The Post Office That She Wished For:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang bị vây quanh cánh đồng hoa oải  hương màu tím nhu mì.

Anh hai tôi mất cách đây ba năm trong một cánh đồng hoa oải hương thơm mùi sương mờ và oải hương không dính bụi trần.

Oải hương với anh như liều thuốc chữa lành vì đó là món quà anh dành tặng cho người anh yêu nhất.

Vậy mà lần cuối tôi gặp anh ấy, anh hai đã tặng cho tôi và chị ấy bồ công anh.

Bồ công anh tượng trưng cho tự do vì những cánh hoa màu trắng tinh khiết cưỡi cơn gió mà bay đi những nơi thật xa xôi.

Nhưng nó cũng tượng trưng cho lời tạm biệt.

Bồ công anh vào mùa xuân nở rộ như để cảnh báo mùa hè là những chuyến du lịch không ngừng nghỉ.

Như để báo trước mùa xuân êm đềm mát mẻ sẽ nhường chỗ cho mùa hè sôi động nóng bỏng.

Anh bảo trái tim cháy bỏng trong luôn anh dành cho chị, dù là bốn mùa cũng không thay đổi.

Hay dù anh có chết đi và thứ mọi người nhìn nhận anh chỉ là một bức chân dung anh cười thật tươi.

Nụ cười anh dành cho mọi người.

Nụ cười không có muộn phiền.

Nụ cười của tuổi thanh xuân tươi mát.

Nụ cười mà chỉ có anh mới thấy nó đau.

Tôi là em gái và chỉ là em gái duy nhất của anh trai. Anh luôn là thước đo của tôi về tất cả mọi thứ.

Cách tôi học

Cách tôi đối nhân xử thế

Cách tôi là con gái và anh là con trai

Năm đó tôi ghét anh trai chết đi được, ghét tới sống tới chết, ghét cái cách anh quan tâm tôi, ghét cái cách tôi và anh chả có điểm chung gì nhưng vẫn bị đem ra so sánh chỉ vì tôi và anh là anh em.

Nhưng rồi, tôi chả bao giờ nghe:

"Em gái yêu dấu của anh!"

"Anh đi làm về rồi đây, bé bỏng đã ăn gì chưa?"

"Em muốn ăn gì không? Em muốn đi đâu chứ?"

Một lần nào nữa.

Không một lần nào nữa...

Tôi sẽ trả lời anh rằng tôi không phải bé bỏng của anh, tôi đã học đại học và tôi đã có xe và tự kiếm tiền được rồi.

Anh là người thất hứa. Anh hứa ngày tôi tốt nghiệp thì anh sẽ nấu cho tôi một bữa thật thịnh soạn. Anh sẽ bảo chị ấy tới và chị sẽ ôm tôi, sẽ vổ về tôi vào giấc ngủ trên sopha đang chiếu bộ phim mà chúng tôi yêu thích.

Lời nói dối của anh khiến tôi nực cười.

Lời nói dối mà tôi không thể tức giận.

Mỗi khi nghĩ về nó tôi đã khóc.

Liệu anh có biết nếu anh làm như thế ở giữa cánh đồng oải hương anh yêu quý sẽ làm vấy bẩn chúng. Khi anh đi, anh có biết người ở lại sẽ đau như thế nào không?

Ngày nào tôi cũng ghé qua cánh đồng này để ngồi cùng anh. Hoặc là, đốt cho anh một điếu thuốc đắng cay và nồng mùi. Nó có vẻ ngoài dơ bẩn, thế mà nhiều người lại thích thế. Tôi ghét nó.

Tôi phát hiện anh hút thuốc vào lúc tôi dọn phòng sau của anh ấy, khoảng hai ngày sau khi đưa tang.

Hoá đơn mua thuốc và nhiều vỉ thuốc được cho là thuốc điều trị tâm lý của anh ấy được chất đống một trong tủ quần áo, nơi đó là nơi lộn xộn nhất trong căn phòng còn thoang thoảng mùi oải hương.

Lộn xộn như sâu bên trong của anh.

Nhưng tôi thật là vô tâm vì tôi còn không biết anh ấy thích loại bánh gì. Cho nên tôi chỉ bồi cho anh hai thuốc lá những ngày tôi ghé qua.

Tôi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu anh hai làm cho chị. Tôi cứ ngồi thẩn thờ ở đó và nghe nhạc không lời, lâu lâu thì tôi sẽ đọc sách cho tới chiều tối rồi vác thân thể mệt mỏi về nhà.

Tôi luôn luôn là đứa trầm tính ngồi trong thư viện trường học. Tôi chỉ có học, chỉ vẽ vời về những thứ đang diễn ra trong trí óc của tôi.

Tôi hay vẽ về những đóa oải hương đi cùng với bồ công anh, những bức thư mà tôi ước tôi sẽ gửi được nó lên thiên đường để anh có thể đọc nó và hiểu rằng tôi đã từng ghét và tôi đã hối hận đến mức nào.

Bỗng một ngày có một chiếc bưu điện tự nhiên xuất hiện trên đường tôi đến cánh đồng hoa oải hương.

Nó đã ở đây từ bao giờ? Nhìn nó sờn cũ với bức tường bốn phía màu trắng ngả ố. Ống khói nghi ngút và cửa kính thì đục ngầu.

"Bưu điện trôi dạt..." Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Đường đi về trống vắng của tôi nay lại có một cái bưu điện ở chỗ vắng bóng người như thế.

Sẵn tiện tôi có vài bao thơ tôi đã viết cho anh hai đang ở trong chiếc cặp cũ kỹ. Nếu có thơ rồi, tôi cũng muốn vào một chuyến.

Tiếng chuông treo ở cửa ra vào kêu lên leng keng, người trực không xa ở đó choàng tỉnh trong cơn buồn ngủ của mình.

Bên trong là những lá thơ có cũ có mới treo lơ lững trên không, không biết là để làm gì. Dù cho có ngắn thêm hai ba cái bóng đèn thì cũng không thể làm sáng lên được nơi đây.

Giống như... Một bưu điện để gửi bạn những bức thư mà không thể nào đến tay người nhận. Một bao thơ không địa chỉ.

"Xin chào quý khách, đây là bưu điện trôi dạt, quý khách cần giúp đỡ?"

"Xin chào, cho tôi hỏi, bưu điện trôi dạt có nghĩa là gì thế?" Tôi đặt ra câu hỏi nặng đầu của tôi cho người nhân viên đó.

Cô ấy cười xinh với ánh mắt nhẹ tênh như lông vũ và nó khiến tôi suy nghĩ liền tới anh trai.

"Là bưu điện mà những bức thư không bao giờ được gửi đi, ví dụ như thư tình, và những người quý khách thương ở trên thiên đường."

Bưu điện trôi dạt: Nơi những nỗi niềm không đáy của con người gửi gắm, nơi những chuyện tình còn bỏ lỡ, nơi những bí mật trong lòng được gói gọn trong một bao thơ.

Tôi đã tìm đúng nơi rồi.

Nơi tôi nghĩ tôi chả bao giờ được đặt chân tới.

"Tôi muốn gửi thư và viết thư."

Cô nhân viên cúi xuống và lấy ra một tờ khai đơn giản.

"Xin vui lòng điền thông tin cơ bản của quý khách."

Tên người gửi: Kang Haerin

Tên người nhận: Kang Seohyung

Địa chỉ là lựa chọn, Bưu điện trôi dạtThiên đường.

Địa chỉ: Thiên đường

Tôi xoay tờ đơn cho người nhân viên. Cô ấy đọc sơ một hồi, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Anh trai của quý khách sẽ nhận được bức thư này trong vài ngày tới. Quý khách có lời nhắn nhủ gì khác không?"

Tôi thẫn thờ rồi chợt nhận ra người nhân viên nhắc tới anh trai thay vì nói đây là người thân hay một ai đó khác.

"Cho hỏi? Chị làm sao biết được đây là anh trai của tôi? Chỗ bưu điện này tại sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh thế này?"

Đôi môi đỏ mọng của cô ấy căng lên thành hình vòng cung, đôi mắt cười co lại khi vừa nghe câu hỏi của tôi vừa viết gì đó vào sổ sách.

"Nơi này chỉ xuất hiện cho những ai thật sự cần nó, có thể bưu điện chúng tôi sẽ rời đi hôm sau hay một ngày nào đó. Một ngày mà quý khách sẽ vượt qua được khó khăn và muộn phiền trong cuộc sống."

Tôi thẫn thờ trong đôi mắt và lời nói của cô ấy. Đúng, tôi cần một nơi êm đềm như thế để anh trai biết được tôi đã thay đổi như thế nào.

"Cho hỏi, cô tên là gì?"

"Tôi tên là Kim Minji."

Tôi xoa vào đoá hoa oải hương đang cắm trên bàn, khen cô ấy, "Tên của chị rất đẹp. Chị làm tôi nhớ tới anh Seohyung— Chị giống như đứa con của Chúa đã đi xuống đây và gửi những bức thư xinh đẹp này lên thiên đường."

Minji dừng lại việc đóng gói rồi cô ấy xuống chỗ tôi và đáp lại.

"Đôi khi quên đi là một trong những lựa chọn sẽ thay đổi đời người, vì nếu giữ quá lâu trong lòng, Haerin chỉ dậm chân tại chỗ ở nơi mà Haerin chỉ nhìn thấy được quá khứ chứ không phải hiện tại.

Ký ức giống như đám xương mờ bám bụi, không biết đi hướng nào sẽ đúng. Nhưng Haerin biết không, chỉ có Haerin mới có thể vượt qua được, vì không ai có thể giúp Haerin cả.

Và Haerin đoán đúng rồi, tôi là thiên thần đi xuống đây để giúp Chúa không phải thấy những nỗi u buồn của Haerin nữa."

Tôi chỉ biết đứng ngây ra đó nghe người tên Kim Minji này nói. Tôi cũng chả biết cô ấy hùa theo trò bịp của tôi, hay là nói thật nữa...

Chiếc mũ beret của Minji được đội lên đầu của tôi. Mũ màu đen có chiếc nơ bản to màu trắng tinh khiết.

Minji chỉnh lại nón cho tôi rồi hiền từ bảo.

"Trời tối rồi, có vẻ em náng lại nơi này đã rất lâu. Đội nón vào để vượt sương không bị ẩm đầu nhé."

Tay tôi muốn gỡ nó xuống nhưng Minji đã nắm nhẹ lấy và bảo đây là món quà của Chúa.

"Tôi mong anh trai của em sẽ kiểm tra hòm thư vào ngày mai, tôi thấy anh ấy không siêng năng lắm ở trên thiên đường đâu."

Minji gửi cho tôi hoá đơn, tôi đã gửi đi hai bức thư và một bông oải hương. Số tiền tôi phải trả là một bức thư chứa những điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có, thời hạn trả "tiền" là vào thứ sáu tuần sau. 

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về những điều hạnh phúc của cuộc đời tôi.

-she

july 13, 2024

— author's first word:

eooooo, vào hè rồi ấy cho nên toi sẽ up fic luônnn cho nóng thêm nháaaa

chiếc fic này healing lắm áa mọi người hãy đón nhận em bé này như playlist nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro