Miss Ngổ Ngáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra trường mà con gái iu wí của gđ sở giáo dục tu luyện cũng fình fường, đơn giản vì nó chỉ là 1 trường công lập fình fường . Nếu có 1 cái gì đó đặc biệt thì đó chính là khu nhà 3 tầng có thêm 1 cái cầu thang leo lên sân thượng, nơi để trưng khoe bảng tên trường. Sở dĩ fải đề cập cụ tỉ như zị là bởi zì sau khi được cấp thẻ VIP miễn học Lí, Kim fi thẳng lên nơi chốn riêng tư của mình, chính là nơi chúng ta vừa đề cập ở trên. Đang nghĩ vẩn vơ về hình ảnh thầy khi ko có mình, Kim đạp trúng 1 cái gì đó. Và cái gì đó lập tức la hú om sòm:

- Trời đánh tránh lúc ngủ mà sao wỉ cứ ám con wài zị trời!

1 thằng nhóc nằm ngủ ngay trên bậc cầu thang lên sân thượng, vươn vai, dụi mắt, rồi tựa vào tay vịn cầu thang ngó Kim. 4 mắt giao nhau trong khoảng 30s hay cỡ đó. Rồi 2 ng wuyết định chóng vánh: em đi đường em, anh wẹo ngõ anh, ko ai nói gì hay nhìn ngó gì nhau nữa. Chừng 15' sau khi cố tóm lấy giấc mộng đẹp ban nãy bất thành, thằng nhóc vò cái đầu lôm côm của nó, đẩy gọng kính lên bắt chuyện với Kim:

- Êh nhóc! Bùng tiết hả?

Chỉ 1 câu hỏi vu vơ này cũng đủ chứng tỏ thằng nhóc này ko biết người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đâý rồi. Kim chả buồn nhìn thắng nhóc bằng nửa đuôi mắt khiến thằng nhóc chưng hửng. Rồi thằng nhóc làu bàu:

- Hình như nhóc nào chân dài cũng chảnh thì fải?

Rồi cũng chả thấy Kim có động thái gì nên thằng nhóc đành nhún vai way đi. Bước đến bậc thang thứ 13, Kim đột ngột lên tiếng:

- U học 12 hả?

Hơi bất ngờ, thằng nhóc đưa tay lên gãi đầu, đó là thói wen của nó khi gặp chiện lạ mà. Thằng nhóc leo lên ngồi vắt vẻo ttrên tay vịn cầu thang (mà đó là 1 cái cầu thang dốc đứng nha) nói mà ko nhìn Kim:

- Ko. 12+1 kia.

- Lưu ban?

- Chắc ng ta xài từ đó.

- U tên gì?

- Hình như là Fi. Còn u?

- Kim.

- Tên này nghe wen wen.

- 1 cái tên bình thường thôi.

- Quan trọng ko fải là cái tên mà là cái cách ng ta xài cái tên đó.

- Triết lí wá hén.

- Bịnh nghề nghiệp mà.

Kim có 1 lũ con trai luôn kính nể, có 1 đám con gái nửa ghen tị, nửa hâm mộ và trên tất cả Kim có 1 nhỏ bạn thân từ hồi đó. Bích hiền tới mức khó tin, hay khó tin là do quí công nương Ngọc Bích ai-cũng- mến lại đánh bạn cùng Miss Kim ngổ ngáo nhất trường. Lại có 1 cái khác to đùng nữa là trong khi Kim nổi tiếng với tài hạ sát, thanh trừng mấy boy đào hoa fong nhĩ chuyên làm tan nát trái tim con gái thì Bích hết cặp với Hiếu "100 em" lại xé lẻ cùng Thành, giờ chim bay mãi mỏi cánh nên Bích lại về bên tay của tên lớp trưởng fải gọi là "đểu bà thím". Kim ko xen vào nội bộ tình củm của Bích chỉ là âm thầm ra tay sau khi Bích say goodbye mấy chàng kia. 1 ngày đẹp giời nọ, khi Bích và chàng lớp trưởng chuẩn bị "tình đôi ta chỉ thế thôi" thì 1 chàng mới cóng xuất hiện. Chàng wa lớp Bích làm ké bài kiểm tra 1 tiết Lí. Chỉ bao nhiu đó thôi đã khiến cho nàng Bích rung rinh tới tận đáy lòng bởi khả năng giải quyết mấy bài Lí khó đau đớn trong vòng 15'. Nói 1 cách chân thành thì Kim chưa từng thích ai cả bởi với Kim con trai mà thua mình xíu xiu thôi cũng coi như đồ vứt đi,1 mớ giẻ rách ko hơn ko kém. Thế nhưng Bích lại xem mấy "mớ giẻ rách" đó như niềm vui đi học của nàng. Nếu Bích đơn giản ko fải là bạn của Kim thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Thế rồi 1 ngày trời trong xanh, nắng hiền hoạ nọ, khi Kim đang ngồi trong thư viện tư duy truyện tranh thì đâu đó có tiếng tạp âm xen vào giữa câu chuyện gay cấn Kim đang chăm chú đọc. Nguồn âm đó fát ra từ 1 tên đúng là Made in Trí thức luôn, quần áo gọn gàng đúng chuẩn, tóc bộ đội, mắt đeo kính gày cộp. Hắn đang thủ thỉ zới thằng bạn cùng lớp như sau:

- Ko khó như mày nghĩ đâu, bài khó là do mày nghĩ nó khó chứ mày cứ quan niệm nó dễ lắm thì mày làm ra liền à.

Câu này cũng đúng. Vì bận nghĩ câu này hay hay nên Kim ko nghe bạn hắn nói 1 câu còn hay hơn:

- Đương nhiên nghĩ khó vì tao ko đi học thêm mà.

Gìơ truy bài truyền thống tại lớp 11B7. Dân tình đang hoặc buôn ỏm tỏi về bộ film HQ rất nhìu tập hoặc đang tranh thủ copy - paste hết mớ bài tập vào trang giấy trắng fau của mình. Ở 1 góc nho nhỏ trong lớp có 2 anh chàng đang t8m rất nhiệt tình. Anh chàng kia hí hửng khoe với Đức:

- Mày biết ko? Con nhỏ đó đổ rồi.

- Nhỏ học Anh văn chung đó hả? Sao cưa đổ được hay vậy?

- Tao học hỏi thằng Thành á, nó nói cứ đứng đợi tan học đi theo ng ta về, rồi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm với tặng wà là ok ngay. Qủa nhiên là con gái trên đời này 100 đứa như 1.

- Ồh. Vậy sao?

Câu này ko fải Đức nói, cũng ko fải lời của bất cứ đứa tọc mạch thóc mách gì trong lớp B7 cả. Anh chàng nọ hăng hái way lạị khẳng định chắc ăn:

- Chớ sao? Tao mà.

Và chàng im luôn. Nụ cười tắt fụt trên gương mặt còn đang ngập tràn hứng khởi của anh chàng. Anh chàng đổi tông giọng đột ngột:

- Kim...ơh Kim wa đây chi vậy?

Kim trả lời tỉnh rụi:

- Thì đi wa thăm hỏi, động viên và chúc mừng anh chàng vừa mới cưa đổ đc cô bé dễ thương ở lớp Anh văn.

- Sao Kim biết?

Kim mỉm cười, rồi cầm cây thước dày cui mà thầy chủ nhiệm ưu ái đặt làm riêng để xử lí cái đám lâu tâu chuyên gia ko học bài cũ ở nhà lên, nói:

- Lâu wá ko thử. Bạn ko fiền chứ?

- Ơh...tui... tui...

Và trong sự kinh hoàng tột độ của anh chàng nọ, Kim lấy tay chặt cái fặc lên cây thước. Vật hình chữ nhật làm bằng gỗ đó gãy làm đôi, 1 nửa văng đi còn bay xẹt wa đỉnh đầu của anh chàng nữa. Mặt tái mét, anh chàng líu cả lưỡi ko ghép nổi 3 từ thành 1 câu. Kim lại cười:

- Nghe đâu bạn nói vì ai đó bạn sẵn sàng làm vệ sĩ tới suốt cuộc đời mà. Chẳng lẽ chỉ 3 cái màn võ vẽ tầm thường của con gái cũng làm bạn sợ đến vậy sao?

Anh chàng đơ ngay cán cuốc, còn bạn của chàng thì run rẩy:

- Mày, mày, có... có chuyện gì vậy?

Nhờ Đức lên tiếng Kim mới fân tán sự chú ý. Tóc around the bô (tức là lấy cái bô úp lên đầu rồi lấy kéo gọt theo hình là ra style tóc này ), kính dày như đít chai. Kim bất chợt nói:

- Ah, anh bạn trong thư viện.

Kim ngó hình ảnh của mình wa đôi mằt sợ hãi tột độ của Đức, 1 hồi lâu Kim mới fát ngôn giải toả sự căng thẳng được đẩy lên tới vô cùng từ khi Kim xuất hiện ở lớp B7:

- Thôi, hẹn bữa sau gặp lại nha!

Thật khó đoán biết đó là 1 câu đe doạ tương lai đen tối cho anh chàng nọ hay là lời nhắn gửi tới Đức nữa. Chỉ biết rằng lớp 11B7 vừa thoát khỏi 1 vụ án mạng nghiêm trọng. Và cũng biết thêm 1 điều đặc biệt nữa là trong mắt Kim ko fải tất cả con trai đều là "1 mớ giẻ rách ko hơn ko kém".

Bỗng nhiên trong mắt Kim xuất hiện 2 chàng trai lạ. Họ có ảnh hưởng, liên wan gì tới Kim nhỉ? Hồi sau sẽ rõ.

1 tiết Lí lại đến, Kim ung dung bước ngang mặt thầy đi ra ngoài, miệng còn hát khẽ:"Chớ nên vội vã đến thế, để rồi bó tay". Vẫn sân thượng. Vừa ló mặt lên đã thấy thằng nhóc hôm nọ trồng chuối làm 1 động tác hiphop, Kim mở lời:

- Cũng nhìu tài lẻ hén.

Thằng nhóc bật ngược ng lại, fủi cái wần ống xắn, ống buông xuống, khèo đôi dép lào, đẩy kính lên và nói:

- Chào, lâu wá mới gặp.

- Bùng có chính fủ.

Bỗng nhiên thằng nhóc áp sát Kim nhìn lên ngó xuống 1 chập rồi hỏi:

- Nè, u cao bao nhiu zị?

- Năm ngoái là 1m74.

- Mố? Tui thua u những 2cm mà đó là tui mới đo hôm wa đó. Có fải ko zị trời?

- Chân dài chỉ có 1 cái lợi duy nhất thôi.

- Nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn hay dễ... đạp ng khác hơn.

- Phương án c mà ko cần sự trợ giúp nào cả.

- Àh há wả nhiên là bản lĩnh của Miss ngổ ngáo.

- Miss ngổ ngáo?

- Mọi ng vẫn gọi u thế mà.

- Mà sao u lại biết nhỉ?

- Hôm nọ lớp tui có 1 scandal về u, dữ dội lắm.

- Lớp u?

- 11B7.

- Àh những tên như thế thì có gì là ko đáng đâu.

- Mà sao u lại wan tâm nhỉ?

- Ko wan tâm mà là ng ta nhờ.

Thằng nhóc ko nói thêm gì nữa mà tiếp tục tập nhảy hiphop. Kim nói:

- Biết bài "Bó tay" ko?

- Thử xem.

Kim tin là thằng nhóc này có trình, ko những thế hắn còn chế biến lời mới cho bài hát nữa:"Phải khi u là me, u mới biêt 1 điều, làm con trai ko hề dễ, trăm thứ việc fải lo, ngàn thứ việc fải nghĩ, từ học bài, tới đi chơi, đến tán tỉnh 1 girl,..."

Kim fản ứng:

- Tán tỉnh mà bó tay?

- Sao ko chứ? Nếu ko bó tay thì làm gì còn mấy ng như tui 18t chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai.

Thằng nhóc tiếp luôn:

- Nghe tui nói nè, thằng Minh Huy lớp tui có biết nhỏ Lan ở lớp học thêm anh đâu.

- Minh Huy? Ai vậy?

- Gì? U đòi xin nó tí huyết, hù nó sém té xỉu mà.

- Đâu, tui muốn xử 1 tên tên là Khải Huy đó chứ.

- Vậy à.

- Àh mà u học lớp đó có biết bạn của tên Khải Huy đó là gì ấy nhỉ?

- U muốn nói tới Đức mọt sách hả?

- Chắc vậy rồi.

- Thằng Đức nó làm gì đắc tội với u sao?

- Thì có ai nói gì đâu.

Thằng nhóc vặn vẹo ng rôồ ngáp 1 cái:

- Sorry, tới giờ gà lên chuồng rồi.

- Tự nhiên, Đằng nào cũng vào lớp rồi mà.

Kim bước ngang thằng nhóc đã nằm ngả đầu lên đôi dép kê làm gối. Ngỡ như đã xong chiện thế nhưng khi Kim bước đúng đến bậc thang 13, thằng nhóc đột ngột lên tiếng:

- Mọi ng hay gọi tui là Fi, nhưng thực ra tên đầy đủ của tui là Trần Quang Khải Huy, và tui là 1 mem lớp B7.

- Sao ba chưa ăn cơm đi ba?

- Kim, nói cho ba nghe suốt 1 tháng nay vào giờ Lí thấy Nhân con đi đâu hả?

- Thầy méc zới ba vậy à.

- Con là ai vậy? Con cư xử ko khác gì 1 học sinh cá biệt vậy. Nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài thì thiệt ba ko dám nhìn mặt ai nữa.

- Thực ra ba lo cho con hay là sợ nó ảnh hưởng tới thanh danh của ba vậy?

- Con,.. con thiệt sai lầm lớn nhất của ba mẹ là đã để con tự do wá đáng.

- Sao ba ko hỏi con mà đã kết luận là con có vấn đề. Ng lớn luôn luôn đúng ạ?

- Dĩ nhiên, bởi vì đó là thầy giáo con.

- Vậy ba muốn con làm gì?

- Cùng với ba tới xin lỗi thầy và hứa từ nay về sau sẽ ko bao giờ làm thế nữa.

- Ko bao giờ.

- Vậy thì đi ngay khỏi nhà này. Ba ko có đứa con hỗn xược như thế. Đi ngay!

Kim nói trong cay đắng:

- Ba cứ coi như ba chưa từng biết có 1 ng tên Kim tồn tại trên đời này. Con sẽ ko bước chân vào ngôi nhà này 1 lần nữa thưa ba, à ko thưa ông giám đốc sở giáo dục.

Và rồi Kim bước đi, ko mang theo bất cứ thư gì. Là 1 đứa con nhà gia giáo wuyền thế thì sao chứ, chỉ là 1 mớ danh hảo đè nặng trên mình. Là 1 đứa con gái ngang tàng thì sao chứ, con gái là fải hiền lành dịu dàng sao? Kim chẳng cần biết hành động của mình là đúng hay sai, chỉ cần biết mình ko hổ thẹn với chính mình là đủ rồi. Đang tự dặn lòng thế thì có ánh đèn xe chiếu vào mặt. 2 tên chất nhau trên chiếc Dylan sà vào lề đường chỗ Kim đứng:

- Em ơi over night với 2 anh ko?

Kim tỏ vẻ chuyên nghiệp:

- Bao nhiu?

Trong khi tên trước way lại bàn với tên sau thì chỉ trong tik tak ko ai biết chuyện gì xảy ra, 2 tên ngã ra đường bất tỉnh. Cú đá tuyệt đẹp đó đã mang về chiềc HCV Karatedo toàn quốc cho Kim. Bỗng từ đâu nghe giọng nói wen thuộc vang lên:

- Excellent! Chân dài 1m1 có khác. Chuẩn tới kinh ngạc!

Kim way sang nhìn:

- Trần Quang Khải Huy.

- Gọi là Fi đi. Đọc nguyên văn tên cúng cơm nghe ghê wá!

- Ở đâu ra vậy?

- 1 xó xỉnh tăm tối nào đó.

- Vậy thì ở trong đó luôn đi, ra đây làm gì?

- Àh tính dự dạ tiệc đồ ngủ chung zới u í mà.

- Leave me alone.

- IQ 130 đúng là khác ng ha, giờ này nếu ko muốn hiến mình cho muỗi và cho tụi đua xe thì chả có ai đi dạo cả.

- Còn hơn là đứng đây chung zới 1 ng như u.

- Từ khi fát hiện ra tui mới lằ kẻ u muốn giết u thay đổi hẳn thái độ nhỉ?

- Ừh thì sao?

- Ko. Tui chỉ muốn nói u làm thế là rất đúng.

Kim ko tin đc những gì đang xảy ra, bị đuổi khỏi nhà và gặp ngay 1 thằng khìn khìn chặn đầu. Hoặc tên này bị man hoặc là hắn wá tự tin vào mình. Hay có lẽ tên này chán sống rồi ko biết chừng.

1 tuần ăn dầm nằm dề ở nhà Bích trôi wa và ko ngờ có 1 ngày Kim fải hạ mình đến như thế này. Số là ba Kim bị mẹ Kim dũa cho 1 trận te fua nên đành wa nhà Bích rước con gái độc nhất về, còn Kim thì thấy wá sức fiền hà ở nhà bạn nên cũng đành lẽo đẽo theo đuôi ba zìa. Hôm nay 1 ngày u tối, 1 "vết nhơ" trong cuộc đời của Kim, đó là cái ngày Kim quỳ gối nhận lỗi trước ông thầy Nhân. Sau 1 hồi ăn năn hối hận giả vờ, Kim thấy khó chịu khi ngó thầy ra sức nịnh nọt ba Kim. Kim đang ngán muốn chết thì 1 boy từ ngoài đi vào lễ fép chào. Kim thiệt muốn đc diện kiến con trai lão nịnh hót này trông như thế nào. Khi nhìn, Kim chết sững. Giọng thầy đầy khoe khoang như chọc vào màng nhĩ:

- Giới thiệu với anh đây là Đức con trai tôi, nó cũng bằng tuổi Kim, học trường mình luôn đó. Nó ko đc thông minh bằng Kim nhưng học cũng tốt lắm.

Đức đáp lại:

- Dạ, ba con nói vậy chớ con học cũng bình thường thôi, con làm sao mà so sánh với Kim đc ạ.

Kim đc cấp thẻ VIP tiếp tục học Lí. Bây giờ tình huống đẩy Kim vào thế kẹt là có bùng tiết thì cũng fải đụng ngay tên Huy man mát khó ưa đó với lại đã lỡ hứa rồi, dù ko muốn nhưng đành chấp nhận thôi. Điều đáng ghét nhất đó là ba Kim bắt Kim fải học thêm Lí ở nhà thầy Nhân. May 1 điều là còn gặp Đức ở đó, wen Đức rồi mới biết hoá ra hắn cũng hay hay như cái câu nói hay hay hôm nọ trong thư viện. Đức học siu nhưng ngoài chất xám hắn chả làm đc gì cả, đặc biệt là nhờ ơn môn thể dục mà hắn đc khống chế liên tục. Kim từng tuyên bố hùng hồn rằng chỉ thích ng hơn mình tất cả mọi thứ nhưng giờ đây mọi thứ đang bi lung lay tận gốc. Cái khuôn mặt chuẩn trí thức đó cộng zới nụ cười ngố ngố tự nhiên làm Kim thấy khác khác. Qủa thực Đức ko hề giống môtíp thể thao, thông minh như Kim từng hình dung nhưng làm sao mà dủng trí tuệ của đầu óc mà giải thích lí lẽ của con tim đc chứ.

Cũng nhân dịp đó, Kim cũng mới đc biết ng mà Bích khen nức nở lại chính là tên Khải Huy chết tiệt đó. Sau 1 hồi tranh cãi về đầu cái nồi và mái tóc rơm rác 2 đứa thống nhất ko xen vào chuyện của nhau nữa. Xong!

Hiếu nhảy lên ghế đá nói:

- Êh Thành sao rồi?

- Mày ko thấy tao bầm dập sao mà hỏi? Mà sao Kim chưa đụng đến mày ha?

- Chưa mới kì, nhưng tao ko có diễm fúc đc Miss ngổ ngáo đấm cho 1 cái xịt máu mũi haha.

1 tên ở đâu hớt hải chạy tới chỗ Hiếu Thành đang chia sẻ tâm sự 2 ng đàn ông với nhau la lên:

- Thành, Hiếu có chuyện rồi

- Cái gì nữa?

- Kim...

- Biết rồi.

Thành ngâm nga "Lại 1 ng nữa giống như tôi, chết thêm 1 nạn nhân mới, 1 ng cùng chung 1 số fận, giống như tôi".

Tên kia vội thanh minh:

- Ko fải bạo lực mà là...

Sân trường chưa bao giờ yên tĩnh nhưng có ai ngờ rằng ngôi trường ồn ào mọi khi lại bất chợt lặng fắc bời sự xuất hiện của 1 ng. Hiếu fút chốc bỗng wên đời thê thảm khèo khèo Thành đã hoá đá từ thuở nào. Là Kim đó Kim ơi, vì sao Kim lại đến làm cho cuộc sống wên buồn chán, wên luôn cả em. Nắng có dịu dàng bằng mái tóc em trong chiều thu, gió có hiền lành bằng nụ cười thiên thần của em. Đảm bảo ruồi bay wa còn giật mình té xỉu chớ nói chi bà con xóm làng trong trường. Nếu có giờ fút nào sân trường rực rỡ ánh sáng thì đó là lúc đôi chân của Beauty queen bước wa!

Để tôi kể cho bạn nghe về truyền thuyết cực kì hay húm ở trường của tôi. Truyền thuyết kể rằng, tại 1 cái lớp nho nhỏ mang tên 11B13 có 1 cô gái nết na thuỳ mị nhất trường, tên cô là Ngổ ngáo tiểu thư. Cô hiền lành, xinh xắn ai cũng iu mến nhưng ko ai lại ko biết rằng cô đã từng là nỗi kinh sợ của tất cả cánh mày râu trong trường. Ngày ấy cô gái xinh tươi hồn nhiên, chỉ biết sử dụng tài năng võ nghệ của mình để uy hiếp đồng bào khối 11, tài năng đó cho đến bây giờ vẫn còn lưu dấu ấn ko fai trong lòng các bạn đồng môn đóng mác male và trên những hiện vật tang thương còn sót lại. Vào 1 ngày đẹp trời nọ, cô gái lưu lạc đến xứ sở Vật Lí nơi 1 tên ác ma có tên là Nhân đại vương cai trị, cô gái dũng cảm đã ko ngần ngại hiểm nguy mà lao vào 1 cuộc chiến ko khoan nhượng với tên đại gian ác nọ để giải fóng kiếp "thầy giảng trò fải nghe" của Nhân đại vương's học trò. Tưởng chừng như sự hi sinh anh dũng của cô đã được đền đáp xứng đáng nào ngờ cô lại gặp gỡ và đem lòng cảm mến Đức công tử, con trai của Nhân đại vương. Bằng sự trí thức và khuôn mặt ngố ko chịu nổi, Đức công tử đã thu fục được Ngổ ngáo cô nương, làm cô thay đổi từng giờ từng ngày. Và rút cục đâu cũng hoàn nấy, Nhân đại vương đc thói lộng hành hơn, ko những thế còn có sự trợ giúp đắc lực của vũ khí bí mật mang tên Ngổ ngáo cô nương và được tham vấn bởi Đức công tử. Truyền thuyết đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong fần sau!

Bích hài hước hoá câu chuyện của Kim để đi buôn cùng làng khắp xóm. Mới đầu dân tình đâu có chịu tin, nghĩ sao mà Kim biến thành Dịu dàng tiểu thư vậy. Ko tưởng. Nhưng sau khi chứng kiến Kim quét lớp bằng cái chổi mà nàng đã có công cực kì lớn trong việc "mượn đỡ" 1 nửa cán chổi để đập tên lớp trưởng láo lếu, được ngó tận mắt Kim lau bảng bằng cací giẻ mà nàng đã "vô tình" chọi vào mặt của ít nhất 1 tá boy trong cùng dãy lầu và có cơ hội rửa mắt bằng hành động xếp fấn gọn gàng vào trong hộp, amen những viên fấn này cách đây chưa lâu lắm đã thể hiện tài năng fản xạ nhạy bén của 1 thiên tài karaté tam đẳng huyền đai, tức Kim, bằng cách Kim chặt đứt đôi viên fấn khi thầy Toán fóng vào mặt Kim vì tội Kim ngủ gật trong giờ thầy. Và điều đáng sợ nhất là lão Nhân đã được kẻ thù trước đây của thầy đối xử như 1 vị cha già vĩ đại của dân tộc. Bích than thở với Hiệp hội các bà t8m xuyên lục địa trong trường rằng:

- Con Kim nó muốn trở thành 1 Avril Lavigne thứ 2 theo cách này hay sao í. Lâu lắm mới thấy nhân vật trong film bước ra ngoài đời, thế mà chỉ vì 1 cái bô.

Đương nhiên dân làng biết cái bô là cái gì chết liền nhưng cái vật ko được vệ sinh cho lắm đó đúng là nguyên nhân, động lực của Truyền thuyết trên kia. Bởi trong 1 lần tâm tình nào đấy, Kim đã nghe lỏm rằng bạn Đức bỏ nhỏ rằng:

- Tao thích con gái dịu dàng, đảm đang, còn có đẹp hay thông minh hay ko ko wan trọng lắm.

Khó có ai ngờ chuyện khó tin nhưng đã xảy ra. Nói chung fản ứng cuả mọi người là rất tốt, từ học trò tới giáo viên, tới ban giám hiệu, rồi cả lao công, bảo vệ,... đều vui mừng khôn tả. Nhưng cũng có ngoại lệ.

1 ngày mưa bão bùng, cô dạy Văn lặn lội lên tận tầng 3, lớp 11B13 cô chủ nhiệm chỉ để tận mục sở thị điều bàn tán um sùm dưới fòng hội đồng là đúng 100%. Sau khi tự hài lòng về bản thân (?), cô mới chợt nhớ ra 1 điều ko kém fần wan trọng khác. Cô đổi nét mặt:

- Trật tự! Cái lớp này làm văn như là bị rối loạn thần kinh. Cô cho các em 1 tuần để suy nghĩ mà các em viết gì cô ko hỉu nổi làm sao mà các em đậu tốt nghiệp lớp 9 đc nữa. Cô ko đủ can đảm để đọc hết mớ lằng tà wằng đó.

Lớp trưởng ý kiến:

- Mấy điểm cao nhất vậy cô?

- Điểm A, nhưng ko fải của lớp này. 1 bài văn rất lạ. Khi chấm bài cô thực sự rất bất ngờ vì người viết bài văn này lại là hs hiếm muộn đặc biệt trong giờ giảng bài của tôi trên lớp. Cô sẽ đọc cho các em 1 đoạn ngắn trong bài văn này.

"Dũng cảm là gì? Anh hùng là gì? Từ lâu tôi đã biết chẳng có siêu nhân, chẳng ai có đủ sức mạnh để cứu cả thế giới như trong các bộ film viễn tưởng. Đâu cớ gì fải là thời chiến tranh khi ng ta nhỏ từng giọt máu cuối cùng để bảo vệ mảnh đất này thì mới gọi là dũng cảm. Tôi biết bởi vì tôi là 1 ng như thế! 1 ngày lớp 9, thầy dạy Lí bảo rằng:"Ai ko muốn ôn tập thi tốt nghiệp thì bước ra ngoài". Tất cả đều đi, ngoại trừ tôi. Tôi hèn tới nỗi ko dám bước chân wa cái ranh giới bản năng đó sao? Ko, tôi ko giống những ng đó. Họ đi vì họ chẳng fải lo nghĩ gì cả, còn tôi, tôi là con trai của thầy hiệu trưởng, tôi ko thể để ng ta nhìn vào ba tôi và nói rằng:"Hiệu trưởng gì mà ko dạy nổi con mình thì làm sao dạy con ng ta đc chứ". Đúng vậy, vì danh tiếng của ba và còn vì chính bản thân tôi nữa. Đối với tôi đó là dũng cảm. Dám đấu tranh chống lại cám dỗ, dám đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người ko bao giờ là dễ dàng. Tôi làm đúng với điều trái tim tôi mách bảo. Bởi vì tôi dũng cảm. Bởi vì tôi chính là tôi.

Đã rất lâu từ khi tôi có suy nghĩ đó. Tôi bây giờ hèn nhát lắm. Đối với tất cả những gì tôi đã và đang trãi wa thì âu đó cũng chỉ là sự trốn tránh hiện thực mà thôi. Tôi đã nghĩ trên đời này chẳng còn khái niệm anh hùng nữa cho tới khi tôi gặp 1 người, 1 người thật sự đặc biệt. 1 cô gái, 1 cô gái rất "ngông" theo cách người ta gọi cô ấy như vậy. Nhưng có gì là sai khi cô gái ấy chứng tỏ 1 điều rất hiển nhiên rằng: bất cứ điều gì con trai làm đc thì con gái cũng làm đc. Tôi tin cô ấy hoàn toàn có thể đứng trên đôi chân của mình và tự hào ngẩng cao đầu. Bị wi chụp là du côn, bị cho là giang hồ học sinh, bị cho là hỗn láo thì sao chứ. Cô ấy đối với tôi là 1 nữ anh hùng. Cô ấy dũng cảm bước wa dư luận để sống thì có gì là sai. Chỉ tiếc rằng người con gái ấy lại chấp nhận mang 1 chiếc mặt nạ khác để được sống 1 cuộc đời tầm thường vô vị. Cô gái dũng cảm ơi! Cô thật là hèn nhát. Cô đã ko biết cô mang đến cho tôi 1 điều mới mẻ va tuyệt vời như thế nào đâu..."

- 1 bài văn hay đúng ko các em. Vì là đề mở nên cô muốn các em thấy đc những wan niệm khác nhau về cái gọi là anh hùng dũng cảm. Đó là mục đích chính của bài văn nghị luận lần này.

Kim giơ tay lên hỏi:

- Thưa cô bài văn đó của ai vậy ạ?

Nghe Kim hỏi han wan tâm cô cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ trả lời. Nhưng trước khi cô nói thì Kim dường như đã biết chắc chắn câu trả lời.

- Àh đó là bạn Khải Huy lớp 11B7.

1 chút gì đó hoang mang, 1 chút gì đó khó chịu. Tại sao tên ngốc man man đó lại làm như zị chứ???

- Đức ơi! Huy đâu rồi?

Bằng giọng hết sức nhẹ nhàng Kim hỏi thăm Đức. Đức nghe zị thấy mặt mày tỏ vẻ lo âu fa chút sợ sợ, hỏi lại:

- Có chuyện gì ko?

- Àh có gì đâu, Kim kiếm Huy để hỏi cái này chút thôi mà. Ko có đánh đấm gì đâu mà Đức lo.

Từ đằng sau, giọng Huy vọng tới:

- Cứ nói đi tiểu thư õng ẹo, tui đang nghe đây.

Kim bực mình tên này kinh khủng nhưng ko dám fản ứng mạnh mà chỉ giả bộ lôi Huy đi ra 1 góc khuất xa tầm nhìn còn thoáng lo lắng của Đức. Kim hỏi luôn:

- Ông làm vậy là có ý gì hả?

- Làm vậy là sao? Làm gì chứ?

- Sao ông lại lôi tui zô bài văn của ông?

Chợt Huy nhìn thẳng vào mắt Kim, ko gãi đầu, ko đẩy gọng kính như mọi khi mà là 1 giọng nói khô cứng bất chợt:

- Làm ơn đừng có nói chuyện zới tui bằng cái giọng giả bộ ngoan ngoãn lễ fép đó. Chỉ khi nào chúng ta gặp nhau như 2 kẻ bùng tiết chuyên nghiệp thì tui mới nghe lọt lỗ nhĩ.

- Ông có ý gì chứ? Gỉa bộ lễ fép, rồi õng ẹo là sao?

Huy way lưng bỏ đi, trước khi đi thẳng còn nói 1 câu với Kim là cực kì khó hỉu:

- Bất cứ lúc nào sân thượng cũng đủ chỗ cho 2 người.

Trong fút chốc Kim đã muốn chạy lại đập, đá hay đánh gì đó cũng đc cho tên khó ưa kia 1 cái nhưng rồi Kim lại hạ tay xuống khi thấp thoáng thấy bóng 1 người đang chúi đầu vào wuyển sách dày cộp. Người ta thấy thì chẳng hay tí nào!

hehe đọc đc lời nhắn nhủ của mọi ng làm mình zui lắm và có thêm nhìu động lực sáng tác tiếp, thanks nha! Mời mọi ng tiếp tục theo dõi câu chuyện đã đi gần tới đoạn kết.

1 sáng thức dậy, nó thấy mình nhỏ nhoi wá. Nó cảm thấy sợ trường học, sợ tất cả mọi người. Tất cả dường như chống lại cô bé nhỏ trong nó. Khi mẹ đặt nó ở trước sân trường rộng thênh thang buổi sáng, cả 1 nỗi sợ hãi từ đâu ùa vào. Ko háo hức, ko vui mừng. Chỉ duy nhất 2 từ: sợ hãi. Từ khi sinh ra cho tới nay toàn ở trong vòng tay của ba mẹ nên nó ko đc tiếp xúc với nhìu ng, kể cả bạn bè cùng lứa, vì ba mẹ sợ sẽ có những kẻ xấu, sẽ có ng này ng kia. Và vì thế nó chỉ biết học và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Đối với nó học là chuyện dễ dàng nhất, nó có thể dễ dàng giải quyết những bài toán fức tạp hơn đầu óc của 1 đứa trẻ 4t tuổi rất nhìu và nó cũng thừa sức đọc vanh vách nguyên 1 tập truyện cổ tích mà ko gặp 1 chút khó khăn nào trong việc fát âm và hiểu nghĩa. Ba mẹ tự hào về nó, nó là đứa trẻ thông minh di truyền. Nó có thể học rất siu nhưng fải đi học thì nó thực sự ko muốn nghĩ đến. Với tâm lí như thế, lần đầu vào lớp, gặp 1 thằng nhóc nghịch như wỉ nó đã khóc oà trước mặt tất cả bạn bè. Xấu hổ, nhưng nếu ko làm thế thằng nhóc sẽ chọc nó hoài thôi.

Trãi wa 1 thời gian dài ức chế, nó căm thù việc học, nó ko tiếp xúc nhìu mà cũng chẳng tham gia vào các trò chơi diễn ra hàng ngày trong lớp. Nó chỉ sợ thằng nhóc kia thừa cơ mà chọc fá nó thôi. Nó đã khóc rất nhìu, nhìu đến nỗi cho tới bây giờ khi đã 17t nó đã ko thể tin rằng nó đã khóc nhìu đến như vậy. Nó đã khóc lượng nước mắt nhìu bằng cả cuộc đời còn lại để dành cho việc khóc. Khóc chẳng làm được gì, biết vậy nhưng ko kìm đc. Nó nhớ đã có 1 ngày, 1 ngày thay đổi cuộc đời nó. Hôm ấy là jgày tổ chức trò chơi của tháng. Trò "xây tổ ấm" hay cái gì đó đại loại thế để giúp học sinh đổi ko khí thay vì chơi trong lớp hoài. Thằng nhóc nọ, ác wỉ của nó đã nhân cơ hội 2 cô fụ trách ko để ý để dí nó zô góc vắng, âm mưu hù nó bằng sâu bọ. Cái con vật kinh khủng nhìu chân, nhìu lông bò lúc nhúc là thứ nó sợ nhất trên đời này, thằng nhóc biết điều đó nên mới cố ý chọc. Nó khóc thét, thiếu điều muốn năn nỉ lạy lục thằng nhóc kia đừng làm thế nhưng nó đã ko ngờ tới sự xuất hiện bất ngờ của 1 ng. Anh ấy lớn hơn nó 1 tuổi, nó biết vì đồng fục của anh ấy màu xanh lá (4t: đỏ, 5t: xanh lá). Anh ấy đứng trước mặt nó, cầm lấy con sâu và wăng thẳng zô ng thằng nhóc kia làm nó sợ wá trời. Và nó nhớ anh đã an ủi nó:

- Ko sao chứ cô bé? Sâu thôi mà có gì đâu mà sợ?

- Nhưng lỡ như nó cắn thì sao?(?) Sợ lắm!

- Haha sâu ko có răng, nó chỉ có chân thôi làm sao mà cắn đc. Mà em có biết vì sao con sâu có nhìu chân hok?

- Sao vậy anh?

- Vì nó có tội lớn là hù cô bé mít ướt như em nên nó bị ông trời trừng fạt bằng cách fải đi bằng nhìu chân đó, nếu nó chỉ có 2 chân như anh và em thì nó đâu có bò sát đất mà lại chậm chạp như zị đúng hok nè?

- Vì nó hù em hả anh?

- Ừh. Ko những thế nó còn xấu xí chứ đâu có đc dễ thương như em đâu nè. Mình đẹp hơn, lớn hơn, đi nhanh hơn sao mình lại sợ thứ côn trùng vớ vẩn đó nhỉ? Mà bạn em sao lại hù em như thế hả?

- Em ko biết, từ lúc đi học tới giờ bạn ấy toàn trêu cho em khóc thôi.

- Vì bạn ấy biết em sẽ khóc nên mới trêu đó. Khi em sợ thì tuyệt đối đừng để nỗi sợ biểu hiện ra ngoài bởi nếu làm đc như vậy thì ng khác sẽ ko thể biết em đang sợ, mà ko biết thì làm sao chọc em đc.

- Nhưng sợ wá thì làm sao mà kìm nén đc hả anh?

- Khóc ko giải quyết đc gì đâu. Anh sẽ chỉ cho em cách chế ngự nỗi sợ hãi.

- Làm thế nào đc hả anh?

- Học võ.

- Học võ? Em là con gái sao lại học võ?

- Ủa? Đâu có ai quy định con gái ko đc học võ đâu.

- Nhưng em có thấy con gái học võ bao giờ đâu.

- Thì bây giờ em làm cho ng khác thấy đi.

Nó suy nghĩ lâu ơi là lâu và quyết định nghe lời anh ấy. Và trong thời gian ban đầu, anh vẫn làm vệ sĩ cho nó. Ngày đó anh hay nói những câu triết lí làm cái đầu óc non nớt của nó ko hỉu nổi nhưng vẫn nhớ rất kĩ. Cho tới bây giờ thì nó thấy anh đã nói rất đúng. Từ đó trở đi nó tuyệt đối ko bao giờ để cho ng khác bắt nạt nữa, nó fải ở trên ng ta, chỉ đc fép để ng ta nể nó, sợ nó chớ ko đc để bản thân rơi vào thế bị động. Với nó, điều đáng ghi tâm khắc cốt suốt đời khi học karaté đó là: "Cách fòng thủ tốt nhất là tấn công". Và thế là Miss Kim ngổ ngáo có từ ngày ấy...

Kim giật mình thức dậy. Chuyện wá khứ lại ùa về vào lúc Kim ít nghĩ tới nhất. Giấc mơ đó nhắc Kim nhớ rằng mình đã từng rất nữ tính, đã từng rất nhút nhát và dịu dàng. Mà tại sao Kim lại mơ chuyện cũ kia chứ? Dù cố gắng thay đổi nhưng thú thực nó vẫn ko wen nhìn mình trong gương với bộ dạng như thế này, với kiều cách nói chuyện như thế kia. Vì sao giấc mơ đó lại tới? Kim thấy trống rỗng và hoang mang wá. Hình như ko fải vô tình mà giấc mơ xưa trở về? 1 cái gì đó sắp xảy đến...

Đã 2 tháng trôi wa kể từ ngày Kim "xuống tóc". Nếu ko kể tới vài lần định "ngựa wen đường cũ" thì nhìn chung Kim đã có 1 cuộc "lội ngược dòng" cực kì ngoạn mục. Hôm nay trường tổ chức múa hát tập thể để chuẩn bị cho ngày sinh nhật Đoàn, Kim cũng góp mặt giúp vui. Từ xa đã thấy Đức đang kì cụi dán dán, đóng đóng mấy cái dòng chữ treo fông diễn văn nghê. Kim cũng cố tình xách chổi lơn tơn wa đó dọn dẹp. Mãi tới khi gần chiều mà lớp Đức vẫn chưa xử xong cái fông màn chết tiệt nên tất cả đều thống nhất giao mọi chuyện râu ria còn lại cho lớp trưởng (là Đức) còn thì bỏ về. Lớp Kim xong xuôi rồi nhưng Kim vẫn cố ý nán lại giúp đỡ. Công nhận Đức íu xìu, có mỗi việc đóng chặt cây đinh vào cái nẹp gỗ để dán chữ lên thôi mà cũng ko xong. Nói thiệt chớ Kim chẳng cần xài đến búa làm gì, lấy tay đóng cái tưng cũng zô nữa, nhưng ko dám giở thói giang hồ trước mặt Đức sợ cu cậu té bổ ngửa thì hỏng hình tượng chết.

Sau khi từ chối lời giúp đỡ rất ư là nhiệt tình của Kim thì Đức đóng luôn 1 nhát chí mạng vào tay. Máu chưa tuôn xối xả nhưng chàng ta vừa nhìn thấy máu đã muốn té xỉu rồi. Con trai gì mà ko khác cọng bún thiu. Kim thì thấy chả có gì si nhê, dân học võ chặt gạch, chẻ gỗ wài wài, có xíu máu mà cứ như là chết đi rồi ấy, nhưng cũng ráng chạy zô fòng y tế mang bông băng linh tinh ra sức cho Đức. Vừa băng bó cầm máu giùm Kim vừa nói khẽ khàng:

- Ko hỉu sao tui lại thích 1 ng như ông ha?

Mất nhìu fút sau đó để Đức gặm nhấm hết ý nghĩa của câu nói đó. 1 hồi lâu tưởng như hàng thế kỉ, giọng Đức mới run run cất lên:

- Tui... tui biết Kim thay đổi nhìu nhưng nói ra điều này Kim đừng đánh tui nha. Tui... tui sợ Kim lắm!

Cả thế giới trong Kim sụp đổ theo từng câu nói của Đức. Kim đứng lên, bỏ đi. Ko fải vì lòng tự ái bị tổn thương, cũng ko fải vì lời tỏ tình đầu tiên bị từ chối mà vì từ "Sợ". Chưa bao giờ Kim thấy hổ thẹn với những gì mình đã làm nhưng "sợ" thì Kim ko thể tưởng tượng nổi. Người mà nó thích sợ nó, muốn tránh xa nó mà nó thì cứ cố làm đủ thứ để mong đc người ta để ý. Sao mà Kim ngu ngốc tới mức ko nhận ra từ lần đầu gặp tới giờ Đức chỉ luôn muốn né tránh nó, chỉ sợ bị nó đánh. Vậy mà nó lại luôn tự hào là người thông minh kia đấy. Kim fá lên cười mà trong khoé mắt đã trào ra 2 giọt nước. Kim gạt nước mắt, nói với chính mình:

- Miss ngổ ngáo mà cũng biết khóc sao? Ko, đây đâu fải là nước mắt. Cô bé mít ướt của ngày mẫu giáo đã chết từ lâu lắm rồi kia mà. Đúng, chắc chắn đây ko fải là nước mắt rồi. Ko, ko fải...

Suốt 13 năm wa Kim đã cố ko bao giờ khóc, những giọt nước mắt chỉ chảy ngược vào trong lòng để Kim có thể trở thành con người mạnh mẽ như bây giờ. Tất cả những cay đắng, những đau buồn chất chứa trong suốt 13 năm trời đã tới lúc vỡ oà. Cái gì cũng có giới hạn của nó, ai cũng có quyền được khóc dù cho đó có là ng mạnh mẽ nhất, dù cho đó có là Miss ngổ ngáo đi chăng nữa.

Những giọt nước mắt hay giọt mưa rơi tuôn tràn thấm sâu vào lòng đất để nỗi buồn cứ thế lan đi xa mãi, xa mãi. 1 cơn mưa trái mùa và 1 cô gái với trái tim mềm yếu. Ko biết mưa hay nước mắt đã nhỏ xuống nhìu hơn. Và cô gái bước đi trong trời mưa lạnh giá...

I love walking in the rain because no one can't sees me cry...

Cách chỗ Kim ko xa là Yến cùng đám bạn (hay gọi là đàn em đầu trâu mặt ngựa cũng ko biết nữa) đang lù lù tiến tới. Yến đang cực kì hả hê vì đã xử xong con nhỏ dám cả gan đeo theo bồ nó mà còn dám kênh xì po zới nó nữa. 1 tên trong bọn thấy Kim đi thất thểu lại còn khóc nữa nên hắn bắt đầu giở giọng:

- Sao khóc vậy cưng? Bồ đá hả?

Kim ko nói gì, ko fản ứng gì, hình như trong lòng Kim bây giờ chỉ còn tiếng mưa hoà lẫn với tiếng khóc chứ chẳng 1 thứ âm thanh nào có thể chen vào nỗi lòng thầm kín của Kim. 1 tên khác trong bọn liền tiến lại, lấy bàn tay (thô bỉ ổi) của hắn chạm vào má Kim:

- Dễ thương vậy mà thằng ngu ngốc nào đá cưng chứ. Wên thằng nhãi đó đi, wen zới anh nè cưng.

Yến chợt nhận ra ng wen:

- Ah con Kim. Tránh ra, thứ dữ đó.

Tên kia way lại fản đối:

- Giỡn wài sư tỉ, nó hiền zị mà.

- Thằng ngu, mày có nhớ hồi coi film ở rạp, con đó nó tát tao 1 cái ko?

- Cái gì? Nó đó hả? Cái con tát sư tỉ vì sư tỉ chửi bạn nó hả? Sao giờ nó khác vậy?

Kim cầm tay của tên dại dột kia lên bẻ 1 cái rắc. Hắn la lên như heo bị chọc tiết. Yến ra lệnh:

- Còn đứng đần ra đó. Cứu nó đi, tụi mày 5, 6 thằng mà ko đánh lại 1 đứa con gái hả? Xông lên đi!

Cả đám ùa tới vây wanh Kim. Kim đã chẳng còn lòng dạ nào luyện võ nữa nhưng tình thế bắt buộc. Cả 2 tháng trời bỏ wên sân võ, 2 tháng trời làm tiểu thư "yểu điệu thục nữ" những mong "wân tử hảo cầu", 2 tháng trời để nhận lấy kết cục đau hơn dao đâm vào tim, Kim chỉ chống trả tụi du côn đó trong tuyệt vọng. Đá cho mỗi tên 1 cái, đấm bên này xoay bên kia mà sao tụi nó đông wá. Dù đc đào tạo bài bản để fòng trừ những trường hợp như thế này đã rất nhìu lần nhưng khi vào thực chiến mới biết những gì mình học chỉ là 1 mớ lí thuyết ngu xuẩn. Kim đang suy tính tới chuyện đạp ngã 1 tên rồi bỏ chạy nhưng chưa kịp hành động thì đã bị 1 tên ở fía sau lưng chụp lấy ngang ngực, Kim vùng vẫy thoát ra đc nhưng lại bị trợt chân té nhào. Thế là 6 tên côn đồ đã chiến thắng trong 1 cuộc chiến ko cân sức cả về vật chất lẫn tinh thần. Tụi nó xô Kim zô vách tường, Yến mỉm cười đầy hạnh fúc:

- Đã tới lúc tao trả cho mày cả vốn lẫn lãi rồi Kim à. Nỗi nhục của tao sẽ là của mày bây giờ và mãi mãi.

Yến giơ tay lên chuẩn bị cho 1 cái tát nháng lửa thì bỗng dưng té nhào cả vào người Kim. 1 cú đá hậu rất đẹp và đúng chuẩn thời gian ko gian của 1 thằng nhóc có mái tóc bù xù, đeo 1 cái kính gọng vuông, cười 1 cách rất chi là nai:

- Êh bạn, đừng có đâm sau lưng chiến sĩ như zị chớ.

Bích vừa chùi nước mắt, vừa nói giọng nghẹn ngào:

- Kim ơi, tao bị từ chối rồi.

- Huy hả?

- Ừh, hắn bảo hắn ko biết tao là ai và cũng ko wan tâm tao là ai nữa. Tao nhục wá!

- Hắn dám nói zị à?

- Lần đầu tiên trong đời có ng từ chối tao. Hiếu, Thành, thằng lớp trưởng, chỉ có tao đá tụi nó thôi. Vậy mà hắn dám...

- Tao có ý định nói với mày chiện này lâu rồi nhưng ko dám nói sợ mất tình bạn giữa 2 đứa mình. Tao thấy Huy nói đúng đó. Mày wen nhìu ng chỉ để đc hưởng cái cảm giác được wan tâm chìu chuộng, đc hưởng cái cảm giác là hot girl trong mắt mọi ng nhưng sự thực có bao giờ mày thực sự thích những thằng như thế chưa?

- Tao cũng ko biết nữa. Chỉ là thấy vui rồi dần cũng thích.

- Mày đang đánh lừa tình cảm của mình đấy thôi. Wen rồi chia tay, chẳng wa là vui chơi wa đường, đơn giản wá! Ko đâu, mày đã thấy hối tiếc đấy thôi. Nếu có tức giận thì đừng tức vì nó đã từ chối mình mà hãy tức vì tại sao mình lại làm những điều kia để nó từ chối mình. Ko 1 ai muốn wen nghiêm túc mà lại wen kiểu như mày hết. Dù có vui nhưng đó ko fải là tình cảm.

- Được rồi, mày ko có kinh nghiệm tình trường mà sao hôm nay giảng đạo cho tao lắm thế. Còn cái bô của mày sao rồi?

- Thì có sao đâu. Bị từ chối, cũng đau khổ nhưng cũng tốt.

- Ít ra mày cũng nhận ra rằng mày vẫn là con gái, vẫn có thể thích ng khác và vẫn có thể khóc. Cái điều mà tao tưởng mày đã wên từ hồi học mẫu giáo rồi.

- Ừh, mày nói đúng. Trước nay mình cứ cố che giấu cảm xúc để mạnh mẽ giờ mới biết ko fải cứ mạnh mẽ, cứ giỏi giang trong mọi mặt đều là tốt cả.

- Sao tao thấy tao zới mày giống tâm sự 2 ng đàn bà bị 7love wá. Lâu lắm rồi mới thấy tao với mày có điểm gì đó chung đó.

- Công nhận là lâu thiệt.

2 đứa cùng cười thật lớn. Cảm giác như 13 năm trôi wa chỉ như 1 giấc mơ, vẫn chỉ là 2 đứa con nít 4t gặp nhau ở gốc cây xoài hôm tan học sớm đợi mẹ đón về hôm ấy. Rụt rè bắt chiện và ăn chung 1 hũ yaour mát lạnh. Đúng là nếu có duyên thì đi 1 vòng lớn cuối cùng ng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Tưởng như gần nhau đã hỉu nhau lắm hoá ra lại ko fải vậy.

Chợt Bích như nhớ ra 1 điều gì wan trọng, way sang nói với Kim khi hũ yaour đã đc xơi 1 nửa:

- Êh Kim, giờ tao mới chợt nhớ ra. Tao đã khám fá ra 1 điều bí mật cực kì hay ho.

- Cái gì?

- Về thần tượng 1 thời non dại của mày í?

- Sao?

- Hôm nọ tao gặp lại thần tượng 1 thời thơ ấu của mày ở sân bay lúc tiễn bác tao sang Úc đó. Chàng theo gia đình đi định cư ở bển lun.

- Áo xanh á hả? Sao rồi? Trông ảnh như thế nào?

- Thì vẫn đẹp trai đầy trí thức như ngày còn học mẫu giáo.

- Mà ảnh có nói gì ko?

- Àh có chứ. Vì rất có thể đây là lần cuối cùng ảnh đc đứng ở VN nên ảnh mới khai thật là ngày xưa ấy, tất cả chỉ là 1 sự sắp đặt thú vị.

- Sắp đặt cái gì?

- Thì chiện hiệp sĩ áo xanh cứu công chúa khóc nhè đó. Ảnh nói đó là do thằng em họ của ảnh nhờ vả đó chứ ảnh có biết võ vẽ gì đâu, ảnh còn nhát hơn mày í chứ.

- Zi là sao? Tao vẫn ko hỉu.

- Em họ của ổng thấy mày khóc nhè hoài nên hắn mới cố tình bày ra cái màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi học võ linh tinh để mạnh mẽ chớ gì nữa. Còn em họ của ảnh chọc mày wài chẳng wa là mún cho mày đừng có khóc nữa thôi vì ngoài hắn còn cả tá con trai trong lớp mún chọc mày nữa.

- Tất cả chỉ là sự sắp đặt? Tao bị lừa?

- Ừh 1 fi vụ lừa đảo rất ngoạn mục. Bí mật suốt 13 năm trời giờ mới đc hé mở. Nhưng điều tao shock nhất ko fải là zụ sắp đặt đó mà là thằng em họ iu wái của ổng.

- Hắn thì sao?

- Nói cho đúng ra thì hắn mới là thiên tài đúng ko? 4t đã có thể dàn xếp 1 zụ lừa cực kì như thế, lại còn giỏi võ nghệ để truyền đạt lại cho anh họ tồ, nhát thít để đi dạy lại cho mày nữa. Thông minh thiệt!

- Mày biết hắn là ai đúng ko?

- 1 ng rất thân wen. Hãy xâu chuỗi sự kiện lại. Con số 13 có gợi cho mày nhớ tới điều gì ko?

13 ư? Kim suy nghĩ. 13 năm chăng? 13, 13, bậc thang thứ 13. Kim la lên:

- Là Huy.

Bích giơ ngón tay cái lên cười:

- Đúng là IQ 130, chính xác tuyệt đối!

Ko hỉu sao Kim ko hề giận khi biết mình đã bị lừa như thế. Đúng là đi 1 vòng lại gặp lại nhau...

- Ko đc, Kim em giải bài này sai rồi.

- Thầy nói sao vậy. Bài này sai chỗ nào? Sai vì nó ko đúng trong sách giải hả thầy?

Thầy Nhân dạy Lí nóng mặt:

- Tôi nói sai là sai.

Thầy tưởng Kim còn là con gái ngoan của thầy sao? Đừng đùa dai vậy chứ. Kim nói như đúng rồi:

- Nhưng nó hoàn toàn chính xác và thầy có trách nhiệm thừa nhận nó.

- Em nghĩ em đang nói chiện với ai hả? Tôi sẽ nói với ba em về thái độ hỗn láo của em, tôi...

- Sợ wá thầy nhỉ? Nếu ba em có ở đây thì ông ấy sẽ nói với thầy rằng:"Tôi nghi ngờ bằng cấp sư fạm của thầy, thầy Nhân à".

- Cút ngay!

- Lời nói của thầy là mệnh lệnh đối với em mà. Chúc thầy 1 ngày zui zẻ!

Kim bước chậm rãi ra khỏi lớp, nhìn chẳng khác nào bà cô vừa giảng cho tên học trò cứng đầu 1 bài học đích đáng vậy. Sân thượng thẳng tiến. Lại nghĩ ngợi vơ vẩn về ông ba ở nhà, về ông thầy Nhân với chiếc dtdđ vừa nịnh nọt vừa kể vanh vách tội lỗi của Kim. Kim bước lên bậc thang thì cũng là lúc 1 thằng nhóc cắm cuối bước xuống. Ngay ở bậc thang 13, 2 ng gặp nhau, thằng nhóc vò đầu cho rối tung lên, đẩy gọng kính cười toe toét:

- Ah chào Kim, chào Miss ngổ ngáo.

2 ly sinh tố nằm giữa 2 người. Bích đang ngồi ngắm nghía sang bàn bên kia. Kim nhìn theo và hỏi:

- Mày nhìn cái gì zị?

- Trai.

Gọn hơ, Kim thở dài. Wả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Chả bùn ngó nửa giây xem giai có đẹp hay ko Kim nhìn bâng wơ ra bên ngoài trời. Bỗng xoẻng 1 fát. Ko hẹn mà tất cả những cái đầu đều way ra ngó zô nơi fát ra tiếng động nghe rất chi là có tình hình í. 1 con nhỏ đứng giữa 2 chàng trai. Rất có vẻ như đây là 1 mối tình tay 3 mà trong đó 1 anh bị xỏ mũi. Anh chàng kia chỉ thẳng mặt anh chàng còn lại:

- Mày ngon thì đánh solo zới tao đi.

Anh chàng kia nhìn "bột" kinh khủng, trắng trẻo, mặt hiền khô vậy mà trả lời rất là "kệ ngươi chớ":

- Ừh đánh ở đâu, khi nào để tui biết đường tui... khỏi tới.

Nếu ko ở trong cái tình cảnh đứng lấp ló trước 1 tên to bự đóng mác giang hồ, và đang đi chơi zới cô người iu bé nhỏ của chàng kia thì chắc ai cũng nghĩ đây là 1 vở hài kịch nào đó trên đĩa VCD. 1 vài người mỉm cười. Chàng kia wê:

- Đánh ở đây nè.

Rồi kèm theo là 1 cú đấm trái fá. Tưởng gì anh chàng chả bùn né, lãnh nguyên 1 đấm. Xong, anh chàng cười:

- Ok. Solo xong. Tui zìa!

Bàn dân ngỡ ngàng. Giống chíu trailer ghê!

Đó là câu chiện đáng giá nhất hè năm ngoái. Nhưng vấn đề đây là năm 2008, và Kim thì ko còn núp dưới bóng trường fổ thông nữa. Zô đh, 1 trường fình fường, ăn chơi, học hành và xài tiền mức độ là như nhau. Có khác chăng thì trường đông hơn và nhìu dân đến từ nhìu vùng miền khác nhau trên cả nước. Kim chỉ chọn nó vì nó cũng là lựa chọn của Bích, và hơn thế nữa thì trường này có 1 cái sân võ rất là hoành tráng. Chỉ nhiu đó thôi cũng ok rùi.

Thực ra đh này học tàn tàn, nhưng riêng mảng thể thao thì bồi dưỡng vô đối. Đá banh, bóng rổ, võ, bóng chuyền, bơi đủ cả, mà sân chơi thể thao nằm hẳn trong trường nhá. Nếu ko gắn tên trường có khi ng ta tưởng đi lộn zô khu liên hợp thể thao wốc gia í chứ.

Học được 2 tháng, trường tổ chức giải thể thao toàn trường liền. Dân tình nhốn nháo, nhộn nhịp đi luyện tập, đi thi đấu. Cái hum đang đứng đọc tờ báo lá cải trường fát hành, đập vào mắt 2 đứa là cái tin in to tổ chảng "Miss ngổ ngáo". Trợn 2 mắt lên, 2 đứa ngồi đọc say mê. 1thằng nhóc, có lẽ vậy đã zít 1 bài thơ cực nhắng nhít về ai là ai đó. Trích nguyên văn:

"Truyện tôi kể về truyền thuyết nơi đây,

1 cô gái tên là Ngổ Ngáo,

Vì lòng cô hiệp nghĩa,

Vì trái tim anh dũng,

Cô đã đến và mang tự do.

Đành là ngổ ngáo thế kia,

Nhưng tâm hồn thì cô íu đuối,

Và tôi,

Dù 1 kẻ hèn nhát thôi,

Cũng mong ai kia 1 lần nhìn tới

MKĐ"

Kim sững. Bích cười 1 điệu cười mà ai ko thấy nhục chết liền. Kim hắng giọng:

- Mày thôi được chưa?

- Ôi, Kim ơi là Kim, mày làm gì mà có ng si mê dữ zị, còn zít thơ tình tặng mới ghê chớ.

- Sao mày dám chắc tên đin này nói tao.

- Ủa? Zị chớ ai là Miss Ngổ ngáo zị ta?

Ko hỉu được tên nào mà có gan giỡn nhây zới đại tỉu thư Kim đây. Nghe chừng tên này sao mà giống ông Huy wá. Nhưng mà ko thể, hắn tót đi du học rồi còn đâu. Tên nào mà láo zị ta?

- Trời ơi! Tụi mày biết ko bên đội bóng rổ có anh đẹp trai lắm nha mà chơi bóng rổ cũng pro nữa đó. Nhìn rất ư là fong cách nha!

- Zị hả? Trời ơi, chìu nay fải đi coi mới được.

- Ừh, đúng đó, tao đi zới.

Kim đang ngồi ở canteen và nghe loáng thoáng mấy lời đó đập vào tai, nhìu khi Kim đi trong trường mà Kim cứ tự hỏi nhìu ng ở đây học ròng rã 12 năm trời, thi trầy trật zô đc ĐH để làm gì nữa? Dĩ nhiên là đi học rồi. Ko, nếu thế thì có lẽ trường Kim đang học đc xếp vào hàng siu đặc biệt rồi vì dường như ai cũng tơ tưởng vào đh để kím 1 tấm bồ (hay tấm chồng tương lai) thay vì dùi mài để xin trường 1 tấm bằng. Bích nói thì tuổi này là tuổi iu đương mà, ng ta truyền trong giới giang hồ là "năm 1 kiêu, năm 2 xiêu, năm 3 iêu, năm 4 liều" là thế đó. Có ng còn khẳng định xanh rờn "tới năm 3 mà chưa có mảnh tình vắt vai là coi như ế chuyên nghiệp đời đời kíp kíp lun". Tự nhiên nghe thấy ghê ghê!

Trở lại câu chiện hội bà 8 mê giai đẹp lúc nãy thì bây giờ Kim đang ngồi trên khán đài nhà thi đấu bóng rổ của trường. Ko fải là đi ngắm trai đẹp, mà chính xác là bị bắt đi ngắm trai đẹp. Bích cũng như mấy nhỏ kia vừa ngồi, vừa buôn dưa lê, vừa ăn uống rôm rả cả 1 góc khán đài. Hẳn ng mà mọi ng chờ đợi fải ghê gớm lắm đây. Ko bít là ng thế nào?

Và giây fút hồi hộp đã đến khi đội bóng rổ nam kéo zô. 1 nhỏ trong đám la lên:

- Đó, cái anh cao cao, mặc áo xanh đó, đẹp trai wá à!

Mọi ng nhao nhao tìm màu áo xanh trong 1 rừng áo xanh (đồng fục thi đấu màu xanh mà). Bích cũng đứng hắn lên để dòm ngó. Kim thì típ tục tư duy truyện tranh, mặc kệ thiên hạ. Đám đó la hét, bàn tán đủ thứ sao đó Kim chẳng còn wan tâm mấy nữa, chỉ cho tới khi 1 chiện xảy ra.

Đội bóng chia làm 2 đội đấu tập, 2 bên đang hăng say thư hùng khi mà số 7 chuyền bóng cho số 10, số 10 luồn lách wa đội bạn, rồi bay lên ném 2 đ nhưng ko zô, số 13 chụp đc liền tung người ném vào rổ nhưng do bị trúng tay đội bạn nên chệch hướng bóng. Thay vì làm 1 đường cong tuyệt hảo vào rổ thì nó trúng bảng rổ, bay lên. Bay lên rồi bay ra, rồi bay xa rồi fải đập trúng 1 cái gì đó để nó yên vị. Và bãi đáp của nó chính là quyển truyện tranh xinh đẹp của bạn Kim. Kim cáu kỉnh:

- Cái gì đây?

Đám bên dưới nhao nhao đòi banh với thái độ rất chi là khó ưa. Kim chỉ zô đám lâu tâu đó:

- Có biết nói ko zị?

- Trả tụi này mau lên bạn ơi, bạn làm mất thời gian của wá!

- Trừ khi có ng dạy cho mấy ng biết nói từ xin lỗi.

Sự thực là Kim nhìn rất là dễ thương, hiền lành vào những lúc ko hung dữ, nên mấy chàng này tưởng cô nàng này cố tình làm zị để gây sự chú ý với đội ngũ hot boy hùng hậu của trường. 1 anh chàng chắc ăn là thấp hơn Kim nói:

- Hôm nay chơi bóng trong trường, bỏ wên trái bóng trên khán đài kia. Em nhặt thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Bây giờ em trả anh đi, mai anh dắt đi uống nước.

Bích thấy tình hình rất chi là tình hình nên suỵt Kim:

- Êh, bình tĩnh nha mày.

Kim mỉm cười hiền lành:

- Ừh, rồi 1 năm sau ngày anh đi uống nước với em đó cũng là ngày giỗ đầu của anh, anh ha?

Anh chàng tưởng câu dính mồi rồi ai dè nghe tới giỗ đầu là biết gặp thứ dữ nên thôi. Anh chàng đẹp trai xuất hiện:

- Trả tụi này đi!

- Đúng là 1 đội, rất là đồng lòng trong cách ứng xử vô cùng bất lịch sự.

- Bạn zô sân bóng rổ làm gì rồi lấy bóng của tụi này.

Hẳn anh chàng đẹp giai nghĩ Kim cũng như mấy bạn fan hâm mộ nhí nhố kia nên mới nói ngạo mạn như thế. Kim thủng thẳng đáp:

- Đây là trường tui, tui đóng tiền học chẳng lẽ zô đây tui fải xin fép bạn hả?

- Sân bóng là của đội bóng.

- Sân là của mọi người. Có vẻ như bạn đây mua miếng đất tui đang ngồi để làm đất chôn wan tài hay sao mà nói zị? Nếu wả thực có chủ wuyền thì tui xin sai vậy.

Anh chàng này bị chọc tức, fan wái zị hay sao zị ta? Anh chàng nói như ra lệnh:

- Đưa đây ngay. Lần sau đừng đến đây nữa, tui ko cho fép.

Kim gật đầu:

- Được thôi!

Và cùng câu nói đó, Kim cầm trái banh màu cam ném thẳng zô trong bản mặt ngạo mạn của chàng đẹp trai kia. Ko cần nói, fong cách của Kim lun là gây đổ vở rồi hiên ngang đi wa mặt ng đó. Lần này cũng thế, anh chàng kia bị choáng váng nhưng khi thấy Kim đi ngang tính níu tay lại, la lối:

- Đứng đó.

- Được thôi! Nhưng lần này là dép nha!

Ánh mắt Kim rất là ko giỡn được, nên anh chàng chựng lại, nói lầm bầm trong miệng rồi để Kim đi. Qủa nhiên là fong cách riêng ấn tượng. Đúng thế! Miss ngổ ngáo is coming!

Xem thêCông nhận học đh mới thấy nhìu cái mới, hồi đó có khi vì Kim chả wan tâm nên ko biết chớ học lên càng cao càng thấy nhìu điều (wái) lạ. Hồi đó có con ma nào trong trường hó hé tới con gái giám đốc sở giáo dục đâu, vậy mà bước zô 1 bầy đàn mới, Miss ngổ ngáo hoá ra cũng chỉ là 1 cô nữ sv với chiều cao đặc biệt, gương mặt sáng sủa. Hết. Đó là do những kẻ mông muội đó chưa biết gì thôi. Ko cần tới IQ 130 thì nội công thâm hậu của Kim đã nói lên tất cả rồi. Nhưng vấn đề là fải có 1 cái gì đó xảy ra thì Kim mới có cơ hội để giở thói giang hồ cũ chớ.

Ngày đẹp giời hôm ấy chính là thời cơ để cái gì đó xảy ra kéo Kim vào 1 zụ việc động trời có ảnh hưởng tới tùm lum tà la thứ. Hôm ấy là thứ bảy, thói thường là trường ăn chơi đây dành 2 ngày cuối tuần cho bà con thi đấu giao hữu thể thao hay tổ chức nhảy nhót gì đấy nhưng vẫn có ng siêng đột suất. Kim là cô gái đặc biệt thông minh, okie ko ai chối cãi, dù cái trường Kim đang học ho lao thiệt nhưng dù sao thì đại tiểu thư cũng là thủ khoa của trường. Vấn đề là trí thông minh đó ko fục vụ cho cái gọi là những tâm hồn hướng về xã hội và cộng đồng. Chẳng fải làm từ thiện hay công tác đoàn gì đâu, Kim đang trên đường chuyển giao công nghệ vay mượn ko sáng tạo cho Bích đó thôi. Bích kím được 1 xấp tài liệu hỏi đáp Triết học (cái môn bác học Kim hỉu chết liền) nên Kim mượn đi foto gấp để fục vụ cho nhu cầu đen tối vào kì thi giữa kì tuần sau. Kim sải những bước dài (nhờ chân dài 1m1 chớ đâu) hướng tới nhà thi đấu nơi đội bóng rổ trường Kim sẽ đấu giao hữu với trường đh danh tiếng nọ. Đang suy nghĩ ko hỉu sao sau zụ ầm ĩ rồi mà Bích cũng ráng kiu Kim tới đó giao hàng thì 1 cơn gió vô duyên thổi ầm ầm wa cuốn đám giấy foto trên tay Kim bay tứ tán. Khi gió đã lụi tắt, Kim nhanh chóng thu hồi hiện vật, đang loay hoay rị mọ nhanh tay lẹ chân lụm thì Kim thấy 1 tờ giấy nằm ngay dưới tầm chân của 1 ai đó. Kim tính toán là ko bay tới kịp đâu nên mới tính ngẩng đầu lên xua đuổi cái chân zô ziên đó đi, ai dè lẽ ra đó fải là 1 môtíp lãng mạn như film Hàn thì chẳng may cho bộ film hay húm là Kim xui xẻo bị làm nhân vật chính nên câu chiện đã bớt "lãng" hẳn. Chủ nhân của cái chân kia, đang thò đầu xuống cúi nhặt tờ giấy cho bạn nữ tội nghiệp đúng lúc "bạn nữ tội nghiệp" đang ngẩng đầu thò mỏ lên kiu đừng đạp. Cái gì tới nó cũng fải tới. Chính xác là cái đỉnh đầu của Kim đã đập 1 cái nhá lửa vào trán của chàng trai ôm mộng film Hàn nọ. Và vì cả 2 đều vội vàng nên chỉ kịp định thần lại, suýt xoa về vết thương, sorry 1 tiếng rồi chạy biến lun nên mặt của nhau 2 bên còn chưa kịp dòm nữa.

Kim 1 tay xoa xoa đỉnh đầu, 1 tay cầm li nước mía siu sạch nói:

- Ko ngờ mình lại gặp lại nhau. Lâu lắm lun rồi đó.

Kim dành lời này cho 1 nhỏ bạn học đang đóng wân tại trường đh danh tiếng nọ hum nay wa đấu bóng rổ giao hữu zới trường Kim. Diệp mỉm cười:

- Ừh, ko ngờ tụi mình còn có thể sống mà gặp lại nhau đó.

Bích chen zô:

- Nghe 2 đứa mày nói chiện tao tưởng 2 đứa mày mới rớt xuống hố mìn xong zị đó. Ở cùng 1 tp làm gì ghê zị 2 má.

Kim, Diệp và Bích đã có thời học chung từ cấp 1 đến năm lớp 7 của cấp 2, chỉ tới lớp 7 vì trường mới mọc lên, 1 nửa hs trường này bị cưa wa trường khác học nên đành nói lời chia tay. Khác hẳn zới Kim và Bích, Diệp nữ tính và ưa làm những việc của 1 bà nội trợ (kiểu Mỹ ). Ko du côn du đãng như Kim mà cũng chẳng dụ trai như Bích, nói chung Diệp là kiểu mẫu lí tưởng để lấy làm zợ iu. Thế mà 3 đứa cũng chơi được zới nhau. Lạ thiệt!

Sau 1 hồi t8m zìa chiện ngày xửa ngày xưa, màn đỉnh điểm mới bắt đầu. Diệp hỏi Bích và Kim:

- 2 ng đã có anh nào chưa? Giới thiệu cho bạn cũ đi nha. Lâu ngày chưa được update thông tin đó.

Bích wấn cái ông hút lại, trả lời hồn nhiên:

- 2 đứa tao mà biết iu ai chứ. Mày chắc có cả mớ ha.

Diệp ngạc nhiên:

- 2 đứa mày xạo đúng ko? Pro như Kim, bản lĩnh như Bích mà chưa iu ai á, có mà ko thèm iu thì còn nghe được.

- Thì chính vì wá pro, wá bản lĩnh nên mới ế chuyên nghiệp lun đó.

- Ừh dù sao thì ko iu còn hơn là iu mà đau khổ.

- Êh, nghe gì mà li kì zị? Bộ mày iu ai hả?

- 1 tình iu đơn fương, thầm kín.

- Xạo. Iu thì nói đại ra đi kín đáo làm cái wỉ gì?

- Nhưng mà tao biết chắc chắn ng ta ko thích tao nên tao mới ko dám nói.

- Ghê! Thằng nào đó. Chỉ tao đi, tao tán nó cho mày.

- Người ta đào hoa fong nhã, vệ tinh way chíu chíu, sao mà thèm để ý tới thân fận bèo dạt như tao chớ.

- Thì mày cứ nói đi, xem tao cưa nổi hok?

- Mai wa trường tao đi, tao chỉ cho coi.

Kim cũng chỉ ngồi nghe thế thôi chứ có bận tâm gì tới nó đâu cho đến 1 ngày mưa giông và bão tố nọ. Kim bị ép buộc fải ngồi trên 1 trong những cái ghế dơ hèm thuộc tài sản canteen trường danh tiếng nọ. Kim thiếu điều mún gào lên giữa cơn mưa đang thi nhau đập chan chát vào mái tôn ngoài kia:

- Ko có chiện đó đâu, tụi mày wên đi.

Bích chuyển tông năn nỉ:

- Mày ko coi 2 đứa tao là bạn sao? Năn nỉ đó, giúp giùm tao đi.

- Mày nghĩ sao mà kiu tao đi tán cái thằng hot boy chết tiệt nào đó của trường con Diệp vậy?

- Đi mà, tại tao thất bại rồi nên mới cầu viện đến mày đó chứ. Ko đạp đổ được hắn, tao nhục nhã lắm.

- Kệ mày chớ, tao ko thích và ko mún đi làm cái chiện cực kì ngu si là đi tán tỉnh con trai nhà ng ta chỉ để fục vụ cho cái mục đích trả thù ngớ ngẩn của mày đâu nhá.

Diệp fụ hoạ cho Bích:

- Tao nhớ mày nghĩa hiệp lắm mà. Bích nói mày ưa hạ sát thanh trừng mấy tay đào hoa fong nhĩ chuyên làm tan nát trái tim con gái mà. Đây là cơ hội cho mày đó.

- Zị thì wá đơn giản, tao chỉ cần đá cho thằng đó 1 cái là được thôi, tụi mày bày ra cái màn tán tỉnh rồi đá veo hắn đi để hắn nếm mùi đau khổ làm chi?

- Nhưng mà oánh nó rồi nó cũng ngựa wen đường cũ à, zới lại tao đã từng rất thích nó nên tao mún thấy nó bị trừng fạt trong đau khổ.

- Phải mày ko đó Diệp?

- Tao đó.

Kim gần như bị shock khi đối diện zới con nhỏ bạn chỉ thích nấu ăn và đan móc của ngày xưa ấy. Chẳng lẽ cái tên nào đó đã làm trái tim Diệp tan nát đến mức độ biến 1 cô gái hiền lành thành hận thù thế này ư? Kim fải suy nghĩ dữ dội thiệt. Dĩ nhiên Kim ko thể lại hoá thân thành công chúa iu wí như hồi lão Nhân lí với Đức được rồi, nhưng Diệp ko fải là 1 ng ưa nhờ vả nhất là trong 1 cái chiện như thế này vả lại là bạn tốt của nhau ng ta có lời chẳng lẽ từ chối fũ fàng. Khó nghĩ thiệt. Để có thêm thời gian suy nghĩ cặn kẽ, Kim đứng lên và xin 2 đứa bạn 1 vài fút để đi mua nước với lời hứa hẹn sẽ có câu trả lời khi trở về bàn ngồi. Xếp hàng dài trước chỗ bán nước, Kim gặp 1 cặp trai gái, chắc là tình nhân cừu bông, bò bông hay gì đó nhìn có vẻ thắm thiết lắm. Kim nhíu mày, ko thể sống thíu tình iu nhưng con ng ta hoàn toàn có thể sống nếu ko show hàng ra trước mắt bàn dân thiên hạ như zị. Thế rồi tự dưng anh chàng này way wa cô bạn iu wí, nhéo mũi 1 cái nói rất là tửng:

- Đứng cố làm như zị bởi vì bé iu ơi, em ko có vé đâu.

Kim còn đang cố gặm nhấm ý tưởng xuyên suốt câu nói đó và đang nghĩ tới chiện bây giờ wen nhau là fải ôm nhau và nói 1 cách giang hồ rằng "ko có vé đâu" ư. Mật mã da Vincy chăng? Nhưng có vẻ ko fải vì chàng trai này rút tay ra khỏi tay của cô bạn kia và bỏ về bàn. Với lơ tơ mơ những thứ đó trong đầu, Kim cầm li nước way về chỗ 2 con bạn đang chóc mỏ chờ câu trả lời. Kim nói dứt khoát:

- Tao fải thấy cái thằng đó đã.

Diệp cười:

- May thay là hắn đang ở đây. Cái anh chàng mặc áo khoác xanh ngồi cạnh cái cột kìa.

Kim dõi mắt theo và đập vào tầm mắt là 1 đám con trai lố nhố. Kim lè lưỡi:

- Cái thằng đó mà ko thích mày hay con Bích đúng là chiện lạ? Cỡ đó mà cũng là hot sao mày?

Bích là ng lun cho rằng mắt thẩm mĩ của Kim ko đc như ng bình thường, tiu bỉu là zụ ông Đức around the bô, nên nói:

- Ừh nhưng mà nó chảnh, nó học văn siu lắm mày nên nó tán gái cũng hơi bị đỉnh nữa, vả lại hắn chơi bóng rổ nên nhìu em theo lắm, mà hồi xưa nó học trường mình đó mày.

- Zị hả? Sao tao thấy mặt lạ wắc zị?

- Mày có thèm biết ma nào trên cái thế giới này đâu chớ. Tên này ko thích kiểu con gái như tao zới con Diệp thì thả mày ra là dính câu chắc lun á.

- Thôi tao ko chơi đâu. Thấy ghê!

Và mặc cho 2 ng bạn năn nỉ ỉ ôi Kim vẫn cương wuyết ko chịu. Tới hồi trời bớt mưa, Kim mới đi ra khỏi canteen, đụng ngay 1 anh chàng kia. Là anh chàng wái đản ở chỗ mua nước lúc nãy, giờ mới được diện kiến. Mặt bột, nhìn hiền lành kinh khủng. Kim thấy wen ơi là wen mà ko tài nào nhớ ra. Hắn cười 1 cái hiền khô xin lỗi mà đọc đâu đó trong ánh mắt hắn 1 trời bất ngờ. Kim đoán chừng hắn cũng thấy Kim wen wen. Đi tới tận gốc cây bàng hắn vẫn way lại ngó Kim và khi thấy Kim cũng đang ngó hắn chằm chằm những mong trí nhớ hiện về thì hắn lại cười. Hi vọng là tên này ko đang ôm bịnh tưởng là Kim hâm mộ hắn. Bỗng nhiên, Bích ở đâu thò mặt ra:

- Êh zị là wuyết định giúp 2 đứa tao trả thù rồi ha. Cám ơn nha!

- Gì mày? Tao đã bảo là wên zụ đó đi rồi.

- Mày mới tạo 1 zụ ấn tượng khó fai zới hắn đấy thôi.

- Ai?

- Phong.

- Ai là Phong?

- Mày ưa giỡn wá Kim à, Phong là ng mà tao với Diệp đang cầu cạnh mày cưa đổ giùm trong kế hoạch hoàn hảo đây.

- Cái tên công tử bột vừa nãy?

- Ủa, chớ nãy giờ tao chỉ mày chưa thấy hay sao mà hỏi kì?

- Ko fải ông nội kia sao? Chết mồ. Nhầm rồi.

- Zị giờ sao?

Kim suy nghĩ, với cái chất bột đó, với cái tính cách tửng tửng đó mà hắn lại có thể làm liêu xiêu trái tim bao nhiu cô gái rồi đá đít họ đi khi chán sao? Khó tin wá! Mà ngó hắn wen thiệt, hình như gặp ở trường cấp 3 thiệt ta ơi? Giữa đám suy nghĩ lằng tà wằng, Kim fán 1 câu xanh rờn:

- Tao sẽ làm cho hắn fải khóc theo cách của tụi mày.

Diệp với Bích hú lên "YEAH". Kim chuẩn bị chơi 1 cuộc chơi trả đũa kiểu rất con gái đây. Ko bạo lực, ko giang hồ, bây giờ Kim chỉ tập trung vào cưa trai mà thôi. Nói 1 cách khác thì bây giờ giang hồ đã được nâng cấp rồi

Trong lúc 2 con bạn lo rình mò, thu thập thông tin về cái con người tửng tửng mà tương lai gần fải là bồ của Kim đó (nếu ko thì xem như thất bại mà đối với Kim thất bại trong bất cứ chiện gì cũng đều là 1 điều đáng nhục nhã ngàn đời). Ko cần biết 2 nhỏ bạn âm mưu gì, Kim chỉ lo luyện võ để chuẩn bị cho giải sinh viên toàn quốc sắp diễn ra. Đến lúc Kim chuẩn bị xong xuôi, rèn luyện võ nghệ, nội công thâm hậu xong cũng là lúc 2 nhỏ bạn đột ngột xuất hiện sau 1 thời gian dài vắng bóng giang hồ.

Trên chiếc xe bus hôm í. Kim nghe Bích đọc 1 đoạn văn trong tờ báo miệt vườn của đh danh tiếng:"Thế là tôi lại trở về cái hành lang wen thuộc của mình sau 1 "chiện tình dang dở", có lẽ đó là nơi duy nhất tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Trước nay tôi hay thường tự hỏi hạnh fúc là gì? Biết là nó vô hình lắm, trừu tượng lắm nhưng tôi đâu ngờ nó thật tới khó tin như vậy. Niềm vui là mỗi buổi sáng đều ngồi ở nơi đây, trên chiếc ghế đá đã wen với hình ảnh của tôi mỗi sáng và hạnh fúc là khi xuyên wa những kẽ lá xanh mướt còn ướt đẫm sương sớm long lanh chớm chút nằng vàng ngày mới tôi chợt thấy thấp thoáng có bóng ai đó nói nói cười cười". Diệp từ bên kia nói với Kim:

- Truyện ngắn "Ngọn gió bên cửa sổ", sáng tác của bạn Phong đó Kim. Lãng mạn hén.

Kim nói trung dung 1 cách hờ hững:

- Ờh, zị hả.

Khỏi wảng cáo, Kim học Văn dở từ trong bản chất mà. Đến đại gia văn học như tứ đại danh tác của VN, TQ, Kim còn chả biết thì lí gì tới mấy chiện ngắn linh tinh như thế. Thần đồng truyện tranh Kim tỉu thư may ra thì còn đọc tỉu thuyết Kim Dung chứ mấy thứ lãng mạn Kim ko tiêu hóa nổi. Sau màn hành hạ Kim bằng các sáng tác để đời của bạn Phong, Bích và Diệp bắt đầu khoe thành tích 2 cô gái thám tử của mình. Kim ngồi bất động dỏng tai nghe tiếng được tiếng không về sở thích, thói wen cho tới chiện tình iu, hôn nhân, gia đình của bạn Phong iu wái. Mãi đến trạm xe bus nọ, 2 đứa mới tạm tha cho Kim bởi 1 lẽ đương nhiên. Phong xuất hiện trên chiếc xe bus định mệnh đó (đương nhiên fải thế vì bao công sức tìm hỉu của 2 bạn kia mờ). Phong hướng mắt về cuối xe, nơi wen thuộc nhất của mình nhưng đã kịp nhìn thấy 3 con nhỏ đang ngó nó như thách thức "ngon thì lên đây để 3 chị chăm sóc" nên chàng đành ngậm ngùi ngồi ở băng ghế ngay trước mặt 3 con nhỏ tỉu iu tinh dám cả gan cướp trên dàn mướp đang leo. Phong cắm phone vào tai rồi ngó ra đường, Kim wan sát Phong 1 hồi mà vẫn ko thể nào để cho cái ý nghĩ "đây là 1 tên thay bồ như thay áo" chạy từ đôi mắt zô trong não bộ được. Ko hỉu sao Kim lại thấy như thế nữa. Rồi Kim cũng theo gót Phong ngó ra đường để mặc 2 nhỏ bạn bàn mưu tính kế trong lén lút, âm thầm.

Đã tới trạm của trường đh danh tiếng. Phong len ra, 3 nàng cũng đứng theo, Diệp thì fải đi học rồi còn Bích với Kim thì chỉ là wà khuyến mãi thôi, đi theo tiền hô hậu ủng í mà. Bích nói thì thầm vào tai Diệp, Diệp chơi trò giựt điện way wa Kim cố nhón chân lên nói vào tai Kim (thông cảm tỉu thư ngổ ngáo chẳng may dài tới 1 thước 76 lận mà) 1 cách vừa ra dáng vẻ thì thầm bí mật vừa fải cố hét lên át tiếng động cơ xe bus ồn ã ngoài kia, Kim chỉ nghe loáng thoáng giọng Diệp:

- Té đi.

Tưởng nghe lộn, Kim nói lớn:

- Gì mày? Té á hả?

Cả Phong, Bích và cả đám nửa đu bám cột, nửa ngồi nhấp nhổm chuẩn bị ghé trạm đều way lại ngó nơi fát ra âm thanh đó. Bích muốn la Kim mà hok dám la lớn nên chỉ trợn mắt, dứ dứ nắm tay. Kim vẫn chẳng hỉu gì cả, Diệp liền nói rành mạch vào tai Kim:

- Mày lên chỗ Phong đứng đi rồi giả bộ té zô người nó.

- Ko bao giờ. Tao đâu có bịnh như zị chớ.

- Lẹ đi, sắp xuống rồi kìa.

- Mày đừng có điên, nghĩ sao cái thân lá liễu của nó mà đỡ nỗi tao, dám đánh bóng mặt đường tập thể giùm nhà nước lắm à, cho tao xin đi mày, tao zới nó fải giữ chút nhan sắc để cái hình trên bàn thờ nhìn coi cũng được chớ mày.

- Zị nó mới giống film Hàn chớ?

- Nhưng đây là VN, Hàn, hán chớ heo gà bò (giống wảng cáo mì tôm ghê) gì mặc kệ nó chớ.

Còn đúng 2 căn nhà nữa là tới cổng trường đh danh tiếng, Bích ngó thầy tình hình là Kim kiên wuyết ko nhượng bộ, Bích cũng hỉu con bạn iu wí wá mà nên Bích bò lại chỗ Diệp, nói với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Kim, tao xin lỗi.

Cả Diệp và Kim đều đực mặt trước lời "tự thú" của Bích. Nhưng Kim chưa kịp hỏi han con bạn xem nó có bị khó ở đâu đó trong người ko thì ngay lập tức Bích lôi tay Kim làm Kim suýt té. Và để xúc tác cho cái cụm từ "suýt té", Bích xô Kim 1 cái thiệt mạnh làm Kim đập thẳng mặt vào cái thân lá liễu trước mặt. Thế là từ "suýt" đã trở thành "té" lun. 2 đứa đồng thanh la lên (Phong với Kim):

- Á, đau wá!

Cha nội lơ xe chặc lưỡi:

- Trời, thanh niên trai tráng gì mới thắng xe chút xíu đã té lăn té lôn zị.

Nếu ko ở trong hoàn cảnh này, thì ít nhất sẽ có 2 người chết dưới tay Kim. 1 đương nhiên là con Bích, con iu tinh dám xô Kim, 2 là ông lơ xe nhìu chiện kia. Bạn Phong dùng tay còn lại đỡ Kim lên rồi mới leo vội xuống xe ko thì cha lơ xe chơi liveshow bài ca sỉ nhục cho nghe. Kim chả thấy Phong có fản ứng gì mà Kim thì đã bắt đầu thấy hối hận vì cái tuyên bố hùng hồn sẽ làm cho Phong khóc theo cách của 2 má nhỏ này. Sau 1 cái xô, còn là cái gì nữa đây trời ơi! Hình như Kim đang bước trên con đường mang tên "đồ con gái ko biết xấu hổ" chớ đâu fải đại lộ "lừa tình siu cấp" như 2 con bạn vẫn hay nói thế đâu nhỉ?

Vì lỡ lầm đường nên Kim đành để cho số fận đưa mình đi lạc lối lun. Từ giờ Kim fải túc trực ở sân bóng rổ, nơi Phong khả dĩ xuất hiện nhất. Thú thực là Kim dễ có cảm tình với con trai chơi thể thao hơn bất cứ loại con trai nào (nhưng bạn Đức là ngoại lệ nha) nhưng mà sao cái tướng gầy gầy, trắng trắng kiủ ca sĩ của Phong. Kim thấy chả hợp với chốn wan trường này tẹo nào. Hôm nay, 1 ngày nắng đẹp, mây hiền hòa, Kim đi sớm hơn giờ tập của các bạn vđv bóng rổ 1 chút. Cái sân này hồi học cấp 2 Kim cũng hay đến để tập cho tuyển tp nhưng khi lên cấp 3, Kim được chuyển wa sân võ dành cho vđv quốc gia. Nơi đây Kim cũng có khá nhìu kỉ niệm và dù nó nhỏ hơn sân quốc gia nhưng Kim vẫn thấy nó thân thuộc hơn bất cứ nơi nào Kim từng đi wa (đương nhiên là thế nếu đã trừ gia đình và trường học ra). Kim đi lẩn thẩn zô sân karate. Ngồi vắt vẻo trên cái xà ngang đôi dành cho đám tuyển thể dục dụng cụ, Kim mới chợt khám fá ra rằng từ đây, tức là chỗ Kim tập thói wen du côn có thể dễ dàng nhìn ra sân bóng rổ ngoài trời. Kim đi ra ngoài, cố leo lên cái cây nằm ngay bên cạnh sân bóng. Khi đã yên vị trên cái cành to nhất của cây đại thụ này, Kim mới để ý rằng đây là nơi nhìn thấy sân võ trực tiếp nhất. Ở đây khéo chừng có thể nhìn vết rách rành rành nằm trên wần của ai đó lun í chứ. Nhìn lên vòm cây cao tỏa tán rộng khắp, tự nhiên mấy câu văn lẩn thẩn trôi wa đầu "hạnh fúc là khi xuyên wa những kẽ lá xanh mướt còn ướt đẫm sương sớm long lanh chớm chút nằng vàng ngày mới tôi chợt thấy thấp thoáng có bóng ai đó nói nói cười cười". Dường như Kim chợt khám fá ra 1 điều gì đó nhưng ko tài nào nhớ nỗi đó là gì? 1 câu trong truyện ngắn "Ngọn gió bên cửa sổ" của Phong. Ngọn gió, có lẽ là ý nghĩa của cái tên Phong, còn cái cửa sổ? Kim cố tìm 1 cái cửa sổ y như rằng nó fải ở đâu đó trên cái cây này vậy. Khi ko tìm thấy, Kim thở fào nhẹ nhõm (mà cũng ko hỉu tại sao lại cảm thấy thế?), có lẽ vì Kim ko mún có chút liên hệ hay dính dáng gì tới Phong, 1 kiểu người đào hoa chết tiệt Kim thường căm ghét. Rồi đội bóng rổ cũng có vài tên tới. Ko fải Kim mong đợi Phong nhưng ít ra cũng ko mong đợi cái người đang lọt vào tầm mắt của Kim hiện giờ. Cái tên tự tin vượt wa dư luận trong đội bóng rổ trường Kim mà Kim đã từng tặng 1 trái bóng zô trong cái bản mặt khó ưa đó. Ko hỉu hắn mắc cái chứng bịnh gì mà lại ngó cái mặt mốc của hắn lên trên đúng ngay cái cây Kim đang ngồi đó. Nhận ra người wen hắn nói:

- Người đẹp Jane còn tính ngồi đó tới bao giờ nữa?

- Bộ cái cây này cũng thuộc sở hữu của bạn lun hả?

- Ko, chỉ là mún rủ bạn xuống đây nói vài chiện chơi thôi được ko?

- Xin lỗi Tarzan, Jane đang ko có mắc bịnh rảnh để nói chiện cùng.

- Okie, zị Tarzan sẽ leo lên đó để tâm sự với Jane vậy.

- Êh, tui đá cho 1 cái rớt hàng bây giờ.

Kết cục là Kim fải nhượng bộ leo xuống, Kim thì sợ gì mấy trò trả thù vặt của tên tép riu này chứ nhưng thôi mắc công ai đó thấy thì kì lắm. Kim sẵng giọng:

- Gì đó?

- Bạn biết chơi bóng rổ ko?

- Ko.

- Tiếc wá ha, đang tính rủ bạn chơi 1 trò chơi mà bạn lại ko biết chơi.

- Trò gì?

- Cá độ.

- Hử?

- Thì chơi kiủ bóng rổ đường fố, ai ghi 5đ trước thì coi như thắng còn người kia đương nhiên fải chấp nhận thua và làm theo điều kiện của người thắng.

- Mà sao tui fải chơi zới bạn chứ ha?

- Có chứ. Nếu tui thua thì xem như chúng ta chưa từng có gì xảy ra. Còn nếu tui thắng thì ...

- Sao?

- Bạn fải đi chơi zới tui, ok?

Kim tính nói "đừng có điên" nhưng ngó vẻ mặt của hắn thì ko fải là đùa nên Kim fanh lại. Tên này đúng là mắc cái chứng bênh nào rồi đây. Hay hắn cũng giống như tụi Bích, Diệp, ăn ko được thì đạp đổ, tính zụ Kim rồi đá để trả thù chăng? Kim ngó hắn săm soi, mấy tên có cái mặt như zị thì rất chi là đúng theo suy luận của Kim. Kim trả lời lun:

- Dẹp đi, sao bạn khôn zị? Chơi bóng rổ tui thua là cái chắc rồi.

- Tưởng Kim ko có gì là ko làm được chớ.

Chết mồ, hắn còn biết Kim tên là Kim nữa chớ. Đúng là tên này âm mưu trả thù thâm độc thiệt rổi, đừng có cố khiêu gợi ta vô ích, ta đâu có ngu zữ zị. Thế rồi hắn nói đúng ngay ý Kim đang nghĩ:

- Tưởng tui âm mưu trả thù hả? Trung muốn đi chơi zới Kim thật đó.

Tiệu, hết hê tên Kim giờ còn chuyển wa xưng tên với Kim mới đau chứ. Tên này tính làm thiệt hở trời. Kim đang nghĩ cách nào để từ chối thì 1 người xuất hiện cứu nguy:

- Để tao chơi thế cho Kim, điều kiện như cũ nha.

Ai nữa đây mà biết tên Kim zị trời. Nhớ tên Kim của nó đâu có popular dữ zị đâu ta hay có đứa nào chơi dại đem dán profile của Kim um tùm ở đâu đó mà Kim chưa có cơ hội được biết nhỉ? Kim way lại nhìn mặt cứu tinh 1 chút, thì tá hỏa liền. Mô fật, đó là người mà Kim mong chờ nhất mà lại ko mong đợi gặp nhất ít ra là ngay tại cái nơi này.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/105740-Miss-Ngo-Ngao/page5#ixzz0uycORwW8

Ngồi trong thư viện của trường đh danh tiếng, Phong mở máy tính lên và bắt đầu viết. Phong là 1 cộng tác viên của tờ báo miệt vườn mà. Văn chương và sáng tác truyện ngắn là niềm đam mê lớn nhất của Phong nên Phong đã chọn học bào chí, vừa có thể đi nhìu nơi, vừa có thể sử dụng khả năng trời fú cho mình. Phong đang viết dở dang truyện ngắn "Ngọn gió bên cửa sổ", câu chiện về thời học cấp 3 của Phong, về 1 tình iu ko dám nói. Ban đầu Phong lấy ý tưởng gió là Phong, cửa sổ là nơi có chiếc ghế đá hàng ngày Phong vẫn ngồi ngắm người ta đi dưới sân trường. Nhưng về sau này Phong lại thấy tựa đề"Viết tiếp 1 chiện tình dang dở" fù hợp hơn, bởi vì mọi chiện đang diễn ra theo 1cách ko thể tin được. Phong bắt đầu đánh những chữ đầu tiên cho chapter mới.

"Tôi đang ngồi đây và hình dung về người ta, ko fải là ghế đá hàng cây của ngày xưa ấy, cũng chả có "đổ trời xanh ngọc wa muôn lá" nhưng thực ra bây giờ tôi đã ko cần mộng mơ như ngày đó nữa mà người ta đã và đang hiện diện trước mặt tôi, rõ ràng đến từng đường nét. Tựa đầu vào ghế, bài hát wen thuộc xưa lại trở về. "1chút hương thơm còn lại, 1 ánh mắt wen để lại, 1 lối đi trên con hẻm nhỏ, vừa mưa nắng 2 mùa vẫn wa. 1 tiếng rao đêm ngần ngại, 1 chiếc môi hôn vụng dại, và bước chân trên con hẻm nhỏ, cùng cơn gió wa cửa trú đông. Những ước mong đã đưa chúng ta xa 2 bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc, chỉ còn giấc mơ để dành ở đây...". Bài hát đó tôi đã hát vào ngày tổng kết năm học, hát và tìm kím 1 ai đó dù tôi biết rằng người đó chỉ ở ngay đây thôi, trên chính cái sân trường mà mỗi sáng tôi vẫn chờ đợi bước chân của người ta. Trong biết bao nhiu ngày đó tôi chỉ thấy người ta chưa đến 7 ngày, nhìu khi tôi đã tưởng như mình ngã gục vì tin vào 1 điều wá khó xảy ra nhưng khi ý nghĩ đó đến thì người ta cũng xuất hiện khiến tôi lại nuôi hi vọng trong lòng. Ngày đó, tôi chỉ dám để dành chút tình cảm nhỏ bé của mình trong trái tim, dường như người wá hoàn hảo để mà biết tới 1 người quá sức là tầm thường như tôi. Vì ai mà tôi thức dậy sớm mỗi sáng để tập thể dục? Vì ai mà tôi gia nhập vào đội bóng rổ với mong ước trở thành 1 người đàn ông có thể làm thân bách bóng tùng cho người ta? Những điều đó tôi đều có thể làm được, duy chỉ có tình cảm của tôi dành cho người ta là người ta ko biết. Trong mắt tôi, người ta vẫn mãi là Miss Perfect như ngày nào với 1 đôi mắt lạnh và 1 nụ cười đẹp. Gía như ai đó có thể biết, tôi đã cảm thấy như thế nào khi biết đã có 1 người trên thế giới này có thể fá tan băng giá. Nếu trái tim tôi là 1 cái gương thì có lẽ đó đã nứt ra thành từng mảnh khi tôi biết sự thật đau lòng đó. Cố gắng làm gì khi mà nó đã như thế, ko thể cứu được nữa, cái gương đã vỡ mất rồi."

Phong dừng lại, ngửa đầu ra sau nhìn ra bầu trời. Vì người ta mà Phong khám fá ra nó rất iu màu xanh của bầu trời, khi bay lên ném bóng vào rổ là khi Phong cảm thấy mình có thể chạm được tới mảng màu trong vắt đẹp tuyệt đó. Ngày ấy, Phong đã wuyết tâm ngày cuối cùng của năm 12, Phong fải mở lời với người ta dù Phong biết chắc chắn người ta sẽ ngạc nhiên và hỏi:"Bạn là ai trên thế giới rộng lớn này vậy?". Có lẽ tình cảm 4 năm wa đủ để Phong có thể tỏ bày dủ biết trước kết cục, đơn giản là Phong nghĩ thà nói ra để người ta từ chối còn hơn là giữ trong lòng và hi vọng mòn mỏi. Có ai đó đã nói rằng:"Sẽ rất đau khổ nếu yêu mà bị từ chối nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu yêu mà ko dám nói". Dĩ nhiên thứ tình cảm nhẹ nhàng như thế thì ko gọi là tình yêu nhưng Phong fải nói thực sự Phong rất rất hâm mộ người ta, hâm mộ tới nỗi bất cứ điều gì về người ta Phong cũng biết hết. Lần đầu bắt gặp ánh mắt của người ta Phong cứ ngỡ mình iu bằng mắt, sau đó là iu bằng tai wa những tin tức ấn tượng vể người ta, nhưng bây giờ Phong đã biết mình iu người ta bằng cái gì rồi. Đó là iu bằng cả trái tim. Trái tim đủ lớn để iu bao nhiu người nhỉ? Sẽ rất nhìu nếu trong khái niệm đó ko bao hàm tình cảm nam nữ. Phong đã đứng đó nhìn người ta lâu thiệt lâu trước khi 1 thằng bạn kéo đi ăn liên hoan, tay cầm chiếc máy ảnh mà lòng thì đau nhói 1 nỗi niềm tiếc nuối vì chỉ mong được chụp 1 tấm hình kỉ niệm mà cũng ko dám mở lời. Nếu sau này có ai nhờ làm wân sư wạt máy, điều hòa gì đó thì Phong tuyệt đối ko bao giờ xúi dại ng ta đứng ngó xa xa mà fải nhào zô kím chút cháo để đừng bao giờ fải hối hận như Phong cả. Haiz, Phong đang nghĩ gì thế nhỉ? Viết tiếp thôi, chap này chắc là chap cuối vì nếu người đó có đọc được câu chiện vơ vẩn Phong đang viết này hẳn fải biết ai là nhân vật chính rồi. Câu cuối cùng nhất định sẽ là "Đồ ngốc! Tình iu thì ko bao giờ có lỗi hết". 1 câu tuyên ngôn trong trí tưởng tượng của Phong hay 1 điều ước Phong cũng ko biết nữa?

Kim đứng đó ngó 2 anh chàng với ánh mắt lạ lẫm. 1 là cái tên tự tin vượt wa dư luận đáng ghét, 2 là anh chàng Kim đang âm mưu hãm hại: Phong. 1 tên có cái mặt ngạo mạn kinh khủng, 1 tên thì ngó hiền lành thấy thương mà lòng dạ ko đo nổi. Tưởng đâu khác lắm hóa ra cũng có nhìu điểm chung: chơi bóng rổ, được nhìu bạn nữ hâm mộ mà đểu thì vô đối. Mà fài nói ngó ba Phong mặc đồ bóng rổ đúng là tướng lá mít thiệt, nhưng fải thừa nhận là cũng bảnh. Đúng kiểu con nhà giàu ham hố học đòi. Trung gây sự zới Phong:

- Công tử bột, đi chỗ khác chơi đi.

- Công tử bột nói "Ko được mày ơi".

- Bộ tính giỡn mặt hả? Mày ở đây làm cái wái gì?

- Tại số fận đưa đẩy đó chớ tao đâu cố ý ngăn cản con đường tình duyên lận đận của mày đâu. Ủa mà mày hơi bị mắc bịnh kì nha, mày có quyền dợt le thì tao cũng có quyền đó chớ. Con ng ta sinh ra có quyền tự do, quyền được sống và wuyền mưu cầu hạnh fúc mà mày.

- Ok, chơi mày lun, tao ko có sợ thứ công tử bột như mày. 2 chọi 2 mày zới Kim 1 đội, tao zới Ken 1 đội, 5đ thắng.

- Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Rất hân hạnh được fục vụ quí khách, rất hân hạnh được fục vụ quí khách.

Phong nói nhại theo mấy cái máy cân đo sức khỏe mà người ta hay đẩy dạo ngoài đường thiệt là mắc cười nhưng tình thế này ko cười đc. Kim tá hỏa ngó Phong:

- Êh, tui có biết cái ma gì về bóng bánh đâu mà chơi.

Phong nở 1 nụ cười với ý nghĩa "dĩ nhiên là được rùi" nói:

- Ko có gì mà Kim ko thể làm được cả mà. Kim Possible (tên 1 bộ film hoạt hình trên Disney channel đó).

Hả? Sao tự nhiên ông Phong này nói y chang 2 con bạn iu wái của Kim zị. Gì mà Kim possible chứ, có mà Kim impossible thì có. Nhưng Kim ko còn đường thoái lui, mà theo nguyên văn lời Bích thì:"Bất cứ khi nào có thể làm cho Phong để ý thì fải tận dụng triệt để để hắn fải ngắm nhìn mà lác mắt". Nghe ghê wá!

Khỏi cần fải giải thích thêm về diễn biến trận đấu, đội Kim tuy 2 mà 1 nên ko thể chọi lại đc 2 tên khỉ đột rất ư là trâu bò kia. Dù fải thừa nhận Phong cũng bản lĩnh thiệt, thú thực là Kim ko thể ko ấn tượng cú ném từ vị trí 3đ rất đẹp của Phong dù cho trước nay Kim ko bao giờ them để ý đến bất cứ môn thể thao nào ngoài karate cả. Nếu biết Phong trong 1 hoàn cảnh khác thì có lẽ Kim cũng có ấn tượng tốt về anh chàng có khuôn mặt ko thể con nít hơn này (theo ngôn ngữ nữ nhi thường tình thì gọi là mặt baby đấy ạ). Nhờ sự xuất sắc của bạn Phong mà tỉ số đang là hòa 4 đều cho 2 bên. Phong chạy lại sát bên Kim nói khẽ:

- 2 ng đó hiện ko để ý Kim vì thế khi Phong chuyền bóng cho Kim thì Kim hãy bay lên dunk 1 cái đi.

- Dunk là cái gì?

- Là nhảy thiệt cao rồi úp rổ giống lúc nãy Trung làm đó. Với chiều cao và khả năng võ thuật của Kim thì chắc chắn là Kim sẽ làm chiện đó dễ òm.

Thiệt là Kim đang rối trí đến nỗi wên thắc mắc là vì cớ gì mà Phong biết rành về Kim thế, nào là biết tên nè, giờ còn biết cả cái gọi là "khả năng võ thuật" nữa. Kim bây giờ đang tập trung đợi Phong cướp bóng về. Sau 1 hồi vật lộn, Trung đã làm rớt bóng vào tay Phong, Phong lao thẳng tới chỗ Ken đứng nhưng sau vài động tác giả thì Phong lại ném bóng ngược về chỗ Kim. Kim ôm bóng ném lại cho Phong còn Kim thì theo chỉ đạo của Phong chạy lại đứng dưới rổ. Khi bóng đã nằm trong tay Kim, Kim chỉ còn nhiệm vụ là xài cái thân dài hơn 1 thước 7 của mình để cố nhét trái bóng vào rổ. Trung fát hiện ra ý đồ nhưng lỡ trớn nên chỉ kịp giơ tay ra chặn. Chuyện vặt với 1 nhân đai đen tam đẳng, Kim dùng hết sức để bật nhảy lên. Bảng rổ cao thiệt nhưng Kim ko tin là nó ko làm được cái điều mà 1 tên lơ tơ mơ như Trung có thể làm dễ òm. 1 tiếng động vang lên, ván đã đóng thuyền. Kim đã giành chiến thắng oanh liệt. Thiệt là zui, cái cảm giác đó tuyệt ko kém gì khi Kim đánh bại 1 đối thủ người Nhật trong giải trẻ châu Á cả. Lâu rồi Kim mới cảm nhận thật rõ ràng về khái niệm vượt wa 1 cái gì đó để đạt được 1 cái gì đó. Cảm xúc tưởng như cũ kĩ sau hàng năm trời ko nếm mùi thất bại đã được 1 trái bóng màu cam wét sạch lớp bụi đóng dày cộp. Khi bật hết sức để ném bóng vào rổ Kim tưởng như mình đã có thể chạm vào bầu trời xanh ngắt trên cao kia. Phong kéo Kim ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó:

- Coi như Kim nợ tui 1 - 0 nha!

- Mà sao ông lại cố cứu tui chớ. Tui đâu có ép uổng ông làm.

- Trách nhiệm của 1 người đàn ông mà. Con gái dù mạnh mẽ đến mấy vẫn cần có 1 bờ vai đúng ko?

- Ờh, cũng có ngoại lệ ví dụ như cái chủ thể đang đứng chình ình cạnh ông đây.

- Con gái lun có cách của mình nhưng con trai cũng còn ghê hơn zị.

- Đó là nguyên tắc đi tán gái hả?

- Cũng có thể nếu Kim đã nói thế.

- Đừng có xem tui như những người mà ông đã từng gặp.

- Chưa bao giờ tui có ý nghĩ dại dột đó trong cái đầu óc ngông cuồng của mình hết, Kim yên tâm.

- Túm lại thôi, mắc mớ gì xen zô chiện của tui zị, tính làm anh hùng rơm hả?

- Thì fải zị mới gây ấn tượng, mới dợt le được chớ. Nói chung tui cũng đâu có rảnh mà xía zô, làm zị là bởi vì dòng máu galant nó sôi sục trong người thôi.

- 1 lời giải thích rất ư là dở òm.

- Tui nói xạo đó nhưng mà cứ tin đi nha!

Nói rồi hắn bỏ đi cái 1, tên này đúng là cái gã lạ lùng và wái đản nhất mà Kim được gặp sau ông Huy dạo nọ. Mà tên này kì cục thiệt, rõ ràng ngôn từ hắn viết văn rất ư là lãng mạn bay bổng té lộn cổ thế mà nói chiện zới mình lại dùng mấy từ shock óc mà siu nhây lun. Tên này 2 trong 1 hả ta. Sao giống film zị nà. Ờh mà wên mất, tự nhiên nói tay đôi zới hắn Kim wên mất mình fải dẹo, fải gây sự chú ý chớ, tự nhiên nghĩ gì cái nói huỵch toẹt ra hết trơn. Tiêu, kiểu này chuẩn bị nghe nhạc hifi miễn fí đây. Nhưng thực sự anh chàng Phong này lạ lùng thật. Có lẽ Kim fải bắt đầu áp dụng chiêu thức chiến dịch trái tim bên fải hoàn hảo mà 2 người kia cố ép Kim làm nhưng bất thành thôi. Để chờ xem, Kim ta đây nhất định fải bóc lột, í wên bóc mẽ cái mác cực kì khó hỉu của tên Phong này mới được. 1 khi đã có động lực thì hãy coi xem Kim có thể làm được những gì. Kim is possible, nothing is impossible!

Kim đọc đâu đó trên blog của 1 người ko wen 1 câu blast hay hay:"Em chỉ khóc vì người em yêu nhưng người em yêu sẽ ko bao giờ làm cho em fải khóc". Đúng, nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thôi. Cũng đâu ai ngờ được có ngày Kim lại khóc sau 13 năm trời cố nuốt nước mắt vào lòng đâu chứ, mà còn ngạc nhiên hơn là lại khóc vì 1 chiện tình dang dở thời cấp 3 nữa. Đời là thế, chiện gì cũng có thể xảy ra cả. Kim nghĩ đến chiện đó khi đang mặt dày ngồi trong online. Sau khi đã làm 1 bản báo cáo tường thuật cuộc trạm chán nảy lửa ở sân bóng rổ, 2 con tỉu iu mà Kim gọi là "Lá xanh" (Bích là màu xanh, Diệp là lá nên tổng hợp lại là lá xanh lun) đúc rút kinh nghiệm, bàn bạc cả ngày trời mới nghĩ ra ý tưởng chuyển wa fương án fổ biến nhất của thời đại @:chat. Chả hỉu vì cái lí do khỉ gì mà Phong nhớ mặt đặt tên Kim nên mới nảy sinh thêm trò mới này nè. Đầu tiên là thâm nhập vào blog của Phong, thực ra wa thông tin ngâm cứu thì chỉ bít nik yahoo thôi, còn lần ra blog là dùng fương fáp thủ công: gõ 360.yahoo.com/ chơi thêm cái nik blue_wind0406 zô may mà cũng ra. Mở đầu là cái ava hình 1 vđv bóng rổ áo số 10 đang bay lên làm 1 cú dunk, hok bít fải hắn ko, tiếp tới là chíu wa cái blast:"Tôi là 1 cơn gió vô hình và cô đơn...". Hắn để friend hay private gì đấy nên ko đọc blog được nhưng Kim thiết nghĩ cũng hok cần fải đọc mới hỉu được hắn, thực ra kà Kim hoàn toàn ko có nhu cầu, thậm chí nếu ko vì mục đích cao cả là trả thù thì Kim cũng ko bỏ thời gian vàng ngọc ra ngồi ngâm cứu và ráng nhớ mấy cái list hắn post đâu (may là cái này hắn để chế độ public đó). Okie thông tin sơ bộ về sở thích của hắn là Kim nắm rõ rồi đó, giờ fải add nik để chat chit nữa. Khổ ghê Kim có bao giờ làm mấy chiện ho lao này đâu chớ. Càng lúc càng thấy mình ko còn là mình nữa rồi. Kim, who are you?

1 ngày nắng đẹp, 3 đứa rủ nhau đi xem đội bóng rổ của trường đh danh tiếng làm ăn ra sao. Ngồi theo dõi diễn biến trận đấu thấy môn bóng rổ cũng thú vị ghê. Đang say sưa coi thì chen lẫn trong tiếng reo hò là tiếng bình loạn rôm rả của mấy anh chàng ngồi án ngự ngay trước mặt 3 đứa. Kim chẳng cần fải xài bành trướng nhĩ cũng có thể nghe rõ mồn một giọng lưỡi đóng dấu đểu của 1 tên trong đám:

- Trời mày nhìn con nhỏ bên mặc áo đen đứng gần nhỏ đeo kính kia kìa, dễ thương wá trời lun, chắc ko fải con gái trường mình đâu ha.

1 tên hưởng ứng mà mắt vẫn dõi theo ngón tay của tên kia:

- Mày nói chỉ có đúng, công nhận mặt đẹp thiệt, nhìn một lần là có thể nhớ mãi luôn á. Chắc dân đh danh tiếng rồi, trường mình con gái đâu có hay như zị chớ.

- Ừh, ko ngờ đó, tưởng đâu con gái trường đó học giỏi thì xấu wắc, già khú ai dè lụm đâu ra con nhỏ dễ thương tè.

- Mày nhìn đi, dáng chuẩn chữ S nhá.

Rồi 4 tên đó túm tụm nói hầm bà lằng cái gì đó mà 3 cô nương trên đây nghe chướng tai kinh khủng. Thời đại nào cũng rứa, con trai lun lun là như thế. Yêu cái đẹp là lẽ tự nhiên thôi nhưng mà cái này là thái wá. Và kèm theo những cái nhíu mày, chẹp miệng đầy khó chịu của 3 chị 2 ở trên thì ngôn từ đã bắt đầu chuyển sang chỉ trích, bới móc đại loại như:

- Còn con nhỏ đứng gần cái cột rổ kìa, xấu xí còn gây sự chú ý.

- Trời con đó tao nhìn sao cũng ra chữ X hết mày ơi.

Kim thò 2 tay giữa 4 cái đầu túm tụm vỗ tay 1 cái bốp khiến 4 cái đầu tản ra liền. Gần như cùng lúc 4 cái đầu way lại ngó 3 chị 2 ở trên. Cũng nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của cả 3 nhưng đang tức khí vì bị ngáng chân giữa đường nên 1 tên trong đám càm ràm:

- Làm cái gì zị?

Bích vắt chân lên, nhìn đâu đâu mà nói:

- Sao dạo gần đây nhìu ruồi muỗi wá mày ơi, nó cứ vo ve hoài tao ko tập trung ngắm mấy anh đẹp giai được.

1 câu ẩn dụ chỉ đích danh thủ fạm nên 1 tên khác đưa mặt ngố ra đỡ đạn:

- Nhìn dễ thương zị mà nói năng giang hồ wá à, ai dám lại gần chớ.

- Nếu như có 1 ngày mà fải chíu cố đến tứ đại anh hào đây thì đúng là xuống cấp wá lun á.

- Êh, con gái mà hỗn zị á hả? Ở nhà ba mẹ có dạy dỗ đàng hoàng ko đó?

Kim ghét nhất là nghe đụng chạm tới gia cảnh, ngày đó nếu như ông thầy Nhân dạy lí ko đá động tới ba Kim thì Kim cũng ko cố tình làm loạn trong giờ của thầy như vậy đâu. Kim tính bỏ wa vì tính bốc đồng là wá khứ rồi nhưng 4 tên này thiệt là vượt wá giới hạn chịu đựng của Kim. Ỷ mình là con trai nên bày trò ăn hiếp con gái nhà lành sao? Cái đó xưa rồi diễm. Cố gắng giả vờ như tôi ko nghe, tôi ko hay, tôi ko biết, tôi ko thấy rồi mà 1 tên trong đám đó còn tưởng hay lắm liền giở trò anh đại way hẳn ra sau chỉ tay zô mặt 3 đứa dạy đời:

- Im đi ko hối hận suốt đời bây giờ. Con gái mà bày đặt làm tàng hả?

Kim đối chất 1 cách vô cùng điềm tĩnh (mà khi Kim làm như thế nghĩa là chuẩn bị có chiện):

- Kìa, Bích mày ko sợ sao? Ừh, tụi này ko được dạy dỗ đàng hoàng đâu, xin lỗi bạn nha!

Rồi gần như ngay khi kết thúc câu nói đó, Kim nhanh tay làm 1 động tác tưởng như vô nghĩa nếu ở 1 không gian và 1 thời gian khác. Đơn giản Kim chỉ hẩy tay của mình bên dưới ngón tay thô bỉ của tên kia chưa kịp rút lại. Chỉ làm 1 động tác nhẹ xình mà hắn rú hét ghê wá làm 1 anh chàng đang chuẩn bị ném rổ bên dưới sân đấu ném bay thẳng lên bóng đèn luôn. Bẻ ngón tay là việc đơn giản nhất thế giới này. 3 tên kia hùng hổ tính alaxô, ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người, Kim chỉ đơn giản nở 1 nụ cười rạng rỡ như đi thi Miss World:

- Cảnh này nhìn wen wen, giống nhóm bạn Thành hồi đó ghê! Chưa thấy wan tài thì người ta ko bao giờ đổ lệ mà.

Kim đứng dậy, nhắm thẳng cái ghế nhựa Kim ngồi nãy giờ đấm mạnh xuống 1 cái làm cái chất nhựa màu xanh lá cây đẹp đẽ cứng ngắc đó vỡ tan tành từng mảnh, tàn tích còn bay chéo chéo cách ít nhất 3m nhá. 3 tên còn lại nhìn nhau sững sờ miệng còn lắp bắp chưa tròn vành từ "Hả?". Kim bẻ tay răng rắc, nói cứ như là vừa lỡ chân đạp chết 1 con kiến zị:

- Còn gì nữa hok mấy bạn?

4 cái miệng đồng thanh hô:

- Ko, ko còn gì hết.

Kim bước ra ngoài. Hít 1 hơi ko khí trong lành để ngửi mùi nắng giòn tan ngày đông thiệt là đã. Đã cố nhịn còn cố chọc cho người ta nổi điên, Bác Hồ nói đúng wá mà:"Ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới". Chẳng lẽ vì 4 tên nhãi nhép này mà Kim hành hiệp giang hồ lại sao trời. Dù xử xong rồi mà sao Kim vẫn thấy khó chịu trong lòng. Kim hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông, cụm từ "người đàn ông chân chính" hình như là 1 khái niệm mông lung trừu tượng nào đó trong từ điển thì fải. Chán thế chứ!

Lâu rồi Kim wên khái niệm đi xe đạp. Cũng thật kì lạ khi người ta có thể wên đi 1 thứ mà đã từng có lúc ng ta cảm thấy như ko thể thiếu đc. Cái cảm giác đó chợt ùa đến với Kim khi Kim nhìn thấy muôn sắc áo mưa ngày ko nắng. Wa khung làn kính mỏng, từng cảnh đời chạy trong đôi mắt của Kim. 1 thứ chất lỏng trong suốt lăn nghẹn ngào trên bề mặt lạnh lùng của kính xe bus. Nếu sâu sắc hơn 1 chút và có khả năng truyền tải nó vào trong tác fẩm văn học hoặc âm nhạc thì có lẽ Kim đã sáng tác ra 1 câu hay húm đại loại như:"Giọt mưa buồn lăn lăn như ngàn giọt nước mắt rơi nghẹn ngào trên đôi má người thiếu fụ đang mong chờ 1 cánh tin về" (chồng chứ ai). Ko fải ng lãng mạn nhưng ko thể ko đa cảm khi bạn chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó vội vã đạp từng vòng xe cho kịp buổi chiều tàn. Ko ai nhìn ai, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ nhưng họ ko biết rằng mình có cùng 1 nỗi niềm khi mưa đến. Mưa khiến cho ng ta nhớ, nhớ đến những gì ko hạnh fúc, ko hẳn là tồi tệ nhưng đó là những kỉ niệm ko đẹp ngày chia tay hoặc khi thất tình. Những lúc đó ng ta cần có 1 vòng tay, ko đủ rộng để ôm cả đất trời vào bàn tay nhỏ bé của mình nhưng ít ra thì nó cũng đủ cho 1 con người. Kim nhìn những đôi tình nhân gần thật gần nhau mỗi khi 1 cơn gió lạnh bất chợt kéo đến len vào giữa khoảng trống nhỏ nhỏ giữa 2 người. Thế là lại xích lại gần hơn cho đến khi khoảng cảnh nhỏ xíu đó bằng 0. Thực lòng Kim ko thích ng ta biểu lộ tình cảm 1 cách công khai như vậy, Kim nghĩ tình iu đẹp và luôn có 1 không gian nào đó cho cả 2, ko fải đường fố, chẳng fải nơi công viên vắng vẻ (đông đúc nhìu khi cũng chơi tuốt). Nhưng mà mình là kẻ ngoại đạo trong tình iu, khi iu thì sẽ rất khác, rất khác. Đó là Diệp nói vậy.

Hôm nay xe máy nằm xếp co ro dưới làn chăn ấm trong fòng khách nhà Kim rồi nên Kim chuyển wa đu bus. Có 1 bus stop ngay cạnh nhà, bus stop cần đến thì nằm chình ình ngay trước trường thế nhưng Kim vẫn ko dùng fương tiện này nếu ko thật cần. Mưa mà được ngồi ngắm người khác vật lộn với cơn mưa ngoài kia thì thật yên bình và hạnh fúc. Kim bắt đầu công đoạn đầu tiên của 1 giấc mơ đẹp là "song mí hợp nhất". Tiếng nhạc êm êm, đều đều từ cái đài trên bus cộng hưởng với âm thanh của mưa là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất, hơn đứt đoạn nhạc "Bé ơi ngủ ngon" trong "Chúc bé ngủ ngon" trên tv nhá. Đến khi mộng đẹp sém thành thì cũng là lúc fải nói say goodbye. 1 anh chàng trẻ măng, chắc cỡ tuổi nó thôi xuất hiện và khèo Kim dậy. Đó là anh lơ và thật đau lòng khi nhận ra điểm cuối của cuộc hành trình đã ở trước mắt. Xe đã về tới bến, Kim nhận ra 1 sự thật đau đớn: nó đã ngủ wên trên chiến thằng và bibi tiết học buổi sáng rồi. Ngồi đợi mòn mỏi mới thấy 1 chiếc xe khởi hành về hướng ngược lại. Leo lên chiếc xe bus vắng te vì giờ này mọi ng hẳn đã yên vị trong lớp học hoặc nơi công sở và bắt đầu ngày mới bằng 1 mẩu bánh mì hay 1 ly café thơm nức mùi khói rồi. Mưa dường như đã trút cạn nỗi buồn vào lòng đất nên mặt trời mới có cơ hội xuất đầu lộ diện trên đất nước VN. Nắng cũng chẳng vui mấy, đã wuyết tâm sẽ chăm chỉ lắng nghe thầy Triết khuyên dạy nên người mà rút cục ko chủ wan thì cũng bị khách wan chi fối, bùn ghê gớm!

Trạm nhà thi đấu tỉnh nhà, 1 túm con trai với những chiếc áo nhàu nhĩ, những giọt mồ hôi còn chưa kịp lăn dài trên khuôn mặt nâu nâu vì nắng gắt leo lên kèm theo những tiếng tranh luận đúng kiểu mới đo chân với 1 kì fùng địch thủ xong. Hiển nhiên Kim chỉ ưa ghế ngồi kế cuối thôi vì người ta thường có xu hướng nhìn về fía trước, còn Kim chỉ thích lặng im nơi cuối góc để có thể wan sát tất cả mọi người, nhưng chỉ là kế cuối chứ ko fải là cuối. Nghe nó chót bét, thảm thảm sao đó. Tưởng sẽ tránh được 1 vị khách ko mong muốn nhưng Kim fải dứt mắt ra khỏi wang cảnh rộng lớn của nhà thì đấu để ngó 1 cái ngưởi sắp trở thành bạn đồng ghế của mình. Quần wè, áo thun cá sấu và 1 nụ cười hiền lành thường trực trên môi:

- Mình ngồi đây đc hok bạn?

- Thực ra là ko nhưng tui ko có sự lựa chọn nào khác.

- 1 câu mời mọc dụ dỗ hay nhỉ.

- Ông mới đấu xong hả?

- Ko, đi bách bộ fố fường chút thôi, còn Kim? Đi học hay đi du hí?

- Chuyện của trời, đất ko cần biết.

Rồi hắn im lặng, kiểu nói chiện siu nhây đó khỏi wảng cáo giới thiệu ầm ĩ cũng biết địa chỉ rồi, ba Phong chớ ai nữa. Công nhận lên xe bus, ko nói chiện với ng mình biết cảm thấy thời gian trôi wa lâu ghê hay tại ông tài xế có ý đồ đợi khách nào nữa đây hok biết nữa? Kim wuyết định chơi chiến thuật Makeno (mặc kệ nó), kiên wuyết chỉ nhìn về 1 fương là cửa kính xe bus mà thôi. Cố gắng để tâm hồn nhẹ nhõm và xem cái vật thể bên cạnh chẳng wa chỉ là 1 chú ruồi vo ve vô tình bay lạc vào xe bus (hay vào cuộc đời của Kim nhỉ?). Cảnh ko đẹp lắm nhưng cũng đủ để chia trí. Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Và rồi nặng dần. What? 1 bên vai của Kim nặng trĩu. Tên này tính giở trò wỉ gì nữa đây hở trời. Kim way wa. Hắn đã ngủ trên vai Kim mất tiu rùi. Kim ko cần suy nghĩ, lấy tay xô cái đầu lâu xương sọ của hắn ra cả thước. Hắn cũng chả buồn mở cái mắt ra ngó mà chỉ way wắt 1 hồi rồi cũng đáp xuống ngay vai Kim. Wái, khám fá mới vai mình có nam châm cực mạnh sao ta? Tên này âm mưu gì hay chỉ do mệt wá đây? Càng lúc càng ko thể lí giải nổi tên này. Sau vài lần xô ra bật lại, hò hét bất thành Kim đành ngồi chịu trận trong sự ấm ức vô đối và cả bực mình xen lẫn wê độ nữa. Lí do: 1 vài cụ lão sau khi lượn lờ ở công viên xong, bắt bus về tổ ấm lượn lờ tiếp thì đều ngó về cái ghế kế cuối với 1 cái nhìn rất sắc ý như:"Con nít bây giờ, chẹp chẹp". Ko fải ông bà già mà ai lên bus và sau khi mỏi mắt tìm ghế ở nửa trên bất thành buộc fải chọn cho mình 1 nơi bình yên nơi chót bét thì đều wét võng mạc wa 2 đứa nó. Tùy theo mức độ ngạc nhiên mà tốc độ wét võng mạc nhanh hay chậm. Trời ơi sao Kim lại ở trong tình huống wái gở này chớ. Nghĩ sao ta đây mà thèm chơi với cái tên lá liễu này á, ai đời con trai thân bách bóng tùng, fụ nữ liễu íu đào tơ vậy mà hắn lại dựa cái thân xác vô giá (ko có giá) của hắn lên cành vàng lá ngọc của dòng họ Hà (tên đầy đủ của Kim là Hà Nguyên Khuất Kim) là Kim tỉu thư ta đây chứ. Sao lần nào đụng tên này cũng gặp toàn chiện gì đâu á. Tự nhiên 1 quyển sổ từ trong cái balô chưa kéo hết dây kéo của hắn rơi ra nằm ngay ngắn trên sàn, theo nguyên tắc nó sẽ mở toang hoác ran ngay chỗ vật thể kẹp đánh dấu nó cộm lên. Và tuân thủ môtíp này, sổ của hắn rớt xuống mở ra ngay cái trang hắn kẹp cây bút bi vào. Kim sẽ ko để ý nếu trên trang giấy đó hắn ko viết to thiệt là to 1 dòng chữ có nội dung nguyên văn như sau:"Nếu có duyên thì đi 1 vòng lớn cuối cùng ng ta cũng sẽ gặp lại nhau, M.I". Chắc thư tình cuối mùa mưa hay truyện ngắn truyện dài gì đây nhưng sau dấu fẩy có chữ M.I là gì nhỉ? Tên Mi à? Sao lại có dấu chấm ở giữa 2 kí tự này ha?

XKim sau khi sỉ vả tên Phong lá liễu vì tội dựa đầu zô vai con ng ta ko xin fép cũng chẳng trả thuế thu nhập gì sất và nhận lại 1 câu nói ngây thơ sau đây:

- Có gì đâu, thì bữa nào tui cho Kim dựa vai lại trả nợ. Chiện vặt.

Kim ko có ý kiến nào cho lời đề nghị này, thế là tính chuồn êm về nhà thì lại sợ hắn rình mò ra đc nhà mình nên quyết định nhảy bus zô trường kiếm Bích tán dóc chơi. Bích chuồn êm ra khỏi lớp học ngái ngủ để họp mặt zới Kim trong canteen. Bích hỏi:

- Tao điểm danh cho mày rồi. Sao ko đi học zị? Hôm nay đã nói fải lên để tao zới mày bàn kế hoạch mới mà.

Kim thanh minh 1 hồi, Bích mới ừ hử:

- Có vẻ tình củm của 2 đứa mày đang tiến triển rất tốt. Sớm muộn gì thằng Phong cũng đổ như chuối trước Miss ngổ ngáo thôi hehe.

- Tao chỉ ko hỉu điều này thôi. Sao 1 ng như hắn lại có thể là 1 tên thay bồ như thay áo đc vậy?

- Ôi đừng trông mặt mà bắt hình dong mày ơi, mày vốn đâu ngây thơ như zị.

- Dĩ nhiên ko nhưng tao có cảm giác hình như có sự nhầm lẫn gì đây. Nếu như ng đó ko fải là Diệp thì tao tin chắc là nó hoàn toàn ko đúng.

- Êh đừng có nói với tao là mày thích nó rồi nha.

- Nghĩ sao zị.

- Tao nghi lắm, sao mày binh nó dữ zị với lại tao nghĩ kĩ rồi mày thích con trai chơi thể thao đúng ko, mà sở thích của mày là nói chuyện với mấy tên nhây bà cố như ông Huy nữa chớ. Rất chuẩn.

- Nguyên tắc là như thế nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó.

- Tao biết rồi. Thiếu 1 cái bô.

- Maybe.

Kim vẫn ko hỉu vì sao ngày đó Kim lại có cảm tình với Đức nhưng đúng là ko thể dùng chất xám của trí tuệ để giải thích lí lẽ của con tim được. Chợt Bích ớ ra:

- Ah tao wên kể mày 1 chiện mắc cười lắm. Mày còn nhớ bài văn xuôi xuống dòng trên tờ báo lá cải hồi nọ viết về mày hok?

- Nhớ. Mày biết thằng điên nào viết nhảm rồi hả?

- Ko những biết mà còn biết rất rõ nữa. Hôm bữa lúc đi chơi zới con Diệp mới được diện kiến đây.

- Ủa sao 2 đứa mày đi chơi mà ko rủ tao?

- Mày có thích đi shopping ko? Lần nào tao rủ mày cũng xùy như cái gì nên tao wê rồi ko thèm rủ lun.

- Ok, mày làm đúng rồi đó. Mà sao?

- Thì đang lượn lờ như chim én gặp mùa xuân về thì con Diệp gặp bạn cũ thế là thằng đó rủ ra wán café t8m chiện. Nói 1 hồi mới biết thằng đó có thằng bạn học trường mình, làm trong tờ báo trường mình nữa chớ. Thế là tao chợt nhớ tới bài thơ con ếch đó rồi tao mới hỏi. Hỏi fong long thôi chớ ko nghĩ là nó biết đâu thế mà nó lại nói thằng sáng tác bài đó là bạn thân của nó đó.

- Mình biết thằng đó ko?

- Biết chết. Thằng đó hồi cấp 3 học cùng trường con Diệp lun mà.

- Hả? Zị sao nó lại kiếm chiện zới tao?

- Thật ra đối tượng của nó ko fải là mày.

- Gì nữa đây? Tính chơi trò giương đông kích tây hả?

- Theo lời tên kia thì đúng là như zị. Nó muốn dùng bài viết nhảm ruồi đó để kích động bạn thân của mày. Vì nó biết mày có thể ko bao giờ thèm đụng zô tờ báo trường nhưng nếu bạn mày nghe fong fanh về zụ đó thì chắc chắn sẽ để ý giùm và sẽ có thể đi tìm hiểu giùm.

- Lằng tà wằng. Túm lại là nó muốn làm wen zới mày fải hok?

- Sao mày thông minh wá zị? Tao chưa kịp nói hết mà. IQ 130 có khác, hâm mộ wá à.

- Thôi chị ơi chị muốn khoe thì chị nói đại ra đi cho rồi còn bày đặt vòng vo tung hỏa mù nữa. Rồi con bạn tò mò của tui đã ngâm cứu ra người đó chưa?

- Bùn cười kinh khủng khiếp. Hum đó tao zới con Diệp đi rình gặp ngay đối tượng. Chàng rào đón đủ điều:"Mình chỉ mong được Bích để mắt tới thôi". Xong tao mới xùy ra 1 câu:"Mà ông có gì để tui để ý zị?". Bạn í nói rằng bạn í sẽ chứng tỏ bằng cách ra tay nghĩa hiệp sửa giùm tao cái xe máy do đi mưa nên tắt ngúm. Sửa wài ko thấy đâu là bến bờ thế là chàng wê độ, tao còn cố chọc:"Kìa người đàn ông của năm, sao 3 cái chiện lăn tăn này mà vật vã lâu thế, để tui dắt zô tiệm sửa xe cho nó gọn". Chàng bị dồn vào bước đường cùng nên mới khẳng định chắc nịch:"Nếu ko sửa đc thì mình sẽ chở Bích về". Tưởng chàng đi Dylan, SH gì ghê gúm lắm nên cũng ráng dõi mắt theo tay chàng xem cái xe mà tao có vinh dự đc kê mông lên ai dè gốc cây trống vắng chiều nay. Tao tưởng thằng này giỡn mặt ai dè nó hốt hoảng la lên:"Trời ơi cái xe đạp của tui đâu rồi? Bớ người ta trộm, trộm". Nhìn mặt đã ngố nay còn đặc biệt ngố nữa. Mỗi lần nhớ lại tao vẫn cười sái cả wai hàm nè.

- Rồi mất xe thiệt hả?

- Ko bà chủ wán nước bả dắt đi chỗ nào đó để bả kê bàn mới zô, chàng 1 fen tá hỏa, cho chừa cái tội nổ văng miểng. Tai nạn nghề nghiệp.

- Hết chiện rồi đó hả?

- Chưa. Tao còn gặp nó 1 lần ở trường đh danh tiếng nữa mày.

- Ủa nó wa đó làm chi?

- Thế mới có chiện. Mày biết ko nó còn chơi zới tụi làm báo bên đây nữa, ngạc nhiên nhất là nó cũng chơi zới Mr Phong nữa, mấy thông tin tao mật báo cho mày là từ hắn ra chứ đâu.

- Perfect spy. Mày dụ dỗ cũng giỏi ha.

- Có tin giật gân cho mày đây. Hắn nói khác Diệp lắm mày ơi. Nó kiu thằng Phong đào hoa thiệt nhưng ko hề có zụ wen rồi bỏ như Diệp nói. Nó bảo nó wen thằng Phong từ hồi cấp 2 tới giờ mà chưa 1 lần thấy nó cặp zới nhỏ nào hết trơn á dù con gái theo đầy đường. Tụi nó chơi thành 1 nhóm đặt tên hẳn hòi lun, bạn Phong của chúng ta chính là Bang chủ Bang Độc thân đấy.

- Gì kì vậy? Hay là hắn nhầm.

- Ko biết, tao hỏi thì con Diệp nó chẳng nói gì cả, nó còn vặc lại:"Mày tin tao hay tin nó?" nên tao đâu dám ý kiến nữa. Tên kia nói bạn Phong từ xưa tới nay chỉ iu có duy nhất 1 bóng hình trong truyện ngắn "Ngọn gió bên cửa sổ" của bạn í thôi. 1 ng lun ở trong trái tim bạn í từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt ng ta cho tới bây giờ, nghe đâu là 4, 5 năm rồi đó.

- Tao bắt đầu muốn hát bài "Hoang mang" rồi nha. Tao tin Diệp nhưng tao ko nghĩ Phong là 1 tên đểu giả như Diệp nói. Nhìn hắn và cả cách nói chiện của hắn đều ko gợi cảm giác đó. Tao xử mấy thằng kiểu đó nhìu rồi nên tao biết mà, Phong ko giống 1 ng như thế.

- Cái này fải giấu con Diệp nha mày. Tao zới mày fải đi tìm hỉu thêm mới đc. Àh mà cái tên bà t8m này còn bô lô ba la về cái thằng bạn cũ của con Diệp nữa, nghe đâu chàng kết nàng từ hồi học cấp 3 rồi đó.

- 1 vòng tròn tình iu chăng? Ng mình mong muốn sẽ ko iu mình dù cố trông chờ và tình iu đến kế bên mà ta có hay mà lại đi kím giấc mơ hảo huyền nào có trong đời.

- Có vẻ thế. Nhưng điều hay nhất trong câu chiện tình tay 3 này chính là ở tên của các nhân vật chính. Phong là gió đúng ko, Diệp là lá, còn chàng kia tên Thụ nghĩa là cây. 3 thứ đó có gợi hình tượng gì cho mày ko?

- Có, truyện ngắn "Gió, cây và lá". Tao thích cái câu trong đó lắm, câu "Lá lìa cành vì gió cuốn lá bay hay vì cây ko muốn giữ lá lại" í.

- Chính xác, mày rất khá. Câu chiện này ko giống câu nói hay húm đó mà thiên về "Lá lìa cành vì gió cuốn lá bay còn cây thì ko thể giữ lá lại".

- Rồi anh t8m, anh 9 kia còn bỏ nhỏ cho mày điều gì nữa hok?

- 1 điều rất wan trọng. Hắn biết mày rất rõ vì hắn nói rằng ko có lúc nào mà bang chủ của tụi nó lại thôi nói về mày hết trơn á. Mày xuất hiện trong từng câu, từng chữ, từng lời hằn nói ra. Mấy tên đệ tử của hắn hỏi hắn iu mày hả thì hắn chỉ cưởi trả lời:"Iu làm gì khi mà trong trái tim người ta ko có chỗ để dành cho mình chứ". Và mọi ng tin chắc là hắn rất rất thương mày lun đó.

- Gì? Mày làm tao sợ đó con wỉ.

- Tại sao lại fải sợ trong khi luôn có người sẵn sàng đưa bàn tay ra cho mày nắm và luôn muốn được làm bờ vai vững chãi cho mày dựa chứ.

- Sao hôm nay mày văn chương đột biến zị?

- Ko, chôm câu này trong blog của bạn Phong đấy chứ. Bạn í viết triết lí cực mày à. Càng lúc tao càng thấy bạn í hội đủ các íu tố của 1 hot boy đấy, mặt đẹp chai dễ xương nè, trắng trẻo thư sinh nè, vui tính nè, nói chiện rất có duyên nha, con trai học siu văn có khác, lại còn chơi bóng rổ hơi bị đỉnh nữa, nhìu fan hâm mộ cả nam lẫn nữ, galant nữa, lí tưởng thiệt vậy mà cực khiêm tốn nhá.

- Tao nhớ mày ghét hắn lắm mà.

- Nhưng sau khi nghe tên này fổ cập kiến thức tao đổi ý. Tao thấy mày nên tiếp tục mối lương duyên này đi. Người văn người võ, song kiếm hợp bích thì hết xảy lun.

- Những gì mình nghĩ là lí tưởng đều ko như mình mong muốn hết.

- Luôn thiếu 1 cái gì đó để xúc tác. Tao sẽ suy nghĩ để tác hợp mày với Phong.

- Ơh, tao ko khiến.

Thực ra Kim đã suy nghĩ khá nhìu sau buổi nói chiện zới Bích. Kim ko muốn gặp rắc rối với chiện tình cảm nữa, Kim tự nhủ lòng mình rằng Phong sẽ lí tưởng hơn nếu chỉ dừng lại ở bạn tốt thôi, như Huy vậy. Nhưng Kim cũng ko thể ngừng thắc mắc về 2 chữ cái M.I trong quyển sổ của Phong. Tại sao cố nhủ lòng ko được nghĩ tới mà lại luôn để ý đến. Ai có thể lí giải giùm Kim là Kim đang làm sao với? Quan trọng hơn cả là Diệp. Kim ko muốn nhận xét hay fán đoán gì cả, chỉ là duy nhất trong lần này Kim ko thực sự tin Diệp, biết là vì 1 ng dưng nước trà đá ở đâu nghi ngờ bạn tốt là rất ko tốt nhưng Kim ko thể ngừng cái suy nghĩ Diệp có vấn đề gì đó với Phong và cả Thụ nữa. Gío, cây và lá sao mà rắc rối wá đi mất.

Ở 1 nơi cách đó khá xa, Phong leo lên cái cây wen thuộc của mình ở sân bóng rổ, ngồi dựa lưng vào tấm thân to vĩ đại của cái cây đại thụ, Phong chợt nhớ tới cảm xúc của nhìu năm về trước. Khi mà cũng là nơi đây, khi mà Phong lần đầu khám fá ra nơi lí tưởng này, nơi mà lần đầu tiên Phong bắt gặp ánh mắt của ng ta để cho đến bây giờ và có lẽ khá lâu sau đó trong trái tim của Phong chỉ có duy nhất bóng hình của 1 ng mà thôi. Phong đu đưa chân và khẽ hát theo những giai điệu êm êm fát ra từ cái máy nghe nhạc bỏ túi:"Trong nhân gian có 2 điều ko thể giấu, 1 là khi say hay khi đã iu ai rồi". Tại sao Phong lại ko thể ngừng nghĩ về ng ta nhỉ? Tại sao ng ta luôn xuất hiện trong mắt của Phong dù ng ta ko ở đó? Hãy trả lời cho tôi biết đi M.I, plz!

Sau khi tìm mọi cách moi thông tin từ Diệp bất thành thì vì muốn giữ tình bạn nên cả Kim và Bích quyết định ko đề cập đến chiện đó với Diệp nữa. Kim bây giờ còn bận chuẩn bị cho giải sv toàn quốc sắp tới nên coi như ko dính dáng tới cái mớ lòng bong này nữa. Còn Bích? Rảnh cộng thêm bản tính tò mò từ bé, Bích kiên quyết ko thể để mọi chiện wa mặt mình 1 cách dễ dàng như vậy. Bích chọn fương án kì cục nhất có thể nghĩ ra, đó là đi hỏi thẳng Mr. Phong. Nhờ tên bạn ho lao của hắn, Bích hẹn gặp Phong ở wán nước trước cổng trường hắn. Thấy Bích vẻ mặt hắn tò mò:

- Ủa bạn gặp tui có chiện gì ko?

Ko biết có ai nhớ ko là Bích đã từng nói với Kim là Bích bó tay nên mới cậy nhờ tới Kim nhưng sự thực đó chỉ là 1 chiêu khích tướng thôi, Bích ko hề đi cua Phong và thất bại ê chề như đã nói. Nghĩ sao Bích tiểu thư đây mà dở ẹc như zị chớ nhưng nghĩ cho kĩ thì tự nhiên hồi đó Diệp fải chỉ đích danh Kim là sao nhỉ? Hồi đó mình ko hỏi để giờ lấn wấn thế này đây. Bích trả lời nai tơ:

- Thì mình là fan hâm mộ của bạn muốn mời bạn uống nước cũng hok đc sao?

- Fan hâm mộ của tui? Loại nào?

- Loại nào là sao?

- Antifan hay crazy fan?

- Fan thôi, ko anti ko crazy.

- Ko ngờ có ngày tui lại được Bích hâm mộ kia đấy. Ngạc nhiên thật.

- Hả? Sao biết tên tui zị?

- Cái gì mà tui chẳng biết chớ.

Bích chột dạ, vậy là ko những Kim mà hắn còn có dấu hiệu rành rẽ hết thảy mọi thứ liên wan tới Kim nữa. Đúng là dân báo chí, cái wái gì cũng moi móc được. Thế cũng hay khỏi rào đón cho mệt:

- Zị là ông cũng biết tui là bạn của Kim đúng ko?

- Chính thế. Nói thẳng là bạn âm mưu gì lun đi. Tính hỏi tui là tui có ý đồ gì zới bạn thân của Bích ko hả?

- Sao ông biết?

- Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 30s Bích hỏi tui câu đó đó.

- Ừh mà sao ông biết kệ ông. Tui tính hỏi zị thiệt đó, cho tui 1 câu trả lời đi.

- Khẳng định 1 lần cho rõ ràng nha. Tui ko thích Kim.

Bích hơi bị hụt hẫng với câu khẳng định chắc nịch của hắn. Vậy là ko có gì hết sao?

Sau cuộc gặp gỡ Phong, Bích tìm tới Diệp và kể lại đoạn đối thoại ngắn tới khó tin lúc nãy. Diệp ko như Bích nghĩ, Bích chỉ đơn giản cho rằng Diệp sẽ hơi tiếc vì mất cơ hội trả thù nhưng ko hề. Diệp bị shock nặng. Diệp nói như ko thể tin được:

- Ko thể có chiện đó xảy ra được.

- Nhưng hắn nói với vẻ mặt ko đùa 1 chút nào hết. Tao chắc chắn với mày đó.

- Ko, chắc chắn lả sai lầm rồi.

Bích bực mình với những câu nói fủ định của Diệp:

- Mà sao lại sai lầm. Có thể hắn thích dạng con gái dễ thương, yểu điệu thì sao? Mày ko fải là hắn sao biết được.

- Đã hơn 4 năm rồi mà, ko, ko thể.

- Nhưng mà là có đó. 4 năm với 40 năm cái con khỉ mốc.

Bích thật sự hoang mang với vẻ mặt và thái độ kì lạ của Diệp. Thế giới này loạn rồi hay sao í. Sao Bích chỉ là nhân vật fụ mà nó thấy cực kì thắc mắc vậy ta?

Trở lại với con người ngây thơ vô số tội là Kim. Tình hình là Kim vừa mới đi tập đội tuyển về. Hôm nay Kim được dịp sinh viên năm 1 ra oai zới mầy đàn anh, đàn chị khoái chí lắm nên rất hứng khởi. Chưa zô đến nhà, Kim đã thấy 1 chiếc Mercedes nhìn có vẻ rất là mắc tiển đang đậu chễm chệ trước cửa nhà. Thực ra cũng sẽ chẳng có gì lạ với gia đình giám đốc sở giáo dục nhưng Kim lại thấy cái xe này wen wen. Thế là thay vì hiên ngang băng wa fòng khách như nhà của ta (thì đúng zị mà), Kim lại len lét đứng nép ở góc cửa đợi diện kiến vị khách wí trong kia. Cũng ko cần đợi lâu vì ai đó thấy nhột hay sao mà Kim mới nghĩ thế thì vị khách đó đã từ biệt ba má Kim rồi. Đúng chóc, xe wen wen, mặt wen wen. Thầy hiệu trưởng trường đh của Kim chứ đâu, lại còn thêm 1 ông nào đấy ngó bệ vệ khiếp. Đợi người lớn bàn chiện đại sự ở đầu cổng xong, Kim mới thò mặt zô. Ba Kim wắc Kim lại liền:

- Kim, lại ba biểu.

Kim ngờ ngợ chiện chẳng lành rồi, tại mỗi lần ba nói thế Kim đều gặp chiện gì đâu, Kim hỏi:

- Có chiện gì ko ba?

- Có, chuyện rất trọng đại với con.

- Với con, vậy mà giờ con mới được biết đó.

- Con bỏ kiểu nói chiện đó đi. Con ko còn là con nít nữa, hãy thể hiện tác fong của 1 ng lớn có học hành tử tế đi.

- Dạ. Vậy thì ba nói đi.

- Con thích Mỹ hay Anh hay Úc?

- Bộ ba tính rủ con đi du lịch hả? Con thích VN thôi.

- Ko, con sẽ fải chọn 1 trong 3 nước đó để đi du học.

- Cái gì? Con ko đi du học đâu. Ko bao giờ.

- Chuyện gì ba cũng nhượng bộ con được nhưng chuyện này thì ko. Con là con của ba, ko thể chỉ là 1 cái bằng cấp cử nhân bình thường ở 1 trường đh ko danh tiếng đc. Ba đã bàn với thấy hiệu trưởng của con và cả nhà tài trợ cho wĩ học bổng chương trình hợp tác quốc tế rồi. Con sẽ học lên tiến sĩ ở 1 trong 3 nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

- Lí do duy nhất con ko có sự lựa chọn khác là vì con là con ba ạ?

- Thực ra là đúng. Còn vì cả con nữa, với sức học của con mà ở VN thì wá uổng fí. Nhà mình có điều kiện, con có khả năng vậy thì ko có lựa chọn nào hợp lí hơn cả.

Kim tìm cứu cánh:

- Mẹ, ba nói gì kìa?

Nhưng ko ngờ cứu cánh của Kim lại cho Kim 1 nhát chí mạng bay thẳng từ Everest xuống địa ngục:

- Ba với mẹ đã bàn kĩ rồi, con nên chọn Mỹ, nước Mỹ có nhiều trường đh danh tiếng lắm.

Kim ko thèm nhờ ai nữa, tự chống chế:

- Nếu muốn học thì ở đâu chẳng như nhau, wa Mỹ chắc gì đã tốt chứ, mà con là con gái duy nhất của ba mẹ mà ba mẹ cũng ko cần ạ?

- Dĩ nhiên là ba mẹ thương con nên mới chọn cho con 1 tương lai tươi sáng như vậy chứ. Ko fải ai muốn được đi du học cũng đạt được ý nguyện đâu con.

- Đó là ý muốn, là ước mơ của ba mẹ, ko fải của con. Con ko đi thì ba mẹ cũng chẳng làm gì được con hết.

Ba Kim bây giờ mới thổ lộ hết:

- Vì cái thằng bảnh tỏng đó mà con kiên wuyết chối từ 1 cơ hội tốt như vậy sao? Đành rằng ở tuổi của con có tình cảm vớ vẩn này nọ với người khác fái thì rất bình thường nhưng chút tình cảm vu vơ đó có đáng cho con làm như vậy ko? Con hãy suy nghĩ kĩ đi.

Thường thì khi vớ được câu "nghĩ kĩ đi" là Kim mừng rỡ lắm vì có cớ trốn chạy nhưng Kim đang bận há hốc miệng ngó ba mẹ nên chưa cho cái ý nghĩ đào tẩu nhảy vào trong đầu được:

- Tình cảm này nọ với người khác fái là sao ạ?

- Con ko giấu được ba mẹ đâu, ba mẹ biết lâu rồi.

- Nhưng mà là chiện gì mới được chớ. Ba mẹ có nhầm lẫn gì ko?

Kim ko tin cái âm mưu ko đầu ko cuối của Kim với Phong lại bị lộ chình ình như thế. Cũng có thể làm 3 cái chiện khác người, có thể hơi ồn ào 1 tí nhưng có gì đâu để mà ba mẹ chụp mũ Kim như vậy. Mẹ Kim từ tốn:

- Từ 1 tháng nay, cái anh chàng đó cứ gửi hoa và thiệp tặng con đều đặn nhưng ba mẹ ko đưa cho con vì sợ con fân tâm học tập nhưng giờ ba mẹ đã biết hết rồi con ko cần fải giả vờ đâu.

- Nhưng con có wen ai đâu, ai gửi hoa ạ?

- Chỉ có con mới trả lời được thôi. Nếu cần thiết ba mẹ sẽ fải gặp gỡ anh chàng đó và cả fụ huynh của anh chàng nữa để đảm bảo những điều tốt nhất cho con.

Kim có ko ý kiến để fản bác vì vật chứng có mà nhân chứng thì chả hiểu cái wái gì đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Trời ơi! Vậy là bây giờ ưu tiên để giải wuyết fải là: 1/ xử ba mẹ với ý tưởng nhảm nhí, 2/ tên fải gió chết tiệt nào gửi hoa cho Kim, 3/ Diệp và câu chiện kì khôi xung wanh chiện tình gió, cây và lá, cuối cùng là M.I.

Đêm đó Kim online. Đôi khi lên kiếm vài bài nhạc tâm đắc, thỉnh thoảng coi vài film wảng cáo rầm rộ wa mạng, nhìu lúc thì lên kiếm tài liệu để làm tiểu luận còn chat chit hay mail miếc thì Kim wên chiện đó từ thuở nào rồi. Yahoo để chế độ tự động bật lên. 1 nik muốn add, Kim ngó wa cái name xem ai đây thì chỉ có mấy kí tự ngớ ngẩn 9864. Kim đang tính deny thì chính cái nik đó đã nhảy zô:

- Khoan hãy deny bạn ơi!

Kim đang nghĩ tên này là thánh hay sao mà biết chắc Kim sẽ ko cho add nick thì hắn oánh thêm 1 dòng nữa có vẻ tha thiết ghê lắm:

- Mình đang rất rất cô đơn và cần 1 ai đó để nói chuyện, bạn làm ơn hãy rủ lòng thương đi.

- Sao biết nik tui?

- Mình add đại thôi, ko ngờ có nik này. Cũng coi như mình có duyên bạn ha.

- Ứh, còn bây giờ thì duyên đã hết rồi đó bạn. Sr nhưng tui ko nói chiện với ng lạ.

- Có lạ thì mới có wen chứ bạn.

- Nhưng với 1 số ng thì tui chỉ muốn lạ wài thôi.

- Cho mình 1 ân huệ đi. Thực sự mình đang rất rất buồn. Bạn hãy trò chuyện với mình nhé.

- Nói về buồn thì tui còn rầu hơn bạn gấp trăm lần.

- Vậy mình share đi, chia đôi nỗi buồn để nó không còn là của riêng ai nữa.

- U có 1 màn dạo đầu hơi khác nhỉ?

- Sao cơ?

- Đi tới, sàng lui cũng đi tới cái đích cuối cùng là "bạn có webcam ko đúng ko?"

- Bạn nghĩ mình là 1 ng như thế? Bình thường 1 cách đáng ngạc nhiên như vậy sao?

- Hình như bạn đang hỏi 1 câu hỏi tu từ kìa.

- Bạn có bao giờ nghĩ 1 câu nói rất vô tình của bạn thôi cũng đủ để làm sụp đổ cả 1 thế giới trong lòng ai đó ko?

- Thực ra là có nhưng mà tui là người nghe nên tui ko bao giờ muốn mình lại rơi vào tình trạng đó.

- Và cách duy nhất là đối xử tàn nhẫn với 1 ng khác?

- Theo những gì tui đang làm thì đúng là như thế.

- Tội lỗi lớn nhất của con ng là trả thù đời đó bạn.

- Vậy hình fạt nặng nhất cho ng khác đau khổ là gì?

- Là fải lắng nghe nỗi buồn 1 ng khác. Như bạn, như mình > <

- Bạn rất giỏi trong cái chiện nói mỉa và làm ng khác bực mình đó.

Kim tắt yahoo cái bụp, đang nổi điên lên với ba mẹ giờ còn gặp mấy cái ng gì đâu, chán đời!

1 ngày kì cục, nặng nề trôi wa với hậu wả là mất ngủ trầm trọng, Kim oánh răng, rửa mặt khi mắt còn lờ đờ con cá cờ. Dậy sớm đột biến, chẳng làm gì, Kim wuyết định làm siêng 1 buổi sáng cuối tuần thong thả fè fỡn, ko học, ko bài tập. Cũng sắp đấu rồi, fải chạy bộ luyện chân để đá cho khí thế chớ. Nghĩ vậy Kim xỏ đôi giày thể thao zô và chạy tơn tơn ra công viên gần nhà. Chạy độ chừng chục vòng Kim ngồi lên ghế đá nghỉ ngơi trước khi về nhà ăn sáng. Đang ngồi lau mồ hôi thì nghe loáng thoáng những câu sau:

- Vậy là xong rồi hả? Ước gì con nhỏ tao đang theo cũng giống bồ mày thì tốt biết bao.

1 giọng nam khác:

- Khi mày thật lòng thương ng ta thì sớm muộn gì ng ta cũng cảm kích à. Giống tao nè, hồi đầu tao làm đủ trò để nhỏ để ý nhưng rút cục lại fản cảm. Thất vọng kinh khủng khi tao tưởng nhỏ thích thằng khác nhưng hóa ra khi mình ko làm gì cả thì tự trong lòng nhỏ đã thấy thiếu vắng điều gì đó rồi.

- Phải như tao cũng hạnh fúc như mày ha, mà khi mày wen ng ta rồi thì mày làm gì với ng ta.

- Thì đi chơi, đi xem film linh tinh, hồi trước bạn bè cũng đi nhưng giờ thì thân hơn, khi đi ra đường cái cảm giác cầm trong tay mình tay của ng mình iu wí thấy tự hào và thương nhỏ ghê luôn.

- Đúng là Thụ, cây cổ thụ lù lù vác lu mà chạy.

Kim nghe rõ từng từ 1 nha. Thụ. 1 cái tên ko hề fổ biến và lại rất can hệ đến zụ "Gió cây và lá". Kim cố ngổi nghe thêm chút nữa nhưng có vẻ 2 chàng trai đã đàm đạo xong. Kim thấy cơ hội vàng đã vuột khỏi tay mình. Chỉ cần khai thác anh chàng này thôi thì có thể biết mọi thứ rồi. Kim bực mình với chính mình la lên:

- Diệp ơi là Diệp, mày cứ ám muội như thế để làm gì chứ?

Có vẻ như có ít nhất 1 ng cực nhạy cảm đã nghe fong fanh câu nói này và ngoái đầu lại chiếc ghế đá ban nãy vừa ngồi. Chỉ là 1 cô gái, anh chàng bạn hỏi chàng kia:

- Mày có bồ rồi mà còn ngó con gái nhà ng ta nữa hả?

- Ko, tao nghe tao tưởng bạn í gọi Diệp.

- Đúng là kẻ hạnh fúc, đụng chiện gì cũng lôi em iu zô cho được.

- Thông cảm đi, từ lúc wen Diệp hồi cấp 3 đến giờ tao nhạy cảm lắm mày ơi.

Dù ko có chủ đích nhưng thực lòng Kim cũng chỉ cần nghe đến đó. Qúa đủ để hiểu hết 1 chiện tình, nó đơn giản hơn câu chiện tình nổi tiếng kia rất rất nhìu. Vậy là Kim đã bị lừa đấy. Nhưng Kim ko chỉ trích Diệp cũng chẳng giận dỗi gì, Kim chỉ muốn biết nguyên nhân, chỉ thế thôi.

Bích chạy tớn tở zô nhà Kim la hú:

- Mày ơi! Anh chàng đẹp trai lớp trên rủ tao đi uống café zới ảnh đó. Tao ko thèm câu cũng dính chấu nha.

Kim đang ngồi rầu rĩ bên tập brochure giới thiệu các trường đh nổi tiếng của Mỹ và Úc nản chí anh hào nên chẳng buồn hưởng ứng hay có dấu hiệu nghe thấy Bích nói. Bích thấy nhỏ bạn kì kì nhưng ko dám hỏi chỉ ngồi xuống bên cạnh và đọc mấy tờ giấy màu mè thấy ớn đang nằm lung tung trên bàn Kim. Đọc lả lướt wa, Bích tá hỏa:

- Kim, mày định đi du học hả?

- Ko, nhưng ba mẹ tao bắt.

- Trời mày đi du học rồi ở nhà tao chơi zới ai?

- Zới anh chàng đẹp trai khóa trên vừa rủ mày đi uống café đó.

- Cái đó chơi cho zui thôi, mai mốt chia tay bây giờ đó mà. Mày định đi thiệt hả?

- Ko, tao ko thích, dù tao có nhiều điều bất mãn ở VN nhưng đi du học thì ko. Đi học và thích nghi với cuộc sống mới chẳng là gì hết nhưng tao ko thích, tao vẫn muốn là 1 ng VN từ trong bản chất.

- Đi du học đâu có nghĩa là ko fải ng VN đâu mày? Nghĩ cho thoáng và loại bỏ tất cả các yếu tố khác chỉ còn lại khả năng thì mày đi du học cũng fải thôi. Mày thông minh như zị, fải đi để chứng minh cho ng ta thấy người VN mình siu wần cỡ nào chớ.

- Tới fiên mày theo fe ba mẹ tao hả?

- Ko đâu, tao muốn mày ở lại chứ nhưng nói cho đến cùng ba mẹ mày làm zị cũng vì thương mày muốn lo cho tương lai của mày thôi.

- Tao đang mệt mỏi lắm. Leave me alone.

Dù Bích đã đi về, dù cái ng Kim đã hi vọng sẽ hùa theo mình và nói cho mình nghe những câu khuyên nhủ thân ái hoặc bày mưu tính kế sao cho ba mẹ Kim wên đi cái ý nghĩ đó đi giờ đã thành đồng minh của "kẻ thù" rồi nhưng Kim cũng chẳng thấy an lòng gì cả. Từ anh chàng ngày nảo ngày nào Kim đã từng thần tượng nhầm ngày học mẫu giáo và cả chủ mưu trong vờ kịch ngoạn mục đó là Huy đều đã rời khỏi đất nước này nhưng Kim chưa bao giờ có ý nghĩ 1 ngày nào đó khi mở cửa ra thì không khí wanh mình ko còn là hơi nóng ấm áp của wê hương nữa mà bao wanh chỉ toàn 1 màu trắng xóa lạnh lẽo của tuyết. Hình như cho đến lúc này Kim mới thực sự nhận ra rằng Kim đã thân thuộc với nơi này như thế nào. Đúng là khi có cảm giác sắp đánh mất 1 cái gì đó, con ng ta mới hiểu hết thế nào là nuối tiếc. 1 học bổng toàn fần, 1 tương lai rộng mở đang chờ đón Kim ở Mỹ, 1 cuộc đời mới đang mở ra trước mắt, chỉ là Kim có chìa khóa nhưng ko muốn bước wa cánh cửa đó mà thôi.

Diệp đón tin Kim chuẩn bị đi du học gần như 1 cú sét đánh chí mạng thứ 2 sau cú shock từ tin tức của Bích. Diệp nằm bẹp trên giường muốn làm gì đó mà ko biết fải làm gì. Nhấc phone lên gọi cho Phong ư? Hay là tìm Thụ để chia sẻ sự khó nghĩ của Diệp? Và nói sự thực cho Kim và Bích biết? Diệp đem theo những suy nghĩ xáo trộn của mình vào 1 giấc mơ. Mơ mà như là wá khứ đang lần giở từng tranh sách ảnh cho Diệp thấy vậy. Ngày đó, 4 năm trước đây...

- Diệp ơi! Thầy bảo Diệp đại diện trường mình đi thi cắm hoa đó.

Bí thở đoàn trường thông báo cho Diệp khi Diệp đang đứng cạnh bảng tin. Diệp nở nụ cười:

- Hay wá! Mà hình như trường mình cũng cử cả nhóm nhảy đi tham dự hội thi năng khiếu nữa mà đúng ko bí thư?

- Ừh, hình như là nhảy aerobic đó. Ngoài ra còn có 1 tiết mục hát nữa.

- Chắc lại bác lớp fó văn thể mĩ nữa chớ gì?

- Ko hề nhá. Nhân tố mới, cực kì xuất chúng.

- Ồh, có ng còn hát hay hơn cả bác fó nữa hả?

- Ko những hay hơn mà còn đẹp trai hơn nhìu. Diệp biết bạn Phong trong đội bóng rổ trường mình ko?

- Có nghe tiếng, nghe đâu anh chàng này là hot boy của khối 9 trường mình mà. Chà, ko những là đội trưởng đội bóng rổ, học giỏi mà còn đàn hát hay nữa. Đúng chuẩn văn thể mĩ hén.

- Nhắc là có mặt liền kìa.

Diệp thú thật là con gái mà ko bị Phong lôi cuốn bởi cái khuôn mặt đó thì cũng hơi kì nhưng lúc đó lại xảy ra 1 chiện khiến Diệp cứ nhớ mãi thôi. Khi Phong dựng xe ở nhà gửi xe xong thì lúc băng ngang văn fòng đoàn, 1 cô bé vội vàng chiện chi đó mà chạy băng băng ra và chẳng may vấp fải bậc thềm đá. Cái gì tới nó cũng fải tới, cô bé ngã dúi dụi và kèm theo nỗi đau thể chất cô bé còn bị đám con trai khối 8 đang đứng uống nước ở đó cười gần như là sỉ nhục. Ko hỉu là vì ngã đau wá hay vì sợ đưa mặt ra sẽ bị tụi con trai ác miệng đó cười cợt mà cô bé ko tài nào đứng dậy được. Phong tiến lại, làm 1 động tác lịch sự nhưng wả thật là 1 điều hiếm có khó tìm ở lũ con trai ko biết từ galant là gì của trường Diệp. Phong đỡ cô bé đó dậy và way sang đám con trai khó ưa đó nói từ tốn:

- Trong đời ai mà chưa 1 lần vấp ngã, chẳng có lí do gì để mà đứng đó cười ngạo nghễ trên sự ko may của ng ta cả.

Cái lũ ko fải là con trai đó nín bặt. Phong nói đúng, rất đúng nhưng chẳng ai (dám) nói ra cả. Đó là lí do vì sao mà Phong luôn đặc biệt trong mắt mọi người và trở thành cực kì đặc biệt trong mắt của Diệp dù cho Phong có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng đó ko là tình cảm, nó đơn thuần là sự ngưỡng mộ. 1 khi đã là thần tượng của mình thì dĩ nhiên có yếu tố thích trong đó nhưng người mình thích lại chưa chắc đã là thần tượng của mình, thích vì thích thôi đâu vì lí do gì còn thần tượng thì thường có lí do rồi.

Dưới tán cây fượng, lá bay bay rất chi là lãng mạn năm lớp 9, cô bé ngày trước Phong đã cứu 1 bàn thua trông thấy cũng đã trở thành anh hùng của riêng cô bé và cô bé nhút nhát đó wuyết định trao cho anh hùng của mình 1 lời càm ơn chân thành kèm theo 1 lời tỏ tình dễ thương. Phong nhìn cô bé lâu thiệt là lâu và nói rằng:

- Cảm ơn em vì đã dành tình cảm tốt đẹp cho anh, anh sẽ nhận nó và giữ trong lòng như 1 kỉ niệm đẹp trước khi rời khỏi ngôi trường cấp 2 thân iu này.

Cô bé với vẻ mặt bỡ ngỡ, ko hỉu mình vừa bị từ chối hay vừa nhận được 1 lời hứa hẹn. Phong nói buồn buồn:

- Nếu như anh đã gặp em trước thì có lẽ mọi chiện đã khác, rất khác. Xin lỗi em.

Giọt nước mắt của cô bé đã rơi. Đó là lần đầu tiên người hùng của trường từ chối giúp đỡ 1 ng và còn làm cho ng ta khóc vì mình nữa. Thật ra sau đó Phong cũng ở trong tình cảnh đó, cũng fải từ chối tình cảm của ng khác nhìu lần nhưng chưa có lần nào Phong lại cảm thấy vướng bận như lần đó. Có thể vì đó là lần đầu tiên mà cũng có thể vì Phong fải từ chối 1 ng mà Phong cũng có cảm tình. Chỉ là cảm tình, chưa đủ để trở thành 1 cái gì đó thật đặc biệt bởi lẽ Phong đã biết ai là người Phong muốn là đặc biệt với mình. Cái tâm trạng khó chịu đó đeo đuổi Phong cho tới tận khi Phong thi đậu vào trường cấp 3 gần nhà. Ngày dứt bỏ cái wá khứ nặng nề hôm nào đã lùi vào dĩ vãng khi ánh mắt Phong chạm vào cô bạn đứng xem điểm kế bên mình. Phong chỉ có 2 tiếng bật ra trong đầu:"Oh, M.I!". Nếu cô bé ngày ấy đã bị ấn tượng bởi câu nói cứu vãn tình thế của Phong thì Phong lại bị ấn tượng bởi chính M.I. Cách đây gần 1 năm, vào 1 ngày đẹp tươi trong sáng...

Cô bạn chỉ đơn giản đứng án ngự ngay trước Phong hôm xếp hàng đăng kí khóa mới ở nhà thi đấu thể thao. Phong bị hoa mắt bởi cái áo màu đỏ chóe có dòng chữ Việt Nam màu trắng ở lưng áo nhưng choáng váng hơn có lẽ là chiều cao wá đáng của cô đang đứng trước mặt Phong lúc này. Thú thực là Phong thấp hơn cô bạn đó cỡ gần nửa cái đầu vào thời điểm đó. Đang suy nghĩ dữ dội xem cô bạn này đăng kí chơi bóng rổ hay bóng chuyền thì 1 nhỏ bạn khác của cô bạn chạy lại bên cạnh thì thầm gì đó vào tai của cô bạn này. Phong hơi bực mình vì bị cắt đuôi do cô bạn mới này chen ngang nhưng bực bội nhất có lẽ là bởi vì chiều cao của cô bạn mới xuất hiện này còn khủng hơn cả cô bạn trước. Và cả 2 cùng mặc áo đỏ, cái màu Phong ko ghét nhưng nó khiêu khích gì đâu, dễ điên lắm khi 1 thằng con trai đứng chỉ ngang tai 2 cô bạn này. Phong tính khèo cô bạn mới tới để nhắc nhở về hàng lối, về wy tắc xếp hàng thì cô bạn đã way lại nói 2 từ xin lỗi thật nhanh rồi chạy về cuối hàng đứng lại từ đầu. Sự lịch sự của cô bạn làm cho Phong có ấn tượng tốt nhưng có lẽ ấn tượng mãi với Phong chính là đôi mắt đó. Dù ko nhìn rõ mặt nhưng đôi mắt lạnh lẽo đó làm Phong bị choáng trong gần 1'. Và chính bởi đôi mắt đó mà Phong đã ko đăng kí học võ Vovinam như ý định ban đầu nữa mà chuyển tông hẳn sang 1 môn chẳng hề nghĩ tới: bóng rổ. Vì ấm ức chiều cao và vì Phong muốn dù gì đi nữa thì cũng fải nhỉnh hơn ng ta rồi muốn tính gì thì tính, 1 fần cũng vì đinh ninh với chiều cao đó thì ko bóng rổ cũng bóng chuyền mà cả 2 sân đó đều gần nhau nên Phong mới làm liều thế. Ai dè bị hố nhưng ng ta ko hề biết rằng với đôi mắt đó thì dù ng ta đi đến bất cứ chỗ nào Phong cũng nhanh chóng nhận ra ngay thôi. Đúng thế thật, buổi đầu leo lên cái cây đại thụ gần sân bóng rổ ngồi nghỉ Phong đã được chiêm ngưỡng toàn khuôn mặt của cô bạn này, và Phong biết đã có 1 cái gì đó thật khác ở đôi mắt lạnh lùng ấy.

Tình cảm hoàn toàn có thể xuất fát từ cái nhìn đầu tiên, hay khác đi 1 tẹo thì nó xuất fát từ ấn tượng đầu tiên. Chì là ko ngờ 1 thoáng ngắn ngủi vậy lại khiến cho ai đó chờ đợi 1 thời gian lâu đến như vậy.

Phong ngồi nghe nhạc trên xe bus, mắt thì lim dim. Nếu ko nhờ 1 cô xách giỏ ôm con ngồi trong đi ra để xuống trạm bệnh viên nhi thì Phong đã đánh luôn 1 giấc ngon ơ rồi. Ngồi dụi dụi mắt, Phong ngó ra đường xem mình đã tới đâu rồi. 1 trạm, 2 trạm,... tới ngã ba, Phong nhìn thoáng wa 1 người, 1 ng với chiều cao đặc biệt. Phong nhảy tơn tơn ra bào ghé trạm nhưng đã trễ rồi, xe vừa lướt wa trạm nên trạm sau Phong mới nhảy xuống được. Vội vã đi theo chiều ngược lại mà lòng thấp thỏm ko biết Kim đã đi tới đâu rồi. Đến ngã 3, Phong ngó dáo dác và thật may vì Kim đang đi vào công viên. Hơi lạ vì vẻ mặt và hành vi của Kim, Phong đi tới bên cạnh Kim:

- Lạ ha!

Phong đã hi vọng Kim giật mình hay cái gì đó đại loại làm cho Phong đỡ wê vì tự biên tự diễn nhưng ko. Kim mặt mày lạnh te hỏi:

- Sao ông lại ở đây?

Phong tính nói đùa vài câu nhưng thấy đây ko fải lúc nên Phong đổi giọng nghiêm túc:

- Phong thấy Kim từ trên xe bus, thấy lạ là sao Kim lại đi wa đây nên mới nhảy xuống tìm Kim đó.

- Cám ơn wan tâm, tui ở đâu thì có liên can gì tới ông đâu.

- Rất liên wan chớ.

Kim ko nói gì, Phong thắc mắc:

- Kim ko hỏi tui là vì sao tui lại nói zị sao hay có liên wan gì đó?

- Ông thích thì tự nói luôn đi.

- Hôm nay Kim lạ thật đó. Có chiện gì có thể chia sẻ được ko?

Kim ngồi xuống ghế đá, Phong làm theo. Kim nói với vẻ chán chường:

- Dù sao thì có lẽ trong 1 thời gian khá dài sắp tới ông sẽ ko gặp tui đâu.

- Ủa sao vậy? Kim đi đâu hả?

- 1 nơi nào đó trên mặt đất.

Phong nhìn wanh thấy tấm biển của đại sứ wán Mỹ đập vào mắt, Phong lo sợ nhưng ko thể ko hỏi được:

- Ko lẽ Kim sắp đi du học bên Mỹ?

Kim cũng chẳng còn tâm trạng để mà ngạc nhiên vì khả năng tiên đoán của Phong nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Phong ko tin nổi dù rõ ràng Kim vừa gật đầu, có lẽ Phong đã mong 1 cái lắc đầu chăng? Kim nói xa xăm như ko hề trò chiện với người ngồi bên là Phong:

- 1 tương lai tốt mà nhìu người mong ước, 1 cái kết có hậu 1 cách khó chịu.

Phong trở nên lặng lẽ như vô hình. Tất cả những gì Phong vừa nghe là sự thật sao? Cả thế giới hình như đã sụp đổ khi Kim nói ra câu nói đó. Kim tiếp tục nói khi thấy Phong im lặng 1 cách ngột ngạt:

- Dù sao đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn, tất cả mọi người đều ủng hộ thì có lẽ nó là điều tốt nhất nên làm. Chân lí thuộc về mọi người mà.

Lâu thật lâu 1 thời gian ngừng trôi giữa 2 người. Phong cúi đầu nói:

- Nếu Phong năn nỉ Kim ở lại thì Kim có ở lại ko?

Kim có chút bất ngờ khi nghe Phong thốt ra câu nói đó. Thật ra đó là câu Kim chờ đợi ở những người thân thiết nhất với Kim nhưng họ đã ko nói, Kim đã chờ đợi đã hi vọng có ai đó, dù chỉ là 1 ngừoi thôi nói với Kim là Kim hãy ở lại đi để Kim có thể tiếp tục hi vọng và tiếp tục đấu tranh nhưng tuyệt nhiên ko có, kể cả người bạn thân nhất là Bích. Kim ko còn tâm trạng đâu mà vặn vẹo Phong rằng sao Phong nói thế mà Kim chỉ đáp trả bằng 1 hành động nhẹ nhàng. Kim từ từ ngả đầu lên vai Phong như 1 cái cây mỏi mệt muốn tìm ở 1 cây đại thụ khác 1 chỗ dựa vững chắc. Ko biết trong 2 cái cây đó cái cây nào cảm thấy mệt mỏi và thất vọng hơn. Đôi khi âm thanh trở nên vô nghĩa và đó chính là lúc này. Hãy để tất cả mọi thứ trở về bản chất của mình, 1 thân cây to vững chắc cũng chỉ là 1 cái cây thôi, nó đâu thể làm chỗ dựa cho người khác mãi được, cần 1 bờ vai để nó dựa vào những khi nó cảm thấy thật yếu đuối. Ko còn cố tự vực mình dậy, ko còn cố nuốt nước nước mắt vào trong, ko còn những giọt nước mắt nghẹn ngào vì bất lực, chỉ là những fút im lặng bên nhau như thế này là đủ lắm rồi.

Kim có 1 quyết định khác thường:

- Con muốn về wê ngoại chơi.

Ba mẹ Kim ko có lí do gì để từ chối, trường ko cho nghỉ nhưng Kim cần có 1 nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ kĩ hơn về zụ du học du hiếc. Mà biết đâu đây cũng là lần cuối cùng Kim được về wê ngoại, cũng coi như 1 dạng vinh wi bái tổ vậy đó. Quê ngoại của Kim là biển, 1 nơi rất nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Có ai đó đã nói rằng chỉ có 2 nơi có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp đó là trước thiên nhiên và trong vòng tay của người thân. Kim chọn cách 1, nếu cần 1 điều gì có thể xoa dịu thì có lẽ đó là được chia sẻ nỗi lòng với sự bao dung của biển.

Sau màn chào hỏi đơn giản hơn Kim tưởng với họ ngoại, Kim đi lang thang ra ngoài biển. Cũng là biển thôi nhưng nơi đây lại ko thuộc khu vực trung tâm nên biển đẹp và yên bình hơn nhìu. Đây là lần thứ mấy Kim về wê ngoại Kim cũng ko nhớ nữa nhưng thú thực là cũng chẳng có gì đáng nhớ để mà lưu làm kỉ niệm đẹp nữa, lần nào cũng chỉ là chào hỏi, đi ăn hải sản, tắm biển rồi về nhanh chóng vì ba Kim fải bận công chiện khỉ gì đó, giám đốc sở giáo dục mà. Kim từng đọc trên mạng thấy 1 người dân của vùng biển nảy đã viết 1 bài viết khá hay về cây cầu mà người đó thân thiết gọi là cây cầu của những ước mơ. Hóa ra nó nằm rất gần nhà ngoại Kim mà Kim ko hề biết bởi lẽ khá lâu rồi từ lần gần nhất Kim theo ba mẹ về wê thì cây cầu này vẫn còn là 1 xóm chài nho nhỏ ven biển. Cây cầu này mọc lên băng ngang wa biển nối 2 bờ đất liền với nhau, nói gần đúng thì là nối nhà ngoại Kim với trung tâm tp. Nếu so với những công trình dữ dội (hay dở tệ như cây cầu Cần Thơ cũng ko biết nữa) của miền Tây thì cây cầu này fải nói thẳng là chẳng là cái thá gì, nếu nói về trình độ thẩm mĩ thì cũng ko có gì đặc biệt, điều duy nhất nó được nhiều người biết đến có lẽ vì nó được xây lên là để fục vụ cho nhu cầu chụp hình, làm đẹp của dân du lịch. Nhưng với nt_knight (bài viết Kim từng đọc về cây cầu này do 1 ng có nickname này viết) thì khác, tự nhận mình là 1 người con của biển từ trong bản chất, nt_knight nói rằng "ai bảo cây cầu này là của dân du lịch chứ, nói zị là xúc fạm ghê gớm lắm bởi vì cây cầu của những ước mơ là của tất cả mọi người. Trong mắt ai đó nó có thể là đẹp 1 cách đơn thuần nhưng với tôi nó là tất cả...". Kim đi bộ ngược lên cây cầu vòng cung này. Kim nghĩ cây cầu này được coi là thiết kế cho dân du lịch cũng có lí thôi vì cây cầu cũ song song với nó tấp nập xe cộ trong khi cây cầu này chỉ thưa thớt vài chiếc xe du lịch biển số tp dừng chân lấy background chụp hình cho đẹp. Còn xét về fương tiện cơ giới thì fải nói là cây cầu này ai mà đạp xe wa nổi mới thật là đáng hâm mộ đó, nó ko dốc nhưng dài ơi là dài, giữa trưa nắng như thế này mà fải è cổ đạp thì đúng là ác mộng. Ấy vậy mà khi Kim dựa vào lan can nhìn ngắm từng đợt song nhấp nhô thì lại có 1 chiếc xe đạp dựng ngay gần chỗ Kim đứng, ngạc nhiên wá Kim bèn way lại nhìn mặt anh hào nào mà nhìu sức khỏe thế.

Đó là 1 anh chàng, nói sao nhỉ, dùng từ thời thượng hay dùng từ nổi loạn mới hợp hơn? Anh chàng đạp xe đạp Martin chứ nếu cưỡi 1 chiếc xe tay ga hầm hố 1 chút chắc đến ng tp cũng tưởng đây là dân chơi 9x mới từ bar hay discothèque ra. Kim bị ấn tượng bởi 2 cái tai của anh chàng này. 2 cái tai nếu so với tổng thể con người thì nó bé tí thế mà anh chàng này làm sao wấn hết cái mớ lòng thòng kia lên tai nhỉ? 2 cái khuyên tai treo lủng lẳng kèm theo 1 sợi dây móc từ cái khuyên này tới 1 đầu khuyên khác trên vành tai, lỗ tai bên kia thì lại tòn ten 1 cái bông tai đúng nghĩa nhưng hầm hố hơn kiểu con gái đeo nhìu vì móc trên sợi dây dài là 1 cây thánh giá và 1 cái đầu lâu. Sau 2 cái tai là mái tóc, sẽ fải gọi là tóc dài nếu ko tính tóc gáy vì ngoại trừ fần gáy khá giống bình thường có thêm cái đuôi tóc tự tạo (hình như kiểu này đang fổ biến lắm nè)vđúng chuẩn "ngoan ngoãn" thì từ cái fần tóc mái dài hơn cả tóc gáy tới mấy lọn tóc móc highlight màu vàng nâu đều thể hiện anh chàng rất ư là 9x. Lỡ nói fải kể cho trot, anh chàng này còn đeo 1 sợi dây xích way cổ tay thêm 1 mớ vòng tay hầm bà lằng nữa, nhìn cũng ra dáng "dân tộc miền núi" ưa đeo vòng vèo lắm chứ bộ. Kim nói thế ko fải vì sỉ nhục hay coi thường 9x đâu mà vì tất cả những gì 9x thể hiện cho người ta thấy đều chỉ là nổi loạn, wậy fá và là 1 đám khác người, tới nỗi tụi bạn Kim và cả thế hệ lớp trên mỗi khi thấy mấy màn tự sướng hay nặng hơn là bịnh hoạn đều bĩu môi, lắc đầu, miệng lẩm bẩm "bịnh 9x". Kim thì đã nói rồi, Kim ko kì thị ai hết chỉ là Kim ko thích những người nhuộm tóc hay bấm khuyên bấm lỗ tùm lum tá lả như thế, đàn ông con trai thì fải thể hiện cho đúng đẳng cấp chứ, cái gì mà fong cách unisex Kim ko thích tẹo nào cả. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Sau khi wan sát ngoại hình có kèm theo nhận xét như trên, Kim tiếp tục theo dõi hành vi của anh chàng này. Từ trong chiếc cặp đi học đeo chéo bình thường anh chàng lôi ra 1 chiếc máy ảnh của dân nhà nghề chụp ảnh hẳn hoi nhá. Nếu ko mang cái bộ dạng đó, à ko fải nói chính xác là nếu ko có 2 cái lỗ tai và mái đầu như thế thì với chiếc máy ảnh Nikon của dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp đó cộng thêm khung cảnh này thì Kim sẽ nghĩ anh chàng là 1 nghệ sĩ thực thụ. Ừh mà hình như dân làm nghệ thuật ngó cũng hok giống ai lắm, nhưng mà nó thiên về bụi bặm (hay bẩn thỉu, dơ dáy như lời Bích nói, ko có ý xúc fạm nghệ sĩ nha > <) chứ ko kiểu style như anh chàng mặt mũi còn non như thế này. Anh chàng làm gì tiếp theo Kim ko wan tâm nữa, ngó người ta wài mắc công hỉu lầm thì khốn. Kim way lại với biển, tâm sự với sóng biển xem nỗi buồn có vơi đi như mấy nhà văn nhà thơ hay nói ko nha. Và rồi tự nhiên Kim thấy kì kì, nhột nhột, Kim way đầu về fía có ám khí đó thì chỉ thấy 1 cái ống kính máy ảnh đang chỉa vào thẳng zô mặt mình. Kim chưa kịp lên tiếng fản ứng thì chiếc máy ảnh đã hạ xuống và anh chàng 9x kia mở lời:

- Xin lỗi bạn, mình đang cần 1 người mẫu, bạn có thể giúp mình ko?

Thói thường là Kim sẽ nói ko, ai từng biết Kim hiển nhiên sẽ nghĩ thế nhưng nên nhớ đây là 1 không gian khác, 1 hoàn cảnh khác và cũng ở trong 1 tâm trạng khác nữa nên Kim chỉ im lặng wan sát anh chàng này. Anh chàng nhướn 1 bên mắt, 1 tay vuốt mái tóc dài hơn tóc gáy mà Kim đã tốn bao công sức wảng cáo từ hồi nãy tới giờ:

- Ủa mình làm wen ko đúng kiểu hả ta? Có fải lẽ ra mình nên nói "Bạn giống 1 ngưởi bạn của mình wá!"

Kim ko có thái độ gì đặc biệt khiến anh chàng tỏ vẻ suy nghĩ ghê lắm, Kim đang đợi xem anh chàng này còn trò gì nữa. Anh chàng 9x fẩy tay:

- Ôi, mình biết rồi, đúng chuẩn nhất là mình fải nói:"Trời ơi bạn giống ngừoi chị đã mất của mình wá!"

Kim fì cười trước sự hài hước của anh chàng này. Nhìn thấy nụ cười của Kim, anh chàng cũng zui lây nhưng thay vì đứng ngó trân trối thì anh chàng giơ máy ảnh lên chụp tách 1 cái:

- Mình biết ngay mà, khi nhìn thấy bạn mình đã biết bạn có 1 nụ cười rất đẹp.

Cũng 1 thời gian mỏi mệt trôi wa Kim ko tài nào giãn cơ miệng của mình để nở 1 nụ cười, ko ngờ 1 con người xa lạ lại đem nó đến cho Kim 1 cách dễ dàng đến thế. Kim cũng vui vẻ đáp trả:

- Chiêu làm wen này cũng cũ wá rồi bạn ơi. Refresh đi.

Anh chàng làm vẻ mặt ngạc nhiên cực ngộ nghĩnh:

- Í da, con gái tp hả ta? Hèn chi mặt thì dễ xương, cười thì đẹp rạng ngời chói lóa mà giọng nói cũng rất đặc trưng nữa.

- Ko dám. Đa tạ. Con trai miền biển hèn chi nịnh ghê thiệt, từ trước đến nay toàn nghe tiếng giờ mới có cơ hội được thấy miếng đó.

- Huhm, thiệt zị hả ta? Mình mà ko fải là mình, con trai miền biển giỏi nịnh mà mình thì lại ko, chết rồi vậy mình là con gái của biển hay là con trai vùng núi đây.

Có lẽ với anh chàng này thì ko ai lại ko cảm thấy thoải mái, giống Huy nhưng Huy nói chiện triết lí hơn mà tính ra thời gian đấu khẩu với Huy lại ko vui vẻ gì mấy nếu ko muốn nói là hồi đó Kim ko ưa Huy tẹo nào, rồi vui vẻ chưa được bao lâu hắn đã tót đi du học mất tiu. Thấy Kim ko nói gì, anh chàng tiếp:

- Hồi nãy thấy bạn tâm trạng wá, lại còn nhìn xa xăm về fía biển nữa, bộ có vấn đề thiệt hả?

- Bạn bao nhiu tuổi mà tâm lí wá zị ta?

- A ha, vấn đề nhạy cảm đây. Nhìn em chắc chị cũng đoán em nhỏ tuổi hơn ha, 9x mà.

- Trước khi la lên "tui đã nghĩ zị mà" thì cho chị thắc mắc chút, bộ ngó mặt chị già lắm hay sao mà nhóc biết chị là chị nhóc?

- Ko hề. Nhóc xin khẳng định zới chị đó, chị rất ư là trẻ trung, nhóc biết là nhờ tài năng lên đồng đó chị ơi. Nghĩ xem, chị nói giọng tp nè zị thì chắc là đi du lịch rồi, thời gian này lại đang là dầu sôi lửa bỏng thi cuối học kì với dân trung học nên suy ra chị fải lớn tuổi hơn 1 thằng nhóc học lớp 11 rồi.

- Lớp 11 mà nói chiện như 1 ông già.

- Chị thiếu mất fần vị ngữ rồi, 1 ông già độc thân nhí nhảnh chứ.

- Nhóc có hay ra đây chụp hình ko?

- Cây cầu này là ngôi nhà thứ 2 của nhóc. Nhóc giống ông già nhìu chiện gì cũng biết là nhờ mỗi ngày đều ra đây wan sát nhìu người đó chị. Âu đó cũng là 1 cái thú ở đời. Còn chị? Ngọn gió nào đưa chị đến với cây cầu của những ước mơ này?

- Ủa? Bộ ở đây ai cũng kiu cây cầu này cây cầu của những ước mơ hết hả?

- Theo tin tình báo của nhóc thì có rất ít người gọi thế, mà chính xác thì có 1 mình nhóc thôi.

- Êh, ko lẽ nhóc là nt_knight hả?

- Ơh, chị làm thầy bói còn siu hơn cả bà đồng này đó. Bộ chị đọc bài viết đó của em trên mạng rồi hả? Xấu hổ ghê!

- Ấn tượng đó. Ra cây cầu này là vì bài viết đó, ko ngờ còn được gặp gỡ tác giả. Hay thiệt ta!

- Cái này người ta gọi là có duyên đó chị. Chị có giận ko nếu nhóc nói như zị?

- Ảh chắc là ko.

- Á à, zị là chị ...

- Sao?

- Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, để nhóc được giữ tấm lòng trong sáng đi chị ơi.

Kim nhận ra rằng quyết định về wê ngoại là wuyết định chính xác nhất trong cuộc đời lềnh bềnh của Kim. 1 anh chàng 9x đã làm được 1 chiện mà ko ai có thể làm được cho Kim, cảm ơn nhóc nhìu lắm. Mà như nhóc nói đó, dám là chúng ta có duyên lắm à.

1 ngày trước khi Kim trở về thành fố của nó. Kim lại lang thang ra chỗ cây cầu với mong mún gặp lại nhóc em zui tính hôm nọ. Ko hỉu sao, nhóc chỉ xuất hiện chớp nhoáng với 1 hình ảnh khó có thể gây ấn tượng cho Kim trong 1 hoàn cảnh khác, 1 ko gian khác lại khiến nó suy nghĩ nhìu đến vậy. Kim đâu fải mẫu ng dễ bị bề ngoài dụ như zị nhưng mà ở thằng nhóc đó có 1 cái gì lạ lắm, khác hẳn những male nó đã từng gặp. Chìu êm ả lướt trên mặt sóng, 1 bóng ng đứng trước gió, tóc mái dài tung bay fấp fới. Kim mở lời:

- Tưởng nhớ bà chị wá cố hả nhóc?

- Ko dám. Em là con 1 chị ơi.

- Mai chị về tp, tới bái bai nhóc đây.

- Thế à. Vậy là chị suy nghĩ xong chiện làm chị fải ra fố biển này rồi hả?

- Nghĩ mãi thì cũng vậy thôi nên thôi về lun.

- Hi vọng 1 ngày nào đó được gặp lại chị, mà chắc là sẽ gặp lại thôi.

- Chắc wá ha.

- Chắc chắn. Bởi vì những người con của biển sinh ra từ biển thì cuối cùng cũng sẽ trở về với biển thôi.

Kim ngờ ngợ trước thằng nhóc này, nó nói mà rất có vẻ biết mình nói gì hay tại vì nó là 1 tên nói xạo ko hề chớp mắt.

Bích chào đón Kim khi Kim đang mở 1 web về tư vấn du học trên mạng. Bích hí hửng:

- Về wê có mua gì cho tao ko mày?

- Mua cho mày mấy cái đá thì có.

- Sao thế? Vẫn giận tao zụ du học hở? Mày nghĩ coi tao cũng đâu zui zẻ gì hơn mày đâu nhưng dù sao thì cuối cùng mày cũng là ng lựa chọn mà. Tao sẽ nhớ mày lắm á, sau này hết ng bảo vệ tao rùi còn gì hix hix.

- Àh, còn chiện tình với anh lớp trên của mày sao rồi?

- Dẹp rồi, tại cái thằng khỉ fá đám làm trong tờ báo lá cải trường mình đó. Nó đeo theo tao wài à rồi còn đi nổ với ông kia nó là bồ tao làm chả chạy mất dép. Bó tay!

- Ng kỉu đó mới hợp zới mày đó, móng tay nhọn thì có cắt móng tay mà.

- Vớ vỉn, giờ có fi vụ mới nè. Tao sém kiếm ra cái thằng tặng hoa cho mày rồi đó.

- Ai?

- Ko biết, lúc mày tí tởn về wê tao đã bỏ công ngồi rình mấy buổi sáng liền mới fát hiện ra 1 tên cao to nhưng ko biết có đẹp giai hok tại nó đội mũ, đeo kính đen nhìn thấy gớm luôn á nhưng có vẻ là con nhà giàu tại bạn í đi Spacy mà.

- Lỡ xe nó mượn hay chôm đó mày ơi. Mà sao mày ko nhảy ra túm cổ nó rồi bắt mạch nó lun đí, rình làm gì.

- Mày làm như tao là mày zị á. Nó to như cái cột, tao xông ra nó đá cho tao 1 cái là tiêu tàn nhan sắc sao đi cua trai típ đc. Nhưng mờ 1 ngày nọ, chàng ta đã lộ ra 1 sơ hở chết ng để từ đó bạn Bích đây đã tìm ra manh mối.

- Cái gì? Biển số xe hả?

- Ko, tao có fải công an đâu mà kiếm ra chớ, hôm đó nó đi học thể dục buổi sáng và cái áo nó mặc đã chứng minh nó học trường chúng ta.

- Trời, là zị đó hả?

- Mày xúc fạm công sức tao đó nha, ít ra cũng loại trừ và khoanh vùng đc nó là con trai trường mình còn gì. Mà to cao thế thì chỉ có thể chơi thể thao thôi, đi Spacy nữa, tìm ra dễ ợt.

- Zị mày đã tìm ra?

- Chưa. Đợi mày về hốt hụi 1 thể lun nè.

- Ôi mà chiện đó với tao chẳng còn ý nghĩa nữa, tao cũng sắp đi rồi.

- Nhưng mà mày fải biết fan của mày là ai chứ.

- Để chi.

- Để tao biết.

Kim mặc cho Bích ngồi nói thêm 1 hồi nữa, 1 fan hay 1 ng bạn hay 1 ai đó thì có là gì đâu. Phía trước là 4 năm đằng đẵng ở 1 nơi xa lạ, kí ức về VN cuối cùng cũng chỉ là kí ức thôi mà.

Thông điệp của ngày hôm nay từ tấm thiệp của ng chưa wen và được mẹ Kim chuyển thẳng vào thùng rác có 1 dòng chữ như sau:" Hẹn gặp lại ở đất nước của biển nha!". Kim thì vô tư ngồi cắm đầu vào cái desktop nên ko hề biết fan của Kim đã update thông tin chuẩn 1 cách đáng sợ luôn rồi.

Trong thời gian này, Kim vừa tranh thủ học hỏi 1 số kinh no đi du học trên mạng, vừa lo chuẩn bị giấy tờ vừa dành thời gian để đi thăm thú mọi nơi, chụp hình vài thứ. Kim săn hình đủ thứ nơi và lưu trong cái laptop mới được sắm của mình để sau này wa đó nhớ gì thì mở ra xem cho đỡ nhớ. 1 nơi mà Kim ko thể ko đến là sân võ. Kim fải chào tạm biệt mọi ng thôi, ko biết wa đó Kim có còn hứng thú luyện võ nữa ko. Đi loanh wanh sân thấy tụi đàn em bé xíu tập song đấu Kim thấy nhớ hồi nhỏ của mình. Hồi nhỏ với 1 kí ức ko mấy ngọt ngào về những năm tháng giang hồ của mình, cũng vui thật vì nó có thể ra tay xử những tên ko ra gì mà chẳng cần biết hắn có thể hối lỗi ko. Con gái của giám đốc sở giáo dục thì có trời mới dám đụng tới cơ mà. Kim bật cười với ý nghĩ đó của mình, chưa bao giờ Kim có suy nghĩ đó trong đầu óc của mình rằng ba tao có chức thì tao có wuyền nhưng hình như ng ta vẫn hay nghĩ Kim trong hình ảnh đó thì fải. Thì đành chịu lời thế gian vậy. Kim lẩn wẩn nơi cái cây cổ thụ gần sân bóng rổ. Ánh nắng buổi sớm fản chiếu lên thân cây già nua, óng ánh 2 kí tự được ai đó khắc lên từ khá lâu rồi, 2 kí tự wen thuộc: M.I. Từ đâu đó, Phong xuất hiện như ý nghĩ của Kim về tác giả của bức điêu khắc này:

- Kim đến chào tạm biệt hở?

- Chắc là vậy. 2 chữ M.I này có nghĩa là gì vậy?

- À đó là cách Phong gọi người con gái trong trái tim Phong đó mà.

- Ờh, tui cũng nghĩ vậy.

- Kim có suy nghĩ đó thì cũng hay thật. Để Phong kể cho Kim nghe. 2 kí tự này là viết tắt 1 nikname Phong vẫn gọi ng đó đó. M.I ko fải là Mi như mọi ng hay nghĩ đâu mà có nguyên do hết đó. Hồi đó Phong có thần tượng 1 ng mà ng đó thì lại wá hoàn hảo để Phong có thể có mặt trong mắt của ng ta, Phong nhát lắm nên đâu dám hó hé gì đâu, chỉ âm thầm hâm mộ từ đằng sau thôi, rồi cũng đến lúc Phong được gặp lại ng đó. Đúng là nếu có duyên thì đi 1 vòng lớn cuối cùng ng ta cũng gặp lại nhau. Hôm nay, sau bao năm giấu nhẹm tình cảm của mình, Phong thấy ko có cách nào khác là fải nói nó ra thôi.

Kim đang ngờ ngợ, Kim đang ko nghĩ ra mọi việc lại diễn biến theo cách này. Mọi bí ẩn giờ đang được lần giở. Phong tiếp tục:

- M.I là viết tắt của từ My idol. Và từ đó cho tới giờ thì Phong cũng đã có cơ hội được trao lại cái cụm từ đó cho thần tượng của Phong, là Kim đó.

Kim đang chờ đợi gì nhỉ? Chắc chắn là ko fải 1 cái Kim vừa nghe rồi. Có fải đây là lần đầu tiên Kim nghe 1 lời tỏ tình? Phong mỉm cười:

- Nhưng mà năm tháng wa đi, Phong đã ko còn hâm mộ ng ta như hồi đó nữa, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhìu, tình cảm cũng thế. Phong ko còn thích Kim như ngày nào nữa rồi bởi vì...

Kim có thể dự đoán ra hàng trăm thứ, ngày đó đứng xa xa thấy ghê gớm chớ tiếp xúc lại thấy Kim cô hồn các bác wá nên hắn sợ cũng fải thôi, với lại đây là thời đại nào rồi mà ôm ấp tình cảm fa lê trong lòng suốt 4, 5 năm đằng đẵng kia chứ. Kim đã ko chờ đợi hơn thế dù đã có lúc mọi thứ gần như thế. Phong chưa kịp lí giải hết cái lí do dự đoán là dài của Phong để hoàn chỉnh câu nói ở trên thì Trung xuất hiện. Có ai nhớ đây là boy ở sân bóng rổ đã từng bị Kim fang cho 1 trái tròn màu cam vào mặt ko nhỉ? Trung nói:

- Mình đã nghĩ Kim sẽ tới đây, 2 bác nói Kim đi loanh wanh cho đỡ nhớ VN mà.

Kim bị xao lãng khỏi Phong, way ra hỏi Trung:

- Ông tới nhà tui? Sao ông biết?

- Mình luôn luôn biết kể từ khi bị cho ăn bóng zô mặt. Với lại ba Kim zới ba mình cũng có wen biết, ba mình tài trợ cho học bổng của Kim đó. Lần này chúng ta sẽ cùng đi.

- Hả? Khoan đã, vậy là sao? Sao lại có chiện này?

- Đơn giản thôi, mình đã mắc công sức tìm ra kẻ thù thì fải có cơ hội rửa mặt chớ, biết Kim thông minh sẵn rồi nên mình xúi ba tài trợ cho con gái giám đốc sở giáo dục tỉnh đi du học đó. Với mình.

Pót tiếp hơi vội nè, cũng gần hết rùi đó. Cảm ơn lời góp ý của các bạn, Chibi xin nhận lời góp ý và ko để câu chiện lan man hơn nữa nhưng cũng nhắc bạn 1 tí là nhân vật tạo ra có liên wan đó, dù ko thể nhớ đặc điểm của nhân vật nhưng từ từ rồi bạn sẽ bít nhân vật đó có liên wan gì theo ý đồ sắp xếp của mình. Chúc mọi ng đọc chiện zui ha! Happy valentine's day!

Trung thêm 2 từ cuối 1 cách khoái trá. Kim sững sờ trước sự thật đang fơi bày trước mắt. 2 bí ẩn được khám fá đến cùng 1 lúc khiến Kim bị shock lên gấp bội. Nhưng Kim đâu biết trước khi Trung kịp tống thêm cho Kim vài bí ẩn gây shock thì Phong đã lôi kéo sự chú ý của Kim về Phong:

- Trung làm zị là vì Trung sợ Phong sẽ là ng đến trước thôi.

Kim cười mỉa:

- Gìơ thì khỏi lo rồi vì thực ra Phong đâu có thích tui fải ko?

- Đúng, Phong ko thích Kim, thời gian đã thay đổi tình cảm của Phong, tình cảm trong Phong ko còn là hâm mộ và đứng từ fía xa thích Kim trong lòng nữa bởi vì Kim fải biết. Phong ko thích Kim nữa mà Phong đã đủ lớn vả đủ tự tin để nói với Kim rằng. Phong iu Kim, là tình iu chứ ko còn là cảm mến của ngày đó nữa.

Kim và cả khán giả bất đắc dĩ là Trung cùng đang sững sờ nhìn Phong, tác giả của những câu chiện tình lãng mạn mà thực tế đã tìm cho mình 1 câu tỏ tình hơi bị lạ so với khẩu vị bình thường. Và Kim đứng đó, cảm nhận từng lời nói thấm sâu vào trong tận cùng trái tim mình. Bởi vì đó là lần đầu tiên...

Thực ra đây là lần thứ 2 Kim nhận được 1 lời tỏ tình, nhưng sở dĩ Kim tính zụ Phong là lần đầu tiên bởi lẽ lần trước Kim còn wá nhỏ để có thể chấp nhận đó là 1 lời tỏ tình. Cũng thật buồn cười khi anh chàng nhóc tì, íu nhất sân võ lại đi tặng cho Kim 1 chiếc kẹp hình bướm hoa đủ màu kèm 1 tờ giấy nhỏ gấp 4 ghi rằng "Mình thích bạn lắm, bạn thật sự rất oai, rất bản lĩnh, mình cảm thấy bạn như là 1 vị anh hùng vậy". Nói thiệt là Kim còn nhớ Bích đã cười dã man như thế nào khi nghe ngóng được tin tức đó. Kim cũng cười wa loa cho wa chiện, Kim thấy lời 1 anh chàng học lớp 8 viết như thể con nhóc lớp 6 là thần tượng của ảnh thì hơi wá, thiệt giống fan hâm mộ hơn là tỉnh tò nên Kim coi như ko tính.

Kim cũng ko biết mình nên zui hay buồn khi nghe 1 lời tỏ tình thật sự nữa. Rất khác so với khi Kim bày tỏ tình cảm với Đức, Đức có thể fũ fàng từ chối Kim vì Đức sợ Kim còn Kim với Phong thì...Thì sao Kim cũng chẳng biết nữa nhưng Kim tin chắc dù ko fải thân thiệt thân như Bích, như Diệp nhưng Kim ko nỡ làm cho 1 ng con trai fải khóc, mà nhất là khi đó là 1 ng mình ko hề ghét. Kim chỉ có thể dùng từ "ko hề ghét" 1 cách chắc chắn thôi, còn thích thì khó nói wá. Kim thực lòng hâm mộ việc Phong kiên trì hâm mộ Kim từ đằng sau lâu tới như vậy nhưng thời gian tiếp xúc wá ngắn, với lại Kim nhận lời thì đã sao nào? Kim cũng đâu còn ở VN lâu nữa, Phong nói vào fút 89 như thế để làm gì ngoài chiện cộng thêm cho Kim 1 mối lo âu khác chứ. Càng suy nghĩ càng ko logic, fải như tình iu là 1 fép toán thì hẳn chỉ số IQ 130 đã ko fải bó tay như vầy.

Đang say trong giấc ngủ, Bích bật dậy vì cái âm điệu iu thích trong bài "Đôi mắt" nó mới cài chuông điện thoại hôm rồi. Nhìn số, là Diệp. 15' sau Bích có mặt ở wán nước đầu đường. Bích chưa kịp fàn nàn vì Diệp nỡ lòng nào đập nó dậy vào lúc 9h sáng, 1 điều đáng trừng fạt vào ngày chủ nhật đẹp giời thế này, thì Diệp zô đề luôn:

- Êh, Phong nói Phong iu Kim rồi đó.

- Hả?

Cụ thể là Bích đang tính ngáp 1 cái sái wai hàm nhưng vì wá choáng váng trước fa tấn công âm thanh đột ngột của Diệp nên nó đổi âm thanh hok kịp, miệng mún wẹo wa 1 bên lun. Bích lấy lại fong độ ngay tức thì để sẵn sàng tư thế t8m:

- Mà sao mày thông tin nhanh nhạy wá zị?

- Tao mà. Đâu có gà lười như mày.

- Xạo, con Kim nó có nói gì với tao đâu, sao mày biết?

- Bởi vì ko giống bạn Bích đây có trăm công ngàn việc fải lo, bạn Diệp chỉ đợi có nhiu đây thôi nên fải update liền liền chớ.

- Mày đợi cha Phong tỏ tình zới con Kim hả? Mày rảnh wá ha.

- Tại tao là bà mai nên tao fải wan tâm chớ.

- Cái mày cần là con Kim cưa đổ cha Phong để trừng fạt cha Phong fải hok? Gìơ thì xúi con Kim đá đít chả đi cho bớt thói trăng hoa.

- Ơh, thực ra chiện ko fải là thế.

- Tao đang sẵn sàng nghe mày thanh minh thanh nga đây.

- Mày biết trước rồi chớ gì. Thằng wỉ ở cái tờ báo lá cải trường mày mà ko bô bô ra tao chết liền.

- Nó biết sơ sơ thôi, đủ để tao nắm tình hình, nhưng mà tao muốn nghe trực tiếp từ mày kìa. Mắc chứng gì mà mày fải wăng con Kim zô tròng zị?

- Vì hồi đó tao hâm mộ Phong lắm, ko fải thích mà là thần tượng, kiểu đàn ông tốt mà. Tình cờ năm rồi gặp lại Phong trong trường đh thế là cũng trò chiện đôi câu, tao mới biết tới giờ nó vẫn mê nhỏ nào hồi học fổ thông í, tìm hỉu mới hay ko ai khác ngoài bạn cũ Kim của chúng ta nên tao mắc công bày trò để ông Phong có cơ hội đc tỏ bày tình cảm zới Kim đó.

- Hồi trước mày xúi tao nói xạo con Kim là tao cũng bó tay trước thằng wỉ thay bồ như thay áo này, rồi bày màn trả thù tùm lum, giờ mới được biết đó. Mày cũng ác zới con Kim lắm mày biết ko?

- Sao? Tao thích cả Phong và Kim nên tao mới cố ghép đôi mà.

- Vấn đề là con Kim nó sắp đi rồi, chiện tình cảm chỉ làm nó rối tung rối mù lên mà thôi, chưa kể còn thằng mắc dịch nào gửi bông tặng thiệp cho nó mỗi sáng nữa.

- Ủa? Mày ko biết thằng mắc dịch đó là ai sao mà nói zị?

- Chớ mày biết?

- Trời ơi, tao biết thừa luôn á. Mày wên tao là wản lí của đội bóng rổ hả? Chỉ cần nghe mày nói cái thằng học trường mày, cao ráo, đi Spacy là tao biết rồi. Thằng wỉ Trung chớ ai, nó là trùm lượn xe đậu ngay đầu hàng để khoe xe đẹp nổi tiếng cái sân bóng rổ này mà.

- Hả? Thằng Trung, cái thằng hot boy trong đội bóng rổ trường tao đó hả? Oh my God! Nó thích Kim luôn sao?

- Hình như thế, chắc từ hồi bị Kim fang cho 1 nhát chí mạng ngay mặt cái ấn tượng luôn. Ba nó cho nó zới Kim đi du học chung nữa chứ bộ.

- Sao toàn tin giật gân ko vầy nè? Đúng là đi từ cú shock này tới cú shock khác. Mày vốn hiền lành lắm sao giờ mày nham nhở thấy ớn zị con Diệp kia?

- Đời đã thay đổi, ng càng nên đổi mới mà mày.

Kim tựa mặt vào cửa kính xe bus, nếu có thứ Kim cần fải nhớ, thì đó ắt hẳn fải là những thứ thuộc về những con đường và hàng cây của tp này. Tới trạm trường đh danh tiếng, vài 3 sinh viên ùa lên, trong đó có Phong. Xe cũng khá trống vì giờ này mọi ng đã yên vị trong chỗ học, chỗ làm cả rồi. Phong dường như ko chú ý tới fía sau như trước đây vẫn làm nữa, Phong ngồi ở 1 băng ghế trống gần lối lên ở giữa xe nhất. Kim leo từ chỗ cuối xe lên hàng ghế ngay sau Phong, ngồi đó lặng lẽ. Có thể Kim ko trù tính tới trường hợp này nhưng tự nhiên Kim nảy ra 1 ý tưởng lạ lùng. Kim vắt chéo chân, hỏi fong long:

- Đề nghị ng ngồi trước tui ko được way lưng lại và trả lời những câu hỏi sau đây.

Hẳn là Phong nhận ra giọng nói của Kim nên Phong cũng đáp lại:

- Trò này fải chơi vừa hỏi vừa trả lời bạn ơi, bạn hỏi 1 câu, mình hỏi 1 câu, trả lời thành thực, đc chứ?

- Ok. Tui hỏi trước. Tại sao bạn lại hâm mộ tui vậy?

- Tại vì bạn rất khác so với tất cả những ng mình gặp, từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, mìnhđã biết như vậy rồi, với lại 1 thằng học ngu tự nhiên bẩm sinh như mình, hâm mộ thiên tài như bạn có gì là sai đâu. Tới mình hỏi nha. Bạn có ghét 1 ng học dở như mình ko?

- Thực ra là có, tui thích ng có đầu óc, nhưng ko fải bạn đâu, vì bạn rất xuất sắc trong những môn học mà dù tui có cố gắng lắm cũng chỉ đạt trung bình thôi. Vậy tui hỏi bạn, tại sao bạn biết tui sắp đi rồi mà bạn lại nói thích tui vậy?

- Đúng ra là mình nói iu bạn chứ, thích là từ của wá khứ rồi. Mình fải nói thôi vì nếu ko nói thì chẳng còn cơ hội nào đâu, với lại lúc đó, Trung làm mình nói ko kịp nghĩ nữa, mình sợ bạn đi thích ng khác ngay trước mặt mình lắm. Mình hỏi hén, bạn sẽ đến nước Úc đúng ko? Tại sao vậy? Hồi đầu bạn chọn Mĩ mà.

- Vì có ng đã từng nói với tui rằng những ng con của biển sinh ra từ biển thì cuối cùng cũng trở về với biển thôi, wê tui là tp biển mà. Vậy tui hỏi bạn câu này nha, nếu tui từ chối tình cảm của bạn thì bạn sẽ nghĩ sao?

- Chẳng nghĩ sao cả, mình đã chuẩn bị cho chiện đó từ cách đây 5 năm rồi, bạn tin ko? Mình biết chắc chắn bạn sẽ từ chối thôi, mình và bạn ở 2 thế giới wá khác xa nhau, mình biết là mình sẽ buồn lắm, nhưng đó là lời của trái tim mình, điều duy nhất mình có thể làm là nói ra hết tất cả để lòng mình thấy thanh thản mà thôi. Mình hỏi bạn thế này ko fải, có đúng là bạn muốn tìm hỉu xem mình sẽ thế nào sau khi bị từ chối ko?

- Chỉ là nếu, cũng là nếu thôi, nếu tui đồng ý với bạn thì sao nhỉ?

- Thì mình sẽ nhảy nhót như 1 thằng điên và tưởng là mình đang đi lạc trên bus love chứ sao. Mình chưa nghĩ là mình sẽ làm gì nếu bạn đồng ý cả vì chiện đó là chiện ko tưởng mà nhưng có thể tin chắc 1 điều rằng mình sẽ làm cho bạn cảm thấy ít ra bạn cũng ko chọn lầm ng bởi vì nói cho cùng trong tình iu thì iu mới là điều wan trọng nhất mà. Bây giờ mình hỏi bạn, bạn có bao giờ nghĩ dù chỉ trong tưởng tượng thôi, rằng bạn sẽ đồng ý với mình ko?

- Chắc là có vì giống bạn thôi, tui tin vào điều kì diệu trong cuộc sống nếu bạn cho rằng đó cũng là 1 điều đáng đc gọi là kì diệu. Vậy bạn sẽ wên tui và wen 1 ng khác chứ?

- Mình ko biết, mình đã tưởng có thể wên đc bạn nếu như ko đc gặp bạn nhưng như là duyên số, bạn luôn xuất hiện vào lúc mình tưởng như vô vọng để rồi lại thổi vào lòng mình 1 luồng hi vọng mới, nào là lần gặp bạn ở wán café hồi mới thi đh xong (liên hệ đầu fần 2 của MNN nha, trong wán café có anh chàng gây shock đó), lúc thì là 1 lần tung nhau trên sân trường bạn hôm đấu bóng rổ giao hữu. Vây bạn muốn mình tin là tự nhiên mình cứ đụng bạn hoài sao? Có thể bạn sẽ đi rất xa nhưng rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, nếu có duyên! Mình chỉ dám làm fiền bạn thêm 1 câu cuối nữa thôi, câu hỏi mình mong chờ câu trả lời từ lâu lắm rồi. Vậy, bạn có iu mình ko, Miss ngổ ngáo?

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/105740-Miss-Ngo-Ngao/page9#ixzz0uydQF3PR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magician