em của người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vương nhất bác vừa quen được một người bạn mới.

là tiêu chiến, anh phục vụ dễ thương ở quán cà phê mà hắn hay ghé qua.

vương nhất bác cảm thấy anh rất hợp tính hắn. anh ôn hòa, dịu dàng, khi cười rất đẹp. không biết từ khi nào, hắn lại mê mẩn nụ cười của một người đến thế.

tiêu chiến chưa bao giờ gần gũi với một người như bây giờ.

là nhất bác, cậu giám đốc trẻ tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ. anh còn nhớ, hắn bảo rằng hắn rất thích vị cà phê mà anh pha.

ừ, anh cũng thích.

nhưng anh lại thích nhất bác cơ.

.

cứ thế, chẳng biết từ khi nào, trong lòng tiêu chiến cứ vu vơ nghĩ về vị tổng tài nọ để rồi lại cười ngốc nghếch một mình.

chị nhân viên cùng ca làm với anh cũng lấy làm lạ.

nhưng mà hình như nhất bác đối với ai cũng tốt, tiêu chiến nghĩ vậy.

như lúc hắn đưa một cô gái hắn gặp ở trước cửa quán cà phê của anh trở về nhà dù hắn còn chả quen biết gì cô ta, vì cô ta không bắt được xe và lúc đó đã là đêm muộn. anh chỉ biết cười mỉm.

như lúc hắn xuất hiện ở quán cà phê của anh cùng cô nhân viên ở công ty, hai người cùng đi mua đồ uống cho nhân viên tăng ca, khách hàng ở đó đều nói họ rất đẹp đôi. anh chỉ biết cười mỉm.

như lúc hắn đưa cô em họ đỏng đảnh đến quán cà phê của anh. cô nhóc đó thậm chí đã chép miệng chê bai gần mười cốc đồ uống anh pha và đánh vỡ bình hoa oải hương mà anh yêu thích. cuối cùng nhất bác vẫn là người chi trả hết. tiếng máy tính tiền vang lên lạnh như băng. anh chỉ biết cười mỉm.

anh vẫn luôn chỉ có thể cười, một nụ cười thương mại luôn hiện hữu trên môi, một nụ cười mà mọi nhân viên phục vụ nên có.

nhưng anh chợt để ý rằng, sau những lần đó, anh không thấy nhất bác ở cùng cô gái nào nữa, ít nhất là trong tầm mắt của anh.

tự mình đa tình.

.

vài hôm sau, quán cà phê nhận được một bó hoa oải hương, thơm ngào ngạt, tiêu chiến là người nhận đơn hàng.

sau đó anh nhận được cuộc gọi điện thoại của nhất bác. hắn bảo đó là quà xin lỗi hắn đặc biệt chọn cho anh, để bù cho lọ hoa cô em họ đã làm vỡ hôm nọ.

mặt tiêu chiến bắt đầu nóng lên, anh cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

anh yêu nhất bác.

.

có lần, công ty của vương nhất bác gặp phải một đối tác làm ăn khó khăn. thời điểm đó, hắn gần như khó chịu với tất cả mọi người xung quanh, 24/7 đều trưng ra bộ mặt cau có.

chỉ duy nhất tiêu chiến mới chạm đến được điểm mềm mại trong lòng hắn.

tối hôm ấy là ca làm của tiêu chiến, trời mưa to. đáng lẽ ra như thường lệ, nhất bác sẽ đều đặn đến vào những ngày tiêu chiến làm việc, nhưng hôm nay thì không.

tiêu chiến cứ thất thần đứng ở quầy order mà nhìn ra cửa. ánh mắt trong suốt phản chiếu những hạt mưa cứ mải mê rơi xuống. mỗi khi có khách bước vào, tiếng chuông bên trên khung cửa sẽ ding dong báo hiệu.

"xin chào quý khách"

anh đã cúi chào rất nhiều lần trong tối nay rồi, mà vẫn không thấy được bóng dáng cao gầy trong chiếc áo măng-tô của người kia.

trời ngừng mưa, đã đến lúc đóng cửa. nhưng anh vẫn cố nán lại, vẫn cố ngóng trông mãi.

âm thanh của chiếc khóa cửa, lạch cạch vang lên, như muốn khóa chặt trái tim anh lại. nhưng không được rồi, vì trái tim anh là do nhất bác nắm giữ mà.

anh rải bước thật chậm bên vỉa hè. chợt, mùi khói thuốc lá ở đâu đây bỗng vờn quanh mũi. tiêu chiến nhíu mày, trước nay anh vẫn luôn ghét mùi thuốc lá. anh ngó nghiêng xung quanh, cả con đường vắng tanh, chỉ thấy đèn đường màu vàng nhạt quạnh hiu, họa lên hình ảnh người đàn ông đang đứng dựa lên cửa chiếc xe ô tô của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, cảm giác vừa xa cách vừa cô đơn. tiêu chiến không muốn để hắn một mình, vội vã chạy đến.

"nhất bác"

vương nhất bác còn đang trầm tư lại theo phản xạ mà ngẩng đầu, thấy người đối diện liền ném đi điếu thuốc trong tay. điếu thuốc đang hút dở trơ trọi lên mặt đường lạnh băng, tàn lửa đỏ nhỏ nhoi sáng rực lên, rồi cũng tắt hẳn.

"anh chiến"

trong ngữ điệu mang chút sủng nịnh vô hình. khiến những lời chất vấn hắn tại sao lại hút thuốc cũng dịu đi, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"sau này đừng hút thuốc nữa"

hắn nhàn nhạt "ừ" một tiếng. anh đứng bên cạnh, cả hai tựa vào cửa xe ô tô, đều trầm mặc. và sau đó, vẫn luôn là tiêu chiến mở lời trước.

"tối nay em không đến, anh chờ em mãi"

vương nhất bác vì câu "anh chờ em mãi" mà ngạc nhiên, trong thâm tâm nguội lạnh chợt thắp lên một tia sáng ấm áp, đó là anh. hắn áy náy đáp.

"tối nay công ty hơi bận, việc kinh doanh xảy ra trục trặc"

tiêu chiến ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn. chả biết dũng khí từ đâu ra. bàn tay nhỏ nhỏ của anh, khẽ khàng chạm vào các khớp ngón tay thon dài của hắn, khẽ khàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"tay nhất bác lạnh quá"

vương nhất bác ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng cũng không cự tuyệt, tay anh ấm lắm. tiêu chiến mỉm cười ngây ngô, khi bàn tay của hai người họ, đan vào nhau. anh ôn nhu, thủ thỉ với hắn.

"không sau đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

tia ấm áp trong tim vương nhất bác đang dần dần lớn lên, tỏa sáng cho cả cõi lòng u ám bao năm qua của hắn, không biết từ khi nào.

"ừ, sẽ ổn thôi"

tiêu chiến vui vẻ, để cho bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay anh. vương nhất bác trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười hạnh phúc thật sự.

.

sau đêm hôm ấy, tình bạn của hai người tiến triển rất tốt. vương nhất bác vẫn đều đều đến quán, buổi tối lại chờ tiêu chiến tan ca, lái xe chở anh về.

đôi khi hai người sẽ hẹn nhau đi ăn tối, đi xem phim này kia. có rất nhiều người nghĩ thoáng, còn tưởng họ là một đôi mà chúc phúc. vương nhất bác giật giật môi, còn tiêu chiến chỉ biết cười trừ.

.

như mọi hôm, vương nhất bác đến quán cà phê tìm tiêu chiến. chị nhân viên đã quá quen, cũng không thèm chào hỏi mà quay đầu ý ới gọi tiêu chiến. anh từ quầy pha chế ló đầu nhìn, biết nhất bác đến liền làm thêm một tách latte rồi mới bưng ra.

tiêu chiến đặt tách cà phê lên bàn. ngồi xuống ghế đối diện, thấy sắc mặt vương nhất bác có phần khó hiểu.

"sao vậy, công ty lại xảy ra sự cố gì hả ?"

vương nhất bác từ trong túi lấy ra một tấm thiệp hồng, đặt lên bàn. tiêu chiến hào hứng cầm lấy.

"a, nhà em có ai sắp kết hôn sao ?"

đến khi mở thiệp ra, anh mới ngỡ ngàng nhìn dòng chữ màu vàng in nổi, sáng long lanh trên mặt giấy.

dòng chữ cũng đến là đẹp, đề tên đôi uyên ương.

anh chỉ nhìn thấy, chữ vương nhất bác.

anh dụi mắt một lần nữa, cố gắng nhìn rõ hơn nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt cứ nhòe đi.

"nhất bác, sắp cưới ư ?"

vành mắt tiêu chiến bắt đầu không khống chế được mà đỏ ửng, vương nhất bác vẫn bảo trì cúi đầu.

"từ nhỏ nhà em đã có quan hệ với gia đình cô gái này, không ngờ lớn lên, mẹ em lại chọn cách môn đăng hộ đối"

tiêu chiến cắn chặt răng, ngón tay anh nắm chặt mép thiệp cưới đến muốn nát ra.

"nhất bác lớn rồi, kết hôn cũng là chuyện tốt, phải vui vẻ đi chứ"

vương nhất bác buột miệng thốt lên.

"chuyện tốt ? nên vui ?"

tiêu chiến giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng như thỏ nhỏ đáng thương, bị mắt phượng ẩn nhẫn sự tức giận của vương nhất bác làm cho sợ hãi, lại càng đau lòng.

vương nhất bác vuốt mặt thở dài, bước ra khỏi cửa hàng, chỉ để lại một câu.

"đám cưới, anh cũng không nhất thiết phải đến"




lẽ nào, anh lại không thấy hụt hẫng ư ?





hắn rời khỏi, không khí vẫn bao trùm một màu ảm đạm. cốc latte trên bàn chưa được đụng đến, nguội lạnh. tấm thiệp hồng diễm lệ tại sao trong mắt anh bây giờ lại xấu xí đến thế.

lúc này, tiêu chiến mới cho phép bờ vai của mình run rẩy, cho phép bản thân được thở ra một hơi năng nhọc. âm thầm để nước mắt lăn dài trên gò má, yên lặng mà khóc. nhắm chặt mắt lại, anh không muốn coi đây là sự thật, nhưng âm thanh của trái tim đang tan vỡ, sao lại rõ ràng đến thế.

chỉ là vết thương sâu một chút thôi, em ạ.

.

ngày cưới thế mà lại đến nhanh không tưởng, vương nhất bác một thân vest trắng. từ tổng tài hóa thành một chú rể vô cùng đẹp trai, tiếc rằng người sánh đôi bên hắn không phải là ai kia.

đêm hôm ấy đáng ra sẽ là một đêm động phòng hoa chúc náo nhiệt. nhưng vương nhất bác lại trốn ra ngoài, tâm tình nặng nề, tay lái không quản được lại đi đến quán cà phê quen thuộc.

hắn mở cửa, trong trí nhớ thì tối nay trùng hợp là ca trực của tiêu chiến.

chị nhân viên đang cúi đầu xem điện thoại ở quầy, thấy tiếng chuông cửa thì ngẩng đầu định chào khách. nhưng người đến là hắn, chị lại hơi ngập ngừng rồi mới nói.

"a, ra là cậu à, nhưng mà tiêu chiến nghỉ làm rồi mà cậu ơi"

vương nhất bác nghe vậy thì cau mày, đứng chôn chân tại chỗ, chị nhân viên nói tiếp.

"anh ấy mới vừa rời khỏi đây đó, tiêu chiến còn đặc biệt pha một tách cà phê, bảo tôi rằng nếu cậu đến thì tặng cho cậu, anh ấy mong cậu sẽ uống hết, để cảm nhận được tấm lòng của anh, còn nếu cậu không đến...

thì đổ vào thùng rác"

trong tim vương nhất bác như bị đè nặng một tảng đá lớn. hắn ngồi xuống, nhận lấy tách cà phê của chị nhân viên. trái ngược với tâm tình hiện tại, hắn lại từ tốn uống hết tách cà phê.

tiêu chiến là kiểu người thích ngọt, nên cách pha cà phê của anh cũng như vậy. vương nhất bác mặc dù không quen, nhưng dần dần cũng hậu tri hậu giác nhận ra bản thân đã sớm chìm đắm vào hương vị thân quên ấy.

bình thường mỗi khi hắn ghé quán, tiêu chiến sẽ ngồi đối diện, ánh mắt anh sáng long lanh, ngắm nhìn cậu thưởng thức món đồ uống do anh tự tay pha chế.

hắn nhận ra rồi.

không có tiêu chiến, cà phê cũng đắng đi nhiều.

vương nhất bác bấy giờ mới để ý, đó là một dòng chữ "i like you" được khắc tỉ mỉ lên đáy cốc. hắn run rẩy đặt chiếc cốc rỗng lại bàn, bước nhanh khỏi quán, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho số máy ở đầu danh bạ.

"nhất bác à"

tiêu chiến bắt máy, anh ngồi trên sân thượng của quán cà phê, không cao lắm, đủ để nhìn thấy hình bóng người anh thương.

nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên anh.

"tiêu chiến"

anh đột ngột cắt đứt lời hắn, thì ra bấy lâu nay, hắn vẫn luôn gọi tên anh dịu dàng như vậy.

"không, em đừng xin lỗi, cũng đừng nói rằng em không nhận ra tình cảm của anh, xin em, đừng nói những lời như vậy"

vương nhất bác run rẩy lắc đầu. tiêu chiến ngắm nhìn chiếc thiệp hồng trên tay, vuốt ve dòng chữ vương nhất bác.

"đã muộn rồi, nhất bác, em đã là của người ta rồi"

vương nhất bác chỉ biết im lặng. tiêu chiến lắng nghe nhịp thở dồn dập của hắn. đoạn, anh nhẹ nhàng nói.

"i missed you"

vương nhất bác không nghĩ nhiều lập tức đáp lại.

"em cũng nhớ anh"

tiêu chiến mỉm cười, hắn thật là ngốc.

"không, ý anh là, anh đã bỏ lỡ em"

"anh..."

"có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. quên anh đi, sống thật tốt với cô vợ của em, nhé ?

anh yêu em..."

chưa kịp để vương nhất bác trả lời, tiêu chiến đã cúp máy. anh thở dồn dập, vung tay ném chiếc điện thoại đi thật xa, va đập mạnh khiến cho chiếc điện thoại vỡ tan tành, vô tri vô giác mà trở thành một đống sắt vụn, tan nát như cõi lòng anh.

anh thật sự hối hận vì không dũng cảm nói ra tâm tư của mình sớm hơn. và anh, vẫn lỡ mất một lần được đường đường chính chính trở thành người kề bên vương nhất bác qua năm tháng. đi đến 99, nhưng bước cuối cùng quan trọng lại lỡ hụt mất. nói đến đây, cũng chỉ vương lại một hơi thở dài, tiếc nuối.

ngay từ đầu, đáng ra chỉ nên dừng lại ở vị trí khách hàng và nhân viên thôi. nhưng là do anh, anh đã sảy chân ngã vào bể tình, để rồi đôi ta đều đau khổ. anh muốn xin lỗi nhất bác, nhưng lời yêu đã ngỏ, lòng em phải chăng cũng có chút gì đó chứ...

.

đêm đến, trời dần dần trở lạnh.

vương nhất bác đứng tựa vào cửa xe ô tô, tay hắn kẹp một điếu thuốc đã sắp tàn. ngày trước, tiêu chiến sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng xé tan làn khói mà đến bên hắn. bàn tay ấm áp ấy sẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, truyền cho hắn hơi ấm.

tay của anh nhỏ lắm, nhưng hắn vẫn không thể nắm chắc được.

"chiến, tay em lạnh quá".










-

đoạn đối thoại cuối cùng của hai người được lấy cảm hứng từ phim "chúng ta của sau này".







hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro