13 . Du Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Diệp Thư Hoa tắt máy, sau đó xoay người xách hộp thuốc dưới đất lên, chậm rãi đi vào phòng tắm.

  Trong phòng tắm, dòng nước đỏ thẫm lênh láng buộc Diệp Thư Hoa phải cởi giày đặt ở cửa, dẫm lên dòng nước đỏ như máu đi đến bồn tắm, đóng vòi nước lại sau đó đứng dậy, xác nhận phương hướng của camera theo dõi, xoay lưng cởi áo ra.

Cả người mệt mỏi, vai phải cứ đau nhức không thôi, thật cẩn thận cởi áo, mới phát hiện chiếc áo đã dính một mảng máu. Diệp Thư Hoa nhíu mi...

..........

Trong không khí thoang thoảng mùi tanh mặn, gió biển lạnh lẽo gào thét điên cuồng, bên tai là tiếng sóng biển liên tiếp vỗ lên thân tàu.

  Diệp Thư Hoa mở hai mắt lại phát hiện trước mắt tối đen như mực, có tấm vải mềm đang bịt lại, chuyển mình, cô phát hiện hai tay cũng bị cột lại bởi một cái khăn lụa cùng loại, trói rất lỏng, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng giãy dụa thì có thể thoát được. Cô không có tháo ra, chỉ nghiêng người chờ đợi.

Tiếng cười của một nguời đàn ông vang lên, rồi nói : "Đến rồi."

Tiếng nổ của ca nô dần dần biến mất, gió biển cũng dần nhẹ nhàng hơn, hình như đang cập bờ.

  Tào Mỹ Nghiên mặc bộ váy dạ hội màu đen xẻ ngực. Váy dài được cắt may đặc biệt kiểu cách khiến cô càng thêm cao quý. Vạt áo dài tôn lên vóc dáng cao, gầy. Mái tóc đen dài được thả tự do. Khuôn mặt phát ra vẻ xinh đẹp. Toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta thần phục, lạnh lẽo.

Tào Mỹ Nghiên ở trên cao nhìn xuống Diệp Thư Hoa đứng trước mặt, tinh tế đánh giá. Lễ phục màu trắng, phần vai đơn đã che lắp vết thương trên vai. Tuy một màu trắng đơn giản nhưng không che lấp khí chất của cô. Khiến Tào Mỹ Nghiên nhìn đến thất thần.

Diệp Thư Hoa được người đàn ông dẫn đến. Vì mang giày cao gót khiến cô đứng không vững.

Khoé miệng Tào Mỹ Nghiên nhẹ cong lên, xoay người, tay phải vòng qua người nàng, kéo eo nàng, mượn lực nhấc lên, đỡ Diệp Thư Hoa lên bến tàu.

Tào Mỹ Nghiên nghiêng người kề sát tai Diệp Thư Hoa, cất giọng ái muội:

"Em thật mê người."

Giọng điệu Tào Mỹ Nghiên hết sức quyến rũ và mị hoặc, tim Diệp Thư Hoa đập đến mê loạn, có chút chua xót, lặng im vài giây, chậm rãi hỏi:

" An Du Chân đâu?"

Tào Mỹ Nghiên hơi hơi cúi đầu, cong khoé miệng: "Đừng làm mất hứng được không? Đêm nay đừng nói những việc không liên quan, chỉ cần đi theo tôi thôi."

  Diệp Thư Hoa chỉ có thể tuỳ ý để Tào Mỹ Nghiên ôm đi, tiếng nhạc du dương như sự ôn nhu của Tào Mỹ Nghiên lúc này.

  Cúi đầu nhìn thấy rõ cái bịt mắt đã bị thấm ướt.

Đẩy cửa lớn, trong sảnh lớn lấp lánh ánh đèn, vũ khúc du dương quanh quẩn, trông thật lộng lẫy.

Tào Mỹ Nghiên bước vào,thu hút ánh mắt mọi người ,những người đang nói chuyện chuyển ánh mắt nhìn chăm chú.

"Xin lỗi"

Tào Mỹ Nghiên dắt đôi tay vẫn đang bị trói của Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng kéo, đi đến trước mặt cởi xuống khăn lụa bịch mắt Diệp Thư Hoa.

Diệp Thư Hoa nhìn cô trong mắt có sự ôn nhu dành cho mình, cảm thấy trong lòng có sự vui sướng lẫn chua xót.

"Chúc mừng em được hồi sinh."

  Tào Mỹ Nghiên đưa tay chỉnh tóc bên tai Diệp Thư Hoa, trước ánh nhìn của mọi người, một tay kéo Diệp Thư Hoa vào lòng,đặt một nụ hôn. Nhưng đây không còn là một nụ hôn ôn nhu như trước kia nữa,mà là cường bạo xâm nhập vào khuôn miệng.

  "Từ giờ phút này em chỉ thuộc về tôi." . Tào Mỹ Nghiên nở một nụ cười dịu dàng.

Sắc mặt Diệp Thư Hoa không biểu cảm nhưng không cự tuyệt.

"Nghiên tổng đã lâu không gặp."

Bồi bàn đưa tới một ly rượu, Tào Mỹ Nghiên cầm ly cụng với một thanh niên ưu nhã.

Người thanh niên sau khi cụng ly với Tào Mỹ Nghiên,quay sang gật đầu ra vẻ lịch sự chào Diệp Thư Hoa.

"Nghiên tổng có thể bắt cảnh sát đến tay,quả thật có năng lực."

Sau đó rồi đưa tay ra: "Xin chào Diệp tiểu thư,tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Tào Mỹ Nghiên đẩy tay người thanh niên ra:

"Đừng đừng, đây là của riêng của tôi, anh Phác không được đụng đâu."

Đây không lẽ là Phác Xán Liệt,một trùm hắc bang cũng rất nổi danh, Diệp Thư Hoa giật mình thầm nghĩ.

Tào Mỹ Nghiên sủng nịnh đưa tay kéo chóp mũi Diệp Thư Hoa,rồi như không để ý Phác Xán Liệt trước mặt. Quay đầu hướng về phía bồi bàn, rồi giơ tay ra hiệu.

Bồi bàn đưa tới một ly cocktail, Tào Mỹ Nghiên bưng lên, đưa tới tay Diệp Thư Hoa.

"Hoa Hoa của chị,uống chút đi, chị cố ý cho bọn họ pha chế riêng cho em đó."

Diệp Thư Hoa cầm ly cocktail,nâng mặt nhìn Tào Mỹ Nghiên. Tào Mỹ nghiên nụ cười càng ôn nhu một cách quỷ dị, cụng ly với Diệp Thư Hoa, một hơi uống hết ly rượu vang, rồi sau đó nâng tay Diệp Thư Hoa, buộc nàng uống hết ly cocktail.Tào Mỹ Nghiên kề sát bên tai Diệp Thư Hoa ôn nhu thì thầm

"Nhảy một điệu với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro