20; nên mình chọn rời đi, và mong từ nay về sau cậu vĩnh viễn phải hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dear, sano manjirou.

mình là người đã thích cậu hai mươi năm trời, và mình nghĩ nó không chỉ dừng lại ở mức hai mươi năm, nó sẽ kéo dài mãi mãi bà vô tận, kể cả khi mình tan biến, vì tình cảm mình dành cho cậu thì là thứ vĩnh hằng.

có lẽ khi cậu đọc được bức thư này, thì tớ vẫn còn đang ngồi bơ vơ ngoài hàng ghế đá năm xưa.

thật lòng tớ hôm nay đã cố ăn mặc đẹp lắm rồi, nhưng khó lòng mà lấn át được cô dâu. thậm chí còn bị "chặt đẹp" lại.

cô dâu thật sự rất xinh đẹp, chú rể cũng vô cùng hoàn hảo, không thể phủ nhận rằng hai cậu rất xứng đôi vừa lứa.

chắc cậu và cô ấy sẽ rất hạnh phúc và mãn nguyện.

cũng phải, cả hai đều cưới được mối tình đầu năm mười bảy tuổi, sau nhiều lần thử thách cuối cùng vẫn là về được với nhau như vậy, nên càng trân trọng nhau hơn.

cả hai người đều giống như nam chính và nữ chính truyện ngôn tình vậy. tớ thật lòng mà nói rất ngưỡng mộ.

dẫu đến đây tham dự với tư cách người cũ hay bạn cũ, nhưng thật lòng tớ đều mong cậu và cô ấy sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, mong rằng hai người sẽ là chỗ dựa của nhau, sẽ có cùng nhau một căn nhà.

nơi mà thật sum vầy và hạnh phúc. tớ thừa nhận rằng, những người ở bên tớ hoàn toàn không hạnh phúc.

vậy nên rời đi là lựa chọn đúng đắn. thần hộ mệnh đã ở bên cậu, bảo vệ cậu khỏi tớ, hoặc nói thần hộ mệnh đó chính là người vợ của cậu. hai cậu dễ thương nhỉ.

tớ lo sợ rằng cô dâu không vui khi tớ tới dự hay khi cậu đang đọc bức thư này.

nhưng kể cả như vậy, hay, dù là thế nào, tớ vẫn muốn chúc phúc hai cậu.

vì cả hai ngừoi đều là bạn của tớ. là người mà cùng tớ đi qua ba năm thanh xuân đẹp đẽ như vậy. là người mà tớ vô cùng trân trọng.

quanh đi quẩn lại cũng chẳng còn gì để viết nữa cả, chúc nữa sẽ thành dư thừa.

chỉ là vẫn muốn chúc thêm lời cuối cùng, tớ muốn chúc hai cậu hạnh phúc, chúc hai cậu bình an.

mong sao quãng đường sau này của hai cậu, bất cứ nơi nào có các cậu, nơi ấy đều là bình an, chúc các cậu một đời an yên.

manjirou à,
cả đời này tớ mãi cầu nguyện rằng, sau này có ra sao, cũng đừng bỏ rơi tớ trong ký ức của cậu. đứng trước đức phật, vạn lần cầu xin, kiếp sau, hãy để tớ là người cùng cậu ngắm pháo hoa hương hè, làm người cùng cậu đón tết, muốn cùng cậu một đời an yên.

xin lỗi,
dù ước nguyện của tớ làm các cậu cảm thấy tớ quá đáng, nhưng đành chịu thôi, tớ vốn dĩ là người ở địa ngục, vô cùng xấu tính và cũng rất thảo mai, các cậu thiên đường, thánh thiện như vậy, vốn dĩ điều tớ cho là bình thường, với các cậu mà nói lại quá tâm cơ.

còn cậu, vợ của cậu ấy
sau này, mong cậu luôn chiếu cố cậu ấy, cũng như yêu cậu ấy như tớ đã từng. xin lỗi vì đã đến dự đám cưới của cậu, xin lỗi vì đã khiến ngày vui của cậu trở nên tồi tệ và luôn muốn chúc cậu hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, ở bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa các cậu.

cảm ơn cậu vì đã để lại cho tớ cả một mùa hạ nhuốm màu thanh xuân.

cậu là mùa hạ, là thân thương của tớ
sj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro