6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, sau khi được người trực ở trạm xá khuyên đến bệnh viện, bây giờ thì Cho Miyeon đang lái xe về nhà, với Yeh Shuhua ngồi ở ghế phụ.

Trời mưa không ngớt.

Cho Miyeon không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài.

Bầu không khí trong xe lắng xuống đến cực điểm, Shuhua cứ mãi nhìn cô, trên tay là một vết thương đã được khâu bốn mũi, nhưng cô hiện tại không muốn nhìn nàng.

"Miyeon..."-  Yeh Shuhua nhỏ giọng, như là nài nỉ, lại cũng như là ăn năn hối lỗi.

Không có tiếng trả lời.

Nàng xoay đầu, đôi mắt phượng trằn trọc nhìn một bên sườn mặt của cô, trong lòng không biết lại suy nghĩ vẩn vơ đến điều gì.

"Đến rồi.", tiếng nói bất thinh lình của Miyeon khiến Shuhua giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ, nàng ngước mắt lên nhìn cô, thấy Miyeon đã đứng mở cửa xe từ lúc nào, cầm ô chờ đợi mình ra ngoài. Nàng biết cô tức giận, vì vậy nên có chút khẩn trương bước xuống xe, không may, vì quá vội mà nơi bị thương đập vào phần cứng trên xe.

"Em sao vậy?", nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, Cho Miyeon lập tức cúi người xem xét.

"Em...không sao." - Shuhua ngập ngừng, cô nhìn nàng như vậy giấu diếm cũng chỉ có thể tự mình thở dài.

Cho Miyeon không thích những hành động như vậy của Shuhua, nhưng nghĩ đến cái thân phận hiện tại, lại nghĩ tới người mà cô đang sử dụng thân phận đã tự vẫn, Miyeon nghĩ mình không có tư cách để nói với nàng.

"Chị..."

"Đi thôi." - Cho Miyeon đứng thẳng người, không muốn nghe Shuhua nói thêm những lời dư thừa bao biện. Cô để nàng dựa sát người mình, một bên tay khoác lên bao bọc lấy đầu vai trần của người kia, "ô có chút nhỏ, em cố chịu đựng chút."

Yeh Shuhua đột nhiên khựng người lại, nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp hiện lên chút khổ sở, một số kí ức tràn về khiến Shuhua càng đau lòng gấp bội.

Mùa mưa của năm năm trước, Cho Miyeon cũng đã từng nói với nàng câu nói ấy.

Với một giọng nói cầu được yêu thương, giọng nói của sự hạ mình.

"Shuhua, mưa lắm, em đứng gần chị một chút...", Miyeon khi ấy, với ánh mắt long lanh cùng chút chờ mong, đã cầu xin chút thân cận của Yeh Shuhua, cô mỉm cười đưa ra lời đề nghị, nhưng cánh tay còn chưa kịp nâng lên, đáp lại cô là cái nhìn hờ hững cùng sự tránh né của nàng.

"Miyeon, làm ơn", Shuhua đảo mắt, "chúng ta chỉ là fan service, chị đừng nghĩ rằng chị và em ở chung một nhà thì sẽ thành đôi, chị Soojin đã rời nhóm nên bây giờ chúng ta mới như vậy đấy, đã không còn ai nhìn đến chúng ta, em nghĩ mình không cần như vậy đâu."

"...."

"Chẳng phải chị muốn đi siêu thị mua thức ăn hả? Đi đi, em sẽ chờ cửa."

"Với lại...em cũng có ô, dù sao thì cũng cảm ơn chị.", Shuhua gật nhẹ đầu với Miyeon trước khi nàng tiến vào nhà, không chút do dự, cứ như vậy lưu lại cho cô một bóng lưng.

Tuyệt tình là như vậy, người yêu nhiều chính là người đau đớn.

Lúc ấy, chính nàng đã nhẫn tâm từng chút từng chút giết chết Cho Miyeon.

Giết chết tình yêu đơn phương của chị, cũng giết luôn tâm hồn chị.

Chà đạp lên sự chân thành của người, để rồi nàng phải dằn vặt hối hận, có lẽ là suốt cuộc đời cũng không thể quên được.

Sau ngày hôm ấy, cô không quay về nơi gọi là nhà trên danh nghĩa của hai người nữa, Cho Miyeon đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Shuhua.

Một tuần sau...Miyeon ra đi tại nhà riêng của cô.

Không để lại bất cứ thứ gì, chỉ là trên tay vẫn luôn nắm thật chặt chiếc vòng cổ mà Yeh Shuhua đã tặng.

Nghe nói, khi làm thủ tục chuẩn bị tang lễ, phải rất lâu họ mới lấy ra được chiếc vòng.

"Shuhua...Shuhua!", tiếng gọi mang theo sự lo âu của ai đó dần kéo nàng về thực tại, Yeh Shuhua mơ màng ngẩng đầu, trước mặt mình là gương mặt thân quen của người mà nàng yêu, người mà nàng nghĩ mình nợ cô ấy cả cuộc sống.

Bàn tay của Miyeon áp vào một bên má, lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt ấy. Chẳng biết từ bao giờ họ đã ngồi trên chiếc ghế sô pha quen thuộc, hỗn độn máu me cũng đã được dọn sách lúc nào không hay. Miyeon thấy nàng vẫn cứ thất thần rơi lệ mà lòng bất giác ẩn ẩn đau thương. Cô nhẹ nhàng vỗ về trên gương mặt trắng trẻo kia hòng kéo về chút chú ý.

Và nó đã thành công.

"Em có sao không?", Cho Miyeon nhẹ nhàng hỏi, Shuhua ngơ ngác một lúc, sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu.

"..."

"Làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Bờ vai Shuhua nhẹ run, rối rắm hồi lâu, nàng nghẹn ngào bộc bạch, "Em...nghĩ đến chị...chuyện của chúng ta....hư hư...hức..."

Gặp Yeh Shuhua đang nói chuyện đột nhiên khóc nức nở, Miyeon có chút hoảng hốt mà ôm lấy nàng vào lòng vỗ về, ngón tay nàng bấu trên lưng cô nhìn trông thật đáng thương và tội nghiệp.

Đồng thời, cô lại có chút tò mò về cái gọi là quá khứ ấy, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để hỏi.

Chờ cho nàng bình tĩnh hoàn toàn thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

"Miyeonie..." - Shuhua giật giật lấy vạt áo của Miyeon.

"Hả? Sao vậy em?" - Cho Miyeon đáp lại với giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn, Shuhua bỗng thấy tim mình lại bụp bụp beng beng, nàng ngượng ngùng, đầu cúi thấp nhằm che đi gò má đỏ ửng.

"Ái chà, Yeh Shuhua đáng yêu quá!" , Cho Miyeon âm thầm gào thét trong tâm trí, có cái nữ nhân nào ngần này tuổi mà còn dễ thương như người trước mặt cô đây không?

Chắc chắn là không! Có cũng mặc kệ!

"Em xin lỗi..."

Cho Miyeon giật mình ngậm lại cái miệng đang ngoác đến tận mang tai của mình, nhăn mày, lại khó hiểu.

"Vì sao? Em đâu làm gì có lỗi?"

Yeh Shuhua từ từ ngẩng đầu nhìn người kia, mắt cười cong cong, môi mỏng mím chặt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt yêu thương ấy là nhìn mình.

Nàng ước rằng thời gian có thể cứ thế mà dừng lại, để cho người nàng yêu mãi mãi bên cạnh nàng, như thế này.

Không dằn vặt nhau.

Không tổn thương nhau.

Chỉ còn lại sự yêu thương.

-------------------

"Minie à! Cậu xem cậu xem, cái này có thực sự hiệu nghiệm không vậy?"- Cho Miyeon đang nằm ở sô pha trong nhà thì bật dậy chạy vào bếp gọi Kim Minnie - người có sứ mệnh ở cùng Miyeon mỗi khi Shuhua có việc ra ngoài.

Bây giờ thì, ít nhất, sau sáu tháng lạc lõng đến thế giới này, Cho Miyeon đã gần như hòa nhập với nơi đây, quen người quen cảnh hơn, thậm chí có lúc cô còn ngỡ ngàng nhận ra: từ bao giờ thì cô không còn bận tâm về chốn cũ của mình nữa?

Tất cả cũng là nhờ vào Minnie và Shuhua, hai người đã khiến cho một nhân vật luôn đơn thân lẻ bóng ở thế giới kia cảm nhận được thế nào là nhà.

Miyeon bắt đầu sinh ra tình cảm gắn bó với vạn vật xung quanh. Cô dần dần thuộc lòng con đường từ nhà ra siêu thị, hiệu thuốc, thuộc tên từng người ở chợ hải sản, biết làm sao để đi tàu cao tốc trên không về nhà, và cũng bắt đầu coi nơi mà cô với Shuhua đang sống chung - là nhà.

Với một người bạn đời là nữ, tên Yeh Shuhua.

"Làm gì mà la ó um sùm!" - Minnie càm ràm như một bà trẻ, nàng liếc nhìn màn hình mà Cho Miyeon đưa tới, bĩu môi, "người ta cận nặng, cậu quên à."

"À ừ nhỉ!", Cho Miyeon ngốc ngốc gãi đầu, "Đây, để tớ đọc cho vậy."

Kim Minnie gật đầu, tay vẫn đang chăm chú thái rau, tiếng dao chạm vào thớt theo nhịp điệu đều đều vang lên.

"Gì đây?" , Cho Miyeon nheo mắt.

"À, quy hồi tiền kiếp."

Tiếng thái rau đột ngột dừng lại.

"Sao, sao vậy?", Miyeon thấy người kia kì lạ liền đánh tiếng.

"Không có gì, cậu đọc tiếp đi."

"Ừa.", Miyeon tay lướt lướt màn hình, tìm lại bài post vừa rồi, lại đọc tiếp, trước khi vào công chuyện còn đặc biệt giới thiệu "xuất xứ" cùng "hoàn cảnh sáng tác"

"Đây là một trend đã từng rất hot cách đây 5 năm?"

À, vậy thì là cùng thời với cô rồi nhỉ? Thế mà sao hồi đó cô không biết đến chúng?

Chắc cũng tại hồi đó chỉ biết nghĩ đến kiếm tiền.

"Tiếp theo là gì?", Kim Minnie lần nữa lên tiếng.

"À, đây.", Cho Miyeon vỗ vỗ mặt, yêu cầu bản thân không suy nghĩ miên man, "thì, có một video trên youtube của một sư thầy, người này đăng về nội dung thôi miên quay về tiền kiếp."

Miyeon dừng lại một chút nuốt nuốt nước bọt.

"Lúc đầu thì mọi người chỉ lấy nó ra làm trò đùa, nói rằng cái này tuy không quay về tiền kiếp, nhưng lại khiến người nghe ngủ ngon, không một ai nghiêm túc, nhưng cho đến lúc có một người thực sự làm theo, cuối cùng cũng chứng thực được những gì sư thầy nói là thật,..."

...

"Đó, chuyện là như vậy", Cho Miyeon kết thúc tiết mục kể chuyện của mình, cổ họng khô khốc khiến cô ngay lập tức vớ lấy cốc nước uống vội, đợi cổ họng được thanh lọc xong mới lên tiếng.

"Cậu thấy thế nào, nó có thật hiệu nghiệm không vậy?"

Người còn lại trong bếp thật lâu cũng không thấy trả lời.

Thật ra, không phải khi không mà Miyeon đọc cái này cho Minnie nghe, phần vì muốn có người nghe chuyện cùng, nhưng thực chất cũng vì cô biết Minnie sinh ra ở Thái Lan - Vùng đất của những chuyện li kì, hơn nữa Minnie cũng từng nói rằng cô ruột của mình là một thầy đồng có tiếng.

"Cậu đừng làm theo.", Minnie không quay đầu nhìn Miyeon mà chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Tại sao?", Cho Miyeon nghiêng đầu, "vậy là nó có thật không?"

"Không biết. Nhưng mình nói cậu không làm thì nhất định đừng làm!"

"Vì sao mình không thể làm?!"

"Không! Là! Không!"

Thấy Kim Minnie tự nhiên lạnh giọng cáu gắt với mình, chút ít vui vẻ trong lòng Cho Miyeon cũng vì thế mà tiêu tán, cô không hài lòng vặn lại:

"Tại sao mình phải nghe cậu, cậu nói không biết nhưng mà cậu lại nhất mực ngăn mình làm! Mình cũng chưa nói với cậu rằng mình muốn thực hiện, chỉ là mình thấy nó thú vị và chia sẻ nó với cậu, vậy mà cũng gắt với mình?!"

Miyeon cũng không hiểu làm sao mà mình tức giận.

Cô đi thẳng về phòng, vì giận dỗi nên chẳng thèm ngồi nói chuyện với cái người khó ưa kia nữa. Cô chỉ hỏi có vậy, cũng đâu có động chạm gì đến cậu ấy, thế mà đã ra lệnh rồi gắt gỏng với người ta!

Cửa phòng ngủ vì động tác giận lẫy của Miyeon mà kêu lên 'rầm!' một tiếng, Minnie dừng lại động tác trên tay mình, cuối cùng thẫn thờ đứng im như phỗng.

Kim Minnie cười khổ, nghĩ nghĩ, không hiểu sao lại thấy dằn vặt, lại càng thấy có lỗi.

Nhưng cũng rất tiếc nuối.

Nhưng cô thực sự chẳng muốn ngăn cản Cho Miyeon nữa, chẳng muốn giấu giếm cậu ấy thêm nữa.

Được thôi, mọi chuyện sớm hay muộn đều phải có một cái kết, tránh như nào thì cũng không tránh được số phận an bài.

Thuận theo tự nhiên đi...

Nếu Cho Miyeon thật sự thực hiện cái chuyện quy hồi tiền kiếp kia, vậy thì cứ để cậu ấy làm đi.

Và Miyeon quả nhiên có ý định làm nó.

Cô cảm thấy cách hành xử cùng biểu cảm của Minnie từ khi cô nói đến cái post kia quá đáng ngờ.

Cậu ấy không có bất kì phản ứng gì khi nghe nó, như thể cậu ấy không quan tâm, nhưng thật ra Miyeon nghĩ Minnie giống như là biết và hiểu tất cả thìp đúng hơn.

Nếu không thì sao Kim Minnie lại cứ nhất mực ngăn cản cô?

Hơn nữa, còn cảm thấy như Minnie vẫn luôn rất hiểu rõ về thân phận thật sự của cô, còn luôn cố tình cho cô một vài gợi ý nhưng lại giả vờ như vô tình tiết lộ.

Sau khi tổng kết lại suy nghĩ, Cho Miyeon quyết định sẽ làm, cô cũng chẳng phải người yếu bóng vía nên cũng không lo lắng.

Vả lại, nó cũng có thể không thành công mà?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro