10: tuyển tập ngàn kế sách của hắn để đưa nàng về dinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lệch nguyên tác.

bối cảnh: Senju giải tán Phạm, rút lui khỏi giới giang hồ. một hôm đang đi trên đường thì bỗng dưng gặp Mikey.

!!!!anti out ngay nhé không thì đừng có thao thao bất tuyệt linh tinh !!!!

____________________________________

Senju đi trên đường, tay em cầm que kem chocolate bạc hà, nhảy chân sáo. em dừng bước lại để đợi đèn xanh, mải không để ý, em bước qua đường mà không thấy xe ô tô đang lao đến, may mắn thay, từ đằng sau có một lực kéo em lại. trên chiếc xe, người tài xế còn ló đầu ra nói

"này, muốn chết lắm à?"

sau khi hoàn hồn, em mới rùng mình, nhớ lại vừa nãy có người kéo mình vào, em quay lại định cảm ơn thì nhìn thấy khuôn mặt của người đó, lời vừa muốn nói ban nãy đành nuốt hết lại. em cứ thế mà thu gọn là trước tên đó. chân em không tự chủ mà run lên từng đợt. bỗng người đó mở lời

"không định cảm ơn tôi đấy à?"

"ừm. cảm ơn, Mikey."

hắn là Mikey.
cái người tưởng chừng tốt bụng vừa nãy hồi trước từng muốn giết cả em.

giờ nghĩ lại cái ánh mắt mà hắn nhìn em vẫn còn thấy rùng mình.

hồi trước với bây giờ trông hắn cứ như hai người khác nhau, hồi trận chiến Tam Thiên, Mikey để tóc dài, màu vàng, bây giờ thì lại để tóc hai mái, rồi còn màu đen nữa chứ, mắt gã thì xuất hiện quầng thâm dày cộp, chắc do mất ngủ chứ không đâu hết. cả hai người cứ đứng đó nhìn nhau, chân em bắt đầu thấy mỏi, em hết kiên nhẫn nói

"nếu không có gì thì tôi về đây, tạm biệt, hẹn gặp lại."

"khoan chút đã"

"sao nữa ?"

"hiện tại tôi lỡ làm rơi chìa khoá nhà rồi, không vào được, nếu gọi thợ phá khoá thì mai họ mới tới. em cho tôi ở nhờ coi như cảm ơn tôi chuyện vừa nãy đi."

"hả? cái gì cơ? sao anh không đạp cửa đi, đằng nào anh cũng là Mikey vô địch cơ mà."

"thế thì đóng lại kiểu gì, với lại nếu không thì trộm vào nhà mất."

"anh đùa tôi à? bây giờ mà có trộm thì anh lại chả lao vào đấm nó tả tơi chứ ở đấy mà sợ."

"thôi đi, nói nhiều quá, cho ở nhờ tí có sao đâu mà lắm điều."

"ừ thì ở nhờ, nhưng mà đừng đụng linh tinh với vào phòng tôi đấy nhé."

"ừ, biết mà."

em đưa gã về nhà của mình mà chẳng hay lại đưa nhầm một con sói vào nhà.

em vô tư chỉ cho gã chỗ nằm ngủ, còn ngây thơ mà nói không được vào phòng em. đêm xuống, khi Senju em đã say giấc, thì Mikey len lén mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng em, leo lên giường ôm lấy Senju.

gã tham lam hít lấy hít để mùi của em. nó làm gã dễ ngủ hơn rất nhiều. Senju vẫn ngủ say như chết, lâu lâu khó chịu em lại cựa người rồi ngủ tiếp.

Mikey nhẹ nhàng, khéo léo hôn lên em những nụ hôn vụn vặt rải rác khắp người em. gã cứ thế ôm em cho tới sáng sớm hôm sau, để tránh không bị Senju phát hiện và nghĩ ngờ, Mikey đã đặt báo thức từ sớm để tỉnh dậy trước em, rồi khẽ khàng về phòng của mình. tới 9 giờ thì Senju mới chịu tỉnh, em vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi mắt nhắm mắt mở suy nghĩ về chuyện hôm qua

"quái lạ? hôm qua mình cứ có cảm giác ngứa bị bóng đè ấy, sợ chết khiếp lên đi được"

em vội đánh răng rửa mặt xong, nhìn vào gương, thấy cổ mình toàn mấy vết đỏ như bị muỗi cắn, Senju hét toáng lên, em sợ bị dị ứng gì đấy, liền vội vàng đi mua thuốc về uống, về bôi. nhưng Senju mãi sẽ không thể biết được, cái vết muỗi cắn kia là do Mikey làm.

ra khỏi phòng khách với tâm trạng lo lắng. em nhìn trên bàn ăn đã có đủ đồ ăn, còn có một tờ giấy, nội dung trong tờ giấy có ghi đồ ăn sáng tôi để trên bàn, ăn xong thì dọn dẹp, tôi đi về đây, cảm ơn đã cho tôi ở nhờ.

Mikey về đến trước cổng nhà, gã đưa tay đút túi quần lôi ra chùm chìa khoá, thong thả mở cửa.

hôm qua, đang đi trên đường, gã nhìn thấy hình ảnh người con gái mà mình đem lòng yêu đơn phương, vì muốn ở gần với Senju hơn, Mikey đã nói dối rằng làm rơi mất chìa khoá, để xin em ở nhờ.

tất cả chỉ là kế hoạch do một tay hắn làm ra.

đó là bí mật mà Senju em mãi mãi không bao giờ biết được.

____________________________________

end <33

190322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro