Nhớ xem ta đã bỏ lỡ nhau thế nào..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, nhiều năm về trước, nhiều năm trước khi Kim Wooseok kết hôn, nhiều năm trước khi Lee Jinhyuk có một gia đình nhỏ. Năm đôi mươi trẻ dại, họ đã chạm vào đời nhau như thế, rồi tách biệt mãi mãi về sau.

Lee Jinhyuk 20 tuổi như ánh Mặt Trời rạng rỡ, năm ấy Kim Wooseok lại dịu hiền như ánh trăng. Lee Jinhyuk đến London vì một cuộc hội thảo y học, hắn ta cả đời chỉ biết đến tim, vòng tuần hoàn, cơ quan hô hấp, hắn điên cuồng say mê y học, say như cái cách Kim Wooseok say mê tranh sơn dầu, cũng giống cái cách mà họ say đắm nhau.
Thả lại sấp tại liệu dày cộp ở khách sạn, Lee Jinhyuk tản bộ sang cái bờ hồ nhỏ gần đây, nghe nói rất đẹp và yên bình.
Hắn ta cuối cùng cũng chịu ngắm cảnh sau nhiều năm ngắm nghía nội tạng. Lạ thay hắn vốn dĩ có mặn nồng gì với phong cảnh, sao lại đứng như tượng mắt lại dừng tại một điểm, một anh họa sĩ nào đó, có cái bóng lưng gầy, gầy và cô đơn đến đáng sợ.

"Ai lại vẽ lá cây màu xám chứ? Em không có kiến thức màu sắc à?"

Kim Wooseok thót mình vì lời nói bất ngờ của tên ất ơ nào đó, trên cuộc đời Wooseok ghét nhất ai đó này nọ lọ chai về màu sắc mà anh ta phối vào bức tranh.

"Tôi vẽ đấy, tôi thích vẽ lá cây màu xám đấy. Anh lấy quyền gì ý kiến?"

"Tôi chỉ góp ý trên phương diện người thưởng thức."

"Cảm ơn, tranh tôi không đến anh thưởng thức."

"Thế tôi đành chuyển sang thưởng thức em"

Ôi trời ạ, Lee Jinhyuk lại còn biết thả bã người khác cơ đấy. Thế mà Kim Wooseok lại ăn phải bã của tên đẹp trai hơi ngớ ngẩn kia.

"Xin chào, tôi là Lee Jinhyuk, tôi đến làm quen để có thể "thưởng thức" em."

"Kim Wooseok. Anh cả đời cũng chẳng thể thưởng thức nổi tôi."

"Ôi thế thì tiếc quá, thế tôi có thể mời em một bữa tối như một cách tiếp cận em không?"

Con người hay tò mò về cái đẹp, cơ mà Kim Wooseok tò mò về Lee Jinhyuk mới khổ chứ, còn đồng ý đi ăn tối với người ta.

Trong một nhà hàng châu Âu sang trọng, Lee Jinhyuk lịch thiệp nâng ly rượu vang, thành ý muốn chạm ly với Kim Wooseok. Nhã nhặn đáp lại Lee Jinhyuk, đánh "keng" một tiếng miệng hai chiếc ly chạm nhau, Wooseok mỉm cười, nụ cười khuynh thành ấy lại va vào tim Lee Jinhyuk.
Lee Jinhyuk không biết gì cả, hắn ta cũng chẳng hiểu về tình yêu. Hắn biết cuộc đời hắn vốn dĩ được sắp đặt, hắn bắt buộc phải đi đúng bước. Thành công rực rỡ, được người người ngưỡng mộ, cưới một cô gái xứng đôi vừa lứa về làm vợ theo một cái hôn nhân sắp đặt. Cứ cho là hắn ta hèn nhát, nhu nhược nhưng hắn ta biết, hắn ta ý thức được nếu hắn ta chống lại số phận thì số phận hắn ta chỉ trở về con số không, hay thậm chí là một con số âm.
Kim Wooseok lại khác, anh ta luôn mãnh liệt tìm kiếm tình yêu, tìm thứ người ta gọi là "chân mệnh thiên tử" tìm lấy nguồn cảm hứng mà truyền vào từng bức vẽ.

Họ khác nhau như vậy, rồi bỗng gặp nhau. Vốn vẽ ra rất nhiều khuôn mẫu để rồi đạp đổ hết khuôn mẫu khi gặp đúng người chạm được đến trái tim.

Sau bữa ăn tối, Kim Wooseok lại bạo dạn mời Lee Jinhyuk đi uống một ly, thế là lại cùng nhau đến quán rượu.

Nghĩ lại thật buồn cười Lee Jinhyuk năm đó sau lại quá dễ động lòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh sáng màu mè chói rọi vào sàn nhà, hắc sáng lên khuôn mặt sắc sảo hơi gầy gò của Kim Wooseok. Hắn ta nghe Wooseok kể anh ta ở London chỉ một thân một mình, vẽ vài ba bức tranh mà kiếm sống, cuộc sống thì an nhàn nhưng anh ta có lí tưởng, lí tưởng về một câu chuyện tình yêu.
Chuyện gì thế này, Lee Jinhyuk lại muốn làm một nữa còn lại hoàn thành tình yêu lý tưởng của Kim Wooseok.

Lee Jinhyuk nhìn Wooseok bằng đôi mắt sắc lẹm, gương mặt hắn ta gầy, góc cạnh đầy mạnh mẽ. Haha, từng góc từng cạnh lại khắc sâu vào tim Kim Wooseok rồi.

Kim Wooseok nhấm lấy một ngụm rượu, một vài chút còn xót lại trên bờ môi căng đỏ, đôi mi rũ dài đượm sắc buồn, cái bóng dài xuống gò má lại mang phần u uất. Lee Jinhyuk như bị điên khi lúc ấy muốn ôm Wooseok vào lòng, ôm lấy mà dịu dàng yêu thương.

Như trời đất sai khiến, một phút giây nào đó Kim Wooseok lại đặt môi mình lên môi hắn ta. Từng tế bào trong người hắn nhộn nhạo đến bùng nổ.
Ban đầu là bất ngờ, sau đó là tiếp nhận rồi cuồng nhiệt đáp lại.
Lee Jinhyuk chẳng biết gì cả, hắn chẳng biết ngày mai thức dậy là gì. Trong giây phút này hắn chỉ muốn chiếm trọn giải ngân hà trong mắt Wooseok, hắn ta đơn giải ngay lúc này là muốn yêu Wooseok, yêu chân thành như Wooseok miêu tả. Hắn cả đời này chưa từng động lòng, bỗng dưng Wooseok lại đến đánh vào tim hắn một cái thật mạnh để hắn ta đau đớn mà yêu anh ta.
Sương mờ che khuất ánh mắt Wooseok, đôi mắt ngân ngấn nước, cổ họng Jinhyuk khàn đặc những âm thở vội vàng. Tình yêu len vào cả từng tiết diện da thịt chạm nhau.

Đêm đó, đôi ta yêu nhau, yêu một lần duy nhất, một tình yêu nồng nhiệt, vội vã và sai....

Sau đó cũng chẳng nhớ tỉnh dậy như nào, ai rời đi như nào, Kim Wooseok chỉ nhớ những từ mà Lee Jinhyuk để lại như một hình xăm trên người anh ta, khiến anh ta muốn xóa đi phải đau từng tất da thịt

"Kim Wooseok, tôi là Lee Jinhyuk, tôi chẳng là ai trên cuộc này cả, chỉ là tên cuồng nhiệt ngu mụi yêu em đêm qua. Tôi quá hèn nhát, chẳng thể đứng trước mặt em mà thổ lộ. Đêm qua tôi hạnh phúc, chắc em sẽ nguyền rủa tôi vì "thưởng thức" em mà không chịu trách nhiệm. Xin lỗi em, đẹp đẽ của lòng tôi. Nếu tôi sớm sống một cuộc đời khác, nếu tôi có được lí tưởng như em, thì tôi chắc đôi ta đã không như thế này. Tôi ước chúng ta gặp nhau sớm hơn, tất cả chỉ là tôi ước. Cảm ơn vì đêm qua em cũng đã yêu tôi. Chúng ta yêu nhau một tình yêu vội vàng và sai trái rồi, để lỡ nhau.
Hẹn em, "

Năm đó Kim Wooseok vẽ chiếc lá màu xám, xám như cái tình yêu vội vã lụi tàn sau một đêm.

_i'm missing you, à không, ý em là, em để lỡ anh rồi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro