hắn, tay em đỡ lấy đầu nâng hắn lên. Em khẽ đưa tay vuốt ve cái vết sẹo bên miệng đó, rồi cúi xuống ôm lấy hắn. Lệ lại chảy ra, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi. Em cứ thút thít khóc như một đứa trẻ.

_ Haru... anh có còn ở đó không..!?

Bỗng dưng, em lại cất lên hỏi một câu vô nghĩa.

_ Haruchiyo... anh nghe cũng được, mà không nghe cũng không sao...

Thời gian như nghẹn lại giống như thứ cảm xúc mắc kẹt trong lòng đã lâu của em. Bao năm..? Em đã giấu trọn thứ cảm xúc đó bao năm rồi..? Vừa muốn nói... nhưng lại cũng hi vọng ai đó sẽ không nghe...

_ Haru nii-san... em... em... xin lỗi..!

Senju khóc, vừa khóc vừa nói.

_ Haruchiyo... em chưa bao giờ ghét anh... sẽ không bao giờ ghét anh... Thật khó để có thể ghét anh... dù cho Sanzu có đối xử tồi tệ với em ra sao đi chăng nữa...! Nếu có ghét anh... thì em lại càng hận chính mình hơn...! Em là một đứa em gái tồi tệ, em không xứng đáng được làm em gái anh...! Em cũng chưa bao giờ sạch sẽ... chưa bao giờ...

Tại sao khi em muốn nói... thì người lại đi đâu mất rồi...?

Dù có tự cho bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu, thì em vẫn tuyệt nhiên không thể nào giải thoát bản thân khỏi cái giấc mộng quá khứ đó. Đâu đó em luôn hi vọng, rằng anh sẽ trở lại...

Senju kề trán mình lên trán hắn, nước mắt em cứ nhỏ lên khuôn mặt thanh tú đó từng giọt, từng giọt...

_ Xin lỗi anh... xin lỗi Takeomi... Xin lỗi.. vì đã thất hứa... xin lỗi... xin lỗi...

...


Em cố gắng dìu hắn nằm lên ghế. Senju thở dài, em quay đi lên lầu để kiếm cho hắn một cái chăn để đắp. Nhưng đến lúc trở xuống, thì hắn đã không còn ở đó nữa rồi.

Senju bàng hoàng đánh rơi cả chăn xuống đất. Em chạy ra phía cửa, nhưng khi em cầm lấy tay nắm, thì lại do dự. Liệu em có nên mở ra hay không? Em quá sợ hãi, giờ đây em không còn đủ lý trí để có thể tự đưa ra quyết định nữa rồi. Senju tựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất, hai tay em đưa lên che lấy mặt, em khẽ khóc, cứ khóc một mình như vậy trong màn đêm đen...

Thật sự là một mình sao?

Chắc vĩnh viễn em cũng không thể nào biết được, có một người chỉ cách em có một cánh cửa, cũng đang khóc thầm trong lòng...

Tiếc quá..! Đêm nay trời lại không mưa... Nếu có khóc thì cũng sẽ chả có thứ gì để che đậy cả... chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong...

Một người thoải mái khóc để trút đi nỗi lòng của bản thân, còn một người thì lại vĩnh viễn không thể... Cớ sao chỉ cách nhau có một cánh cửa, mà lại khó có thể đối diện với cảm xúc của đối phương đến như vậy...?!

Xin Chúa hãy để đêm nay là đêm cuối cùng, cho hắn được trở về làm chính mình, rũ bỏ đi lớp da tội lỗi đó để trở về làm cậu trai của ngày nào. Chỉ giá mà Chúa rộng lượng hơn một chút, để cho cậu trai đó, được đối diện thẳng thắn với đứa em gái của mình...

Giá mà họ có thể sửa đổi được quá khứ, thì liệu sẽ có tương lai tươi sáng nào cho cả ba hay không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro