9 . Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ điên kia , em cứ giả bộ như vậy , không mệt sao .

Ánh mắt Diệp Thư Hoa trở nên thê lương nhìn Tào Mỹ Nghiên, là đau lòng cùng cảm giác vô lực.

"Cảnh sát Diệp , cô như thế này thật là mê người".

Đĩnh Hân ngồi xổm bên cạnh Diệp Thư Hoa , bàn tay dán lên mặt Diệp Thư Hoa vuốt ve.

Trong lời nói của Đĩnh Hân , đại khái có sự khôi hài , diễu cợt.

Nếu ngay từ đầu đã là sai lầm , thì chỉ có thể tiếp tục sai lầm ...

Ôm hy vọng cuối cùng, Tào Mỹ Nghiên vẫn còn tình cảm với mình ...

Đĩnh Hân xoay đầu lại nhìn Tào Mỹ Nghiên: "Nghiên tỷ , sao cô ta cứ khóc lóc như vậy, chị mềm lòng không đây?"

Tào Mỹ Nghiên tựa vào vách tường , nhìn chằm chằm khuôn mặt hốc hác dối trá khiến cô sinh ghét kia, nghiến răng nói : "Đừng tỏ vẻ coi thường cảnh sát Diệp, người ta khiến cô xém chút nữa trở tay sắp không kịp đấy"

Đĩnh Hân nhếch môi chăm chú xoay lại , bàn tay len vào áo tù của Thư Hoa ,đè lên bầu ngực mềm mại của cô , từ từ xoa bóp.

"Tào Mỹ Nghiên..."

Trong lòng Tào Mỹ Nghiên bất an hiện rõ.

"Ơ, đừng đừng, tôi biết cô khó chịu . Nhưng đừng gọi tên Nghiên tỷ như thế chứ!".

Đĩnh Hân đem bàn tay ngăn miệng cô lại . Diệp Thư Hoa giọng ô ô , cảm nhận được hơi thở nóng của Đĩnh Hân vây quanh , cô giãy dụa nhưng lại vô lực.

"Đừng có gấp, không khó chịu, tôi sẽ cho cô hưởng thụ, một hồi rồi qua."

Đĩnh Hân nói rồi lại xoay đầu nhìn về phía Tào Mỹ Nghiên.

"Nghiên tỷ , có muốn tránh đi một chút không? Tôi sợ chị nhìn tình nhân cũ trong tình cảnh này, sẽ có chút khó chịu đó."

Diệp Thư Hoa đánh cược , nhìn vào mắt Tào Mỹ Nghiên nhưng cô chỉ nhìn thấy sự rét lạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

"Cô cũng biết cô ta chỉ là quá khứ của tôi mà . Tôi đây sẽ không sao. Đừng khách sáo."

Bàn tay Đĩnh Hân tiến vào trong, cởi nội y của Diệp Thư Hoa, bàn tay trực tiếp động vào bộ phận mềm mại nhất của cô.

Diệp Thư Hoa trong mắt thất kinh. Cô chỉ có thể cưỡng chế chua xót cùng phẫn nộ trong lòng , bất lực nhìn về phía Tào Mỹ Nghiên.

Nghiên ... Nghiên... cứu em

Trong mắt Tào Mỹ Nghiên đã nổi lên điểm màu đỏ, cô khoanh tay, bấu ngón tay sâu vào trong da thịt, đáy lòng không ngừng kêu lên: Đừng giả vờ!

Bàn tay Đĩnh Hân lộ khát vọng rõ ràng, tiếp tục sờ vào phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của Diệp Thư Hoa.

Cứu em! Chị sẽ cứu em mà phải không?

Đĩnh Hân cúi đầu liếm cổ cô .

Diệp Thư Hoa giống như bị điện giật, trong tiếng ô ô chống cự cùng cực lực lắc đầu.

Hai ba lượt quần Diệp Thư Hoa đã bị kéo xuống , quần lót cô bị lộ ra ngoài.

Đau lòng cùng bất an sinh sôi . Lòng Tào Mỹ Nghiên lại gào thét: Cô còn từng sẵn sàng ăn nằm với tôi được mà! Thì với người khác cũng sẽ được ! Đừng giả vờ nữa!

"A.."

Nước mắt Diệp Thư Hoa chậm rãi chảy ra, kịch liệt lắc đầu.

Tào Mỹ Nghiên ! Cứu em!

Tào Mỹ Nghiên gắt gao cắn môi dưới, cô cảm thấy mình sắp điên rồi!

Mất phòng tuyến cuối cùng nữa sẽ thất thủ, Diệp Thư Hoa run rẩy, Tào Mỹ Nghiên thờ ơ khiến cô tuyệt vọng, nước mắt càng chảy mãnh liệt.

Mình thua sao, không lẽ dù nhìn mình sắp bị kẻ khác cưỡng dâm như vậy, cũng không đổi được nửa điểm thương tiếc của nàng sao.

Đúng lúc này, ngay tại đỉnh điểm của tuyệt vọng, thì cuối cùng Tào Mỹ Nghiên đã cắt ngang, giọng không lớn, nhưng mang theo uy lực :

"Đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro