XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp hiếm hoi đối với Senju.

Ừ phải đấy! Em trong bộ váy yếm nhí nhảnh, đội chiếc mũ nồi cùng tông, bước đi tung tăng nhịp sáo trên con phố tấp nập này. Xung quanh em tỏa ra hẳn một luồng hào quang lấp lánh, vẻ mặt em tươi tắn nở bừng ra như một đóa hoa. Em thoải mái duỗi người, nhịp chân, xoay vòng, rồi lại vui vẻ vung tay lên cao.

_ Tự do rồi!!

Phải, Senju vui như vậy, cũng đều là có lý do.

...

_ Em muốn gì?

Mikey ngồi xuống ghế, với cái tác phong thờ ơ lãnh đạm, ai mà không biết chắc còn tưởng gã đang có thành kiến gì với Senju.

Em mới đầu còn do dự, hít một hơi thật sâu. Rồi em nở nụ cười nhẹ, thật tự nhiên.

_ Em muốn sự tự d-

_ Được rồi cái khác đi.

Gã ngay lập tức cắt ngang câu nói của em, bởi chả cần nghe hết gã cũng biết rõ em xin gì. Senju đơ người một vài giây, mắt chớp hoang mang và giọng em lúng túng đáp lại gã.

_ Anh chưa nghe em nói hế-

_ Senju, anh đã nói rồi nhỉ? Kế hoạch của em đã thành công, anh cũng đã hứa sẽ thực hiện cho em một điều ước, TRONG KHẢ NĂNG CỦA ANH. Và hai cái chữ mà em tính thốt ra đó, không phải là thứ dễ lọt vào tai.

Gã nói một tràng ra như vậy, nghe như là lời nhắc nhở, nhưng Senju lại thấy giống với lời cảnh cáo hơn. Em mím môi, đảo mắt sang chỗ khác suy nghĩ, rồi ngập ngừng mở miệng, ráng để lựa lời mà nói.

_ Không phải là nghĩa của hai chữ mà anh nghĩ đến. Chỉ là... anh nghe em đi?

Mikey chăm chăm nhìn em, nhìn vào đôi mắt thiết tha của em. Gã hạ mi mắt xuống, gật đầu nhẹ.

_ Mikey... em muốn được dễ thở hơn. Ý em "tự do" ở đây không phải là chạy trốn, rời xa khỏi anh... Mà là kiểu... nhiều không gian hơn, ít giám sát kè kè bên cạnh hơn, ít bó buộc hơn. Đó! Ít nhất em muốn có không gian của một khu vườn, chứ không phải trong một chiếc lồng chim.

Senju nói gã với cặp mắt long lanh, khiến Mikey đắm đuối không sao rời mắt được. Si mê đến vậy, đến mức em nói xong một vài giây rồi gã mới chịu bừng tỉnh. Con ngươi dần thu lại về độ thờ ơ vốn dĩ của nó.

_ Cụ thể là...?

_ Em không cần Sanzu phải giám sát em 24/7 nữa. Em muốn đi ra ngoài mà không có chó săn giám sát đi theo. Em muốn ăn những gì em thích, chơi những gì em muốn, mặc những gì em thấy đẹp. Nói chung là, em muốn có một không gian của em.

_ Không giám sát...

_ Anh không cần phải tháo chip định vị ở trên người em ra đâu, như vậy là được rồi chứ?

Senju nhận thấy có tín hiệu khả quan rồi. Em đứng bật dậy, khuôn mặt em hồ hởi như một chú mèo dựng tai. Mikey rơi vào trạng thái suy ngẫm với hai tay đan lại, cằm đặt tựa lên; với vẻ mặt mệt mỏi và ánh mắt bất lực nhìn vào mèo nhỏ bên trên. Gã thở dài.

_ Được. Nhưng với điều kiện...

Mikey vươn tay bắt lấy tay em, kéo mạnh một phát xoay em nhào hẳn vào lòng gã. Senju bất ngờ, vừa ngồi thụp xuống đùi gã, một tay Mikey đã ôm siết lấy eo em, tay kia nắm lấy cằm, hướng em nhìn lên, cho chạm tới hơi thở rạo rực của gã.

_ Em phải dọn về nhà anh.

_ Hả??

Senju hơi đỏ mặt, khẽ cựa quậy, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị ôm sát. Mikey nghiêng mặt, khẽ rúc vào trong hõm cổ. Gã khẽ thở, phà làn hơi nóng hổi vào chỗ da non.

_ Anh phải đảm bảo là em sẽ luôn ở bên anh. Điều kiện như vậy, chắc là quá hời so với mong muốn của em nhỉ?

Gã hé môi, kề vào cổ trắng, bặm lại, mút, tạo dấu. Tưởng chừng như là hôn, nhưng mà lại như cắn. Mikey gã làm dấu lên chiếc cổ nõn nà của em.

Senju run lên, rồi vòng tay ôm cổ gã.

_ Ừm... sẽ không bỏ anh đâu mà...

--------------------------------------------------------


_ Xin chào! Cô có cần tôi tư vấn gì không ạ?

Nữ nhân viên tiến tới niềm nở tiếp đãi em, sau khi thấy em đứng thẫn thờ một lúc lâu trong gian hàng quần áo. Senju quay sang nhìn cô ta ngơ ngác, đôi mắt em như buông lỏng không dao động. Bất chợt em nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi.

_ À có đó, tôi cần cô giúp một số thứ.

_ Cụ thể là gì ạ?

_ Tôi sẽ mua lại chiếc điện thoại của cô với giá 1 triệu yên. Sau đó, hãy sắp xếp cho tôi một căn phòng có đủ sự riêng tư, tuyệt đối không có ai ra vào. Và hãy chọn giúp tôi những bộ cánh đắt tiền, nhắm sao cho hợp với tôi và nhắm sao cho tổng số đồ đó là 19 triệu yên, cộng thêm chiếc điện thoại 1 triệu là cô đã có 20 triệu rồi nhỉ?

...


*tút tút*

Tiếng chờ điện thoại vang lên đều đều, kèm theo tiếng húp trà sì sụp thư giãn theo từng phút giây. Tự nhiên nhất có thể, và thoải mái nhất có thể, chỉ có như vậy mới có thể giữ được sự khôn ngoan. Senju biết rõ điều đó.

Tiếng tút dừng lại, tiếng người xen vào.

_ Hello? Who's there? (Xin chào? Ai đó?)

Nghe thấy giọng nói, mà Senju bỗng dưng cứng họng, cảm giác như miệng đã sẵn sàng mở ra nhưng lại không nói được một lời nào.

_ Sorry but I saw a strange number, so I just wonder who are you? And... how can you have this number? (Xin lỗi nhưng tôi thấy số lạ, nên tôi tự hỏi rằng bạn là ai? Và... tại sao bạn lại có được số này?)

Giọng ấy bỗng dưng trầm xuống, đầy căng thẳng giống như căng dây đàn. Senju chợt phụt cười, cắt đứt sợi dây đàn đang căng đi.

_ Haha! Who else could it be?! Now you recognize me yet? (Haha! Còn có thể là ai?! Giờ thì nhận ra chưa?)

_ W-Wait! Is it... really you? No, I can't take it that easily. Where do I from? (C-Chờ đã! Có thật... là cậu? Không, không thể dễ dàng tin tưởng được. Tôi đến từ đâu?)

_ Japan, duh! (Nhật Bản, tất nhiên rồi!)

_ Well... What's my husband's name? (Chà... Tên chồng tôi là gì?)

_ You don't have. (Cậu không có)

_ Hmm okay... One more question. Who's my crush? (Hmm được rồi... Một câu nữa. Người tôi thích là ai?)

Senju khựng lại, em khép môi và vẻ mặt thì trùng xuống. Cứ im lặng như vậy, do dự không biết trả lời sao, mà đầu dây bên kia thì hình như cũng không hối.

Em đành phải trả lời, một cách miễn cưỡng.

_ I... maybe I don't know... (Tôi... có lẽ tôi không biết...)

_ You don't know? (Bạn không biết?)

_ I don't wanna say. (Tôi không muốn nói)

Không có lời đáp nào cho em ngay sau đó, cứ như vậy một khoảng không, chẳng có tiếng âm thanh nào. Yên ắng đến vậy, nhưng lại không ai bỏ máy xuống. Tiếng thở đầu dây bên kia bỗng rõ hơn, dường như đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

_ Very well... tell me your name. (Được rồi... nói cho tôi tên của cậu)

_ Senju, Akashi Senju.

Em đáp lại, không do dự.

Và rồi, bên kia cười phá lên.

_ Haha! Rất vui được gặp lại cậu Senju.

_ Đồ ngốc...!

Em thở phào, nhẹ nhõm.

_ Thật tốt khi được nói chuyện lại với cậu, Rena.

...

Nếu là Senju của ngày xưa, nếu không phải là Senju của bây giờ, thì em đã xém khóc rồi. Một cuộc gọi, một giọng nói, nhưng lại có thể cho em cảm giác yên tâm khác hẳn so với cái bảo hộ mà em có ở Phạm Thiên. Vì giọng nói đó là tia sáng, là hy vọng, và là bạn của em.

_ Cậu... thật sự bị Phạm Thiên bắt sao?

_ Ừm...

Senju trả lời với chất giọng buồn thảm. Đầu dây bên kia nghe vậy, thì xuýt xoa sợ hãi.

_ Tệ thật... Nghe đây Senju, cậu phải quay trở về ngay lập tức. Tớ và cậu sẽ cùng lên kế hoạch giúp cậu trốn thoát, càng sớm càng tố-

_ Khoan đã Rena! Tớ hiện giờ không thể trở về... Tớ muốn lật đổ Phạm Thiên.

_ Gì??

Rena hoảng hốt kêu lên, Senju cũng không lạ gì cái phản ứng ấy cho lắm. Cô bình tĩnh lại, rồi gằn giọng khuyên can.

_ Cậu đang ở trong lòng địch đó, cậu hiểu không? Lựa chọn tốt nhất của cậu là quay về, bảo toàn tính mạng, chứ không phải... Senju! Cậu đánh không lại Phạm Thiên đâu, tớ nói thật đó!

_ Tại sao?

Senju nhíu mày, khó chịu. Em nghĩ cô ấy không tin tưởng em, lo lắng thái quá cho em. Rena bất lực, rồi cô nghiêm túc nói.

_ Còn nhớ giả thuyết của cậu trước đây chứ Senju? Nó đúng đấy.

_ Ý cậu là...

_ Sau cuộc gọi của cậu vài tháng trước, tớ đã điên cuồng lao đầu vào tìm hiểu mọi thứ về Phạm Thiên. Và rồi tớ nhận ra... Senju, lý do vì sao Phạm Thiên bành trướng như vậy nhưng lại chưa một lần bị bắt thóp... cậu nhận ra rồi đúng không..?

Đôi đồng tử thu nhỏ vì ngạc nhiên, phần vì muốn phủ nhận. Cuống họng em khô cạn, không thể tiếp lời Rena.

_ Là do Phạm Thiên, có liên hệ với Chính phủ Nhật Bản. Một mối quan hệ tương hỗ, Phạm Thiên chống đỡ cho chính phủ, Chính phủ bao che cho Phạm Thiên. Theo như tớ tìm hiểu, Phạm Thiên hiện giờ đã chi phối phần lớn "chợ đen", ngoài ra còn đã chen chân không ít vào thương trường bề nổi ở Nhật Bản. "Tiền trắng" lẫn "tiền đen" mà Phạm Thiên kiếm được, tớ đoán, Chính phủ cũng được hưởng lợi không ít.

Rena nói như thể cô đã tìm hiểu rất kỹ, điều đó đặt nên cái áp lực nặng nề cho Senju.

_ Quyền lực của Phạm Thiên còn khủng khiếp đến mức có thể coi như là một "quốc gia", với người đứng đầu là thủ lĩnh của Phạm Thiên. Vả lại, không giống như X chỉ là đám cỏ dại thích mọc lan đi đâu thì mọc, Phạm Thiên như một cái cây lâu năm bám rễ sâu vào trong Nhật Bản. Cậu muốn chặt đổ nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Giờ cậu đã thấy nó bất khả thi chưa Senju?

Senju lắng nghe rất kỹ từng lời mà Rena nói. Em không phủ nhận hết, nhưng cũng không phải là chấp nhận sạch. Senju là một người ngoan cố, không dễ bỏ cuộc.

_ Vậy thì cắt đứt đi là được chứ gì? Cả phần đất mà rễ bám vào, và cả mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau của cả hai bên.

Senju nói một cách thản nhiên, khiến cho Rena bên kia không khỏi phải ngỡ ngàng đến bật ngửa, đến nín họng.

_ Tớ dám chắc Phạm Thiên chỉ lợi dụng Chính phủ, và Chính phủ cũng không tin tưởng Phạm Thiên. Một mối quan hệ dè chừng lẫn nhau, có lợi thì lợi thật đấy, nhưng chỉ cần một chút bất lợi thôi là thế nào cũng chĩa mũi giáo về phía nhau. Chúng ta chỉ việc khiến cho điều đó xảy ra thôi.

_ Nhưng làm thế nào?

_ Đưa Phạm Thiên vượt ra cả ranh giới, công bố với cả thế giới về tội ác của Phạm Thiên, đến lúc đó Chính phủ chắc chắn sẽ quay lưng và diệt trừ Phạm Thiên.

_ Nếu dễ như vậy thì Phạm Thiên đã sụp đổ lâu rồi. Ai cũng biết độ tàn ác của Phạm Thiên, nhưng đó chỉ là qua lời kể và giả thuyết, đã có bằng chứng đâu?

_ Chính vì vậy việc tớ ở đây là một cơ hội đó! Tớ có thể tìm ra bằng chứng để lật đổ Phạm Thiên.

Trái với chất giọng cao hứng của Senju, Rena càng lúc càng hắng giọng.

_ Không được, cậu không thể, quá rủi ro! Cậu có biết vừa rồi LAPD đã đề nghị hợp tác điều gì với Chính phủ Nhật Bản không? Là để điều tra thêm về X, chứ bọn tớ không dám hó hé một lời nào về nghi hoặc "Sakura" bị Phạm Thiên bắt đâu. Lỡ mà bọn chó săn biết và báo lại với Phạm Thiên, cậu sẽ bị giết mất... Cậu hiểu chứ Senju? Ở Phạm Thiên, mạng sống của cậu luôn trong thế ngàn cân treo sợi tóc đó.

Rena kiên quyết không đồng ý với ý muốn của Senju. Em cắn môi, có chút nổi giận, dù cho em biết là Rena làm vậy là vì muốn tốt cho em.

_ Đi mà Rena! Cậu biết rất rõ là tớ bước vào ngành cảnh sát vì điều gì mà... Tớ... tớ phải lật đổ được Phạm Thiên... Tớ... tớ nhất định phải trả thù...

_ Hả? Ý cậu là gì Senju?

Giọng em bỗng nghe xót xa đi hẳn, tựa như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn ráng thốt lên một lời cầu xin. Rena vô cùng lo lắng, cô hối hả hỏi han, sợ hãi, và thắc mắc.

Môi em run run, đóng rồi lại mở. Khóe mắt em hoen lệ, nhớ lại về cái ngày có một cuộc điện thoại ngoài ý muốn gọi đến cho em, cái ngày đã thay đổi định mệnh em ấy.

_ Ta... Takeomi... chết rồi...! Anh trai tớ... chết rồi...! Là Phạm Thiên... là Phạm Thiên đã giết anh ấy!

Cơn giận em sục sôi, làm bay hơi hết sạch những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Rena câm nín, cô như bị cái tức giận điên tiết của em đốt cháy ngang cổ họng. Cô giờ hoang mang, bối rối không biết phải làm sao, phải làm gì cho đúng. Senju đã không nói gì thêm, như chỉ chờ câu phản hồi của đầu dây bên kia.

Rena suy nghĩ, do dự, rồi lại lưỡng lự. Cô thật không biết phải làm thế nào, nhưng nói đến bế tắc, thì chắc vẫn chưa thể sánh bằng em. Rena biết rất rõ, người luôn rơi vào bế tắc tột cùng, chỉ có thể là Senju. Rena chỉ có thể là người bạn, là người hỗ trợ cho Senju mà thôi... ít nhất thì như vậy.

_ Mà... dù tớ không đồng ý thì cậu vẫn sẽ làm thôi mà...! Cứng đầu thật đấy... tớ biết phải làm gì với cậu đây Senju...!

Cô dịu giọng xuống, nhẹ nhàng như một lời an ủi, vuốt ve cho cơn giận thấu lòng của Senju. Em nghe thấy vậy, thì đã liền vui vẻ, như quên hết mọi khung cảnh đau lòng của quá khứ, để mở ra một hy vọng mới cho tương lai của em.

_ Hihi! Cảm ơn cậu Rena!

_ Được rồi nghiêm túc đây Senju.

Rena phì cười rồi nghiêm giọng lại ngay lập tức.

_ Lời đề nghị hợp tác cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài 3 tháng, có vẻ lũ Chính phủ cũng không ưa gì chúng ta cho lắm. Cho đến lúc đó mà cậu vẫn chưa tìm ra bằng chứng, LAPD sẽ quay về và khó có thể hỗ trợ khi cậu cần được nữa. Tớ thì đang lu xu bu công việc ở bên này nên chắc sẽ không qua Nhật được, nên sẽ khó khăn đó Senju.

_ 3 tháng chắc sẽ đủ, tớ làm được.

Senju tự tin nói ra. Rena cười thầm, mừng vì Senju vẫn vậy. Nhưng chợt, giọng cô trùng xuống.

_ Senju... nếu lỡ, lỡ thôi nhé... lỡ cậu bị Phạm Thiên giết thì sao..?

Em ngạc nhiên vì Rena hỏi như vậy, chung quy cũng là do cô lo lắng, Senju hiểu. Đứng trước câu hỏi đó, Senju lại không hề nao núng do dự nói ra.

_ Cuộc gọi này, và tất cả mọi thứ tớ đã dùng để làm dấu cho sự hiện diện của tớ, hãy dùng nó để tuyên chiến với Phạm Thiên. Bắt giam, lạm dụng, sát hạt, những gì mà Phạm Thiên đã làm với một cảnh sát của Hoa Kỳ, hãy buộc Nhật Bản phải hợp tác với LAPD, diệt trừ Phạm Thiên.

Em thẳng thừng nói ra như không từ một cơ hội nào để lật đổ Phạm Thiên. Điều đó... khiến cho Rena có chút run sợ.

_ Nếu tớ chết, Phạm Thiên cũng phải chôn cùng.

...

_ Tóm lại là... nhớ cẩn thận nhé Senju.

_ Ừm! Cảm ơn cậu.

_ ... I love you... bestie..!

_ ... love you too.

--------------------------------------------------------

Senju thẫn thờ bước đi trên phố. Đầu em suy nghĩ liên tục, không có lấy một giây để nghỉ.

"Từ giờ mình phải ráng giữ mối quan hệ tốt với người trong Phạm Thiên. Phải làm thêm nhiều nhiệm vụ để thu thập bằng chứng nữa... Nhưng thứ làm mình đau đầu nhất..."

Senju đứng lại, thần người khi em nhớ tới một bóng hình không cao lớn hơn em là mấy. Ấy vậy, nhưng vẫn đủ để ôm trọn lấy em... Tim em bỗng thắt chặt lại, không rõ cảm xúc của em bây giờ là gì. Em nhắm mắt, lắc đầu, "cứ kệ đi", khi nào tới thì em tính.

Senju quay mặt sang, thấy mấy chiếc bánh cá đang cười với em qua cửa kính của cửa hàng bánh ngọt. Thấy nó cũng ngon, Senju nuốt ực một cái, rồi quanh vào mua lấy vài miếng để ăn cho đỡ buồn.

...

Senju ngồi trên xích đu, đung đưa theo gió, vừa tận hưởng khí trời, vừa nhâm nhi miếng bánh cá ngon ơi là ngon. Vỏ bánh mềm như bông, cắn vào một cái là ngập tràn hương đậu đỏ thơm nức lòng. Senju hiểu vì sao mà già đầu như cái tên kia vẫn thích món bánh cá này rồi. Nghĩ tới là em lại cười, thủ lĩnh của Phạm Thiên thích ăn bánh cá, nghe mắc cười thiệt mà.

Bỗng...

*sột soạt*

Có tiếng động rung lên ở chỗ bụi cây gần đó. Lá cây rung rung khiến cho Senju thắc mắc không biết đó là gì. Em đứng dậy, tiến lại gần đó, khẽ vén những bụi cậy và rồi em tròn mắt.

_ Meo!

Một âm thanh nhỏ rất dễ thương, như có thể làm tan chảy trái tim của người nghe. Một chú mèo nhỏ với bộ lông vàng óng xù lên, có phần bờm đằng sau như bờm sư tử, có đôi mắt đen láy tròn vo trông dễ thương vô cùng. Senju xuýt xoa với cái vẻ đáng yêu đó.

_ Oaaa! Nhóc dễ thương quá!

Senju chìa tay ra vuốt ve nhóc đó. Nhóc vàng "gừ gừ" thoải mái dưới sự dịu dàng của em, rồi nhóc liếm nhẹ lên bàn tay em.

_ Hửm?! Nhóc đói hả? Ăn bánh cá không?!

Em bẻ một miếng bánh, đặt xuống đất cho nhóc mèo. Nhóc ấy mới đầu ngửi ngửi, thấy thơm ngon thì hé răng cạp lấy. Vẻ mặt nhai nhai hưởng thụ của nhóc làm Senju như muốn trụy tim.

_ Nhóc có vẻ thích taiyaki quá ha!

Bé mèo ngước lên nhìn em, nghiêng đầu.

_ Trông giống ai ấy ta!

Một giọng nói, vang lên đồng thời cùng giọng nói của em. Em quay mặt nhìn qua, chú mèo nhỏ thì vẫn nhìn chằm chằm em đó.

_ Meo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro