2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Rin không khỏi thở dài. Thời tiết đúng là dễ thay đổi mà, mới nãy vẫn còn những cơn gió lất phất mát mẻ mà giờ mưa đã đổ ào. Không biết Reo có phải nhà tiên tri không mà lúc Rin rời đi cứ khăng khăng bắt cậu mang theo cây dù để ở góc phòng. May mắn thật.

Bước lên tuyến xe buýt đã dần trở nên quen thuộc trong gần 2 tuần qua, kể từ lúc Reo chính thức bắt buộc nhập viện. Chiếc xe bon bon trên đường, đôi lúc lại thắng gấp vì ai đó hay thú cưng của ai đó đột ngột chạy xuống đường. Cậu khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, thả suy nghĩ mình bay xa. Trong suy nghĩ của Rin xuất hiện hình ảnh cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai, tâm trí rơi vào rối rắm. Bên tai vang lên cuộc trò chuyện của bác tài cùng vài bà cụ mới trở về từ bệnh viện.

"Hôm nay cụ nào mà về đến trạm cuối cùng thì con tặng cụ đó phần ăn trưa của con luôn." Bác tài hào sảng trò chuyện cùng khách.

"Haha, vậy chắc là cậu phải mất phần ăn này cho bà rồi."

"Em nữa. Em nữa." Bỗng giọng một cô gái vang lên từ hàng ghế giữa. 

"Ồ, nhiều người vậy sao. Mà hình anh nhớ không lầm là bình thường em đâu xuống trạm cuối." Bác tài nhận ra cô gái là khách quen thường hay bắt tuyến xe này.

"Đúng vậy, nhưng hôm nay là ngày cuối để quyết định nguyện vọng rồi. Em muốn đi đến cuối trạm. Có lẽ là để thư giãn, có lẽ là sẽ tìm được gì đó cho bản thân chăng?" Cô gái vui vẻ chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Haha." Mọi người xung quanh cất tiếng cười, nhưng họ vẫn giành lời cổ vũ, động viên cho quyết định của cô.


Tingg tingg! Tiếng chuông thông báo có người muốn xuống trạm vang lên. Rin nhìn xuống, đây cũng là trạm của cậu, nhưng không biết sao cậu lại không muốn nhấc người đứng dậy để xuống xe. Khẽ đưa tay lên che miệng, cơn ngứa nơi cổ họng kéo đến, kèm theo đó là những cơn ho đè nén. Đợi nó qua đi, cậu như mất hết sức lực mà tựa vào chiếc ghế đã có chút bạc màu của xe buýt. Cậu cũng muốn thử đi đến trạm cuối. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro