Chúng ta yêu nhau vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu là tui đạo văn trên tiktok á mấy bà có thể tìm "11052705lingorm" nhe, sẽ đọc một một cái kết khác. Này tác giả cho r nên tui mới đạo văn á nhe.

_---_-------

Phòng khách tối hiển nhiên không một ánh đèn được bật, Ling Ling Kwong để mặc cho ánh sáng của trăng phủ một mảng lạnh lẽo lên người. 

Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa trống trãi, mắt liên tục kiểm tra đồng hồ - Đã là 2 giờ 27 phút sáng, em chưa về, em không trả lời tin nhắn, em thuê bao không liên lạc được. Có lẽ không gian u tối không có em đã tạo điều kiện cho những suy nghĩ đau thương trong nàng xuất hiện. 

 Orm đã 28 tuổi, em ấy đang trên đỉnh cao sự nghiệp, còn phải tất bật lo liệu chuyện kinh doanh. Nàng thì đã lui hẳn về hậu trường, bắt đầu tự thân xây dựng thương hiện thời trang riêng ban ngày lắng lo cho đứa con tinh thần, ban đê là chỗ dựa, là người tình vỗ về của Orm Kornnaphat.

 Thật may khi dòng suy nghĩ thoáng qua ấy của nàng đã nhanh chóng được cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Hai ngày trước hệ thống sưởi của căn nhà đã hỏng, nên sàn nhà thật sự rất lạnh.

 Vậy mà người phụ nữ tính tình trầm ổn, bình tĩnh này lại vội chạy về phía có người yêu bé nhỏ mà quên mang cả dép còn hậu đậu va vào cạnh bàn. Làn da mỏng manh lập tức xuất hiện một vết đỏ dà cùng mảng da bong lên khó coi. 

"Orm về sao, chị ra ngay đây" 

 Cánh cửa mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, phủ lên bóng hình trước mắt. Kì thực, đôi mắt nàng lại tối sầm, đôi mày ôn nhu cũng vô thức nhíu lại. Mặt trời bé nhỏ cứ thế lướt qua không một ánh mắt đáp lại.

 "Sao chị chưa ngủ, đã nói là cứ ngủ trước không cần đợi em, nay em mệt lắm. Tẩy trang rồi em cũng ngủ đây " Em cứ vừa nói, vừa cởi bỏ đôi giày cao gót, cứ thế mà đi thẳng vào nhà. 

Nàng sững người, cố gắng khôi phục vẻ mặt cún con tổn thương, khép của rồi theo Orm vào trong. " Nay chị nhớ em lắm, sao em về muộn vậy? Em đã ăn tối chưa?" 

 "Em ăn rồi, nay liên hoan phim nên phải ở lại " 

 "Không thèm trả lời tin nhắn chị luôn? " Từ phía sau, nàng vùi đầu vào hõm cổ em, thì thầm. Bất ngờ thay em lại né tránh, sải bước về phía nhà tắm. 

 "Có thấy, nhưng nghĩ sắp về nên không trả lời chi " 

"Em sao vậy Orm? Có chuyện gì không vui đúng không ?" 

Em dừng bước, căn nhà vẫn tối, khoảng im lặng càng trầm thêm một nốt. Ngay cả những vì sao và mặt trăng cũng không dám chen ngang bầu không khí kì lạ này chỉ lén lút giúp nàng nhìn thấy bóng lưng em, bóng lưng quen thuộc hàng ngàn đêm giấc ngủ nhưng hôm nay lại lạ lẫm muốn bóp chặt con tim không thở nỗi này của nàng

"Orm à, sao vậy em? Khó khăn gì cứ nói với chị" 

Nàng vẫn là bắt đầu trước, từ từ đến gần em, chỉ độ 2 bước chân nữa là có thể nắm lấy tay em, cánh tay nàng cũng đã ở giữa không trung, chỉ cần em ở đó, em ở ngay đó thôi dù trăm bước nữa chắc chắn nàng vẫn tiến đến 

"Khó khăn của em bây giờ chính là chị, Ling Ling Kwong" 

Thân hài kiều diễm lại đơ người trong tích tắc, bàn chân dừng bước, cánh tay cũng từ từ buông lơi xuống. Cổ họng nàng dâng lên vị đắng khó nuốt, đầu mũi cay cay bắt đầu không tin vào điều mình vừa nghe "Orm, điều em nói là s.." 

 "Xin lỗi chị nhé, chỉ hôm nay thôi rồi mai mình chia tay có được không? Em cảm thấy chán rồi"

  Giọng nói dịu dàng này rõ ràng là của em, nhưng từng câu từng chữ sao lại khó nghe đến thế này.

"6 năm qua thật sự rất cảm ơn chị, em cũng nghĩ mình là người mau chán nhưng khi yêu chị được ngần ấy thời gian em nghĩ bản thân mình đã tìm người được phù hợp, muốn chung sống tới già. Nhưng già thì lâu quá, những chục năm nữa, gần đây em lại thấy chuyện tình cảm không còn vui vẻ. Em nói thật lòng, xin chị buông bỏ cho chúng ta, cũng như cho em bắt đầu lại một điều mới nhé?" 

 "Ling Ling, thật sự xin lỗi vì đã hết tình cảm trước, em tin nếu chị hiểu cục diện bây giờ, chị sẽ ng ngoai sớm thôi" 

 " Đã khuya rồi, em sẽ đi tắm. Chị có thể suy nghĩ rồi sáng mai ta nói chuyện nhé" 

Nàng đứng chôn chân tại chỗ, tiếng lách tách, một hai giọt nước mắt rơi xuống sàn. Có lẽ chưa bao giờ nàng không muốn hiểu tiếng Thái như bây giờ. Đôi mắt nàng vẫn thất thần nhìn về phía ấy nhưng đã không còn em ở đó. Tiếng nước vòi sen từ phía nhà tắm ngày một lớn nhưng vốn không đủ lớn để lấn át đi tiếng vết thương lòng của nàng đang nứt ra thành trăm, thành nghìn mảnh. ...

" 6 năm bên cạch nhau chỉ đổi lại một câu cảm ơn sao?"

Ling Ling thẩn thờ, vến thương trên chân đã có một ít máu chảy xuống nhưng hiện tại nó chỉ như một giọt sương trên lá, không làm Ling Ling bận tâm. Cô cứ thơ thẩn nhìn vào ánh đèn leo lắc nơi nhà tắm phía trước 1 phút 2 phút 5 phút 20 phút, cuối cùng Orm cũng bước ra.

' Orm em..."

"em nghĩ em đã nói rất rõ rồi, việc hiện tại của chị là suy nghĩ thật kỹ về nhưng lời em đã nói, hiện tại em rất mệt, em sẽ sang phòng khác ngủ, chị cũng về phòng đi"

Ling Ling nhìn em bước vào căn phòng gần đó ánh mắt như rã ra cô ngã người ngồi trên sofa. Nước mắt vẫn chưa có biểu hiện của sự ngừng lại vẫn 1 giọt lại 1 giọt không ngừng rơi.

6 năm nhỉ? Em vẫn còn nhớ chúng ta đã bên nhau 6 năm sao? 6 năm trong lời em nói ra cứ như vài ngày nhỉ, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại đau đớn như vậy?

Thật sự tình yêu rồi sẽ phai nhạt sao?

Con người sẽ bị thời gian làm cho thay đổi sao?

Chúng ta sẽ dần bị thời gian xoá bỏ tên nhau trong trái tim sao?

Là chị đã làm sai gì sao?

Là chị đã làm em buồn lòng sao?

Là chị đã gây lỗi lầm gì mà bản thân không biết sao?

Là ... Tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn hay thời gian biến sự quan tâm của chị đến em thành điều hiển nhiên làm, khiến em không xem trọng nó nữa?

Là thời gian biến tình cảm của chúng ta từ một đôi thiên nga trắng xinh đẹp thành một chú cún xấu xí nhỏ bé chỉ có thể ở nơi xó cửa hàng ngày chờ chủ nhân trở về, chủ nhân vui vẻ chú cún sẽ được ôm ôm nâng niu, nếu chủ khó chịu sẽ bị đá đến một xó không ai nhìn đến?

Nhưng tại sao lại bất ngờ như vậy chứ? Nhưng N'Orm ơi, em có thể chậm một chút không? Chậm bỏ  rơi chị một chút được không? Trái tim chị , trái tim của chị rất khó chấp nhận. Nó đau lắm em ạ, nó như muốn vỡ ra rồi N'Orm ơi.

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Ling Ling, Cứ như vậy thời gian của cô trôi qua, chớp mắt đã hơn 6 giờ sáng. 

Ling Ling nhìn xung quanh ngôi nhà từng là một nơi đầy ánh sáng ấm ấp với nhưng tiếng cười giờ lại lạnh lẽo một cách đáng sợ với một khoảng không tĩnh lặng trước mắt, có lẽ mặt trời cũng không muốn mang sự ấm áp đến nữa rồi, đáng lẽ đến thời gian này ánh nắng đã lên cao sự ấm áp đã lan toả khắp mọi nơi trong nhà, nhưng hôm nay tại sao mặt trời lại nấp sau những áng mây đen, mà chẳng chịu xuất hiện như mọi ngày, để lại trong mắt Ling Ling một mãng âm u đến nghẹt thở.

'Cạch'

 "N'Orm chuyện buổi tối..."

tiếng cửa mở Ling Ling lập tức ngồi dậy chân cô chưa kịp bước đi, giọng nói đã đến trước, nhưng lại không có cách nào hoàn thiện câu nói.

" Ling Ling hiện tại chị chỉ nên nói, chị sẽ là người rời đi hay em sẽ là người rời khỏi căn nhà này, em thật sự đã chịu đủ rồi, và em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta à không là em đã không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa"

" N'Orm là chị đã làm gì sai sao? Hay chị đã làm gì có lỗi? N'Orm chị xin lỗi, chị xin lỗi em mà. Em hãy tha thứ cho chị đi mầ, em chỉ đùa thôi có đúng không? Hôm nay là cá tháng tư đúng không, là ngày nói dối có đúng không? N'Orm em đừng như vậy mà có được không?"

"Ling Ling Kwong hôm nay là 16 táng 9 là một ngày bình thường, không mang ý nghĩa gì cả chị hiểu không? Hôm nay là một ngày bình thường, không đúng hôm nay sẽ  là ngày 'kỷ niệm chúng ta không còn yêu nhau nữa', mọi chuyện kết thúc từ hôm nay . Ling Ling Kwong em và chị yêu nhau xong rồi"

" Em và chị ... Yêu nhau... Xong rồi?"

" hahaha, 6 năm, 6 năm của chúng ta chỉ đổi lại một câu 'cảm ơn vì đã bên nhau' và 'yêu nhau xong rồi' sao Hahaha, Kornnaphat Sethratanapong tôi thật không ngờ em đối với tôi lại tôi phũ phàng như vậy sao?"

Ling Ling thật không ngờ hai con người từng được gọi là "chúng ta" hiện tại lại chỉ còn là "em và chị" . Hai tâm hồn đã từng hoà làm một hiện tại lại mỗi người một phương.

" Ling Ling, hiện tại chị cần bình tĩnh, em có việc gấp em đi trước, trợ lý đã ở dưới nhà, đợi em quay về sẽ nói rõ mọi vấn đề với chị."

Orm nhìn giờ trên điện thoại trán khẽ nhăn lại đôi chân dần hướng về phía cửa chính, cô có một buổi thử vai vào sáng nay và sắp muộn mất rồi.

'' Đợi em quay về? Tôi biết đây là lời không nên nói nhưng nếu em rời đi ngay lúc này nơi gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ là không bao giờ em có tin lời tôi không?"

" Ling Ling chị thật trẻ con khi uy hiếp em, 6 thanh xuân của em đã giành cho chị, chị còn luyến tiếc gì nữa sao?"

" Thanh Xuân ? Nếu 6 năm kia là thanh xuân của em vậy em nghĩ 6 năm qua đối với tôi chỉ là một con số sao, tuổi tác của tôi trước và sau 6 năm vẫn dừng lại ở đó sao? 6 năm của tôi không gọi là thanh xuân vậy thì là gì là sự lãng phí à?"

" Được Được được, chị nói là sự lãng phí chính là lãng phí đi, mọi lỗi lầm đều thuộc về em, em xin lỗi chị, xin lỗi chì đã bên chị 6 năm, xin lỗi vì đã lãng phí 6 năm thanh xuân của chị. Giờ thì em đi được chưa?"

Ling Ling nhìn khuôn mặt và  giọng nói thể hiện sự mất kiên nhẫn của em, trái tim cô co rút lại đau đớn.

Không chờ câu trả lời của Ling Ling, Orm đã đi đến cửa nhà rời đi. 

Em đi rồi, mang cả trái tim của cô rời đi rồi. 

Chỉ để lại đây sự trống rỗng nơi ngực trái. 

Đau, trái tim cô đột ngột co rút lại, Ling Ling ôm lấy trái tim mình khuỵ xuống nhà trước mắt như mờ một chút, đôi mắt nhoè đi, như có hàng ngàn con kiến đang gậm nhắm bên trong cô cảm giác đau đớn lan nhanh khắp cơ thể cô. 

 Chiếc điện thoại cách cô hai bước chân lại rút hết sức lực cô mới nắm được, nhấn mạnh vào nút nguồn trên điện, số khẩn cấp nhanh chóng hiện lên, màn hình nhấp nháy hiển thị đang thực hiện cuộc gọi.

' xin lỗi số máy quý khách vừa gọi...'

Âm thanh khô khóc của máy móc vang lên cho biết đầu bên kia đã từ chối cuộc gọi của cô, Ling Ling ôm lấy trái tim mình dần dần bất động nơi mặt đất lạnh lẽo, bên tai giọng nói máy móc lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều và trên màn hình vẫn đang sáng hiện lên cái tên thân thuột với cô nhất.

" Dearie "

...

...

Orm vừa đến nơi thử vai thì được thông báo lịch trình của cô đã bị huỷ bởi CEO. Trợ lý đưa điện thoại cho Orm cả hai nhanh chóng bước lại lên xe.

" P'Dew chị thừa biết là em đã chuẩn bị cho buổi thử vai hôm nay rất lâu rồi mà, sao chị lại tự ý huỷ như vậy chứ? "

" điện thoại em tại sao lại không điện được?' P'Dew đầu giây bên kia giọng nói như phát ra từ kẻ răng nghe rất dữ tợn.

"Điện thoại ? Em... Em tắt máy rồi?" Orm giọng nói có phần nhỏ lại, cũng không còn khích động như lúc nãy. Bình thường P'Dew rất nhẹ nhàng với cô, cô ấy luôn coi cô và Ling Ling như em gái mà nhẹ nhàng đối đãi, cõ lẽ hôm nay thật sự có chuyện rất quang trọng.

' Tắt máy ? Em vì sao lại tắt ? là vì Ling Ling sao?'đầu giây bên kia không vì cô nhỏ giọng mà nhẹ nhàng xuống, vẫn âm giọng phát ra từ kẻ răng đó.

" Chị ấy đã nói gì với chị sao? Dù chị ấy đã nói gì thì chị cũng không nên như vậy chứ ? Buổi thử vai này... " Orm nghe nhắc đến Ling Ling giọng nói lại có chút cao hơn, nhưng lại bị cắt ngang với lời nói tiếp theo của đối phương.

' Nói? Em ấy có thể nói gì chứ? Đến một cộng tóc của em ấy tôi cần còn gặp được nữa đây này, nhanh chóng đến bệnh viện X tôi ở đây đợi em.'

'tút tút tút' tiếng cuộc gọi đã kết thúc vang dội cả không gian yên tĩnh của chiếc xe, làm cho lòng người cũng dần dần trùng xuống.

Bệnh viện X?

Chị ấy sao lại ở bệnh viện X? 

Bệnh viện X thì liên quan gì đến Ling Ling, chị ấy không phải đang ở nhà sao?

Là P'Dew bệnh hay là Ling Ling?

Không đúng, không đúng, Orm đừng tự làm bản thân lo sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.

Orm tự chấn an bản thân nhưng nhịp tim đập không ngừng tăng đã bán đứng em, đúng là em muốn chia tay nhưng em vẫn yêu Ling Ling và em chỉ muốn biết rằng Ling Ling vẫn ổn thôi.

" Nhanh, đến bệnh viện X, nhanh lên".

Giọng nói em run run gần như hét lên với tài xế phía trước. 

Ling Ling chị sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đúng không?

Bệnh Viên X

- tít ... tit -

"P'Dew..."

'chát'

Orm vừa đến giọng nói vẫn chưa thành câu đã bị một tát khuôn mặt nghiên về một bên.

"Mae... Sao lại..."

" Con đã làm gì Ling Ling, con đã làm gì  Ling Ling của ta, tại sao, tại sao con bé lại bị bỏ rơi ở căn nhà lạnh lẽo đó, tại sao cuộc gọi cuối cùng lại là con, tại sao con lại tắt máy chứ ngay lúc đó chứ? Tại sao?" Mẹ Koy người vừa tát thật mạnh vào đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra.

" Ling Ling và con vừa nói chuyện, à không là cãi nhau với chị ấy nên cứ nghĩ là chị ấy gọi bảo con quay về nên con... Con..."

Orm đưa tay lên bên má vừa bị tát của mình khuôn mặt chỉ có sự hoang mang, chị ấy...

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi một câu nói chợt phớt qua trong đầu.

"Nếu em rời đi ngay lúc này nơi gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ là không bao giờ, em có tin lời tôi không?"

- tít ... tit -

"Mae, Ling Ling chị ấy đâu rồi, chị ấy giận con rồi đúng không, đây là phòng cấp cứu sao? Người trong đó là ai vậy ạ, sao mọi người lại ở đây? "

Giọng nói em bất chợt cao vút sao đó lại dần dần nhỏ lại khi em chợt thấy bản cấp cứu nơi phía trên đang sáng đèn, chứng tỏ có người đang phải giành lại sự sống với vị thần chết đáng sợ kia.

Đó là ai?

Là Ling Ling của cô sao?

Không đâu, chị ấy có lẽ chỉ trùng hợp không có ở đây thôi? Có lẽ chị ấy đang trên đường đến đây?

Vậy mọi người làm sao lại khóc và nhắc đến Ling Ling?

Tại sao mẹ Koy người yêu cô nhất trên thế giới lại đánh cô?

Và tại sao một CEO ngoan cường người luôn khiến đối thủ phải phục tùng giờ đây lại đang ... rơi nước mắt?

Tại sao không khí nơi đây lại...

- tít ... tit -

" Đang có chuyện gì vậy chứ? Ai đó làm ơn làm ơn nói với con đi mà, Papa, mae, P'Cherry..."

" Thưa diễn viên nổi tiếng Orm Kornnaphat đáng kính, người bị cô tắt máy vào khoảng một tiếng trước là người đang nằm trong phòng cấp cứu với dấu hiệu là ngưng tim, có lẽ cuộc gọi mà cô cho là nếu kéo đó thật ra là lời cầu cứu từ chị ấy"

Người nói là Oom Esaaya bạn thân của Ling Ling, nói đúng hơn là người em luôn coi là tình địch vì cô ấy cũng yêu Ling Ling. Nếu là mọi khi em đã lên giọng mà trách mốc rằng cô ấy không có quyền nhắc đến người yêu của em nhưng hôm nay những lời cô ấy nói làm em không thể phản pháo được.

_cuộc gọi cầu cứu sao?

- tít ... tit -- tít ... tit -

'ting'

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn phía trên cũng đã tắt, vị bác sĩ với bộ đồ màu xanh lá bước ra trên trán lấm tấm mồ hồi vừa đi vừa viết gì đó vào hồ sơ trên tay.

" Bác sĩ ..."

Người lên tiếng là P'Dew cô ấy đã lau đi giọt nước mắt và trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh của mọi ngày bước lên mở lời đầu tiên.

" Bện nhân Sirilak Kwong từ trần vào 8h20p ngày ... Tháng ... Năm, nguyên nhân tử vong : hội chứng Tim tan vỡ, mong gia đình nén bi thương"

- tít ... ... ... ... ... ... -

Vị bác sĩ đưa tay ngăn tiếng nói của P'Dew lại ông nhìn hồ sơ rõ ràng rành mạch đọc một lượt. Ngay sau đó là chiếc giường bệnh được y tá đẩy ra ngoài.

"Không đúng bác sĩ, chị ấy rất khoẻ mạnh tại sao ông lại nói như vậy chứ ? "

Orm giờ phút này hoàn toàn rũ bỏ hình tượng của mình túm chặc lấy bác sĩ mà hét lên.

" Hội chứng Tim tan vỡ không liên quan gì đến sức khoẻ cả nó là do những biến đổi về mặt cảm xúc quá độ, ví dụ như Căng thẳng tích lũy hay sự căng thẳng dâng trào đột ngột xảy ra có thể gây ra sự co thắt mạnh của các mạch máu đồng thời làm thay đổi kiểu nhịp đập bình thường của tim, gây suy tim tạm thời và rối loạn nhịp tim gây tử vong cho bệnh nhân. Mong gia đình nén bi thương lại. "

Sau khi giải thích xong vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, tránh những chuyện không đáng có, ông đã trải qua rất nhiều lần như vậy, có nhiều lúc gia đình có thể quá kích động mà làm một số chuyện tác động với bác sĩ, mặc dù ông rất tiếng thương cho một cho trường hợp này vì cô ấy còn quá trẻ nhưng ông tốt nhất nên rời đi trước thì hơn.

_ Hội chứng tim tan vỡ?

Trái tim chị ấy vì em một câu lại một câu mà tan vỡ sao?

" Cô đã nói gì? Cô đã làm gì chị ấy? Nói hãy nói cho tôi biết Ling Ling đáng yêu của tôi đã phải chịu nhưng tổn thương gì đi. " Oom Esaaya nắm lấy cánh tay Orm không ngừng lay động, nước mắt đã không thể kiềm được.

Nếu lúc nãy giọng nói của Oom nói với em là trách móc là khinh khi thì giờ đây là sự tức giận và tuyệt vọng, giọng nói đã không thể kiềm chế được nữa.

"Chia tay..., tôi muốn... cùng chị ấy... chia tay..."

Orm yếu ớt thốt lên vài từ nước mắt đã bắt đầu rơi từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

" Cô lấy tư cách gì mà chia tay chứ, chị ấy đã từ bỏ cả ước mơ diễn viên của mình để lùi về phía sau giúp cô mọi chuyện, cô ấy ngày ngày phải giải quyết hàng tá vấn đề giúp cô có thể yên tâm theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình, vậy tôi xin hỏi cô lấy tư cách gì mà chia tay chị ấy chứ? "

Như đụng phải ngòi nổ, Orm nhanh chóng lau đi nước mắt mà cao giọng nói với Oom, đẩy Oom ra khỏi người mình.

" Vậy cô lấy tư cách gì mà trách móc tôi, Không phải cô và chị ấy hôm qua còn vui vẽ đi hẹn hò ở TTTM sao, còn chọn nhẫn và dây chuyền kia mà"

"Hen hò? Lựa nhẫn? Hahahaha Orm Kornnaphat cô thật buồn cười chỉ vì vậy mà cô lại muốn chia tay sao, tình cảm 6 của hai người chỉ vì một chuyện cô vẫn chưa hiểu rõ mà kết thúc sao? Nhẫn, hahaha nhẫn hôm qua chị ấy chọn là nhẫn cầu hôn cô đó thưa cô Kornnaphat kính mến , vì không muốn nhờ vã ai nên cô ấy đã đến đó một mình nếu tôi không phải vô tình cũng đến đó thì có lẽ cũng chẳng biết được cô ấy muốn cầu hôn cô."

Cầu hôn.

Chị ấy muốn cầu hôn cô sao?

Chị ấy...

LingLing xin lỗi, em đã lỡ lời chị, chị đánh em đi, chị trách móc em đi, chị nói một câu cùng em đi. "

Orm khụy xuống tại chỗ ánh mắt nhìn về phía chiếc giường bệnh. Sau đó lại dùng cả tay và chân bò đến bên chiếc giường.

" Ling Ling, Ling Ling, chị ... Là lỗi của em là lỗi của em".

"ling Ling chị bảo 20 năm nữa vẫn ở cạnh em mà, Ling Ling, em sai rồi em nên nói rõ với chị rằng em ghen, em không muốn thấy chị ở bên người khác, em ghen vì có một cô gái khác bên cạch chị, em ghen vì chị mỉm cười với cô gái khác, em vì ghen mà mất chị ".

"Nếu lúc đó em nghe cuộc gọi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu lúc đó em không lạnh lùng tắt máy thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức này rồi đúng không? P'Ling chị trả lời em đi, P'Ling chị đã hứa sẽ luôn trả lời mỗi khi em gọi mà, em đã gọi chị rất nhiều lần rồi sao chị lại không lên tiếng, chị giận em sao? Chị giận đứa trẻ bướng bỉnh của chị sao? P'Ling Ling không yêu Orm nữa sao. "

Orm cứ như vậy ôm lấy người cô yêu mà khóc ngất lên, người cô yêu vẫn lành lặng nằm đây vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn yên lặng mặc cô làm nũng nhưng đã không còn cái xoa đầu nhẹ nhàng như mọi khi, không còn giọng nói ấm áp đó và nơi trái tim luôn thuộc về em đã không còn nhịp đập.

Nơi lồng ngược ấp áp đó, nơi có nhịp tim trầm ổn, nơi có một trái tim đã từng vì cô mà trễ nhịp, vì cô mà nhanh nhịp và cũng đã vì cô mà tan vỡ mất rồi. 

Xin lỗi.

P'ling ling, N'Orm xin lỗi mà,

P'Ling Ling... 

Mọi người xung quanh chỉ có thể rưng rưng mà nhìn, mọi lời trách móc đã được suy nghĩ từ trước giờ phúc này cũng chẳng thể thốt nên lời, có lẽ kết quả này đã là sự trách móc to lớn nhất đối với Orm, mọi lời họ nói cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Vốn là nhân duyên đã định nhưng hiện tại sao lại đi đến bước đường này là trời xanh ganh tỵ hay do nhân loại quá lạc quan không biết chân trọng.

Trời cao ạ, nếu người có lòng từ bi, hãy giúp đỡ những con người nhỏ bé, vui vì tình khổ vì tình này đi. Đừng đặt ra quá nhiều thử thách mà, đừng tạo ra những nổi đau nữa và xin người đừng để họ bỏ lỡ nhau.

________________

" Hôm nay diễn viên Orm Kornnaphat đã đưa ra tin tức giải nghệ của cô, lý do được cho là vì sự ra đi đột ngột của người yêu cô diễn viên Ling Ling Kwong, được biết cả hai đã bên nhau 6 năm, hôm qua gia đình cô vừa đưa tin tức nữ diên viên ra đi đột ngột và gia đình đã không tiết lộ gì về sự ra đi của cô cho đến thời diễm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tinh tức mới nhất..."

Hàng ngàn lời tiếc thương được mọi người không ngừng gửi đến Orm và gia đình, họ tiết thương cho Ling Ling còn qua trẻ, tiết cho nụ cười trong trẻo đáng yêu sẽ không còn xuất hiện nữa, họ cảm thông vì sự ra đi của cô và họ khóc thương cho mối tình không thành, về một hôn lễ mà họ đã chờ mong rất lâu.

Giữa hàng ngàn lời động viên, giữa những câu từ tốt đẹp, giữa những thắc mắc vì sự ra đi ấy, chỉ có một người có lẽ sẽ sống mãi với nổi đau, sự giằng vặt nơi trái tim, sự thiếu vắng trong tâm hồn. Mặc dù ai cũng khuyên em nên buông bỏ, nên sống vì tương lai, vì một thế giới vẫn quay vẫn tươi đẹp trước mắt em nhưng họ nào biết thế giới trong mắt em nào còn màu sắc nữa. Trái tim em làm sao có thể buông tay, sự ra đi của chị cũng đã mang theo trái tim em.

Em mới là người có tội, em luôn vô cớ gây sự, em ghen tuôn mù quán, em coi sự xuất hiện của chị là điều hiển nhiên, em bỏ bê, em vô tâm, em cọc cằng nhưng tại sao? Tại sao chị lại luôn bảo bọc, bao dung, chiều chuộng .

Tại sao? Tại sao chị vẫn luôn tha thứ và yêu em? 

Nếu chị chọn rời xa em có lẽ chị đã có một cuộc sống vui vẻ hơn rồi.

Có lẽ chị đã tìm được người yêu chị hơn em.

Có lẽ chị đã có thể hạnh phúc mà cười tươi bên một người nào đó mà khi chị mệt mõi, trong nhưng đêm tăng ca về trễ họ sẽ hôn lên đôi môi chị ôm ấp vỗ về, chứ không phải một mình lạnh lẽo ngồi chờ em trong ngôi nhà tối đèn, chỉ để hỏi em ăn tối chưa? Có mệt không? Để rồi phải rơi lệ, phải nhăn mày vì sự vô cảm của em.

P'Ling Ling nếu, nếu... Được gặp nhau ở một thế giới khác, chị sẽ vẫn yêu em mà đúng không?

Nhà tang lễ bao trùm lên không khí đen u ám, người đến kẻ đi đông đúc vô cùng, chỉ có em ngồi đó nhìn di ảnh, đôi mắt ngấn lệ, thẩn thờ. 

Trên di ảnh nụ cười ấy vẫn cười tươi như vậy ánh mắt cũng cong cong như vậy nhưng đã không còn ấm áp nữa, chỉ còn là một khung ảnh lạnh lẽo và vô hồn.

Nhẫn cầu hôn em đã tìm thấy, em cũng đeo rồi, chị ngốc thật ai lại giấu nhẫn dưới bình hoa cạnh TV chứ, làm em tìm cả một ngày, nó lại yên lặng nằm đó nhìm em một ngày, thật là.

Ling Ling Kwong nhẫn em đã đeo, nên là quãng thời gian còn lại của em mong chị chiếu cố nhiều hơn. 

Mong chị ... Thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ em.

Mong chị ... đừng vội quên em. 

Tuy em rất muốn nhanh chóng tìm chị nhưng ba mẹ của chúng ta họ sẽ đau khổ lắm. nên chị có thể chịu khó một chút, đợi em lâu một chút.

 Quãng thời gian còn lại em sẽ thay chị hiếu thảo với họ thay chị bên cạnh họ chăm sóc họ, nên hãy thông cảm đợi em và đừng giận em có được không?

Không gian xung quanh ồn ào như vậy lại dường như chỉ có em và chị không tiếng động nào chạm đến tai em, cũng không một ai rơi vào đôi mắt em ngoài chị nữa. 

Em từng nghe một câu nói một người ra đi năm 20 tuổi nhưng đến năm 80 tuổi họ mới được trôn cất, nên chị chịu khó một chút nha, có thể khoảng 30 40 năm cũng có thể là 50 năm nữa em sẽ cùng trôn cất với chị.

 Chúng ta sẽ lại cùng nhau tay trong tay, cùng nhau mỉm cười, và chúng ta lại tiếp tục yêu nhau.

Kiếp này chúng ta yêu vẫn chưa xong nên kiếp sau kiếp sau nữa em chỉ có thể mặt dày đi tìm chị và tiếp tục yêu chị thôi. 

Kiếp sau em sẽ là người yêu chị, kiếp sau em sẽ là người đau khổ vì chị có được không, kiếp sau em sẽ luôn nghe lời chị sẽ không vì một yếu tố nào mà làm chị tổn thương nữa. kiếp sau dù chị có ghét bỏ em thì em cũng sẽ mặt dầy ở bên cạch chị, kiếp sau chị sẽ không thể thoát khỏi em đâu.

P'Ling ling kiếp sau chúng ta yêu nhau vui vẻ.

P'Ling Ling, N'Orm yêu chị, yêu chị nhất trên đời.

Orm mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau khi Ling Ling rời đi, một nụ cười quyết tâm , một nụ cười nhẹ nhàng và thản nhiên.

______________________________________

Iris, Ngày 19 tháng 9 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro