𝓈ℯ𝒸𝓇ℯ𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một cậu trai hiền lành. Có lẽ vì cái tính tốt đó mà cậu có được một cô bạn gái rất dễ thương, cùng với những thằng bạn tuy hơi báo tí nhưng được cái gọi nhau là liền có mặt. Cuộc sống học đường của cậu lúc yên ả, lúc náo loạn; tóm chung lại là vui, rất xứng đáng với cái được gọi là tuổi trẻ thanh xuân. Và Sano Manjirou, người mà cậu thân cận nhất đó, chính là kẻ mang danh vô địch, trung tâm chú ý của toàn trường. Trái ngược hẳn với cậu, cái tên đó sung hơn, quậy hơn, mạnh hơn, và... lùn hơn. Nhưng nếu để nói cho rõ, thì tên đó có cái nết khá trẻ con, cũng tốt, cũng biết quan tâm người khác, cũng có khuôn mặt đẹp trai với mái tóc vàng óng ả trông lãng tử vô cùng; cũng có người thích, người ngưỡng mộ hắn thì nhiều không đếm xuể. Nghe vậy thì có thể coi Mikey như là cái "rốn" của toàn trường ha... Chắc vậy chăng?

Takemichi không thể nói rõ, bởi chính vì cậu là người thân cận với hắn nhất nên cậu khó có thể trả lời được.

Mikey có một khắc tinh, một kỳ phùng địch thủ, Kawaragi Senju, người dưới hắn một khối. Kawaragi có gia thế khá khủng: anh cả có liên hệ với yakuza, anh thứ thì lại vô cùng máu mặt trong giới bất lương, chính bản thân cậu thì còn cầm đầu cả một băng đảng có tiếng. Cậu ấy rất ngầu, rất xinh đẹp, sức lực thì ngang ngửa và về chiều cao... thì cũng xêm xêm với lại Mikey. Hai người bọn họ, kẻ tám lạng người nửa cân, chính là điểm sôi nổi nhất của toàn trường chúng ta. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây... Kawaragi Senju thực chất là một người con gái.

Takemichi có thể nhận xét, hai người họ, nam thanh nữ tú, một chín một mười với nhau, nhưng mà lại ghét nhau vô cùng. Sẽ rất là lạ nếu như có một ngày hai người họ đi lướt qua nhau mà lại không "cắn xé" gì nhau, khi đó toàn trường sẽ loạn lên hết mất. Còn về lịch sử đấu đá của bọn họ á? Takemichi chứng kiến hết.

1.

Một ngày như bao ngày, giờ học như giờ ra chơi, không cần biết khi nào ở đâu, chỉ cần hai con báo đó va vào nhau thôi...

- Chán sống hả con lùn kia??

- Câu đó là tao phải hỏi mày mới đúng đó nhóc con.

- Ai là nhóc ở đây thì chưa biết được đâu, con dở nghiện socola bạc hà.

- Thằng hâm nghiện bánh cá.

Rồi rồi, lại bắt đầu rồi đó.

Người thì lại bu quanh hành lang, nhưng không dám lại gần. Bầu không khí ở đó căng thẳng đến muốn bốc ra lửa, ai dại mà tới đó. Chỉ có Takemichi và đồng bọn là lại lắc đầu bất lực mà thôi.

- Ê ê dừng lại!!

Lại nắm tóc nhau rồi.

Cả trường chắc chỉ có mình Mikey mới dám nắm tóc Senju, và cũng chỉ có mình Senju dám giựt đầu Mikey quá.

2.

Chả biết ai xếp thời khóa biểu mà xếp ác thật sự, cho lớp của Senju với lớp của Mikey trùng giờ thể chất với nhau. Takemichi lại học cùng lớp với Senju, nên có drama cãi vả gì là cậu hít được hết.

Tiết hôm nay là học bóng né.

- Ê! Chân ngắn ném bóng được không đấy?!

Mikey đứng ở tuốt bên này, mà cũng ráng móc xiên móc dọc, đá đểu Senju ở bên kia. Senju đang ôm bóng, nghe vậy thì tức xám mặt. Nhân lúc Mikey đang cười tít mắt ra, cô nâng chân lấy đà rồi ném hẳn một cú bóng xoay, trúng phóc vào mặt tên kia. Bóng đụng mặt được vài giây rồi rớt xuống, để lại một khuôn mặt đỏ ngầu vừa vì đau vừa vì tức.

- Có trái banh thôi mà cũng không bắt được. Kém quá "Vô Địch" ơi!

- Á con khốn!! Ngon thì đấu một trận bóng né đi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

- Thích thì nhích!

Và thế là chỉ vì vài phút bốc đồng của hai con báo, mà kéo cả lớp phải vào chiến cùng. Còn kết quả trận đấu á? Theo như Takemichi nhớ thì là lần nào cũng hòa; lần nào người trụ lại cuối cùng cũng là hai vị thủ lĩnh kia. Nhưng một điều đặc biệt mà cậu nhớ rất kỹ là...

Mikey sẽ luôn bị sưng mặt rối tóc, trong khi Senju thì không sao cả.

3.

Giờ ăn trưa.

Hôm đó căn tin đông, loáng một cái mà đồ ăn đã hết. Senju tới trễ, nên chỉ có thể ăn mì hộp. Cô cầm hộp mì nóng trong tay, tay kia ôm chặt bụng, trông cô không vui. Mặc dù đám bạn xung quanh nằng nặc đòi đổi phần ăn cho cô rồi, nhưng Senju vẫn lắc đầu không đồng ý.

- Á!

"Bịch" một cái, hộp mì rớt xuống đổ tràn ra. Senju hoang mang chết não trong vài giây, rồi chợt nhớ lại cái bờ vai cứng cáp đã huých vào tay cô như thể là cố tình. Senju đen mặt ngẩng đầu nhìn lên.

- À tưởng ai... Kawaragi đây mà.

Tên lùn tóc vàng với khay đồ ăn trong tay, mỉm cười đểu giả. Senju giận run, hai tay cô ôm chặt bụng để kìm nén lại. Mikey chỉ thế đứng nhìn.

- Này! Quá đáng lắm rồi đó! Làm như vậy thì khác gì bắt nạt đâu hả?

- Tao có cố ý đâu.

Hắn thản nhiên nói. Takemichi đứng bên cũng chỉ biết cắn răng nhăn mặt. Senju vẫn run rẩy kìm nén, cô không nói lại được một câu nào. Mikey gãi đầu tặc lưỡi.

- Aiss chết tiệt! Hết hứng muốn ăn rồi.

Hắn đẩy khay đồ ăn cho cô.

- Mẹ kiếp! Kêu đám bạn của mày bớt gây sự với tao đi. Ngứa hết cả mắt!

Rồi thọc tay vào túi quần, hắn quay lưng đi luôn. Takemichi vội vã chạy theo, vừa chạy, cậu cũng vừa ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Senju cúi mặt nhìn vào khay đồ ăn đó.

Takemichi thấy, cô ấy không nói gì, chỉ là mặt đã bớt đen đi rồi.

4.

Giờ nữ công gia chánh.

Không phải tự nhiên mà cả trường đều mặc định biết mối thâm thù đại hận của cả hai là cao như trời xanh, sâu như biển lặng. Bởi thù này nối thù kia, trêu nhau mãi tựa không có điểm dừng. Đang yên đang lành cũng phải xách dép đến khều nhau vài cái mới chịu, mà đặc biệt là Mikey.

- Ô! Trâu nước đang nấu ăn hả? Có món nào khét chưa đấy!?

Senju không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm miếng bột trên tay, quăng một phát ngay chóc mặt hắn.

- Mặt mày dày đấy! Miếng bột to vậy mà cũng không phủ được hết cả mặt.

Senju vỗ tay phủi bột, khinh bỉ cười mỉa. Mikey nghiến răng điên tiết, hắn hùng hổ bước vào lớp, giật lấy thau bột của bàn kế bên rồi dốc ngược một phát, úp nguyên cả thau lên đầu Senju.

Senju nhất thời không phản ứng kịp, cả người vô thức run lên.

- M.I.K.E.Y!!

Cô vớ lấy cái khay bánh hình con cá rồi đập vào đầu hắn. Mikey lè lưỡi chạy đi.

- Đứng lại thằng hèn!!

- Đếu có ngu lêu lêu!!

Takemichi đứng ở bàn bên mà chỉ biết cười trừ. Tiết nữ công gia chánh đó đúng là một thảm họa.

Nhưng Takemichi có để ý, ở bàn của Senju, trong khuôn bánh đang được nướng chín, có mùi đậu đỏ thơm lừng tỏa ra.

5.

Không chỉ đấu nhau ở trong trường, cả hai còn gây sự với nhau ở ngoài trường nữa cơ.

- Mày cũng thâm thật đó Mikey.

Draken bất lực cạn lời khi thấy Mikey mua sạch hết đống kem socola bạc hà ở chỗ tiệm mà Senju hay mua. Mikey giơ bọc kem lên, tự hào như một thành tích vĩ đại lắm.

- Há há!! Chắc con lùn kia sẽ tức điên lên quá! Cứ tưởng tượng ra cái bộ dạng giãy đành đạch của nó vì hết kem là tao lại không nhịn được cười.

Hắn cười không ngớt, cười khà khà như thể bị chập mạch. Takemichi cũng bất lực, cậu cảm thấy tội nghiệp thay cho Senju khi chọc trúng vào cái tên dở dở ương ương này.

Hắn cười cho đến khi bước vào cửa hàng bánh ngọt, chẳng được bao lâu thì nụ cười dập tắt.

- Bánh cá á? Thật lòng xin lỗi quý khách nhưng lúc nãy có một cô bé đến đây và đã mua sạch chỗ bánh cá còn lại trong cửa hàng rồi. Chẳng biết con bé mua nhiều vậy để làm gì nữa.

Mikey cứng họng liền. Đồng bọn đứng sau thì gồng sức nhịn cười. Takemichi nhịn đến chảy cả nước mắt.

- Đúng là quả báo nhãn lồng mà há há!!

Draken không nhịn được nữa mà cười lớn. Rơi vào tình huống dở khóc dở cười như này, Takemichi cũng phải bó tay.

"Haha! Đúng là một chín một mười"

6.

Hai tên báo nhất nhì trường học này, ấy vậy mà vẫn có người thích.

Hôm đó Takemichi đi dạo cùng Mikey. Chưa bước được qua khỏi vách tường là đã có âm thanh lớn vang lên.

- Em Akashi! Anh thích em!!

Khỏi cần nói cũng biết Takemichi sốc đến suýt ngã, Mikey phải nắm lấy áo cậu kéo ra sau, núp mình nghe tiếp.

- Làm bạn gái anh được không?

- Ahaha... à thì em...

Nghe giọng Senju bối rối khập khựng, khiến cho Takemichi tò mò không biết cô ấy sẽ đáp lại làm sao.

- Em-

- Nghe nói em ghét Mikey lắm có đúng không?! Anh cũng vậy đó!

Takemichi sốc đến trợn tròn cả mắt. Tự dưng lại lôi cả Mikey vào, tên đó chán sống rồi hay gì? Cậu khẽ liếc mắt nhìn lên Mikey, thấy mặt hắn cau có tức giận thấy rõ, tim cậu như thót lại một nhịp.

- Hả?

Senju đáp lại, đúng một chữ. Hai tên núp tường kia tò mò hé mắt nhìn xem, thấy mặt Senju đúng kiểu hoang mang khó hiểu.

- Thì sao??

Cô thản nhiên hỏi vậy. Tên kia gãi đầu.

- Anh thật lòng chẳng ưa gì hắn đâu. Đã lùn lại còn dữ, chuyên gia thích gây chuyện, đã thế còn suốt ngày trêu chọc em, anh khó chịu lắm! Đã thế còn kiêu ngạo đến mức tự xưng "Vô Địch" nữa chứ, nhìn ngứa mắt thiệt sự.

- Rồi sao? Liên quan gì đến lời tỏ tình của anh hả?

- Ơ em-?? Chẳng phải ghét hắn lắm sao...

- Dù vậy thì cũng chẳng liên quan. Bộ anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chỉ vì chúng ta ghét chung một người thôi sao? Não anh bị úng hả?

Senju nghiêng mặt kênh kiệu, chán ghét nhìn tên đàn anh trước mắt.

- Nếu ghét Mikey thì tự mình đi mà nói với ổng. Còn tôi? Tôi không thích anh, vậy thôi.

Nói rồi, cô quay người đi luôn, và nhìn tên kia có vẻ sụp đổ lắm. Takemichi quay qua nhìn Mikey, thấy nét mặt hắn tươi lên hẳn, răng nanh lộ ra thích thú, có vẻ hắn thật sự thích cái màn đặc sắc vừa rồi. Takemichi khó hiểu nhưng không biết hỏi làm sao, nên thôi cậu kệ luôn.

Mikey đắc ý toan quay người đi luôn, thì vô tình lại đụng trúng phải một bạn nữ. Tên kiêu ngạo đó bối rối chưa kịp nói gì, thì Takemichi đã đứng lên để xin lỗi thay. Bạn nữ đó cũng cúi đầu xin lỗi lại, rồi bạn ngại ngùng đỏ mặt, hướng người về phía Mikey, mắt cụp xuống không dám nhìn lên. Rồi bất chợt.

- Em thích anh, đàn anh Sano!!

Bạn ấy tỏ tình luôn.

Mikey méo mặt gãi đầu, một tay xua xua bối rối.

- À thì tôi...

- E-Em biết làm mọi thứ, mọi người cũng nói em rất hiền. Em cũng thích bánh cá, chứ không như cô ta đâu.

- Cô ta?

Giọng hắn trầm hẳn xuống, khiến bạn nữ kia bất ngờ.

- A-Akashi Senju ấy ạ! Anh ghét kiểu con gái như thế lắm đúng không? Em tuyệt đối không như cô ta đâu. Em anti cô ta số một luôn á!

Bạn ấy cười xòa, hòng muốn lấy lòng Mikey. Takemichi thật không hiểu tại sao đi tỏ tình mà cứ lôi tên người khác vào làm gì nữa. Cậu chỉ biết là bây giờ, Mikey đang rất khó chịu với điều đó, mặt hắn nhăn lại thấy rõ. Và rồi hắn đặt tay lên vai bạn kia, mỉm cười miễn cưỡng.

- À... Kệ m* em.

Hắn nói chuyện cục súc với cái nụ cười trên môi vậy đó, Takemichi cản không kịp.

- A-Anh-

- Tôi làm sao?

- Anh chẳng phải ghét loại con gái bạo lực như cô ta sao?

- Bạo lực, còn tốt hơn so với sân si hèn mọn.

Hắn thẳng thừng thốt ra, với cái ánh nhìn sắc bén, dọa bạn nữ kia sợ đến tái cả mặt. Bạn ấy bưng mặt khóc, rồi chạy khuất đi luôn. Mikey thở dài phàn nàn, Takemichi đứng bên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

Cậu quay người lại ra sau, toan bước tiếp ra khỏi bức tường, thì bất ngờ lại đụng mặt với Senju. Mikey nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta, Takemichi đứng giữa rồi nhìn chằm chằm vào cả hai. Cứ như thế gượng gạo và khó xử vô cùng.

Senju cười đại vài cái.

- Ahaha... Tao làm rớt cái kẹp tóc ở đây nên quay lại nhặt. Nên là... vô tình thôi nha.

- Xời! Tò mò chuyện người ta thì nhận đại đi! Bày đặt.

- Tao nói thật mà!! Chứ tại sao mày cũng đứng đây?

- Trùng hợp thôi.

- Trùng hợp ghê! Đến cả người như mày mà cũng được tỏ tình nữa mà. Lạ gì đâu.

- Tao mới phải hoang mang mà! Con trâu nước như mày mà cũng có người thích mới hay.

- Thằng chó!

- Làm sao?! Muốn giải quyết hả? Nhào vô! Hôm nay tao quyết khô máu với mày.

Takemichi hết can được rồi. Cậu buộc phải chạy đi cầu cứu sự giúp đỡ của đồng bọn thôi.

Hai người đó ghét nhau thật đấy. Ấy vậy mà trong một giây nào đó, Takemichi còn những tưởng đã thấy được khuôn mặt nhẹ nhõm của cả hai cơ.

In conclusion

Qua lịch sử đấu đá kể trên, Takemichi có thể rút ra nhận xét rằng Mikey và Senju, cả hai đích thị là như chó với mèo. Cắn nhau, vờn nhau, chọc nhau, không bao giờ hòa thuận nổi. Takemichi chắc chắn đấy, hoặc là cậu cũng không chắc nữa...?

However...

Hôm đó, Takemichi để quên đồ, nên cậu phải chạy lại về lớp lấy. Khi đó cũng đã tầm 5 giờ chiều, hầu như chẳng còn mấy người trong trường cả.

Xung quanh vắng tanh, không khí hiu quạnh, ráng chiều đẹp đẽ, âm thanh ái muội cùng thứ khung cảnh đáng ngờ... Takemichi vừa hé mắt nhìn qua cửa lớp thôi, là cậu đã ngồi thụp ngay xuống, tay ôm chặt miệng, tim đập thình thịch, đứng ngồi không yên. Cậu ngỡ hình như mắt mình bị hoa, chứ nghĩ làm sao mà khung cảnh vô lý như vậy có thể xuất hiện trước mắt cậu được..?

Takemichi nuốt ực một cái, hồi hộp và sợ hãi, hé cửa nhìn xem.

Vạt nắng cuối ngày nhuốm lên khắp cả căn phòng, ánh màu cam dịu lên bờ vai trần người thiếu nữ. Tay nhỏ run rẩy đặt lên trên bờ vai rộng; và đôi môi hắn dịu dàng rúc vào trong hõm cổ ấy. Tiếng mút miết ái muội, lúc nhỏ lúc to khiến cho người thiếu nữ run lên từng hồi; mỗi một nơi mà bờ môi ấy lướt qua, đều để lại một vệt đỏ mờ ám, đo đỏ mờ ảo dưới ánh chiều tà sắp tàn.

Bàn tay cứng cáp bóp chặt lấy bên eo, cứ thế cứ thế đẩy người cô ấy áp sát vào người mình. Tay ấy nắn nắn như muốn trêu ghẹo với từng thớ thịt mềm, như muốn ăn tươi nuốt trọn, như muốn chiếm hữu làm riêng. Và rồi sống mũi cũng ngừng cạ cạ vào cổ mà chầm chậm di xuống, rúc mình vào khe áo thơm tho, đẩy mặt vùi vào vùng mềm mại như bông đó.

Mái tóc hồng rũ rượi như bất lực mà cuốn vào lọn tóc vàng đó. Tiếng thở hối hả, và dường như rất nóng, khiến mặt cả hai đều đỏ lên như bị nhuộm đỏ bởi vạt nắng cuối ngày. Mắt họ mê man chìm đắm vào nhau, như muốn tiến xa hơn thay vì chỉ đụng chạm xác thịt. Hắn nhào vào cô, và lại vân vê cổ cô, từng đường nét của khuôn mặt hắn như khắc hết lên da thịt trần. Người thiếu nữ cứ khe khẽ nỉ non, thanh âm mềm mại và cuốn hút, như một loại thuốc kích dục.

*bịch*

Chết rồi! Mải nhìn quá mà Takemichi sơ suất, lỡ làm rớt chiếc thẻ học sinh xuống đất rồi. Cậu núp người ngay.

- Cái gì thế?

Giọng nữ vang lên nghi hoặc, và rồi cô bước xuống khỏi đùi hắn, toan tiến về phía cửa.

- Này.

Hắn níu lấy tay cô, mỉm cười khiêu gợi.

- Đừng làm gián đoạn cuộc vui của chúng ta thế chứ Senju! Em làm anh buồn đấy.

- Mikey...! Lỡ như có người nhìn thấy...

Hắn kéo mạnh cô vào lòng hắn, không cho cô nói hết câu. Mặt hắn vẫn dâm tà dán chặt mắt vào cô, tay hắn run run vuốt ve khuôn mặt ấy, như thể đang nhịn.

- Manjirou!!

Senju gằn giọng, cô nhíu mày, mặt nhăn lại. Mikey thấy cái vẻ mặt uất ức không phục đó, không chịu được mà cười lớn lấy vài tiếng.

- Haha! Em dễ thương thật đấy mèo nhỏ. Làm anh không nhịn được...

- Thôi!

Senju chặn mặt hắn ta.

- Cái tên cuồng cắn này... Anh là chó hả?

Senju đỏ mặt bặm môi, má phồng lên như đang giận dỗi, rồi quay ngoắt sang chỗ khác. Cô nhìn về chỗ cánh cửa kia, trầm mặc một lúc. Mikey nghiêng mặt nhìn cô.

- Anh ổn với việc công khai.

Hắn cười mỉm, nói thản nhiên. Senju chỉ liếc qua nhìn hắn, rồi cụp mắt xuống suy tư.

- Nhưng... như bây giờ thì cũng không tồi... Anh khá thích cái cảm giác này, bí mật lén lút, bí mật của riêng hai ta. Anh chỉ muốn giữ lấy em làm của riêng, anh không cần công khai, anh không muốn chia sẻ cho ai khác biết được về tình yêu của chúng ta hết...

Mikey vuốt ve đôi gò má.

- Em hiểu mà...!

Tay nhỏ khẽ nâng mặt hắn lên, mắt lim dim nhắm lại, và môi đào thì khẽ cúi xuống chạm vào môi ấy. Nhưng hắn không thích đụng chạm nhẹ, hắn muốn nhiều hơn. Tay hắn luồn vào sau tóc, gấp gáp đẩy cô mạnh về phía trước. Nhịp thở hỗn loạn và càng lúc càng nóng lên, hắn khẽ xoay người rồi đặt cô nằm xuống mặt bàn trống, và rồi đói khát mà lại nhào vồ vào người thiếu nữ. Eo nhỏ bị siết chặt dưới bàn tay thô bạo, đôi môi mềm mọng thì lại bị ngậm nghiến đến nóng rát, cái cơ thể cường tráng đó thì càng lúc nhích lại gần hơn. Đôi chân ngắn co lại rồi khẽ quắp lấy hông người thanh niên như tìm kiếm một điểm tựa. Xác thịt nhạy cảm giờ đã quá gần với nhau rồi, thanh âm va chạm nghe mềm mại và kích thích, như muốn làm tan chảy từng thớ thịt săn chắc ra; cho dễ hòa quyện, cho dễ hòa tan.

Hắn cứ gừ gừ như thú, cô cứ mím môi rên nhẹ. Trong gian phòng có ánh chiều tà hắt vào đó, chỉ đơn giản có hai người yêu nhau mà thôi.

7.

Vào buổi sáng, bọn họ vẫn sẽ cắn cẩu nhau. Trông vẫn bình thường như thường ngày, không có gì thay đổi, đối với mọi người là vậy.

Takemichi cũng muốn vậy, nhưng cậu không thể, nhất là sau khi cậu phát hiện ra được cái bí mật động trời đó. Lâu lâu, cậu sẽ lại thất thần, hoài nghi về nhân sinh. Và rồi khi có tiếng động lớn vang lên.

- Đứng lại thằng chó!

- Bỏ dép xuống con điên!

Senju chọi thẳng dép vào mặt hắn ta luôn. Không khí vẫn náo động, vẫn xum xuê như vậy. Takemichi thở dài.

"Thôi kệ"

Cậu mỉm cười nhìn họ.

"Mấy ai bình thường khi yêu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro