Hugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngất đi.

Bay lên bầu trời.

Cơ thể như không trọng lượng khi cô ấy bế tôi lên.

"Em đã nhận ra rằng em thật sự không yêu thương bản thân như em đã viết trong bức thư đó.

Haerin vẫn chưa thể tự vỗ về bản thân..."

Trong từng câu chữ của cô ấy, tôi không nghe thấy được một từ trách móc hay nặng lời. Luyến Thần Danielle đang vỗ về giúp phần của tôi.

"Hôm nay Haerin đã ăn gì chưa?"

Cô ấy cứ hỏi, và cô ấy không cần câu trả lời của tôi.

Tôi rất muốn nói rằng những điều Danielle nói đều đúng hết, nhưng tôi không thể mở mắt hay trả lời được. Tôi chỉ cảm nhận được cơ thể của Danielle càng lúc càng ấm, dường như cô ấy thả tôi vào suối nóng và cho tôi trôi theo dòng suối ngọt ngào.

"Cho phép tôi hôn vào trán để có thể bảo hộ em bất cứ lúc nào. Cái hôn của Luyến Thần có thể đem lại cho em may mắn đó."

Nói rồi cô ấy cười nhẹ.

Và rồi, nơi trán tôi có hơi thở ấm nóng của Danielle, thật nhẹ nhàng và thanh thản.

"Đấng Tối Cao phù hộ cho em."

-

"Cô ấy an toàn rồi đây."

Minji nhìn khuôn mặt mệt mỏi u sầu của tôi rồi đành thở dài. Mấy lời kháy đểu tưởng như sâu sắc cũng nhẹ đi phần nào.

"Từ có lẽ của cô ấy cũng nhiều nghĩa nhỉ?"

"Từ điển của Kang Haerin là thứ đơn giản nhất tôi từng đọc."

Từ điển có những thứ giản đơn nhưng rất đau lòng. Đó là ám chỉ của con người thật Haerin, và cuộc đời của em ấy thì chưa bao giờ tươi sáng như khuôn mặt em ấy thể hiện.

Để nghĩ tới những bước túng quẫn cuối cùng này, chắc Haerin đã tuyệt vọng đến mức nào. Sự day dứt đeo bám từng ngày vì cái chết của anh trai, sự áp đặt của xã hội lên bản thân em ấy. Kang Haerin đã sống một cuộc đời quá nghiêm khắc với bản thân.

Tới mức này đến chị và Danielle cũng không thể trách sự lười biếng của đứa nhóc nữa. Dường như nó đã trải qua rất nhiều để không còn tận hưởng cuộc sống như trước nữa.

Thà rằng Haerin chỉ ngồi ở đó hàng ngày, không đi đâu và cũng không làm hại tới bản thân.

Danielle đưa em xuống chiếc giường nhỏ trong bưu điện. Em đã sốt rất cao và Danielle đang rất lo lắng.

Cha của em đã đi vắng cả tuần nay, dù đi đâu cũng không thể kiếm được. Chắc là đã rời khỏi vùng quê này, để em lại ở căn nhà ở trong xó.

Cũng không biết em đã ăn thứ gì trong mấy ngày qua nữa. Haerin đang ốm đi theo góc nhìn của Danielle.

Bàn tay ấy... Nó lại lạnh toát lên, lâu lâu lại run lên vì những cơn điện nhỏ chạy dọc quanh người.

Danielle chỉ có thể ở đó và chờ cho em giảm nhiệt.

Từ nhỏ em đã luôn có sức đề kháng yếu hơn những bạn khác. Em hay ốm vặt, bệnh triền miên vào những mùa đông và mùa hè oi bức. Đó cũng là vì sao em ít khi ra ngoài để tránh bệnh và cũng vì không nhận đủ ánh nắng cho nên em cũng không khỏe lên được.

Danielle đã đi theo em từ những ngày em còn rất bé. Số mệnh của Danielle được sắp đặt là đi theo em cả đời, đi qua những bi kịch, niềm vui, và những nốt thăng trầm của em trong cuộc sống.

Cuộc sống của em không phải là bài thơ mà Danielle từng đọc ở thế gian, nó mang đậm vị của những cốc trà đắng nghét mà Danielle từng nếm thử.

Nó thật lạ lùng, lạ lùng đến mức cả Danielle cũng không thể làm gì được.

Vì số phận của em đã lâm vào và lênh đênh như con thuyền không bao giờ cập bến.

Bao lâu rồi Danielle không thấy em cười nhỉ?

Ba năm?

Sáu năm?

Mười năm?

Hay hơn thế nữa?

Haerin đã không cười từ khi còn rất nhỏ rồi.

Có thể vì em không thích.

Cũng có thể vì em thấy cho dù có cả hàng trăm nụ cười ở trong cuộc đời thì cũng không thể làm cho cuộc sống em ổn hơn.

Vào lúc đồng hồ chuyển ba giờ sáng, nơi cánh cửa bưu điện vang lên tiếng leng keng đầy bất an.

"Hanni?" Danielle nghe thấy giọng nói của Minji ở ngoài. Tổng Lãnh nghe nom khá tức giận và bất ngờ.

Hanni: Sứ giả địa ngục.

"Cho dù có được nụ hôn hộ mệnh của chị thì cô ấy cũng không thể qua khỏi trong đêm nay, tình trạng đã rất nặng rồi."

Minji nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía sợi dây chuyền đen láy mà Hanni đeo trên cổ. Đó là dấu hiệu cho thấy số mệnh của Haerin đã cạn rồi. Khi con số càng ít, dây chuyền của kẻ bắt hồn sẽ đen xì phát tán những làn khói mờ nhạt.

"Tôi không thể để cô ấy đi."

Sự bình tĩnh của Minji khiến cả Danielle và Hanni đều chột dạ. Nghiêm túc chờ đợi lý do.

"Cô ấy đã làm tất cả, nhưng điều cô ấy không tưởng lại ập đến."

"Hanni đã đến bắt người của chúng tôi đi hơn cả chục lần rồi, có những người được tiếp tục sống và được lên thiên đường đó, em biết không?"

Nụ cười của Hanni nhẹ như lông tênh, đẩy Minji ra xa bằng ngón tay của mình. Thật nhẹ nhàng, như lông tơ.

"Vậy lần này chị muốn trao đổi gì đây? Đừng tung đôi cánh của chị ra, vì tôi cũng sẽ sẵn sàng cho chị tận hưởng sức mạnh của tôi."

"Em từng là Thiên Thần tôi yêu quý nhất. Tôi sẽ không làm vậy với em đâu."

"..."

Những nơi Hanni bước tới, mọi thứ sẽ lụi tàn. Nhưng những bông hoa trong lọ Minji đã cắm từ sáng sớm không hề bị héo đi, cô ấy đã coi trọng nơi này và không dùng sức mạnh của mình.

"Hình như sinh mệnh của tôi cũng đã cạn kiệt đi, tôi không thể đổi nó cho em được nữa."

Thiên Thần cũng có lúc chết đi. Minji được mệnh danh là Thiên Thần ngốc nhất, vì không ai đổi tuổi thọ của mình để cứu sống người phàm cả, không phải một người, mà là rất nhiều người.

Danielle đứng lấp ló bên trong suy nghĩ điều gì đó mãi. Nếu là Haerin, cô có thể làm tất cả. Chỉ cần khi Haerin đón nhận cuộc sống sau này, thì cô sẽ không đau khổ nữa.

"Tôi sẽ đổi cho cô bảy mươi ngày của tôi."

Danielle bước ra ngoài.

Tiểu Thiên Thần luôn bám Minji nay đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi sao?

Một ngày của Thiên Thần bằng mười ngày của người phàm, bằng một thế giới song song của thế giới loài người và thiên giới. Nơi mà Hanni đang tồn tại.

"Bảy mươi ngày của Tổng Lãnh khác với tiểu Thiên Thần nhỏ bé như em, em chắc chứ?"

Danielle đã sống được ba mươi năm của Thiên Thần, là ba trăm năm nhân loại. Nhìn bao nhiêu đó sự kiện đau lòng của nhân loại. Liệu khi tan biến mãi mãi, ai sẽ nhớ tới Danielle?

Minji khẽ nắm lấy bắp tay Danielle, lắc đầu cho hiểu là không đồng ý. Con bé không thể vì mình mà liều mạng, nó còn cả trăm năm để đi tiếp. Là cả trăm năm, là hai đời người cộng lại,

Nhìn thấy Danielle không lây động, Hanni không trả lời. Minji lo lắng liệu cô ấy có muốn đòi hỏi thêm hay không.

"Bạo gan thật, nhưng cũng thật trẻ con. Tôi nghĩ tôi nên lấy đúng cái giá là bảy mươi ngày, chừa số còn lại cho tiểu Thiên Thần như em, để sau này tôi còn có cái cớ quay lại."

Nói rồi, Hanni chìa tay và hút lấy thứ gọi là sinh mệnh vào đồng hồ cát của mình.

Luồng khí đen ảm đạm bao quanh bưu điện bình thường đã rất u ám. Từ hướng của Hanni bay qua Danielle. Rồi chớp nháy trong màu đen u ám có ánh sáng màu trắng.

Bay đi mất.

Bị ăn mất.

Việc Hanni mong ước có thể trường sinh là điều khiến cô ấy bị đày xuống địa ngục tội lỗi. Không ai biết tại sao, cũng không ai có thể ngăn cản cô ấy. Không ai cả.

Sau khi lấy được thứ mình cần, không một lời chào cũng không một tâm trạng nào, cứ vậy mà bước đi khỏi.

Danielle ngồi lì ở dưới sàn. Một phần vì quá mệt mỏi, còn lại là vì sung sướng đến kiệt quệ.

Danielle đã cứu được Haerin của cô ấy rồi.

-

Khi Haerin tỉnh lại, mặt trời đã rọi sáng những ô cửa sổ.

Khe nắng đông đúc chen lối để đậu lên đường nét sắc sảo của Danielle kế bên Haerin.

Cô ấy đã cứu em, mặc dù là đang hôn mê, nhưng em vẫn thấy được tử thần đã đến tận nơi có thần để gõ cửa. Nhưng họ không bắt được em, vì Danielle đã trao đổi với họ bảy trăm ngày đời người.

Em bật khóc nhưng chỉ khẽ khẽ không dám tuôn trào ra hết.

Em có gì?

Em giúp được gì?

Thiên Thần có phản xạ rất nhanh khi con người buồn bã. Đương nhiên kẻ phù hộ cho Haerin nhạy cảm hơn ai hết.

Khi ánh nắng rọi sáng một Haerin đang ngồi ôm mặt khóc một cách lặng lẽ.

Danielle lò mò dậy ôm em chặt vào lòng. Chứng kiến giọt nước mắt này Danielle không thể.

Viên ngọc quý báu như em không nên khóc. Đáng lẽ cuộc đời của em sẽ là những nụ cười, nhưng chợt mọi thứ xoay vào trái đắng. Em vẫn âm thầm chịu đựng, vì em là đứa trẻ cứng rắn. Có vẻ đây là giọt nước tràn ly, em khóc vì đã quá bất lực.

"Chị... Chẳng phải Thiên Thần như chị không muốn chứng kiến tôi đau khổ sao? Hết lần này đến lần khác..."

Mặc kệ Danielle ôm em chặt thế nào. Em vẫn muốn thoát khỏi vòng tay đó.

Với Danielle.

Em không xứng đáng với số phận được mặc định cho em.

Chỉ là... Không ai có thể ngồi đây nhìn em đau khổ.

Chúng tôi là Thiên Thần và không muốn nhìn thấy ai phải đau khổ.

Riêng tôi người đã đi theo em từ những ngày em nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời.

Danielle Marsh nguyện làm mọi thứ để Đấng Tối Cao trong lòng của tôi không phải chịu đau khổ nữa.

"Có lẽ em vẫn chưa nghe rõ những lời tôi nói. Một khi em nhìn thấy chúng tôi mãi mãi em sẽ phải hối hận.

Tự vẫn là một tội tày trời, nếu Chúa không muốn cứu em, thì địa ngục sẽ tiễn em thành cát bụi."

Đó là điều em muốn.

Danielle vẫn chung thuỷ ôm em vào lòng. Ôm thật chặt, tay từ từ siết em.

Tới khi hơi ấm của Danielle hoàn toàn bao bọc lấy em. Haerin vì mệt quá mà tiếp tục thiếp đi.

-

Khi nào tháng ngày tươi mới của Haerin mới đến đây? Kang Haerin chỉ còn bảy mươi năm để sống. nhưng bây giờ cuộc sống của em ấy chưa bao giờ được toại nguyện.

Chúa. Đấng thần linh. Xin hãy ban phước cho em ấy.

Với bổn phận là một Thiên Thần bảo vệ em ấy. Con không mong gì hơn ngoài sự bao bọc giúp cho em ấy có một giấc ngủ an lành trong một ngày.

-me

july 23, 2024

-

*tất cả những sự kiện đều là viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro