Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng vắng bóng người qua lại, Hwang Hyunjin nào đó vẫn qua thăm chốn này từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Trong lòng chàng vẫn mang hi vọng có thể tìm lại hơi ấm ngày ấy mà cuộc sống đã cướp đi từ chàng.

Ánh mặt trời rực rỡ kia làm chàng nhớ lại nụ cười thuần khiết của người thanh niên chàng yêu đến mức điên dại năm xưa. Giờ có lẽ người đang yên nghỉ chốn thiên đàng xa hoa, lộng lẫy rồi. Chắc vì thế gian này không chấp nhận có hai mặt trời cùng nhau xuất hiện như vậy.

Trên tay chàng vẫn nắm chặt bó hoa hướng dương, đi đến đây bằng một con đường dài dằng dặc khiến nó không còn tươi tốt nữa. Loài hướng dương đó cũng giống như chàng, luôn hướng về phía mặt trời mặc dù chẳng đến với nhau được.

Chàng rảo bước đi về phía ngôi mộ mọc rậm rạp cỏ non nằm một mình trên ngọn đồi xanh. Trên bia mộ khắc ghi tên người chàng yêu "Lee Yongbok". Một cái tên quả thật dễ thương, nhưng nó sẽ chỉ còn xuất hiện trên bia mộ ấy hoặc là trở thành tên của một người xa lạ nào đó mà chàng chẳng biết hay.

Chàng đặt bó hoa trước mộ rồi ngồi bên nó, tự cảm thán rằng có lẽ đặt nơi an nghỉ của cậu ấy ở đây quả là quyết định đúng đắn. Cậu sẽ được ngắm cả cái thành phố Seoul này từng ngày phát triển, được hàng cây xanh mát cao lều kều kia che chở khỏi mưa nắng, được ông trời rộng lòng bao bọc. Thật yên bình biết bao.

Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má chàng. Chàng cảm thấy hối hận vì đã không cận kề cùng cậu mãi mãi, sợ cậu trên kia sẽ ôm hận chàng thôi. Liệu sự yên bình có khiến cậu quên đi cô đơn không ? Liệu ở trên đó hưởng thụ sự vui sướng, cậu có thể quên đi tên khờ khạo luôn trông chờ vào một sự kiện diệu kì sẽ mãi chẳng diễn ra không ?

Ngày chàng gặp cậu là ở tuổi 17, một độ tuổi đẹp nhất thanh xuân. Chàng cao to, cậu nhỏ xíu, một lớn một bé đi kè kè bên nhau chẳng tách rời. Cậu luôn đem lại cho chàng những niềm vui mà chàng sẽ không bao giờ thấy nếu chưa gặp cậu. Nó sẽ mãi là bức tranh đẹp trước khi nhuốm màu xui xẻo do số phận đặt ra. Vào ngày mưa tầm tã ấy, chiếc xe ô tô đỏ đã tước đi mạng sống của cậu.

Chàng hiện tại 24 tuổi rồi, còn cậu dừng lại mãi ở tuổi 20. Giá như ngày đó cậu không chấp nhận sang nhà chàng chơi. Giá như ngày đó chàng chưa mời cậu. Giá như ngày đó chàng chịu vác xe ra đón cậu thôi thì mọi chuyện sẽ chẳng như vậy... Nhưng tất cả chỉ còn là "giá như", chẳng ai có thể quay đầu về quá khứ để sửa chữa sự việc nữa.

Tiếp tục vào cuộc sống hiện tại thay vì ôm mãi quá khứ ? Hyunjin chẳng dũng cảm để làm điều đó. Yongbok đến và đi, đến để gửi một lời chào thân thiết, nhưng lại vội vàng đi mà quên mất lời tạm biệt, khiến cuộc sống chàng dang dở. Cậu đã quên bật đèn xanh, để chàng đi tiếp cuộc đời.

Giờ đây, chàng chỉ có thể ngồi kể chuyện trên trời dưới đất với bia mộ vô tri vô giác này, nhắc lại những điều cả hai đã từng làm trong quá khứ, nói về thế giới của hiện tại. Chàng tin rằng cậu đã và đang và sẽ mãi âm thầm lắng nghe chàng liên tha liên thiên.

Lâu rồi, chàng chưa cảm nhận được cái ôm của cậu, nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ trao cho chàng từng cái ôm ấm áp. Lâu rồi, chàng chưa cảm nhận được cái hôn má nhẹ nhàng của cậu, nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ trao cho chàng từng cái hôn yêu thương. Chỉ là chàng không còn cảm nhận được nó nữa thôi.

Cả một buổi chiều, từ khi trời còn nắng đứng bóng đến khi ánh tà xuất hiện, chàng ta đã trên ngọn đồi xanh này cùng ngôi mộ, nhưng bằng mọi niềm tin của chàng thì Yongbok cũng đã ở đây cùng chàng nữa.

Cũng đã muộn nên chàng đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người chuẩn bị đi về. Tiến lên được vài bước, chàng dừng chân lại, quay người nhìn ngôi mộ thêm một lần...

"Yongbok à, 4 năm rồi đấy...Tớ lại nhớ cậu rồi...!"







_______________end________________


Lười viết dài quá bây ơi =)

240607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro