9. "Cùng về đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shuhua?
Em sực ngẩn người khi có tiếng gọi mình. Shuhua không biết bản thân em vì sao lại ở đây? Một bữa tiệc lớn thì phải. Em ngó quanh, bất chợt đập vào mắt là biển hiệu to lớn với dòng chữ "Kỉ niệm ba năm thành lập tập đoàn CM". Shuhua chợt nhận ra có gì đó sai sai, khung cảnh này em đã từng gặp rồi, thậm chí in hằn sâu trong trái tim em, một vết thương đau lắm đây.
- Shuhua, em sao vậy?
Minnie, Yuqi, Soyeon còn có cả Soojin nữa. Mọi người đều đang đứng bên cạnh nhau, tay mỗi người đều có một ly rượu vang. Chết tiệt, sao cái khung cảnh này quen quá?
- Ô hay thật đấy, không phải em rất mong chờ màn phát biểu của Miyeon sao? Hãy tập trung lại đi, chị ấy sắp lên rồi đó.
Yuqi có đôi chút khó hiểu với biểu cảm của em. Minnie lại cười cười mà nói thêm vào.
- Ai vừa mới nói: "Chuẩn bị nghe cho rõ, chị ấy sẽ nhắc đến em đầu tiên." thế nhỉ?
- Các cậu im lặng đi. Miyeon lên rồi kìa.
Soojin vẫn như bình thường, giọng nói vẫn như vậy nghiêm túc cùng hành động nhấp một chút rượu đỏ. Soyeon từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Soojin. Hừ, hai cái con người lạnh lùng này hợp nhau quá đi ha?
Miyeon thực sự lên phát biểu. Shuhua lại một lần nữa ngước nhìn lên khán đài, vị trí bàn ăn của em cũng ngay gần sân khâu thôi, hơn nữa bàn ăn có một ghế trống, trên đó vẫn còn phần mì ý hảo hạng chưa động tới. Hình như Miyeon đã ngồi với tụi em. Nhưng còn bộ váy đen xuông lả lướt mà Miyeon mặc, vì sao em càng nhìn tim lại càng nhói?
Miyeon đã phát biểu cảm nghĩ, trước hết hãy nên bỏ qua mấy cái thành tích xuất sắc của công ti trong năm nay. Shuhua như chữ chạy trong não vậy, từng câu từng chữ Miyeon nói ra, em cũng đều nhớ.
Mọi người đều chăm chú nhìn Miyeon, phải rồi mà, hiện tại chị ấy đã thật sự thành đạt rồi. Miyeon vẫn phát biểu say xưa, và cô kết thúc về vấn đề kinh doanh. Chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, như sắp nói ra những điều vô cùng quan trọng.
- Và hơn tất thảy, trong quá trình phát triển tập đoàn, tôi đã luôn có một chỗ dựa tinh thần lớn, đó cũng là một yếu tố quan trọng góp phần mang lại thành công cho tôi.
Shuhua chỉ nghe thấy mấy tiếng cười thì thầm của các chị em, ngay cả Soyeon lạnh lùng cũng đang hí hửng cười mà cùng cả đám nói thầm tên "Yeh Shuhua". Tim em như lạc mất một nhịp, bông nhiên cảm thấy thật có lỗi với họ rồi, khiến họ rơi vào tình thế này.
- Sana, em ấy là người tôi yêu.
Hình như Shuhua cũng cảm nhận được sự im lặng của cả khán phòng khi nghe thấy câu trả lời của Miyeon, chắc họ cũng chẳng lường trước được. Và tệ nhất là hội chị em đây, nụ cười có chút đông cứng trên miệng. Tim của Shuhua cũng một lần nữa đông cứng, hình như sắp nổ tung.
- Xin hết.
Cả hội trường im ắng bất đắc dĩ có một tràng pháo tay, chỉ là có đôi chút ngập ngừng đi. Shuhua không quay đầu cũng thừa biết, bác sĩ họ Chou đang bực bội mà rời đi, theo sau còn có Sana đuổi theo muốn giải thích. Nhưng hình như Miyeon không nhìn thấy.
Và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em lúc này. Shuhua cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cuối cùng, trong bài phát biểu của Miyeon không có lấy một câu từ hay câu chữ nào liên quan đến Yeh Shuhua cả. Trong khi ai cũng biết rằng, em đã liều mình vì sự nghiệp của Miyeon.
Mắt thấy Miyeon sắp đến gần, Shuhua thực sự không nhìn rõ gì cả, nước mắt che mờ tầm nhìn của em, em chỉ như vậy thấy hình dáng của Miyeon,
mắt ngấn lệ. Cô vẫn như vậy ngồi vào bàn ăn, dường như không để tâm đến cảm xúc tệ hại của em.

- Shuhua.
Hình như âm thanh này đặc biệt hơn, là âm thanh khiến em nhớ mãi, chỉ là mang theo chút khàn khàn. Shuhua giật mình tỉnh dậy trong tư thế nằm ngay bên cạnh với Miyeon. Cô lại gọi em dậy.
- Sao vậy?
Miyeon vẫn còn dư âm của cơn sốt. Cô mơ màng mà vòi vĩnh. Hoá ra người ta nói, dù có lớn đến đâu thì khi ốm cũng sẽ trở thành đứa trẻ là sự thật. Shuhua nhìn thấy miếng khăn ướt trên trán Miyeon, sờ vào liền đã thấy khăn nhiệt độ bình thường lại rồi. Hình như chị mệt mỏi đến không chịu mở mắt. Trách sao đây, Miyeon đã thức thâu đêm hai ngày trong cái thời tiết dễ mắc cúm này.
- Chị khát.
Miyeon vô thức bĩu bĩu môi mà nói, thanh âm mang giọng điệu như muốn được chiều chuộng. Shuhua cũng như vậy tan chảy, em cũng như vậy vội lấy hai tay quệt đi hai hàng nước mắt ở trên mi. Xấu hổ vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối mà nhanh chóng rời khỏi giường. Shuhua thầm nghĩ chắc có lẽ bản thân lại không nhịn được mà nằm bên cạnh Miyeon ngắm nhìn cô đến ngủ quên. Chuyện này không phải lần một lần hai, thời gian sau khi công ty thành đạt chị cũng không bận tâm đến căn hộ của hai người nữa, chỉ để mặc Shuhua ở đó. Và nếu Miyeon có đến, chị cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chị nói chị không muốn mình đang ngủ mà cứ bị ai đó nhìn chằm chằm, thật ngượng nghịu.
Shuhua vội vã rời khỏi phòng ngủ, em vội vàng vào phòng bếp, đến bồn rửa chén hất một làn nước lạnh vào mặt mình, muốn xoá đi dấu vết của sự yếu đuối.
Ngay sau khi Shuhua rời đi, Miyeon cư nhiên cảm nhận được sự "tồn tại khiến chị thoải mái" của ai đó đã biến mất. Miyeon đã hai ngày không ngủ, hiện tại vừa mới ngủ thoải mái được một lúc, không hiểu vì sao não lại ra lệnh chị mở mắt, Miyeon cũng có chút khó chịu bứt rứt. Rốt cuộc, chị cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình. Đầu mũi bắt đầu cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến chị trở nên an tâm và thư giãn, Miyeon không biết, chịu rất thích mùi hương này. Chỉ là, trong mùi hương lại có đan xen những mùi hương lạ khác, Miyeon lại thấy khó chịu.
- Chị dậy rồi à?
Shuhua khẽ khịt mũi, hướng tới đưa cốc nước ấm cho chị. Vốn em không định đỡ chị dậy uống nước. Miyeon vốn dĩ có đủ sức lực ngồi uống nước. Nhưng thấy em chỉ nhạt nhẽo đưa cốc nước, cô không hài lòng.
- Chị... không dậy được đâu.
Miyeon uể oải xoay sang một bên, co người lại nhìn rất thống khổ. Shuhua có chút thở dài, thật ra khi nãy em đo nhiệt độ, hoá ra chị chỉ sốt 37.8 độ thôi, không quá lo ngại. Em chỉ thắc mắc vì sao lúc đấy chị thật sự mặt đỏ chót như muốn nổ tung vậy. Còn về phần em cảm nhận nhiệt độ cơ thể chị, chắc vì hồi hộp bởi được ôm nên chính em cũng nóng lên thôi.
Nhưng ai nhìn vào thì cũng biết, Miyeon không chỉ nóng vì sốt, còn nóng vì ghen... Chỉ có mình Shuhua là không hiểu thôi.
- Vậy để khi nào ngồi dậy được thì chị uống đi.
-Ơ!
Miyeon rốt cuộc không thể giả bộ mệt mỏi được nữa, chị xoay đang một bên len lén sờ trán, vậy mà đã mát mẻ rồi sao, chị còn chưa cảm nhận được gì mà!? (Ý là muốn Shuhua nuông chiều để hưởng thụ)
Miyeon cắn cắn răng một chút, quay đầu nhìn quanh phòng, phát hiện đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Ồ, chị đã ngủ được 4 tiếng, cũng thoái mái đấy.
Shuhua không để ý hành động của Miyeon, chỉ yên lặng đến sờ đầu cô một cái, hết sốt rồi. Miyeon khựng lại khi một lần nữa cảm nhận được bàn tay trắng nõn có phần đầy đặn của em đang sờ trên trán mình. Khi nãy cô nhớ mình có ôm Shuhua, nhưng lúc đấy ôm gắt gao quá còn không tỉnh táo nữa, Miyeon chưa cảm nhận được gì nhiều. Bây giờ rốt cuộc cảm nhận được, đã qua lâu cô cũng chưa nắm lấy bàn tay em. Hình như lần cuối hai người nắm tay là trong lần kí kết bản hợp đồng đầu tiên cho công ty, Shuhua lúc đó đã mạnh dạn nắm tay Miyeon để cầu mong kết quả tốt, cô đương nhiên cũng vậy mà vô thức nắm chặt lấy tay em. Giây phút Shuhua vui sướng là giây phút bản hợp đồng kí kết thành công.
Miyeon nghĩ lại có chút ngậm ngùi. Lại nhớ ra điều gì đó...
- A! Chị hỏi em? Tên kia là ai, hả?
Miyeon giật phắt lên đỏng đảnh, Shuhua cũng giật mình đôi chút. Nhưng tiếp sau đó em có chút không thoải mái.
- Chị ăn nói tôn trọng người ta một chút. Đó là sếp của em.
Miyeon bị Shuhua nhắc nhở có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhượng bộ hỏi tiếp.
- Được rồi, vậy sếp kia là ở đâu mà ra?
- Em sang Anh, công việc làm online nhàm chán nên xin làm ở tiệm cà phê nhỏ.
Miyeon cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nhỏ, tay cũng với với lấy cốc nước. Shuhua hiểu ý cũng đưa cho chị. Sau khi Miyeon giải quyết sự khô khan trong cổ, lại nói tiếp.
- Sếp ư, sếp nhưng lại ở chung sao?
- Có sao không?
Shuhua rốt cuộc ngồi ở cái ghế xoay gần đó, nhăn mày. Rốt cuộc mơ lại được giấc mơ kia, em nhớ ra mình đã bị Miyeon ghẻ lạnh như thế nào. Miyeon đương nhiên nghe câu hỏi ngược của Shuhua có chút không vui.
- Tất nhiên là có!
- Chị cũng là sếp của em, chúng ta cũng từng ở chung nhưng cũng đâu có gì đâu? Đều như nhau thôi.
Shuhua tỉnh bơ mà nói một câu. Miyeon cũng thực sự ngớ người. Đúng là thực sự không có gì. Nhưng còn có em cũng đối xử với cô ta như với chị ư? Thời gian đó không phải em đã rất thân mật, muốn tiến tới với chị. Em nói như nhau cả thôi? Miyeon có tức giận cũng không nói được gì, rốt cuộc nhịn xuống.
- Tối nay, về Hàn cũng chị.
- Chị mới ốm xong. Không tiện.
Shuhua cư nhiên không đồng tình, nhưng em trước hết suy nghĩ theo phương diện là muốn tốt cho Miyeon. Nhưng cô căn bản thấy cái đó không tốt cho mình, ngược lại Shuhua ở Anh thêm một ngày cô sẽ khó chịu đến bứt rứt không thôi.
- Vì sao em ra đây? Em đã nói dối chị. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Miyeon thẳng thắn nói ra khó chịu trong lòng mình. Nói như vậy mới bớt khó chịu hơn. Nhưng lý do tại sao cô khó chịu thì bản thân cô cũng không nói được thành lời.
- Chuyện dài lắm. Nhưng công ty hiện tại Yuqi cùng hội đồng quản trị quản lý khá tốt. Lương của họ cũng hậu hĩnh, không thiệt thòi.
- Nhưng chị để em thiếu thốn cái gì sao? Khiến em phải ra nước ngoài làm việc vặt ở quán lapin blanc?
Miyeon vẫn có chút không phục, cô không để em thiếu thốn điều gì mà? Cớ sao em phải ra đây làm việc? Shuhua thật sự cũng không muốn nói lý do cho Miyeon, nhưng cái em cần thật ra chẳng phải tiền bạc, mà là tình cảm.
- Chị hiểu sai mục đích của em rồi.
Shuhua thì thầm nói nhỏ, Miyeon gặng hỏi lại nhưng em nói không có gì. Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục thuyết phục em trở về Hàn. Miyeon chẳng biết chị đòi em về lại nơi ấy làm gì nữa, chỉ biết rằng nếu em tiếp tục ở đây chị thực sự không vui. Chị thật sự muốn em ngoan ngoãn ở căn hộ kia chờ đợi mình hơn. Shuhua suy tính một hồi, cũng đã 1 năm em bỏ nhà ra đi rồi. Em thừa nhận mình bốc đồng và trẻ con, cũng hối hận lắm. Nhưng rốt cuộc em chỉ liên lạc được với bà Yeh, ông Yeh vẫn còn rất giận em.
Bây giờ mang Miyeon về giúp ông Yeh an tâm hơn một chút, thật quả là tốt rồi a. Như vậy giải quyết sẽ không cần ở chốn xa xôi này. Shuhua quý Mina nhưng ở Hàn em vẫn còn ba mẹ mà.
- Đành vậy thôi, cùng về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro