Akaito and Katsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vl fic viết từ thời nào giờ mới đăng :))

Dành cho ai không biết/quên thì hai khứa này đây

Nhân tiện thì fic này viết lâu rồi, tôi cũng không tiện check nên câu văn không đảm bảo. Cũng như tên gốc của nhân vật Akaito là Tatsuji, nên trong quá trình đổi lại tên maybe sẽ có vài chỗ quên đổi, ai thấy thì giả mù giúp tôi nhé ;-;

---

Nhật Bản những năm 1990.
Vào một ngày mưa như trút nước. Akaito đang vội vã tìm kiếm một nơi để trú mưa, với bộ dạng hiện tại, cậu bé không dám bước vào một quán nào để lánh nạn.
Khi cơn mưa không còn chỉ lâm râm mà bắt đầu nặng hạt, đấy cũng là lúc Akaito thì thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang, như chết đuối vớ được cọc, cậu vội vã chạy vào, vẫn không quên che đi ổ bánh mì vẫn còn nóng hổi.

Akaito khi đã bước vào ngôi nhà, cậu rón rén tìm một chỗ để ngồi.

Thật ra gọi là "nhà" hoang thì cũng không đúng, giống như một công trình xây dở rồi bị bỏ hoang thì đúng hơn, nơi đây vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt, Akaito có thể thấy lớp rêu mọc trên những bức tường, lớp sơn cũ rích bị tróc đi nhiều mảng, mấy mảnh rác mà những người vô gia cư trước đó đã để lại.

Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái nhà và tiếng gió thổi qua tán cây bên ngoài. Trời lạnh cóng, và cậu nhanh chóng trở nên lo lắng khi biết rằng mình sẽ phải đối mặt với kiểu thời tiết như này.

Mặc dù không đến mức là bão, nhưng cái lạnh của nó như thể đủ sức để giết bất gì ai đang ở bên ngoài.

Quần áo của cậu dường như không còn đủ, và Akaito nhanh chóng cởi áo khoác ra để tạo thành một chiếc chăn với hi vọng nó sẽ giữa ấm được nhiều hơn một chút. Tuy vậy, cậu bé vẫn cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát, tay chân tê cóng vì lạnh, nhận thấy yếu đuối và sợ hãi, cậu thu mình lại trong chiếc áo khoác, hít thở thật sâu để cố trấn an lấy bản thân.

Mưa cứ liên tục và xối xả. Đập ầm ầm trên mái nhà và chảy xuống những ô cửa sổ. Cái lạnh buốt thấu xương, thấm vào tận xương tủy của cậu bé.

Akaito đầy mệt mỏi và cô đơn.

Một lúc sau, khi mắt cậu quen dần với bóng tối và cậu nhận thấy một hình dáng nhỏ bé. Cũng là một cậu trai khác, đang co ro ở gần, chỉ cách nơi Akaito ngồi cỡ năm bước chân, đang run rẩy dữ dội, cố gắng che chở mình khỏi cái lạnh không ngừng. Rõ ràng cậu trai kia muốn vào trú mưa, nhưng hơi e ngại khi có người ở đây.

Akaito muốn mời cậu ta vào ngồi chung, dù sau cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu quyết định bắt đầu mở lời trước.

"Có muốn lại đây ngồi trú mưa không?"

Mặc dù câu trả lời có vẻ hiển nhiên, một câu hỏi có phần vô nghĩa khi xét đến việc cả hai đã ở đây trong ngôi nhà hoang. Nhưng Akaito muốn làm quen với cậu trai kia trước nên câu hỏi này đã giúp phá tan bầu không khí im lặng.

Cậu bé kia gật đầu ngập ngừng và đáp lại nhẹ. Tatsuji nhận thấy cậu bé kia trông có vẻ cũng trạc tuổi với mình.

"Cậu...sống ở đây à?"

"Không, tôi cũng chỉ đến trú mưa thôi..."

Bất chấp việc Akaito đã mở lời trước, người kia vẫn tiếp tục dè dặt và giữ khoảng cách bằng cách không ngồi quá gần cậu, hai người ngồi bên cạnh nhau, run rẩy vì lạnh, cơn mưa không biết khi nào sẽ ngừng và họ vẫn không biết mình sẽ mắc kẹt ở nơi này trong bao lâu.

Ồ, khi Akaito nhận ra mình đang đói, cậu nhớ đến ổ bánh mì vẫn còn hơi ấm mà mình đã quên mất.

Nhưng khi cậu vừa cắn được vài miếng, cậu nhận thấy cái nhìn lấm lét từ người kia.

Akaito ngại ngùng hỏi "Trông cậu gầy gò và lấm lem quá, cậu cũng là trẻ vô gia cư à?"

Người kia ngạc nhiên khi được hỏi, rồi rón rén trả lời "Ừm"một tiếng rồi im.

Akaito tiếp tục hỏi "Cậu đã ăn gì chưa?"
Thành thật mà nói, một đứa trẻ đi ăn xin không khó, nó dễ nhận được nhiều sự thương hại hơn, thậm chí một đứa trẻ bị bắt phải đi kiếm tiền mưu sinh đôi khi còn được xót xa hơn là một người lớn nào đó ngôi chìa tay bên đường.

"Tôi chưa"

Akaito nghe vậy, xé ổ bánh mì ra làm đôi, nhẹ nhàng đưa một nửa cho người kia.

"Đây, cho cậu đó"

Cậu trai kia lúc đầu vẫn còn dè dặt, nhưng có lẽ cũng vì đói, cậu cũng nhận lấy và nói ''Cảm ơn'' rồi cắn một miếng. Cậu trai đó ăn rất nhanh, rõ ràng là chưa có gì bỏ bụng trong nhiều ngày.

''Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa ăn ấm áp sau một thời gian'' cậu trai mỉm cười và nói.

Akaito cười trừ "Tôi cũng vậy..."

Ừ, Akaito cũng là trẻ vô gia cư, cậu bị cha mẹ bỏ, ổ bánh mì đó là đồ dư mà cậu xin được từ một cửa tiệm.
Mà thật gia thì gia đình của Akaito cũng đâu có nhà gì đâu, cả gia đình chỉ có ba người sống ở trong túp lều ở một con hẻm nọ. Sống nay đây mai đó, không có mục tiêu hay cố gắng, cứ trôi the dòng chảy của cuộc đời.

Cho đến một ngày, họ quyết định rằng đứa con trai của họ chỉ là thừa thãi, rồi họ rời đi, bỏ nó lại.

Nhưng Tatsuji không ghét bố mẹ mình.

Không, cậu không căm phẫn họ vì đã không cho cậu tình thường, cũng không nuôi lòng oán hận vì đã bỏ cậu lại nơi đây, mặc dù cậu cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng Akaito biết, cha mẹ cậu vốn không hề yêu nhau, cha cậu không bạo hành mẹ cậu, mẹ cậu không đánh đập cậu. Cuộc sống của Akaito không phải chỉ theo kiểu cô đơn, hay đi làm lụm vất vả để kiếm tiền. Bố mẹ cậu thường xuyên cố gắng dạy học cậu, họ dạy cậu mọi thứ họ biết, chính xác là mọi thứ.
Họ sẽ nhắc đi nhắc lại những kiến thức đó dù Akaito không hề hỏi, như có một nỗi sợ vô hình gì đó cứ thấm thỏm trong hai cuộc đời vốn đã mục ruỗng kia.

Cái ngày Akaito tỉnh dậy vào không thấy hai người kia đâu, cậu bình tĩnh đến lạ, không lo lắng hay hoảng sợ, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu bé đó, nó vẫn cố ở trong căn hẻm, chờ đợi bố mẹ nó quay về. Như một con chó đợi chủ, ôm cái hi vọng hão huyền rằng người chủ chỉ đi đâu đó một khoảng thời gian thôi, rồi sẽ lại quay về với nó, vẫn cho nó ăn và ở bên nó như trước kia.

Nhưng bố mẹ cậu không bao giờ trở lại, Akaito hiểu.

Bố mẹ cậu là vậy, họ không ghét người kia hay ghét cậu.

Họ chỉ không yêu nhau, và cũng như không yêu đứa con trai này thôi.

Suy cho cùng thì cũng đâu có lý do gì để ở bên người mà mình không yêu thương đâu, phải không?

Akaito và cậu kia ngồi đó cùng nhau ăn bánh mì, nhai ngấu nghiến như thể cả hai đã gặp phải Hidarugami* khi đi vào rừng. Họ ăn xong và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cảm thấy no và ấm áp.

*Hidarugami: Một loại ma đói của Nhật Bản

Ngoài trời vẫn lạnh và mưa vẫn rơi, nghi rằng có lẽ cơn mưa sẽ vẫn tiếp tục cho đến hết đêm, và cả hai không có nơi nào để đi, không còn ai khác để nói chuyện, hai người trao nhau ánh nhìn chớp nhoáng rồi nhanh chóng thu lại, nhận thấy người kia cũng ở trong hoàn cảnh giống mình: Lạnh lẽo, đói khát, cô đơn và lạc lối.

"Cậu tên gì?" Tatsuji mở lời.

"Fuwabe Katsu. Còn cậu?"

"Tôi là Kamino Akaito, cứ gọi Akaito là được"
Tatsuji cũng không hiểu tại sao mình lại cho phép người khác gọi tên mình ngay lần gặp đầu tiên.

Sau đó, Katsu nhận thấy rằng mình đang nói chuyện với người kia, chia sẻ về chuyện quá khứ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, họ có thể nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài, cái lạnh thấu xương, họ vui mừng vì ít nhất có một mái nhà che đầu.

Khi thời gian trôi qua, cả Akaito và Katsu đang kiệt sức vì phải hứng chịu cơn mưa lạnh kéo dài. Hai cậu bé đều có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hai người đều cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

Tatsuji nhận thấy mưa ngày càng không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng hạt hơn, cậu bắt đầu thì thào với người kia, giọng mệt mỏi "Này, có thấy buồn ngủ không?"

"Tôi có, cậu cũng vậy à?"

"Yeah...Thế giờ đi ngủ ha?" Biển hiện thông thường khi bạn mới gặp ai đó và thân ngay với họ, đi ngủ cũng hỏi xin phép.

Katsu hỏi "Ngủ cùng hả?"

"Thế cậu muốn ngủ riêng à?"

"Không.."

Việc ngủ trong cái nơi tối tăm và ẩm ướt này không phải là lựa chọn lý tưởng nhưng cả hai đều hiểu rằng họ không thể thức mãi được, và đằng nào họ cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, có thể nói nơi đây vẫn tốt chán so với việc ngủ ngoài đường.

Khi hai cậu bé đã yên vị và nhắm mắt lại để cố chìm vào giấc ngủ, chúng lắng nghe tiếng mưa đập vào mái nhà và tiếng gió hú qua cửa sổ.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, cái lạnh làm cơ thể nhức nhối, cả hai vô thức nằm thật gần đối phương, kéo chiếc áo khoác của Tatsuji lên người và cố gắng xích lại gần nhau nhất có thể để sưởi ấm, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi ngủ, cả hai tìm thấy cảm giác thoải mái trong vòng tay nhau và thay phiên nhau giữ ấm bằng cách kéo áo khoác lại gần nhau hơn. Mặc dù việc ngủ chung dưới một lớp chăn với người mà mình vừa gặp có vẻ không phải ý tưởng hay, nhưng đối với hai cậu bé không nơi nương tựa, bị mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang, việc gần gũi và có nhau để dựa vào mang một cảm giác gì đó.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, chúng ngủ chập chờn trên nền tạm bợ của nơi bị hỏ hoang.

Khi hai cậu bé cùng nhau ngủ dưới chiếc áo khoác chung, thân thể dựa sát vào nhau, chúng dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Mặc cho việc Akaito và Katsu đều có thể cảm thấy tiếng gió mưa len lỏi xuyên qua lớp áo khoác, dù chỉ mới gặp và biết rất ít về nhau. Nhưng cả hai người cảm thấy gần gũi với người kia, có một sự kết nối kỳ lạ nhưng đầy sự an ủi nào đó, cả hai đều cảm nhận được cảm giác có ai đó ở bên, thứ mà từ trước tới nay không một ai trong hai người cảm nhận được.

Khi trằn trọc trong giấc ngủ, khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt của ngôi nhà bỏ hoang đã đưa hai đứa trẻ đến gần nhau hơn, chúng ngày càng thấy mình bám vào nhau nhiều hơn, tìm thấy cảm giác an toàn khi ở gần đối phương.

Trong ngôi nhà bỏ hoang này, họ cảm thấy một mối liên kết vượt xa bất cứ điều gì họ từng trải qua trước đây.

Và dường như điều đó khiến cho cái lạnh và màn đêm đang bao trùm xung quanh chúng bớt cô độc và đáng sợ.

***

Bằng một cách nào đó, bất chấp cả việc bản tính của cả hai vốn dè dặt và không tin người, những điều mà nhiều đứa trẻ có tuổi thơ tồi tệ hay lang thang đường phố khác thường có, Akaito và Katsu đã bắt đầu đồng hành cùng nhau.

Như thể định mệnh đã đưa họ đến với nhau, buộc họ phải nương tựa vào nhau trong lúc khó khăn, có lẽ mối liên kết của chúng vẫn còn ngay cả khi chúng ngủ cùng nhau trong ngôi nhà hoang và thức dậy sau đó. Cả hai không còn cảm thấy xa lạ nữa. Thay vào đó, họ cảm thấy được an ủi bởi sự hiện diện của người kia, dù đó là ở nơi bị bỏ hoang và cô đơn này.

Từ đó, hai cậu bé bắt đầu sống cùng nhau, chia sẻ đồ ăn và mấy mẹo lặt vặt từ kinh nghiệm. Sống trên đường phố đầy rẫy những thử thách và nguy hiểm, nhưng Akaito và Katsu thấy rằng họ có thể cùng nhau vượt qua những trở ngại. Nhanh chóng học được việc phải táo bạo và đấu tranh để để tìm thức ăn, nơi trú ẩn và sự an toàn.

Hai con chó hoang đã tìm được ai đó, việc một mình không còn là vấn đề, chúng không còn phải run lên vì sợ nữa.

Và như người ta vẫn nói, một người bình thường ít khi sẽ dám là những chuyện điên rồ, vì họ cô độc. Nhưng khi có hai người cùng nhau, họ có cái gan để làm những điều mà trước đây họ chưa từng mơ tới.

Cả Akaito và Katsu đều có thể nhớ, những lần chúng đã ăn trộm và móc túi để kiếm sống trên đường phố. Đó là cách duy nhất họ có thể kiếm được tiền, chúng không còn quan tâm đến chuyện đấy là phạm pháp, cũng không cảm thấy tội lỗi, nhưng chúng biết, chúng rõ điều đấy là sai. Cả hai đều cho rằng đó là một trong những cách để sinh tồn. Bất chấp rủi ro và nguy hiểm, đó là cách cả hai kiếm đủ tiền để sống sót và thậm chí là có một cuộc sống đầy đủ.

Hai cậu bé nhớ lại những vết thương khác nhau trong những tháng năm sống trên đường phố. Họ đã phải chịu đủ loại vết thương, cả cố ý lẫn vô tình, và mỗi cơ thể của họ đều mang những vết sẹo của thời gian này. Cho dù là do đánh nhau với người khác hay do tai nạn xảy ra khi cố gắng kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn, sau một thời gian thì cũng để lại đầy sẹo và vết thương trên cơ thể. Người bị nhiều nhất là Katsu, người thường hay "động tay động chân" hoặc phải "hành động" nhiều hơn trong trong hai người.

Vào những lúc như vậy, Akaito sẽ cuống cuồng lên, cậu sẽ cố dùng ít tiền để mua đồ xử lí vết thương, mặc cho Katsu cứ nói đi nói lại là không sao đâu. Hài ở chỗ, khi Akaito bị thương thì hai đứa chúng nó cũng làm y chang vậy, chỉ khác vai vế thôi.

Thành thật, cả hai chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy.

À không, phải nói là cả hai chưa bao giờ thân thiết với ai.

Đây không phải là những gì Katsu được dạy.

Thuở còn ở trong cô nhi viện, Katsu được dạy dỗ là phải biết ngoan ngoãn nghe lời, không được cãi lại, người lớn nói là phải biết nghe. Đã có lần cậu cố ăn trộm một ít thức ăn, và sau đó bị phạt phải nhịn đói hai ngày.

Cậu không được dạy là đấm vào mặt ai đó khi họ gây sự, đáp trả bất kỳ ai khi họ buông lời khó nghe. Thứ khiến cậu phải đổ mồ hôi nên là việc nhà, chứ không phải là đi trộm cắp.

Nhưng nghĩ lại, những lời nói quan tâm vào lần đầu tiên cậu gặp Akaito, những lần người kia cố trấn an cậu khi cả hai vẫn chưa tìm được thời cơ để móc túi ai đó.

Khi kiếm được nhiều tiền, cả hai sẽ rủ nhau đi ăn ở một quán nào đấy.

Akaito thường sẽ luôn là người than chán, và Katsu luôn phải bày trò vui cho cậu ta.

Katsu và Akaito cùng nhau học chữ, hai đứa trẻ loay hoay hàng giờ với Hán tự.

Đôi khi cả hai sẽ lôi đống quần áo mình mua hay trộm được, thử đi thử lại như đang trình diễn.

Rồi khi mùa đông đến, Katsu đã chủ động trộm một chiếc chăn ở đâu đó, họ quấn lấy nhau, cảm nhận được hơi ấm và cái lạnh bên ngoài.

Lúc trước, Katsu rất sợ mưa, thật ra cũng không phải sợ, giống ghét nó hơn. Những người chăm sóc ở đó thì đâu thèm quan tâm gì đến cảm xúc lấy lũ trẻ, mấy lần họ quan tâm chắc là vì đám trẻ khóc to quá làm phiền đến họ.

Khi mưa, trời âm u, Katsu không thân ai trong đó, cậu luôn phải một mình. Đêm giông, cậu trằn trọc một mình cả đêm vì không ngủ được, cậu ghét cái cảm giác cô độc vào những đêm mưa, khi mà mọi người đều đã ngủ và chỉ duy nhất cậu thức.

Nhưng từ khi gặp Akaito, Katsu không còn cảm thấy sợ mưa và cái lạnh bên ngoài nữa.

***

Tôi viết cái mẹ gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocs