Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh Minho lại vắng nhà, gần đây mình cứ thấy ảnh đi sớm về muộn ý chả biết là ảnh đi đâu, mình cố hỏi ảnh những ảnh lại né tránh...Hay là ảnh lại làm công việc đó ư?? không thể nào vốn dĩ vì mình mà anh ấy phải bỏ công việc đó không có lý do nào mà ảnh lại làm vậy hết, hay do nhà xài hết tiền rồi nhỉ??

xx/xx/xxxx là ngày đặt biệt đối với mình vì hôm nay mình đã bắt chuyện cùng với cậu bạn tên là Fi..Fellix nhỉ?? lần đầu tiên mình bắt chuyện với một người nào đó, cậu ấy thân thiện lắm, cậu ấy còn nhét vào túi áo mình một vài viên kẹo mà mình thích nữa cơ, đúng là một ngày tuyệt vời. Lúc ra về mình còn tính rủ cậu ấy về cùng nhưng cái bọn đấy lại bắt nạt mình nữa... mình còn chưa vui vẻ được bao lâu nữa, haizz anh Minho mà biết mấy cái vết bầm này chắc là anh ấy sẽ la mình mất, nên mình đã lén đi mua một vài miếng băng keo cá nhân để dán, ngày mai phải né mặt anh ấy mới được."

cất quyển nhật ký sang một bên Jisung xoa nhẹ bên má đang nhói lên vì bị bọn kia ức hiếp, cậu vốn là một chàng trai tốt bụng, hiền lành và có chút nhút nhát nên cậu dễ bị đám anh chị đại trong trường ức hiếp lắm. 

Trái với cậu anh trai Minho có phần hơi lạnh lùng, ít để tâm đến chuyện không liên quan đến mình và gia đình mình nên những người xung quanh có phần hơi sợ cậu nên ít hàng xóm xung quanh hỏi han, 2 anh em sống chung với nhau từ nhỏ do một sự cố nên ba mẹ cậu đã không còn tin tức gì về họ mọi trách nhiệm đổ lên vai người anh Minho nên anh đã dừng việc đi học được một thời gian để cho em trai mình có thể đi học tiếp, có lẽ vì tính cách giống bố nên anh đã nối nghiệp theo bố, tuy vậy anh vẫn rất ham học, lâu lâu anh lại lui tới nhà sách tìm mấy quyển sách cho Jisung, tranh thủ anh cũng xem ké vài quyển.

Hai anh em từng sống trong một khu ổ chuột, nơi đó tối tăm, âm u như những gì cả hai đã trải qua vì thế Minho quyết định sau khi Jisung lên cấp 2 sẽ chuyển đến một nơi khác, sau khi cậu lên cấp 2 Minho cũng đã kiếm được một số tiền khá lớn nên cậu lập tức đưa Jisung đến thành phố xa hoa, cậu cũng đã tìm được một căn chung cư cho thuê giá ổn, không quá to và nhiều nội thất có sẵn nhưng so với một đứa sống trong khu ổ chuột từ bé đến lớn thì nơi này chính xác là thiên đường.

Cũng đã 6 năm kể từ ngày cậu chuyển tới đây mọi thứ vẫn ổn cậu nghĩ vậy, mình thì hạnh phúc anh cậu thì rất thích công việc hiện tại, cậu cũng thích công việc của anh mình hiện tại vì so với đi bắn tỉa tùm lum như trước thì cậu thích anh mình làm quản lý trong một quán cà phê nhỏ gần trường học của cậu hơn, lương không cao mấy nhưng làm khá ổn tinh thần thoải mái hơn so với trước.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình xem có ai hay không rồi mới bước ra khỏi cửa, đồng hồ cũng đã chỉ 4 giờ chiều rồi, cậu sẽ đi ra ngoài mua đồ để nấu cho mình và anh Minho.  Cậu khoác cho mình một áo khoác màu vàng hơi mỏng tiện tay lấy luôn khẩu trang để sẵn kế bên đem theo cây dù vì thời tiết dạo gần đây có vẻ thất thường cậu sợ cậu bệnh lại phiền đến anh Minho.

Vừa mở cửa đã thấy có một người cứ đứng trước cửa của căn nhà đối diện, lạ là người đó lại ăn mặc đen thui thùi lùi từ trên xuống, nên cậu sinh nghi trong lòng mà cứ đảo mắt nhìn người này chầm chầm, sau 1p đứng trước cửa rình rập người này rời đi. Vì lòng tốt nên cậu đã đuổi theo sau tên này, cứ đi mãi mà cậu không để ý hắn ta đã dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ tối thui, ban đầu cậu không để ý nhưng đi dần lại thấy càng ngày càng tối cậu mới ý thức là mình bị mắc bẫy rồi...

Khi cậu nhận ra cũng đã quá muộn, lúc cậu quay đầu lại là lúc hắn xiết bàn tay cậu.

- bỏ tay tôi ra.

cậu vừa vùng vẫy vừa la hét dùng hết sức mình mà chạy ra khỏi đây mấy vết thương còn chưa lành còn thêm mấy vết hoặc cậu bị bắt cóc chắc anh Minho điên lên mất.

- cậu là gián điệp bọn kia phái đến đúng không?

- g..gián điệp gì chứ bỏ tay tôi ra

sau khi nghe giọng nói có phần bình tĩnh hơn của cậu thì người đối diện lại có phần thả lỏng tay kéo cầm cậu sang đối diện hắn...

- trời ơi cái thằng ranh con này đi theo anh làm cái gì vậy hả?

- a..anh Chan sao anh ở đây? anh làm em sợ chết khiếp.

- ai biểu bây cứ lén la lén lút đội cái nón che cả cái mặt nè, thêm cái khẩu trang đố thằng nào mà nhận ra mày.

- em thấy anh cứ nhìn vào nhà người ta nên em cứ tưởng...

- anh đang có nhiệm vụ, nè im lặng đấy nhé gần nhà em mới có một tên giết người không nương tay đấy. Anh nghe anh còn ớn. Ê Jisung anh thấy mày cũng thông minh, khôn ngoan hay là  em có muốn kiếm chút số tiền nhỏ phụ anh em không? nè nha quý lắm mới giới thiệu cho làm đấy.

- hửm??, tiền thì ai chẳng muốn nhưng mà ý anh là sao?, đừng nói là bắt em đi giết người đấy nhé em không biết làm đâu.

- khôngg, anh chỉ mày cái này đơn giản lắm việc nhẹ lương cao, chỉ cần mày tiếp cận cái tên đó khiến hắn có xíu cảm tình với mày rồi sau đó moi thông tin hắn về đây cho anh là được.

- nhưng mà...lỡ hắn ta làm gì em rồi sao, anh cũng bảo hắn ta là tên giết người không nương tay mà...

- anh có biết một chút về hắn rồi, hắn cũng chỉ làm việc cho cấp trên thôi anh nghe bảo là có nuôi con sóc ấy.

- hmm, vậy về anh nhắn cho em chính xác em cần làm gì rồi em sẽ trả lời anh sau.

Nói rồi hai anh em cũng tạm biệt nhau mỗi người một hướng, Jisung cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng giúp đỡ anh mình một phần cũng có thể giúp anh Chan được gì đó.

Anh Chan là anh hàng xóm từng học cùng trường với anh Minho mà lạ một chỗ là hai người không biết nhau nhưng mình thì lại quen biết anh Chan, trước khi anh Minho dừng việc học thì cậu cũng hay đến trường của anh đi xung quanh, lại bị ấn tượng bởi tiếng piano phát ra từ phòng hội trưởng, sau khi trao đổi thông tin cho nhau cậu cũng biết anh Chan cũng đang huấn luyện cho một tổ chức nào đó, sợ rằng nếu giữa a Chan là băng đảng ba và anh mình đấu đá lẫn nhau mọi chuyện sẽ rất phức tạp nên cậu đã giữ bí mật suốt mấy năm qua.

về tới nhà cậu cứ nghĩ đến việc đó nên cậu đã nhắn tin liền cho anh Chan liền, cậu nghĩ nếu có số tiền này thì anh Minho sẽ không còn phải vất vã nữa...

"Bước 1 em phải tiếp cận đối tượng"

"cốc...cốc...cốc"

- ai vậy?....

Đập vào mắt cậu là một ông chú to con cơ bắp phải nói chỉ cần kẹp cổ cậu một cái chắc cậu sẽ ngất tại chỗ mất, ngoài ra người này để tóc mái che muốn gần nửa khuôn mặt, gần như trên người chỗ nào cũng có hình xăm, khác xa với những người Jisung đã từng gặp tự xưng là yang lake thì chú này có vẻ giang hồ hàng thiệt giá thiệt...

Trước sự kinh ngạc của đối phương người này chỉ khằn giọng nhẹ để bớt sự ngại ngùng.

- dạ con là hàng xóm nhà phía đối diện ạ con mang bánh kẹo tặng chú.

- à vậy à, cảm ơn nhóc, nhóc có muốn vào nhà chơi một chút không?

cậu không ngầng ngại mà gật đầu xông thẳng vào nhà của người này, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa hỏi.

- chú tên gì vậy ạ? chú từ đâu chuyển tới vậy, chú định cư ở đây luôn không? chú có vợ chưa? sao chú chuyển tới đây vậy ạ? anh làm nghề gì vậy?

vì quá chú tâm đến nhiệm vụ cậu được giao nên cậu đã quên mất bản thân là một người nhút nhát, ít nói. cậu hỏi liên tục dồn dập người đối diện khiến người nọ có chút hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời hết mấy câu hỏi của cậu không xót bất cứ câu nào.

- anh tên Changbin, hồi trước anh ở Mỹ một thời gian nhưng giờ anh về đây nghỉ ngơi một thời gian chắc anh cũng không có ý định ở đây luôn đâu, anh chưa có vợ, anh có 2 đứa con rồi, anh vì một số công việc nên về đây vừa chữa lành vừa làm việc luôn, anh làm yang hồ đấy nhóc tin không?

- à..dạ... ủa khoan chú chưa có vợ mà chú có 2 con rồi á?

- đúng, tụi nó ở kia kìa.

nhìn theo cánh tay của người nọ chỉ vào một góc phòng có cái chuồng bé xinh xinh trong đó có hai con sóc bé tý đang nghịch đồ chơi mà chủ của chúng mua cho.

theo góc nhìn Jisung cậu thấy người này vẻ bề ngoài có chút đáng sợ nhưng cách người này thể hiện thì người này đúng thiệt là người tốt. Vậy thì chính xác đây là mục tiêu cậu đang cần nhắm tới rồi.

về phía Changbin anh ấn tượng Jisung là một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc khá dài có vẻ hơi xoăn? nhưng trông rất đáng yêu, cùng với cặp kính mà Minho đã mua cho làm cho Jisung lại có chút không nỡ ra tay, nhìn sơ qua cũng biết nhóc này đang nhắm anh rồi, nhưng cách anh nghĩ lại là nhắm đối tượng để làm thân cơ.

sau một lúc trò chuyện cũng đã 8 giờ tối quên mất bản thân chưa nấu cơm cho anh Minho nên đành tiếc nuối tạm biệt rồi quay trở về nhà của mình.

sau khi quay trở về nhà việc đầu tiên của cậu không phải là vào bếp mà là nhắn tin cho anh Chan những gì cậu đã tìm hiểu được. Jisung nghĩ: không ngờ việc này dễ thật, còn cái chú đó thì cứ dễ tin người cái gì cũng nói hết là sao ấy nhỉ? hay là chú đó gài mình ta??

" nhiệm vụ tiếp theo của em là kết thân với hắn ta và lấy những tài liệu hắn cất trong két sắt trong nhà, nên nhớ không được để lộ sơ hở ra nếu em có thể tiếp cận hắn sâu hơn thì anh nghĩ tiền thưởng sẽ tăng sẽ nhiều thông tin hơn được tiết lộ..."

-------------------------------------------------------------
Đay là một trong những fic đầu tiên mình viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhee, đừng dùng lời lẽ nặng nề quá mình buần đấyy, hãy cmt thật nhiều để tiếp thêm động lực cho mình nhóoo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro