XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới nơi tòa nhà khang trang rộng lớn này, tồn tại một sàn đấu ngầm. Một sàn đấu mà chỉ dành để phục vụ cho một số "dịp" nhất định. Và hôm nay, vô tình lại chính là "dịp" đó...

...


Senju hoàn toàn không thể ngờ được, tầng 1 chưa phải là tầng thấp nhất của nơi đây. Em cùng anh em Haitani đứng trong thang máy, cứ thế mà đi xuống sâu sâu nữa.

Nhân viên khách sạn đi trước dẫn đường cho ba người họ, dẫn họ đến đứng trước một cánh cửa lớn. Sau khi giải xong mấy lớp bảo mật, người nhân viên hướng tay về phía cánh cửa đang tự động mở ra, nghiêng người kính cẩn thốt ra một câu "Mời vào!".

Senju đưa mắt nhìn qua một lượt bên trong. Một căn phòng rộng lớn thoáng đãng, đèn đóm treo đầy nhóc trên trần khiến cho toàn bộ nơi này sáng trưng không khác gì như ban ngày. Ở giữa căn phòng là một cái võ đài lớn, bao quanh tứ hướng là các khán đài chứa đầy những chiếc ghế trống được xếp ngay hàng thẳng lối từ thấp lên cao.

Senju và anh em Haitani đang đứng ở bậc thềm cao nhất, đứng trên đó mà nhìn xuống dưới. Senju nheo mắt lại nhìn về phía trung tâm, ở trên võ đài, hình như có người đứng đó...

_ Kakuchou?

_ Và cả King (K) nữa.

Ran nói đáp lại em, Senju cũng quay mặt lại nhìn thử. Đứng đối diện với Kakuchou, quả đúng là tên đàn ông da đen lúc mới nãy.

Kakuchou đứng trong tư thế phòng bị, dè chừng người đàn ông trước mắt. King trong tự thế sẵn sàng, với hai nắm đấm hướng sẵn về phía Kakuchou.

_ Họ đang đánh nhau sao?

_ Là tỉ thí.

Sau lời đáp của Rindou, Senju không nói gì thêm nữa cả. Khuôn mặt em trầm lại.

"Quả nhiên là như vậy"

Ngay từ khi King tiến tới tiếp cận Kakuchou, Senju đã biết ngay đó không đơn giản chỉ là một lời mời nói chuyện bình thường, mà là một lời thách thức, giống như cái cách mà chị em Đôi Đầm đã khích tướng đối đầu với lại anh em Haitani vậy. Mục đích, thì chắc chắn là vì muốn thu được cốt cán của Phạm Thiên về tay rồi.

Chủ chốt của X đối đầu trực diện với cốt cán Phạm Thiên.

Kakuchou đối đầu với King (K).

Haitani đối đầu với chị em Đôi Đầm (Q).

Và theo như tình báo mới nhất, Mochizuki đang đối đầu với Jack (J).

Giống hệt như dự đoán của Kokonoi, Phạm Thiên như một "miếng mồi" béo bở rắn chắc trong thế giới ngầm, ai nhìn vào cũng muốn "ngoặm" lấy một miếng, có điều không dám "ngoặm", bởi "ngoặm" là gãy răng. Nay Phạm Thiên tuyên bố tan rã, "thịt đã được rã nhỏ ra", vậy tội tình gì mà không lao tới hốt về vài miếng?!

Đối với bất cứ băng đảng nào trong thế giới ngầm cũng đều sẽ có suy nghĩ như vậy, trong đó, X chính là "con thú" thèm khát những "miếng thịt" này nhất.

Nhưng, rã ra, không có nghĩa là "dễ gặm".

--------------------------------------------------------


Kakuchou đang thất thế thấy rõ, hắn lãnh trọn nguyên một cú nốc của King mà văng ra xa. Kakuchou nặng nhọc đứng dậy, mồ hồi mô kê vã ra thấm đọng trên từng múi cơ, hắn giờ đến thở cũng cảm thấy thật nặng nề.

King khoái chí dùng sức đẩy chân lao thẳng về phía trước, hắn nâng tay phải lên với lòng bàn tay thu lại như một khối thép cứng mà hướng nó đến mặt của Kakuchou. Đôi đồng tử Kakuchou giãn căng ra trước cái nắm đấm thép đó, rồi trong phút chốc, Kakuchou theo phản xạ mà cúi người né nghiêng qua. Trong khoảnh khắc ngắn lúc Kakuchou né xuống đó, hắn giơ ngang nắm đấm, gồng hết sức lực mà bổ ngang một cú thật mạnh vào hông của King. Xung lực mạnh mẽ đến nỗi như muốn làm rung chuyển đến từng chiếc xương sườn bên trong.

Nhưng Kakuchou vẫn chưa thể thở phào, liền ngay sau đó, King quơ mạnh bắp cơ của cánh tay trái quất thẳng vào đầu Kakuchou, hất hắn văng ra xa. Toàn thân Kakuchou bị văng mạnh xuống sàn, khiến hắn không kìm được cơn đau mà kêu lên một tiếng.


_ Kakuchouu!!

Senju đứng trên khán đài mà kêu lớn tên hắn. Em toan muốn nhảy bổ xuống dưới chỗ hắn, thì Rindou đưa tay chặn giữ em lại.

_ Mày tính làm gì? Xuống đấm nhau hộ nó hả?

Senju mím môi, đứng trước sự ngăn cản của Rindou, em ráng giữ bình tĩnh. Tuy vậy, em vẫn không làm nguội cái đầu em đi nổi, em lo lắng.

_ Kakuchou là một trong những người mạnh nhất của Phạm Thiên mà! Tại sao anh ta lại thất thế thế kia??

Em ngước mắt, hướng giọng chất vấn về phía anh em Haitani. Ran mặt lạnh tanh, liếc mắt nhìn xuống cái dáng vẻ hớt hải của em.

_ Mày nhìn lại thế cục trận đấu đi. Rồi mày sẽ hiểu tại sao.

Senju đưa mắt nhìn xuống chỗ võ đài, vừa nhìn vừa nhăn mặt.

_ Thứ võ mà King đang dùng để đấu... là quyền anh?

Ran gật đầu, Rindou thì nói đáp.

_ King là một con quái vật từng làm mưa làm gió trong giới Quyền Anh bởi tài năng và thứ sức mạnh khủng khiếp của gã ta, nhưng rồi bất chợt lại giải nghệ và biến mất. Ra là đầu quân cho X...

_ Võ sĩ quyền anh có lợi thế là những nắm đấm cứng như búa tạ đổ xuống, ấy vậy mà thân thế lại còn rất linh hoạt, di chuyển nhanh, mạnh mẽ và dứt khoát như một chiếc xe tăng vậy. Rõ ràng là khi đấu với một đối thủ như thế, đến Kakuchou cũng khó lòng mà trở tay cho kịp.

Hai tên bình thản đứng trên bình luận, mặc cho người đồng đội phía dưới đang sống dở chết dở mà đấm nhau với con quái vật kia. Senju lòng như lửa đốt, thấp thỏm đứng ngồi không yên khi thấy Kakuchou liên tục bị áp đảo.

Kakuchou giờ đã chuyển sang phòng thủ, tuy không còn bị ăn đấm nữa nhưng cũng chẳng thấy có cơ hội để hắn đấm lại.

Senju sốt ruột. Nhìn xuống lại thấy Kakuchou bị đấm văng ra phát nữa, em nhịn không nổi mà nghiến răng hùng hổ bước xuống. Ran thấy vậy, hắn duỗi tay nắm lấy cổ áo giữ em lại. Senju nói lớn.

_ Buông ra!!

_ Mày tính làm gì?

_ Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được... Tôi phải giúp anh ta!

Rindou đưa tay lên búng mạnh một phát vào trán em. Senju bất ngờ không đỡ kịp, vùng trán em ửng đỏ cả một mảng, em xuýt xoa ôm lấy đầu than đau. Rindou cười giễu cợt.

_ Haha!! Sao mày phải tốt bụng như vậy nhỉ? Thật thừa thãi và vô ích. Nghe cho rõ đây Kawaragi Senju! Thế giới ngầm cũng có luật của thế giới ngầm, mày mà xen vào, là chết không toàn thây đấy!

Rindou giở giọng hù dọa em, Senju nhíu mày. Ran đứng kế bên thở dài lắc đầu.

_ Chẳng lẽ, mày không tin tưởng Kakuchou?

Senju ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn ta. Và thay vì trả lời, thì em hỏi ngược lại.

_ Các người tin sao?

Ran nhếch miệng cười.

_ Tất nhiên.

...



Nhịp thở Kakuchou hỗn loạn, hắn ta ráng sức lấy lại bình tĩnh mà nhìn thẳng vào đối thủ phía trước. King thấy dáng vẻ phòng vệ thảm hại của Kakuchou thì đắc chí không nhịn được.

_ Này Kakuchou! Sao mày không bỏ cuộc đi? Mày không thắng được một người có tài năng như tao đâu! Tao là người được chọn, được Chúa trời ưu ái mà ban cho sức mạnh hơn người. Một thằng nhóc ất ơ nơi đầu đường xó chợ như mày thì làm sao có cửa mà đọ được với tao.

Hắn cười lớn, cười đắc thắng. Kakuchou mặt không biến sắc, cất giọng đáp hắn.

_ Người được chọn? Dựa vào cái niềm tin vớ vẩn đó mà mày nghĩ mày thắng được tao sao?

_ Ha! Chả phải mày là người rõ nhất sao? Người bị Chúa trời hắt hủi ban cho một cuộc sống bất hạnh, từng người từng người một dần bỏ mày mà đi. Một vết sẹo lòng tồn đọng mãi mãi giống như cái vết sẹo trên mặt mày vậy đó! Mày không có sức mạnh, cũng không được yêu thương. Mày thua thiệt về mọi mặt so với tao, vốn dĩ trận đấu này đã là không công bằng với mày rồi!

King thương hại Kakuchou, hắn nghĩ bản thân hắn đang đứng ở bậc trên mà nhìn xuống thương hại cho Kakuchou. Một người có niềm tin tuyệt đối với sự an bài của số phận, hắn tin hắn là "người được chọn", hắn tin hắn là một số ít những người được thần linh ưu ái, bởi lẽ đó, mà hắn cho rằng hắn hơn người.

Kakuchou nghe King nói xong thì thở phào. Hắn cười nhẹ.

_ Không công bằng hả...?! Sở dĩ cuộc đời này là thế mà! Trải qua bao nhiêu việc như thế để đến được đây, và tao vẫn còn sống này.

Kakuchou cười bật ra tiếng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

_ Tao sẽ thắng. Chỉ vậy thôi.

Kakuchou khẳng định chắc nịch như vậy, tổ chỉ khiến cho King càng lúc càng hăng máu hơn...

--------------------------------------------------------



_ Mày nên tin Kakuchou, giống như bọn tao này!

Rindou vỗ ngực đắc ý trước em. Tuy bọn hắn đã nói đến vậy, nét mặt Senju vẫn đâm lo thấy rõ. Ran nhìn mà phiền lòng, hắn lắc đầu, thở dài.

_ Là người đã sát cánh bên hắn từ tận thời Thiên Trúc cho đến giờ, chẳng lẽ bọn tao lại không phải là người hiểu hắn nhất?

Senju mở tròn đôi mắt quay sang nhìn hắn. Ran vẫn hướng mắt nhìn về phía Kakuchou, cất giọng nói tiếp.

_ Nếu không tin, để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé!

...



|| 2006 ||

Thủ lĩnh Thiên Trúc chết, Thiên Trúc tan rã, Tứ Thiên Vương sụp đổ, những kẻ đứng đầu liên quan đến vụ này đều bị tống vào trong trại tạm giam hết.

Sau "Biến cố vùng Kantou", Kakuchou may mắn thoát được khỏi bàn tay của tử thần. Hắn tuy không chết, nhưng lại chết tâm. "Vua" của hắn chết rồi, lẽ sống của hắn mất rồi, giờ hắn còn sống vì điều giờ cơ chứ?


|| 2007 ||

Hắn bị đánh bại rồi, bởi một con quái vật đội lốt người - Terano Minami, hay còn gọi là South Vô Song.

Không thể tin được là hắn lại phải cúi đầu trước một người khác mà không phải là "vua" của hắn. Hắn bằng lòng không? Có lẽ bản thân hắn cũng không biết...



|| 2008 ||

Trận Tam Thiên.

South bị đấm đến chết, Senju thương thế nặng đến gục ngã, kẻ duy nhất vẫn còn đứng vững với một đôi bàn tay thấm đẫm đầy máu lại chính là một cậu thiếu niên 17 tuổi.


_ Hãy về dưới trướng tao.

Gã hướng chất giọng nặng nề, lạnh lùng xuống những kẻ bại trận. Lại một lần nữa, Kakuchou tiếp tục cúi đầu.


|| Những năm tháng ở Phạm Thiên ||

Củng cố địa vị và sàng lọc kẻ mạnh người yếu là rất quan trọng. Lâu lâu, trong nội bộ Phạm Thiên sẽ lại diễn ra một vài cuộc tỉ thí, kể cả cốt cán Phạm Thiên cũng phải tham gia.

Không được dùng vũ khí, chỉ có thể đấm chay, đó là luật duy nhất được đặt ra. Nhằm mục đích là để nâng cao chất lượng, thay vì là số lượng.

Yếu có, mạnh có, mưu mô có, xảo quyệt có... Nhưng xét cho cùng thì Kakuchou vẫn mạnh hơn cả, các cốt cán khác cũng đều đồng ý gật đầu cho những chiến thắng ngoạn mục của hắn ta. Lần nào hắn cũng đi được đến cuối, và lần nào cũng vậy, hắn đều sẽ lại khụy gối cúi đầu trước con quái vật mang danh "vô địch" của Phạm Thiên.

Chưa một lần, chưa có lấy một lần là hắn áp đảo được Mikey. Luôn luôn là như vậy, mỗi một trận tỉ thí nội bộ diễn ra, nhắm mắt thôi cũng biết trước được kết quả: Kakuchou hạ hết người trong băng, mọi người vỗ tay, hắn đấu với Mikey, rồi lại thua cuộc...


_ Mày... học lỏm những chiêu thức đó của Izana nhỉ?

Hắn lại thua, và lại ngã khụy trước gã. Nhưng thay vì là bỏ đi như bao lần, Mikey đứng lại hỏi hắn.

Kakuchou gật đầu.

_ Tốt đấy.

Gã cất giọng như vậy, Kakuchou bất ngờ nhìn lên gã.

_ Mày luôn lơ là kể từ khi về dưới trướng tao... Đến cú đấm của mày cũng chả dùng hết lực, ở những trận đầu, mày chưa hề có ý định muốn đấu nghiêm túc với tao..!

Kakuchou ngạc nhiên trước những lời gã nói.

_ Như này đi. Thắng tao, và tao sẽ trả lại sự tự do cho mày.

Các cốt cán khác bất ngờ không nói nổi nên lời, tất nhiên Kakuchou là người sốc nhất ở đó.

Nói rồi, gã quay lưng rời đi...

...



Kakuchou lại thua, khuôn mặt hắn trầy nát xơ xước thảm thương hơn cả mọi lần. Mikey càng lúc lại càng nghiêm túc, gã càng lúc lại càng mạnh tay khi đối đầu với Kakuchou hơn.

_ Mày đang mạnh lên... Tốt đấy.

Rồi gã lại quay lưng rời đi.

Càng đối đầu với gã, đáng nhẽ ra, Kakuchou phải càng mất đi động lực hơn. Nhưng kỳ lạ thay, những trận đấu với Mikey, ít nhiều cũng khiến cho Kakuchou cảm thấy có sức sống hơn kể từ ngày hắn mất Izana.

Cú đấm của hắn cũng vì thế mà càng có lực.

...



Hắn đả thương được Mikey rồi, nhưng kết cục thì vẫn thua.

_ Như vậy... là đủ rồi nhỉ?

Mikey dừng nắm đấm, bởi Kakuchou đằng nào cũng chẳng còn sức để mà đối đầu với gã nữa. Kakuchou nằm dưới đất mà thở, rồi hắn nói lớn.

_ Aisss!! Rốt cuộc đến khi nào tao mới thắng được mày cơ chứ?! Vốn dĩ giao kèo của mày là bất khả thi!

Mikey thấy hắn như vậy, thì gã mỉm cười nhẹ.

_ Ai biết. Mày phải mạnh hơn nữa thì mới biết được.

Gã cúi người, từ từ ngồi xổm xuống. Gã im lặng một lúc, rồi cất giọng.

_ Có lý do mà mày vẫn sống... Có lý do mà tại sao anh ấy lại cứu mày... Chính vì vậy mà mày cũng có lý do để đi lên, hướng về phía trước mà sống.

Nghe những lời Mikey nói, như đang chạm thẳng vào tim đen của Kakuchou. Mikey đưa tay ra trước mặt Kakuchou, hắn ta thấy vậy, thì cũng đưa tay nắm lấy tay gã đứng lên.

_ Nếu mày mất đi lẽ sống, vậy hãy sống vì tao. Cho đến khi mày đánh bại được tao, hãy cúi đầu trước tao, hãy để tao làm "vua" của mày.

Những lời của Mikey thật sự đánh thẳng vào tâm của Kakuchou, không thể phủ nhận, gã thành công khiến Kakuchou rung động rồi.

"Một lời đề nghị... không tồi nhỉ!?"

Vậy được. Kakuchou sẽ cúi đầu trước gã, thành tâm quy phục trước gã. Từ tận đáy lòng, hắn thề sẽ trung thành với "vị vua mới" của hắn, cho tới ngày hắn đánh bại được Mikey.

Mà mặc dù hắn biết, ngày đó sẽ không có đâu...

--------------------------------------------------------



_ Như mày thấy đó! Đấu với Mikey, Kakuchou chỉ có mà càng lúc càng mạnh thêm mà thôi.

_ Quan sát, tích góp, thu nhận, học lỏm... Mọi thứ mà hắn từng trải qua, đều là những kinh nghiệm quý báu giúp Kakuchou đã mạnh lại còn mạnh hơn.

Ran nói tiếp lời Rindou, sau khi cả hai anh em đã thuật lại một câu chuyện dài được tóm tắt sơ sơ cho Senju nghe. Senju gật gù lắng nghe, càng nghe, cách nhìn và thái độ của em đối với Kakuchou mỗi lúc một khác đi. Em thán phục hắn hơn.

_ Vậy... liệu Kakuchou có thắng được không?

Senju đưa mắt nhìn xuống chỗ võ đài, thì thật bất ngờ thay. Đôi mắt em trợn to ra đầy vẻ bất ngờ, Kakuchou đang đứng thì bỗng nhảy bật lên, hắn xoay hẳn một vòng, chân duỗi thẳng dùng hết sức lực mà đá mạnh vào mặt King. King choáng váng văng người ra xa, Kakuchou đứng lại và tiếp tục thủ thế.

Senju sốc đến không thốt nổi nên lời.

_ Thấy cú đó quen không?

_ L-Là cú đá bay của Mikey!

Senju đáp lại lời Ran. Ran bật cười, hắn đắc ý nói.

_ Tính cho đến nay, Kakuchou và Mikey đã đấm nhau không dưới 50 lần rồi... Kakuchou là người duy nhất trong băng được tiếp xúc với thế đánh của Mikey nhiều nhất, cho nên chuyện lối đánh của hắn lai lai giống Mikey thì cũng là chuyện hiển nhiên.

_ Đ-Đỉnh thật...!

Senju ngạc nhiên đến không ngậm được mồm.

King đứng dậy, hắn xuýt xoa vì cái cảm giác đau rát tê tê ở bên mặt. Nóng máu, hắn nhảy bổ giương nắm đấm về phía Kakuchou. Kakuchou bình tĩnh hít thở sâu, rồi mở to đôi mắt ra nhìn thẳng vào đối thủ. Hắn né người ra khỏi cú đấm đó, và rồi King tưởng chừng như hắn sẽ lại tiếp tục đấm vào bên hông, nhưng không, hắn cúi thấp người hơn rồi đưa chân quật mạnh vào chân đối thủ. King theo đà ngã ngửa ra sau, rồi hắn nhanh chóng chống tay xuống đất mà đứng bật dậy, hắn tiếp tục lao người đến chỗ Kakuchou.

Nhưng trước khi hắn kịp tới gần, thì Kakuchou đã nhanh chóng bật người sang ngang rồi chạy đứng ra sau lưng hắn. King quay lưng không kịp, Kakuchou nâng chân xoay mạnh đá tiếp vào bên mặt còn lại của King.

Rất nhanh chóng, người thất thế đã trở thành King. Dù là bất kể cú đấm nào, hay bất kể hành động nào của King, Kakuchou đều né được tất, cứ như là đọc vị được hoàn toàn vậy.

Senju ngơ ngác với những gì đang diễn ra trước mắt. "Thật đáng kinh ngạc!", em nghĩ như vậy. Mọi điều em nghĩ đều được viết hết lên mặt của em, anh em Haitani nhìn thấy thì không nhịn được cười.

_ Sự nhanh nhẹn, khả năng đọc vị đối thủ, có lẽ đó là những thứ mà Kakuchou "cắp" được từ "vị vua cũ" của hắn...

_ "Vị vua cũ"...?

_ Là Kurokawa Izana, Tổng trưởng Thiên Trúc!

"À...!"

Senju có nghe qua rồi, kẻ được cho là mạnh ngang ngửa với Mikey thời lúc bấy giờ, và cũng là kẻ có mối quan hệ phức tạp với Mikey.

_ Mạnh vô cùng...! Lối đánh của Izana kết hợp với lối đánh của Mikey, thì sẽ còn mạnh đến nhường nào...

Rindou cực kỳ cảm thán trước sức mạnh của Kakuchou, chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ muốn phải đối mặt với Kakuchou đâu.

_ Là tội phạm, chủ yếu chỉ cần biết "sống" hay "chết" đã là đủ để định được kết quả rồi... nên súng luôn là sự lựa chọn tất yếu của bọn tao, thay vì là sức mạnh thuần túy. Bởi lẽ đó, nếu nói về đấm chay thì Kakuchou là số một rồi, tất nhiên không tính Mikey.

Rindou nhún vai nói. Ran khẽ cười rồi tiếp lời.

_ Chính vì thế mà tao ngưỡng mộ Kakuchou. Một kẻ mạnh thực thụ...

Lời nói vừa dứt, trận đấu cũng đã dần đi đến hồi kết.

Kakuchou ngồi đè lên tấm thân to lớn đã gục ngã của King, hai tay giơ lên nắm đấm mà bổ thẳng xuống mặt hắn. Kakuchou cứ thế mà giáng nắm đấm liên hồi, cứ liên tục, liên tục như vậy. King hết sức, không còn chịu nổi nữa, tay hắn đập mạnh liên tục xuống sàn.

_ Give up! Give up! (Bỏ cuộc! Bỏ cuộc!)

Phải mãi cho đến khi trọng tài xác nhận thắng thua, Kakuchou mới chịu dừng lại.

Hắn thở phào, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

...



_ Làm sao...? Mày có được thứ tài năng đó ở đâu??

King nhoài người ngước dậy, cốt cũng chỉ muốn hỏi Kakuchou một câu. Kakuchou đang cầm khăn lau người, nghe King hỏi thì hắn quay lưng lại nhìn về phía King.

_ Đây không phải tài năng. Chỉ là luyện tập thôi.

_ Mày... mày lấy đâu ra thứ ý chí đó?

King tiếp tục dò hỏi cho bằng được. Kakuchou suy nghĩ một lúc, hắn nhớ lại những việc hắn đã trải qua, rồi mỉm cười nhẹ.

_ Như mày nói đó! Đời tao thật bất hạnh, ấy vậy mà tao vẫn sống. Tao có lý do để sống, và cũng có lý do để trở nên mạnh hơn.

_ Đó... chính là "đức tin" của mày sao...?

King hạ giọng nói nhỏ. Kakuchou nghe thấy thì nhăn mặt.

_ Mày luôn mồm tâng bốc việc mày là "người được chọn", mày tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng tao thì không. Thật vớ vẩn và vô nghĩa.

Bất chợt, King cười phá lên.

_ Mày cười cái gì?

Kakuchou nhìn hắn với một nét mặt khinh thường. King cười chậm lại, khoái chí nói ra.

_ Haha! Khá khen cho một kẻ mạnh thực thụ...! Mày mạnh, nhưng vẫn không thể nào chống lại được sự an bài của số phận đâu. Bằng chứng là trận đấu ngày hôm nay, tao vốn đã biết trước được kết quả rồi, chỉ thông qua những lá bài....

Kakuchou nhíu mày khó hiểu trước hắn. King loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn vào Kakuchou, rồi khẽ cười.

_ Tao không muốn tin, nên tao muốn thử chống lại số phận một lần xem sao. Mặc dù tao đã tung hết sức, ấy vậy mà kết quả vẫn không thay đổi...

Hắn tiến tới gần, đặt tay lên vai Kakuchou.

_ Nể mặt mày đã đánh bại tao, tao cho mày một lời khuyên. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mày, đều đã được sắp đặt sẵn, tất cả mọi thứ. Mày còn sống cũng là vì vậy. Đừng chống lại, hãy thuận theo nó...

Kakuchou hất tay King ra. Hắn đưa mắt lườm King một cái.

_ Đồ mê tín.

Rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

King còn nói thêm một câu.

_  You should believe it...! You should keep faith in your fate, not your "king"... Or not! Do what you want, I don't care! Since I have seen your fate, so I just want to advise you. Bonten, there will be someone, who will be dragged deep down by destiny...

--------------------------------------------------------


"Hắn nói cái quần què gì thế không biết..!?"

Thề là Kakuchou ghét cái tên đó kinh khủng. Hắn càu nhàu cáu tức bước chân lên các bậc thang, không để ý mà bị anh em Haitani mỗi người đập cho một phát vào lưng.

_ Không uổng công bọn tao tin tưởng mày!

Rindou giơ ngón tay cái ra trước mặt hắn, Ran gật đầu đồng ý hùa theo. Kakuchou cười bất lực bởi hắn không biết phải nói gì hơn. Rồi hắn để ý đến Senju, người đang tiến đến đứng trước mặt hắn.

_ Tuyệt thật đấy Kakuchou!

Mắt em sáng rực, khen lấy khen để Kakuchou. Em vốn luôn khâm phục những kẻ mạnh, đặc biệt là sau khi chứng kiến một trận đấu đầy mãn nhãn và thuyết phục của Kakuchou, em càng nể phục hắn hơn.

Dần dần, Senju từng chút một thay đổi đi cách nhìn của em đối với các cốt cán Phạm Thiên. Đứng trước người mạnh kẻ tài, Senju ít nhiều cũng có thiện cảm hơn, mặc dù chúng là tội phạm.

Kakuchou cũng cảm thấy khá là vui trước lời khen của em. Bỗng dưng Ran khoác lấy vai Kakuchou, kề mặt lên vai hắn vui vẻ cười nói.

_ Không hối hận khi vào Phạm Thiên chứ?

Kakuchou sững người trước câu hỏi của Ran một lúc, rồi hắn cười nhẹ, nói nhỏ.

_ Ừm! Một cuộc đời không tệ...

_ Hả?! Nói cái gì thế?

_ Không có gì đâu.

Hắn đẩy mặt Ran ra, vui vẻ đáp lại.

Senju cũng thích thú xen vô cuộc trò chuyện.

_ Nè nè Kakuchou! Nếu tôi mà đấu với anh thì ai thắng ai nhỉ?!

_ Nếu mày muốn biết thì khi nào đấu thử đi.

_ Chắc cũng chỉ mạnh ngang tôi thôi ha!

Senju hồn nhiên đối đáp lại với hắn. Chắc chắn em không thể nào ngờ được rằng sẽ lại có ngày em cùng bọn chúng cười đùa vui vẻ như vậy. Senju không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng thấy chán ghét nữa.

Có lẽ một phần nào đó trong em, đã thật sự coi bọn chúng là đồng đội rồi sao...?


_ Ê! Bên phía Mocchi hình như gặp rắc rối này!

Rindou vừa nghe điện thoại xong thì quay sang nói ngay với cả bọn.

Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu. Điểm đến tiếp theo, là vị trí của Mochizuki.

--------------------------------------------------------



Ở một chỗ khác.

_ Shit..! What a hard-headed you are... Sanzu Haruchiyo! (Đệt..! Mày cứng đầu thật đấy... Sanzu Haruchiyo!)

Ace kéo đôi bao tay ra rồi vứt xuống bàn, đưa mắt khoái chí nhìn lên cái tên tóc hồng mặt mũi rũ rượi ở trước mắt.

Sanzu quỳ gối, hai tay hắn bị hai tên đàn ông khác xách lên. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra, ấy vậy mà hắn vẫn cười.

Cười như một tên điên!

--------------------------------------------------------



Ran kéo Kakuchou ra một góc khuất, lén đưa cho hắn cái mảnh giấy nhỏ của Sanzu. Kakuchou cầm lên rồi đọc, đọc xong thì trố mắt bất ngờ, hắn quay phắt sang nhìn Ran.

_ Thật sao?! Mikey cũng đồng ý rồi?

Ran gật đầu. Nhưng Kakuchou thì vẫn khó mà tin được, hắn nghiến răng.

_ Thật sự phải làm như vậy với Kawaragi sao...?

_ Mày biết chúng ta buộc phải làm vậy mà. Vì boss, vì Phạm Thiên.

Trong một thoáng nhìn xuống đọc lại những dòng chữ đó, Kakuchou thầm nghĩ.

"Sanzu... đúng là tên điên!"





--------------------------------------------------------

Góc thử thách

Đọc đến đây, hẳn các cô cũng phải đoán ra được rằng Sanzu đang có một cái kế hoạch ngầm nào đó rồi đúng không!? Thách các cô đoán ra được kế hoạch đó là gì đó!

Gợi ý: đó là một kế hoạch mà Senju không lường trước được, hint của nó đã được giấu ở trong các chap XV, XVI.

Đoán trúng có thể có quà nha! (hong thì thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro