Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Di là một người, ờ..., thần kinh không được thép cho lắm. Vốn dĩ cô đang tập trung trừng mắt với dòng chữ lấp lánh trên cửa thủy tinh, oán hận nó sao lại bán đồ đắt như thế, sao cửa hàng sang trọng như thế, sao dòng chữ kia lại cao như thế thì một giọng nói âm u từ cạnh tai truyền đến khiến cô giật mình, đôi chân đang kiễng cao theo quán tính chạm mạnh xuống nền, mà nền thì quá trơn, cho nên cô không hình tượng trượt chân ngã ngay dưới chiếc quần âu phẳng lì kia. Theo bản năng cô vừa hét "Ối mẹ ơi", cũng rất mong muốn giống nữ chính ngôn tình được nam chính kịp thời đỡ, chỉ tiếc rằng ngôn tình gì chứ, nam chính gì chứ, lừa đảo, tất cả là lừa đảo, hu hu mông của cô, nó có tội tình gì đâu cơ chứ.

- Anh giở trò quỷ gì mà...

- Thực xin lỗi, cô có sao...

   Cả hai đồng thanh, nhưng còn chưa nói hết câu thì bỗng cùng im bặt, à, ra là người quen. Hóa ra cái bóng hồng đáng yêu đó là cô, hóa ra, không phải nữ sinh thời nay đều đáng yêu, mà là cô đáng yêu mới đúng. Dù sao cũng là đàn ông,  lại lăn lộn trên thương trường lâu nên Cố Dương rất mau chóng bình tĩnh:

- Xin lỗi, cô có sao không? Tôi đỡ cô dậy.

   An Di mặc dù đang đau muốn chết đi, nhưng một là vì thể diện, hai là vì cô có ác cảm với ông chú này, nên cô giận lẫy hất bàn tay đang đỡ cô của anh ra:

- Không cần, cảm ơn.

   Giọng điệu đanh đá không tưởng, Cố Dương bật cười:

- Thực xin lỗi, có cần đi bệnh viện không? Không sao chứ? Tôi không biết cô lại dễ bị giật mình thế.

   Cô cau mày:

- Hờ, chú cứ thử đặt mông chú chạm sàn thế xem có đau không, hỏi thừa. Bệnh viện thì thôi khỏi, chào chú.

   Những tưởng cô chỉ nói thế là thôi, thật không ngờ, lúc anh không để ý lại có thể nghe thấy thêm một câu lầm bầm của cô "Lần nào gặp lão già này cũng xui xẻo" khiến anh dở khóc dở cười. Anh, Lão già? Một luồng bực bội xông lên ngực anh.

   Cố Dương cũng không hiểu vì sao cô nhóc này lại mang thái độ thù địch như thế với anh, nhìn bề ngoài dễ thương bao nhiêu thì tính cách đáng ghét bấy nhiêu, là đàn ông, người ta lại gọi mình là chú, vậy nên anh nhịn:

- Thực ra tôi không có ý dọa em, tôi cũng không biết em yếu tim như thế. Em không đi viện thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng. Có điều, đừng đi vội. Tôi muốn hỏi em chút chuyện.

- Tôi với chú thì có gì để nói?

   An Di vẫn trưng ra bộ dạng cau có.

- Vào trong rồi nói.

   Biểu cảm không cho phép kháng cự. An Di đành lẽo đẽo theo sau, đi vào nơi cô vừa ra khỏi. Ngồi an vị trên ghế salon, cô hất hàm:

- Chú có việc gì thì nói nhanh đi.

   Cố Dương vẫn không vội vàng mà phân phó nhân viên:

- Pha cho tôi một ly cà phê, còn cô ấy thì kêu người xuống dưới mua một ly trà sữa - Anh nhìn quần áo của cô một chút - một ly trà sữa vị dâu.

   Áo hồng, váy hồng, giày hồng, thêm một ly trà sữa màu hồng cho đủ bộ. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác kia của cô, chắc vẫn chưa hiểu anh đây là đang đùa với cô.

   Phân phí nhân viên xong xuôi anh mới quay sang cô:
- Đây là sản nghiệp dưới tay tôi.

  An Di vẫn chăm chú nhìn cuốn catalog ra vẻ câu nói của anh không liên quan đến cô.

- Em vừa mua đồ ở đây - Anh nói giọng khẳng định - Nhưng có vẻ không hài lòng. Tôi muốn tìm hiểu lý do, tại sao em lại không hài lòng. Là vì chất lượng quần áo, hay là do phục vụ? Đừng nói không liên quan tới tôi - anh nhìn cô như thấu hiểu điều cô định nói - Tôi là ông chủ ở đây, vì thế tôi không muốn sản phẩm của mình bị ghét bỏ như thế ngay trước mắt tôi.

   An Di vẫn không nhìn anh.

- Nếu em cho tôi biết vấn đề nằm ở đâu, chỗ đồ này của em, liền miễn phí.

   An Di vẫn nhìn cuốn catalog.

- Em có thể chọn bất kì thứ gì em thích ở đây.

   An Di nhìn thì ra vẻ điềm tĩnh chứ thực ra trong lòng cô gào thét dữ dội lắm rồi. Gì chứ, chỗ quần áo này, lại còn được chọn thêm nữa ư, ha ha... Cô là ai chứ, miếng bánh trên trời ngon như thế mà không ăn thì thật uổng phí hai mươi ba năm cô sống trên đời này rồi.

   Cố Dương vẫn kiên nhẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh thừa biết, cô gái này bị anh dụ dỗ rồi, chẳng qua cô là đang tỏ vẻ thôi. Cô nhóc ham tiền, anh thầm cười trong lòng, ngốc nghếch nữa. Bỗng chốc sự tức giận không đâu hồi nãy tiêu tán mất, càng chăm chú nhìn cô, anh càng bị thu hút đến không thể rời. Làn da trắng nõn, nốt ruồi trên chóp mũi, lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đặc biệt to tròn dễ thương, môi trái tim nhỏ cứ cong lên, lại còn cái mặt tròn bầu bĩnh nữa. Cô đang rủ đôi mắt xuống, từ góc nhìn của anh, hàng lông mi dài kia như một cái lông phe phẩy phe phẩy khiến lòng anh đặc biệt ngứa ngáy. Thiên sứ, khi nhìn cô, anh nghĩ ngay đến từ này, nhưng nhìn biểu cảm của cô, anh thấy thật có lỗi với từ thiên sứ này. Cô, phải là tiểu yêu tinh mới đúng. Yêu tinh nhỏ, đúng, yêu tinh nhỏ.

   Ngay khi anh vừa ngắm cô vừa thất thần, cô bỗng chốc ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo kia đối diện tầm nhìn của anh, tim anh bỗng chốc lạc một nhịp, một dòng máu nóng từ phía dưới đột ngột dâng lên làm anh không kiềm chế nổi giơ tay lên:

- Chú nói thật...

   An Di trầm ngâm trong chốc lát, thiết nghĩ không nên làm cao quá kẻo anh rút lại lời nói hồi  nãy, nên cô ngẩng mặt lên, đang định hỏi anh nói thật chứ thì một bàn tay lớn vươn đến trước mặt cô, chữ "không" còn chưa kịp thốt ra đã bị hành động của anh đánh ngược trở lại cuống họng rồi.

   Cố Dương bên này giật mình sau cơn thất thần, ý thức được mình đang làm gì,  hơi bối rối một chút, có điều anh vốn xử lý tình huống rất nhanh, bàn tay đang định chạm mặt cô giương lên một chút, chạm vào tóc cô, anh thản nhiên như đúng rồi:

- Tóc em có dính gì đó.

   An Di hơi ngượng ngùng về hành động của anh, ho khan một cái:

- Lời hồi nãy là chú nói thật?

   Cố Dương thu hồi tay, anh hơi gập người xuống, chống hai khuỷu tay lên đùi che giấu đi cái nơi đang bị cô làm phồng lên:

- Em nói thử xem?

   Bị vất ngược lại vấn đề, An Di hơi đỏ mặt.

- Cái đó... Khụ, thực ra...

Chưa kịp nói xong, một bàn tay trắng noãn đặt trước mặt cô ly trà sữa, một giọng nói ngọt như mật vang lên 'Mời dùng' khiến câu nói trong miệng cô lần thứ hai bị đẩy ngược trở lại họng.

Chờ khi cô nhân viên kia đặt ly cà phê xuống cho Cố Dương bên kia xong thì An Di đã triệt để không biết nên nói thế nào với anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro