#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng như thường lệ, thành phố Seoul lại bắt đầu ngày mới với cái không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Từng dòng người hối hả ngược xuôi, nắng cũng bắt đầu chói chang thêm một chút. Nhưng khắc hẳn với vẻ sôi động, náo nhiệt ngoài đường phố. Ở nơi nào đó, trong một quán coffee nằm ở góc đường lại vô cùng bình yên và tĩnh lặng. Tại vị trí bàn gần cửa sổ, có một chàng trai một mình ngồi ở đấy, hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa nhàn hạ chiếu xuống gương mặt của anh để lộ một nét mặt vô cùng anh tuấn và điềm đạm. Trông anh thật trưởng thành khi vận trên người một bộ vest đen lịch lãm càng tô thêm vẻ nam tính, cuốn hút. Anh có đôi mắt rất đẹp nhưng dường như trong ánh mắt ấy thoáng có nét buồn, phải chăng là có nhiều điêù tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

-Xin lỗi quí khách dùng gì ạ!

Giọng của cô phục vụ cất lên khiến anh ngừng đăm chiêu về phía cửa sổ và dời mắt sang cô.

-Cho tôi một ly Chocoshake!

Anh mỉm cười lịch sự với cô phục vụ bất giác làm mặt cô gái thoáng đỏ. Lát sau ly Chocoshake được đem ra, anh nhấp lấy một ngụm, chợt nhận ra điều gì đó khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

-Ngọt thật! Y như em ấy vậy!

Phải chăng em vẫn còn nhớ vào cái ngày định mệnh ấy tôi và em đã gặp nhau.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

-Nè! Anh gì ơi! Nhặt giúp tôi chiếc giày được không!_yg

Anh ngước lên nhìn cái con người phát ra tiếng nói trẻ con ấy đang ngồi vắt vẻo trên cây. Đôi mắt to tinh nghịch và đen láy trông cứ như là mèo con vậy, khuôn mặt thì tròn trịa, hai má mũm mĩm hồng hồng. Cậu mặc áo thun tay ngắn cùng với chiếc quần short tới đầu ngối để lộ mảnh da thịt trắng như cục bột.

-Nhóc tự đi xuống mà lấy! Tôi không rảnh!_Anh lạnh lùng đáp trả_js

-Giúp tôi đi rồi tôi cho anh kẹo!_yg

-Cậu nghĩ tôi là con nít chắc!_js

-Giúp tôi đi mà!_yg Aegyo thần chưởng.

Anh nhìn hành động đáng yêu của cậu có hơi rung động nhưng rồi lí trí cũng lấn áp tất cả.

-Không!_js

-Đồ keo kiệt! Giúp nhặt có chiếc giày thôi cũng không chịu làm nữa!_Cậu phồng má mắng cái con người vô tâm kia.

Thiệt tình đúng là xui xẻo mà! Anh định đến gốc cây anh đào này đánh một giấc không ngờ lại có người giành trước đã vậy còn bị gọi là đồ keo kiệt nữa chứ!

Cảm thấy không thể nhờ vả được con người đang đứng dưới gốc cây kia cậu liền tự mình trèo xuống, không may cậu bị hụt chân.

-ÁAAAAAAAAAA............._yg

Phịch.

Cậu từ từ hé mắt khi cảm nhận có cái gì đó mềm mại ở môi mình. Cậu hốt hoảng khi đặt vào mắt cậu là khuôn mặt zoom hết cỡ của anh. Bây giờ cậu mới nhận thức được tình trạng hiện tay của mình. Cả cơ thể đè lên người anh, hai tay đặt lên ngực anh và điều quan trọng nhất là môi hai người chạm nhau. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đổi màu như tắc kè hoa, cậu nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp nói:

-Tôi...tôi không biết...gì hết!@@_yg

Xong, cậu chuồn lẹ bỏ anh nằm ở đấy chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Trong khoảng khắc cậu chạm vào anh, anh có cảm giác có một luồng điện cực lớn làm cả cơ thể mình bị tê liệt, ánh mắt bối rối khi cậu nhìn anh và cả khuôn mặt đỏ như cà chua ấy nữa, tất cả đều khiến tim anh đập rất nhanh. Đây là lần đầu tiên, anh không xác định được mình phải làm gì và cứ thừ người ra như một tên ngốc. Sau khi tinh thần đã ổn định cũng là lúc tên nhóc kia đã chạy mất, anh ngó xung quanh và thấy có một chiếc giày bata màu xanh trên nền cỏ. Chắc có lẽ do quá xấu hổ nên cậu chỉ biết cắm đầu chạy mà quên luôn chiếc giày. Anh cầm nó lên xem, đoạn nhếch mép nở nụ cười nửa miệng.

...

-Thưa mẹ con đi học!!!_Cậu vội vàng vừa cắm đầu chạy vừa nhai miếng bánh mì sandwich trong miệng.

-Chết tiệt! Chỉ tại cái tên đáng ghét đó mà mình mãi suy nghĩ linh tinh báo hại dậy muộn và giờ trễ học!_yg

Cậu đang chạy đột nhiên thắng gấp người khẩn cấp khi thấy thầy giám thị 'kính yêu' đang đứng trước cổng trường để 'chào đón' những thành phần bất hủ hay đi trễ.

-Xui quá! Gặp phải ông thầy giám thị! Nhưng không sao, bổn thiếu gia đã có cách!💡_yg

Cậu chạy lại một vắng ít người qua lại, bước vài bước để lấy đà, sau đó lượn một cú đẹp mắt lên không trung nhảy qua tường.

...

- Họ tên, năm mấy, lớp!

- Kim Yugyeom, năm nhất, 1-3!-.-

-Biết mình phạm tội gì không!

-Đi trễ_yg

-Còn nữa!

-Trèo tường!_yg

-Còn nữa!

-???

Anh tiến gần về phía cậu rồi nghiêng người, giọng trầm ấm phả vào tai khiến mặt cậu ửng đỏ.

-Hôn người khác sau đó bỏ trốn!

Cậu xấu hổ vội đẩy anh ra.

-Đó...đó chỉ là tai nạn thôi! Với lại cũng tại anh nữa, nếu anh giúp tôi thì tôi đâu tự mình trèo xuống để rồi bị ngã!_yg

-Giỏi nhỉ giờ lại đổ lỗi cho tôi, nếu không nhờ có tôi thì em đâu có lành lặn đứng đây mà lớn tiếng thế này!_js

-Sao nào? Giờ thì bồi thường tổn thất đi chứ! Nụ hôn đầu của tôi mất là nhờ nhóc cả đấy! _js

-Do tai nạn chớ tôi đâu có muốn vậy! Tôi cũng mất nụ hôn đầu đấy thôi! Chúng ta huề!_yg

-Thế còn vụ trèo tường lúc nãy thì sao?_js

-Anh...! Rốt cục là anh muốn gì hả?_yg

-Làm osin cho tôi!_js

-Không đời nào!_yg

-Vậy thì tôi sẽ nói với học sinh toàn trường là nhóc cưỡng hôn tôi!

-Xì! Ai mà thèm tin lời nói vô căn cứ của anh chứ!_yg

-Chỉ cần họ thấy cái này thì sẽ tin thôi!

Anh chỉ tay vào môi mình nơi có một vết thương nhỏ. Giờ cậu mới để ý và sờ lên môi mình cũng có vết rách nhỏ, do màu môi đỏ cùng màu với vết thương nên cậu không để ý, hèn gì có cảm giác hơi rát ở đấy.

-Chắc không phải do ngẫu nhiên mà chúng ta lại có vết thương này cùng lúc nhỉ!_Anh đắc chí nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.

-Mà không cần tôi đưa bằng chứng thì họ cũng sẽ tin tôi thôi, với cương vị của tôi hiện giờ thì người ta sẽ tin lời của một phó hội trưởng hội học sinh hơn là lời của một tên nhóc cá biệt!_Anh thích thú nhìn cậu bị lép vế.

-Được rồi làm thì làm! 1 ngày!_yg

-1 tháng!

-Gì cơ! Tận một tháng! Vậy tôi không làm!_yg

-Vậy thì nhóc đợi xem ngày mai trang web của trường sẽ đăng một tin hot:'Học sinh năm nhất Kim Yugyeom, lớp 1-3 cưỡng hôn phó hội trưởng hội học sinh của trường Ahgase khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng'. Chắc lúc đó nhóc sẽ nổi tiếng lắm!_js

-Đừng hòng doạ tôi! Nếu anh tung tin này ra thì danh tiếng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng! Chắc phó hội trưởng đây không vì một việc cỏn con mà làm mất mặt mình chứ!_cậu đưa ánh nhìn khiêu khích.

-Nhóc không cần lo đến điều đó đâu bởi cái danh tiếng gì đó đối với tôi có mất cũng đâu có quan trọng! Ngược lại là nhóc đó, anh thấy lo cho nhóc hơn!_js

-Anh...!_yg

"Không được nếu tên đáng ghét này làm thiệt thì bổn thiếu gia còn mặt mũi đâu mà ra đường gặp thiên hạ nữa! Phải giữ thể diện"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liết, cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

-Tôi chấp nhận nhưng anh có thể rút ngắn thời gian lại được không! 1 tuần!_yg

-Không!_js

-10 ngày!_yg

-...

-17 ngày_yg

-Nếu nhóc còn đòi hỏi nữa tôi sẽ gia hạn thêm đến 1 năm đấy!

-Ể...đừng mà! Tôi không đòi rút ngắn thời gian nữa đâu! 1 tháng thì 1 tháng!_yg

-Được rồi vậy ngày mai bắt đầu! Giờ thì chép kiểm điểm nhanh rồi còn về lớp!_js

-Này! Anh xí xoá cho tôi lần này đi dù sao thì tôi cũng đồng ý làm osin cho anh rồi!_yg

-Không nói nhiều, viết đi! Con người tôi công tư phân minh rõ ràng, đừng nghĩ làm osin cho tôi thì tôi dễ dàng bỏ qua vi phạm của cậu!_js

-Đồ đáng ghét, khó ưa!_Cậu bực bội cầm bút lên ghi miệng lầm bầm chửi rủa người kia.

-Lầm bầm gì đấy còn không mau viết!_js

-Viết liền đây_yg

Sau một thời gian dài bằng hằng mấy thế kỷ...

-Xong rồi!_yg

Anh cầm tờ giấy lên xem

-Tạm ổn! Nhưng lần sau cố gắng viết chữ đẹp hơn! Giờ nhóc có thể đi được rồi đấy!_js

Anh vừa dứt lời cậu đã chạy biến, còn ở đây thêm một phút giây nào nữa chắc cậu điên mất, trên đường trở về lớp cái miệng bé xíu không ngừng rủa xả anh.

-@hjdj;:i#i+₫&#!_yg

"Aish!Đúng là xui xẻo mà! Đã bị mất nụ hôn đầu giờ lại thêm gắn mác osin cho hắn nữa! TT "

Mà đúng là cậu xui thiệt!

Lúc nãy ngỡ là phóng qua bên kia tường rồi sẽ an toàn ai dè 'tránh quả dưa gặp quả dứa' đúng lúc tên đáng ghét kia đứng ở đấy rồi một phát nhào xuống người hắn. Cảnh tượng giống hệt ngày hôm qua chỉ khác vị trí địa lí. Đắng lòng hơn khi biết tên đó lại là phó hội trưởng hội học sinh, thế là bị tóm gọn.

"Đừng có ở đó mà đắc thắng, tưởng uy hiếp được bổn thiếu gia làm osin là ngon hả! Cứ ở đó mà chờ đi, tôi sẽ khiến cho anh phải thân bại danh liệt!"😈

-MUAHAHAHAHAHAHAHA_yg

-Này em kia đang giờ học sao không vào lớp mà ở đây gây mất trật tự hả!

-Em xin lỗi thầy!╥﹏╥ _cậu co giò chạy

...

Bắt đầu một ngày mới hạnh phúc và tràn ngập nắng.

Thứ ba

Thực đơn căn tin trường sẽ có món cơm chiên, mà món đó thì yugyeom rất thích.

Cậu tí ta tí tởn tung tăng đi trên hành lang, chỉ còn qua dãy hành lang này thôi rồi rẽ phải đi chút nữa là cậu có thể lấp đầy bụng đói với món cơm chiên ưa thích.

Đang đi thì đột nhiên có ai đó túm lấy cổ áo cậu từ đằng sau kéo lại.

-YAHHH! Đứa nào chơi kì vậy!_yg

-Là tôi!_js

-Muốn gì đây!_yg

-Nhóc mua cho tôi một cái hamburger với một ly coca, à mà bảo người ta đừng để tương ớt tôi không thích ăn cay!_js

-Sao tôi phải nghe lời anh chứ!_yg

-Cậu em mau quên thật! Không nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận rồi hả! Để tôi nhắc lại cho nhớ!_js

Sau đó anh thì thầm vào tai cậu

-Nụ hôn giữa hai chúng ta!_js

-Aishhh! Tôi đi mua là được chứ gì!_yg

-Tôi đợi nhóc ở sân thượng!_js

Cậu hầm hầm bỏ đi không quên đá vào chân anh một cái.

Tại căn tin (nơi cậu cho là nguồn sống cứu rỗi đời mình sau những giờ học siêu căng thẳng, nói cho hoa lệ vậy thôi chớ yugyeom ngủ suốt lấy đâu ra mà căng với chả thẳng :v)

Đưa cặp mắt chán nản nhìn mọi người chen chúc nhau mua bánh nhưng rồi cũng cố bay vô, cậu phải luồng lách dữ lắm mới mua được.

-Có để tương ớt không em!

Giọng của chị bán hàng hỏi cậu

-Dạ có! Chị để nhiều vào, để thêm mù tạt với sa tế nữa!😈_yg

Chị bán hàng nghi hoặc nhìn cậu lần đầu chị thấy một người ăn cay ghê gớm như thế.

Đoạn, cậu mua được những thứ tên kia cần xong liền tức tốc đến chỗ mua cơm chiên.

-Xin lỗi cháu nhé! Hết sạch rồi!

Giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên cất lên như sét đánh khiến cậu hoá đá tại chỗ.

"Wang Jackson! Thù này không trả thì tôi không phải là Kim Yugyeom!!!💢

Mặc dù muốn bùng cháy dữ lắm nhưng cậu phải cố nén cơn giận xuống, lấy 'đại cuộc làm trọng', cậu đi lên sân thượng nơi anh đang ngồi dựa vào tường lim dim ngủ.

Định đá cho anh một cái nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hảo soái của anh lúc đang ngủ. Thật là đẹp! Cứ như là vì sao tinh tú trên trời vậy, cảm thấy rất bình yên, tự dưng có chút xao xuyến rung động.

Cậu bất giác không kiểm soát được hành động của mình ngồi xổm xuống chống hai tay lên cằm rồi ngắm anh ngủ.

"Cái đồ đáng ghét lúc ngủ trông dễ thương hơn nhiều! Muốn nhéo một cái quá!><"

Bỗng, anh đột ngột mở mắt làm cậu giật bắn mình ngã về phía sau.

-Anh định doạ chết tôi hả?_yg

-Nhóc định làm điều gì mờ ám với tôi vậy?_js

-Đâu có chỉ nhìn anh thôi!_yg

-Sao tự nhiên nhìn tôi! Hay là nhóc thích tôi rồi!

-Đồ điên!!!_yg

Cậu liếc xéo anh một cái rồi đưa đồ ăn cho anh.

-Nè!_yg

-Cảm ơn!_js

Anh cầm lấy chiếc bánh từ từ đưa vào miệng mình.

"Nhanh lên! Ăn đi! Đúng rồi đó ăn đi!"😈

Nhìn khuôn mặt của cậu bây giờ không thể nào gian hơn! Trông cứ như mụ phù thủy đang chờ Bạch Tuyết cắn trái táo độc vậy!

Ọc...

Mọi hành động của anh đều dừng lại khi nghe âm thanh phát ra từ bụng của người bên cạnh.

-Nhóc chưa ăn gì hả?_js

-Hả? Ừ...chưa!_yg

-Này! Ăn đi!_js

-Thôi tôi không đói, anh cứ ăn đi!_yg

-Bảo nhóc ăn thì cứ ăn đi!

-Tôi không thích ăn hamburger!_Cậu bịa đại một lý do nào đó.

-Đừng có mà xạo! Mấy hôm trước tôi thấy nhóc ngấu nghiến tận 2 cái hamburger!

-Hôm nay dạ dày tôi không tốt! *Đổ mồ hôi hột*

-Nhóc là osin của tôi phải nghe lời tôi! Cấm cãi! Ăn đi!

"Teo rồi! Nếu mình không ăn thì tên kia sẽ nghĩ là mình ra tay với anh ta! Tới nước này rồi đành liều thôi!"

Cậu đành bắt đắc dĩ gặm lấy cái bánh, cố ăn thật nhanh để không cảm nhận vị cay đang lan toả. Nhưng ăn mới được nửa cái nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, khuôn mặt đỏ chót, bốc khói ngùn ngụt.

Cậu tức tốc chạy đi tìm nước uống còn anh thì ôm bụng cười.

Phải mất một lúc sau người nào đó mới quay lại.

-Đồ xấu xa! Rõ ràng anh biết cái bánh đó không thể ăn được nhưng vẫn bắt tôi ăn!_yg

-Ai bảo nhóc ra tay với anh trước!
:)

-Hãy từ bỏ ý định hãm hại anh đi! Trình của nhóc còn non lắm! :)

Cậu tức xì khói nhưng chẳng thể làm gì được. Ai biết được tên kia lại thông minh đến vậy. Nhưng cậu sẽ không dừng lại cho đến khi nào hạ gục được anh ta, khiến anh ta phải làm osin lại cho mình và phải hành hạ làm anh ta đau khổ gấp trăm lần có vậy mới vơi được cục tức trong lòng cậu.

...

"Trên đời này không có ai mà không sợ ma cả! Lần này mình sẽ hù doạ cho tên đáng ghét đó rớt tim luôn! Haha...haha!"

Giọng cười kinh dị của ai đó vang lên trong một góc tối. Vì hôm nay là lễ hội văn hoá của trường nên mỗi lớp phải 'sáng tạo' lớp học của mình. Có lớp làm quán coffee, lớp khác thì mở gian hàng bánh kẹo hay chơi trò chơi trúng thưởng,...vv... Tất cả các lớp học hợp lại thành một trung tâm giải trí quy mô nhỏ vừa vui nhộn, vừa đặc sắc.

Lớp của cậu quyết định biến lớp học trở thành 'ngôi nhà ma ám'. Ban đầu cậu còn không có hứng thú nhưng khi một ý tưởng vừa loé lên trong đầu, cậu liền sống chết giành cải trang làm nhân vật được yêu thích nhất

MA TÓC DÀI

Hiện tại cậu đang ngồi lù lù trong một góc để chờ anh xuất hiện. Hôm qua anh đã hứa với cậu là sẽ đến nhưng ngồi nãy giờ mà chả thấy tăm hơi đâu. Ngồi lâu trong tối lũ muỗi thiếu máu cứ đốt cứ cái đà này chắc cạn máu chết rồi thành ma luôn quá!

"Cái tên đáng ghét đó sao còn chưa tới nữa! Chỉ vì kế hoạch trả thù này mà mình đã bỏ lỡ vô số trò chơi với bánh kẹo ngoài kia! TT"

Anh thân là phó hội trưởng nên mặc dù là lễ hội cũng rất bận. Chạy ngược xuôi giám sát các gian hàng rồi còn phải kịp thời đến nơi xử lí những vấn đề nảy sinh khác. Mãi cho đến lúc xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc lễ hội sắp kết thúc. Một vài lớp đã bắt đầu dọn dẹp gian hàng của mình, lúc này anh mới sực nhớ đến lời hứa với cậu.

Anh tức tốc chạy đến lớp của cậu, đến nơi anh thấy mọi người đang giúp nhau tẩy trang, dọn dẹp mọi thứ. Anh đưa cặp mắt tìm kiếm hình ảnh thân thuộc nhưng mãi chả thấy đâu, anh bèn hỏi một bạn học sinh trong lớp và người bạn ấy nói với anh rằng bản thân cũng không biết bảo anh đi vào 'nhà ma' tìm thử. Theo lời chỉ dẫn, anh bước vào trong xem, nơi đây tối thui dưới sàn vẽ hình những vết máu loang lổ, trên tường thì dán hình quỷ Satan hay dòng chữ máu mang ý nghĩ chết chóc, còn có cả âm thanh rùn rợn. Công nhận lớp cũng đầu tư ghê thiệt, thiết kế chả thua gì mấy nhà ma trong công viên giải trí chỉ có điều diện tích hơi nhỏ thôi. Anh tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu trên gương mặt đã xuất hiện nỗi lo lắng. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái con người mặc áo trắng đang ngồi thu lu một góc đằng kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gì đây! Đi nhát ma người khác mà lại ngồi ngủ ở đây! Thiệt tình!"

Anh nhìn cậu đang ngủ thì lắc đầu cười, thật bó tay với con người này luôn. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay vén lấy mái 'tóc giả' của cậu để lộ khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Hàng mi của cậu vừa cong vừa dài khẽ rung rinh khi có làn gió thổi qua, đôi môi đỏ nay còn đỏ hơn bởi dặm thêm một lớp son để hoá trang, đôi mắt được tô đen để trông đáng sợ hơn nhưng thay vì là một 'con ma chính hiệu' cậu giống gấu panda hơn. Cộng thêm mái tóc giả nữa giờ nhìn cậu chẳng khác gì một đứa con gái. Phải công nhận bạn phụ trách hoá trang cho cậu rất có tâm!

Đôi môi của con ma đáng yêu ấy như toả ra mị lực quyến rũ anh khiến anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, khao khát muốn chiếm hữu bờ môi kia. Không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, anh dần di chuyển mặt của mình đến gần khuôn mặt cậu.

Hắt xì...

Như tạt gáo nước lạnh vào mặt :)

Sau đó ai kia bị ai đó ghim :)

...

Trên một hành lang vắng người có một bóng ma...à không bóng lưng nhỏ nhắn của một chàng trai đang ôm chồng giấy xếp cao hơn tận nửa đầu.

-Cái đồ đáng ghét đó, đúng là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên mà!_yg

Phịch

-Ui da! Không biết nhìn đường sao! Đui rồi hả!_yg

-Oh! I'm sorry! Cậu không sao chứ!

Cô gái chạy đến đỡ cậu dậy rồi giúp cậu sắp lại đống giấy ngổn ngang. Lấy phân nửa xấp giấy mang giúp cậu.

-Cái này đem đến đâu để tôi giúp cho!

-Đến phòng của phó hội trưởng hội học sinh đằng kia!_yg

...
To be countinue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro