1- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đc tác giả lấy cảm hứng từ cái video này :)

Xiao Hernandes là một cậu nhóc đáng yêu sống cùng với người anh trai- Zhongli, cô em gái- Hutao và người mẹ- Ciel ở một ngôi làng hẻo lánh tên Liyue. Với tính cách lập dị từ nhỏ khiến anh luôn bị xa lánh và cười nhạo. Vào ngày halloween, bà Ciel đã khuyên anh ra chơi cùng các bạn. Nghe lời mẹ, anh liền đi thẳng ra chỗ đám bạn. Nhưng khi tới gần, anh lại nghe những tiếng nói chế nhạo và sỉ nhục bản thân anh. Từng câu nói ấy như những con dao găm đâm vào tim Xiao. Anh lặng lẽ quay lưng chạy về phía khu rừng Limon, hai hàng nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt màu hổ phách ấy. Dừng lại trước một cây cổ thụ bà ngồi thụp xuống khóc trong thầm lặng.
???: Cậu gì ơi, có sao không?
Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên khiến anh dừng khóc và ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Đó là một cậu bé trạc tuổi cậu, mặc trên mình một bộ đồ nhà thơ của làng Mondstadt.
Xiao: T-Tôi không sao...
 
Anh quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt của cậu. Thấy vậy cậu cũng không hỏi gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh anh. Điều đó đã khiến Xiao rất ngạc nhiên
???: Tôi tên là Venti. Cậu tên gì?
Xiao: Xiao là tên của tôi.
Venti: Xiao này...cậu có muốn làm bạn với tôi không?
Nghe thấy chữ "bạn" phát ra từ miệng của venti, anh vùi mừng nắm tay đưa cậu nhóc về giới thiệu với gia đình.
Xiao: Mọi người ơi, con/em/anh có bạn mới rồi!
  
Các thành viên trong gia đình lần lượt đi ra, nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên. Bà Ciel liền lấy ra một chiếc máy ảnh chụp hai người họ rồi gật đầu cười nhẹ. Bà đưa cho Xiao một giỏ đụng kẹo và hai người bắt đầu đi xin kẹo. Sau khi đi vài vòng quanh làng, anh nhận ra rằng không ai đưa kẹo cho cậu cả, phải chăng vì cậu là người từ làng khác đến? Vì vậy trước khi đi, anh đã chia cho Venti một nửa số kẹo của mình. Cứ thế liên tiếp trong vòng bốn năm. Trước mấy ngày halloween trong năm thứ năm, khi Xiao đi học về thì thấy anh trai anh- Zhongli đang nói chuyện với mẹ anh và một nữ cảnh sát, trên tay bà đang cầm một tờ giấy và nét mặt của bà thoáng buồn. Bỗng một luồng gió mạnh thổi đến khiến tờ giấy bay về phía anh.
Nhìn vào tờ giấy nét mặt anh trở nên tái mét bởi những dòng chữ được in lên tờ giấy trắng muốt:
" Họ và tên: Xiao Hernandes

Chuẩn đoán: Tâm thần phân liệt.

............................"
Xiao: M-Mẹ ơi đ-đây là một trò đùa đúng k-không? S-Sao có t-thể?
Ciel: Đến lúc này mẹ đành nói cho con biết vậy...
Bà đưa tấm ảnh đã chụp anh và cậu nhưng trong tấm ảnh đó chỉ có một mình anh.
Xiao: K-Không thể n-nào...
Venti: Có chuyện gì ở đây thế mọi người?
Xiao: A! Cậu đây rồi! M-Mẹ nhìn thấy cậu ấy mà. Đ-Đúng chứ?
Bà Ciel nhìn cậu con trai trước mặt, lặng lẽ lắc đầu. Venti đi lại chỗ anh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy rồi kéo anh chạy vào khu rừng Limon. Đến một hang động lớn, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi cất tiếng hát du dương cho anh nghe. Đến khi anh đã ngủ, cậu đặt nhẹ một nụ hôn trên trán anh rồi nở một nụ cười buồn
Venti: Có lẽ đã đến lúc rồi...
 
Bà Ciel sau khi thấy Xiao biến mất liền cùng Zhongli và cô cảnh sát đi tìm anh. Đến hang động đó, mọi người bàng hoàng tột độ khi thấy người nằm dưới đùi Xiao là một xác ch*t đã bị thối rữa nặng nề. Cô gái cảnh sát ấy vô tình đánh rơi cuốn sổ tay xuống đất, một ngọn gió thổi đến lật cuốn sổ đến một hình ảnh:
" MẤT TÍCH
Họ và tên: Barbatos Okiyaki/ Venti
Được nhìn thấy lần cuối tại: Khu rừng Limon.
Nếu bạn tìm thấy cậu ấy, xin hãy gọi cho số xxx xxx xxxx hoặc gọi cho cảnh sát..........."
___________________________

CỐ LÊ! CỐ LÊN!
TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG TRUYỆN SỚM NHẤT CÓ THỂ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro