.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chaeyeon không giỏi anh ngữ thậm chí là mù tịt về nó, nhưng nàng đặc biệt yêu thích một chữ tiếng anh. Đó là chữ "miss". Chữ miss có nghĩa là nhớ nhưng cũng có nghĩa là bỏ lỡ. Quá nhớ em mà bỏ lỡ em, bỏ lỡ em rồi lại thấy nhớ em.
.
.
.
Jung Chaeyeon và Joo KyulKyung biết nhau tại SOPA, nhưng không thân thiết vì hai người không khác khóa. Mức độ hiểu biết về nhau của cả hai chỉ dừng lại qua lời kể từ người khác, cũng như vài lần trông thấy nhau trong một số buổi lễ lớn của trường, hai người chưa từng tiếp xúc. Thế nhưng trong mắt Joo KyulKyung lúc đó Jung Chaeyeon là một tiền bối khóa trên đáng sợ. Vì sao ư? Chính là có một lần Joo KyulKyung trốn lên sân thượng ngủ trưa vô tình trông thấy cảnh một chuyện không nên thấy. Jung Chaeyeon nổi tiếng thân thiện và ấm áp đã rất lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ cùng khoa với Joo Kyukyung. Ánh mắt lúc đó của Jung Chaeyeon khiến Joo KyulKyung giật mình, xem ra vị tiền bối này không dễ gần và thân thiện như lời đồn đại, quả nhiên là không thể tin lời người khác. Kể từ đó, Joo KyulKyung đã âm thầm gắn cái mác "tiền bối đáng sợ" cho Jung Chaeyeon.

Joo KyulKyung tham gia vào Produce 101 với tư cách thực tập sinh của Pledis. Làm idol là ước mơ của nàng, vì ước mơ đó nàng đã cắn răng rời xa quê hương để sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Sau bao nhiêu năm vùi đầu trong phòng tập, cuối cùng cơ hội đầu tiên của nàng cũng đến. Không ngờ ở đây Joo KyulKyung lại gặp lại Jung Chaeyeon - người vốn đã debut trong một nhóm nhạc nữ trước đó. Lần đầu tiên tiếp xúc của cả hai là lúc cả đám thực tập sinh ngồi tám chuyện trong lúc chờ ghi hình. Jung Eunwoo - bạn thân lâu năm của Joo KyulKyung đã dẫn Jung Chaeyeon đến và giới thiệu với nàng, vì hai người đang chung một team. Joo KyulKyung không hiểu sao có chút thất vọng khi Jung Chaeyeon không hề có một ấn tượng nào về vị hậu bối cùng trường này. Tâm trạng của Joo KyulKyung không tốt, cuộc nói chuyện đầu tiên kết thúc chóng vánh sau vài câu xã giao. Jung Chaeyeon cũng không nhiều lời, suốt buổi đều rất hòa nhã và lịch sự.

Các thực tập sinh đều rất thân thiết, hòa đồng, mặc dù nội quy khá nghiêm khắc về giờ giấc nhưng bọn họ vẫn thường lén lút kéo nhau về một phòng ăn uống rồi đùa giỡn. Joo KyulKyung không tự chủ được âm thầm quan sát Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon bên ngoài có vẻ hòa đồng với mọi người nhưng thật ra lại sống rất nội tâm. Jung Chaeyeon sẵn sàng tham gia các cuộc vui cùng các thực tập sinh khác nhưng lại rất kiệm lời cũng không quá hồ hởi nhảy nhót cùng bọn họ. Cả đám thực tập sinh mê tít trò Mafia đến nỗi chơi suốt cả đêm. Hôm sau nhìn vẻ mệt mỏi của Jung Chaeyeon, Joo KyulKyung nghe chị HeeHyun bảo Jung Chaeyeon gần như cả đêm không ngủ được vì phòng bên chơi game quá ồn ào. Thế nhưng Jung Chaeyeon không hề than phiền hay gắt gỏng với họ. Joo KyulKyung phát hiện ra Jung Chaeyeon rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc thật sự của mình. Khi vui sướng, lúc mệt mỏi, khi áp lực hay lúc lo lắng Jung Chaeyeon đều duy trì vẻ bình tĩnh. Jung Chaeyeon rất lặng lẽ như một cơn gió vậy, lặng lẽ bước vào đám đông sau đó cũng lặng lẽ mà biến mất.

Có một lần vì áp lực của cuộc thi cũng như quá nhớ nhà, Joo KuylKyung trốn ra băng ghế phía sau phòng tập mà khóc. Jung Chaeyeon không biết đã đến từ lúc nào, bước đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Joo KyulKyung, từ trong túi áo lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho Joo KyulKyung. Joo KyulKyung hít hít mũi, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi đưa tay nhận lấy. Jung Chaeyeon không hỏi gì cả cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Joo KyulKyung khóc một lát, tâm trạng đã đỡ hơn khá nhiều, nàng cũng không lên tiếng. Hai người ngồi cạnh nhau, không nhìn nhau cũng không trò chuyện, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Cuối cùng Jung Chaeyeon đứng dậy trước toan bỏ đi. Bỗng nhiên Jung Chaeyeon dừng bước, xoay lại nhìn Joo KyulKyung vẫn còn đang ngồi đó, nhẹ nhàng cất lời "Thật ra em tài giỏi hơn những gì em tưởng đấy. Đừng lo lắng rồi em sẽ vượt qua được những khó khăn này". Jung Chaeyeon nói xong liền bỏ đi để lại một Joo KyulKyung ngơ ngác cả nửa ngày. Đây là lời động viên đúng không nhỉ?

Kể từ đó, quan hệ của Joo KyulKyung và Jung Chaeyeon dường như trở nên gần gũi hơn. Họ thường xuyên trò chuyện, Jung Chaeyeon có thể không phải là người giỏi ăn nói nhưng chắc chắn là một người lắng nghe rất tốt. Joo KyulKyung thích chia sẻ những câu chuyện của mình với Jung Chaeyeon, thích nhìn vẻ ngờ nghệch của Jung Chaeyeon mỗi khi bị nàng trêu chọc. Joo KyulKyung nhận ra Jung Chaeyeon thuộc tuýp người ân cần và chu đáo. Có lần Joo KyulKyung tập luyện vô tình làm đầu gối bị trầy xướt nhẹ, tối đó Jung Chaeyeon đã đến tận phòng Joo KyulKyung đưa cho nàng băng cá nhân còn dặn dò kĩ lưỡng phải chăm sóc vết thương cẩn thận. Joo KyulKyung khá là đãng trí, nàng thường quên mang theo bình nước đến phòng tập, thế là Jung Chaeyeon trở thành người đưa nước cho Joo KyulKyung. Trông thấy tình cảnh đó Kim Sejeong không nhịn được bèn buông lời chọc ghẹo " Ái chà KyulKyung thật là sướng, có người mang nước đến tận nơi". Jung Chaeyeon chậm rãi đáp lại "Chỉ là tiện đường thôi". Kim Sejeong nghe xong liền khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt hứng thú nhìn Jung Chaeyeon "Ồ vậy sao, mà hình như phòng tập của em nằm phía ngược lại thì phải". Joo KyulKyung lúc này đang uống nước suýt chút nữa bị sặc, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh liền trông thấy Jung Chaeyeon gãi gãi đầu, vẻ mặt lộ nét bối rối. Thấy tình hình không ổn Jung Chaeyeon nhanh chóng đánh bài chuồn. Joo KyulKyung nhìn tướng bỏ chạy của Jung Chaeyeon bất giác cảm thấy rất hạnh phúc, xoa xoa chai nước đang cầm trên tay như là báu vật.

Mối quan hệ của Jung Chaeyeon và Joo KyulKyung tiến thêm một bước lớn kể từ khi hai người chung team Full moon. Cùng nhau suy nghĩ vũ đạo, phân công, tập luyện. Jung Chaeyeon sẵn sàng nhường vị trí center cho Joo KyulKyung, Joo KyulKyung luôn hỏi đến ý kiến của Jung Chaeyeon trước mỗi quyết định. Những cử chỉ thân mật xuất hiện nhiều hơn, mơ mơ hồ hồ tiến vào trong trái tim của đối phương. Joo KyulKyung truyền nhiệt huyết và năng lượng cho Jung Chaeyeon còn Jung Chaeyeon thì tiếp thêm sự tự tin và động lực cho Joo KyulKyung. Trước đêm chung kết của Produce 101, tối hôm đó Jung Chaeyeon hẹn Joo KyulKyung đến băng ghế phía sau phòng tập mà hai người từng ngồi cùng nhau. Jung Chaeyeon lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đặt lên tay Joo KuylKyung nhỏ nhẹ nói "Tặng cho em". Joo KyulKyung ngoài ý muốn, nàng trông hôm nay Jung Chaeyeon có chút kì quái, không hiểu đang giở trò gì đây. Joo KyulKyung mở hộp ra, bên trong có một chiếc lắc thiết kế đơn giản nhưng rất thuận mắt, phía trên còn có một mẩu giấy nhỏ. Joo KyulKyung đọc dòng chữ trên mẩu giấy, khóe môi cong lên nhưng sau đó nhanh chóng kiềm nén lại. Nàng làm ra vẻ nghiêm túc nhìn Jung Chaeyeon "Trong đó viết gì thế, em không đọc được". Jung Chaeyeon lộ vẻ bối rối, cười ngây ngô thành thật đáp lại "Có lẽ do chữ của tôi không được đẹp". Joo KyulKyung không buông tha nhanh chóng áp sát, ôm lấy cánh tay Jung Chaeyeon "Vậy rốt cuộc nó viết cái gì". Jung Chaeyeon bĩu môi, tỏ thái độ bất đắc dĩ "Em không đọc được thì thôi vậy". Joo KyulKyung làm nũng lắc lắc cánh tay Jung Chaeyeon, dáng vẻ mười phần trẻ con :" Không được em muốn nghe chính miệng Chaeyeonie nói". Jung Chaeyeon mỉm cười đắc ý, nàng chính là đặc biệt ưa thích bộ dạng đáng yêu này của Joo KyulKyung. Sau một hồi giằng co Jung Chaeyeon đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, Joo KyulKyung cũng vì thế mà im bặt chờ đợi. Jung Chaeyeon đưa tay vuốt tóc Joo KyulKyung, nghiêng mặt ghé sát vào bên tai Joo KyulKyung khẽ thì thầm: " Hẹn hò với tôi đi"
.
.
.

Không lâu sau hai người cùng debut với I.O.I. Khoảng thời gian hẹn hò lúc ban đầu vô cùng vui vẻ, Jung Chaeyeon cưng chiều Joo KyulKyung hết mực, Joo KyylKyung cũng vì Jung Chaeyeon mà học uống latte dâu - thứ đồ uống nàng từng chán ghét. Tuy thế mối quan hệ của cả hai vẫn nằm trong vòng bí mật, vì thế hai người hạn chế quá thân mật trước mặt mọi người, các thành viên khác chỉ cảm thấy cả hai là một cặp chị em tốt, tất nhiên chỉ có Kim Sejeong không cho rằng như thế. Có đôi khi, Joo KyulKyung cảm thấy bực bội với cái con người không hiểu phong tình Jung Chaeyeon. Không khí lãng mạn gì đó đều bị phá vỡ bởi vẻ mặt ngờ nghệch cùng vài câu nói cực kì sát phong cảnh của ai đó. Thế nhưng Joo KyulKyung chẳng bao giờ giận được lâu, ai lại nỡ giận gương mặt ngu ngơ đáng yêu đó chứ. Jung Chaeyeon cũng có vài lần định khiến Joo KyulKyung vui vẻ liền học người ta kể chuyện cười. Mặc dù mấy câu chuyện đó nhạt như nước lã nhưng Joo KyulKyung vẫn là bị dáng vẻ cố gắng của Jung Chaeyeon mà bật cười. Người qua đường Kim Sejeong tình cờ trông thấy liền cảm thán: "KyulKyung à, chắc em là người duy nhất cảm được sự nhạt của Chaeyeon đấy". Kể từ sau khi bên nhau, Jung Chaeyeon luôn gọi Joo KyulKyung là KyulKyungie, thích hôn vào trán em vì nghĩ rằng hành động đó thể hiện sự trân trọng, thỉnh thoảng lại thích nhéo chiếc mũi tuyệt mĩ của em. Joo KyulKyung thích dựa cả vào người Jung Chaeyeon, thích cảm giác lúc hai bàn tay đan vào nhau, thích được cùng nhau uống chung một ly latte dâu. Đơn giản nhưng ngọt ngào vô cùng.

Đáng tiếc những ngày tháng tươi đẹp không kéo dài được bao lâu. Sóng gió đầu tiên đã đến khi MBK quyết định  Jung Chaeyeon sẽ về công ty chủ quản hoạt động. Tiếp theo đó là một chuỗi các lời mắng nhiếc từ dư luận từ fan, Jung Chaeyeon phải gánh lấy thứ áp lực khủng khiếp dù nàng không hề có lỗI trong chuyện này. Rất may, các thành viên trong nhóm đều thông cảm và động viên Jung Chaeyeon trong khoảng thời gian đó. Dù không muốn xa nhau khi cả hai chỉ vừa mới hẹn hò, thế nhưng họ chưa đủ quyền lực để chống lạI quyết định từ phía công ty. Ngày Jung Chaeyeon dọn ra khỏi kí túc xá của I.O.I, Joo KyulKyung nằm lì trong phòng với lí do mệt mỏi mặc kệ cho Jeon Somi có gọi cỡ nào cũng không bước ra. Jung Chaeyeon nhìn cửa phòng đóng kín đành cười buồn. Cũng tốt những khoảnh khắc chia ly này vẫn nên tránh thì hơn. Joo KyulKyung không giận Jung Chaeyeon, chỉ là nàng nếu nhìn thấy cảnh Jung Chaeyeon rời đi nàng sẽ khóc đến ngập lụt mất. Thế sự vốn khó lường ngay từ đầu khi mới hẹn hò hai người cũng đã lường trước sẽ có những khó khăn nhất định khi cả hai đến từ hai công ty khác nhau. Lúc đó, Joo KyulKyung vẫn lạc quan vì nghĩ rằng ít nhất sẽ có 8 tháng bên nhau trọn vẹn. Nhưng không, chỉ mới 1 tháng ngắn ngủi hai người đã bị chia cắt và phải đến tận đợt comeback full nhóm tiếp theo Jung Chaeyeon mới quay lại. Joo KyulKyung nghĩ sao cũng cảm thấy ấm ức, tối hôm đó khóc ướt cả một mảng lớn trên gối. Jung Chaeyeon cũng một đêm không ngủ.

Hai người giữ liên lạc qua điện thoại. Lịch trình của Jung Chaeyeon rất dày đặc. Vài lần Joo KyulKyung gọi đến đều không ai nghe máy. Sau đó, Joo KyulKyung không chủ động gọi nữa sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Jung Chaeyeon. Dù nhiều lúc nhớ người yêu vẫn đành ráng nhẫn nhịn chờ Jung Chaeyeon gọi đến. Jung Chaeyeon vì điều đó mà cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi thế dù có buồn ngủ cỡ nào thì khi đã hoàn thành lịch trình, nàng vẫn dành thời cho gọi cho Joo KyulKyung. Joo KyulKyung trông thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến vui sướng bắt máy nhưng sau khi nghe giọng nói đầu dây bên kia dù cố che dấu vẫn lộ ra sự mệt mỏi , Joo KyulKyung không kéo dài thời gian trò chuyện quá lâu để Jung Chaeyeon có thời gian nghỉ ngơi. Jung Chaeyeon luôn cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, nếu thời gian dư dả được kha khá nàng đều đến kí túc xá của I.O.I để thăm Joo KyulKyung. Cả hai trân trọng từng giây phút ngắn ngủi được bên nhau. Đôi khi chỉ vừa nói vài câu, Jung Chaeyeon đã ngủ thiếp đi trên vai Joo Kyul Kyung. Joo KyulKyung nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Jung Chaeyeon, đau lòng không thôi. 

Chiếc lắc tay mà ngày trước Jung Chaeyeon tặng cho Joo Kyulkyung được nàng cất giữ kĩ lưỡng, mỗi tối đều đem ra ngắm một lát. Nghĩ nghĩ một lát Joo KyulKyung với tay lấy điện thoại của Jung Chaeyeon, mật khẩu điện thoại là số sinh nhật của hai người lại ghép lại. Tối đó, Jung Chaeyeon phát hiện trong điện thoại mình có một tấm ảnh selca của Joo KyulKyung còn có dòng chữ "Nguồn năng lượng vô hạn của Jung Chaeyeon", Jung Chaeyeon phì cười, KyulKyungie của nàng thật lắm trò. Ngẫm lại phát hiện, kì thật cả hai rất ít khi chụp hình chung, cơ bản thời gian bên nhau của cả hai quá ít ỏi không thì cũng lao đầu vào quảng bá, tập luyện. Sau này, nhất định phải chụp thật nhiều để còn có lưu giữ kỉ niệm, Jung Chaeyeon nghĩ thế.

Đợt comback full nhóm đã đến, Jung Chaeyeon trở về kí túc xá trong niềm hân hoan của các thành viên còn lại, tất nhiên Joo KyulKyung là người vui nhất. Chỉ tiếc, đây là lần cuối họ được quảng bá cùng nhau với tư cách là thành viên cùng nhóm, Joo KyulKyung luôn phải đối mặt với đống cảm xúc vui buồn lẫn lộn này từng ngày. Jung Chaeyeon vẫn như cũ lạc quan bảo Joo KyulKyung đừng lo nghĩ nhiều, cứ tận hưởng khoảng thời gian trước mắt đã. Để tránh mối quan hệ bị lộ tẩy, cả hai đều hạn chế hành động lộ liễu trước mắt mọi người, nhất là sau khi Jung Chaeyon phát hiện các fan ship hai người khá nhiều, không thể đùa trước khả năng soi moment của các fan được. Ngày tháng vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua nhanh, những ngày cuối cùng bên nhau, cả nhóm đem chăn gối ra phòng khách trò chuyện cả đêm rồi ngủ cùng nhau, sau này nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc vì đã bên nhau như thế. 

Concert cuối cùng kết thúc trong nụ cười và nước mắt, họ ôm lấy nhau và hứa sẽ luôn giữ liên lạc với các thành viên. Joo KyulKyung tựa vào vai Jung Chaeyeon nức nở "Chaeyeonie sau này muốn gặp nhau thì phải làm sao?", Jung Chaeyeon lúc này đã bình tĩnh hơn dù đôi mắt vẫn đỏ hoe, khẽ nâng gương mặt của Joo KyulKyung, cẩn thận lau nước mắt cho em, hôn vào trán em: "Em khờ quá dù không chung nhóm nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trên các show âm nhạc. Hơn nữa, tôi đã tính rồi đường từ MBK đến Pledis chỉ cách nửa tiếng đi bộ. Chúng ta có thể đến tìm đối phương". Joo KyulKyung gật gật đầu, vẫn không nín khóc, Jung Chaeyeon ôm em vào lòng chỉ ước thời quay có thể quay trở lại những ngày hai người quen nhau lúc ở Produce 101.

.

.

.

Joo KyulKyung tích cực tập luyện cho việc debut của mình, Jung Chaeyeon vừa chuẩn bị comeback vừa tham gia đóng phim. Thời gian gặp mặt trước đã ít ỏi nay còn khan hiếm hơn, Jung Chaeyeon những lúc cảm thấy mệt mỏi đều lấy tấm hình của Joo KyulKyung trong điện thoại ra ngắm, mỗi lần như thế nàng như được tiếp thêm sức mạnh. Dĩ nhiên hai người vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại thế nhưng nói chuyện qua điện thoại cũng đâu bằng gặp nhau trực tiếp. Tính ra cả một tháng hơn cả hai không gặp nhau, Jung Chaeyeon từng nói sẽ đến Pledis thăm Joo KyulKyung. Thế nhưng, việc nàng đến Pledis nếu không may bị phát hiện sẽ rất phiền phức, lỡ như quan hệ của hai người bị phát hiện thì sao, các công ty chủ quản không hiểu sao lại rất tinh ý trong việc phát hiện gà nhà hẹn hò, có lẽ là do kinh nghiệm. Idol hẹn hò vốn là chuyện cấm kỵ của các công ty dù ngoài miệng đều bảo không can thiệp đến việc riêng tư của gà nhà. Nhất là những idol mới chưa có danh tiếng vững chắc, một khi hẹn hò là coi như đi tong cả sự nghiệp mới chớm nở. Jung Chaeyeon ý thức được việc đó nên trước giờ luôn chủ trương hẹn hò kín đáo và khôn khéo để tránh ánh mắt của công ty.

 Thế nhưng, có những lúc lí trí đành đầu hàng trước cảm xúc. Một lần nọ khi nói chuyện với nhau qua điện thoại, Jung Chaeyeon biết được cả công ty hiện tại chỉ còn mỗI Joo KyulKyung bởi ngày debut sắp cận kề, Joo KyulKyung muốn tập luyện nhiều hơn nên dù trời đã tối mịt vẫn còn ở lại phòng tập. Vừa hay hôm đó Jung Chaeyeon đã xong lịch trình, về kí túc xá các thành viên khác đã ngủ cả. Trong một phút cảm xúc nhớ thương dâng trào, Jung Chaeyeon quyết định đến Pledis gặp mặt người yêu nhỏ. Jung Chaeyeon cải trang kín đáo, cẩn thận đi bộ nửa tiếng đến Pledis. Joo KyulKyung vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước sự xuất hiện của Jung Chaeyeon. Cả hai ngồi ở góc phòng tập, đầu tựa vào nhau, hai tay đan lấy nhau. Jung Chaeyeon chỉ ngồi khoảng vài mươi phút rồi về. Trước khi về, Jung Chaeyeon luôn miệng dặn dò Joo KyulKyung giữ gìn sức khoẻ, theo thói quen nhéo mũi em rồi hôn lên trán em.

Vài ngày sau, chủ tịch MBK Kim Kwang Soo cho gọi Jung Chaeyeon đến văn phòng nói chuyện. Jung Chaeyeon linh tính có chuyện không hay và quả nhiên câu đầu tiên Kim Kwang Soo nói với nàng là: "Chuyện của hai đứa tôi đã biết, mau chóng chia tay trước khi quá muộn". Jung Chaeyeon trong lòng hốt hoảng nhưng cố tỏ vẻ không hiểu, tính giả ngốc cho qua chuyện. Sau đó theo lời Kim Kwang Soo thì chuyện này do chủ tịch bên Pledis nói với ông ấy. Chủ tịch Pledis bảo rất coi trọng Joo KyulKyung, không muốn ra tay với gà nhà nên đã đẩy sang cho Kim Kwang Soo. Jung Chaeyeon không biết rằng ai đã báo tin, cũng không muốn truy cứu, bây giờ xem ra có chối cũng vô ích. Kim Kwang Soo thẳng thắn nói rằng cả hai sẽ bị đóng băng hoạt động nếu còn tiếp tục hẹn hò, khuyên Jung Chaeyeon nên nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Jung Chaeyeon mất hồn hết cả ngày, điều nàng lo sợ đã xảy ra.

Tối đó, hai người nói chuyện điện thoại như ngày thường, giọng điệu của Joo KyulKyung rất vui vẻ xem ra quả thật Pledis đẩy cho Jung Chaeyeon quyết định quan trọng này. Jung Chaeyeon cụp mắt, cẩn thận dò hỏi Joo KyulKyung "KyulKyungie, việc làm idol đối với em có ý nghĩ như thế nào". Joo KyulKyung không nhận thấy sự bất thường của Jung Chaeyeon, vô tư mà trả lời: "Em đã dành gần như cả tuổi trẻ để theo đuổi con đường này, rời xa gia đình rời xa các cuộc vui chỉ để hoàn thành ước mơ này. Tuy có những quãng thời gian rất khó khăn đến mức em muốn từ bỏ nhưng cuối cùng em không phải đã có chút thành quả rồi sao". Jung Chaeyeon im bặt, nói thêm vài câu rồi vộI vàng cúp máy, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống.

.

.

.

Kết thúc đợt debut, công ty đột nhiên hào phóng cho Pristin nghỉ ngơi 3 ngày. Jung Chaeyeon cũng bảo vừa hay mấy ngày đó nàng cũng không có lịch trình. Jung Chaeyeon đề nghị cả hai cùng nhau đến Thượng Hải. Joo KyulKyung hỏi tại sao, Jung Chaeyeon chỉ bảo muốn đến nơi Joo KyulKyung từng sinh sống. Để tránh bị chú ý, cả hai chia nhau bay khác chuyến, kì lạ rằng lần này không thấy có nhiều phóng viên theo sát nàng nữa, có lẽ là do công ty sắp xếp để gà nhà có thời nghỉ ngơi riêng tư. Joo KyulKyung đã hẹn Jung Chaeyeon tại nhà chú cô họ nàng, qua nước ngoài dù sao cũng thoải mái hơn và rất hiếm người nhận ra hai người. Cô của Joo KyulKyung rất hiếu khách, nhiệt tình tiếp đãi Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung dẫn Jung Chaeyeon đến những nơi đẹp nhất của Thượng Hải, đến những quán ăn mà ngày xưa nàng thích đến. Do sống bên Hàn quá lâu nên vốn tiếng Trung của Joo KyulKyung đã mai một kha khá, cách phát âm cũng bị lai nhiễm từ tiếng Hàn. Jung Chaeyeon nhìn Joo KyulKyung vừa nói vừa giơ tay diễn tả cố gắng giúp chủ quán hiểu món ăn mà nàng muốn gọi, cảm thán bảo bối KyulKyungie của nàng đúng là đáng yêu đến phát khóc. Jung Chaeyeon bỗng hứng thú muốn Joo KyulKyung dạy nàng vài câu tiếng Trung. Joo KyulKyung dĩ nhiên rất sẵn lòng, và câu đầu tiên Joo KyulKyung dạy Jung Chaeyeon chính là "我 爱 你 " (Tôi yêu em). Đây là một câu thông dụng thế nhưng với hiểu biết về sự mù ngoại ngữ của Jung Chaeyeon, Joo KyulKyung biết chắc là Jung Chaeyeon sẽ không hiểu. Qủa nhiên, con người ngây ngô nào đó tin răm rắp khi Joo KyulKyung bảo câu đó nghĩa là "Tôi rất vui". Jung Chaeyeon phát âm không chuẩn lắm nhưng nghe khá êm tai, Joo KyulKyung cứ bảo Jung Chaeyeon nói nói lại đó. Bởi tuy hẹn hò được một thời gian nhưng Jung Chaeyeon hiếm khi nói những câu ngọt ngào với Joo KyulKyung, Jung Chaeyeon thừa nhận nàng không giỏi trong việc đó nên Joo KyulKyung cũng không ép buộc. Hôm nay, có cơ hội tốt tất nhiên Joo KyulKyung phải nghe cho đã tai mới thôi.

Đêm trước khi trở về Hàn Quốc, hai người nắm tay nhau đi dạo. Họ dừng lại ngồi trên băng ghế đá, phía trước là con sông yên bình, mặt nước phản chiếu ánh trăng, trăng hôm nay rất tròn, rất đẹp. Joo KyulKyung tựa vào vai Jung Chaeyeon nhẹ nhàng nói: "Em rất thích ngắm tuyết. Từ nhỏ đã thích thế nhưng hơn 10 năm nay Thượng Hải không hề có tuyết rơi. Tuy sau này đến Hàn Quốc đã được thấy tuyết nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy điều đó ở Thượng Hải." Jung Chaeyeon đêm nay đặc biệt im lặng, Joo KyulKyung có dự cảm không lành, không muốn suy đoán lung tung nàng thẳng thắn: "Sao không nói gì hết, có chuyện gì sao?". Jung Chaeyeon bất ngờ thấp giọng, lạnh nhạt lên tiếng:"Chúng ta chia tay đi". Tim của Joo KyulKyung hẫng đi một nhịp, nàng ngồi thẳng dậy, trực tiếp mặt đối mặt với Jung Chaeyeon:" Chaeyeonie đang nói đùa đúng không, đang yên đang lành sao đột nhiên lại chia tay". Joo KyulKyung hiểu rõ Jung Chaeyeon không phải là người hay đùa giỡn, lại càng không đem những chuyện như thế này ra đùa giỡn. Nhưng Joo KyulKyung vẫn bám víu lấy một tia hy vọng, hy vọng đây thật sự không phải là lời nghiêm túc. "Không. Tôi không nói đùa. Joo KyulKyung chúng ta chia tay đi" lờI nói của Jung Chaeyeon đánh vỡ lớp phòng thủ của Joo KyulKyung, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã. "Tại sao?" Joo KyulKyung nức nở, cố gắng nén khóc để cho giọng nói của mình vẫn còn rõ ràng. Jung Chaeyeon dùng giọng điệu bình thản mà lạnh lùng nhất kể từ khi hai người quen nhau: "Tôi không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tôi càng ngày càng nổi tiếng, công ty cũng hứa sẽ giúp đỡ tôi hết mình. Lúc này đây, tôi không thể để điều gì khác cản trở tương lai của mình. Xin lỗi em nhưng chúng ta kết thúc rồi". Vẻ̉ mặt không hề có chút đau lòng này, thái độ quyết tuyệt này, lời nói đơn giản nhưng đầy tính sát thương này. 

Tâm trí Joo KyulKyung như quay trở lại hôm trên sân thượng tại SOPA năm đó, Jung Chaeyeon chính là như thế từ chối người bạn nữ đó. Một hạt tuyến rơi vào lòng bàn tay Joo KyulKyung, kéo nàng quay về với thực tại tàn nhẫn này. 

Jung Chaeyeon đã bỏ đi, Joo KyulKyung vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Jung Chaeyeon dần dần xa khuất. Thượng Hải năm đó đã đổ tuyết.

.

.

.

Jung Chaeyeon bay về Hàn Quốc ngay đêm hôm đó. Joo KyulKyung ngây ngốc tại bờ sông cả đêm dưới trời tuyết lạnh. Joo KyulKyung quay về Hàn ngày hôm sau, nàng vẫn vui tươi, vẫn đùa giỡn với các thành viên khác. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra, nụ cười của Joo KyulKyung không còn rạng rỡ như lúc trước nữa, nàng lao đầu vào luyện tập vào công việc vì nếu không làm thế nàng sẽ không kiềm lòng được mà nhớ đến Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung không phải là người thích níu kéo, hơn nữa Jung Chaeyeon đã quyết tuyệt như thế nàng cũng không có can đảm mặc dày đến trước mặt Jung Chaeyeon cầu xin tình cảm. 

Giới idol trông vậy thôi chứ rất nhỏ, chuyện đụng mặt nhau là không tránh khỏi. Có lần gặp nhau tại một số cuối tuần, Im Nayoung nhìn thấy Jung Chaeyeon liền đến chào hỏi, Joo KyulKyung cũng không muốn bất lịch sự liền từ xa gật đầu chào một cái bỏ đi. Jung Chaeyeon cũng làm điều tương tự. Những lần khác đều như thế, Joo KyulKyung nhìn dáng vẻ vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn phong thái thân thiện và tươi sáng của Jung Chaeyeon, trong lòng nàng vừa đau đớn vùa tức giận. Dựa vào cái gì mà Jung Chaeyeon vẫn sống tốt như thế, trong khi nàng lại dùng nước mắt rửa mặt mỗi đêm. Joo KyulKyung tự nói với lòng sẽ không vì một người không đáng mà phí thời gian, kể từ bây giờ nàng phải sống vì mình. Nếu Joo KyulKyung có để ý theo dõí sẽ biết Jung Chaeyeon dạo dần đây bắt đầu nghiện rượu. Các thành viên trong nhóm đã tiết lộ trong phỏng vấn rằng Jung Chaeyeon uống rất nhiều rượu trước khi ngủ. Thật ra Jung Chaeyeon không hề sống tốt như Joo KyulKyung vẫn nghĩ.

.

.

.

Thấm thoát hai người đã chia tay được nửa năm. Vết thương lòng của Joo KyulKyung đã tạm khép lại, đôi khi nó vẫn âm ỉ nhưng đã không còn đau đớn như lúc trước. Nửa năm này sự nghiệp của Joo KyulKyung phát triển rất suông sẻ, các bài hát của nhóm được công chúng hoan nghênh, lời mời tham gia các show diễn cũng nhiều hơn. Dạo gần đây, Joo KyulKyung hiếm khi đụng mặt Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon bây giờ đang tham gia một bộ phim của biên kịch nổi tiếng, diễn xuất cũng được đánh giá cao. Mà dù có gặp thì đã sao, Joo KyulKyung bây giờ tự tin rằng mình có thể đứng trước mặt Jung Chaeyeon trò chuyện bình thường. 

Trong giới đang râm ran có một tiền bối nổi tiếng cùng công ty đang theo đuổi Joo KyulKyung. Chuyện đó là có thật, vị tiền bối đó quả thật đối xử vớI Joo KyulKyung rất tốt, chu đáo lại ấm áp. Công ty không có ý kiến gì vì nghe bảo vị tiền bối đó rất có gia thế, người trong ngành không phải ai cũng dám đắc tội. Joo KyulKyung vẫn đang lưỡng lự, nàng đang nghĩ mình cũng nên có một mối tình mới vì dù sao nàng không thể sống mãi với quá khứ được. Tối hôm đó, sau khi trình diễn xong, Joo Kyulkyung có chuyện cần về công ty. Vị tiền bối đó chủ động mời Joo KyulKyung lên xe của mình, Joo KyulKyung phân vân nhưng lúc đó anh quản lý́ bảo không sao vì có quản lý đi cùng sẽ không bị người khác soi mói, cùng lắm chỉ đơn giản là cùng công ty nên đi cùng xe thôi. Đến cửa công ty, vị tiền bối đó ân cần muốn đưa Joo KyulKyung vào trong mặc cho nàng ra sức từ chối. Trời hôm đó khá lạnh, outfit của Joo KyulKyung lại không đủ ấm, vị tiền bối đó liền khoác thêm áo cho nàng. Joo KyulKyung lịch sự cảm ơn một tiếng. Trong một khoảnh khắc, Joo KyulKyung dường như đã nhìn thấy Jung Chaeyeon ở bên kia con đường. Nhưng lúc nàng nhìn kĩ lại không thấy ai. Có lẽ là nàng nhìn lầm.

Hai ngày sau, Joo KyulKyung đang tập luyện cho lần comback sắp tới. Các thành viên khác ra dấu bảo nàng mau ra về nhưng Joo KyulKyung bảo muốn ở lại thêm một lát. Joo KyulKyung thỉnh thoảng lại thích ở một mình yên tĩnh,tránh xa thế giới ồn ào bên ngoài, không ai làm phiền, hưởng thụ cái thú riêng của sự cô đơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng tập. Joo KyulKyung bước đến cầm điện thoại lên. Dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình. Trái tim Joo KyulKyung khẽ run rẩy. Nàng bối rối, lo lắng lại có chút mong chờ. Joo KyulKyung không bắt máy, tiếng chuông điện thoại cứ vang cho đến khi hết thời gian gọi. Chưa đến một phút sau, điện thoại tiếp tục reo lên, lúc này Joo KyulKyung mới nhấn nút xanh. Đầu dây bên kia không ai lên tiếng nhưng Joo KyulKyung nghe được hơi thở của người đó. Joo KyulKyung đợi mãi cũng không thấy bên kia nói gì, trong lòng tức giận, dám gọi lại không dám nói đồ nhát gan. Joo KyulKyung toan cúp máy, phía bên kia lập tức có động tĩnh. "KyulKyungie" giọng Jung Chaeyeon nhè nhè có lẽ là đang say rượu. "KyulKyungie...KyulKyungie" Những âm thanh đứt quãng truyền từ đầu dây bên kia, Joo KyulKyung mơ hồ nghe được tiếng thút thít. "Tôi...Tôi rất nhớ em" những chữ cuối cùng gần như bị đè xuống bởi tiếng nức nở. Joo KyulKyung nắm chặt điện thoại, tình huống này nàng phải làm sao đây. Người muốn chia tay là Jung Chaeyeon, người gọi điện nói nhớ cũng là Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung vẫn giữ im lặng. Phía bên kia đã cúp máy.

Ngày hôm sau, Joo KyulKyung gặp Jung Chaeyeon tại đài truyền hình. Hai người vẫn giữ khoảng cách với nhau. Joo KyulKyung nhìn người đang tươi cười với các phóng viên đằng kia, chợt cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ.

Vị tiền bối kia vẫn rất kiên trì theo đuổi Joo KyulKyung gần cả tháng trời, nhưng Joo KyulKyung vẫn chưa nhận lời. Ai ngờ, một ngày không đẹp trời tin tức hẹn hò của cả hai người tràn lan trên mạng, công ty ậm ờ không lên tiếng càng khiến dân tình hoang mang. Joo KyulKyung cực kì tức giận nhất là khi nàng dò hỏi được rằng chính vị tiền bối đó tung tin này ra, khiến nàng rơi vào vị thế đã rồi. Joo KyulKyung đã đến nhờ công ty đính chính thế nhưng chủ tịch có vẻ không muốn động chạm đến vị tiền bối kia. Joo KyulKyung lấy lí do nhớ nhà liền tức tốc quay về nhà tổ ở Chiết Giang Trung Quốc, chừng nào công ty giải quyết xong xuôi vụ này thì nàng sẽ quay lại. Joo KyulKyung biến mất càng khiến báo chí làm rùm beng cả lên. Dạo này xảy ra khá nhiều chuyện, về nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, nàng cũng rất nhớ bố mẹ. 

Quả nhiên về nhà là tốt nhất, Joo KyulKyung là con cưng trong nhà, bố mẹ cưng chiều hết mực, nàng tạm thời sống an ổn tránh xa cái chốn thị phi kia. Cuộc sống yên ổn của Joo KyulKyung chỉ kéo dài 3 ngày cho đến khi Joo KyulKyung nhìn thấy Jung Chaeyeon đứng trước cửa nhà nàng vào buổi tối khi nàng vừa từ chỗ mua thức ăn cho mẹ về. Joo KyulKyung kinh ngạc, chắc chắn là chị Nayoung đã nói cho Jung Chaeyeon biết. Joo KyulKyung quyết định mặc kệ Jung Chaeyeon. Nàng không thèm nhìn Jung Chaeyeon, trực tiếp đi thẳng vào nhà. Cánh tay lập tức bị níu lại, Joo KyulKyung tức giận quay đầu "Chị muốn gì". Jung Chaeyeon không màng đến vẻ giận dữ của Joo KyulKyung vẫn giữ chặt lấy cánh tay em, buồn bã thấp giọng: "Em thật sự đang hẹn hò với tiền bối đó sao". Joo KyulKyung nghe xong càng giận hơn: "Chuyện của tôi không liên quan đến chị. Ừ tôi đang hẹn hò đấy thì sao". Joo KyulKyung rõ ràng chỉ đang nói khích nhưng Jung Chaeyeon không đủ tỉnh táo để nhận ra. Bàn tay đang giữ lấy cánh của Joo KyulKyung siết chặt hơn, Jung Chaeyeon tiến lên một bước, nửa đề nghị nửa hạ mình: "Em đừng hẹn hò nữa. Tôi vẫn còn thích em. Chúng ta hãy trở lại với nhau." Joo KyulKyung dùng hết sức lực giãy khỏi bàn tay của Jung Chaeyeon bước vào nhà, trước khi đóng sầm cửa không quên để lại câu "Không bao giờ".

Joo KyulKyung tức đến muốn phát điên. Ngày xưa một câu vì sự nghiệp mà chia tay nàng, nay khi nghe tin nàng hẹn hò với người khác liền chạy đến muốn hàn gắn. Jung Chaeyeon thật sự đánh giá mình quá cao, Joo KyulKyung mới không ngốc đến nỗi chỉ vì vẻ mặt đáng thương cùng vài ba câu nói mà trở lại vớI Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung dùng bữa xong, không nhịn được từ cửa sổ nhìn ra, Jung Chaeyeon vẫn đứng đó. Được thôi muốn đợi thì cứ ở đó mà đợi. Joo KyulKyung nghĩ thầm nếu trời không mưa như trong mấy bộ phim tình cảm, thì nàng chắc chắn sẽ để Jung Chaeyeon đợi cả đêm cho đáng đời. Mới vừa nghĩ xong trời liền đổ mưa. Nhìn con người vốn sức khoẻ không tốt kia đứng dầm mưa thế kia, lại còn ngốc đến nỗi không kiếm chỗ trú, Joo KyulKyung rốt cuộc hiểu được tâm trạng không nỡ của mấy vị nữ chính trong phim. Joo KyulKyung thở dài mở một chiếc ô, cầm thêm một chiếc khác bước ra khỏi nhà. Jung Chaeyeon nhìn thấy Joo KyulKyung bước ra dĩ nhiên là rất vui cho đến khi nghe được câu đuổi khách: "Cầm lấy cái ô này rồi rời khỏi đây đi. Đứng đây cũng không ích gì đâu". Jung Chaeyeon vẻ mặt đã tái nhợt nhưng cương quyết lắc đầu: "Em không hứa quay lại với tôi, tôi sẽ không đi đâu hết". Joo KyulKyung nghe xong lửa giận lại bùng nổ, quát lớn: "Jung Chaeyeon! Chị điên đủ chưa. Lúc cần sự nghiệp thì bỏ tình yêu, bây giờ có sự nghiệp rồi lại muốn quay lại tìm tình yêu. Jung Chaeyeon! Chị nghĩ mình là ai". Jung Chaeyeon hai mắt đỏ hoe, vội vàng đáp lại:"Tôi biết em rất giận nhưng em hãy nghe tôi giải thích. Chuyện năm xưa là do công ty yêu cầu tôi phải chia tay với em. Đối với tôi, làm idol chỉ là do hứng thú và yêu thích, nhưng tôi biết nó đối với em nó là ước mơ và nguyện vọng cả đời. Tôi không muốn em đánh mất nó." Joo KyulKyung ngoài ý muốn trước lời nói của Jung Chaeyeon, nàng bất động trong giây lát sau đó cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh: "Thế tại sao bây giờ lại muốn chúng ta quay trở lại". Jung Chaeyeon vuốt vuốt mặt để ngăn những giọt mưa đang rơi trên gương mặt nàng: "Bởi vì tôi ngốc, tôi đã đánh giá thấp vị trí của em trong lòng mình. Cho đến khi tôi biết tin em hẹn hò, tôi mới biết tôi không thể thiếu em được. Tôi có thể không làm idol nữa, tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần em trở lại bên tôi". Jung Chaeyeon đã moi hết tâm can ra để mong Joo KyulKyung tha thứ. Thế nhưng Joo KyulKyung lại chẳng mảy may xoay chuyển, ngược lại càng cứng rắn hơn: "Jung Chaeyeon! Dựa vào cái gì mà chị tự cho mình cái quyền quyết định cho tình cảm của cả hai vậy. Đáng lẽ lúc đó chị nên nói rõ ràng với tôi thay vì tự quyết định như thế". Jung Chaeyeon vội vàng giải thích: "Tôi nghĩ rằng sự nghiệp đối em rất quan trọng nên". "Tình cảm của chúng ta cũng rất quan trọng" Joo KyulKyung hét lớn cắt ngang câu nói Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon không thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, nàng vẫn níu lấy hy vọng cuối cùng nhìn Joo KyulKyung: "Vậy bây giờ chúng ta". Joo KyulKyung hốc mắt lúc này cũng ẩn hiện nước mắt, giọng nói run rẩy nhưng vẫn kiên quyết: "Có những chuyện không phải chỉ muốn là làm được. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. Chúng ta đã kết thúc ở cái đêm Thượng Hải tuyết rơi năm đó rồi". Joo KyulKyung nói xong không kiềm được mà cúi đầu bật khóc. Jung Chaeyeon chôn chân bất động, mãi một lúc sau mới có phản ứng. Nàng không ngừng mấp máy môi: "Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời... bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời". Joo KyulKyung lau vội nước mắt ngẩng đầu lên phát hiện Jung Chaeyeon đã đi xa. Joo KyulKyung dõi theo bóng lưng của Jung Chaeyeon xa dần xa dần. Bóng lưng đó buồn bã và cô đơn biết bao, chỉ tiếc là năm đó ở Thượng Hải Joo KyulKyung đã không nhìn ra điều đó.

Hai tuần sau, Joo KyulKyung trở lại Hàn Quốc. Tin đồn hẹn hò của nàng đã được đính chính, vị tiền bối đó cũng cảm thấy có lỗi nên đã hứa sẽ không làm phiền nàng nữa. Joo KyulKyung chưa kịp nhẹ nhõm thì nghe được tin từ Nayoung: Jung Chaeyeon đã bỏ đi. Chuyện nghe thật khó tin nhưng là thật. Gia đình Jung Chaeyeon đã chi tiền huỷ hợp đồng cho MBK và Jung Chaeyeon cũng đã nói sẽ không tham gia vào giới giải trí nữa. Joo KyulKyung ở Chiết Giang hoàn toàn không hay biết gì. Trước khi bỏ đi, Jung Chaeyeon đã hẹn gặp mặt các thành viên của I.O.I để từ biệt. Im Nayoung vốn định báo cho Joo KyulKyung biết nhưng đã bị Jung Chaeyeon ngăn lại. Nàng bảo rằng sau này thỉnh thoảng vẫn sẽ liên lạc với mọi người, chỉ là nàng sẽ không nói mình ở đâu. Nàng không muốn ai tìm ra mình, hoàn toàn tránh xa khỏi Kbiz. Các thành viên tuy rất buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Jung Chaeyeon. Tối đó cả bọn đã ngủ cùng nhau tại phòng khách nhà Kim Doyeon, hệt như những ngày còn ở kí túc xá. 

Joo KyulKyung mở chiếc hộp nhỏ có chiếc lắc tay Jung Chaeyeon đã tặng cho mình lúc trước, nước mắt không tự chủ rơi lã chã. Jung Chaeyeon không phải nghĩ rằng Joo KyulKyung thật sự quyết tuyệt với tình cảm của hai người đấy chứ. Thật ra lúc đó, Joo KyulKyung chỉ muốn Jung Chaeyeon nếm trải được cảm giác bị từ bỏ đau đớn cỡ nào, ai ngờ. Jung Chaeyeon vĩnh viễn ích kỉ như thế, lúc nào cũng tự ý quyết định mọi chuyện. Nói bỏ đi là bỏ đi, một lời để lại cho nàng cũng không có. Joo KyulKyung nghĩ có lẽ hai người đã thật sự đã bỏ lỡ đối phương mất rồi.

.

.

.

.

4 năm sau, Joo KyulKyung không còn làm idol nữa. Nhiệt huyết của ngày xưa đã không còn, nàng quyết định đi theo niềm đam mê mới là thiết kế. Vừa hay hợp đồng cũng đã kết thúc, Joo KyulKyung dự tính về Chiết Giang thăm gia đình sau đó sẽ đi sang Pháp học thiết kế. Các thành viên còn lại của I.O.I cũng có những hướng đi riêng, có người tiếp tục làm idol, có người chuyển sang kinh doanh nhưng chung quy cuộc sống đều tốt đẹp cả. Chỉ có Jung Chaeyeon, Joo KyulKyung không rõ lắm. Trước khi về Chiết Giang, không hiểu sao Joo KyulKyung muốn trở lại Thượng Hải lần nữa. Có lẽ ở Thượng Hải vẫn có nhiều nơi có giá trị kỉ niệm với nàng. Joo KyulKyung lẫn vào trong dòng người tấp nập trên đường phố Thượng Hải. Một hạt tuyết rơi rồi tan trên tay Joo KyulKyung. Kể từ hôm đó, đã hơn 4 năm trời Thượng Hải mới lại đổ tuyết. Joo KyulKyung kéo áo khoác vào sát người, bất chợt nàng nhìn thấy hình bóng vừa quen thuộc lại xa la ở phía bên kia đường̣. Jung Chaeyeon trong chiếc áo khoác đen dài, vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vẻ đó.Cảm xúc của Joo KyulKyung bây giờ vô cùng phức tạp. Vui mừng, tức giận, ấm ức, hạnh phúc. Nàng cũng không biết nữa. Hai hốc mắt Joo KyulKyung đỏ lên, sống mũi cay cay. Ngay trong giây phút Joo KyulKyung dự định chạy đến đánh thật mạnh con người tàn nhẫn dám bỏ đi không lời từ biệt đó, một cô gái xinh xắn từ phía sau Jung Chaeyeon nhào đến rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nàng tự cười khổ với bản thân sao lại ngốc như vậy, bao nhiêu năm rồi Jung Chaeyeon chắc hẳn cũng đã quên nàng và có cuộc tình khác. Joo KyulKyung xoay người đi ngược lại hướng của Jung Chaeyeon. Joo KyulKyung lau nước mắt, tự nhủ ngày mai nàng cũng phải bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới đi thôi.

.

.

.

Lời nói của Joo KyulKyung khiến Jung Chaeyeon đâu khổ tột cùng, nàng nhận ra mình đã làm sai rất nhiều chuyện. Nếu Joo KyulKyung đã nói rõ ràng như thế, nếu còn tiếp tục đụng mặt sẽ rất khó xử. Hơn nữa Jung Chaeyeon đã quá mệt mỏi với mọi thứ, nàng muốn thay đổi hoàn cảnh, rời xa nơi đau thương này. Jung Chaeyeon đã bàn với bố mẹ về việc huỷ hợp đồng. Nhà của Jung Chaeyeon tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, việc giải thoát hợp đồng không khó khăn mấy. Jung Chaeyeon quyết định đến Anh du học và định cư ở đó chủ yếu là do Jung Chaeyeon thích nét cổ kính và bình ở đất nước này. Jung Chaeyeon không biết mình có nên từ biệt với Joo KyulKyung không. Nàng nghĩ đi nghĩ lại nếu còn gặp mặt e ngại đối phương càng thêm chán ghét nên đành thôi. 

Những năm sau đó, cuộc sống tại nước ngoài của Jung Chaeyeon trôi quá khá êm ả, nàng học ngành toán học vì Jung Chaeyeon nhạy bén với các con số hơn. Hơn 4 năm sau, Jung Chaeyeon một lần nữa trở lại Thượng Hải. Tất cả là do Jung Eun Soo đứa em họ bướng bỉnh của nàng lại bỏ nhà đi khiến cô nàng hết sức đau đầu. Nhận được tin em đang ở Thượng Hải, cô của nàng giao nhiệm vụ lôi cổ em nó về vì quan hệ giữa cả hai xưa nay rất tốt. Jung Eun Soo đã hẹn nàng tại ngã tư cạnh thương xá́ mãi mà chẳng thấy đâu. Bỗng nhiên tuyết rơi, Jung Chaeyeon khẽ nhíu mày. Nàng không thích tuyết, bởi lẽ ngày hai người chia tay tuyết đã rơi. Jung Eun Soo vẫn nghịch ngợm như vậy cứ thích bám lấy cánh tay của Jung Chaeyeon. Nàng đã quen rồi nên tự nhiên cũng không đẩy ra. Trước khi quẹo qua con đường khác, Jung Chaeyeon hình như đã trông thấy Joo KyulKyung. Nhưng chớp mắt đã không thấy người đâu. Jung Chaeyeon cườI khổ chắc nàng nhìn nhầm người.

Jung Eun Soo cứ nhất quyết kéo Jung Chaeyeon vào một quán thức ăn nhanh, bắt nàng phải bao em ăn no em mới chịu theo nàng về nhà. Jung Chaeyeon thở dài, từ trong túi áo khoác móc ví ra thanh toán. Jung Eun Soo rất tinh mắt, nhìn thấy trong ví chị họ mình có tấm hình của một người con gái. Jung Eun Soo không biết người con gái này nhưng đã kịp đọc được dòng chữ trên bức ảnh "Nguồn năng lượng vô hạn của Jung Chaeyeon". Jung Eun Soo vốn bản tính tò mò suốt cả buổi cứ lải nhải bắt Jung Chaeyeon phải nói cho em biết người trong ảnh là ai. Jung Chaeyeon đến mệt với đứa em họ này. Nàng đưa mắt nhìn qua cửa kính, tuyết rơi ngày một dày đặc, giọng nói nửa bình thản nửa chua xót: "Người này là nỗi nhớ nhung lớn nhất cũng là sự bỏ lỡ nuối tiếc nhất trong cuộc đời".

.

.

.

.

Joo KyulKyung đã đến Pháp học thiết kế. Jung Chaeyeon trở về Anh tiếp tục việc học. Kể từ đó, cả hai không còn trở lại Thượng Hải nữa. Cũng từ đó, trời Thượng Hải nhiều năm về sau cũng không còn đổ tuyết nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong