miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear Dng!!!

Hình như món quà đầu tiên tặng cho em là chẳng có gì cả.^^

em là người bạn nhỏ tuổi nhất trong list yahoo của anh đó......hj'........mà em chỉ kém họ 1 tuổi chứ mấy......em đặc biêt trong số những người đó đấy..............khoảng cách giữa anh và em là ở hai nơi rất xa...............ko biết em có cho là như vậy ko.chắc nếu như theo cách nghĩ của một đứa trẻ thì khoảng cách ở hai nơi xa nhất là xa nhất nhỉ......điều đó có cái đúng của riêng nó.....nhưng sau này anh nghĩ em sẽ nhận ra đằng sau bức tường không gian ấy còn có cả thời gian nữa.........em thử nghĩ mà xem 2 người yêu nhau ở 2 nơi rất gần....họ rất muốn gặp mặt nhau nhưng càng chờ đợi thj' lại càng trở nên vô vọng....họ không thể gặp mặt nhau được .....mỗi phút trôi đi là khoảng cách của họ lại tăng lên gấp vạn lần....chính thời gian lúc này làm cho khoảng cách của họ ngày càng xa và dường như đến vô cùng...rồi em lại phát hiện ra rằng không có khoảng cách nào xa nhất bằng khoảng cách của 2 tâm hồn.và chính nó em lại thấy được khoảng cách của 2 tâm hồn cũng chính là khoảng cách gần nhất.em nhận ra cuộc sống đúng là đa sắc.giá trị cuộc sống của em từ đó sẽ thay đổi và thay đổi rất nhanh....nhưng sẽ phải công nhận rằng dù có thay đổi như thế nào thì điều đó đều là do em quyết định cả.đôi lúc anh vẫn hay nghĩ rằng không biết làm sao hay là bằng cách nào mà em có được nick anh.anh chẳng ngại khi em add nick anh đâu.^^. người ta nói" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà.nếu 2 người có duyên với nhau thj' dù có xa nhau đến mấy thj' ắt có ngày tái ngộ.và anh cảm thấy mình thật may mắn đó.giả sử rằng nếu ai đó vô tình add nick anh rồi họ để lại cho anh một vết thương lớn không biết là vì chuyện gì thj' anh sẽ đón nhận .và em cũng phải vậy nhé.không bao giờ mình cũng có cái mình thích bởi vậy mình nên học cách yêu thik những gì mình chưa có.cuộc sống của em sẽ đẹp biết bao.nếu ai khẽ hỏi rằng chúng ta sẽ gặp kiểu thời gì cho ngày hôm nay.em thỏ thẽ với họ rằng đó là kiểu thời tiết mà em thích nhé.lúc em làm được điều đó thì anh chắc em là một cô bé đáng iu lắm đấy. ^^ ......Á!!!!!! nếu mà thời tiết đó là trời mưa....ối!!!!mình lại cầm ô màu đỏ ,mặc áo màu vàng với quần màu xanh ư...... chix cha!!!! chắc mọi người sẽ không nhận ra anh mất.huhu.......ah' mà nếu như em có dịp ghé đến chỗ anh mà lúc đó trời đang mưa thì em đừng cầm ô nhé. gió sẽ thổi bay ô mất....!áo quần em sẽ ướt và em sẽ bị cảm đấy :( l

lúc đó anh sẽ rối tung lên vì lo cho em mất thôi.ôi !!!dng ơi !!!em đừng làm vậy nhé.....hôm trước em nói về văn học làm anh chợt nhớ năm anh hoc lớp 10 cũng khoảng tuổi em bây giờ.giá như mà em được học văn cô dạy một buổi.em phải đắm chìm hàng giờ trong lời cô nói thôi.nhưng thế nào thì văn của anh vẫn bị cô chê.sao mình viết văn dở đến vậy.cũng vào cái tuổi đó của em bây giờ cô ra đề văn làm kiểm tra:"nên hay không nên yêu ở tuổi học trò" ............ngồi suy nghĩ.mình đã yêu ai chưa?...có nên yêu không.....trời ơi cô ơi sao em biết được....thế là lại chịu điểm kém nữa.huhu...theo em nghĩ có nên không nhỉ.^^ giờ mới thấy rằng cuộc sống này cái gì cũng có hai mặt của nó cả.có người cho thì có người nhận....có người buồn ắt có người vui...nếu em lỡ đánh mất tiền trong ví lúc đó chắc em buồn lắm tiếc lắm...rồi một ai đó tình cờ nhặt được.....thì chắc họ tâm trạng khác hẳn em...cái em mất đi thì sẽ có người nhặt lại...phải vậy không nhỉ... đó có lẽ là quy luật tất yếu rồi...nên chắc rằng sự việc nào đều được đưa rồi lại phải giải quyết giữa cái đúng và cái sai ở chính nó mà chi phối lại là cái quy luật tất yếu đó.........ơ.!!!!sao tự nhiên lại nói em mất tiền nhỉ....hi''''''. lỡ như.....(huýt sáo vu vơ)....đừng bắt đền anh nhé.....^^. Á !!!ngoài kia trời lại mưa ....khuya rồi...anh cũng đi ngủ đây....nhớ viết thư cho anh lúc em có thời gian nhé...

chúc em may mắn.....

à !!! đừng có mà tắm mưa kẻo cảm đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ngốc ạ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro