12: những thứ còn đọng lại chỉ là muôn ngàn những kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác, lowercase.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyênn chính của Ken Wakui!!!!

bối cảnh: mikey và senju gặp nhau trong một lối nhỏ, nhưng có vẻ chỉ mỗi em là nhận ra hắn, hồi tưởng về những ký ức xưa cũ, em nhớ ra mình hồi nhỏ đã có tình cảm với gã và nhận ra tình cảm đó từ xưa tới nay vẫn không đổi, còn gã thì..

____________________________________

hôm nay, ngày mưa, và tôi là ngừoi cực ghét mưa, cực ghét điều này.

phải thú thật rằng mưa là cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu như mọi khi tới ngày ấy, nó cứ khiến mọi thứ trở nên ẩm mốc, rồi khi mà dính mưa thì tóc sẽ trở nên bết dính lại cùng với đống quần áo sạch sẽ thơm tho vừa mới giặt của tôi.

hôm nay.
trời mưa to.

đang đi trên đường thì mây đen từ đâu mà kéo tới ùn ùn lũ lượt. mưa ngày càng mau ngày càng nặng hạt, chết tiệt, hôm nay tôi quên mang ô. hiếm khi senju tôi quên mang ô lắm, vì dù trời nắng hay mưa thì tôi đều khó ở như nhau. nên tôi lúc nào cũng thủ sẵn trong người một chiếc ô màu hồng nhạt. thế mà ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lỡ vội để quên mất ô trên tủ giày.

tôi đang không biết nên trú ở đâu thì nhìn sang phía bên đường, trong đó có một lối nhỏ, mái hiên của mấy căn nhà đã che cho cái ngõ đấy.

còn nữa, nơi đó, chính là nơi mà tôi nảy sinh ra tình cảm với "một ai đó" mà các bạn sẽ biết ngay thôi, kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về như thước phim dài. vội chạy băng qua đó, trú tạm. nhưng người tính chẳng bằng trời tính, hôm nay chính là thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đây mà.

thế quái nào đang đứng trú thì cái tên mikey từ đâu xuất hiện thiêng quá đi, mà xong gã còn đứng cạnh tôi một cách rất bình thản. chẳng có lẽ hắn lại không nhận ra tôi à? bị tẩy não rồi chăng.

để nói về cái người tên sano manjirou này thì chỉ tóm tắt trong vòng năm từ thôi gã là người tôi thương.

tôi và mikey gặp nhau từ nhỏ, chắc cũng có thể gọi là thành mai trúc mã.

bạn của anh trai tôi tên là shinichirou. chú ấy đã dắt hắn đến chỗ công viên tôi đang ngồi chơi xích đu để làm quen, còn chú ấy với anh trai tôi thì đi làm việc gì đó, chắc là họp băng đảng của mấy ông ý chứ có gì lạ đâu. giờ cả công viên còn mỗi tôi và hắn.

đừng hỏi rằng baji và haru nii ở đâu, bởi lúc ấy họ đang đi mua đồ ăn với nhau mất rồi còn đâu.

không khí tự dưng căng thẳng lạ thường, tôi ngồi im còn thấy như muốn chết vì nghẹt thở, lúc ấy tôi đành phài xoá tan cái bầu không khí này bằng cách bắt chuyện với gã trước. tôi chào hỏi như tự nhiên bình thường mà một người cần phải biết.

còn mikey thì chỉ liếc tôi một cái, rồi giờ tay lên vài giây liền thả xuống như muốn thay cho lời chào. cái lý do mà tôi và gã trở nên thân thiết hơn thì tôi cũng chẳng nhớ lắm, chắc do hai đứa hợp tính nên thế.

còn về vụ mà tôi thầm thương trộm mến mikey là vì hắn quá ư là tuấn tú, chỉ thế thôi, mà nó cũng là cái thứ tình đầu khiến tôi khụy lụy một thời gian dài sai khi hắn chuyển nhà đi đấy chứ.

được rồi quay về thực tại thôi, tôi định vội bước đi trước khi mikey kịp nhận ra tôi, đội mưa bây giờ không còn quan trọng bằng việc để mikey biết tôi đang ở ngay cạnh hắn được. nghe phong phanh đâu đó là gã đang tìm tôi để làm gì ấy, chắc là để xác định xem người thân duy nhất mà còn lại của gã còn sống không hay chết rồi ấy mà. nhưng mà nếu như để đem tôi về làm tội phạm thì xin kiếu.

senju đây đã giải nghệ từ lâu rồi, tôi làm bất lương vì trước đấy, tôi và gã đã hứa rằng nếu tôi đánh bại được mikey thì hắn sẽ cưới tôi. chỉ tiếc là bây giờ tôi không thể làm nổi điều đó nữa đâu.

vừa mới chỉ định bước đi thôi mà mikey cứ như nắm thóp tôi ấy, gã gọi tôi lại

"akashi senju!"

"sao vậy ?"

"mày là akashi senju, đúng chứ ?"

"ừ sao à?"

"không, tao à không phải là anh chứ nhỉ? à mà không sao, tao đây này, người bản thuở bé của mày đây này, sano manjirou."

"tao biết rồi"

"gặp lại người quen mà vờ như xa lạ là không ngoan đâu senju ạ! không phải takeomi đã dạy mày gặp người lớn phải chào hỏi sao?"

"xin chào, đấy nhé vừa lòng mày chưa?"

"nếu tao nói chưa..?"

tôi thật sự đã hết sạch kiên nhẫn với tên này rồi, thật sự muốn lao vào đấm cho vài cái cho bõ tức, nhưng lại chẳng dám, dù sao gã vẫn khoẻ hơn tôi, chỉ tổ mua dây buộc mình, đinh mở mồm ra xin lỗi rồi bỏ đi cho lành thì từ xa xa, giọng nói quen thuộc vọng đến phía tôi và mikey đang đứng, nó khiến trong lòng tôi, cái nút thắt năm nào vẫn chưa được gỡ, tưởng chừng đã lỏng ra này lại thắt chặt lại. khẽ run run, tôi quay đầu đã phía sau nhìn, vẫn là hình dáng ấy, chính là haru.

tôi nhớ anh ấy lắm, đã mấy năm không gặp, gặp lại rồi mới thấy lòng xao xuyến hơn hết. nhưng nhìn lại trên khuôn mặt của anh, hai vết sẹo vẫn còn đó. ý đồ từ lâu trong lòng tôi nổi lên, tôi muốn xin lỗi và nói thật về vết sẹo và cái mô hình concord ấy.

"anh haru.. anh haru à."

"..senju là mày à?"

"anh sống tốt chứ..?"

"tốt hơn mấy năm mà tao còn sống trong căn nhà đó!"

"em xin lỗi,.mikey, tao muốn nói chuyện này với mày từ lâu rồi, nay mới có cơ hội để nói."

"có gì à? mau nói đi"

"thật ra, cái năm ấy, cái mô hình máy bay ấy, là do tạo làm hỏng chứ không phải do haru làm hỏng! tao xin lỗi, em xin lỗi, chỉ sợ rằng không kịp nữa."

sau khi tôi nói ra, anh haru chẳng nói chẳng rằng, chỉ dựa người vào tường rồi nghe tôi nói, anh ngẩng đầu lên nhìn khói thuốc đang phả ra từng đợt trong không trung nhưng không thể vì bị cơn mưa rào vùi dập.

mikey có chút bất ngờ rồi gã đứng hình một lúc, cất tiếng:

"là mày à? thế sao lúc ấy mày lại nói dối?"

"tao xin lỗi, là vì tao khi ấy quá sợ hãi."

"bỏ đi, chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa! tao đi về đây."

"ơ khoan chút đã, liệu mày sẽ phản ứng thế nào nếu tao nói tao thích mày và muốn mày làm người yêu của..tao?"

tôi quyết định rồi!
nếu đã muốn giải hết các khuất mắc trong lòng thì cần phải nói thêm vụ này nữa, nếu không senju tôi, không an tâm mà nhắm mắt buông xuôi. mikey dừng bước, rồi gã quay đầu về phía tôi, đôi mắt vô hồn, rồi gã nói

"rất tiếc, nhưng điều đó sẽ không bảo giờ xảy ra, vì tao không thích mày!"

tôi cứng đơ người lại mất rồi.

sau cuộc phẫu thuật thì sẽ để lại sẹo, sau một cuộc tình sẽ để lại sự vấn vương, hoá giải được khúc mắc, chắc tôi sẽ phải khóc vài ngày rồi đây.

đúng là tình yêu loài người, nếu bạn muốn học được đầy đủ các sắc thái cảm xúc, tôi khuyên bạn nên thử về tình yêu.

tiếc quá, mối tình đầu của tôi đã trôi đi mất theo cái lối nhỏ này rồi. trời đã tạnh, tôi chỉ mạn phép để lại tình cảm này ở nơi lối nhỏ đây, chờ kiếp sau anh đến lấy.

akashi senju, ngày mưa, saitama.
tôi để lại tình cảm này ở đây, chờ kiếp sau anh đến lấy.

lưu ý: còn tiếp phần của mikey

___________________________

300322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro