ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.

"Taehyung à, hôm nay tới phiên trực nhật của tớ, cậu về nhà chuẩn bị đi rồi sang nhà đón tớ."

Một tin nhắn gửi đến điện thoại của Kim Taehyung. Người gửi có tên là "Jia đáng yêu nhất hệ mặt trời của Taehyung." Cậu lướt xuống phía dưới có một thông báo: "Chúc mừng kỉ niệm 1 năm hẹn hò của Jia và Tae."

"Không, tớ sẽ đợi cậu."

Tin nhắn Taehyung gửi đi, chốc lát đã có tin nhắn trả lời.

"Cậu đợi tớ rồi có người thấy thì sao? Cậu cứ về đi."

"Tớ sẽ trốn ở gốc cây, không ai thấy đâu." Taehyung ngước lên trên chiếc bàn thứ 2 ở dãy bên trái của cậu, Jia đang quay xuống nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến"

Taehyung cười khì, một lần nữa ngước lên thì không còn thấy Jia đang nhìn mình nữa, mà cô đang nhìn cậu bạn cùng bàn, tên là Jungkook.

Họ vui vẻ cười nói với nhau về chuyện bài tập. Taehyung ngồi ở cuối chỉ biết ngậm ngùi mà nén cơn ghen lại.

"À đúng rồi Jungkook, hôm nay tới chúng ta trực nhật đó."

"Ừ vậy để tớ đi lấy dụng cụ, cậu cứ ở lớp đợi tớ nhé."

"Để tớ đi cùng cậu luôn."

"Không cần đâu, tớ lấy được."

Jungkook cười, đôi mắt anh híp lại, tay đặt lên vai Jia.

"Vào giờ rồi, học thôi." Jia nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra khỏi vai mình. Jungkook cũng quay người lại hướng lên phía bục giảng.

Cuối giờ.

Jia một mình trong lớp học, cặm cụi quét từng ngóc ngách của lớp. Jungkook bước vào, trên tay cầm hốt rác và chổi lau.

Hơn 2 phút sau thì Jia đã quét xong lớp, mọi chỗ đều sạch sẽ, chỉ chờ tới lượt Jungkook lau sơ qua căn phòng.

Jia thấy bảng chưa lau, liền chạy lên bục giảng, với lấy giẻ lau rồi lau thật sạch, có vài chỗ quá cao so với Jia nên em phải kiễng chân.

Phía Taehyung, cậu đang ngồi ở ghế đá sau gốc cây đối diện với lớp học của cậu. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào lớp, Jia và Jungkook đều có khoảng cách nên cậu cũng yên tâm. Cơn buồn ngủ ập đến, mặc dù cậu đã ăn mấy cái kẹo cà phê mà Jia đưa cho nhưng vì ngồi không nảy ra chán nản nên cậu có chút buồn ngủ. Bất chợt có tiếng la phát ra từ lớp. Cậu vội vàng chạy vào.

"Jia, Jia, cậu đang làm gì vậy Jungkook?"

Taehyung hất tung Jungkook khỏi người Jia, mắt cậu hằn lên gân đỏ, vứt thẳng ánh mắt sắc bén vào Jungkook. Jia cố gắng đứng dậy, thấy Jia bên cạnh cậu đang với lấy tay mình, cậu quay sang đỡ Jia đứng dậy.

"Cậu không sao chứ, có phải Jungkook làm gì cậu không?"

"Không Taehyung, Jungkook đỡ tớ vì tớ ngã, đừng hiểu lầm cậu ấy."

Taehyung nghe vậy thì quay sang nhìn Jungkook.
Jungkook lên tiếng:

"Cậu làm gì ở đây?"

Taehyung như bị nói trúng tim đen, liền lắp bắp đáp lại:

"Tôi để quên đồ ở lớp, cần quay lại lấy, nào ngờ thấy cậu đang đè lên Jia, tưởng cậu có ý đồ gì."

Jungkook nhìn Taehyung có chút nghi hoặc, rồi anh cũng không nói gì thêm, quay sang nói với Jia:

"Tớ làm xong hết rồi, cậu cũng xong rồi đúng không, vậy chúng ta thu xếp đồ rồi về thôi. Còn cậu cũng lấy đồ rồi đi luôn đi, tôi còn phải khoá cửa rồi đưa khoá cho bác bảo vệ nữa."

"Cậu về trước đi tớ còn phải ra tủ đồ lấy một số thứ." Jia đáp.

"Vậy tớ về trước." Jungkook tiến xuống bàn của anh và Jia, tay với lấy cặp sách của anh và Jia, rồi đưa cho Jia.

"Cảm ơn Jungkook. Cậu về nhé, chuyện lúc nãy tớ cảm ơn Jungkook."

"Ừm."

Jungkook bước ra khỏi lớp, đi sau là Taehyung và Jia.

"Tớ về nhé, tạm biệt Jia."

Jungkook xoay người, đôi mắt cười tít nhìn em, Jia cũng vui vẻ chào lại, nhưng Jungkook lại chẳng thèm liếc nhìn Taehyung một cái. Anh đi thẳng ra ngoài cổng trường rồi lên chiếc xe bus đã đợi sẵn.

"Cái tên Jungkook đó khó ưa, không biết phép lịch sự sao? Mà lúc nãy cậu ta có làm gì cậu không vậy?"

"Điên sao, cậu ấy thì làm gì được tớ? Cậu cũng đừng nói Jungkook vậy, cậu ấy là người tốt, lúc nãy đã đỡ tớ, nếu không bây giờ tớ đã sưng một cục rồi."

"Sao cậu bênh cậu ta vậy?"  Taehyung nhăn mặt, quay sang chất vấn Jia.

"Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không định đi chơi nữa sao?"  Jia nói nhưng không nhìn vào Taehyung, em đang nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại.

"5 giờ 45 rồi..."

"Đi luôn đi, không cần về nhà đâu."

Chưa đợi Jia nói xong, Taehyung đã tiếp lời, nhưng giọng điệu không còn vui vẻ như trước nữa. Jia thở dài, em đi theo sau bóng lưng đang đi trước mặt ra bãi đỗ xe ô tô. Cho đến lúc Taehyung đang mở cửa bên ghế phụ, Jia chầm chậm tiến đến.

"Mau vào đi, cậu là người bảo muộn còn gì?"

Jia cũng chầm chậm bước vào xe, Taehyung đóng cửa một cái rầm. Jia ở bên trong giật mình, em đưa mắt nhìn ra ngoài thấy Taehyung thật sự giận rồi.

Taehyung bước vào xe, lập tức phóng nhanh ra khỏi trường, cậu có chút nóng giận vì vì cậu đang ghen. Đi được 10 phút, Jia lên tiếng:

"Đưa tớ về nhà trọ."

Taehyung bất ngờ, cậu lập tức tấp xe vào lề đường. Quay sang nhìn Jia, miệng cậu lắp bắp hỏi:

"C-Cậu nói gì thế?"

"Đưa tớ về nhà trọ, hôm nay tớ mệt rồi, để hôm khác chúng ta đi ăn. Cậu về đi."

"Jia, cậu có biết người..." Taehyung nắm lấy bàn tay của Jia.

Chẳng để Taehyung nói hết, Jia vùng tay ra, nói:

"Tớ mệt rồi, nếu cậu không đưa tớ về, tớ sẽ tự đi bộ."

Vừa dứt câu, Jia mở cửa xe bước xuống. Taehyung ở bên trong vô cùng bất lực, cậu vừa muốn giận Jia, vừa muốn chạy theo em. Taehyung cứ mãi ngồi trên chiếc xe hơi, mặc cho Jia đã đi xa khuất với cậu.

Trên đường đi bộ về, Jia nhìn thấy có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đang ríu rít, hẹn hò. Em có chút chạnh lòng, mặc dù Taehyung đang là người yêu của em, nhưng một phần nào đó em cảm thấy Taehyung và em không hợp.

Jia nhớ lại khoảng thời gian 1 năm trước, cái lúc mà Taehyung và em vẫn đang còn là những người xa lạ vì Jia mới chuyển đến. Lúc đó em chẳng quen ai ở lớp, chỉ có cậu bạn cùng bàn tên là Kim Taehyung.

"Do Jia, em ngồi với Taehyung nhé. Cậu ấy là học sinh giỏi của lớp, hai chúng em có vẻ rất là hợp nhau đấy."

"Vâng ạ."

Jia là học sinh chuyển từ một trường học khác sang ngôi trường hiện tại ở Daegu. Với vẻ ngoài thanh tú, ưa nhìn, nhưng khuôn mặt em có một vẻ lạnh lùng khó tả, em không có một nụ cười nào từ khi bước vào lớp, dù cho có rất nhiều người trầm trồ vì vẻ bề ngoài của học sinh mới, nhưng em cũng không có phản ứng gì, em chỉ biết nghe theo lời cô giáo và đi xuống dưới lớp ngồi cùng cậu bạn cùng bàn tên là Taehyung.

Taehyung và Jia có vẻ cùng một tần số nên họ bắt sóng với nhau rất nhanh, mặc dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng gương mặt của Jia không có thay đổi cảm xúc gì nhiều, họ chỉ nói chuyện với nhau về học tập và ước mơ. Chỉ có vài lần Taehyung bắt gặp được nụ cười của Jia, bình thường em không bao giờ cười, nhưng nếu đã cười thì có lẽ đã có hơn chục người đổ rập rồi, Kim Taehyung là một trong số đó.

Những ngày tháng cứ trôi qua, họ cùng nhau học tập, cùng đi lên và luôn nằm top đầu của danh sách học sinh giỏi của toàn trường. Cho đến một ngày, cả hai cùng đạt được học bổng, Taehyung đã dành cho Jia một lời tỏ tình chóng vánh khi họ đang cùng nhau đi ăn mừng thành tích.

Họ cứ ngỡ họ sinh ra là dành cho nhau, mức độ hợp nhau có thể không ai bằng. Jia vì lo sợ nếu chuyện yêu đương bại lộ, thành tích học của cả hai giảm sút cho nên em đã nói với Taehyung rằng em không muốn công khai.

Taehyung cũng vui vẻ chấp nhận, cậu tôn trọng quyết định của Jia, người cậu yêu. Cho đến khi vào năm học mới, thay đổi chỗ ngồi khiến cho chuyện tình âm thầm của Jia và Taehyung cũng thay đổi.

Jia bị chuyển lên bàn thứ 2 ngồi cùng với Jungkook, một học sinh có học lực trung bình, với lý do là cô giáo muốn Jia kèm cặp Jungkook.

Kể từ khi Jia và Jungkook ngồi với nhau, thành tích của Jungkook tăng lên đáng kể, anh đã vượt qua được bản thân mình, một phần cũng là nhờ Jia.
Cũng vì chuyện đó mà tính cách của Taehyung bị ảnh hưởng, cậu luôn ghen với Jungkook. Taehyung chỉ giữ trong lòng mà chưa một lần nói ra.

...

"Jia, đợi tớ."

Một giọng nói quen thuộc cất sau lưng, em quay lưng lại, người đó ôm chầm em vào lòng.

"Jia, Jia tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, lỗi của tớ. Cậu đừng khóc."

"Taehyung..." Jia giọng run lẩy bẩy khi khi Taehyung ôm rất chặt em.

Taehyung đã chạy đi tìm Jia sau khi cậu ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều. Cậu vừa chạy vừa gọi Jia thật to, cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ của Jia, cậu đã hét thật to và chạy lại ôm người con gái ấy vào lòng.

"Jia, tớ xin lỗi, tớ không nên như vậy. Nhưng thật sự tớ rất yêu cậu, tớ không muốn ai cướp Jia khỏi vòng tay của tớ hết. Tớ sợ lắm..."

Jia có chút ngỡ ngàng, em chưa bao giờ nghĩ mình lại quan trọng với Taehyung đến thế. Em chầm chậm đưa đôi tay của mình, đáp trả lại cái ôm ấm áp của Taehyung.

"Jia, đừng giận tớ nữa nhé?"

Taehyung vẫn ôm em trong lòng, ôm thật chặt, cứ ngỡ như chỉ cần rời khỏi vòng tay là sẽ có người cướp Jia ngay lập tức.

Jia vỗ vỗ vào tấm lưng, Taehyung kéo em ra, nhìn thẳng vài gương mặt thanh tú kia.

"Tớ không giận nữa." Jia nói nhỏ nhẹ với cậu.

"Vậy..vậy chúng ta đi hẹn hò tiếp được không?" Taehyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, tay bất giác run lên vì sợ Jia từ chối.

"Vậy thì nhanh lên đi, tớ đói rồi." Jia bất chợt mỉm cười nhí nhảnh.

Taehyung ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, mỉm cười với Jia.

Taehyung nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ ấy, Jia nhìn thật lâu xuống đôi bàn tay ấy, trong lòng một cảm xúc khó tả xen lẫn sự ấm áp mà Taehyung mang lại.

Họ cùng nhau đi ăn ở một quán ăn lề đường, dù giản dị nhưng vẫn rất ấm cúng. Jia vốn thích chỉ ăn ở những nơi như vậy, Taehyung là một công tử, người như cậu không hợp với những chỗ này, nhưng bằng một lý do đặc biệt nào đó, mà trong suốt hơn 1 năm nay cậu chưa bước chân vào một nhà hàng sang trọng nào, gương mặt của cậu thường xuất hiện trong các quán ăn bình dân. Taehyung đặc biệt thay đổi như thế là vì Do Jia, người cậu thật lòng yêu thương.

9 giờ 30 phút tối.

Sau khi đi ăn và dạo quanh bờ hồ cùng Taehyung, Jia trở về nhà trọ với tâm trạng có phần mệt mỏi. Em mau chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi ra ngồi học.

Đang ngồi làm bài thì em thấy điện thoại có tin nhắn tới.

"Tớ về rồi nè, cậu học bài xong thì ngủ ngon nhé."

Taehyung khi về nhà đã nhắn cho Jia để em yên tâm. Jia bất giác mỉm cười, rồi sau đó lại quay trở lại gương mặt vốn có. Em tắt điện thoại, không ấn vào đọc hay trả lời. Em đặt điện thoại xuống bên cạnh một khung ảnh bằng gỗ. Jia nhìn thật lâu rồi cũng cầm lên. Đó là bức hình của em chụp cùng với ba mẹ và chị gái ruột của mình.

Gương mặt ấy nhìn thẳng vào bức ảnh đấy thật lâu, không một chút cảm xúc. Bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống quyển sách dưới bàn.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

...

____________________________________

đây là bộ truyện mình sẽ viết trong suốt tháng 6 để kỉ niệm 1 năm thành lập account của mình. cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện "missing" cũng như là những bộ truyện khác đã ra mắt. love u all ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro