XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phần bụng... và tim nhỉ..?

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên sau cú nổ vang trời lúc mới nãy. Lời nói vừa dứt, làn khói cũng vừa tan, bên vai còn lại Ace đã liền rướm máu. Ace đau đớn, đưa tay lên chặn lấy miệng vết thương.

_ Nhưng mà tao đếch thích làm cú dứt điểm vậy đó.

Senju bất ngờ, đôi mắt long lanh đẫm lệ của em như đã có hồn hơn khi nhìn vào thân ảnh quen thuộc kia. Một mái tóc trắng dã, một cặp mắt đen vô hồn, cùng một hình xăm đặc trưng ở sau gáy, không phải là ai khác...

_ THẰNG KHỐNNNN!! MÀY LÀ AI??!

Chính là gã.

_ Mikey. Tao là Mikey.

Thủ lĩnh của Phạm Thiên, cuối cùng cũng đã lộ diện.

...



"Gì cơ??"

Ace chưa thích nghi kịp với câu trả lời đó, hắn ngỡ hắn bị cơn đau làm cho mơ hồ rồi. Hắn quay phắt lại ra sau để nhìn vào kẻ bắn hắn. Ace trợn to mắt, giọng hắn gào lên quát tháo.

_ MÀY! Mày... chẳng phải mày là cái tên phục vụ phòng lúc mới nãy sao..?

_ À..! Đúng là tao đó. Thế mày muốn tao phục vụ cái gì?

Mikey nghiêng người, với tay cầm lấy chai rượu Whisky để ở trên bàn. Gã liếc mắt nhìn qua Ace một phát thì liền ngay lập tức, chai rượu cũng được phang luôn vào đầu hắn.

_ Mày muốn rượu Whisky...

Rồi gã dí họng súng vào cằm Ace.

_ Hay là kẹo đồng đây?

Bao nhiêu sát khí mà Mikey dồn nén từ nãy đến giờ, giờ gã xả ra hết. Thứ ánh mắt ghê rợn u tối đó cứ nhìn trừng trừng vào Ace, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, như muốn róc cả xương lóc cả thịt, không chừa lấy một miếng nào.

Ace mặt mày tái mét, tưởng chừng như đã đứt cả hơi bởi cái áp lực nặng nề do gã tạo ra. Toàn thân hắn mềm nhũn không dám động đậy, chỉ có thể run rẩy trong bất lực. Hắn có thể trở nên thảm hại và yếu đuối như vậy, cũng tại sát khí kẻ trước mắt kia giờ trông không khác gì như thần chết.

_ M-M-Mày... là M-Mikey sao..?

Hắn vẫn chưa thôi bất ngờ, sốc đến không thể tin. Ace cảm thấy bất lực, hắn không thể làm gì, đầu hắn trống rỗng còn chẳng phân biệt được đâu thật giả.

Mikey khẽ liếc mắt nhìn qua Senju. Em ngồi co rúm lại một chỗ, tay em đưa lên bịt lấy miệng, nước mắt lưng tròng vì quá sợ hãi. Chiếc áo vest của em thì đã bị xé toạc, dải sarashi lỏng lẻo như sắp bung ra. Trên cả tay lẫn chân em đều có vết hằn đỏ trông đau đớn vô cùng. Và tất cả đều là do tên khốn đó.

Gã nghiến răng, gã xót.

Mikey nhíu mày, bất chợt, gã xoay súng, gã chĩa đầu súng xuống dưới ngay đúng phần đùi của Ace, rồi gã bóp cò, dứt khoát chưa đầy một giây.

_ Đây là cái giá phải trả khi động vào người phụ nữ của tao.

Ace đau đớn gào điên lên như một con lợn bị chọc tiết. Hắn ngã dập người xuống đất, quằn quại ôm chân kêu la. Máu chảy dây ra, kéo hẳn một đường dài từ trên ghế xuống đất.

Trong vô thức, hắn ráng sức trườn người về phía trước. Tay hắn bấu chặt lấy sàn, từng chút từng chút nặng nhọc lết lên. Hắn cứ cắm đầu lết về phía trước, không rõ để làm gì, chỉ biết là làm theo bản năng, theo cái khao khát được sống của một con người.

Mikey tiếp tục giương súng, mặt gã lạnh tanh, mắt gã vô hồn, cứ thế thản nhiên bắn thêm một cú vào chân hắn ta.

Ace lại hét thêm một tiếng nữa, mắt hắn bắt đầu rơi lệ, toàn thân hắn đau đớn bỏng rát bởi những khối thép nóng hổi ghim chặt vào cơ thể hắn kia. Hắn muốn bất tỉnh, hắn muốn được giải thoát, thoát khỏi cơn đau thể xác đến khủng khiếp này. Nhưng hắn không thể, chính những viên đạn này bắt hắn phải tỉnh táo, chính những nỗi đau này bắt hắn phải nếm trải.

Chính tay gã muốn hắn phải chịu đựng cơn đau địa ngục này, như muốn khắc sâu lời nhắc nhở lên tận xương cốt, thấm nhuần trong tận nhục tuỷ, có chết cũng không hết đau.

Mikey giương đầu súng, giọng gã khàn đặc vang lên.

_ Tay nào của mày chạm vào người cô ấy?

Gã bóp cò, viên đạn bắn ra ghim thẳng vào lòng bàn tay của Ace.

_ Tay kia nữa đúng không?

Gã tiếp tục bóp cò, lần này là ghim vào tay bên kia.

_ Chân nào của mày đè lên người cô ấy?

Mikey vẫn tiếp tục bóp cò, lần này là ghim vào chân.

_ Dừng... lại... làm... ơn...

Tầm mắt hắn giờ ngập trong biển máu, Ace thút thít nói không nên hơi.

Mikey thật độc ác. Bắn đi bắn lại nhiều lần như vậy, nhưng tuyệt đối không bắn vào các vị trí gây chết người. Từng một viên đạn bắn ra, từng một vết thương chảy máu đều như đang dày vò hắn, tra tấn hắn, nhưng lại không thể khiến hắn chết, ngược lại chỉ bắt hắn tỉnh táo hơn, từng chút từng chút một mà cảm nhận cho thật rõ sự thống khổ đến tàn độc này.

Ánh nhìn của gã lạnh lẽo như băng, hoàn toàn vô cảm trước cảnh tượng man rợ trước mắt. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ đối với gã, đối với cái bản năng tàn nhẫn của gã. Mikey nâng đầu súng, tiếp tục bắn vào phần bên hông của Ace.

Ace vẫn tiếp tục dùng dằng la hét, mồm hắn ộc ra máu, con ngươi của hắn treo ngược lên trông đến thật thê thảm và kinh dị. Ý thức của hắn đang phai dần, phai dần theo màu máu đỏ.

Mikey vẫn tiếp tục bắn, gã cứ bắn, bắn liên tục như vậy. Tiếng súng nổ dồn dập tới tập, vang lên đều đều làm kinh động cả đất trời. Ace không còn sức để động đậy, cũng chẳng còn sức để gào la, hắn nằm yên, nằm yên chịu trận, nằm yên chờ chết.


"Tại sao con đĩ đó lại không phải là Mikey?"

"Tại sao thằng khốn này lại là Mikey?"

"Sanzu lừa mình...?"

"Nó vào đây bằng cách nào?"

"Nó với con điếm kia có quan hệ gì?"

"Tại sao mình lại nằm dưới đất..?"

"Tại sao mình lại chảy máu..?"

"Tại sao kẻ như mình lại có thể rơi vào bước đường cùng như này?"

"Tại sao..?"

"Tại sao..?"

Muôn vàn những câu hỏi tuôn trào ra trong đầu hắn, trước khi ý thức của hắn kịp biến mất hoàn toàn. Hắn giờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Hắn thắc mắc, nhưng hắn không có câu trả lời. Hắn bất lực, nhưng hắn lại không thể làm gì.

_ Mày bây giờ giống như đang đi trên một sợi chỉ mỏng, với phía dưới là hàng ngàn những cây kim lớn... Nếu mày còn tiếp tục bước đi trên đó, mày sẽ chết không toàn thây đâu!

"A..!"

Lời nói của Red lướt nhẹ qua đầu hắn. Đến bây giờ hắn mới hiểu, đến bây giờ hắn mới tin, tin những lời mà cô ta nói. Nhưng... đã trễ rồi..!

"Damn it!! You bitch!! Why is your fortune-telling so... correct?" (Chết thiệt!! Con khốn!! Tại sao quẻ bói của mày lại... đúng đến như vậy?)


Mikey giương đầu súng, gã bóp cò, một phát đạn bay ra xuyên thẳng vào đầu hắn, kết thúc sinh mệnh thê thảm cho một tên khốn tội nghiệp. Hắn chết rồi, chết mà vẫn chưa rõ được chuyện gì...

Ace đã chết với tổng cộng 16 phát đạn trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro