2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đón hai đứa, tầm trưa em sẽ về, Miyeon ở nhà đợi em nhé!"

Cho Miyeon chỉ biết gật gù, đi theo phía sau nhìn Shuhua đeo túi xách, mặc áo khoác, đi giày, cho cô một cái hôn lên môi và hai má sau đó rời đi.

"Mình nhận nuôi con sau này sao?"

Mặt Miyeon đầy dấu hỏi chấm.

Một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ tương lai cô vẫn thất nghiệp? Ở nhà rảnh rỗi nội trợ chờ người yêu đi làm đón con kiếm tiền về? Miyeon thật sự rất chán nản với cái tương lai như thế này, nếu nó thật sự đúng như cô nghĩ.

Cô thở dài, tạm thời không để ý đến câu nói kia cũng như những nụ hôn tự nhiên vô cùng và cả chủ nhân của nó mà bắt tay vào xem xét căn nhà, địa điểm mình đang ở, thân phận chính xác và nếu như có ảnh chụp thì càng tốt.

Diện tích nhà này nếu so ra thì nhỉnh hơn căn hộ ở cuộc sống quá khứ một chút, view hướng ra thành phố đông đúc xe cộ, nhìn qua cửa sổ thì có vẻ như là đang ở trong một khu chung cư cao tầng. Nội thất trong nhà khá giản dị mà lại ấm cúng đến lạ, tường được sơn màu lông gà, bếp ngăn với phòng khách chỉ bằng mấy tấm gỗ được nối vào nhau tạo thành chỗ trưng bày rượu bia cùng vài thứ mô hình lego. Đi vào trong nhà bếp, lướt đến chỗ đựng thức ăn thừa, Cho Miyeon thật sự phải trợn tròn mắt vì có rất nhiều thức ăn thừa còn mới, có vẻ như là đồ thừa tối hôm qua ở trong này.

"Mình hôm qua đã giận dỗi và không ăn cơm với cô ấy sao? Nên hôm nay Shuhua mới vui như vậy?"

Cho Miyeon cau mày suy ngẫm, đúng như vậy thì bản thân hôm qua tệ thật. Với cương vị là người yêu, kể cả có giận dỗi thế nào, Miyeon nghĩ cũng không nên tuyệt thực và không cùng người kia sử dụng bữa tối như vậy. Vừa làm người khác tổn thương cũng lại tổn thất đến mình.

Cô chẹp chẹp miệng, không muốn suy nghĩ thêm về đống đồ ăn thừa nữa mà bước vào phòng ngủ. Vị trí đồ vật ở trong phòng ngủ này khá giống với cuộc sống kia của Miyeon, giường kê gần sát cửa sổ, tủ trang điểm để bên phải, đối diện là nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, trong phòng còn có đàn piano và mấy loại nhạc cụ nho nhỏ khác, một bản nhạc đang viết dở nhưng có lẽ đã khá lâu, sờ vào bề mặt giấy mà bụi bám đen cả đầu ngón tay, ghế ngồi và đàn cũng cùng chung số phận. Cô đoán những thứ bám bụi này đây hẳn thuộc quyền sở hữu của Shuhua, vì cô thì làm gì biết chơi nhạc cụ.

Miyeon vòng qua tủ đầu giường, trên đầu tủ đặt một tấm ảnh hai người chụp với nhau, Yeh Shuhua với mai tóc xoăn đen dựa vào vai cô, Miyeon trong ảnh có mái tóc thẳng nhuộm nâu, nàng nhắm mắt yên bình, cô ngược lại nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu tràn ngập mà chính cô cũng không biết mình còn có thể có một ánh nhìn thâm tình như vậy, có thể nói tình cảm của cả hai rất tốt đẹp. Ở bên cạnh tấm ảnh còn có một chiếc điện thoại, Cho Miyeon cầm lên ấn mở, màn hình hiển thị tháng 1 năm 2027 - đồng nghĩa với việc cô đang ở tuổi 30, hẳn nào nhìn mặt có hơi già hơn là phải.

Mục đích là muốn tìm hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, nhưng cho đến khi cửa nhà vang lên tiếng chuông Cho Miyeon vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì mình thực sự cần, lạ lùng hơn là quần áo của cô chỉ có một vài bộ trong tủ, chẳng phải Shuhua đã bảo hai người giận dỗi nhau nhiều ngày và Miyeon không chịu ăn cơm với nàng? Sáng nay cô còn tỉnh dậy ở đây, vậy chứng tỏ cô phải rất thân thuộc với căn nhà, không lý nào lại chỉ để một hai bộ đồ ở đây. Vả lại, Cho Miyeon còn ngẫu nhiên tìm thấy giấy chẩn đoán bệnh hoang tưởng, trên đó đề tên bệnh nhân là Yeh Shuhua và nó được gấp gọn để trong một góc. Cô thở dài phiền não, đóng lại mấy hộc tủ mình vừa kéo ra rồi đứng lên đi đến cửa chính.

Ồ, quả nhiên là Shuhua về rồi, hơn nữa trên tay còn lỉnh kỉnh hai cái lồng đựng gì đó.

Trời, ra đây là 'con' của các cô hả?

"Gâu gâu!!!" - Một hai tiếng sủa loạn thi nhau phát ra từ trong lồng ngay khi Cho Miyeon mở cửa ra, Yeh Shuhua tủm tỉm cười, cúi người thả hai chú cún sau khi cánh cửa khép lại.

"Quao!" - Cho Miyeon hai mắt sáng rỡ vui vẻ nghịch ngợm với hai chú cún. Hình như đều là giống chó poodle, bộ lông xoăn xoăn của chúng rất thơm, hai cu cậu chắc vừa đi spa về đây.

"Thơm quá nha!" - Cho Miyeon cúi xuống ôm lấy bé màu vàng nâu vào lòng mình, còn em cún màu đen vẫn đang bám vào chân cô với đôi mắt hột nhãn to tròn khát khao được như bạn của nó. Đuôi chúng ngắn tẹo, thế mà cứ ngoe nguẩy liên hồi khiến Miyeon thấy buồn cười, hai đứa có vẻ rất quấn cô, từ lúc được thả ra đến giờ đều quây quần quanh cô chơi đùa.

"Nào, Haku, Mata, không được phiền mẹ Miyeon có biết không?" -  Shuhua thấy Miyeon bận rộn thì vứt đến cho hai đứa vài món đồ chơi mới. Hiển nhiên, hai cu cậu lập tức buông tha mẹ Miyeon của chúng và bắt đầu chạy lăng xăng trong nhà để tranh nhau đồ chơi thú nhồi bông mà chúng thích. Shuhua vô lực lắc đầu, treo áo khoác và túi xách trên giá treo xong xuôi thì  chậm rãi đi đến ôm lấy Miyeon, hương nước hoa thoang thoảng không quá gay mũi tỏa ra từ người nàng tức thì bủa vây xung quanh, mỗi lần hô hấp đều đặc biệt ngọt đến tận cổ họng. Cho Miyeon hơi khom người, tay đặt hờ lên lưng nàng để thực hiện cái ôm mà cô cho là nó khá tình cảm (đối với mình). Một phút, hai phút...lâu hơn nữa, nàng vẫn chẳng có dấu hiệu buông ra, Cho Miyeon khó chịu động đậy người, đang lúc thắc mắc trong lòng thì người còn lại lên tiếng:

"Ôm em chặt hơn chút, em muốn cảm giác được chị." - Shuhua nỉ non.

Cho Miyeon nhíu mày, nhớ đến chứng bệnh mà mình nhìn thấy ban nãy, do dự một hồi đôi tay hờ hững cũng dần siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Yeh Shuhua.

....

Miyeon vẫn luôn muốn hỏi về các loại giấy tờ tùy thân của mình, nhưng vòng vo một hồi, cho đến lúc kết thúc bữa cơm trưa và kéo dài đến tận khi cả hai đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha và xem phim cô vẫn chưa mở miệng được câu nào.

Chứng bệnh hoang tưởng của Shuhua, dù là bây giờ đã hết hay vẫn còn, vẫn để cô có chút cân cấn trong lòng.

Điện thoại di động vang lên hồi chuông ngân, Yeh Shuhua vươn người dậy với lấy nó từ bàn uống nước, qua khóe mắt, Cho Miyeon có thể nhìn thấy người gọi đến là Kim Minnie.

Nhân vật thứ hai xuất hiện rồi đây.

Cho Miyeon giả vờ mình vẫn đang xem phim và không có ý muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ nhưng thực chất lỗ tai của cô đã muốn căng hơn cả dây đàn, chỉ hận không thể thu hết từng lời nói vào trong đầu.

Thần thái Shuhua hiện lên chút bối rối cùng thảng thốt khi nhìn đến cái tên trên màn hình, nàng liếc qua cô với ý tứ gì đó, do dự một lúc lâu mới chậm chạp ấn vào nút nghe. Vừa kết nối xong, bên kia tức thì truyền đến giọng nói gấp gáp của người tên Minnie.

"Shuhua, em tuyệt đối phải cất hết những vật sắc nhọn trong nhà đi, em có đang tỉnh táo không? Em đang làm gì? Bệnh của em sao lại..."

"Unnie, chị từ từ hỏi thôi, Miyeon sẽ sợ dáng vẻ đó của chị đấy." - Shuhua lần nữa liếc nhìn Miyeon với một nụ cười cưng chiều. Trong điện thoại truyền đến từng tiếng thở dài, nghe vừa bất lực lại vừa chua xót, người tên Minnie đã định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chúc hai người có một ngày vui vẻ, lải nhải dặn dò Shuhua vài câu sau đó ngắt điện thoại. Yeh Shuhua có vẻ đã quen với kiểu nói chuyện đó của người tên Minnie kia, nàng híp mắt nằm dựa lên cánh tay của Miyeon, không nề hà gì mà tiếp tục xem bộ phim yêu thích của mình.

"Tại sao...ng..Minnie lại dặn em cất hết đồ vật nhọn đi vậy?" - Cho Miyeon cuối cùng cũng không thắng nổi lòng hiếu kì mà nhỏ giọng hỏi người đang khúc khích xem phim bên cánh tay mình. Cô cảm thấy người nàng trong một chốc đã cứng đờ, tiếng khúc khích dần dần trở nên vô hồn rồi không còn nữa. Tim Miyeon lại bắt đầu đập thình thịch vì hồi hộp và sợ nói lộ ra sơ hở, cô không dám nói tiếp, thay vào đó là quan sát sắc mặt Shuhua với biểu cảm dè dặt.

"Miyeon cũng nghĩ em bị bệnh sao?" - Shuhua đột nhiên hỏi.

"H..hả? Gì cơ?"

"Miyeon cũng nghĩ rằng em bị bệnh như chị Minnie bảo sao?"

"K..kh...không có, sao em lại nghĩ vậy." - Cho Miyeon cố gắng bình tĩnh để nói một cách hoàn hảo nhất, Shuhua từ trong lòng Miyeon ngẩng mặt lên, nàng hôn một chút lên cằm cô, tiếp theo lại dụi trán như mèo con, "em chỉ sợ Miyeon cũng nghĩ em bị bệnh thôi, em không bệnh, hôm nay em bảo với họ rằng chị đã chịu làm hòa với em và họ lại nghĩ rằng em đang phát bệnh."

Shuhua đảo mắt, tinh nghịch bĩu môi còn Miyeon thì giật mình.

"Tại sao mình giảng hòa với Shuhua thì họ lại bảo Shuhua bệnh?"

"Em không bị bệnh, và chị chắc chắn như vậy." - Cho Miyeon mỉm cười xoa xoa lên bả vai Yeh Shuhua, "mà..., em có thấy chứng minh thư hay hộ chiếu của chị đâu không?"

Người Yeh Shuhua trở nên run rẩy lạ thường, bên ống tay áo của cô bị nàng nắm chặt không buông, Cho Miyeon sợ sệt không biết làm sao, cô đã hỏi sai cái gì rồi sao? Nàng lại làm sao vậy?

Miyeon chỉ có thể ngồi im một chỗ chờ xem phản ứng tiếp theo của Shuhua.

Tiếng loảng xoảng ngay sau đó lập tức vang lên.

Cho Miyeon sững sờ nhìn theo hành động điên cuồng của Yeh Shuhua. Nàng gạt hết chén uống nước trên bàn xuống, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên chói tai kinh khủng. Haku và Mata sợ hãi trốn dưới gầm bàn ăn trong bếp, ánh mắt chúng run run nhìn theo hành động điên cuồng của Shuhua.

Cho Miyeon cũng vậy.

"Không được! Không!!! Tuyệt đối không!!!!" - Yeh Shuhua bỗng nhiên hét lớn làm không gian nhỏ bé tĩnh lặng trở nên thật ồn ào và có đôi chút đáng sợ, những mảnh vỡ tung tóe cùng nước loang lổ nơi nơi dưới sàn nhà. "Em ấy định cứ vậy dẫm vào chúng sao?" - Miyeon lúc này mới bừng tỉnh, cô vội vã chạy đến lôi kéo nàng về lại ghế sô pha, cố gắng trấn an nàng, nhưng có vẻ càng nói thì nàng càng có dấu hiệu không muốn nghe và bắt đầu xuất hiện hành vi làm đau cô cũng như chính mình. Cho Miyeon hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra vì móng tay Shuhua đang ghim chặt vào da thịt.

"Miyeon! Chị không thể lại bỏ em! Chị không thể lại rời đi em!!!! Em phải đốt chúng, em sẽ không để chị đi nữa, em sẽ không để chị đi, không bao giờ..." - Shuhua lẩm nhẩm rất nhiều trong miệng, cái Miyeon nghe được, cái thì không. Shuhua đang phát bệnh, nhưng đây nào phải hoang tưởng?

Lắc đầu tỉnh táo, Cho Miyeon cũng mặc kệ người này thế nào, trước tiên là cần phải trấn tĩnh Yeh Shuhua, để cho nàng an ổn bình thường trở lại, đây có thể là một chướng ngại tâm lý cũng không chừng. Miyeon vươn tay kéo thân hình run lẩy bẩy của Shuhua ôm thật chặt trong lòng, một tay xoa lên làn tóc dài đen nhánh, tay còn lại xoa lấy tấm lưng gầy gộc đến đáng thương của Shuhua. Là do cô của mấy ngày trước đã giận dỗi nàng nên nàng cũng không ăn sao?

"Miyeon, em không cho chị đi đâu..."

"Chị sẽ không đi." 

"Chị không được đi..."

"Ừ, không đi, sẽ ở lại với em." - Miyeon vội vã đáp lời. Tất nhiên, lời nói tại thời điểm này của Cho Miyeon chỉ là một lời nói suông, nhưng cô sẽ không thể ngờ rằng, sau này lời hứa cho qua ấy lại trở thành điều cuối cùng mà cô tâm niệm trong lòng.

Theo thời gian, tiếng khóc lóc cùng kích động van nài của Shuhua dần dần nhỏ lại, nhịp thở của nàng đã đều hơn, không còn dồn dập như lúc đầu. Cho Miyeon thầm thở phào, tay vẫn không có buông người trong lòng ra, một phần vì sợ nàng vẫn sẽ có thể bộc phát hành vi tự ngược, phần còn lại vì sợ nàng lại tiếp tục thực hiện ý định đốt hộ chiếu cùng chứng minh nhân dân. Cô không thể nào để điều đó xảy ra, cô cảm thấy mình nhất định phải xem được hai thứ đó.

Bằng mọi giá.

Hai người ôm lấy nhau một quỳ một ngồi trên ghế, nơi vừa rồi còn ngăn nắp giờ đây đã bừa bộn không thôi vì sự kích thích đột ngột khi nãy của Shuhua, Yeh Shuhua gác đầu lên vai của Miyeon, vòng tay bám víu lấy cô như bám lấy chiếc phao cứu sinh của mình, Miyeon phối hợp vỗ nhẹ lưng của Shuhua, trấn an nàng bằng những lời thì thầm mà cô cho là sẽ hữu hiệu với nàng ngay lúc này.

"Em vào phòng ngủ một chút nhé? Để chị nấu cơm cho, lúc nào gần xong sẽ gọi em dậy, chịu không?" - Cho Miyeon xoa nhẹ lên gương mặt đầy nước mắt chỗ khô chỗ ướt của Yeh Shuhua, thỉnh thoảng lại tiện tay gạt đi một giọt vừa tràn ra khỏi 'nơi sản xuất'. Yeh Shuhua thoáng do dự, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, để Miyeon vừa ôm vừa dìu mình đến bên giường.

"Em gầy quá, làm sao lại da bọc xương như vậy? Sao không chịu bồi bổ cho tốt?" - Cho Miyeon nhíu mi, vừa viền chăn đến không còn kẽ hở cho nàng, vừa thật tâm hỏi ra mấy câu quan tâm. Kể cả hiện tại không có ái tình với người này, cô vẫn sẽ quan tâm nàng như vậy, Miyeon không phải là người có trái tim sắt đá, hơn nữa, không hiểu sao cô vẫn luôn cảm nhận được một điều gì đó rất gắn kết với Shuhua. Phải biết, tuy Cho Miyeon thân thiện với mọi người, nhưng cô lại không phải kiểu người thích người khác đụng chạm quá nhiều, ngay cả ông bà ngoại khi xưa cũng rất hiếm khi được lấy tay làm gối hay ôm cô ngủ, với bạn bè hay bạn thân cùng lắm chỉ ôm hờ hoặc nắm cổ tay là hết, ôm ủ ấm cũng không quá 1 phút vì cô sẽ cảm thấy ngột ngạt nóng bức, ấy vậy mà cô lại chịu cho một người hoàn toàn xa lạ đối với mình như Yeh Shuhua ôm, hôn, làm đủ kiểu thân mật với cảm giác không khó chịu cho lắm.

Đúng là rất kì lạ.

Làm xong xuôi mọi thủ tục, Cho Miyeon đang định đứng dậy tắt đèn thì người nằm trên giường bỗng vươn hai cánh tay từ trong chăn bông ra, vòng qua cổ Miyeon rồi chuẩn xác kéo cô xuống, hai chóp mũi cọ vào nhau, đến lúc Miyeon kịp nhận ra Shuhua định làm gì thì trên môi đã ẩm ẩm lành lạnh mùi vị từ một đôi môi khác, mềm mại, cảm xúc rất lạ mà cũng rất quen.

Một vài thứ lu mờ cùng một giọng nói rất giống Yeh Shuhua đã xuất hiện trong trí não Miyeon, cô có thể thề trên danh dự cô chưa từng nhìn thấy hay trải qua những điều đó.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" - Shuhua hơi rời ra đôi môi của Miyeon, nhận lấy cái lắc đầu của cô, nàng cười, sau đó lại mút lấy cánh môi cô, kéo cả hai vào một nụ hôn khác ngọt ngào hơn.

Cho Miyeon thấy nụ hôn khá là ấm áp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro