Chap 1: Cô gái mang theo cả bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mi Joo không thể nhớ chính xác lần đầu tiên nó được gặp Seo Ji Soo là khi nào, đã quá lâu rồi. Nhưng bây giờ, khi nó đang yên vị ở một ghế sát cửa kính của chuyến bay quay trở lại Seoul sau 3 năm du học bằng thạc sĩ, bầu trời trong xanh và những áng mây bông xốp lúc trời cuối thu đã nhờ ô kính chữ nhật đem kí ức về cô gái ấy quay trở lại ... rõ ràng hơn bất cứ kỉ niệm thật đẹp đẽ nào của nó. Một cô gái trong lần đầu tiên bước chân vào cuộc đời nó đã mặc một chiếc chân váy xoè màu xanh nhạt như nền bầu trời đầy nắng của ngày hôm ấy, cùng với cái áo phông trơn sơ vin gọn gẽ cũng cùng màu.

Seo Ji Soo yêu màu xanh lắm. Quả thật, sở thích ấy của Ji Soo mãi về sau này đã dần dần ám ảnh tâm trí nó, khiến cho bằng cách nào đó và từ lúc nào cũng chẳng thể biết nữa ... màu xanh da trời trở thành một màu sắc thật đặc biệt và quan trọng với Lee Mi Joo ..

" - OÁI!!!!
- Thôi chết rồi, cho tớ xin lỗi, huhu. Tớ không để ý ...
Lee Mi Joo hậu đậu loạng quạng đứng dậy, nó ném hộp sữa đang uống dở sau bữa sáng vào thùng rác cái toẹt rồi luống cuống đỡ cô gái nó va phải đang ngã chổng kềnh trước mặt dậy.
- Ôi không sao đâu mà, .. mất toi bữa tráng miệng của cậu rồi.
Ji Soo bật cười nhìn hộp sữa giấy của nó nằm lăn lóc rồi chỉnh lại quần áo, nụ cười thoải mái khiến ngay từ lần đầu tiên ấy Mi Joo đã cảm thấy thật thân thiện.
- Không sao cái gì. Tớ làm vấy sữa lên váy cậu kìa.
- Ầy ... Có gì đâu mà, tối nay tớ sẽ giặt, đừng bận tâm.
- Nó là vải lanh, không dễ gì gột sạch được đâu, cậu đừng ngại, tớ đã có công việc làm thêm rồi nên đủ sức đền lại cậu cái khác mà.
- Tớ không cần thật mà. Nhìn kĩ mà xem, như thế này cũng tuyệt quá đi chứ. Rất là nghệ thuật.
- Hả?
- Đây này, những vết loang trắng trên chiếc váy xanh này sẽ trở thành những đám mây, và thế là tớ có cả một bầu trời đấy. Ha ha ha."

Nghĩ lại khiến Lee Mi Joo bật nhoẻn miệng cười. Nó nhớ, sau vụ đụng chạm đó nó và cậu đã kết giao thành bạn thân với nhau trong môi trường đại học đầy bỡ ngỡ và xa lạ ấy, cô bạn gái thân thiết mà thi thoảng nó vẫn hay gọi bằng cái tên thân mật là "bầu trời của bác sĩ". Nó học khoa Hoá Sinh chuyên nghành Y còn Ji Soo học về thiết kế, 2 đứa đều cùng một niên khoá nhưng khác Khoa trong Đại học quốc gia Seoul. Mi Joo đã biết bao lần tâm sự với cậu ấy rằng nó thực ra chẳng phải hoàn toàn ước mơ làm bác sĩ nhưng mẹ nó mất sớm vì bệnh tật và trước khi chọn trường đại học ba nó cũng đi theo mẹ với ý nguyện để lại là ông tha thiết mong nó trở thành một nữ bác sĩ tài giỏi.
Ừ, Lee Mi Joo trong học hành khá thông minh và tiếp thu rất tốt, ước nguyện của ba nó tất nhiên là sẽ dùng cố gắng để vươn lên rồi.

Mải thả lỏng cơ thể cho những kí ức về năm tháng đầu tiên trong môi trường đại học chạy chầm chậm qua trong trí óc như một cuộn phim cũ kĩ nhưng đầy màu sắc đã khiến Mi Joo ngủ thiếp đi lúc nào không hay và khi tỉnh lại thì cũng là lúc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Incheon rộng lớn.
Hôm nay, có một người sẽ ra sân bay đón và phụ nó chuyển mớ đồ đạc khổng lồ về căn nhà trọ áp mái nho nhỏ ngay gần bệnh viện trung tâm thành phố. Ây dà, sơ xuất quá nhỉ, chúng ta quên mất một màn giới thiệu thật hoành tráng rồi.
Vâng, nó, Lee Mi Joo 27 tuổi của hiện tại đã được mời về làm bác sĩ phẫu thuật cho bệnh viện Seoul thậm chí trước cả khi nó chính thức nhận tấm bằng thạc sĩ một ngày. Thật chẳng bõ công nó phấn đấu học hành như điên suốt 3 năm trời bên đất Úc. Và cái người sẽ đón nó trong vòng cỡ nửa tiếng tới đã làm một việc thay cho lời khen ngợi thành quả tuyệt vời này ấy là tìm thuê một căn phòng nhỏ bé nhưng đủ xinh xắn và thoáng đãng đúng như sở thích cho nó.
Vì vài lí do khá dạn dĩ, và nó hoàn toàn chẳng bất ngờ gì hết. Seo Ji Soo không biết hôm nay nó quay trở về, nó nói với người ấy cuộc hội ngộ này phải là một sự bất ngờ to đùng và cực kì hạnh phúc.

Lee Mi Joo nặng nề kéo 3 cái valy to tổ chảng cùng mớ hành lý xách tay khoác gần kín người suốt nửa tiếng đồng hồ mới check out xong và nó đang ngồi thở hổn hển ở ghế chờ sảnh đến ga quốc tế Incheon.
"Lee Dae Yeol làm cái quái gì mà lâu lắc thế nhỉ?!"
Mi Joo nhăn nhó khổ sở nghĩ thầm, vâng cái người duy nhất sẽ đến đón nó trở về là anh, Lee Dae Yeol.

Nếu có một câu hỏi bắt nó giới thiệu về anh, thì thế nào nhỉ? dù rõ ràng là chẳng đi được đến đâu nhưng nó chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối thú nhận anh là mối tình đầu. Thì đúng quá mà, Dae Yeol là người đầu tiên khiến trái tim tuổi 19 của nó đập loạn xạ lên những nhịp mà chẳng có bất kì cuốn sách y khoa nào lí giải chính xác được. Nó tuổi 19 ngây thơ và hồn nhiên, rồi cũng rung động trước một anh chàng tiền bối cùng khoa với tính cách dịu dàng ôn nhu.

"- Ya, Seo Ji Soo hôm nay tớ sẽ thú nhận cái này cho cậu biết.
Mi Joo hào hứng tóm lấy cậu lôi đi thật nhanh ngay khi Ji Soo kết thúc bài thi cuối cùng của đợt khảo sát hết môn kì học đầu tiên.
- Ấy cậu làm bài môn Giải phẫu 1 có tốt không thế?
- Ầy Lee Mi Joo là ai chứ? Tất nhiên là cực mĩ mãn rồi ha ha ha Ji Soo ngờ nghệch đừng có nói là tạch Triết lý thiết kế rồi nhé.
- Không nhưng mà tớ không chắc được một vài lí luận của mình nữa. Ôi mà thôi cho qua đi, cậu có chuyện gì mà gấp gáp thế Mi Dyu?
Vừa dứt lời Ji Soo đã phải lách người thật nẹ để tránh cái cốc đầu trời giáng của nó. Mi Joo rất nhiều lần bực mình về cái tên gọi mà theo cậu nói là "cực kì đáng yêu và hợp lí" ấy và chẳng bao giờ hiểu tại sao Ji Soo lại cứ thích gọi nó như vậy.
- Im ngay! Nhưng mà nghe này, chuyện này chỉ có một mình cậu được biết thôi đấy nhé.
- Okay, khi nào tớ kể với ai đó tớ cũng sẽ dặn người ta là "phải giữ bí mật đấy nha, chỉ một mình cậu được biết thôi đấy!" Suỵt suỵt.
Seo Ji Soo làm bộ đưa ngón tay lên miệng tạo dấu chữ X chắn ngang qua bờ môi hồng mịn màng rồi nhăn nhở chọc nghẹo nó. Mi Joo kệ thây cậu ấy làm trò, suốt một kì học chơi chung đã khiến niềm tin tưởng vào con người này lớn hơn bất cứ ai trong cuộc sống đơn độc của nó.
- Tớ thích một người tiền bối khoá trên lắm Ji Soo ơiiii.
- Hả???
- Tớ không đùa đâu, anh ấy là sinh viên nhận được học bổng cả hai kì năm nhất của ảnh và điều ấy có lẽ sẽ vẫn tiếp tục vào năm nay thôi. Tên anh ấy là Lee Dae Yeol
- ...
Seo Ji Soo im lặng, nó thì đang chìm đắm trong niềm hào hứng vô tận về một chàng trai và tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Ôi Ji Soo ngờ nghệch ơi, không giống với cái tên kiêu kì ấy đâu, anh ấy là một chàng trai dịu dàng cực kì. Một tuần trước khi bước vào kì thi ảnh đã làm trợ giảng hướng dẫn thực hành môn giải phẫu thực vật 1 cho ông giảng viên sắp về hưu. Và biết không hôm nay tớ lại gặp ảnh sau khi ra khỏi phòng thi thực hành chính môn ấy nữa. Dae Yeol đã cười khi chạm mặt tớ và anh ấy còn hỏi thăm tớ rất nhiều về bài thi thực hành. Trời ơi tại sao loài người lại có thể chịu trận được trước cái cách quan tâm và sự ôn nhu đấy cơ chứ.
Seo Ji Soo lắc đầu nhìn cô bạn thân đang gần như phát cuồng.
- Ôi chắc tôi điên. Nhìn xem một đứa hâm hấp đang lên cơn điên vì trai đẹp kìa. Đừng quá ôm mộng nha Lee Mi Joo .. trai đẹp lại dịu dàng ôn nhu thời nay sớm muộn gì rồi cũng tìm được 1 chàng trai cho cuộc đời mình thôi.
- Ể tớ đâu có nói anh ấy đẹp trai như nào đâu?
- Vậy tức là ổng xí trai lắm hả?
Seo Ji Soo thiếu chút ôm bụng cười ngặt nghẽo giữa con đường rợp bóng những cây bạch đàn to lớn bên trong khuôn viên đại học Seoul.
- Ơ không phải. Tất nhiên là ảnh đẹp trai cực kì rồi. Nhưng mà ôi cái sự dịu dàng nó mới chính là thứ nổi bật và cuốn hút nhất của Dae Yeol đó!
- Thôi đi ăn phải bả rồi Lee Mi Joo đáng thương quá đi ..."

Nó nhăn nhở nhe răng cười một mình khi nghĩ tớ nó của 8 năm về trước, cái tuổi ngây thơ vô tư và cũng có những rung động thật sự ngây ngô thuần khiết. Nó biết và cứ âm thầm thích anh từ đấy, cái thứ tình cảm mà đến bây giờ khi nghĩ lại nó mới nhận ra là giống ngưỡng mộ hơn nhiều so với thứ nên được gọi là tình yêu. Suốt gần 1 năm sau đó, nó lên năm 2, anh sang năm 3, cuộc sống của Lee Mi Joo vẫn có 2 thứ quan trọng nhất là tình bạn khăng khít với Ji Soo và thứ tình cảm ngây ngô đầu đời nó bí mật dành cho Dae Yeol.
À tất nhiên là người hứng chịu tất cả những cơn điên tình của nó chẳng ai khác ngoài Seo Ji Soo rồi. Những ngày tháng ấy, nó cũng luôn tự biết rằng người thấu hiểu nó nhất trên đời này chính là cậu, cô bạn gái quan trọng nhất đời nó. Nhưng Mi Joo cũng không thể không công nhận rằng nó không hiểu hết được cậu. Seo Ji Soo có thể thật vui vẻ đùa cợt hay nghịch ngợm đủ trò cùng nó, nhưng trong khi nếu nó có chuyện buồn phiền thì cậu ấy luôn luôn thấu hiểu ngay được thì điều ngược lại Mi Joo không làm được. Những nỗi buồn của Seo Ji Soo khoảng thời gian ấy luôn là một dấu hỏi to đùng với nó, một đứa học hành thì thông minh nhanh nhẹn đấy nhưng thực chất chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Tròn 1 năm sau ngày nó biết và thích Dae Yeol, Lee Mi Joo đã chủ động tỏ tình. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó ...

" - Thôi nào ơ kìa đừng khóc nữa đi. Có chuyện gì cứ tựa vào vai tớ này, mối tình đầu bao giờ cũng đau khổ mà, nín đi Mi Joo à, ...
Seo Ji Soo đến căn nhà trọ bé tí của nó vào 1 buổi chiều ngay ngày đầu tiên của tuần nghỉ đông sau đợt thi hết kì đầu của năm 2. Thoáng giật mình lo lắng khi thấy cô bạn đang ngồi ôm cuốn sách chuyên sâu viết về "y học cổ truyền" mà Dae Yeol đã tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái mà khóc tu tu, nước mắt tràn cả ra hai bên gò má.
- Ji Soo ngốc nghếch à ...
- Hả? Tớ đây này, không sao đâu mà.
- Hu hu tớ ổn chứ, huhu tớ phải cực kì ổn, vô cùng ổn chứ. Chỉ là khóc vì hạnh phúc thôi, cậu biết không? Dae Yeol ... ảnh ... đồng ý quen tớ rồi, anh ấy nói rằng cũng rất quan tâm vì tớ ham học hỏi và luôn vui vẻ nữa.
- ...
- Tớ làm sao đây ... tớ vui quá, mà tớ cứ khóc thôi.
- Thôi đừng khóc nữa. Cậu đừng thể hiện niềm vui như thế chứ, nào vui vẻ lên rồi đi rửa mặt nào, chẳng nhẽ tính vác cái đôi mắt sưng phồng đi hẹn hò lần đầu tiên đấy à?
- À đúng rồi, tớ sẽ không ngu gì khóc nữa đâu. Dae Yeol nói ngày mai bọn tớ sẽ đi uống cafe trong lần hẹn hò đầu tiên đấy, ảnh nói sẽ dẫn tớ tới một quán cafe nhỏ của cậu chàng nào đó cùng khoa bọn tớ mới học năm nhất ấy. Dae Yeol nói anh ấy đến đấy một lần rồi và tuy nhỏ bé nhưng không khí ở đấy ấm cúng cực kì với hương vị trà và mùi thơm hoa tươi. Nghe thôi đã thấy lãn mạn rồi, tớ hồi hộp quá đi mất. Đợi ở đây nha Ji Soo, rửa mặt xong cậu cùng tớ đi sắm một chiếc váy mới đi, tớ sẽ thử điệu đà giống như cậu. Không thể nào cứ quần jean áo phông cho một dịp đặc biệt như vậy được.
Dứt lời Mi Joo nhảy vào nhà tắm bỏ lại Seo Ji Soo cùng một nỗi buồn man mác mà nó mãi thật lâu về sau này mới có thể thấu hiểu."

Lee Mi Joo ngốc nghếch cùng với thứ tình cảm đầu đời ngô nghê của nó khi ấy đã khiến trái tim cô bạn thân giống như bị bóp nghẹt. Seo Ji Soo mơ màng nhận ra trong choáng váng. Từ bao giờ tận sâu trong tim, Lee Mi Joo đã trở thành quan trọng và quan trọng cực kì đến mức cậu gần như nổi cơn ghen với một người con trai thế này. Vào cái thời điểm mà những rung động đầu tiên ập đến với cuộc đời Mi Joo thì Seo Ji Soo cũng bắt đầu có những tình cảm yêu thương đang lớn dần trong tim từng ngày từng ngày một. Chỉ có điều, không phải là với một chàng trai đặc biệt nào đó giống như Lee Dae Yeol của Lee Mi Joo ... mà lại chính là nó, ừ đúng, chính là với Lee Mi Joo.

- YA, NÀY NHÓC CON!!!!! YAAA, LEE MI JOO!!!!
Tiếng gọi thất thanh quen thuộc từ xa vọng đến đánh thức Lee Mi Joo đang mệt mỏi khỏi những mảng kí ức ùa về ngay giây phút đầu tiên nó đặt chân trở lại Seoul.
- Lee Dae Yeol ... anh đến trễ quá vậy.
- A, anh xin lỗi nha, có một số chuyện đột xuất nảy sinh ở trường.
- Anh giờ vẫn giảng dạy ở Trung học phổ thông Hanlim nơi anh thực tập sau khi ra trường đúng không nhỉ?
- Ơ hay cái con bé này, đầu óc để đi đâu đấy, anh chắc chắn đã kể với mày về chuyện đi học thêm bằng thạc sĩ rồi cơ mà.
- À đúng rồi nhỉ, vậy giờ Lee Dae Yeol già nua của em phải là giảng viên của 1 trường đại học rồi chứ nhỉ. Trường nào đấy anh? A hay là ...
- Đúng như em nghĩ đấy, anh quay lại giảng dạy tại ngôi trường chúng ta theo học.
- Ôi tuyệt vời.
Lee Mi Joo suýt bật cười lớn nếu Dae Yeol không cản lại. Anh tháo cái balo nặng ịch trên người nó đeo lên vai mình rồi hai tay kéo 2 cái valy cỡ lớn đi.
- Đi ra xe thôi nào, căn phòng anh thuê cực kì phù hợp để ngắm trời đất đó.
- Cảm ơn Dae Yeol nhiều nha. Sau này em hứa danh dự sẽ phẫu thuật cho đại ca 100% miễn phí.
- Thôi tôi ạ cô, cô đừng ám cho tôi chóng chết.
- Này phải có một niềm tin vĩnh hằng với cô nữ bác sĩ tài ba này chứ.
- Dạ vâng. Cô nương lên xe dùm tôi ạ.

Dae Yeol hất tay chỉ về cửa sau của chiến xe con 4 chỗ màu xanh đen đẹp đẽ rồi đi vòng ra phía cửa bên ghế lái. Nó hí hửng mở cửa xe chui vào ghế phía trên cạnh anh.
- Này chỗ đó là ghế độc quyền của một người khác rồi nhé thưa cô nữ bác sĩ.
- Ây dà, anh em sau 3 năm trời mới gặp lại mà cứ làm khó nhau hoài ... em ngồi đây vì muốn ôn lại kỉ niệm với đại ca cho dễ thôi mà. Người ấy của anh đâu rồi ... liệu ... có phải là cậu nhóc lóng nga lóng ngóng pha nhầm trà hoa cúc bưng ra cho mình khi mà chúng ta gọi cà phê sữa không nhỉ?
Lee Mi Joo mỉm cười típ cả mắt quay sang nhìn người anh thân thiết như anh trai, nhưng rồi thật nhanh sau đó đổi chủ đề ngay khi thấy những nét thoáng buồn hiện lên trên gương mặt Dae Yeol. Nó nghĩ, cuộc đời anh cũng là cả một câu chuyện dài, có lẽ đã có những thứ thật buồn xảy ra và dù sao nó cũng không nên đường đột như vậy chút nào. Nó lấy lại thái độ vui vẻ bình thường để tiếp tục câu chuyện.

- Seo Ji Soo chưa biết em đã bay về đâu nhỉ?
Nó thoáng thấy lạ một chút khi anh trả lời với thái độ có vẻ hơi lúng túng.
- Ừa, cô bé vẫn đang chăm chỉ trị liệu và không hay biết gì hết, chỉ cần em không sốt sắng đến mức mò đến gặp người ta ngay thì kế hoạch vẫn như dự định thôi.
Lee Mi Joo cười khanh khách, nó khó mà kiềm chế cái niềm vui đoàn tụ này được. Cả cơ thể nó đều mong ngóng đến nỗi như thể từng mạch máu chạy rần rật khắp toàn thân đang run lên bần bật. Lee Dae Yeol liếc mắt sang nhìn nó tủm tỉm cúi đầu cười, ánh mắt anh hiện lên một một cảm xúc thật khó hiểu. Mi Joo chẳng chú ý gì đến điều ấy, nó bắt đầu hào hứng tâm sự lại những kỉ niệm thời đại học.

- Ôi cho đến bây giờ em vẫn thấy hồi đó mình thật là ... tại sao lại có thể thích anh vì nghĩ rằng anh điềm tĩnh và dịu dàng lắm cơ chứ ha ha, anh cũng chỉ là đồ ngu ngơ khù khờ.
- Cô nghĩ mỗi cô bị lừa à? Anh đã tưởng em là một đứa trẻ ngoan cực kì và nghĩ rằng làm sao có thể từ chối một cô bé vui vẻ như thế. Nhưng hoá ra, trời ơi sau này anh cay đắng nhận ra là em điên khùng và ngang bướng vô cùng.
- Tồi tệ quá đi, anh tệ quá. Nhưng mà Dae Yeol à, ngày ấy, nếu như anh có từ chối em đi chăng nữa, thì em nghĩ rằng em cũng không thể nào đau khổ như khi Ji Soo bắt đầu giữ khoảng cách với mình.
- Anh biết ..
- Em đau, em dằn vặt bản thân rồi trách móc tự hỏi tại sao mối quan hệ của hai đứa lại trở nên xa cách. Nhưng mà em thật ngu ngốc, Ji Soo hiểu em rất nhiều, thế nhưng em lại chưa bao giờ từng hiểu tình cảm của cậu ấy. Mà nói chi xa, ngay cả tình cảm của bản thân em thực ra là cái gì cũng mãi sau này em mới nhận ra được cơ mà, mãi đến lúc nhìn cậu ấy đi cùng cô gái khác, mãi đến lúc nhìn bàn tay Seo Ji Soo bị người khác nắm lấy em mới hiểu được mình nữa cơ mà. Em đúng là đồ ngu.
- Không sao, lời tỏ tình của em cuối cùng cũng đâu có phải là đã quá muộn đâu.

Dae Yeol khẽ miệng cười, mắt vẫn chú tâm nhìn thẳng lái xe đi êm ru trong lòng Seoul đông đúc lúc chiều tà. Trong đầu anh chợt thoáng hiện về hình ảnh của cô bé bên cạnh hơn 5 năm về trước, vào một buổi chiều đầu hè với gương mặt ướt nhẹp và đôi mắt ửng đỏ.

"- Dae Yeol à, em đau quá.
- Em nhớ Ji Soo lắm phải không?
- Em không hiểu, không làm sao hiểu nổi. Anh cũng quan tâm em, cậu ấy cũng vậy. Nhưng cái quan tâm của một người con gái ... hức, nó thân thuộc đến quái lạ. Anh hiểu em, cậu ấy cũng rất thấu hiểu em. Nhưng mà Dae Yeol à, cái sự thấu hiểu của một người con gái như ăn sâu vào tận tâm can và từng thớ thịt vậy. Để rồi đến khi không còn được quan tâm và thấu hiểu nữa, em đau như cả cơ thể từng đoạn từng đoạn đều bị cắt rời, mỗi chỗ một chút, rỉ máu và xót xa đến tận cùng.
Dae Yeol nhìn nó ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy cái đầu gối mà thoáng đau lòng, anh không choàng tay ôm chặt hay là đặt một cái hôn an ủi như những cặp tình nhân bình thường khác. Thời khắc đấy anh nhận ra rõ ràng nhất tính chất cái mối quan hệ này, Mi Joo ngưỡng mộ và quý trọng anh, còn anh cũng yêu mến và tôn trọng nó ... giống như một người anh trai hơn mới phải. Dae Yeol lau nhẹ nước mắt rồi vỗ vai nó.
- Mi Joo à, dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, thì vào khoảnh khắc em cảm thấy đau đớn nhất, em sẽ nhìn ra được ai là người mà em cần nhất, ai là người mà em không thể sống thiếu được. Mạnh mẽ lên cô bé tài giỏi của anh, nếu em biết được cái gì quý giá nhất với em rồi thì phải đứng lên đi giành lại về thôi chứ. Người anh trai này, mãi mãi ủng hộ Lee Mi Joo ngang ngạnh điên khùng mà."
.

- Mà này, anh vẫn luôn thắc mắc, sau hôm đó em có chạy đi mất rồi nói là muốn mua gì đó cho Ji Soo ... đó là cái gì thế?
- À, một bộ váy liền màu xanh da trời cùng một đôi giày vải màu trắng. Seo Ji Soo yêu màu xanh ấy lắm, lần đầu tiên chúng em quen nhau, cậu ấy cũng mặc bộ váy màu xanh, và em thì làm bẩn nó bằng những đám loang nổ màu trắng của sữa. Thế nhưng mà Seo Ji Soo vẫn mỉm cười vui vẻ nói rằng bộ váy màu nền trời này đã xuất hiện những đám mây rồi rất tự hào nói rằng cậu ấy có cả một bầu trời. Nghĩ lại thì ... cô gái ấy ... đúng là đã mang theo cả một bầu trời đến bên em.

"- Seo Ji Soo, cậu có biết bầu trời của tớ có gì không?
- Hả?
- Bầu trời của tớ có màu xanh, có mây trắng và ... có cậu.
- ...
- Seo Ji Soo làm ơn đừng bao giờ rời xa Lee Mi Dyu ngốc nghếch của cậu được không? Vì cậu mà đi mất, màu xanh biến mất, mây trắng cũng chẳng còn ... thế là bầu trời của tớ âm u xám xịt, bốn xung quanh chỉ còn lại sự buồn bã cô quạnh.
- Tớ không đi đâu đâu, vì cậu là ánh nắng của tớ, trời dù có trong và nhiều mây trắng đi chăng nữa, nếu không có nắng rọi sáng ... mãi mãi chẳng thể nhìn thấy màu xanh."

Chiến xe con màu xanh đen vẫn lướt đi êm ru giữa lòng thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng giữa những ánh đèn và màu sắc đan xen, Lee Dae Yeol lại một lần nữa khẽ liếc mắt sang nhìn cô em gái nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc. Chắc Mi Joo đang nhớ lại những thứ thật tuyệt đẹp. Anh biết cô bé thương Seo Ji Soo nhiều thật nhiều, anh biết chứ, biết rõ hơn bất cứ ai. Bởi vậy mà anh cũng lo lắng thật nhiều, Lee Mi Joo nhỏ bé ngốc nghếch này sẽ phải làm sao để đối đầu với những sự thật nghiệt ngã phía trước đây?. Anh đang lừa dối nó, chỉ mình anh biết, nhưng một chút thôi, anh đã nghĩ rất nhiều rồi, 1 chút dối trá đôi khi lại thành một liều an dược nâng đỡ cho tâm hồn người ta trước cơn sóng gió. Giống như một người thân trong gia đình, anh sẽ làm bất kì điều gì để giúp cho cô em gái bé nhỏ này mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian phía trước dù cho sự thật có tàn nhẫn với Lee Mi Joo đến thế nào đi chăng nữa ...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro